Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phát Tình

        Ánh nắng chiều đỏ rực chiếu qua cửa sổ, đổ lên một thân người  đang nằm trên giường, Tử Du hai mắt nhắm nghiền, giữa đôi mày đang nhíu lại khổ sở. Cậu vẫn ngủ say nhưng cơ thể lại không ngừng vặn vẹo như đang chịu đựng giày vò, cả người cọ xát lên ga giường, áo ngủ vì thế mà bị kéo lên đến gần ngực, lộ ra phần bụng thon gọn trắng nõn.
        Đột nhiên Tử Du bừng tỉnh, hai mắt mông lung nhìn lên trần nhà, nóng quá!
Tử Du vừa vuốt mồ hôi trên trán vừa chống hai tay ngồi dậy, chưa kịp ngồi thẳng, một luồng khí nóng từ dưới cơ thể bốc thẳng lên trên làm cậu choáng váng, hai tay run rẩy, không chống nổi cơ thể, một lần nữa lại đổ xuống, nằm nghiêng vô lực trên giường.
        Tử Du biết những dấu hiệu này có nghĩa là gì, cậu đang trong kì phát tình. Không ngừng thở hổn hển, cậu cố nhớ xem mình đã uống thuốc ức chế chưa, rõ ràng hôm qua chị quản lí đã cho cậu uống rồi, Tử Du hoảng loạn, rốt cuộc vì sao thuốc lại mất tác dụng vào lúc này.
        Trong phòng khách sạn không một bóng người, mùi tin tức tố của Omega dần dần tràn ngập cả căn phòng. Tử Du vẫn chưa dậy nổi, thầm cảm thấy may mắn vì đạo diễn Nghịch Ái vì chuyện gia đình đã cho cả đoàn phim nghỉ một tuần, Điền Hủ Ninh đã rời đi từ  2 ngày trước, có thể là đã về nhà. Cậu vì không muốn tốn kém nên đã ở lại khách sạn này, dù sao cũng không có lịch trình gì hết., không nhất thiết phải về nhà. Ở lại đây tận hưởng kì nghỉ ngắn hạn này.
        Kể từ kì phát tình đầu tiên đến giờ, cậu đã bắt đầu dùng thuốc ức chế, thậm chí phải giấu tất cả mọi người mình là Omega. Bởi vì nghề thần tượng chính là nơi tụ tập nhiều Alpha nhất, là một công việc nặng nề, thời gian luyện tập và lịch trình làm việc có thể vắt kiệt sức bất cứ Alpha khoẻ mạnh nào, mà cậu - một Omega sinh ra để được bảo vệ và che chở lại quyết tâm đi theo con đường này.
        Điều đáng sợ nhất không phải cậu sợ mình không đủ khả năng hay sức khoẻ để theo đuổi, cậu biết mình đam mê nhảy và hát đến thế nào, có dùng hết sức lực bản thân cậu cũng quyết phải đứng trên sân khấu. Thứ cậu sợ nhất là bạn diễn và cả những thực tập sinh xung quanh cậu, tất cả đều là Alpha, ngoại trừ cậu. Nếu cậu lộ ra chuyện bản thân là Omega, chỉ cần lộ ra một chút tin tức tố ngọt ngào thôi cậu sẽ bị giày vò đến chết mất. Đặc biệt là những ông lớn, kim chủ,  tinh anh của xã hội đều là Alpha, và với bọn họ Omega chỉ là một món đồ xinh đẹp, một công cụ để thoả mãn sinh con cho bọn họ.
      Công ty của cậu cũng chỉ có 3 người, giám đốc và chị quản lí Beta, bọn họ đều biết cậu là Omega những vẫn nguyện ý giúp cậu hoàn thành ước mơ. Chị quản lí là người hàng tháng đưa cậu thuốc ức chế. Thuốc vẫn luôn công hiệu và che giấu mọi mùi lẫn giấu vết của Omega, với mọi người cậu chỉ là một Beta có chút nhan sắc. Trước đó dù bị vây quanh bởi rất nhiều tin tức tố của Alpha nhưng đều không ảnh hưởng đến cậu.
        Cho đến gần đây, sau khi nhận đóng phim Nghịch Ái, hàng ngày phải tiếp xúc thân mật với bạn diễn là Điền Hủ Ninh, một Alpha cực kì cuốn hút , 24 giờ đều bị mùi tin tức tố chanh bạc hà của anh bao lấy; cơ thể cậu dường như bắt đầu có chút thay đổi, cảm giác như máu thịt bên trong đều kêu gào hòng triệt tiêu thuốc ức chế. Cơ thể cậu dường như muốn trở về bản chất nguyên thuỷ nhất của Omega, được Alpha mình yêu ôm lấy và âu yếm, được đánh giấu và thuộc về một mình anh. Đúng vậy, dù chỉ gặp nhau chưa đầy một tháng nhưng cậu đã yêu Điền Hủ Ninh. Tình yêu thầm lặng khiến cho mỗi cảnh quay với anh lại vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Thích cảm giác được anh chạm vào, được anh nói yêu mình nhưng khi biết tất cả chỉ là kịch bản cậu lại không khỏi đau lòng. Sau mỗi lần quay, mỗi một động chạm càng ngày càng nóng bỏng, lại khiến cho cơ thể cậu cơ khát anh càng ngày càng nhiều hơn.
      Và hình như ngày hôm nay cơ thể của cậu đã đánh thắng lí trí, thuốc ức chế đột ngột mất công hiệu, cơn phát tình đến dồn dập không báo trước khiến cậu không biết phải làm thế nào.
        Cố góp hết chút sức lực còn lại, Tử Du rời giường, lết cơ thể đã dần không còn sức lực đến phòng khách, lấy điện thoại ra bấm gọi chị quản lí, bây giờ cậu chỉ cần thuốc ức chế thì mọi chuyện sẽ ổn. Bên kia vang lên tiếng "tút...tút..." không có ai nghe máy. Tử Du tuyệt vọng ngồi gục xuống sàn, nửa người dựa trên sofa, kéo kéo phần cổ áo đã ẩm ướt vì mồ hôi mong cơn nóng từ trong cơ thể hạ xuống, Tử Du dần dần rơi vào trạng thái mê man.
        Ngay lúc này, cửa khách sạn đột nhiên mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Nguyệt Nguyệt, em còn ở khách sạn không, xem anh mua gì cho em này..."
      Điền Hủ Ninh không thể hoàn thành nốt câu tiếp theo bởi một luồng tin tức tố ngọt ngào của Omega đang đập thẳng vào mặt. Điền Hủ Ninh kinh ngạc, tự điều hoà hởi thở, nhớ đến những bài học để điều khiển dục vọng khi ngửi thấy mùi tin tức tố ở công ty, anh chậm rãi bước vào phòng. Điền Hủ Ninh lo lắng, vụt qua não anh đầu tiên là có phải có fan cuồng Omega nào đó đã đột nhập phòng khách sạn rồi không. Có không ít fan của thần tượng là Omega, rất nhiều lần fan cố tình toả ra tin tức tố để dụ Alpha mất tự chủ, công ti cũng đã dạy cho bọn họ cách kiềm chế những lúc như vậy. Anh lo lắng, không biết Tử Du một mình có bị fan này làm phiền không.
       Vừa bước vào phòng khách, Điền Hủ Ninh đứng sựng lại, không thể tin nổi vào mắt mình: Tử Du, người em và đồng thời cũng là bạn diễn Beta của anh đang ngồi dưới sàn, nửa người yếu ớt dựa vào sofa, cổ áo ngủ bị lệch hẳn sang một bên, để lộ một nửa bờ vai trần trắng nõn cùng xương quai xanh lấm tấm mồ hôi. Tử Du thở nặng nhọc, ngực phầp phồng, dưới lớp áo ẩm ướt gần như trong suốt vì mồ hôi dính sát vào cơ thể, có thể thấy hai điểm hồng hồng đang nhú lên, lộ hẳn ra ngoài.  Mùi tin tức tố của sữa dâu ngọt ngào từ cơ thể cậu không ngừng toả ra xung quanh.
      Điền Hủ Ninh vì quá ngạc nhiên mà thở hắt ra, quên mất mình phải điều hoà hơi thở, ngay khi anh hít vào, lập tức tất cả tin tức tố lọt vào khoang mũi, Điền Hủ Ninh nheo mắt, thơm quá, cơ thể anh lập tức nổi lên phản ứng, phía dưới rục rịch muốn đứng lên, bên trong bắt đẩu căng chặt. Điền Hủ Ninh cắn răng lấy lại bình tĩnh, lại một lần nữa nhớ lại những bài tập kia, anh đủ thông minh để hiểu ra rằng Tử Du rõ ràng là Omega và cậu ấy đã luôn giấu diếm mọi người. Giờ này, quan trọng nhất phải cho cậu ấy uống thuốc ức chế, Điền Hủ Ninh không thú tính đến mức làm chuyện đó với cậu khi cậu không tỉnh táo.
       Nhìn cậu nửa tỉnh nửa mê, Điền Hủ Ninh lo lắng, kìm nén cảm giác khô nóng trong người, anh tiến lại gần, lau mồ hôi trên trán cậu, nhẹ nhàng lay cậu tỉnh, trán cậu nóng ran, mặt vẫn nhăn nhó khổ sở vì phát tình:
"Tử Du, thuốc ức chế em để ở đâu?"
        Tử Du miễn cưỡng mở mắt, lí trí dường như kéo lại đôi chút, gấp gáp trả lời trong hơi thở hỗn loạn:
"Không...không có. Ở chỗ chị quản lí"
     Nói xong lại muốn chìm vào mê man, Điền Hủ Ninh luồn tay xuống ôm lấy bờ vai nhỏ bé, một tay vòng qua sau đùi, anh bế cậu vào phòng ngủ. Anh muốn đưa cậu vào nghỉ ngơi, sau đó gọi cho chị quản lí của Tử Du.
   Nằm gọn trong vòng tay Điền Hủ Ninh, Tử Du dần dần tỉnh lại, mùi tin tức tố mạnh mẽ của Alpha toả ra từ lồng ngực, giống như đang ôm lấy cả cơ thể mẫn cảm, cậu run run áp mình vào gần cơ thể anh hơn. Ngay lúc này, Điền Hủ Ninh đã đến gần giường, cúi người, một chân quỳ trên giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, nhưng Tử Du giống như bị kích thích, đột nhiên vòng hai tay sau gáy anh, kéo mạnh xuống. Điền Hủ Ninh mất đà, ngã đè lên cơ thể nhỏ bé mềm mại phía trước. Tử Du thở ra một hơi thoả mãn, cậu dùng hai chăn quấn chặt lấy thân thể nặng nề của Alpha phía trên, vùi mặt vào cổ anh, như con mèo nhỏ mà cọ cọ.
"Ưm... ưm... thơm quá. Muốn anh chạm vào em, giúp em với"
Cậu nhẹ giọng nỉ non, chân quặp lấy mông anh, cố ấn lấy phần thần cương cứng của mình vào chỗ gồ lên của Điền Hủ Ninh, không ngừng ma xát hai bộ phận nóng bỏng với nhau. Tử Du khao khát tin tức tố của Alpha đến mức phát điên, thật sự đã mất sạch nhận thức.
"Tử Du, ngoan , khoan đã...ah"
Điền Hủ Ninh không nhịn được, trầm đục gọi tên cậu, mùi hương ngọt ngào của cậu xộc thẳng vào đại não, phía dưới bị ma xát, nếu còn tiếp tục thì anh sẽ trực tiếp lột trần cậu ra mà đâm vào mất. Điền Hủ Ninh không biết mình lấy sức ở đâu, kéo con mèo động dục kia ra, vội vàng chạy trốn ra phòng khách, với lấy điện thoại, thở hồng hộc, cầu xin chị quản lí nhanh nhấc máy, nếu không có thuốc ức chế cho cậu ấy ngay bây giờ, Điền Hủ Ninh không biết mình có thể nhịn được nữa không. Tút... Tút... Tút
Không liên lạc được. Thuốc ức chế không phải thứ ra hiệu thuốc là mua được, mỗi Omega lại có ngưỡng chịu đựng thuốc khác nhau. Thuốc ức chế chỉ có thể do bác sĩ kê đơn và điều chỉnh liều lượng phù hợp.
       Điền Hủ Ninh nhìn vào cửa phòng ngủ đóng kín, Omega nếu không có Alpha xoa dịu lúc phát tình, chắc chắn sẽ đau đớn đến không chịu nổi. Nếu nhốt cậu lại một mình sẽ còn tồi tệ hơn nữa, Omega có thể tìm mọi cách để thoả mãn, thậm chí là tự làm đau bản thân. Điền Hủ Ninh suy nghĩ thật lâu, anh biết là còn một cách. Một cách duy nhất. Đó là đánh dấu tạm thời, chỉ tạm thời, đủ để xoa dịu cậu.
Điền Hủ Ninh hạ quyết tâm, nếu đã như vậy, thì chỉ còn cách này thôi, anh cởi áo khoác, chậm rãi mở cửa bước vào phòng ngủ.
      Căn phòng tràn ngập mùi tin tức tố ngọt ngào, thấm đến từng ngóc ngách, Điền Hủ Ninh hít một hơi thật sâu, không nhịn được liếm môi, mắt đục ngầu nhìn thân hình thon dài đang cọ xát vào chặn gối của anh rên rỉ. Tử Du nhắm hờ mắt, quần ngoài đã cởi ra từ lúc nào, khuôn mặt vùi vào chiếc gối còn vương lại mùi của Điền Hủ Ninh, một tay nắm ga giường của anh, một tay cậu luồn vào quần lót, tự vuốt lấy bản thân, không ngừng kêu lên "ưm ưm" khó chịu vì không thể thoả mãn.
      Điền Hủ Ninh tiến đến, một gối quỳ xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi gối của mình, Tử Du bất mãn muốn kéo lại, cái miệng nhỏ nũng nịu chu lên khó chịu. Thật sự dễ thương đến phát điên, anh lập tức nằm nghiêng xuống đối diện với cậu, một tay luồn ra sau lưng cậu, vuốt một đường từ hõm lưng xuống dưới rồi bất chợt nắm mạnh ở eo, kéo cậu vào sát cơ thể mình. 
"Cần mùi của anh đến vậy à, vậy thì cho em ôm"
         Qua lớp quần áo, hai cơ thể dính sát lấy nhau, đặt một chân cậu gác lên người mình, Điền Hủ Ninh nhích hông, cạ vào chỗ cương cứng đang rỉ nước của cậu, Tử Du ngửa cổ rên lên, để lộ ra phần cổ trắng nõn, Điền Hủ Ninh nhịn không được, cúi xuống liếm một đường từ dưới lên, thấm ướt một mảng, sau đó cắn lấy day mút thật mạnh, thoả mãn để lại một vệt dài dấu hôn đỏ ửng.
      Anh luồn tay xuống dưới, kéo quần nhỏ của cậu đến đùi, sau đó cầm lấy thứ nóng bỏng hồng phấn đang nảy lên của cậu, chậm rãi vuốt ve lên xuống. Tử Du kêu lên thoả mãn, rên rỉ theo mỗi lần tay anh di chuyển. Chất lỏng trắng ở đỉnh không ngừng tiết ra, thấm ướt lòng bàn tay Điền Hủ Ninh, tiếng nhép nhép vang lên, dâm mĩ vô cùng. Điền Hủ Ninh thầm nghĩ, màu hồng phấn thực sự rất dễ thương, rất hợp với cậu ấy.
      Điền Hủ Ninh vừa giúp cậu thủ dâm, vừa không ngừng hôn lên cổ, liếm ướt từ xương quai xanh thơm ngọt đến vành tai nhạy cảm. Rất nhanh Tử Du đã bắn ra, cả cơ thể cậu cong như cây cung, hai tay bấu ở ngực Điền Hủ Ninh, vò cái áo sơmi của anh đến nhăn nhúm, giật mạnh cả cơ thể, cậu run run bắn đầy tay anh. Đợt bắn đầu tiên nên cậu gần như mất hết sức lực, nằm ngoan trong lồng ngực anh.
       Điền Hủ Ninh đặt cậu nằm ngửa trên giường. Lột sạch quần áo của cậu, Tử Du ngoan ngoãn nằm im để mặc anh lướt ngón tay trên cơ thể mình. Điền Hủ Ninh ngây dại nhìn cậu nằm trên giường, không một mảnh vải che thân, cả người từ trán đến đầu ngón chân đều phiến hồng, hai má ửng đỏ, mắt vô định sau cao trào, hốc mắt ươn ướt. Môi hồng hào thở ra gấp gáp, nốt ruồi dưới hai mắt dường như lấp lánh trong lớp mồ hôi lấm tấm.
Hai điểm hồng nhạt nho nhỏ trên ngực chưa chạm vào đã nhú lên, dụ hoặc người khác đến mút cắn. Điền Hủ Ninh nuốt khan, tin tức tố của Alpha lập tức tăng mạnh, thân hình xinh đẹp trên giường vừa ngửi thấy mùi Alpha lại một lần nữa nổi lên phản ứng. Mông chà xát ga giường, kẽ hở phía dưới hai cánh mông không ngừng chảy ra dâm dịch, vì không còn quần che chắn mà chảy thẳng xuống ga giường, ướt cả một mảng.
            Điền Hủ Ninh đỏ mắt, như xé mà cởi quần áo của bản thân, thứ thô to nóng hổi bật ra, gân xanh nổi lên chứng tỏ chủ nhân của nó đã chịu đựng đến mức nào. Anh cẩn thận nằm đè lên người Tử Du, hai thân thể trần truồng nóng bỏng áp lấy nhau, da thịt trực tiếp chạm vào, thích đến mức cả hai đều thở ra một hơi thoả mãn. Một tay vuốt ve cơ thể cậu, tay còn lại nắm ở cằm cậu rồi dùng ngón tay cái mơn trớn môi dưới của Tử Du. Thịt môi mềm mại kích thích ngón tay, đột nhiên anh cúi xuống, mút mạnh lấy môi Tử Du.
      Cánh môi mềm mại ngoan ngoãn hé ra, để mặc anh vừa cắn vừa mút cho đến khi đỏ ửng. Tử Du chủ động ghì lấy đầu anh, chỉ mong nụ hôn sâu hơn, cậu muốn được nếm tất cả mọi mùi vị của Alpha này. Không để cậu thất vọng, Điền Hủ Ninh lập tức luồn lưỡi vào, liếm láp quanh khoang miệng ấm áp, khi tìm thấy cái lưỡi nhỏ nhắn ướt át, anh lập tức nút lấy, Tử Du rên rỉ sung sướng, hai đầu lưỡi không ngừng trượt qua nhau, mùi tin tức tố ngọt lịm của Sữa dâu, quyện vào mùi thơm mát của Chanh bạc hà trộn lẫn không còn biết là của ai.
      Điền Hủ Ninh vừa nếm lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cậu, vừa không ngừng cạ mạnh vật to lớn lên phần bụng non mềm của cậu, mong giảm bớt khoái cảm lúc này, da bụng mềm mịn trơn trượt vì tinh dịch rỉ ra, bị cọ qua lại dần ửng đỏ, chốc chốc đầu khấc lại cạ vào lỗ rốn nhạy cảm khiến Tử Du run rẩy cả người.
      Sau khi giày vò hai cánh môi đến sưng đỏ, Điền Hủ Ninh di chuyển xuống phía dưới, ánh mắt nóng bỏng ngắm nhìn đầu vú hồng phấn, nhịn không được ngậm lấy bên ngực trái khiến cậu rên lên, sung sướng ưỡn cao ngực, mong được anh nuốt vào sâu hơn. Đầu vú đã dựng thẳng lại càng phồng to lên trong miệng anh, Điền Hủ Ninh cố tình cắn nhẹ, day day hạt nhỏ giữa hai hàm răng khiến Tử Du kích thích không chịu nổi, nửa muốn đẩy đầu anh ra. Điền Hủ Ninh lại mút một cái thật mạnh, đầu vú vừa đau vừa tê dại, Tử Du gần như sắp khóc mà nắm lấy tóc anh kéo kéo. Cậu vừa thở dốc vừa rên rỉ:
"Aaaa... bên kia... bên kia cũng muốn"
Điền Hủ Ninh không nhịn được trêu ghẹo:
"Cả người chỗ nào cũng dâm đãng hết"
      Điền Hủ Ninh di chuyển đầu, lại chơi đùa với điểm hồng run rẩy chờ đợi bên kia, tay không ngừng ngắt nhéo đầu vú đã bị giày vò đến sắp rỉ máu. Tay kia cũng không rảnh rỗi, vuốt ve từ bụng đến đùi trong, sau đó luồn tay xuống, nắm lấy một bên mông căng tròn, vừa nắn vừa xoa. Ngón tay to lớn trong lúc xoa bóp cánh mông lại vô tình chạm vào cửa vào mềm mại ướt át thèm muốn, khiến Tử Du vô thức run rẩy.

____________
Chương 2 sẽ ăn sạch sẽ luôn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com