Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•01•


Có những điều tan vỡ mà chẳng cần một lời chia tay rõ ràng.
Nam chưa bao giờ nghĩ có ngày mình và Đạt sẽ đi đến đây — không còn là người yêu, nhưng cũng chẳng đủ để gọi nhau là bạn. Giữa hai người là một khoảng trống, không rõ bắt đầu từ đâu, chỉ biết càng ngày càng rộng.
Thỉnh thoảng, Nam vẫn thấy Đạt trên mạng xã hội. Một tấm ảnh cà phê sáng, vài dòng caption nhạt nhẽo, hoặc chỉ là icon cười nửa miệng. Những thứ nhỏ bé ấy lại khiến nó mất ngủ cả đêm. Không phải vì còn yêu, mà vì trong lòng vẫn còn thứ gì đó chưa kịp gọi tên.
Họ từng là thói quen của nhau — nhắn tin mỗi sáng, gọi video trước khi ngủ, giận dỗi cũng không quá nửa ngày. Nhưng rồi, một ngày, thói quen ấy biến mất như thể chưa từng tồn tại. Cả hai đều không nói rõ lý do. Có lẽ chỉ là mệt, không thể nắm lấy hoặc đã đến lúc phải buông.
Đạt vẫn sống tốt, ít nhất là bề ngoài.
Còn Nam — vẫn thỉnh thoảng mở lại tin nhắn cũ, đọc rồi thoát ra, như một cách tự trấn an rằng nó đã quên.
Bầu trời ngoài phố nhấp nháy những ánh đèn từ bar kế bên, vẫn còn chút sương mờ của đêm khuya. Nam tựa lưng vào quầy, ly cocktail nghiêng nghiêng trong tay, nhìn đám người xung quanh cười nói rôm rả mà vẫn thấy mình rỗng một cách lạ lùng.
_hai.nam_ đã đăng một tin

A farewell party for a sad ending.


Bình luận:
hs.robbery:@datlohan mày làm gì con nhà người ta hả khai đi
Kopsskops: Anh sao vậy anh Nam😢
tezdeptraii: Lụy tình đó công
masonnguyen.27: Giống mày
tezdeptraii: Móc họng mày giờ
thanhdat: Giới trẻ thời nay ăn chơi quá
_vuongbinh: Bạn gì đó ơi lộ liễu quá
jayson.lei:Anh Nam ổn hong
→Ổn lòi em ạ.
_________________
datlohan đã đăng một tin

Don't forget to sleep early.

Bình luận:
codynamvo.uni5: Ghê ha chia tay rồi còn chúc ngủ ngon.
rio.not.ryo: Thật tao kiêng.
hoangdillan: La sao vay may anh
namson.do: Về nhà em đi em dạy đánh vần🌚
gillianxviii: Bọn bây thôi đi.
nhamphuongnamm: Thôi bây đừng chọc nó nữa ( chọc nhiều lên cho ank)
→Ủa anh😞
______________________

Nam cười khẩy, đặt điện thoại xuống, kéo ly cocktail lại gần. Đá đã tan gần hết, chỉ còn đọng lại chút dư vị đắng loãng và chút ngọt sót lại nơi đầu lưỡi. Giống như tình cảm của họ — vẫn còn hương, nhưng chẳng còn nguyên vẹn. Điện thoại lại sáng lên, lần này không phải là thông báo story, mà là tin nhắn.
Đạt.
"Ở bar hả?"
Nam nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, ngón tay lướt qua bàn phím, định trả lời "Ừ" nhưng rồi lại xóa. Tin nhắn thứ hai của Đạt tới ngay sau đó:
"Có cần đón về không?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng làm cả không gian xung quanh Nam như khựng lại.
Âm thanh, ánh sáng, tiếng người — tất cả đều lùi xa, chỉ còn lại dòng tin nhắn ngắn ngủn kia sáng rực trong màn đêm.
Nam cười nhẹ. Cái kiểu quan tâm nửa vời ấy, chỉ có Đạt mới làm được. Không còn là người yêu, nhưng vẫn chưa đủ lạnh lùng để làm người dưng.
"Không cần đâu. Về được."
Tin nhắn gửi đi. Dấu seen xuất hiện gần như ngay lập tức.
Nam tưởng thế là hết, nhưng vài giây sau, điện thoại lại rung.
"Đừng uống nhiều. Say rồi lại khóc."
Nam khựng lại, tim chậm một nhịp. Câu nói cũ rích, nhưng chỉ Đạt mới biết dùng đúng lúc như vậy.
Nam gõ, rồi xóa. Viết lại. Xóa nữa. Cuối cùng, chỉ gửi:
"Tôi ổn."
Chỉ vài chữ, mà như gom hết mọi thứ chưa nói.
Phía bên kia, Đạt không trả lời nữa. Chỉ có dấu ba chấm hiện lên, rồi biến mất, như thể anh đã định nói điều gì đó... nhưng thôi.
Nam tắt màn hình, ngửa đầu nhìn lên trần quán bar, nơi ánh đèn nhấp nháy loang loáng.
Ly cocktail cạn sạch, còn lại lớp đá tan chậm chạp.
Ngoài kia, có người vẫn đang đợi một tin nhắn chưa gửi đi.
Còn trong này, có người vẫn đang giả vờ mình đã quên.
____________________________________
          •Cam on vi da den.•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #atsh2025