Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biết yêu rồi.

15/06/2018: "Gặp chị - người con gái đã yêu."

Tôi – một đứa con gái bình thường, nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thường nhưng trái tim lại không bình thường. Lạ phải không? Tất nhiên là tôi không mắc mấy cái bệnh hiểm nghèo, hay lạc mất trái tim bé bỏng này sau mấy lần nghịch ngu trong nhà. Chỉ là tim tôi không nghe lời chủ. Nó đã cãi lời tôi khi đập lệch nhịp đi thứ quỹ đạo 60 nhịp trong một phút vì một người.

Vấn đề của trái tim.

Một ngày đẹp trời nào đấy vào tháng 6 năm 2018, cái ngày mà một cô bé tên Trần Hoàng Trinh, vừa ngấp ngưỡng vượt qua khỏi cái kỳ thi ác mộng đầu tiên - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - mặc dù tôi chẳng biết lúc đấy với cái đầu óc đếm số ngày được ngủ của tôi đã làm bài thi kiểu gì, nhưng với sự phù trợ từ gia tiên thì tôi chắc chắn mình sẽ đậu. Dù kết quả còn chưa công bố. Tự tin là bố của chiến thắng mà.

Bỏ qua cái chuyện học hành buông xuôi đó thì ngay ngày thi xong tôi đã vinh dự được mẹ tôi tặng cho một vé đi thẳng về quê với lý do “mày ở đây chỉ tổ tốn gạo.” Có phải lỗi tôi khi mẹ có đứa con gái ăn nhiều hay không? Thôi thì làm đứa con ngoan tôi cũng chẳng dám cãi lời mà ngoan ngoãn về quê làm bạn với bà nội và giúp bà chăn trâu, làm đồng, lùa gà, chọc chó cho qua những tháng hè nhàn hạ và ở đó, nơi quê hương đồng rộng lúa vàng ấy là nơi tôi gặp được chị.

Người con gái ấy tên họ đầy đủ là Nguyễn Minh Trang, con gái độc tôn và duy nhất của một nhà nông ở hẻm nào đó nằm ở làng bên cạnh. Tên chị hay không? Hay! Tuyệt vời! Vĩ đại! Đúng là người khiến tôi gào rú mỗi đêm. À không, chỉ là mơ mộng về chị "nhiều chút".

Ngày tôi gặp chị cũng là cái ngày tôi biết được ý nghĩa của câu "ánh mắt va phải cảnh đẹp sinh lòng yêu mến" là gì, hôm ấy chị cứ như cô tiên nào đấy hạ phàm xuống ngồi đối diện trước mặt tôi vậy. Chị dịu dàng, nhẹ nhàng, nết nà bỏ xa hẳn mấy cô nữ chính trong mấy chuyện tình ba xu tôi hay đọc giữa đêm rồi tự nghi ngờ chính IQ của mình. Thật ra thì chỉ có tôi khi ấy lòng cồn cào như bị điên chứ cái ngày đầu gặp chị ấy, là lúc vừa hay tôi trèo cây hái sạch cây xoài nhà chị. Tôi xin thú nhận rằng tôi không biết gì hết chỉ nghe theo mấy thằng đệ mà ngu ngơ đi làm phi vụ đó, và cuối cùng là chị và phụ thân đáng kính của chị đi qua nhà nội tôi bắt sống con nhóc ham sống sợ chết là tôi đây tạ tội, và tôi hối lỗi thật.

Đừng ai hỏi vì sao khúc đó tôi lại ngoan tới thế. Câu trả lời có khó đoán không? Tất nhiên là không rồi. Vì lúc đó có hẳn một tiên nữ trước mặt thì dại gì mà lại làm bé hư chứ. Mà thật ra là ban đầu tôi cũng chẳng ngồi ngoan, vẫn cãi lại đấy chứ nhưng người con gái ấy ghé sát thì thầm vào tai tôi rằng:

“Em cứ xin lỗi bố chị đi, chị sẽ nói đỡ cho em. Bé ngoan nghe lời có gì lần sau chị qua chơi với em ha."

Đấy, vì hai chữ “bé ngoan” mà tôi khóa chặt mỏ hỗn ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi và tất nhiên phần thưởng là ngày hôm sau Trần Hoàng Trinh – tôi đã được người đẹp dắt tay tí tởn đi chợ sớm mua kẹo.

Trần Hoàng Trinh tôi thắng đời 1-0.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gl#glg