Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

« Duyên cũ tình xưa, rõ ràng còn nguyên vẹn trong kí ức như mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng thực ra là cách xa hàng vạn năm ánh sáng. [Ai hiểu được lòng em - Lục Xu] »

Chương 4: Kỉ niệm năm đó, liệu còn nhớ?

Thiên Di hôm nay bỗng nhiên đi ra khỏi nhà vì muốn sửa sang lại đầu tóc và sắm chút quần áo. Cô đi qua các hàng shop thời trang trong trung tâm thương mại. Chợt dừng chân trước một cửa hàng tên QuD.

Kí ức năm đó trôi về như thước phim trôi chậm trước mắt. Cô nhắm mắt lại, hồi tưởng lại lúc đó.

" Có hai dáng người một cao dáo một thường đi dạo trên hành lang, bỗng cô gái kia thốt lên vui sướng:

- Uầy! Cậu nhìn kìa! Có hãng tên QuD!! Là Quân Di đó!!

Trịnh Quân theo hướng tay Thiên Di chỉ mà nhìn. Là một cửa hàng khá lung linh, từ bên ngoài có thể thấy nó là nơi chụp ảnh bởi các bức ảnh cặp đôi hay gia đình được treo lên sau tấm kính chống trộm dày.

Đương nhiên là Thiên Di không bỏ qua được rồi, ngay lập tức, hai con người đó đã kéo nhau vào..... "

Cô nhìn bức ảnh được treo ở giữa, một cặp đôi cười tươi rạng rỡ vì hạnh phúc. Cảnh vẫn còn đó, nhưng người đâu rồi? Bỗng nhiên một giọng nói vang lên sau lưng cô.

- Nhớ lại kỉ niệm đẹp sao?

Nhận ra trên người đó có mùi cồn, Thiên Di đã phỏng đoán được là ai. Cô trở lại trạng thái kênh kiệu, là một phu nhân đài các cao quý thường ngày.

- Phải, những kỉ niệm xấu và không đáng nhớ.

- Vậy sao? Kì thực không hiểu tôi đã làm gì sai.

- Đương nhiên là anh không biết, bởi anh đâu nhận lỗi và nghĩ kĩ xem từng việc mình đã làm?

Thiên Di xoay người lại, dùng đôi mắt sắc sảo nhất của mình nhìn thẳng vào người đối diện. Trịnh Quân trái ngược với cô, sâu trong ánh mắt của anh là sự đau thương đến thê thảm, đến xót xa lòng người.

- Tôi có việc. Tạm biệt.

- Bao giờ em thấy cô đơn, hay buồn tủi, cứ tìm tới tôi, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ em. Chúng ta...vẫn có thể làm bạn mà.

- Tôi không cần sự giúp đỡ của anh, bên cạnh tôi đã có người khác. Cảm ơn.

Hai con người đứng cạnh nhau nhưng phương hướng khác biệt. Sau khi cô trao anh những lời đau xót thì liền bỏ đi không ngoảnh lại. Mình anh đứng giữa hành lang vắng vẻ không bóng người.

__Tối nay..lại cần tới rượu rồi.

Chương 5: Sinh nhật.

Một đứa con gái đi từng bước từng bước trên hành lang trường. Trời tối đen như mực, chút ánh sáng của đèn ngoài sân bóng rọi vào. Đứa con gái ấy tay cầm điện thoại, nghe nhịp tim mình đang đập thình thịch. Dừng chân trước cửa đi lên sân thượng, cô vặn nắm cửa, tiện tay bật công tắc ở bên tường. Cầu thang để đi lên đã sáng nhờ bóng đèn. Vẫn từng tiếng chân bước lên và nơi dứt điểm là một cánh cửa sắt, tay dần mở ra. Chiếc bàn học cùng hai cái ghế vốn nằm trong đống bàn ghế cũ ở góc nay được phủi bụi sạch sẽ, trên bàn là một chiếc bánh được cắm ba cây nến bên trên. Cô đi thẳng vào bên trong chầm chậm, làn gió của mùa đông thổi nhè nhẹ tóc của cô.

Đột nhiên, từ đâu một giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng.

- Chúc mừng sinh nhật, Văn Thiên Di!

Thiên Di không quay lại, chỉ đứng mỉm cười, đáp lại lời nói lúc nãy.

- Lão Quy, sao cậu có thể chọn giờ này để tổ chức vậy?

- Không thấy trời đẹp sao?

Đầu cô bỗng chốc được đưa ngẩng lên để nhìn bầu trời có vài ngôi sao sáng rực. Thiên Di chớp chớp mắt, rồi quay người lại.

- Cảm ơn cậu!

Trịnh Quân mỉm cười, xoa đầu người con gái trước mặt rồi kéo tay cô đến chiếc bàn bày bánh gato màu nâu.

- Ngồi xuống đi.

- Tớ ước nhé? - Thiên Di cười rạng rỡ, dưới ánh nến, đôi mắt cô long lanh lạ kì làm anh trật một nhịp tim.

- Sinh nhật cậu mà!

Thiên Di chắp tay, nhắm mắt lại rất lâu rồi thổi phù tắt nến vàng. Đột nhiên Thiên Di quết bánh lên mũi Trịnh Quân, rồi cười khúc khích. Anh nhíu mày rồi cũng bôi lại lên mặt cô. Cứ thế, hai đứa đuổi nhau trên sân thượng, mặt dính đầy kem và tay cũng vậy. Tiếng cười vang dội làm không khí u ám hay bầu trời đen kịt kia cũng tan biến.

Chúng ta còn có thể vui vẻ như vậy nữa không?

Chương 6: " Có nên nói lên tình cảm của mình? "

Thiên Di và Trịnh Quân dọn dẹp trên tầng thượng, lau sạch vết kem trên mặt mũi và chân tay, xách cặp đi xuống sân bóng.

Ngồi xuống hàng ghế đối diện sân, hai đứa không biết nói gì với nhau mà cứ thế im lặng trong vài phút. Đột nhiên, Trịnh Quân mở lời.

- Có nên nói lên tình cảm của mình?

- Hả?

Thiên Di giật mình quay sang. Mặt đối mặt, không khí còn ngại ngùng hơn trước.

- Tớ có nên...nói lên tình cảm của mình?

Thiên Di không biết nói gì để chữa cái bầu không khí này, mở to mắt nhìn cậu bạn nghiêm túc kia. Cô quay mặt đi, nắm chặt tay đã toát mồ hôi.

- Tớ thích cậu.

Cái giọng trầm khàn ấy cất lên, tim người còn lại đập mạnh, bất ngờ quay sang nhìn. Còn Trịnh Quân thì lấy hết can đảm nhướn người lên, đặt môi mình lên đôi môi hồng hào kia.

Tớ cũng thích cậu.

Dưới ánh đèn, hai con người đi từng bước một trên con đường vắng.

- Trịnh Quân...

Đột nhiên dừng bước quay người lại làm người kia có chút giật mình, đầu vốn đang cắm xuống đất chợt ngẩng lên vì cách gọi...hơi nghiêm trọng.

- ..Gì vậy..?

- Cậu...những gì..cậu...

Trịnh Quân đảo mắt liên tục, tai dần đỏ lên vì ngượng, hai tay siết chặt trong túi áo. - À cậu cứ làm như chưa có gì đi.

- Cậu đã cướp nụ hôn đầu của tôi rồi, làm sao mà như chưa có gì được?

- X..xin lỗi...

Trịnh Quân mím môi, thực không biết phải làm gì với tình huống dở khóc dở cười này. Chợt Thiên Di bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Có phải...tôi đã thích cậu không?

- ..Gì cơ...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com