Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Eighth Letter

Gửi Suryeon,

Hôm nay, anh rất nhớ em.

Nhớ lại những ngày cuối cùng, lúc nào anh cũng thấy mình như tan nát. Bầu trời những ngày ấy đổ sụp, những mảnh vỡ vụn đè lên vai anh. Chẳng mấy khi anh dám nghĩ lại những ngày bản thân như đã chết đi ấy.

Nhưng giờ khi anh có động lực buông bỏ những nỗi đau, anh mở lại những kí ức ấy và để bản thân chảy máu.

Lúc ấy anh đã không nhận ra.

Khoảnh khắc anh đặt vào tay em bộ đàm.

Cái cách hàng mi em rũ xuống khi em cười, cái cách em đột ngột choàng tay ôm lấy anh, cái cách bàn tay em run rẩy và ánh mắt chới với như đang lạc trong sương mù.

Tất cả vốn đã rất rõ ràng kia mà.

....

Nhưng có lẽ làm vậy sẽ tốt hơn.

So với việc bị tội lỗi giam cầm, anh tin rằng mình sẽ ổn hơn khi nhìn em ra đi với sự tự do.

Với anh, vốn hạnh phúc của em sẽ là ưu tiên trên tất cả.

_______________________

Logan không còn tiếp tục làm việc nữa. Những gì anh muốn làm đã hết, những ngày gần đây, anh sẽ ngồi thẫn thờ trên ghế nhìn ra cửa sổ lâu thật lâu. Trên bàn luôn để một tờ giấy và bút, nhưng lần nào thư kí Hong bước vào, anh cũng chỉ thấy Logan ngồi im lặng nhìn chằm chằm góc giấy phất phơ với ánh mắt trống rỗng.

Trống rỗng, Logan lại lần mò trong kí ức để nguôi ngoai dần cơn đau.

Logan vẫn nhớ rõ khoảnh khắc mình bắt đầu thực sự mở lòng với cô.

Cái đêm cô chạy đến chỗ anh với vết bầm quanh cổ, khi cô trở vào trong phòng ngủ đối diện, Logan đã trằn trọc không thôi. Trong vô thức khi tìm đến trước cánh cửa phòng cô, âm thanh tiếng nức nở khe khẽ khiến anh bối rối.

Logan tựa lặng vào tường, cúi đầu chờ đến khi tiếng khóc dần trở thành hơi thở mệt nhoài.

Sự hiện diện của một ai khác trong căn phòng ấy, hay đúng hơn là trên con đường trả thù này, bỗng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Và Logan cũng chợt nhận ra mình đã đơn độc đến nhường nào.

Hẳn cô cũng đã vậy.

Nỗi đồng cảm len lỏi vào trái tim anh, mang theo hình bóng và cái tên trở thành chấp niệm một đời.

Shim Suryeon.

Logan mang hoa đến thăm mộ của Seol A.

Chẳng hiểu sao những điều muốn nói chợt chẳng thoát nổi khỏi miệng, lòng anh cũng thật rệu rã.

- Xin lỗi... và cảm ơn em.

Hai từ ấy vốn chẳng thể nào gói gọn nổi hết những cảm xúc Logan muốn nói với đứa em gái thân yêu.

Đứa trẻ hai lần dẫn anh tới ánh sáng.

Đứa trẻ anh đã không thể bảo vệ.

Sự biết ơn và hối hận của anh.

Anh hy vọng em sẽ hiểu.

Logan vô tình bắt gặp Rona và Seok Hoon khi đến thăm mộ của Yoon Hee và Yoon Chul.

Nhìn hai đóa cẩm tú cầu còn đọng sương sớm trên bia mộ, Rona ngơ ngác quay đầu nhìn quanh. Logan nép sát mình sau thân cổ thụ phía xa, im lặng nhìn lên tán lá xanh rờn.

Con bé giờ đã có thể cười rạng rỡ trước bia mộ của mẹ rồi.

Và bên cạnh con bé giờ cũng đã có một chỗ dựa rất vững chắc.

Sau khi anh đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

Mộ của Suryeon năm nay đã có cỏ dại mọc lên rồi.

Chỉ nghĩ đến việc phải nhìn bia đá lạnh lẽo ấy thôi, Logan đã thấy nghẹn lòng. Nhưng dù có đắn đo mấy, anh vẫn buộc mình phải đến đó vào một ngày trời xanh biếc.

Nắng trong và gió thì dịu dàng.

- Em nói với anh rằng hoa hồng xanh có nghĩa là kì tích.

Nỗi xót xa trào ra từ ánh mắt anh, chìm nghỉm trong tiếng thì thầm đau đớn của Logan:

- Em không hề kể anh về việc nó cũng có nghĩa là "điều không thể xảy ra nữa".

Hóa ra kì tích vốn cũng chỉ là kì tích, và tất cả còn lại chỉ còn là những mong muốn tuyệt vọng của anh mà thôi.

- Có đáng không?

Thư kí Hong hỏi vậy vào ngày Logan bảo anh ta rời đi.

Thoạt đầu, Logan không biết anh ta đang hỏi gì, nhưng rồi anh lờ mờ đoán ra anh ta đang hỏi về mọi thứ, về Suryeon.

- ... Tôi chưa bao giờ suy xét đến việc có đáng hay không.

- Bởi mọi việc vì cô ấy... đều như lẽ đương nhiên cả vậy.

Nụ cười của Logan trông thật cay đắng, mà cũng rất đỗi dịu dàng. Giọng anh cũng chỉ nhẹ bẫng như chỉ đang nói một chuyện không đâu:

- Giống như mặt trời mọc rồi cũng phải lặn mà thôi.

Đêm ấy trời đầy sao.

Logan thấy màn đêm bao trùm cả trong tầm mắt.

Cơn đau dịu dần. Tiếng kim đồng hồ nhạt dần. Nhắm hay mở mắt cũng là một, nên anh nhẹ nhõm khép mi lại.

Logan.

Rồi khi cái giọng quá đỗi thân thương ấy vang lên, cuối cùng cơn đau cũng không còn nhức nhối khắp cơ thể anh nữa.

Logan đoán mình đã mỉm cười.

Suryeon.

Khoảnh khắc ấy, anh nhẹ nhõm nhận ra, mọi thứ thực sự đã khép lại tại đây rồi.

Cuộn phim miệt mài chạy, cuối cùng đã đến được cuối cùng, dừng lại và rồi một ngày, nó sẽ an yên trong góc tủ cũ kĩ phủ bụi.

Và câu chuyện của đôi ta cũng đến lúc kết thúc vẹn toàn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com