Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

sâu bên trong một chiếc hẻm nhỏ với mặt đường ngoài là cửa hàng tiện lợi không nhét vừa một chiếc xe máy có hai phòng studio làm nhạc bật sáng đèn suốt đêm ngày.

eom seonghyeon sống 21 năm thì đã có 4 năm chôn người ở đây như một thói quen, nhân viên của cửa hàng có thể thay người liên tục nhưng ai cũng đều nhận ra cậu. ở nhà thì ít mà ở phòng thu thì nhiều, một ngày seonghyeon loanh quanh trong gian phòng rộng mười mét vuông hoặc đi hai mươi bước chân để nhét bụng bằng hai lát bát mì hay miếng bánh là chuyện đã diễn ra đến ngấy người.

martin từng hỏi cậu ngày hôm ấy là mùng mấy, seonghyeon rợn gáy nói ra là ngày 24 với quầng mắt thâm đen cùng râu mọc lún phún. từ hôm đó, cứ mỗi cuối tuần martin đều khoá cửa studio thật sớm hoặc đuổi thẳng cổ cậu ra ngoài vì ngày 24 đã là cả một tuần trước rồi.

"có đơn mới."

martin đẩy cửa, bản lề mở ra mở vào nhiều đến nỗi phát ra tiếng kẽo kẹt phiền hà suốt gần cả tháng nhưng hai anh em dù ăn nằm ở dề với nhau vẫn không ai chịu gọi người tới sửa.

"nói như kiểu bọn mình bán nhạc theo đơn ấy."

seonghyeon cười hờ hờ với khuôn mặt tỉnh bơ phờ phạc, trái ngược hẳn với mái đầu vàng ươm mới tẩy hôm qua. martin nghe đâu đó seonghyeon phải mất tiền triệu để phục hồi đống tóc như rơm rạ mà cậu chơi đi chơi lại từ cấp 3.

"...thì cũng đúng."

"đơn của ai?"

"ờm... bệnh viện."

seonghyeon tưởng tai mình nghe nhầm, cậu với tay giảm thẳng thanh âm lượng trong tai mình xuống còn gần một nửa. cùng martin làm và bán nhạc suốt gần 5 năm trời, khách hàng hầu hết là các bên thần tượng hoặc dancer trả tiền cho rồi cắm mặt làm cả tuần trời mới đủ để gọi là ra trò trống.

"chú biết mấy bài tập thể dục bên viện lão không, chúng ta sẽ làm nhạc nền."

nghe rõ buồn cười, thể loại âm nhạc seonghyeon và martin chơi không giống mấy bài kinh phật hay tiếng nước chảy lofi lắm. phổ nhạc của hai người khá rộng, nhưng để cỡ này thì...

"khách là ai?"

"bên báo quay phim, một người bằng tuổi anh mày."

seonghyeon vẫn im lặng sờ mó làm bạn với màn hình dav chi chít dữ liệu, martin thở dài bỏ rơi một câu như có như không:

"đẹp trai phết."

...

"ờ, thế thử xem sao."

martin quen seonghyeon từ khi cậu 18 tuổi, thằng bé không biết đã trải qua chuyện gì nhưng chỉ nói đúng một lần là không thích yêu đương nghiêm túc trong lúc chủ nhà cho thuê hỏi han là sao nhiều "bạn trai bạn gái" dăm hôm lại đứng ở cửa nhà thế. martin từ đó mắt nhắm mắt mở xem cậu qua lại với đủ khách hàng của cả hai, seonghyeon không ồn ào và phiền hà nên không tội gì martin phải động vào vấn đề cá nhân của cậu. chỉ duy nhất có một chuyện hắn nắm bắt như lòng bàn tay: seonghyeon say mê người đẹp.

__

"anh, ví dụ thôi, ví dụ thôi nhá?"

eom seonghyeon dí đầu vào hõm vai kim juhoon, miệng lùng bùng miếng mực xiên nóng hôi hổi kêu.

"ừm."

juhoon cựa đầu quay sang vuốt mái tóc vàng ươm mới nhuộm của seonghyeon, đầu lẩm bẩm nghĩ sao mà xơ quá, có tiền bán nhạc mua được một đống đồ ăn vặt cho anh nhưng lại không chịu đi phục hồi.

"em ví dụ thôi..."

"nói đi."

juhoon vuốt tóc mai của seonghyeon, tiện tay vỗ bộp bộp hai cái lên má tròn đầy của cậu, miệng cười khúc khích:

"em nói đi."

mùa hè nóng chảy lửa, hai cậu con trai không biết rảnh rang đâu ra lại chui đến công viên vắng toanh đổ đầy nắng, chen chúc nhau dưới gầm cầu trượt ăn bánh mực nướng thơm nức mũi. một người thì trông không khác gì đối tượng bị phụ huynh đánh giá ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi mái đầu nhuộm phát sáng, một người thì nom như một công thử bột, người ngợm trắng nõn không một vết xước.

"nếu bây giờ em với anh chia tay, gặp lại nhau anh sẽ nói gì đầu tiên?"

kim juhoon nhìn eom seonghyeon mấy giây với đôi mắt tròn vo rồi bật cười, anh cười tít mắt nghiêng ngả, lát sau dựng thẳng lưng, ngồi ngâm một lát mới nói:

"anh sẽ nói 'xin chào'."

"nhàm chán." seonghyeon đảo mắt ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái hơn, tiếp tục công cuộc lần mò đồ ăn ngon trong túi đồ mát rượi của cửa hàng tiện lợi.

"thế em sẽ nói gì?"

"em sẽ nói 'mình quay lại được không?'"

juhoon là kiểu người nói cái gì thì sẽ làm cái ấy, anh thẳng thắn và khôn ngoan ra sao seonghyeon biết hết, biết anh sẽ nhìn mình bằng ánh mắt lặng yên ra sao, với khoé môi cười mỉm hình bán nguyệt và điệu bộ thư thái nhất trần đời. chả hiểu sao eom seonghyeon 17 tuổi đã nghĩ thế.

anh lúc nào cũng thắng cậu.

kể cả bây giờ.

"xin chào."

martin hắng giọng kê ghế dịch sang một bên cho khách, hắn âm thầm giới thiệu như thể đã làm điều này trên dưới ngàn lần:

"đây là kim juhoon, khách hàng làm bên báo chí hôm nọ anh kể, chắc chú mày biết viện lão Hoa Tuyết Mai rồi chứ gì? cậu ấy sẽ phụ trách phần mua nhạc nền cho các bài tập thể dục giãn cơ của các cụ."

người bên cạnh nhắc lại câu 'xin chào' và khuỷu tay vươn ra muốn bắt. ngón tay trắng hồng nhưng eom seonghyeon không nhìn rõ, tầm nhìn cậu mờ mịt lùng bùng đến khó chịu.

"à, đây là eom seonghyeon, người sẽ cùng tôi sáng tác phần nhạc cậu yêu cầu vào những ngày tới. hai người làm quen với nhau nhé."

eom seonghyeon thua thắng tay. thua cả chính mình năm 17 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com