յ. 𝖍𝖔𝖆 𝖍ồ𝖓𝖌 đỏ
Dưới bóng chiều nghiêng, mùi trầm hương còn vương trên mái điện lạnh, và trong khoảng tịch liêu ấy, hắn ngồi — người tướng quân áo giáp đỏ, đôi mắt như lửa sắt nung qua năm tháng chiến trường.
Điền Lôi, kẻ từng mang đầu quân thù dâng lên ngai vàng, nay lại bị một ánh nhìn khiến lòng dậy sóng. Ánh nhìn của Trịnh Bằng — thái giám đứng hầu bên cửa, mảnh khảnh, lặng lẽ, đôi bàn tay trắng như sáp nến, lạnh mà tinh khiết.
Không ai biết vì sao hắn, một người đã chém qua hàng ngàn sinh mạng, lại không thể dứt được khỏi ánh mắt ấy. Có lẽ, trong đôi mắt của người kia, hắn thấy thứ mình đã mất: sự hiền lành, sự yếu mềm, và cả thứ tình cảm bị vùi nát trong máu.
“Ngươi… sợ ta sao?”
Giọng hắn khàn, nặng, như rơi xuống từ đáy giếng.
Trịnh Bằng khẽ cúi đầu, giọng nhỏ như hơi thở: “Nô tài… không dám.”
Bàn tay Điền Lôi bóp chặt chuôi kiếm.
Câu nói ấy — “không dám” — sao nghe như một nhát dao. Hắn muốn Trịnh Bằng sợ, muốn cậu run, muốn nhìn đôi vai gầy kia co lại trong sợ hãi. Nhưng khi điều đó xảy ra thật, trái tim hắn lại nhức nhối.
Đêm, hắn say. Hắn kéo người kia vào lều, giọng nghẹn:
“Ngươi biết ta đã giết bao người để đến đây không? Vậy mà chỉ cần một ánh mắt của ngươi, ta lại muốn quỳ xuống…”
Trịnh Bằng hoảng, đôi môi run run:
“Tướng quân, ngài say rồi.”
“Không. Ta tỉnh.”
Tay hắn giữ chặt cổ người kia, đôi mắt đỏ rực, hơi thở dồn dập.
“Ngươi nghĩ ta không biết sao? Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt thương hại, phải không?”
Trịnh Bằng mím môi, nước mắt chực rơi.
“Nô tài không dám.”
“Không dám, không dám… Ngươi ngoài câu đó, còn biết nói gì khác không?”
Bỗng, hắn buông tay. Giọng khàn khàn, trượt xuống thành tiếng cười.
“Ta không cần ngươi sợ. Ta cần ngươi… nhìn ta.”
Hắn hôn lên môi cậu, thô bạo mà tuyệt vọng. Máu từ môi hòa vào nhau — vị tanh ấy, Điền Lôi chưa từng quên.
Ngày hôm sau, khắp phủ tướng quân đều biết: thái giám Trịnh bị giữ lại hầu riêng trong điện đỏ.
Từ ngày ấy, cậu không còn được ra ngoài. Mỗi sáng, người ta thấy bóng dáng hắn đứng bên cửa sổ, áo mỏng, gió lùa qua tay áo rách, đôi mắt nhìn về khoảng trời xa, nơi có ánh mặt trời mà cậu không còn được chạm đến.
Điền Lôi mỗi đêm đều đến, khi rượu đã ngấm, khi lòng đã khát.
“Ngươi ghét ta sao?”
“Không, tướng quân.”
“Vậy sao khóc?”
“Vì… nô tài không biết làm sao để ngài bớt đau.”
Điền Lôi khựng lại. Hắn từng muốn có tất cả của cậu: thân thể, linh hồn, hơi thở. Nhưng khi nghe câu đó, hắn mới nhận ra — người trước mặt không hề oán hận. Cậu chỉ đau cho hắn, một kẻ không biết yêu mà vẫn đi yêu.
Đêm ấy, hắn ôm cậu thật chặt, như kẻ chết đuối bám vào một chiếc bè mục.
“Nếu có kiếp sau, ngươi còn là thái giám, ta vẫn sẽ tìm ngươi. Nhưng ta sẽ không ép ngươi nữa… Ta sẽ chỉ đứng bên, nhìn ngươi cười.”
Trịnh Bằng cười qua hàng lệ.
“Kiếp sau, nếu còn được gặp, xin tướng quân… hãy quên ta. Vì ngài xứng đáng có ánh sáng, còn nô tài — chỉ là kẻ được sinh ra trong bóng tối.”
Hắn không đáp. Hắn chỉ hôn lên trán cậu, thật nhẹ, như một lời tiễn biệt.
Sáng hôm sau, Điền Lôi dẫn quân ra trận. Lá cờ đỏ nhuộm gió, hoa hồng nở rộ quanh lối ra khỏi phủ, đỏ đến chói mắt. Mấy ngày sau, tin báo về: Điền tướng tử chiến nơi biên ải, thi thể không nguyên vẹn.
Trong điện đỏ, người ta thấy một bình hoa vỡ, cánh hoa hồng lẫn máu loang ra nền đá. Trịnh Bằng nằm bên, môi vẫn còn nụ cười nhạt. Trong tay cậu là mảnh vải thêu hình một đóa hoa hồng đỏ — thứ hắn từng tặng trong đêm mưa đầu tiên họ gặp.
Người đời kể rằng, đến nay, mỗi độ gió đông về, trước điện cũ lại có hai bóng người — một áo giáp, một áo trắng — đứng nhìn nhau, giữa vườn hoa đỏ thẫm. Hoa hồng ấy, không tàn, không nở, mãi nhuộm màu máu của hai kẻ đã yêu trong cấm kỵ.
“Hoa hồng đỏ” — loài hoa sinh ra để đẹp trong bi thương, nở rộ trong đau đớn. Như tình yêu của Điền Lôi và Trịnh Bằng — một người mang kiếm, một người mang gông, cuối cùng đều chọn cùng nhau rơi xuống vực sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com