Nốt trầm lãng quên
"Anh Nam, em hứa là khi nào về, em sẽ dẫn anh đi ăn món mì cay cấp độ thần thánh mà em nghiện."
"Mì cay á? Nghe thôi đã thấy rát lưỡi rồi."
"Còn một chuyện nữa..."
"Hửm?"
"Khi nào về mới nói, hihi."
.
.
.
---CHƯƠNG II---
.
.
.
"Sao bây giờ mày cao thế hả!? Thấy ghét!"
Tôi choáng váng ôm cái đầu vừa bị "tặng" thêm một "quả trám" bởi cú đấm trời giáng của thầy Nam, mặt nhăn nhó.
"Sau bao năm mới gặp lại mà anh cũng không bớt hung dữ đi chút nào vậy?"
Tôi vừa xoa xoa cái u đang sưng lên vừa lầm bầm.
"Hảaa?"
Thầy Nam nhướn mày, nắm đấm lại giơ lên đe dọa.
Thấy tình hình không ổn, tôi xanh mặt, vội vàng lùi lại mấy bước, thủ thế bỏ chạy ngay lập tức. *Ông thầy này đúng là... không thay đổi!*
.
.
.
7 giờ 36 phút tối.
"Vậy lí do mày biệt tăm biệt tích thật sự ngớ ngẩn vậy luôn hả? Anh tưởng mày chết ở xó nào rồi chứ."
Thầy Nam nói rồi nhấp một ngụm trà đá, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng rõ chán chường.
Tôi và thầy đang ở quán mì cay ruột của tôi, cũng coi như tôi đang thực hiện lời hứa năm xưa với thầy.
"Em xin lỗi mà."
Tôi vừa nói vừa gãi đầu, cười trừ, chắc trong mắt thầy ấy thì tôi giống con khỉ...
"Còn chuyện chú mày muốn nói với anh lúc đó là gì?"
"Anh còn nhớ luôn sao? Mà cứ từ từ đi, chill trước đã."
Tôi vừa dứt lời, cô phục vụ đã bưng ra hai bát mì cay "cấp độ thần thánh" đỏ rực, bốc khói nghi ngút đặt lên bàn.
"..."
Mặt thầy Nam rõ nhăn nhó, còn tôi thì không thể nhịn được cười khúc khích khi nhìn biểu cảm "khổ sở" của thầy.
"Thôi nào, đừng có làm cái mặt chù ụ đó chứ, anh Nam."
Tôi cầm lấy chai Soju mát lạnh mà cô phục vụ vừa đặt xuống, rót cho thầy một chén.
"Thằng nhóc này, mày biết anh không uống rượu mà."
"Lâu rồi mới gặp lại mà, thử một chút đi, không chết đâu hihi."
.
.
.
"...F*ck."
Thầy Nam bất lực mà chửi thề bằng tiếng Anh trong miệng. Mặt thầy bây giờ đỏ như đít khỉ, thở thì không ra hơi vì mỳ quá cay.
"Anh Nam à, đừng nói là anh sắp gục rồi nhé?"
Tôi trêu thầy là vậy chứ thực ra nước mắt nước mũi tôi cũng tèm nhem rồi.
"Im đi."
Thầy liếc tôi, thảm vậy rồi còn cố ăn thêm một đũa mỳ nữa xong hốc cả ly nước. Tôi nhìn vừa thấy thương mà vừa thấy buồn cười. *Hơn thua cái gì nữa không biết.*
Thầy Nam cứng đầu vẫn cố ăn thêm nhưng có vẻ thầy đến giới hạn rồi. Lưỡi thì tê rát cả lên nhưng nước thì thầy vừa uống hết rồi.
"..."
Thầy hướng mắt về chén rượu Soju, thứ mà nãy giờ thầy chẳng đụng tới. Bần cùng quá rồi thì đành chịu thôi chứ sao. Thầy với lấy chén rượu rồi một phát uống cạn.
Tôi không khỏi há hốc khi nhìn thầy. *Cỡ đó hả cha...*
Thầy Nam hốc xong chén rượu rồi đặt nó xuống bàn. Khi thầy ngước lên nhìn tôi, mặt thầy thì vẫn đỏ như vậy nhưng mà mắt thầy...nhìn mơ màng lắm, như thể mới một chén đã say vậy.
"Anh ổn không vậy?"
Thầy nghe xong thì nhướn mày, chỉ tay vào mặt tôi.
"Hở? Anh mày lúc nào chả ổn hả?"
*Nghe giọng là biết say rồi cha ơi cha...* Tôi cười trừ, không ngờ là tửu lượng thầy yếu vậy.
"Ờm...Em thấy anh hơi say rồi, hay là chúng ta về nhé?"
"Về cái gì mà về!"
Thầy Nam bỗng dưng lớn tiếng, làm mấy người ngồi bàn bên cạnh giật mình quay sang nhìn.
"Anh với chú mày mới gặp lại sau bao nhiêu năm trời, phải chơi cho tới chứ!"
Thầy nói rồi chộp lấy chén rượu của tôi uống luôn.
"Ê ẩu nha bro!!!"
*Thấy má rồi...*, tôi lẩm bẩm. Nhưng thầy Nam sau khi uống xong chén của tôi thì lại gục luôn xuống bàn, không quậy nữa.
"Eh..."
Tôi lay nhẹ vai thầy.
"Are you okay, bro?"
Tôi hỏi, nhưng thầy chỉ lèm bèm gì đó, không nghe được. Ít ra thì chưa phải là ngất... Tôi thở dài rồi gọi nhân viên đến tính tiền.
.
.
.
"Giờ sao trời..."
Tôi nhìn thầy Nam đang xỉn quắc cần câu trên bàn. Bây giờ tôi phải đưa thầy ấy về, nhưng mà tôi có biết thầy ấy ở đâu đâu.
Đại đại vậy. Tôi dìu thầy ra xe của mình, cẩn thận đỡ thầy ngồi vào ghế phụ. Thắt dây an toàn xong, tôi thở dài một tiếng, rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Tôi tranh thủ lục lọi túi quần thầy một chút, hy vọng tìm được thông tin gì đó hữu ích.
Tìm được ví của thầy, tôi mở ra xem, bên trong là vài tờ tiền, thẻ ngân hàng, và căn cước công dân. Tôi nhìn địa chỉ ghi trên căn cước thì chỉ có tổ mấy, khu vực mấy chứ không có số nhà cụ thể.
"Chậc-"
Tôi tặc lưỡi, nhìn người đàn ông đang gục đầu ngủ say bên cạnh. Xem ra việc tìm được đúng nhà cho thầy Nam vào lúc này là nhiệm vụ bất khả thi. Thở dài một lần nữa, tôi quyết định đưa thầy Nam về nhà mình.
Tôi khởi động xe, tiếng động cơ khẽ rền lên trong không gian tĩnh lặng của bãi đậu. Chậm rãi cho xe lăn bánh, tôi cẩn thận lái ra khỏi vạch đỗ. Ánh đèn đường hắt vào bên trong xe, chiếu lên khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ của thầy Nam. Gió đêm lùa nhẹ qua ô cửa kính hé mở, mang theo chút hơi se lạnh, khiến cho cái nóng từ tô mỳ cay lúc nãy dịu đi nhiều.
Chiếc xe từ từ tiến ra đường chính, hòa vào dòng xe cộ thưa thớt của thành phố về khuya. Đèn hai bên đường nối nhau, kéo dài thành những vệt sáng vàng liên tiếp, thật lập lánh, thật đẹp.
Sau một lúc, tôi đã về tới căn nhà thân yêu của mình. Nhanh chóng xuống xe rồi dìu thầy Nam vào nhà.
Tôi cởi giày của thầy ra rồi dìu thầy vào phòng ngủ của tôi và đặt thầy xuống giường. Chỉnh lại tư thế cho thầy Nam xong thì tôi định ra phòng khách ngủ nhưng thầy lại đột nhiên nắm lấy tay tôi.
"Gì vậy?"
Tôi quay người lại, cúi xuống một chút để xem thầy đang ngủ hay đang tỉnh thì thầy lại đột nhiên nắm lấy cổ áo tôi kéo xuống. Tôi giật mình chống một tay xuống giường để giữ thăng bằng, tay còn lại vô thức bám chặt vào chiếc tủ nhỏ cạnh giường.
"Anh Nam..."
Giọng tôi khẽ run, tôi cảm thấy má mình đang nóng lên. Gần quá rồi... Mặt tôi và mặt thầy bây giờ gần nhau tới mức tôi muốn nín thở. Tôi mà trượt tay một cái là ăn cho hết...
Khuôn mặt thầy Nam vẫn còn ửng đỏ vì men rượu, đôi mắt hờ hững nhưng lại ánh lên một tia gì đó khiến má tôi càng thêm nóng.
"Còn chuyện mày định nói cho anh thì sao?"
Thầy nhẹ giọng hỏi.
"C-Chuyện đó..."
Tôi lắp bắp không nên lời. Trời ơi, mặt tôi đỏ muốn nổ tung rồi.
Khoảng cách giữa tôi và thầy bây giờ thật sự nguy hiểm. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ẩm nóng phả vào má mình, và mùi rượu Soju thoang thoảng trên người thầy càng khiến tim tôi đập loạn xạ.
"E-Em..."
Tôi cố gắng giữ thăng bằng, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Thầy Nam vẫn kiên nhẫn nhìn tôi, chờ đợi. Ánh mắt thầy không còn vẻ nghiêm khắc thường ngày, thay vào đó là một sự dịu dàng, thậm chí có chút... mong đợi?
"Em..."
Tôi hít một hơi thật sâu.
"Em y-..."
Đúng lúc tôi chuẩn bị nói ra những lời chôn giấu trong lòng, thầy Nam lại khẽ nhắm mắt, hơi thở đều đều. Hình như thầy lại ngủ quên mất rồi.
"..."
Tôi ngơ ngác nhìn khuôn mặt say ngủ của thầy.
"Anh..."
Tôi lay nhẹ người thầy.
"Anh, anh Nam..."
"Ngủ thật rồi kìa trời..."
Thầy ngủ cmnr, tôi vừa thấy nhẹ nhõm vừa có chút hụt hẫng. Má tôi vẫn còn nóng ran, tim vẫn còn đập thình thịch. Cái khoảnh khắc vừa rồi...thật sự quá gần gũi.
Tôi cẩn thận gỡ tay thầy ra khỏi cổ áo mình, nhẹ nhàng đặt nó trở lại giường.
Nhìn thầy Nam nằm ngủ yên bình, tôi không khỏi thở dài một tiếng.
"Vậy là cơ hội lại mất rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com