Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày biết yêu thêm.


20/06/2018: "Tim đập nhanh hơn."

5 ngày.

120 giờ.

7200 phút.

432 000 giây.

Đây là tổng thời gian từ ngày Trần Hoàng Trinh – tôi biết yêu. Ừ thì nói yêu thì có lẽ hơi quá nhưng nói thích thì cũng chẳng sai, chắc do mê người ta. Hay do tôi bị bỏ bùa nhỉ? Bùa này tôi tự nguyện bị chơi. Ngu vì tình là cái ngu tự hào.

Thế đấy, tôi mê chị. Mê đến nỗi đêm nào cũng phải nhớ đến chị, nhớ nụ cười dịu dàng ấy, nhớ cái nắm tay dè dặt của chị. Ôi, cuộc đời có ai làm lại tôi. Vua chúa chỉ đến thế mà thôi. Nhưng và nhưng kể từ sau cái ngày được tay trong tay với chị đi mua kẹo, cái bịch kẹo mà tôi vẫn còn niêm phong chặt kín chưa mở ra cất trong tủ đông vì sợ hư ấy thì tôi chưa gặp lại chị. Vì tôi làm gì còn có lý do nào để kêu con gái nhà người ta ra chỉ để con mắt tôi được thỏa mãn cái cảnh tiên nữ giáng trần. Phần cũng vì nhà nội tôi và nhà chị cách nhau cả cả một cái làng, hai nhà lại chẳng thân quen mà thật ra thì cũng chỉ mới biết tới nhau do cái ngày tôi làm phi vụ trộm xoài bị ba chị túm cổ đem về nhà hổi tội. Những ngày sau, tôi chỉ lon ton lon ton xách tay thằng Minh nhà kế bên kêu nó bày trò để có cái cớ mà chạy quanh làng, chạy sang cả làng bên chỉ để được nhìn trộm chị qua khe cửa sắt. Chị ấy đúng chuẩn tình đầu ngọt ngào bao đời trai mong ước, xinh gái, nết na mà đặc biệt nhé là sáng nào cũng dậy rất sớm cụ thể trong trí nhớ chỉ một người con gái của tôi thì chị dậy chính xác lúc 6:45 chỉ để làm việc nhà. Đúng là cô gái tôi mơ. À, nếu ai hỏi sao tôi lại biết chị dậy giờ đó thì cũng phải là cả một giai thoại khá dài…đúng hơn là vào sáng hôm nay.

Cũng lại một ngày hè mới, một sáng hè mát mẻ, một sáng hè thảnh thơi và tôi có thể tự tin nói rằng nếu như có cuộc thi “Bé ngoan ngủ khỏe” thì chắc chắn tôi sẽ đạt giải nhất. Đơn giản là ngày mới của tôi sẽ bắt đầu vào 10 giờ sáng và kết thúc lúc 2 giờ khuya. Một lịch trình sống khỏe, sống lành đúng không? Và đấy, hôm nay cũng vậy, lúc tôi còn đang mơ một giấc mơ màu hồng về một túp lều tranh hai trái tim vàng thì một tiếng ĐÙNG!

Tôi chuyển kiếp rồi. Ơ kìa cụ ngoại có cả cụ nội tới đón tôi sao. Cảm động quá, đứa cháu tuổi mới mười sáu xanh mướt được cả gia tiên tới đón lên suối vàng.

“Con gái con đứa ngủ không biết trời đất thế hả!”

Nội tôi đấy. Giọng nói yêu thương của nội tôi đánh thức tôi khỏi con đường thăng thiên chuyển kiếp của tôi, kéo đứa cháu gái độc tôn về lại cõi trần gian xô bồ này. Tôi lồm cồm bò dậy từ dưới sàn leo lên lại giường với cái đầu đầy dấu hỏi chấm khi còn chẳng biết bản thân có làm gì sai hay không. Chứ tôi chắc chắn là tôi chỉ ngủ chảy ke vì muốn hóa thạch sùng bám lấy Minh Trang trong mơ chứ chắc chắn không hóa chuột cắn lủng bao thóc trong nhà. Nhưng chưa đợi tôi phải hỏi thì nội tôi đã bế một sinh vật lạ, nhỏ xíu quấn mình trong ba bốn lớp vải bông đang miệng kêu oe oe ra trước hai con mắt còn nhắm tịt của tôi.

“Trinh, con trông bé Nấm cho nội hôm nay đi. Nội với nhà thím lên xã trên làm mấy thứ giấy tờ cho nhà thím hai mày.” - Nội tôi nói lại với tôi với một giọng mà theo tôi nhớ được thì có thể được xem là dịu dàng chỉ có điều không dịu dàng bằng chị Minh Trang của tôi.

“…Dạ?”

Sau cái tiếng ‘dạ’ đó tôi ở đây với thứ bé bỏng của nợ trong tay và đã đi 7749 vòng sân quanh nhà nhưng lạ cái con nhóc này bị ong chích hay sao mà vẫn cứ ngoạc mồm lên khóc thế nhỉ. Tôi vốn không phải đứa thích trẻ con ngược lại ghét đến mức không thể diễn tả nên tất nhiên là tôi không có kinh nghiệm trông trẻ rồi. Hay số phận lại tính phán câu ghét của nào trời trao của đó à? Thôi, cuộc đời tôi đủ giang nan rồi không cần sóng gió đâu.

Sự bất lực trong tôi lúc đó trào dâng còn nhanh hơn biểu đồ chứng khoán chạy sập sàn của mấy ông bô đam mê chơi cổ phiếu khi đã quá mệt với con nhóc quấn tã này và thú thật đi tôi chỉ mới bế Nấm được 30 phút mà cứ tưởng 30 năm tuổi đời đã qua vậy. Con bé cứ khóc mãi mà tôi chẳng biết phải làm sao cả. Trong nhà thì không có ai, hàng xóm thì lại ra đồng hết thành ra tôi không thể nhờ được người nào. Cuối cùng thì tôi chỉ đành vác theo Nấm đi ra khỏi nhà với niềm hy vọng rằng quang cảnh làng quê sẽ khiến con bé nín khóc nhưng cái hy vọng viễn vông đó của tôi chưa kịp nảy nỡ đã bị dập tắt khi Nấm cứ liên tục quấy phá. Tôi không muốn làm người ác nhưng thực sự tôi ghét con bé.

Rồi một tiếng nói của nữ thần, một tiếng hỏi han cứu vớt buổi sáng thảm hại của tôi cất lên. Là chị. Tiên nữ của đời tôi.

“Ơ cô bé hôm bữa đúng không? Sáng sớm mà em đi đâu đây?”

Chị hỏi tôi, giọng chị ngọt ngào quá và bỗng dưng tôi muốn khóc quá.

Tôi chẳng biết từ lúc nào đã đi ngang qua làng của chị và còn hay hơn là ở trước cửa nhà chị, nhưng tôi không quan tâm việc đó thứ tôi biết lúc này là tôi đã quá mệt với tiếng khóc vang trời của Nấm và tôi cũng suýt muốn khóc theo.

“Chị ơi, giúp em với. Em thấy mình sắp đầu thai với tổ tiên rồi.” – Cứ thế tôi mếu máo mà nói với chị. Còn chị thì hoảng lắm, vứt hẳn cả cây chổi trong tay chạy tới với tôi. Thề với trời đất lúc đó tôi không vì cuộc chiến với con bé Nấm thì chắc đã cười như con khùng vì chị lo lắng cho tôi.

Được dịp đang trong lúc mếu máo thành công tôi vừa tay bồng Nấm vừa ngước đầu nhìn chị và mỏ tôi như lên giây cót tuôn một tràn dài như bị ai đổ oan mà về méc bồ vậy. À, lúc này chị chưa phải người yêu tôi nhưng tôi vẫn yêu chị lắm.
“Con bé này nè chị, không biết sao mà em dỗ hoài mà không chịu nín cứ khóc mãi thôi ấy.”

Không biết lúc đó vì tôi nói quá thành thật hay do chị thấy hai con nhóc một lớn phổng phao, một còn quấn tã thi nhau đứa khóc, đứa mếu trông quá buồn cười mà chị lại cười rất tươi ấy. Dù rằng tôi không thích chị cười lúc đó vì trông tôi như đứa ngốc xịt nhưng phải thừa nhận chị cười rất đẹp. Tôi thích chị cười.

Chị giúp tôi dỗ bé Nấm và thần kì sao con bé lại nín khóc ngay khi chị bế nó. Cú sốc thứ hai của tôi trong bữa sáng hôm ấy. Con bé này chắc cũng mê gái đẹp như chị họ nó rồi, và thế là nguyên ngày hôm ấy chị sang nhà tôi vừa giúp trông bé Nấm lại còn tốt bụng hơn khi nấu cho tôi ăn. Cô gái ấy sao cứ làm tôi phải mê đắm mãi thế này.

Trần Hoàng Trinh thắng đời 2 - 0.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gl#glg