Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẫn yêu người như thế.

21/06/2025: "Có hố nào đủ sâu để trốn?"

Lại bắt đầu với một ngày hè mới và tôi trong tư thế nghiêm trang tay xách rổ cam vừa sáng nay nội tôi bắt cái thân trẻ U20 mà cột sống thì U80 của tôi leo cây, đu cành như con khỉ thành phố được thả về rừng hái sạch từng quả cam trên đó chỉ để đem sang làm sính lễ. À không là quà cảm ơn người con gái ấy đã giúp trông con bé quấn tã khóc quấy hay gọi đúng tên danh cún cơm ở nhà là Nấm hôm trước. Tôi ghét con bé. Nhưng lúc này thì không.

Đứng trước cổng sắt nhà chị, tôi tự dặn bản thân lúc ấy không được hỗn, phải kìm lại cái mỏ không có điểm dừng với tiêu chuẩn của mình lại, phải giữ lấy hình tượng bé ngoan, bé xinh trước mặt gia đình nhà vợ tương lai. Ít nhất là với hy vọng rằng bố chị và cả chị đừng nhớ về con bé leo rào trộm xoài nhà chị.

Người không nhắc thì không ai nhớ.

Châm ngôn sống thứ ba trong cẩm nang cuộc sống tầm thường của Trần Hoàng Trinh.

Tôi nhớ rất rõ hôm ấy tôi đã làm một cô bé ngoan ngoãn hiền lành xách rổ cam sang ra mắt mẹ của chị ấy và tôi xin tự làm chứng cho câu nói mẹ nào con nấy. Chứ làm sao mà có ai lại con gái đã đẹp mà mẹ cũng đẹp, tính lại dịu dàng cả hai chẳng như anh bô nhà chị ấy tính khí cục cằn. Lỡ hái trộm có mấy trái xoài mà xách cổ tôi ra hỏi tội. Nhưng cũng thật may cho tôi là hôm ấy ba chị không có ở nhà mà cũng xui cho tôi rằng chị cũng đi vắng nốt, dù mục đích ban đầu của nội tôi là tống khứ đứa cháu lười chảy thây đi cảm ơn người ta nhưng tôi cũng muốn nhìn chị. Thay vì phải chui rúc, rình mò như mấy nhỏ biến thái thì quang minh chính đại chẳng phải tốt hơn sao.

Mẹ chị ấy giữ tôi lại cho đến gần giờ cơm trưa khi tôi vừa nhấc mông ra khỏi ghế vừa cúi người một góc vuông chín chục độ không sai lệch một góc nào thì như một tay đua hạng sang người phụ nữ tuổi trung niên ấy kéo tay tôi, xách tôi như xách trẻ lên ba ném tôi vào một phòng nhỏ và chỉ để lại cho tôi một câu.

“Cháu là khách cứ ở trong phòng con gái cô chơi đi ha, đợi cô nấu cơm xong ở lại ăn trưa với nhà cô.”

Trước khi tôi có thể từ chối thì chẳng còn ai đứng trước mặt để tôi phải vặn trí óc mình nói ra lời từ chối văn mẫu. Nhưng bác gái ơi, hình như bác nói phòng con gái bác, mà theo những gì Trần Hoàng Trinh tôi biết – thật ra là đi dò thám – rằng nhà bác chỉ có một trai và một gái. Vậy thì…

Tôi không dám nói là tôi thông minh hay nhanh nhạy đâu nhưng mà tôi dám cá nơi tôi đang đứng lúc này trăm phần trăm là căn phòng của người ấy. Không thể sai được khi nguyên bức tường dán đầy giấy khen với cái tên Nguyễn Minh Trang hiện diện chói lòa ở đó và thật sự tôi suýt lên cơn co thắt tim chỉ vì được ở trong phòng người thương. Cái cảm giác ấy, cái trải nghiệm ấy đố có ai khác trải nghiệm được. Người may mắn nhất thế giới hôm đó là tôi, là Trần Hoàng Trinh.

Vua chúa thua xa tôi đây.

Nhưng thôi, phòng của chị, đồ của chị tôi chỉ dám ngắm chứ có cho mười lá gan cũng không dám chạm vào. Lỡ đâu làm xê dịch hay hư hỏng món đồ nào chị lại ghét tôi khi đó có mà tôi dập đầu năn nỉ chị mà thôi. Tôi chỉ dám làm một điều duy nhất là ngồi xếp bằng trên sàn không dám ngó trái, ngó phải, xoay ngang xoay dọc, đến đi còn chẳng dám mà huống hồ gì còn đủ can đảm mà tò mò nhưng cũng phải thú thật rằng tôi cũng muốn lắm được xem thật kỹ căn phòng nhỏ gọn gàng này của chị có gì. Tò mò giết chết con nai mà.

Trong đầu thì nghĩ không nhưng chỉ mấy phút sau thôi tôi cũng vặn cái cổ xoay 360 độ thăm thú phòng chị bằng cái thị giác 10/10 của mình và cái tour thăm thú đó kết thúc lúc nào tôi cũng chẳng rõ chỉ một điều tôi biết, tôi vì cái nắng trưa hè cộng dồn qua sự chờ đợi chán chê vào bữa cơm trưa nhà chị mà gục ngã với cơn buồn ngủ khi nào không hay. Còn sau đó à. Tôi không biết, không nhận thức được gì mà chỉ ngủ và ngủ rất ngon chắc do có hơi của chị nên mới ngủ ngon như thế.

“Bé ơi? Dậy thôi nào, còn phải ăn trưa nữa đấy.”

Tôi có đang mơ hay không? Sao trong mơ tôi cũng nghe được tiếng chị đánh thức tôi dậy nhỉ? Hay ngủ thêm lát nữa.
.
.
.
À, tôi thấy chị. Trước mặt tôi và tay chị trên vai tôi khẽ lay tôi dậy nhưng chị ơi, sóng não của tôi đứng lặng rồi, tôi không còn suy nghĩ được gì thêm. Chị trước mặt tôi sao lại đẹp quá. Thật đẹp. Tôi lại yêu chị thêm rồi nhưng và lại nhưng tôi không mơ sao? Đây là hiện thực? Tôi nhìn chị và chị nhìn tôi…tôi muốn trốn, có cái hố nào hiện ra để tôi chui xuống không nhỉ, má tôi nóng ran lên và trời ơi xin chị đừng để ý tới gương mặt đỏ chót của tôi lúc này. Sao tôi lại có thể ngủ quên trong phòng của chị được chứ đã vậy còn khiến chị phải nhọc công kêu con heo ngủ là tôi thức dậy.

“Chị mới về ạ."

Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nỗi giọng tôi lúc đó có run hay không nhưng tôi chỉ nhớ chị cười với tôi. Sao mà dịu dàng quá. Tôi vẫn yêu nụ cười ấy.

Trần Hoàng Trinh tôi thua đời 2 – 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gl#glg