Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Cô ta thật sự có thai rồi!

Shim Su Ryeon còn chưa nói xong, đôi môi anh đào của cô đã bị đôi môi mỏng của Logan Lee hôn lên.

Một nụ hôn sâu triền miên kết thúc, bầu không khí trong khoang xe tràn đầy sự mờ ám.

Trong khoang xe yên tĩnh chỉ toàn tiếng thở gấp khẽ khàng của Logan Lee và Shim Su Ryeon.

Logan Lee ôm lấy Shim Su Ryeon, cười nhìn cô, giải thích: "Tôi không hề xem qua đoạn phim đó."

Shim Su Ryeon đỏ mặt, nghe thấy thì lập tức không được tự nhiên mà phản bác: "Tôi không có ghen... cũng không quan tâm anh có xem hay không..."

Nhưng cảm xúc khác lạ lúc nãy trong lòng Shim Su Ryeon lại biến mất bởi vì câu nói đó của Logan Lee.

Logan Lee nhìn dáng vẻ kiêu ngạo lại đáng yêu của Shim Su Ryeon, nụ cười bên khoé môi mỏng càng sâu thêm, vội đưa hộp đồ ăn mà anh đặc biệt mang qua đây cho cô, nói: "Được rồi, mau ăn trưa đi. Tôi đặc biệt mang từ nhà hàng Barge đến đây cho em lấy, nguội rồi thì sẽ không ngon nữa."

Nói xong, Logan Lee mở chiếc hộp tinh xảo ra, mùi thơm của thức ăn lấp đầy cả khoang xe.

Logan Lee chu đáo đặt đũa vào trong tay Shim Su Ryeon: "Mau ăn đi, đều là những món em thích đấy."

Shim Su Ryeon nhìn thấy những món ăn tinh xảo trong hộp, lại không nhịn được mà nhìn Logan Lee một cái.

Cô nhìn ra được sự mệt mỏi giữa mi mắt anh.

Trái tim trong lồng ngực cô bỗng nhiên như được bao bọc trong sự ấm áp. Dù sao Logan Lee cũng phải quản lý một Tập đoàn lớn như vậy, chắc chắn là rất bận rộn.

Mà nhà hàng Barge lại không có ship đồ ăn.

Chắc là Logan Lee đã dùng thời gian nghỉ trưa của mình để đến nhà hàng Barge mua cho cô.

"Anh ăn trưa chưa?" Shim Su Ryeon không nhịn được mà nhìn về phía Logan Lee, hỏi.

"Vẫn chưa." Thời Ngọc Thảo trả lời sự thật.

"Vậy cùng ăn đi."

Nghe thấy câu nói của Shim Su Ryeon, nụ cười bên khóe môi Logan Lee càng sâu hơn.

Có Shim Su Ryeon ăn cùng, Logan Lee ăn ngon miệng hơn nhiều.

"Mau đi làm đi, tôi về công ty trước đây, anh cũng trở về đi. Ngày mai anh không cần cố ý đến đưa cơm trưa cho tôi đâu, thực ra cơm trưa ở công ty tôi cũng không tệ."

Vừa nói xong, Shim Su Ryeon nhìn về phía Logan Lee, lại mất tự nhiên mà nói thêm một câu: "À... Anh cứ chạy tới chạy lui xa như vậy sẽ rất mệt."

Vừa dứt lời, Shim Su Ryeon giống như chạy trốn mà lập tức đẩy cửa xuống xe.

Bỏ lại một mình Logan Lee không kìm chế được mà cong môi cười, vừa nãy Shim Su Ryeon là đang quan tâm anh sao?

Rõ ràng là rất quan tâm anh, nhưng lại ngại ngùng, thật là đáng yêu mà!

Làm sao đây! Shim Su Ryeon đáng yêu như vậy, Logan Lee thật sự chỉ muốn giấu cô đi, để cô chỉ thuộc về một mình anh thôi!

Là do Joo Dan Tae quá đáng ghét!

Bây giờ anh thật sự không muốn nhìn thấy Joo Dan Tae ở bên cạnh Shim Su Ryeon chút nào!

Nghĩ đến đây, Logan Lee hơi híp mắt lại, khoé môi mỏng nở nụ cười lạnh.

Không biết có phải là vì Logan Lee đã cảnh cáo Cheon Seo Jin hay không, mà liên tục trong một tuần, Cheon Seo Jin đều khá an phận, không đến kiếm chuyện với Shim Su Ryeon.

Còn Joo Dan Tae thì đi công tác trong tuần này, nghe nói là bận vụ hợp tác với Tập đoàn Lee Copr

Shim Su Ryeon vô cùng nghi ngờ Logan Lee cố ý lấy cớ này để khiến Joo Dan Tae đi đến nơi khác.

Bởi vì từ sau khi Joo Dan Tae đi công tác ở nơi khác, tên khốn Logan Lee đó gần như mỗi tối đều lén lút đi vào phòng Shim Su Ryeon từ ban công!

Cả tuần này, Cheon Seo Jin đều nghĩ đến việc mình có mang thai hay không, bởi vì mang thai ít nhất phải bảy ngày thì mới biết được. Vì vậy vừa qua bảy ngày, sáng sớm Cheon Seo Jin đã đến tiệm thuốc mua que thử thai, mỗi loại mua một que, tổng cộng mua mười mấy que thử thai về.

Cô ta trốn trong nhà vệ sinh, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng rồi bắt đầu kiểm tra.

Lần đầu tiên thử, Cheon Seo Jin căng thẳng đến bàn tay đang cầm que thử thai cũng run run!

Một vạch là không có thai, hai vạch là có thai.

Lúc kiểm tra que thử thai, Cheon Seo Jin căng thẳng đến tim đập nhanh đến sắp ngừng lại.

Khi thấy trên que thử thai hiển thị hai vạch đỏ.

Cheon Seo Jin ngẩn người, không ngờ sự bất ngờ lại đến một cách đột ngột như vậy.

Cô ta cứng người tại chỗ, que thử thai trong tay rơi xuống đất bộp một tiếng.

Ngây người mất ba phút, Cheon Seo Jin mới hoàn hồn, trên mặt đột nhiên vui đến nở nụ cười vừa kích động vừa phấn khích!

Hai vạch chứng tỏ là có thai! Vì vậy lần này cô ta thật sự mang thai rồi? Vì vậy cô ta thật sự mang thai con của Joo Dan Tae rồi!

Trời ơi! Cô ta thật sự mang thai rồi! Lần này đến ông trời cũng đứng về phía cô ta rồi!

Cheon Seo Jin đang không ngừng kích động mau chóng thử hết mười mấy que thử thai còn lại, đáp án là tất cả đều giống nhau!

Hai vạch, cô ta thật sự có thai rồi.

Sợ thử bằng que thử thai có sai sót, Cheon Seo Jin không kịp chờ đợi mà lập tức gọi xe đến bệnh viện tốt nhất Seoul, đăng ký lấy số xét nghiệm máu. Khi cầm lấy phiếu kiểm tra, Cheon Seo Jin nhìn thấy trên đó cũng ghi hai chữ có thai.

Lúc này, Cheon Seo Jin nắm chặt lấy phiếu kiểm tra, vui mừng đến nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Cô ta có thai, cuối cùng cũng có thai rồi, cuối cùng cô cũng không cần tiếp tục ngấm ngầm chịu đựng làm một người thứ ba không thấy ánh sáng rồi!

Cheon Seo Jin lau nước mắt, rồi đi tìm bác sĩ phụ khoa hỏi về những việc cần chú ý khi mang thai. Sau khi nghiêm túc ghi nhớ tất cả, Cheon Seo Jin mới vui vẻ gọi xe về nhà họ Shim.

Hôm nay đúng lúc là cuối tuần, Shim Su Ryeon cũng ở nhà, đang buồn chán ngồi trên sofa xem phim, thì thấy Cheon Seo Jin đi vào với vẻ mặt vui vẻ.

Từ xa, Shim Su Ryeon đã cảm nhận được tâm trạng vô cùng tốt của Cheon Seo Jin hôm nay, giống như là có chuyện vui gì đó.

Shim Su Ryeon đã lâu không thấy Cheon Seo Jin vui như vậy rồi.

Cô không nhịn được mà nâng mày, nhìn về phía Cheon Seo Jin, nói: "Sao cậu vui vậy? Có chuyện vui gì sao?"

Cheon Seo Jin nghe thấy Shim Su Ryeon hỏi, nụ cười trên mặt thu lại một chút, nhìn cô, trong lòng vẫn không nhịn được mà hơi đắc ý nhướng mày với Shim Su Ryeon: "Có chút chuyện vui."

Cheon Seo Jin cũng không định nói rõ, cố tình giả vờ bí ẩn mà nói với Shim Su Ryeon: "Tớ có chút việc, về phòng trước đây."

Nói xong, Cheon Seo Jin đi lên tầng rồi về phòng mình.

Shim Su Ryeon nhìn đến bóng lưng của Cheon Seo Jin cũng lộ ra sự đắc ý, với bộ dạng hả hê đắc ý này của cô ta, cộng thêm hôm trước nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy đồng nghiệp của bộ phận tài vụ, có lẽ bây giờ chuyện có thể khiến Cheon Seo Jin vui đến mức này chỉ có chuyện mang thai thôi.

Cộng thêm dáng vẻ giả vờ bí ẩn của Cheon Seo Jin, Shim Su Ryeon gần như có thể khẳng định bây giờ chắc là cô ta đã mang thai rồi.

Không ngờ Cheon Seo Jin lại hành động nhanh chóng như vậy, nhanh như vậy mà đã mang thai rồi.

Xem ra vở kịch thật sự sắp mở màn rồi, Shim Su Ryeon thật mỏi mắt mong chờ.

Thật không biết nếu Joo Dan Tae biết Cheon Seo Jin mang thai rồi thì sẽ có vẻ mặt thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com