Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Reiko đứng trong phòng tắm, ánh sáng đèn huỳnh quang nhợt nhạt chiếu lên những vết nước đọng trên gương. Nạn nhân cắt cổ tay, vết cắt sâu, chí mạng gây mất máu nhiều, dài khoảng 4-5 cm, mép vết rất sạch, không rách, không có dấu răng cưa của dao bếp hay dao gọt trái cây. Máu phun theo đường hình cung nhẹ.

Nếu tự tử, sao máu lại đi theo vết lạ thế này? Vậy nếu là giết người, chứng tỏ hung thủ cầm một con dao khác, khá chắc chắn, lưỡi dao sắc bén đến mức gần như không cần ấn mạnh. Vậy sao vết thương lại sâu như vậy?

Reiko cắn móng tay, nhìn về hướng con dao lam đang được đặt trong túi vật chứng. Anh thầm nghĩ.

Nếu chọn dao lam để tự tử hay giết người thì lưỡi lam mảnh tới mức phải ấn rất mạnh để có thể gây chết người nhưng con dao này lại không có dấu hiệu bị cong vênh hay gãy gập...

Reiko bước ra ngoài, đi xung quanh phòng một lượt rồi anh dừng lại ngay cửa phòng, nhìn sang kệ sách kế bên cạnh cửa có một khe hở nhỏ, anh ngồi xuống, chăm chú nhìn vào trong đó, anh khẽ thò ngón tay vào, vừa đủ để lôi ra một chiếc đồng hồ quả quýt. Reiko nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ, rồi anh mở nó ra, đồng hồ đã ngưng chạy từ lâu nhưng phía trên nắp lại có hình một người phụ nữ. Anh xoay người, hắng giọng nhìn về phía bà Misa.

“Bà Misa, người trong tấm hình này là bà sao?”

Bà Misa nức nở, tiến lại gần rồi khẽ nheo mắt.

“Không...không phải. Chẳng lẽ chồng tôi ngoại tình sao?”

Reiko chăm chú nhìn tấm hình, rồi bước lại cầm chiếc điện thoại của nạn nhân. Sau một vài kĩ thuật của IT thì anh cũng mở khóa được chiếc điện thoại. Anh lục tìm vài thư mục, phần tin nhắn không có gì đặc biệt ngoài những tin nhắn đối tác.

Ông Hebi ghi âm chỉ đơn giản là ghi âm trước khi chết hay là có ý định gửi cho ai?

Reiko vào phần mã hóa tin nhắn trên điện thoại. Hai khung chat nhỏ hiện ra, một khung chat có hình đại diện là người phụ nữ trong đồng hồ quả quýt, người còn lại không có hình đại diện. Anh thử bấm vào khung tin nhắn của người phụ nữ. Tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây hai tháng. Anh theo khung chat, lướt ra xem xét trang cá nhân của người đó. Hiện lên trước mắt anh là một bài viết thông báo tưởng nhớ người phụ nữ này. Sau khi nhìn qua một lượt, anh khẽ nhíu mày.

Y tá sao? Lại chết vì bệnh mà không kịp thời phẫu thuật.

Reiko tìm tới đoạn chat của người còn lại. Tin nhắn cuối cách đây một tuần. Đoạn tin chỉ vỏn vẹn nhắc tới vấn đề tiền bạc. Trang cá nhân trống rỗng, không ảnh chụp hay bất kì thông tin nào khác.

“Oishi này, anh tìm giúp tôi thông tin người phụ nữ này.”

Reiko ném chiếc điện thoại về phía tay cảnh sát gần đó. Anh ta gật đầu rồi nhanh chóng gọi điện thoại rồi bước ra ngoài. Reiko nhìn đống giấy tờ trên bàn, khẽ nhíu mày.

Khởi nghiệp công ty công nghệ, công ty Komorebi...Komorebi...

Anh nhíu mày, theo thói quen mà sờ lên vành tai. Lúc đó Oishi quay lại, trên tay là tập hồ sơ.

“Akiyama, cậu xem, thông tin người phụ nữ đó đã được gửi tới...” – Oishi vừa nói vừa chìa ta tập hồ sơ – “...người phụ nữ là Hibiki Mori, y tá tại bệnh viện Aozora, đã mất do ung thư tủy xương...”

“Cô ta có người thân nào không?” – Reiko vẫn nhìn chăm chú lên tên giấy trên bàn.

“À, cô ta có một người con trai, thường xuyên tới thăm nhưng lại không ở chung, không có thông tin gì nhiều về người này, chỉ biết cậu ta là một IT freelancer thôi.”

Reiko nhíu mày, lấy từ ống bút gần đó ra một cây bút chì. Anh ta cầm bút, viết vài dòng lên tờ giấy nhỏ.

Komorebi – Ánh nắng len lỏi qua tán lá cây.
Hibiki Mori – Ánh nắng, tiếng vang, lan tỏa, rừng cây.

Reiko nhìn chằm chằm vào dòng chữ vừa viết.

Lấy tên người phụ nữ này biến thể để làm tên công ty. Có mối quan hệ sao?

Reiko mở chiếc đồng hồ quả quýt rồi đặt lên bàn, bỗng dưng anh lại khụy xuống rồi nằm dài ra sàn, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà. Anh đưa tay lên sờ nhẹ khuyên tai bạc.

“Không có dấu hiệu đột nhập. Thế nếu là ông Hebi mở cửa cho hung thủ vào thì chắc chắn không có dấu hiệu đột nhập”

Oishi nhướn mày nhìn Reiko, tỏ vẻ không hiểu.

“Nhưng camera cho thấy không có ai vào trong khoảng từ 21:00 tới sáng mà.”

“Hung thủ vào nhà trong khoảng từ 21:30 tới 21:45, ông Hebi làm công ty công nghệ, phá sản không phải do ông ấy không có tài, nếu làm công nghệ, việc ông ta can thiệp camera để che giấu hung thủ là điều dễ dàng” – Reiko nói một cách chậm rãi.

“Nghe thì có lý, nhưng ông Hebi dẫn hung thủ vào nhà làm gì?” – Oishi khoanh tay.

Reiko đứng dậy, lảo đảo chậm rãi bước vào nhà tắm, cùng lúc đó, một vài cảnh sát dẫn một cậu thanh niên chừng 25-26 tuổi vào. Tiếng cậu thanh niên đó vang lên.

“Này, này, mấy người làm gì thế, buông tôi ra!”

“Ồn ào quá đấy, cậu Ryuki.” – Reiko bước ra phòng khách, anh nhìn chằm chằm vào Ryuki, ngáp dài một cái.

“Cậu có ý định tự thú không? Chúng tôi có thể bắt cậu vì tội cố ý giết người đấy.”

“Các người im đi!!! Có bằng chứng gì mà dám nói tôi giết người?”

Ryuki gào lên, Reiko nằm dài xuống sàn, mắt nhắm lại gần như thả lỏng. Anh chậm rãi nói.

“Oishi, kiểm tra đằng sau tấm gương nhà tắm và phía bên trong của dây dẫn nước vòi hoa sen đi.”

Oishi gật đầu, kéo theo một người nữa vào trong kiểm tra. Vài phút sau, Oishi chạy ra.

“Tìm thấy rồi. Có một con dao nằm trong ống dẫn nước”

Reiko ngáp dài một cái rồi cắn nhẹ móng tay.

“Cậu Ryuki, con dao đó cậu đã làm lại cán đủ để nó có thể nhét vừa vào trong đường dẫn ống nhỉ? Cậu là con trai riêng của ông Hebi, đúng chứ?”

“Con trai thì sao chứ? Chỉ tìm thấy một con dao mà gán tội cho tôi à?” -  Ryuki vùng vằng.

“Không, trong lúc cậu lén rời đi thì cậu làm rơi cái này.” – Reiko ném về phía hắn chiếc đồng hồ quả quýt. “Trong đó là hình mẹ cậu, có lẽ khi cậu biết bà ta bị bệnh nên đã tới xin tiền nạn nhân, nói đúng ra là cầu xin ông ta cứu mẹ cậu. Nhưng có vẻ ông ta không đồng ý, có thể là do sợ bị bà Misa phát hiện có con riêng. Sau cái chết của mẹ cậu, ông Hebi luôn cảm thấy có lỗi và bù đắp, thế nên công ty ông ta mở ra là món quà để bù đắp cho cậu, nhưng ông ta không ngờ tới việc công ty mà ông gửi vốn lại gặp vấn đề về thông tin tài chính khiến ông ta mất tiền thế nên ông ta đã gặp cậu. Cả cậu và ông Hebi đều làm trong ngành IT, cậu cũng quen thuộc khu này vì thường xuyên lui tới thế nên việc xử lý camera là chuyện nhỏ.”

Oishi hắng giọng nói chen vào giữa.

“Nhưng kể cả thế thì làm sao cậu có thể kết luận được? Còn nhắn tin cho tôi, nói tôi đi bắt người...”

Reiko liếc nhìn Oishi, tỏ vẻ khó chịu rồi chậm rãi nói tiếp.

“Ông Hebi không có dấu hiệu bị đánh ngất, và bà Misa cũng xác nhận việc ông ta say xỉn, có lẽ cậu đã lợi dụng điều đó để ra tay giết ông ấy khi ông ấy vào nhà tắm, con dao y tế đó là của mẹ cậu. Cậu đã hận ông ta vì ông ta không cứu mẹ cậu và ông ta cũng đã cảm thấy có lỗi vì điều đó. Do lần đầu phạm tội, cậu cắt vết thương không đủ sâu chỉ khiến ông ta ngất đi, ban đầu cậu tính giấu hung khí vào sau chiếc gương nhưng khi cố gắng tháo gương ra thì cậu lại làm rơi con dao lam xuống sàn mà không hề biết, và cậu cũng không gỡ nổi chiếc gương đó, nên cậu chuyển qua giấu vào trong ống dẫn vòi, khi ông Hebi có chút tỉnh táo, lúc tỉnh lại, ông ta vì muốn che giấu cậu, đồng thời nhìn thấy con dao lam trên sàn, ông ta đã cố gắng lấy nó rồi cắt một đường đè lên vết mà cậu đã cắt. Ghi âm đó là ông ta tính gửi cho cậu nhưng có lẽ không đủ thời gian.”

Reiko ngồi dậy, khẽ nghiêng đầu.

“Còn việc sao cậu ra khỏi đây được thì là do bà Misa đã mở cửa phòng, cậu núp sau cánh cửa rồi nhân lúc bà ta hoảng loạn thì chuồn ra ngoài, cậu do vội vã mà đánh rơi chiếc đồng hồ này. Găng tay thì chắc cậu đã tháo ra và vứt ở bãi rác công cộng rồi.”

Ryuki im lặng một lúc, rồi đột nhiên hắn gục xuống, hai tay ôm mặt, giọng vỡ òa trong nước mắt.

“Tôi... tôi không muốn giết ông ấy... tôi chỉ muốn ông ấy trả giá... mẹ tôi chết vì thiếu tiền phẫu thuật... tôi quỳ xin ông ấy, tôi khóc lóc, tôi nói mẹ tôi sắp chết, chỉ cần một ít tiền thôi... nhưng ông ấy đuổi tôi đi... ông ấy nói ‘Đừng làm rắc rối cho gia đình tôi’... ông ấy sợ bà Misa biết ông ấy có con riêng... ông ấy sợ mất tất cả... tôi hận ông ấy... tôi hận đến mức muốn ông ấy chết... nhưng khi tôi cắt cổ tay ông ấy... ông ấy tỉnh dậy... ông ấy nhìn tôi... mắt ông ấy... ông ấy không giận... ông ấy chỉ nói ‘Con... ba xin lỗi’... ông ấy ôm tôi... ông ấy khóc... ông ấy nói ‘Ba không muốn con phải khổ vì ba’... rồi ông ấy tự cầm dao... rạch thêm vào tay... ông ấy nói ‘Đừng để Misa và Aoi biết... ba tự tử vì nợ nần... con cứ đi đi’... tôi... tôi không dám nhìn nữa... tôi chỉ muốn chạy... tôi hận ông ấy... nhưng tôi cũng yêu ông ấy... tôi chỉ muốn ông ấy sống... nhưng tôi đã giết ông ấy... tôi... tôi...”

Ryuki khóc nức nở, hai tay ôm đầu, cơ thể run rẩy như sắp vỡ vụn. Bà Misa đứng chết lặng, nước mắt lăn dài trên má. Aoi ôm mẹ, khóc theo. Các cảnh sát nhanh chóng còng tay Ryuki, nhưng cậu ta không kháng cự nữa. Cậu ta chỉ lẩm bẩm lặp đi lặp lại.

“Ba... ba xin lỗi... ba xin lỗi...”

Reiko liếc nhìn hai mẹ con rồi anh bước ra khỏi căn hộ tầng 13, mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn không khí ẩm ướt và mùi bê tông lạnh lẽo của Shibuya. Anh đứng chờ thang máy, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn xuống sàn. Điện thoại rung lên, là số lạ. Reiko nhìn màn hình vài giây, rồi nhấc máy, giọng mệt mỏi và lạnh tanh.

“Alo.”

Bên kia đầu dây là giọng đàn ông trung niên, trầm ấm nhưng mang chút khẩn thiết.

“Akiyama Reiko phải không? Tôi là Yamamoto Kenji, trưởng phòng kiêm quản lý IT cấp cao công ty Mizuho. Tôi biết cậu đang bận, nhưng tôi cần gặp cậu. Ngay tối nay, nếu có thể.”

Reiko im lặng. Không phải lần đầu có người gọi nhờ giúp đỡ. Nhưng cái tên “Mizuho” khiến anh khựng lại. Anh đáp gọn, giọng không chút cảm xúc.

“Tôi không nhận vụ từ Mizuho.”

Anh định cúp máy. Kenji nói nhanh, giọng hạ thấp, gần như thì thầm nhưng rõ ràng từng chữ.

“Cậu có quyền từ chối. Tôi không trách cậu...”

Reiko dừng tay. Ngón cái lơ lửng trên nút cúp máy. Mắt anh vẫn nhìn xuống sàn thang máy, nhưng đồng tử hơi co lại. Thang máy mở cửa. Reiko không bước vào. Anh đứng im, giọng anh khàn khàn, gần như thì thầm.

“Tại sao tôi phải giúp Mizuho? Họ không xứng đáng.”

Kenji đáp, giọng không cầu xin mà như cố gắng thuyết phục

“Có một người đã mất tích, Tanaka Hiroshi, cậu ta mất tích ngay khi hệ thống của Mizuho bị xâm nhập...”

Reiko im lặng. Tay anh siết chặt điện thoại. Mắt vẫn nhìn xuống sàn, nhưng hơi thở hơi gấp hơn. Kenji nói thêm một câu cuối.

    “Tầng hầm, tòa nhà Otemachi. 3 giờ sáng. Chỉ cần cậu đến, tôi có thứ này cho cậu xem. Nếu cậu không đến, tôi sẽ tự xử lý.”

Reiko cúp máy, không nói thêm lời nào. Anh bước vào thang máy. Cửa đóng lại. Anh lẩm bẩm một mình, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy.

    “Hiroshi...mất tích rồi.”

    Thang máy đi xuống. Reiko đứng im, mưa đã ngừng hẳn. Nhưng trong đầu Reiko, cơn mưa vẫn rơi, không ngừng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com