01
Warning ⚠️
- Occ.
- Sẽ có nhiều khúc khó hiểu vì tác giả quên tình tiết.
- Nhân vật là thật, cốt truyện là giả.
- Tôn trọng otp của tác giả, hạn chế nhắc những otp khác vào trừ khi tác giả là người nhắc trước.
- Có thể sẽ bị drop bất ngờ vì tác giả lười hoặc w bị lỗi.
- Cứ cmt nhiều tí nhé, tác giả không khó tính đâu và ngược lại còn rất iu luôn ạ.
- Lộc = hắn, Kresh = cậu. Những người khác sẽ được gọi bằng tên.
______________
Xin chào mọi người ạ, em xin được tự giới thiệu. Mẹ và mọi người thường gọi em là Kresh, năm nay em 6 tuổi. Bố đã bỏ mẹ và em đi rồi, ngày nào em cũng thấy mẹ khóc nhưng thật may mắn mẹ en đã tìm được bố mới cho em. Người bố này rất tốt bụng và thương mẹ nhưng điều đáng nói người bố mới này đã có vợ rồi.
Xin chào, tôi tên là Lộc. Năm nay tôi tròn 10 tuổi, tôi là con một trong nhà. Bố mẹ tôi đang ở bên nhau rất hạnh phúc nhưng bỗng một ngày mẹ tôi phát hiện bố đã có người khác ở bên ngoài, mẹ đã rất đau lòng và tôi rất ghét những người làm mẹ tôi buồn, ngay cả bố và tên đàn bà đó.
_____________
Như mọi ngày sau khi đi chơi cùng đám trẻ trong xóm thì cậu sẽ quay về căn phòng trọ khá xập xệ để ăn cơm mẹ nấu, kì lạ thay hôm nay lại có một người đàn ông lạ mặt đang ngồi ở mâm cơm cùng đợi cậu về. Nhìn trang phục của ông ấy rất sang trọng, ngồi trong chỗ cũ nát như này chẳng hợp chút nào.
" Chú này là ai thế mẹ? "- Kresh
" À từ bây giờ đây sẽ là bố của con nhé, chào bố đi con "- Mẹ Kresh
" Bố mới ạ? Con chào bố "- Kresh
" Ừm ngoan lắm, sau này mỗi ngày bố sẽ đến chơi cùng hai mẹ con nha "- Ông Trần
" Thật ạ? Thế thì tốt quá ạ "- Kresh
" Nếu Kresh ngoan thì ngày nào bố cũng sẽ đến chơi với Kresh nhé "- Mẹ Kresh
" Vânggg "- Kresh
Đây có lẽ sẽ là khoảng khắc mà cậu không bao giờ muốn nó dừng lại, nhìn cảnh mẹ vui cười híp mắt làm cho cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết. Châm ngôn sống của cậu là cậu như nào cũng được nhưng mẹ cậu phải được hạnh phúc, vì mẹ đã gồng gánh cậu suốt những năm tháng khổ cực. Nhưng cậu đâu biết được rằng, những lúc vui vẻ này sẽ mãi bị chôn vùi ở quá khứ.
___________
Hôm nay bố hắn vẫn như vậy, vẫn về trễ để mẹ hắn phải ngồi ở bàn ăn đợi cả buổi tối. Việc bố hắn ngoại tình được mẹ hắn phát hiện lúc dọn dẹp phòng, vì để níu ké lại cuộc hôn nhân này nên mẹ hắn đã cất công làm những món bố hắn thích nhưng đáp lại là một người đàn ông lạnh nhạt với công sức của bà ấy.
Hắn đã chứng kiến được cảnh mẹ hắn phải đổ hết đống đồ ăn vào thùng rác với hai hàng nước mắt chảy trên má. Hắn căm ghét bố hắn và người đàn bà kia nhưng hiện tại hắn biết hắn không thể làm gì nên chỉ biết an ủi mẹ những lúc mẹ buồn.
__________
Vào một ngày đẹp trời, hắn đang học tiếng anh bỗng nhiên mẹ hắn bước vào. Bà ấy bảo rằng hắn có muốn đến nơi này cùng bà không, sẽ rất thú vị. Khá tò mò nên hắn đã đồng ý. Sau khi đến nơi, đứng trước hẻm thì hắn thấy đây là một nơi tồi tàn và ọp ẹp.
" Mình đang đi đâu thế mẹ? "- Lộc
" Mình sẽ đi trừng trị người mà con ghét nhất nhé? "- Mẹ Lộc
" Thật ạ? "- Lộc
" Đúng! "- Mẹ Lộc
Bước vào bên trong hắn đoán đây là một khu trọ nhỏ, thú thật thì đó giờ hắn chưa đặt chân đến nơi nào giống vậy nên có chút dè chừng những người ở đây vì họ cứ nhìn chằm chằm hắn và mẹ.
" Mấy người ở đây đáng sợ quá mẹ "- Lộc
" Đừng lo, họ không làm gì con đâu "- Mẹ Lộc
Đứng trước một căn phòng nhỏ, hắn mới giật mình. Trong nhà là bố hắn đang ngồi ăn cơm vui vẻ với một người đàn bà và bên cạnh là một thằng nhóc nhỏ con với mái tóc màu hồng
" Bố! Là bố trong đấy kìa mẹ "- Lộc
" Đúng vậy, con đứng yên ở đây nhé "- Mẹ Lộc
_________
Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày, chú ấy vẫn đến ăn cơm cùng cậu và mẹ. Chú ấy còn mua cho cậu một con gấu bông rất đáng yêu và nhìn có vẻ đắt tiền.
" Vậy con gấu bông này là của Kresh thật ạ? "- Kresh
" Đúng vậy, Kresh rất ngoan ngoãn nên đây là phàn thưởng xứng đáng "- Ông Trần
" Vâng Kresh cảm ơnn "- Kresh
Bỗng nhiên một người phụ nữ xông vào cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người.
" V-vợ, sao em ở đây? "- Ông Trần
" Tôi không ở đây để anh tò te tí với con này à? "- Mẹ Lộc
" M-mẹ ơi chuyện gì thế mẹ "- Kresh
" Không sao cả, con cứ ôm chặt mẹ nhé "- Mẹ Kresh
_________
End
Mình mong mình sẽ không xóa fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com