Chương 56: Nợ Đều Phải Trả!
Từ trước đến nay Shim Su Ryeon không hề biết rằng Cheon Seo Jin có thể ác độc đến mức này!
Cho dù là Shim Su Ryeon phát hiện hai người Cheon Seo Jin và Joo Dan Tae đã phản bội cô, Shim Su Ryeon hận Cheon Seo Jin như vậy, nhưng cô cũng không nghĩ đến việc phải dùng cách độc ác như thế để trả thù Cheon Seo Jin!
Nhưng Cheon Seo Jin lại dùng cách độc ác thế này để đối phó với cô!
Chuyện hai người Joo Dan Tae và Cheon Seo Jin ngoại tình sau lưng cô, thực ra Shim Su Ryeon luôn hận Joo Dan Tae khá nhiều.
Bởi vì một bàn tay chẳng thể vỗ thành tiếng, Joo Dan Tae mới là đầu sỏ thật sự.
Đối với Cheon Seo Jin, chẳng qua là Shim Su Ryeon hận cô ta đã lừa dối cô, còn giả vờ làm một cô bạn thân của cô mà thôi!
Nhưng chuyện ngày hôm nay khiến Shim Su Ryeon hoàn toàn nhìn rõ được con người của Cheon Seo Jin!
Nói về hai người họ thì thật sự là nồi nào úp vung nấy!
Người không phạm ta ta không phạm người! Nếu như người ta đã đụng đến mình rồi!Tôi nhất định phải ăn miếng trả miếng!
Cheon Seo Jin, món nợ ngày hôm nay Shim Su Ryeon tôi đã ghi nhớ rồi! Cô đợi đi nhé! Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ trả lại cho cô gấp đôi tất cả những nỗi sợ hãi và hoảng hốt mà hôm nay tôi chịu!
Shim Su Ryeon rất lý trí, về chuyện ngày hôm nay thì cô không định nói cho Joo Dan Tae biết rằng tất cả mọi thứ đều là Cheon Seo Jin gài bẫy cô.
Bởi vì cô rất rõ, mặc dù nói tất cả sự thật với Joo Dan Tae thì cũng sẽ khiến Joo Dan Tae hoàn toàn chán ghét Cheon Seo Jin, nhưng nói không chừng mối quan hệ giữa cô và Logan Lee cũng bị phanh phui như vậy.
Bởi vì cô không có cách nào để giải thích hoàn hảo rằng rốt cuộc tại sao mình trốn chạy ra được khỏi phòng khách sạn, điều này sẽ khiến Joo Dan Tae hoài nghi!
Cô không muốn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc đoạt lại công ty!
Vì vậy bây giờ cách tốt nhất chính là xem như không có chuyện gì xảy ra.
Shim Su Ryeon hoàn hồn lại, cô nhìn Cheon Seo Jin, đồng thời phá vỡ bầu không khí trầm lặng kỳ lạ này.
"Cheon Seo Jin, chân cậu làm sao vậy? Hình như nó sưng lên rồi, khá nghiêm trọng đấy."
Giọng nói của Shim Su Ryeon đã kéo suy nghĩ của Cheon Seo Jin trở lại, ánh mắt Cheon Seo Jin lập tức quay sang nhìn Shim Su Ryeon, hai tay nắm chắc cây nạng, ánh mắt của Cheon Seo Jin nhìn lướt qua cả người Shim Su Ryeon, cô ta không nhịn được khẽ cắn môi.
Trong lòng Cheon Seo Jin hận! Cô ta vô cùng hận Shim Su Ryeon đáng chết!
Rõ ràng kế hoạch hôm nay của cô ta đã sắp xếp hoàn hảo như vậy, cô ta thật sự không biết rằng rốt cuộc là Shim Su Ryeon đã chạy trốn thế nào!
Trong lòng Cheon Seo Jin rất không cam tâm!
Hơn nữa, điều khiến trong lòng Cheon Seo Jin khó chịu nhất là hôm nay Joo Dan Tae lại bỏ mình bị thương mà đi như vậy.
Cheon Seo Jin một mình chịu đau đớn chạy đến bệnh viện.
Lúc đầu Cheon Seo Jin cũng muốn giận dỗi không quay về với Joo Dan Tae! Cheon Seo Jin đã đặt được phòng ở khách sạn rồi, thế nhưng cô ta nghĩ rằng nếu tối nay cô ta không quay về thì hai người Joo Dan Tae và Shim Su Ryeon sẽ có cơ hội ăn ở với nhau một mình.
Cheon Seo Jin tức giận rồi lập tức rời khỏi phòng, vội vàng quay trở về mà bất chấp sự đau đớn ở chân.
Cheon Seo Jin đang suy nghĩ và nhìn chằm chằm vào Shim Su Ryeon thì đột nhiên nheo mắt lại, cô ta phát hiện bây giờ trên người Shim Su Ryeon đang mặc chiếc váy hoàn toàn không giống với chiếc váy lúc sáng cô mặc!
Mà Cheon Seo Jin đã tỉ mỉ phát hiện được bộ dạng của Shim Su Ryeon giống như đã tắm rồi, trên người còn thoang thoảng mang theo một mùi sữa tắm lạ.
Mùi hương không thể giải thích này khiến Cheon Seo Jin cảm thấy có chút quen thuộc, giống như đã từng ngửi được ở đâu vậy.
Những hoài nghi trước đó của Cheon Seo Jin đột nhiên đã hiện lên trong lòng!
Shim Su Ryeon thật sự không phải được người khác đến cứu sớm hơn họ một bước chứ?
Đang suy nghĩ thì ánh mắt của Cheon Seo Jin sáng lên, cô ta lập tức nhìn Shim Su Ryeon đang ở trước mặt Joo Dan Tae và nói: "Su Ryeon, tại sao chiếc váy đang mặc trên người cậu lại không giống với chiếc váy lúc sáng cậu mặc vậy?"
"Tớ đã thay váy rồi đấy, chiếc váy này là tớ mới mua trong lúc đi mua sắm với chị Yu Na, khi ăn cơm cùng chị Yu Na, tôi không cẩn thận làm nước canh bám lên trên người, giặt cũng không sạch, chiếc váy đó đã bị tớ quăng rồi." Shim Su Ryeon trả lời rất tự nhiên.
Cheon Seo Jin không thể tìm ra kẽ hở trong lời nói của Shim Su Ryeon, cô ta cau mày không cam tâm rồi nhìn Shim Su Ryeon nói: "Su Ryeon, tại sao trên người cậu còn có một mùi hương lạ vậy, giống như ở bên ngoài..."
Trong khoảnh khắc tiếp theo, lời nói của Cheon Seo Jin còn chưa nói xong thì đột nhiên bị Joo Dan Tae ở bên bực mình lên tiếng cắt ngang: "Cheon Seo Jin, cô muốn nói cái gì? Chẳng qua là Su Ryeon thay váy mà thôi! Cô đừng nói vớ vẩn nữa!"
Joo Dan Tae và Shim Su Ryeon ở bên nhau lâu như vậy, anh ta biết rõ Shim Su Ryeon trong sạch, vì vậy anh ta hoàn toàn không hoài nghi lời nói vừa rồi của Shim Su Ryeon, ngược lại là cảm thấy Cheon Seo Jin đang liên tục hoài nghi về chút chuyện nhỏ như hạt mè này!
Khiến trong lòng Joo Dan Tae không khỏi chán ghét!
Làm sao thì Cheon Seo Jin cũng không ngờ rằng đột nhiên Joo Dan Tae lại phá đám cô ta, những lời không khách sáo đó đã khiến cô ta á khẩu không nói nên lời, trong lòng Cheon Seo Jin chỉ cảm thấy rất tủi thân, hốc mắt không nhịn được đã đỏ lên một chút.
Cô ta lúng túng cúi đầu nói với Joo Dan Tae và Shim Su Ryeon: "Thật xin lỗi... vừa rồi là tớ nhiều chuyện, hai người nói chuyện trước nhé, tớ hơi mệt nên về phòng trước."
Cheon Seo Jin đang nói thì chống nạng lảo đảo lên lầu trở về phòng.
Joo Dan Tae nhìn thấy bộ dạng Cheon Seo Jin chống nạng hơi lảo đảo và sắp ngã thì cơn tức giận trong lòng anh ta cũng giảm đi một chút, nói cho cùng thì đó cũng là người phụ nữ mình đã từng yêu.
Vả lại xem ra vết thương trên chân của Cheon Seo Jin hình như thật sự khá nghiêm trọng, nếu không phải mình đẩy Cheon Seo Jin thì mắt cá chân của Cheon Seo Jin sẽ không bị thương rồi.
Joo Dan Tae suy nghĩ, trong lòng không nhịn được mà mềm lòng, đột nhiên ánh mắt anh ta nhìn Shim Su Ryeon nói: "Su Ryeon, bây giờ thời gian cũng không còn sớm, em về phòng tắm rồi nghỉ ngơi trước nhé, lát nữa anh pha sữa mang lên cho em."
Hôm nay Shim Su Ryeon cũng mệt rồi, lười vướng bận vào hai người Joo Dan Tae và Cheon Seo Jin, cô khẽ gật đầu rồi bước lên phòng ngủ ở tầng trên.
Shim Su Ryeon tắm lại lần nữa, cô không thể không nói rằng Cheon Seo Jin thật sự khá tỉ mỉ.
Mấy lời đằng sau của cô ta thật sự nói đúng rồi, cô thật sự đã tắm rồi, mùi hương lạ trên người hẳn là mùi sữa tắm của Logan Lee.
Xem ra sau này chuyện của cô và Logan Lee phải cẩn thận một chút, tránh bị Cheon Seo Jin phát hiện thì sẽ được một mất mười.
Shim Su Ryeon suy nghĩ rồi thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì trong phòng đã vang lên tiếng gõ cửa.
Shim Su Ryeon mở cửa, là Joo Dan Tae đưa sữa đến.
Sau khi nhận sữa, Joo Dan Tae nhìn Shim Su Ryeon một cách dịu dàng rồi dặn dò: "Su Ryeon, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Shim Su Ryeon trả lời một câu rồi đóng cửa phòng lại.
Theo thường lệ, cô đổ sữa vào bồn cầu, Shim Su Ryeon đặt ly sữa trống không lên trên tủ đầu giường, vừa mới nằm xuống giường, ban đêm trong căn phòng yên tĩnh, đột nhiên tiếng động của phòng bên cạnh truyền đến.
Một tiếng rầm nhẹ vang lên, là tiếng đóng cửa mở cửa, sau đó giọng nói đầy tủi thân của Cheon Seo Jin lập tức kêu lên: "Joo Dan Tae, anh còn qua phòng em làm gì? Cố ý qua đây xem em đau lòng buồn bã sao?"
Giọng nói còn mang theo tiếng khóc nức nở, nghe vô cùng đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com