Bắt đầu ở nơi trái tim tìm thấy nhau
Zzzzzzz
Zzzzzzz
Zzzzzzz
"Bốp!" Một tiếng động chói tai vang lên, kèm theo đó là một cơn đau nhói trên đỉnh đầu khiến tôi bật dậy. Mắt tôi nhắm nghiền, cố gắng xua đi cái cảm giác choáng váng. Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
Khi mí mắt nặng trịch chịu mở ra, khung cảnh quen thuộc của lớp học đập vào mắt tôi. Bàn ghế xộc xệch, vài ba đứa bạn đang ngáp ngắn ngáp dài, và thầy giáo thực tập...cái người đang đứng ngay cạnh bàn tôi, tay cầm một cuốn sách giáo khoa cuộn tròn như một cái dùi cui và nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức "trìu mến".
"Ngủ đã quá nhỉ, cậu Phong?"
Đôi mắt còn lờ đà lờ đờ của tôi bây giờ cũng phải mở to vì sửng sốt. *Thấy mẹ rồi mom ơi* là những gì tôi nghĩ trong đầu.
"Haha...Thầy- nay đẹp trai quá ta."
Tôi đáp với một nụ cười sượng trân, không quên tặng thêm một cái nháy mắt đưa tình. Đám bạn xung quanh tôi được dịp cười bò, có đứa còn huýt sáo trêu chọc. Thầy giáo thì khựng lại một giây, khẽ nhíu mày nhìn tôi, nhưng hình như khóe miệng thầy cũng hơi giật giật.
Sau đó thầy nói gì đó, nhưng mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu nhòe đi một cách kỳ lạ. Tiếng cười của đám bạn tan biến, khuôn mặt có phần "khó ở" của thầy giáo cũng mờ dần. Cảm giác như có một lớp sương mù bao phủ lấy mọi thứ, kéo tôi chìm sâu hơn vào một khoảng không vô định.
Khẽ rên một tiếng, tôi giật mình thức dậy lần nữa, dụi dụi mắt, cố gắng xua đi cái cảm giác mơ màng còn sót lại. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên mặt chiếc đồng hồ đặt trên bàn làm việc. 2 giờ 15 phút chiều. Chết tiệt! Tôi lại ngủ quên mất rồi.
Vội vàng túm lấy chiếc túi xách đã chuẩn bị sẵn, tôi đứng phắt dậy. Hôm nay tôi có lịch xuống trường cấp ba cũ để phụ trách dạy Giáo dục Quốc phòng cho tụi nhóc vào tiết 3 lúc 2 giờ 25 phút. Nhớ lại cái thời mình còn cắp sách tới trường, tôi không khỏi mỉm cười. Không biết lũ học sinh bây giờ có còn nghịch ngợm như xưa không nhỉ?
---CHƯƠNG I---
Bước chân vào ngôi trường trung học phổ thông tôi từng học, cảm giác quen thuộc và hoài niệm ùa về. Trường thì đã được đổi mới, khang trang hơn, nhưng kí ức và kỉ niệm thì vẫn ở đó.
Nhớ cái năm tôi lớp 11, cũng là lúc tôi gặp thầy Nam, giáo viên thực tập môn tiếng Anh, chính là cái người đã bụp tôi lúc nãy trong mơ. Người thì đẹp nghiêng nước nghiêng thành với hai dòng máu Anh và Việt, mái tóc vàng thơ mộng cùng đường nét thanh thoát, dịu dàng...nhưng tính tình của thầy ấy và tôi thì như chó với mèo.
Tôi thời ấy cũng là dạng hot boy. Vì sao ư? Vì tôi quá đẹp trai! Học lực thì cũng không tệ nhưng được cái quậy. Bình thường tôi sẽ chẳng bao giờ gặp rắc rối gì với giáo viên nhưng thầy ta là ngoại lệ. Người gì đâu mà nghiêm khắc đến nghẹt thở, chẳng có tiết nào tôi được yên với thầy ta.
Ấy vậy mà, cái lần tôi trốn tiết tiếng Anh để ra sân sau trường "tâm sự" với đám mèo hoang, không ngờ lại bị thầy Nam tóm gọn. Thường thì với một học sinh cá biệt có thành tích ngủ gật đáng nể như tôi, việc bị phạt là điều đương nhiên. Nhưng thầy Nam lại không vội vàng trách mắng, mà chỉ khẽ nhíu mày nhìn đám mèo đang quấn quýt bên chân tôi.
Rồi bất ngờ, thầy ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve một con mèo tam thể.
"Em thích mèo à?"
Giọng thầy dịu hẳn đi, không còn vẻ nghiêm khắc thường ngày. Khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc thay vì bị phạt thì tôi lại có một buổi trò chuyện bất ngờ với thầy về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất chắc đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn.
Nhưng thân rồi mới thấy, thầy ta bên ngoài khác trên trường lắm. Đùa thì vẫn biết cười ha hả, đánh liên quân thì cũng chửi thề không ngớt như ai. Dễ thương thật...
Khi hết kì thực tập, tôi và thầy Nam vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng cũng đi chơi với nhau. Cho đến cái năm mà tôi đi nghĩa vụ quân sự. Vì một sự cố với cái điện thoại "cùi bắp" mà tôi lén dùng, tôi đã mất liên lạc với thầy. Với bộ óc siêu phàm của tôi lúc đó thì mật khẩu fb tôi không nhớ, cái tên fb dài ngoằng bằng tiếng Nga của thầy ấy thì tôi chịu chết, chả nhớ nổi, số điện thoại không dùng nhiều nên cũng quên nốt. Thế là từ đó tôi mất dần liên lạc với thầy.
Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ kể từ lần cuối tôi gặp lại thầy? Sau khi hoàn thành hai năm nghĩa vụ, tôi đã xin vào một trường quân sự và bây giờ đang công tác ở quân khu. Còn thầy ấy... giờ ra sao?
"Tùng!" Tiếng trống vào lớp của trường kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Lũ học sinh trên lầu bắt đầu kéo xuống như đàn kiến hành quân đến chỗ tôi trong sân trường.
"Tới giờ làm việc rồi."
.
.
.
Sau 45 phút "truyền lửa" cho đám nhóc lớp 10, tôi định bụng ra bồn nước làm ngụm cho đỡ khô họng thì bỗng cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. "Quay lại mau!", một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Tôi lập tức quay đầu lại nhìn xem có gì.
"Ôi trời..."
Quyển giáo án trên tay tôi rơi xuống đất. Mắt tôi trợn tròn nhìn người đàn ông vừa đi từ trên lầu xuống.
"Anh Nam!"
Không thể lẫn đi đâu được. Cái màu tóc vàng hoe đặc trưng, cái dáng người mảnh khảnh, và... cái khuôn mặt mà bao năm qua tôi vẫn nhớ rõ.
Tôi vội lao tới mà túm lấy cánh tay người kia, thở như chó nhìn anh ta.
"Ai vậy?..."
Cái giọng này! Chắc chắn là thầy Nam rồi.
Thầy nhướn mày nhìn tôi, vẻ mặt hoàn toàn xa lạ, cố gắng nhận diện cái thằng nhóc nào đang nắm tay mình.
"Em, Phong đây! Phong quậy năm xưa đây. Anh quên em rồi à?"
Thầy Nam đơ ra trong một khoảnh khắc.
"Phong... Là em sao!?"
Khi nhận ra, thầy liền túm lấy hai má tôi véo mạnh, vừa day vừa nghiêng đầu xem xét như thể tôi là một sinh vật lạ vừa rơi xuống Trái Đất.
"Mấy năm nay mày chui ở đâu mà biệt tăm biệt tích vậy hả thằng nhóc con này?"
Thầy vừa nói vừa véo má tôi đến phát đau.
"Á á á! Đau em! Chuyện dài lắm anh ơi, tại... tại một vài sự cố bất khả kháng thôi!"
Thầy dừng lại một lúc, nhìn tôi. Nhưng sau đó là thứ tôi không ngờ đến. Thầy ấy giáng thẳng một cú đấm vào đầu tôi.
"Sao bây giờ mày cao thế hả!? Thấy ghét!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com