Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 4: nhiệm vụ, máu và hoạn lạc 1

Sau buổi khảo sát được vài tháng.

Sau khi đăng kí vào quân đội đồng nghĩa với việc bỏ học.

Sách vở và những bài kiểm tra sẽ không còn nữa. Vậy là nhẹ nhõm đi phần nào.

Tôi được xếp vào tổ đội gồm anh sói hay ngủ hôm trước, Nhi và thằng Nhật.

Anh sói mặc dù là đội trưởng nhưng tôi thấy ổng cứ đụt đụt như nào ý.

Đến lúc nhận ủy thác thì đến muộn làm bọn tôi loay hoay mãi.

"Ảnh không nghe máy" Nhi cố gắng gọi cho anh Nam.

Tận 15 phút sau mới thấy mặt ổng.

Cần có chữ kĩ của ổng thì mới đăng kí được ủy thác.

...

"Nhiệm vụ lần này là đến một cái hang phía Tây" Nhi đọc to.

"Yêu cầu chỉ là thăm dò và ghi chép lại và lưu ý tránh tham chiến"

"Lẽ ra nhiệm vụ này phải giành cho bên trinh thám chứ?"

"Hm.."

"Chắc là... do nhiệm vụ dễ dàng như vậy... không đến tay họ nên chỉ cần nhân lực như mình thôi" anh Nam nói nhỏ.

Do là bên tận dãy núi phía Tây nên chúng tôi phải đi một quãng đường khá xa.

Hơn nữa, bên đây ít dân cư nên không có con đường lớn nào để dùng các phương tiện thông dụng.

Đành phải đi bộ tới đó.

Từ đây đến đó cũng phải đi mất 3 ngày.

Bọn tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn nước uống cần thiết.

Vừa đi vừa tán gẫu giết thời gian.

"Em có nghe đồn là, hang chúng ta sắp thăm dõ nghe nói gần đây có nhiều vụ mất tích"

"Các nạn nhận đa số là dân cư bản địa và các khách du lịch tham quan"

"Sợ ghê ta..."

Mới để ý, nét mặt của Nhật có vẻ hơi khó chịu. Nói đúng hơn là có vẻ sợ hãi.

Không. Chắc không sao đâu.

"Lần này chỉ thăm dò thôi nên sẽ nhanh lắm.... sau đó về anh đãi một bữa nhé"

"Tuyệt vời! Anh của em mãi đỉnh" Nhi có vẻ rất sung sướng khi nghe đến đồ ăn.

Nhưng mà với thân hình như vậy chắc ăn vào cũng không lên được kí nào.

Mà tôi cũng hơi hơi để ý. Hai Nhi nó đang định làm gì thằng Nhật mà đứng gần nó vậy. Để tôi phải đi một mình.

"Có sao không vậy?" Anh Nam hỏi nhẹ tôi.

"Không có sao đâu anh..."

Bọn tôi cứ đi vậy cho đến đêm thì mở một trại nhỏ.

Chỗ này còn cách núi một đoạn nữa thôi.

Ăn uống no nê xong ai cũng đi ngủ hết.

Còn mình Nhật chưa ngủ được do bản tính giống loài của cậu.

Đứng dậy ra chỗ bụi cỏ.

Nhật muốn đi vệ sinh.

Đang trên đường về thì đột nhiên Nhật cảm thấy lạnh sống lưng.

Nhật định quay lại phản kháng thì đã bị bịt miệng đè xuống đất.

Dưới đôi mắt của loài dơi, Nhật nhìn rõ thấy trước mắt.

Một người đồng loại của cậu. Ông ta khe khẽ cười và nhìn trừng trừng vào Nhật.

"Thằng con hoang lâu năm nhớ nhà sao"

"..."

"Đừng cố phản kháng nữa, bây giờ, hãy dẫn 3 người đi cùng ngươi, vào cái bẫy mà ta sắp đặt, bằng không, ta sẽ tiễn các ngươi về trầu trời"

"..."

"Dù gì ngươi cũng sinh ra trong tộc, người cùng tộc mà! Phải giúp đỡ nhau một chút chứ..." giọng điệu ma mị khiến Nhật sợ xanh mặt, chẳng thể làm gì.

"Vậy nhé, đến đấy, nhớ chia nhỏ cái nhóm ra, chỉ cần thế thôi, ta đi trước, yên tâm, ta sẽ không làm gì các ngươi nếu ngươi đồng ý yêu cầu của ta"

Sau đó hắn bay đi và không để lại dấu vết. Để lại Nhật hoảng hốt trở về túi ngủ với sự sợ hãi.

...

Sáng hôm sau.

Bọn tôi bắt đầu đi tiếp.

"Lần này phải leo lên núi rồi"

"Nhật, em có thể bay được đúng không, lên thăm dò trước đi!"

"Dạ em không.... bay được ạ"

"Tiếc vậy. Để anh lên trước"

Cứ như vậy bọn tôi leo lên núi.

Ở phía dưới núi là một cái hang lớn đươc bao quanh bởi những ngọn núi nhỏ.

"Đến nơi rồi"

Mỗi đứa cầm chiếc đèn pin và chiếu xuống dưới.

Phía dưới tối tăm và không thấy được cái gì.

"Hang lớn như này thì thăm dò sẽ lâu lắm đây"

"Được rồi đi vô trong, khi nào hết thực phẩm thì đi ra"

Bọn tôi trèo từng bước xuống cái hàng và dừng lại ở mỏm đá.

Sau đó trèo xuống tiếp sâu hơn nữa.

Và cũng đã chạm đất.

Phía dưới có hai lối đi, cả hai đều vô cùng tối.

"Anh ơi, "

"Gì vậy Nhật?"

"E... em với Minh đi bên này, còn anh..."

Cậu ấy nói ngấp ngứ, có chút do dự.

"Chia ra ấy hả.... có ổn không khi để các em một mình? Mặc dù sẽ nâng cao tiến độ nhưng các em có đảm bảo an toàn không"

Tôi cũng hơi sợ nha, đi một mình thế này. Nhưng đi cùng Nhật cảm giác an toàn hơn chút.

"Vâng em sẽ.... sẽ đảm bảo được ạ!"

"Vậy ok, anh sẽ không chịu trách nhiệm đâu, đó là quyết định của em"

Nói xong câu đó thấy mất an toàn rồi.

Thế là chia làm 2 nhóm.

Anh Nam và Nhi đi một bên.

Tôi và Nhật đi một bên.

Chỗ bên bọn tôi dẫn thẳng đến một khu mỏ bỏ hoang.

Nơi đây tăm tối, bụi bặm.

Có một số rương đồ nhưng bên trong chỉ có vài ổ bánh mì đã bị mốc.

Đôi khi lại có nguyên con nhện độc nữa!

Đi được một đoạn ra khỏi khu mỏ này.

Tối thật đấy, giờ mà đèn pin làm sao thì xong đời.

Nhật giật tai và chĩa vào một hướng.

"Gì vậy, cậu nghe thấy gì sao"

"À à.... không có gì"

"Cậu có thể đi theo tớ được không"

"Sao? Ông biết cái hang này à? À, dù gì cũng là dơi, am hiểu về hang cũng là bình thường"

Tôi mảy may không chút nghi ngờ đi theo cậu ấy.

Đến một chỗ sâu hơn.

Thì xung quanh đột nhiên có tiếng động.

Nghe như được phát ra từ miệng.

"Gì thế, có địch sao"

Tôi vô thức lấy những lá bùa từ tay và chiếu đèn khắp nơi.

Ở đây nhiều dơi quá.

*Hự!

Một ai đó đè chặt các chi tôi xuống dưới đất.

"Nhật ơi!! Cứu với"

"..."

"Nhật!?"

"Làm tốt lắm, thật khôn ngoan khi nghe theo ta"

"..." đèn đã bị hỏng. Nhật không nói gì cả.

"Nhật ơi!!!"

"Tôi... tôi xin lỗi!"

Ngay lúc này, tôi đã nhận ra, cậu bạn mà tôi luôn tin tưởng.... đã phản bội tôi.

Tôi vùng lên, và dùng lôi thuật làm một tên dơi ngã ra đấy.

Tôi cố gắng lợi dụng ánh sáng yếu ớt của kỹ thuật để nhìn rõ hơn.

Tôi quyết liệt chống trả lại.

Nhìn Nhật chỉ đang nhìn tôi, với ánh mắt tránh né. Tôi vô vọng gọi tên cậu ấy!

Không phản hồi.

Không kịp phản ứng.

Một móng vuốt sắc lại cào mạnh một phát vào mắt trái của tôi.

Để lại một vết rạch dọc con mắt.

Mắu cứ thế tuôi ra.

Lợi dụng sơ hở mấy tên đó đè chặt tôi xuống.

Một lão dơi đến gần tôi, sau đó liếm vết máu trên con mắt tôi.

"Hmmm..... máu của mấy đứa dị hợm lúc nào cũng ngon hết"

Sau đó hắn đá tôi bất tỉnh...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com