Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 Đà Lạt part 2

Sáng Đà Lạt dịu nhẹ như một giấc mơ vừa kịp tỉnh. Mặt trời chưa lên hẳn, nhưng ánh sáng đã đủ xuyên qua lớp sương mỏng, phủ một màu trắng bạc lên từng mái nhà nhỏ bên sườn đồi. Villa nơi nhóm bạn nghỉ nằm lọt thỏm giữa rừng thông, thơm mùi gỗ mới và cà phê sáng.

— "Mọi người ơi! Lẹ lẹ dậy, không lát nắng lên rồi chụp hình xấu lắm á nha!" — Trúc hô lên khi bước từ nhà vệ sinh ra, tóc còn ướt.

— "Hôm nay mình đi đâu vậy chị Trúc?" — My ngáp ngắn ngáp dài, chui từ mền ra, tóc rối bù.

— "Đồi chè Cầu Đất! Sáng sớm ở đó đẹp lắm, chụp ảnh là cháy máy luôn!"

Nguyên từ giường bên kia ló đầu dậy, mắt lấp lánh:

— "Đi Đồi Chè hả? Tuyệt vời! Em chuẩn bị đồ từ tuần trước luôn rồi đó nha!"

Trong khi đó, phòng nam cũng vừa rục rịch. Duy đã mặc đồ từ lúc nào, đang chỉnh máy ảnh.

— "Kiệt, dậy chưa? Có cần gọi ai đặc biệt dậy không?" — Duy cười lém lỉnh.

— "Không cần, ai đi với ai thì tự biết lo nha." — Kiệt lầm bầm, nhưng cũng đang xếp áo khoác vào balo.

Chuyến xe bắt đầu lăn bánh khi đồng hồ mới điểm 7:10. Dọc đường, mọi người hào hứng cười nói, bàn tán về góc chụp, về ảnh nhóm, ảnh đơn, ảnh "deep" đăng Instagram.

Trúc sắp xếp cho các đôi nam nữ ngồi xe máy đi riêng. Long chở Trúc. N đi với một Quân. Chị H...do chưa quen ai khác, cuối cùng lại được sắp xếp ngồi sau Duy, còn Kiệt chở My.

My ngồi sau, ríu rít hỏi đủ thứ, còn Kiệt thì đáp lại bằng những câu ngắn gọn nhưng cũng thoải mái hơn mọi hôm. Từ sau đêm qua, trong lòng cậu nhẹ đi một chút. Có lẽ là nhờ giọng hát giữa quảng trường. Có lẽ là nhờ ánh mắt dù chỉ thoáng qua.

Đồi chè hiện ra như một bức tranh xanh mướt dưới nắng sớm. Những luống chè thẳng tắp kéo dài đến tận chân trời. Cả nhóm ùa xuống, chạy nhảy như trẻ nhỏ.

— "Kiệt, qua đây chụp với em tấm nè!" — N gọi, tay cầm điện thoại, đứng giữa luống chè.

— "Ok nè." — Kiệt cười, bước tới, tay giơ chữ V, biểu cảm vô tư đến lạ. Chỉ là... từ một góc xa hơn, ánh mắt của chị H vẫn lặng lẽ dõi theo.

Chị đứng trên đồi, nắng chiếu qua tóc, gió cuốn nhẹ tà áo sơ mi trắng. T bước lại cạnh chị, cười nhỏ:

— "Tưởng hôm nay sẽ có gì khác lắm, mà thấy cũng... bình thường ghê ha."

— "Ừ, bình thường mà. Tại tụi nhỏ vui quá nên mình cũng vui lây thôi." — Giọng chị nhẹ hẫng, không rõ đang nói với T hay với chính mình.

T không nói gì thêm. Chị nhìn theo hướng ánh mắt H, rồi cười thầm. Nụ cười của người hiểu chuyện.

Dưới cái nắng nhẹ đầu ngày, đồi chè lấp lánh như được phủ một lớp sương bạc. Mọi người vẫn còn đang bận rộn với máy ảnh và điện thoại, tranh thủ chụp từng khoảnh khắc trước khi ánh sáng đẹp nhất qua đi.

Kiệt đứng lặng một lúc dưới bóng cây nhỏ bên sườn đồi, mắt dõi theo chị Hoàng đang đứng một mình ở mảnh chè phía xa. Áo sơ mi trắng của chị khẽ bay theo gió, nét mặt trầm tĩnh nhưng có gì đó... xa xôi. Cậu lưỡng lự. Tim như đập nhanh hơn từng chút một.

Trong đầu là hàng loạt câu hỏi hiện lên rồi vụt tắt:
"Liệu chị có từ chối không?"
"Hay lại chỉ cười rồi né tránh như mọi lần?"
"Mình có đang tự làm khó mình không?"

Nhưng rồi — như một lần duy nhất, không tính toán, không cần chờ cơ hội hoàn hảo — Kiệt bước đến.

— "Chị H."

Chị quay lại, ánh mắt có phần ngạc nhiên. Gió thổi qua, làm vài sợi tóc rơi trước trán chị.

— "Ừ? Có gì không Kiệt?"

Cậu hít sâu một hơi. Tay vô thức siết chặt điện thoại.

— "Mình... chụp một tấm chung được không?"

Chị hơi khựng lại. Lần đầu tiên thấy Kiệt hỏi một điều gì đó nghiêm túc mà lại hơi run. Không phải kiểu bông đùa hay nửa đùa nửa thật như mọi lần. Là chân thành. Đến mức khiến chị phải im lặng một nhịp.

— "...Chụp chung?"

— "Ừ. Một tấm thôi cũng được." — Cậu cười, cố giữ giọng không run. "Cho có kỷ niệm Đà Lạt..."

Chị nhìn cậu, mắt có chút dao động. Không phải là không cảm thấy gì. Nhưng lý trí vẫn đang giằng co với trái tim.

— "Ừ, được."

Câu trả lời nhẹ như gió, nhưng với Kiệt thì như vừa được thở lại. Cậu giơ máy lên, giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá gần cũng không quá xa.

— "Chị nghiêng qua đây chút... ừ, vậy nha."

Tách.

Bức ảnh lưu lại khoảnh khắc giữa hai người — Kiệt nghiêng đầu cười nhẹ, còn chị thì ánh mắt không nhìn thẳng vào máy, nhưng môi vẫn có nét cong dịu dàng, như đang mỉm cười trong một giấc mơ chưa kịp đặt tên.

Chụp xong, chị không nói gì thêm, chỉ quay đi, bước chậm về phía nhóm. Còn Kiệt thì nhìn mãi vào tấm ảnh, tim vẫn chưa thôi đập mạnh.

Một tấm hình. Một nhịp tim. Một chút hy vọng nhỏ.

Trời Đà Lạt về đêm se lạnh, hơi sương bắt đầu phủ đầy trên mái hiên và những cánh rừng xa xa. Nhóm quyết định không ra quảng trường nữa, mà ghé siêu thị gần đó mua mớ đồ ăn vặt, trái cây, một ít bia lon và vài chai rượu nhẹ. Homestay đêm nay trở thành một "bữa tiệc nhỏ" giữa những người bạn.

Không gian phòng khách ấm cúng, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên những chiếc chăn len quấn hờ trên vai từng người. Tiếng cười vang khắp gian phòng, tiếng nhạc nhỏ nhẹ phát ra từ loa bluetooth của chị Trúc, xen giữa là tiếng ly cụng và những trò chơi nho nhỏ.

— "Ai thua là phải trả lời thật lòng, không là phải uống hết 1 lon bia" – bé Nguyên hô to khi mọi người đang chơi trò xoay chai.

Chiếc chai xoay chầm chậm, rồi dừng lại ngay trước... chị H.

— "Trời ơi trúng bà H kìa!" – Trúc cười to, lườm nhẹ. – "Tới công chuyện rồi nha."

Chị H bật cười khẽ, nhưng vẫn giữ thái độ bình thản. Kiệt ngồi gần đó, cố gắng tỏ ra không quá chú ý, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi chị.

— "Câu hỏi nè: Trong nhóm mình, ai là người mà chị H.. để ý nhất?" – Trúc hỏi, rồi nheo mắt cười gian.

Cả nhóm "ồ" lên, đứa thì cười nghiêng ngả, đứa thì giả vờ che miệng sốc. Kiệt thì lặng người trong một giây ngắn ngủi.

Chị H liếc Trúc, rồi nhìn quanh một lượt. Ánh mắt lướt qua Kiệt chỉ đúng một khắc, sau đó lại quay đi. Giọng chị bình tĩnh:

— "Chị nghĩ là... chắc là bé My. Chị thấy con bé dễ thương, nhanh nhẹn mà vui tính."

— "Trời, né rõ nha!" – bé N la lên, nhưng cũng đành chấp nhận.
— "Vòng tiếp theo!"

Chiếc chai xoay nữa, lần này dừng lại ngay trước mặt Kiệt.

— "Haha tới lượt thầy Kiệt kìa!" – bé N hí hửng. – "Chị T hỏi ảnh đi!"

Chị T chống cằm, nhìn Kiệt đầy ẩn ý:

— "Rồi, giờ câu này nhẹ thôi: Nếu được chọn đi dạo giữa rừng thông đêm nay với một người trong nhóm, em chọn ai?"

Không khí bỗng chùng xuống trong một giây ngắn ngủi.

Kiệt nhìn qua từng người, ánh mắt dừng lại ở chị H. Nhưng lần này, cậu không tránh. Cậu mím môi, cười nhẹ:

— "Nếu được chọn... em chọn chị H, bởi vì c ấy không tía lia như c á c T."

Cả nhóm lại "ồ" lên, vài tiếng huýt sáo vang lên trêu chọc. Bé My thì vỗ tay cười còn chị T thì chỉ nhướng mày, cười như thể đã đoán trước.

Chị H nhìn Kiệt, ánh mắt chạm nhau đúng một khắc rồi nhanh chóng tránh đi. Cô không cười, cũng không phản ứng nhiều, chỉ rót thêm một ít nước vào ly mình, nhẹ giọng:

— "Mát vậy đi dạo chắc bệnh mất."

Câu nói như một lớp áo mỏng che đi điều gì đó bên trong.

Sau phần trò xoay chai "khai vị", không khí trong phòng càng thêm náo nhiệt. Cả nhóm quyết định đổi sang một trò khác: "Thật hay Thách".

T là người khởi xướng:

— "Rồi, ai sợ thì biến khỏi nhóm này liền đi nghen! Trò này không dành cho mấy đứa yếu tim đâu á!"

Cả bọn cười ồ. My hí hửng đập tay với N, trong khi Kiệt ngồi nép một góc, không thoát khỏi ánh mắt của T lẫn bé My.

Trò bắt đầu, My bốc thăm đầu tiên — ra "Thật".

— "Kể tên một người trong nhóm mà mày thấy đẹp trai nhất, ngoại trừ thầy Kiệt!" – bé N cười nham hiểm.

— "Ủa kỳ zậy trời!" – My phản pháo. – "Chớ không phải hỏi vậy để né thầy Kiệt hả?"

Mọi người cười phá lên.

— "Thì nói ai đi?" – T chọc tiếp.

My nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi chỉ đại một bạn nam trong nhóm:

— "Chắc là a Long... Tại a Long giống crush em hồi lớp 5!"

— "Coi kìa, có người muốn nối lại tình xưa!" – N hét lên.

Đến lượt Long, bị thách "phải giả giọng tỏ tình với người bên trái". Mà bên trái lại chính là chị T.

— "Trời đất, cái này là... là thử thách sinh tử." – Long cười khổ.

Cả nhóm lại la lên cổ vũ. Long hắng giọng:

— "Chị T à, mỗi lần em nhìn chị cười, em thấy... kỳ thi cuối kỳ cũng không còn đáng sợ nữa."

— "Thôi đi ông nội!" – T xua tay, che miệng cười đỏ cả mặt.

Không khí dần lên cao. Mỗi lượt quay là một trận cười nghiêng ngả. Lúc này đến lượt Kiệt – bốc phải "Thật".

My chen ngang liền:

— "Em hỏi nè! Nếu được hoán đổi thân xác với ai trong nhóm một ngày, Kiệt muốn hoán đổi với ai?"

Kiệt suy nghĩ vài giây, ánh mắt đảo qua từng người rồi dừng lại ở chị Hoàng một giây rất ngắn:

— "Chắc là... chị T."

— "Ủa gì vậy?" – chị Trúc la lên.

Kiệt cười:

— "Tại chị T biết rõ mọi người, em muốn thử xem chị nhìn mọi người như thế nào."

— "Hay là muốn biết chị H nghĩ gì về chị T , đúng không?" – My chọc vào đúng điểm yếu.

Chị H lúc này cười nhạt, nhưng rõ ràng là đang giấu điều gì đó phía sau ánh mắt.

Sau đó đến lượt chị H. Lại ra "Thách". Cả nhóm xúi:

— "Đi vòng phòng, giả tiếng mèo kêu với mỗi người!"

— "Không chịu là uống bia nha!"

Chị Hoàng đứng lên, ngại ngùng nhưng vẫn chơi. Cô đi đến trước từng người:
— "Meo~" với bé Nguyên,
— "Meo~" với Trúc,
— "Meo~" với Long...

Tới Kiệt, cô khựng lại nửa giây. Cả nhóm nhìn chằm chằm chờ đợi.

Chị Hoàng cúi nhẹ người, giọng nhẹ như gió thoảng:

— "...meo."

Kiệt sững người. Không phải vì tiếng mèo, mà là ánh mắt của chị – nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh, nhưng cũng không nói gì thêm.

My vỗ tay rần rần:

— "Cái meo này nghe tình cảm lạ lùng luôn đó nha!"

Trò chơi tiếp tục. Từng lon bia cạn dần, tiếng cười vẫn chưa ngớt. Thỉnh thoảng có tiếng hát nhẹ vang lên từ một bạn nữ trong nhóm, như thêm một lớp nền cho đêm cao nguyên mát lạnh và đượm tình.

Đêm đó, nhiều ánh mắt giao nhau hơn, nhiều cái chạm vai vô tình nhưng khiến người khác lặng đi. Cảm xúc bắt đầu len lỏi vào những trò chơi tưởng như chỉ để vui...

Khi trò chơi tạm nghỉ, mọi người chia thành vài nhóm nhỏ, người ngồi tâm sự, người ngả lưng ngủ tạm trên sofa. Kiệt bước ra ban công lấy gió, lon bia lạnh trong tay đã vơi một nửa.

Một lúc sau, có tiếng bước chân khe khẽ sau lưng. Là chị H.

— "Lạnh vậy ra đây làm gì?" – chị hỏi, tay cầm thêm một chiếc khăn choàng.

— "Ra đây cho tỉnh... với lại, yên tĩnh hơn." – Kiệt đáp, rồi đưa mắt nhìn rừng thông phía xa. – "Mỗi lần yên tĩnh là em nghĩ nhiều."

Chị Hđứng cạnh, gió đêm thổi khiến tóc cô bay nhẹ qua vai. Cô nhìn về cùng hướng với Kiệt.

— "Nghĩ về chuyện gì?"

— "Về người ta." – Kiệt cười nhẹ, không quay sang.

Im lặng. Một lát sau, chị Hoàng mới nhẹ giọng:

— "Người ta... có hay biết không?"

Kiệt khựng lại. Lúc ấy, cậu quay sang nhìn chị thật lâu.

— "Chắc không. Mà nếu có, chắc người ta cũng cố tình không muốn biết."

Chị Hoàng mím môi. Cô siết nhẹ chiếc khăn trong tay, rồi đặt nó lên vai Kiệt, khẽ đẩy:

— "Vô đi. Lạnh rồi."

— "Dạ."

Cậu đứng dậy, quay bước vào trong. Còn chị H, đứng thêm một lúc nữa, gió lạnh luồn qua tay áo, nhưng trong lòng lại nóng như có điều gì đang dần tan chảy...
Cả nhóm đã no nê với lẩu gà lá é, bánh tráng nướng, thêm vài lon bia khiến không khí ấm cúng mà có phần lãng đãng. Sau những trò chơi náo nhiệt, tiếng nói cười dần nhỏ lại, ai nấy bắt đầu thả lỏng, có người nằm dài trên sofa, có người ôm gối ngồi bệt xuống sàn.

Trúc nhìn cây guitar dựng ở góc nhà, nói:

— "Tối ở Đà Lạt mà không có ai đàn hát thì mất mood quá..."

— "Đúng đó! Kiệt biết chơi đàn đúng không? Hát một bài đi!" – Long chen vào, đập nhẹ vai Kiệt.

— "Ờ... cũng được." – Kiệt gật đầu, cười nhẹ. Cậu đứng dậy, bước tới góc phòng, ôm lấy cây đàn rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần cửa sổ.

Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ ngước mắt nhìn về phía chị Hoàng – người đang ngồi bên góc sofa, hai tay ôm ly trà nóng. Ánh mắt chị không nhìn cậu, nhưng cũng không rời khỏi cậu hoàn toàn.

Gió lùa nhẹ qua rèm cửa. Kiệt siết nhẹ dây đàn, rồi bắt đầu dạo khúc nhạc quen thuộc.

Cả nhóm chưa nhận ra là bài gì cho đến khi Kiệt cất giọng:

"...Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời
Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó
Nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều
Yêu em không cần lý do
Em đã mang đến cho anh những bất ngờ (đã mang đến anh những niềm vui)
Em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc
Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào
Sẽ giữ cho mình anh thôi"

Tiếng hát vang lên, không quá điêu luyện nhưng thật ấm, như đang kể lại nỗi lòng một người con trai đứng bên lề ánh mắt người mình thương. Một cách chậm rãi, đầy cảm xúc.

"..."Xin em đừng khóc khi anh không ở bên
Xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn
Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui (đừng để nước mắt rơi)
Hãy để nụ cười nở trên môi của em
Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm
Hãy cứ để anh sống với những mong chờ

Chị H hơi giật mình. Đôi môi mím chặt. Bài hát này... là bài mà chị từng ngân nga trong bếp, ngày Kiệt vô tình nghe thấy lúc chị bật nhỏ loa khi dọn dẹp. Khi đó chị bảo:
— "Bài này buồn mà hay. Mình thích vì... có những điều không tiện nói, thì nhạc nói giùm."

Bây giờ, người hát chính là Kiệt. Và từng câu chữ như dành riêng cho chị.

"Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh"

Mọi người trong nhóm bỗng im lặng. Không ai cắt ngang, cũng không ai cười đùa. Ánh mắt vài người khẽ liếc nhìn chị H rồi lại nhìn Kiệt.

My chống cằm thì thào:

— "Nghe như confession ẩn luôn á trời..."

T khẽ bật cười, nhưng ánh mắt lại dừng lâu ở chị H – thấy rõ và rất thật đôi tai chị đã đỏ bừng. Còn chị thì vẫn cúi đầu, giả vờ nghịch vỏ lon trên tay, nhưng ngực phập phồng nhẹ.

Khi câu cuối cùng khép lại:

"Anh yêu em chỉ vậy thôi"

Không gian như lặng đi. Kiệt đặt cây đàn xuống đất, nở một nụ cười gượng:

— "Hết bài rồi. Hơi run tay..."

Cả nhóm phá lên cười để phá vỡ sự im lặng. Nhưng rõ ràng ai cũng nhận ra — cậu trai ấy vừa nói hết nỗi lòng mình qua lời bài hát, dành cho một người duy nhất trong căn phòng này.

Chị H đứng dậy. Mặt không biểu cảm, chỉ nói nhỏ:

— "Chị...lên phòng trước nha."

Kiệt nhìn theo bóng lưng chị, không gọi lại, cũng không hỏi gì. Chỉ siết nhẹ tay vào đùi, rồi cúi đầu.

T huých nhẹ vào vai cậu, cười khẽ:

— "Tỏ tình kiểu mượn nhạc hả? Cũng mượt đó."

— "Em chỉ hát thôi mà..." – Kiệt cười, nhưng ánh mắt thì xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com