Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thả diều thật tuyệt.

25/06/2018: “Ngày hạnh phúc nhất.”

Trước khi tôi có thể nghĩ lại những tháng ngày tồi tệ thì tôi và ngày 25 hôm nay chính là định mệnh đời nhau. Có lẽ hơi khó hiểu nhỉ? Khi chẳng có ai lại rảnh rỗi hay ngu si tới mức lại tự tuyên bố một ngày bình thường nào đó trong tháng là ngày định mệnh cuộc đời, nhưng tôi là ai? Là Trần Hoàng Trinh – người con gái tuổi mười sáu đang sống cống hiến cuộc đời cho tình yêu đầu đời của mình và ngày hôm nay cụ thể hơn là đúng vào 5 giờ chiều. Tôi được ôm chị.

Nghe tuyệt nhỉ. Sao lại không. Đố có ai trong khoảng khắc đó mà chẳng khờ khờ ngu ngu khi được người mình thương ôm vào lòng, cảm giác được chị ấy kéo vào lòng, vòng tay qua vai, vỗ vào lưng. Chu choa, tôi phải thực sự kìm nén cái con thú dại trong mình lắm mới không kêu gào mấy tiếng hú của loài sói hoang cô độc, gái mười sáu mạnh mẽ trước cám dỗ của mỹ nhân làng bên.

Nói đi cũng phải nói lại cái ôm vô tình đó cũng chỉ là một khoảnh khắc dù tôi nói là thích nhưng cũng chẳng thích lắm. Mà phải nói là tôi yêu nó vô cùng. Cái ôm vĩ đại ấy thật tuyệt vời.

Chiều hôm ấy, tôi như thường lệ cùng đám thằng Minh lon ton lon ton đi thả diều trên ruộng nhà bà Bảy. Mảnh đất cò bay gãy cánh đó luôn nằm trong top những nơi được đám trẻ ranh trong cả làng tôi và cả mấy làng kế bên ghé tới. Một là để đá banh và hai là để thả diều. Phận nữ nhi tay yếu, chân mềm như tôi thì chọn thả diều sau một trận tỉ thí võ mồm với thằng Minh, vì nó dám cãi lời cô gái thành thị sáng suốt như tôi để đi đá banh với đám con trai trong làng. Đính chính một điều rằng, tôi và thằng Minh chỉ như hai đứa bạn thân đóng khố, cắn nhau từ khi mới lọt lòng. Ngày còn nhỏ lúc tôi chưa theo gia đình lên thành phố thì tôi với nó chính xác là hai đứa đầu têu cho những cuộc đua xe ba bánh trong làng. Chứ ai mà đồn bậy tôi với nó là một đôi thì sẵn tinh thần đôi dép chỉ còn một chiếc, chiếc còn lại tôi sẽ không chắc chắn còn tồn tại được trên mảnh đất quê hương thanh bình này đâu. Người Việt nói là làm, đến là múc, đụng là trụng.

Theo đúng kế hoạch hôm đấy thì tôi sẽ bắt đầu bằng việc cười vào mặt nó với con diều tổ chảng hình nàng tiên cá, và sau đó chúng tôi sẽ lại có màn thi xem ai thả diều cao hơn nhưng. Đúng đấy, lại là chữ nhưng huyền thoại. Tôi vô tình lại thấy chị. Xin được cam đoan mười phần thể xác, tám phần linh hồn mà dâng hiến giới tính của thằng Minh rằng lần này gặp chị hoàn toàn là một sự vô tình chứ không hề có chủ đích như mấy ngày trước. Thì lâu lâu cũng phải làm ngơ dắt trâu đi ngang nhà chị ngó chị một cái thì tối ngủ mơ mới đẹp được chứ đúng không?

Con diều cá mập siêu chiến của tôi vừa được an vị trên bãi cỏ, và tôi cũng vừa vào tư thế chạy bức tốc sống hết mình thì vừa mới quay đi, quay lại tôi liền thấy cả bầu trời đêm hiện đầy sao của các vì tinh tú ra trước mắt mình. Vừa định vểnh mỏ lên chửi ai đó đi không nhìn đường đâm vào tôi thì bao từ ngữ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng ấy, liền bị nuốt ngược lại vào trong khi tôi thấy một bóng dáng mỹ miều đầy quen thuộc đứng trước mặt. Là chị, người con gái tôi yêu. Chị đứng trước tôi với khuôn mặt lo lắng, hai tay xoa xoa đầu tôi một cách đầy ân cần còn tôi thì…tổ tiên ơi, cháu của người lại đến thăm người đây.

Cái khoảnh khắc trên mây đó tôi thề rằng có thể mơ được đến cả trăm lần ấy chứ nhất là lúc chị vừa xoa đầu tôi lại vừa hỏi – “Ôi Trinh ơi, em có làm sao không? Chị xin lỗi, chị mãi đi nên không nhìn thấy em.”

Giọng nói ấy cứ ngọt như mía lùi thế nào ấy chứ, tôi lại mê chị thêm rồi.

Trong những kế sách “thủ đoạn vô biên, cuộc sống vô thường của Trần Hoàng Trinh” thì tôi phải bắt trọn cơ hội này bằng cách đóng vai Lâm Đại Ngọc trong tác phẩm kinh điển mọi thời đại Hồng Lâu Mộng. Tôi bắt đầu giọt nước mắt em rơi, chị ơi ôm em.

“Em bị đau rồi.”

Mỗi khi nhớ lại bản thân mình lúc đó tôi phải tự thưởng cho mình một lời khen vĩ đại, khi một mình em diễn trọn hai vai của cuộc đời. Đến cả thằng Minh khi chứng kiến còn phải nổi cả da gà lên mà phán xét tôi trông như con dở hơi mới đào tẩu khỏi khoa tâm thần của bệnh xá của huyện. Tôi đã đấm nó vì tội ăn nói không suy nghĩ.

Chị vừa nghe tôi than đau liền cuống cuồng mà vừa hỏi han, lại vừa nắm đầu tôi xoay như chong chóng chỉ để tìm đúng chỗ đau, nhưng tôi lúc đó chỉ muốn nói rằng chị xoay tôi như thế không chỉ đầu tôi đau mà có khi cả cổ của tôi cũng bị vặn thành kẹo dẻo mất. Nhưng mỹ nhân chỉ xứng được nhận lời khen và tôi không nói suy nghĩ vớ vẩn đó của mình ra mà quay lại đúng vai diễn ăn vạ xuất chúng của mình. Tôi thậm chí còn cố rặn ra nước mắt cho giống thật nữa đấy. Diễn viên toàn năng thế đấy, mà nhà tôi cứ moi móc đủ điều để chê tôi mỗi khi tôi đóng kịch ở trường. Cái nhà này tệ, chỉ có chị Minh Trang là tốt.

Tôi đem cái mặt mếu máo đó của mình ăn vạ với chị tầm đâu đó phải năm phút hơn lận và kết quả cho màn kịch đê tiện đó là, chị ôm tôi. Đúng và đúng rồi đấy, chị ấy ôm tôi cứng ngắc thậm chí còn vỗ lưng dỗ dành nữa cơ. Thôi được rồi, ăn vạ không xấu tôi ủng hộ ăn vạ.

Trần Hoàng Trinh tôi tiếp tục thắng đời 3 -1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gl#glg