Chút vấn vương ngày cũ
Lưu ý: Chương này là một cây cầu.
.
.
.
---Chương III---
.
.
.
Ánh nắng ban mai bắt đầu lấp ló qua khe cửa sổ, vẽ những vệt sáng dài trên sàn nhà. Tiếng chim hót líu lo ngoài hiên đánh thức tôi dậy sau một đêm trằn trọc. Đầu óc tôi vẫn còn vương vấn những hình ảnh chập chờn của tối qua...
Khẽ lắc đầu, xua đi những suy nghĩ miên man, tôi quyết định xuống giường và bắt đầu một ngày mới.
Sau một buổi tập thể dục nhẹ nhàng và một tách cà phê đen đặc, tôi vào phòng tắm. Dòng nước ấm nóng xả xuống người giúp tôi tỉnh táo hơn hẳn. Vừa lau mái tóc ướt của mình, tôi quấn một chiếc khăn quanh hông rồi đẩy cửa phòng tắm bước ra.
Và rồi tôi khựng lại... Thầy Nam đang ngồi tựa lưng vào đầu giường của tôi, mái tóc vàng hoe rối bù sau một đêm ngủ say. Ánh mắt thầy vẫn còn chút mơ màng, nhưng đã mở to nhìn quanh căn phòng. Hình như thầy vừa mới tỉnh giấc.
"Dậy sớm vậy, anh Nam?"
Thầy Nam giật mình nhẹ khi tôi lên tiếng, thầy hướng mắt về tôi, khuôn mặt ngái ngủ của thầy lại đột nhiên đỏ lên chút ít.
"Đây là...nhà em hả?"
Thầy nhẹ nhàng hỏi tôi.
"Ừm... Tối qua anh say quá nên em đưa anh về đây. Anh còn nhớ được gì không?"
"Không hẳn... Anh nhớ được tới khúc uống rượu thôi..."
"Vậy tốt."
"Hả?"
Biểu cảm nhăn nhó quen thuộc lại hiện lên mặt thầy Nam, còn tôi thì cười khoái chí vì lại trêu được thầy lần nữa.
"Dậy rồi thì mau đi đánh răng đi, còn ngồi đó là em đi làm em khóa cửa nhốt anh luôn đó."
Tôi tiến về phía tủ quần áo, mở cánh cửa gỗ và bắt đầu lựa trang phục chỉnh tề cho ngày làm việc. Chất vải kaki cứng cáp lướt qua đầu ngón tay tôi. Vừa lấy bộ quân phục ra, tôi định bụng quay người lại để nói gì đó với thầy Nam thì khựng lại.
Thầy vẫn ngồi đó, tựa lưng vào thành giường, nhưng ánh mắt không còn chút mơ màng nữa. Thay vào đó là một sự chăm chú đến lạ thường, đôi mắt thấy dán chặt vào người tôi, không rời. Tôi có thể nhận thấy rõ một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt thầy, vành tai thầy hơi ửng hồng. Ánh nhìn đó... mang theo một vẻ gì đó khác lạ, như thể đang ngắm nhìn một điều gì đó đẹp đẽ.
"Nhìn em chăm chú thế? Mê cơ bắp của em rồi chứ gì?"
Tôi vừa cười vừa nháy mắt trêu thầy.
Thầy Nam thì giật mình, mặt ửng đỏ cả lên.
"Mày quấn có cái khăn như thế thì chỉ có con bò mới không nhìn thôi. Mà anh không có mê nhé!"
Thầy nói rồi dọt lẹ vào phòng tắm của tôi.
"Trời mê thì nói đi trời."
.
.
.
"Phong."
Giọng thầy Nam có chút khẩn trương, không còn vẻ ngái ngủ ban nãy.
"Dạ?"
Tôi dừng động tác phết bơ lên lát bánh mì của mình, quay sang nhìn thầy.
"Mày nói thật đi..."
Thầy Nam nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt dò xét.
"Tối qua... anh có làm chuyện gì khùng điên không đó?"
Tôi nghe vậy liền tỏ ra vẻ suy nghĩ xa xăm.
"...Không hẳn."
"Không hẳn!?"
Thầy Nam nhướn mày cao ngút, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an. Thầy chộp lấy cánh tay tôi, siết chặt và lắc nhẹ.
"Mày nói thật cho anh biết đi!"
Tôi cố gắng nhịn cười đến rung cả vai.
"Không có, không có. Em nói thật."
Thầy Nam vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, ánh mắt vẫn còn chút nghi hoặc. Chỉ đến khi tôi thề sống thề chết rằng không có chuyện "khùng điên" nào xảy ra, thầy mới chịu buông tay tôi ra, nhưng vẫn không quên liếc nhìn tôi đầy ngờ vực.
Tôi thầm cười trong đầu rồi đặt cái bánh mì đã được phết bơ và mứt dâu lên dĩa, đưa cho thầy.
"Nè, ăn đi."
Thầy Nam hơi ngơ ra khi tôi đưa thầy dĩa bánh mì.
"Em còn nhớ anh thích món này à?"
Thầy hỏi khi cầm lấy cái dĩa, đặt nó xuống bàn ăn.
"Em chưa bao giờ quên bất cứ thứ gì về anh."
"..."
Một vệt đỏ dần xuất hiện và lan rộng trên má thầy. Bầu không khí trở nên lúng túng nhưng cũng có phần...lãng mạn. Tôi nghĩ vậy. Nhưng đột nhiên một cú đấm bay thẳng vào hông tôi.
"Á đau!"
Tôi buộc phải dừng ngay công cuộc bày trí topping cho chiếc bánh mì kẹp yêu quý của mình, ôm lấy bên hông, nhăn nhó quay sang nhìn cái con người vừa tác động vật lý tôi.
"Mày giỏi quá ha,"
Thầy Nam nghiến răng, nhưng vành tai vẫn còn hơi ửng đỏ.
"Cái gì về anh mày cũng nhớ, vậy mấy cái từ vựng tiếng Anh anh dạy mày năm xưa thì mày có nhét nổi chữ nào vào đầu không hả?"
Thầy vừa nói vừa không thương tiếc túm lấy vành tai tôi mà véo mạnh, day qua day lại.
"Á đau đau đau! Đau em! Đauuuuu!"
.
.
.
Tiếng hô khẩu lệnh vang vọng khắp thao trường, lẫn trong tiếng bước chân đều tăm tắp. Bụi đất tung mù mịt dưới những đôi giày luyện tập, không khí khẩn trương và đầy nhiệt huyết bao trùm cả một khu vực rộng lớn. Mồ hôi túa ra trên trán, tôi siết chặt tay cầm khẩu súng, mắt không rời mục tiêu phía trước.
Tôi siết cò, viên đạn găm trúng tâm bia. Những tiếng "bộp" khô khốc khác cũng vang lên, nhưng mà giữa cái không khí căng thẳng và kỷ luật ấy, tâm trí tôi lại như con ngựa bất kham, thỉnh thoảng lại lạc về một nơi rất khác.
Đầu tôi văng vẳng giọng nói khi say của thầy Nam, khi gương mặt thầy ở thật gần, hơi thở ấm nóng phả vào má tôi, cái nhíu mày khó chịu khi bị tôi trêu, cái vẻ mặt đỏ ửng lúng túng đáng yêu khi bị tôi "bắt quả tang" nhìn trộm... Thậm chí cả cái véo tai đau điếng sáng nay cũng khiến khóe miệng tôi khẽ nhếch lên một nụ cười ngốc nghếch mà tôi vội vàng giấu đi sau vẻ mặt nghiêm nghị của người quân nhân.
.
.
.
"Ê ku."
Thằng bạn thân tên Hoàng huých nhẹ vào vai tôi, giọng đầy ẩn ý.
"Sao?"
Tôi đang cẩn thận lau chùi cho khẩu AK-47 của mình trong giờ nghỉ, khẽ nhíu mày nhìn nó.
"Có bồ à?"
"Hả?"
Mặt tôi rõ hoang mang, ngơ ngác quay sang nhìn tụi nó.
"Tao thấy mày cứ cười tủm tỉm một mình từ nãy giờ. Không có bồ thì là bị hâm à?"
Hoàng nháy mắt tinh nghịch, mấy thằng khác cũng xúm lại nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
"Đâu...đâu có. Tụi mày nghĩ linh tinh gì đấy?"
Tôi vội vàng phủ nhận, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể, nhưng hình như hai má tôi bắt đầu nóng lên.
"Xạo ke!"
Thằng Mạnh đứng cạnh Hoàng huých vai tôi một cái rõ đau.
"Mày mà không có gì thì tao đi bằng đầu. Khai thật đi, hot boy của quân khu nhà mình vì ai mà thất thần thế hả?"
"Thất thần cái đầu mày!"
Tôi gắt khẽ, xù lông lên như con nèo bị đụng tới miếng ăn, liếc nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không. "Hot boy quân khu" cái quái gì chứ?
"Tao đang nghĩ về nhiệm vụ sắp tới thôi. Tụi mày bớt xàm."
"Xạo nữa!"
Lần này đến lượt thằng Tuấn lên tiếng, nó còn cố tình nhéo nách tôi rồi nháy mắt với mấy đứa còn lại.
"Nhiệm vụ gì mà làm mặt mày tươi rói thế kia? Kể tụi tao nghe coi, biết đâu lại giúp được gì."
"Éo, biến hộ!"
Tôi bực bội ra mặt.
"Lo mà lau súng của tụi mày đi kìa."
Tôi cúi gằm mặt xuống, vờ như đang tập trung vào súng của mình, nhưng thực ra tim tôi đang đập thình thịch. Cái bọn này sao mà nhiều chuyện quá vậy!
"Thôi nào, có gì thì cứ chia sẻ với anh em."
Hoàng đặt tay lên vai tôi, giọng hạ thấp xuống.
"Biết đâu lại có 'quân sư tình yêu' nào giúp mày 'cưa đổ' người ta thì sao?"
"..."
Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó, biểu cảm trên mặt tôi trông không thể nào chán hơn.
"Cặ-"
.
.
.
Sau một buổi sáng mệt muốn bở hơi tai với đủ thứ huấn luyện, đến chiều tôi lại phải tiếp tục với vai trò là giáo viên GDQP. Trong đầu tôi đã nhen nhóm ý định tan tiết sẽ ghé qua phòng hội đồng, kiếm cớ gặp thầy Nam nói chuyện đôi ba câu... Thật ra thì cái cớ cũng chẳng quan trọng, chủ yếu là tôi muốn nhìn thấy thấy ấy.
Xong tiết của mình, chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Tôi nán lại trường, thâm tâm bảo chắc chắn thầy Nam sẽ xuống phòng hội đồng vào giờ này. Vậy là tôi lững thững tới đó, kiếm một góc khuất dựa lưng vào tường, lôi điện thoại ra nghịch giết thời gian, mắt thì không ngừng đảo quanh cửa. Nhưng mười lăm phút ra chơi trôi qua, bóng dáng cao cao quen thuộc vẫn biệt tăm.
Một nỗi hụt hẫng không tên len lỏi vào lòng, như một cơn gió lạnh thổi qua khiến mọi háo hức ban nãy tan biến. Tôi thở dài, mở khung chat với thầy Nam, ngón tay gõ vội vài chữ.
[Anh Nam, anh có đang ở trường không?]
Một tin nhắn đến gần như ngay lập tức, ngắn gọn và...lạnh lùng.
[Không ku, nay anh không có tiết.]
"...Chậc"
Tôi tặc lưỡi, mặt nhăn nhó rõ là không vui. Thôi thì đành xách cái đít về nhà vậy.
.
.
.
Tối đó, tôi cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường vì chán, cái cảm giác khó chịu bứt rứt vì không được gặp thầy Nam nó cứ cồn cào trong lòng. Đến khi không thể nào chịu nổi nữa cái sự "vã" này, tôi bật dậy, vớ lấy điện thoại nhắn tin cho thầy.
[Anh, rảnh không? Ra biển ngồi với em.]
Một lúc sau thầy mới trả lời, đúng kiểu "ông cụ non".
[Anh mày lười...]
Tôi thừa biết chiêu này của thầy, liền tung "mồi nhử".
[Đi đi, em bao.]
Một tin nhắn "Ok." đến gần như ngay lập tức, nhanh gọn lẹ không ngờ.
[Vậy hẹn gặp ở cafe xxx.]
Khóe miệng tôi bất giác nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, cái cảm giác bứt rứt ban nãy đã tan biến đâu mất. Tôi vội vàng xuống giường, chộp lấy chiếc áo khoác mỏng vắt trên ghế, rồi nhanh chóng xách xe máy phóng thẳng ra biển.
Làn gió đêm mát rượi thổi bay đi những muộn phiền còn sót lại trong ngày. Ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn đèn trang trí dọc con đường ven biển hắt xuống, lấp lánh trên những con sóng nhỏ vỗ bờ đều đặn như một bản nhạc du dương. Trong lòng tôi bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả, vừa có chút mong đợi, vừa có chút hồi hộp xen lẫn một chút... nhớ nhung.
Chiếc xe dừng lại trước quán cà phê nằm ngay sát bờ biển. Những dây đèn lồng vàng ấm áp giăng mắc giữa những hàng dừa xanh rì, hòa lẫn với tiếng nhạc du dương khe khẽ vọng ra. Tôi dựng xe, hít một hơi thật sâu cái vị mặn mòi đặc trưng của biển đêm, trong lòng thật háo hức làm sao.
Bước vào không gian mở của quán, mắt tôi đảo một vòng xung quanh, cố tìm xem có cái đầu màu vàng nào không nhưng không thấy. Vậy là thầy chưa tới.
Tôi gọi một ly soda chanh tại quầy rồi chọn một chiếc bàn nhỏ có góc nhìn đẹp ra bãi cát và biển đêm tĩnh lặng. Vừa ngồi xuống tôi đã lấy điện thoại ra kiểm tra, trong lòng thầm mong một cuộc gọi hay tin nhắn nào đó của thầy. *Nhớ cái giọng càu nhàu của ổng ghê...*
Được vài phút sau, từ phía bãi đậu xe loáng thoáng xuất hiện một chiếc xe đạp đang tiến vào. Cái đầu vàng vàng, dáng người cao cao... không lẫn vào đâu được! Chắc chắn là thầy Nam rồi.
Trúng phóc! Thầy chống chân xuống xe đạp rồi lững thững đi về phía bàn tôi. Mái tóc có vẻ hơi xù, áo phông rộng rãi, quần đùi cộng thêm đôi dép bánh mì - nhìn thôi cũng biết vừa bị tôi triệu hồi khẩn cấp từ trên giường xuống.
"Hú hú hello người đẹp."
Tôi hú lên như một con khỉ ngay khi thầy tới gần.
"Tao đá vô cuống họng mày bây giờ."
Thầy Nam nhướn mày, liếc xéo tôi một cái, nhưng khóe miệng lại không giấu nổi một nụ cười nhẹ.
.
.
.
Trong cái sự yên bình của biển về đêm, tiếng sóng vỗ rì rào như một lời ru nhẹ nhàng, chúng tôi vừa nhâm nhi những ly đồ uống mát lạnh vừa ôn lại chuyện xưa, cái thời mà thấy còn là giáo sinh "dưới trướng" tôi.
"Nhờ có 'công lao' đặc biệt của mày mà hồi đó áo sơ mi của anh mất toi hai cái nút oan uổng."
Thầy nhếch mép cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia hoài niệm.
"Hehe, xin lỗi mà. Mà lúc đó...anh 'quýnh gũ' ghê."
"Nói gì đó?"
"Không có..."
"..."
Một khoảng lặng nhẹ nhàng bao trùm lấy chúng tôi, chỉ còn tiếng sóng biển đều đặn vỗ bờ. Thầy Nam bỗng thở dài một tiếng khe khẽ rồi hướng mắt nhìn về phía biển đêm thăm thẳm.
"Phong."
Giọng thầy trầm xuống, có chút gì đó khác lạ.
"Dạ...?"
Tim tôi khẽ hẫng một nhịp, không hiểu sao lại cảm thấy có chút bất an.
"Thứ Bảy đi nhậu không?"
"Hả!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com