Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 23: Chén rượu thề

"Uống hết ly rượu này, kiếp sau vẫn là anh em!"
~o0o~

Giữa ngày hè chạng vạng, cơn mưa rào xối xả liên tục đổ xuống nhân giới.

Bên lề đường gần căn biệt thự rộng lớn nằm ở ngoại ô thành phố Sanca, một cô bé đang chậm rãi nắm tay mẹ đi trên lề đường. Chiếc ô rộng lớn tựa như đang khoanh vùng địa bàn, ngăn không cho những giọt nước nặng nề đánh vào bên trong.

Đưa mắt nhìn xuống rào chắn dẫn vào khu rừng sau núi, cô bé chợt thấy một chú mèo đen đang co mình trốn dưới song sắt chỉ rộng bằng hai đốt ngón tay. Bộ lông đen mượt của nó ướt sũng nước, đôi tai cụp xuống đầy khổ sở, song đôi mắt tinh ranh cùng cái răng nanh bén nhọn lúc nào cũng mang đầy địch ý chẳng khác nào một con hổ bị thương.

Cô bé tiến lại gần con mèo đen, muốn vươn tay bế nó về nhà, bất chợt bị nó cào mạnh một cái rách da rách thịt. Con mèo gầm gừ vài tiếng trong cổ họng, lông mao dựng ngược lên như gặp phải kẻ thù.

Máu đỏ hoà lần với nước mưa, chảy róc rách xuống cái hố ven đường. Người mẹ lo lắng chạy đến vỗ về đứa con, nhẹ giọng giải thích: "Mèo đen rất xui xẻo. Con không nên chạm vào chúng."

Cô bé vâng lời gật đầu, ngoan ngoãn nắm tay mẹ rời đi, để lại bên lề đường một chú mèo đen cùng với chiếc ô che mưa đang mở toang.

.

.

.

Ria đứng bên boong tàu du hành, hai tay bám vào thanh sắt chắn ngang, nghiêng đầu nhìn ra xa với con mắt mơ màng. Ở phía đông, đường chân trời đang dần hiện lên những tia sáng mờ nhạt, kéo mặt trời đỏ rực lửa lên trên cao. Tại cảng biển Varahen cách khu vườn cấm ba mươi phút đi xe, chiếc thuyền lớn hai tầng sang trọng bắt đầu nhổ neo.

Tách!

Từ phía sau vang lên tiếng nháy máy ảnh, Ria quay đầu lại, thấy Podros đang giơ chiếc máy ảnh mới mua về phía cô. Có lẽ là chụp được cái gì mờ ám, anh giật bắn lên một cái rồi vội vàng giấu nó đi.

Bình thường Ria vốn chẳng để tâm lắm nếu có ai đó trong số các vị thần tự tiện chụp ảnh mình, dù gì thì ngay cả Zedra không đứng đắn như thế cô cũng để anh lộng hành rồi, nhưng khi thấy vẻ mặt bối rối chột dạ của Podros, cô vẫn phải nhíu mày nghi ngờ: "Làm gì vậy?"

"Không... không có gì đâu." Podros giấu chiếc máy ảnh ra sau lưng, bối rối đảo mắt đi nơi khác mà không dám nhìn thẳng vào Ria. Cảm thấy có gì đó không đúng, Ria chìa tay về phía anh, nhẹ giọng nói:

"Vậy đưa tôi xem một chút."

"Không... không được..." Podros chớp chớp mắt, giấu giấu giếm giếm khiến Ria phải để tâm.

Trong chốc lát, Ria nhào người về Podros, muốn giật lấy chiếc máy ảnh, nghĩ bụng thuỷ thần ngây thơ phản ứng chậm chạp cũng dễ đối phó thôi, ai ngờ Podros sau lần bị Melissa đánh gẫy chân thì phản xạ như tăng lên một nhịp, vội vàng giơ chiếc máy ảnh lên trên cao. Dù sao anh cũng cao đến mét tám, Ria thì chỉ mét bảy, nói chung vẫn có thể ngăn được cô.

Ria kiễng chân vươn tay lên trên cao, để cả thân mình áp sát vào cơ thể nam tính chỉ độc một chiếc áo phông mỏng tang. Cô chuẩn bị với đến thì chiếc máy ảnh Podros cầm trên tay đột ngột bị ai đó giật mất.

Anh chàng với mái tóc xanh rêu thích thú ngắm nghía tấm ảnh trong máy, miệng nở nụ cười cực kì ngả ngớn. Đến lúc này, Ria đã có thể xác định được rằng chắc chắn tấm ảnh kia có vấn đề. Thuỷ thần phản ứng gắt gao, trên đầu thần may mắn cũng sắp mọc ra một cặp sừng ác quỷ. Hơn nữa, cho dù tấm hình đó có thế nào thì để lọt vào tay của vua chọc ngoáy như Zedra cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Nghĩ đến đây, Ria lại nhào về phía Zedra cố gắng giành lại khung hình đáng lẽ nên thuộc về mình.

"Xâm phạm quyền riêng tư là vi phạm pháp luật." Ria nói bằng giọng đều đều, kiễng chân cố với lấy chiếc máy ảnh đang bị giơ lên cao.

Nghe thấy mấy lời cực kì nghiêm túc của cô, lại nhìn cô đang cực kì nghiêm túc muốn giành lại chiếc máy ảnh, khoé môi Zedra cong lên cực kì không nghiêm túc, sau đó lại cực kì không nghiêm túc chỉ tay lên môi mình: "Hôn một cái anh sẽ trả."

Ria nâng mắt, đột ngột rướn người về phía trước, tưởng như sắp chạm đến má anh thì nhe nanh cắn mạnh vào.

Zedra bị bất ngờ liền mếu máo, cúi đầu xuống để tránh bị đau, đồng thời khiến cánh tay hạ thấp hơn: "Đau! Người đẹp, em ác quá!"

"Anh cũng nói được câu này sao?"

Khi Ria sắp với đến được chiếc máy ảnh, Zedra nhoẻn miệng cười khì, ném nó về một hướng khác.

Ather nhảy lên cao, nhanh tay chụp lấy món đồ đang bị ném qua ném lại rồi bấm mở lên xem. Một giây sau, con ngươi anh đột nhiên sáng rực, bàn tay nhanh nhảu bấm gửi về điện thoại mình.

Đến lúc này, Ria cũng không còn hơi đâu mà tranh giành với bọn họ nữa. Về thể chất, cô không không bao giờ có cơ hội thắng, đó là sự thật.

"Ather, anh là người tốt, sẽ trả tôi đúng không?" Ria từ từ bước đến trước mặt Ather, thẳng thắn hỏi. Nếu đối phương là kẻ chuyên bày trò như thần may mắn Zedra thì thuyết phục thực sự là một cửa ải khó khăn, nhưng đây lại là thần ánh sáng, chàng trai thanh lịch rất dễ mềm lòng với các cô gái.

"Anh sẽ trả, nhưng không phải là lúc này." Ather vẫn cương quyết giơ chiếc máy ảnh lên cao không cho Ria động vào.

"Đừng bắt nạt cô ấy nữa." Một giọng nói trầm nhẹ bất ngờ vang lên. Padeus từ phía sau bước đến, vươn tay giật lấy chiếc máy ảnh trên tay Ather rồi trả về cho Ria.

"Cảm ơn." Ria nhận lấy chiếc máy ảnh từ tay Padeus rồi bấm mở lên xem. Kiểm tra đi kiểm tra lại, trên đó lại chẳng có gì khác ngoài hình ảnh người con gái vận chiếc đầm nhạt màu, ánh mắt mơ màng ngái ngủ chào đón bình minh.

Ria ngẩng đầu nhìn Podros như muốn tìm kiếm câu trả lời, chỉ thấy anh chàng bối rối đảo mắt đi nơi khác, Zedra thì lẽ lưỡi chọc tức, dường như muốn nói "bị lừa rồi."

"Em dễ tính quá nên bọn họ ngày càng hư hỏng đó." Thấy Ria muốn mắng rồi lại thôi, Ather vô tội nói, sau đó lại vô tội khoác vai cô như muốn nói rằng anh đây sẽ luôn đứng về phía em.

Ria nhướng mày, từ chối tranh luận.

"Mọi người vào ăn trưa đi! Tàu sắp chạy đến rặng san hô rồi! Chúng ta sẽ dừng lại để lặn biển một lúc!"

Một chị gái mặc đồng phục thuỷ thủ bước ra gọi bọn họ vào trong. Chiếc tàu du lịch này chỉ khoảng tầm trung, không quá lớn, lượng khách cũng không quá đông, chủ yếu chỉ là mấy người trong câu lạc bộ nghiên cứu biển cả cùng khách hàng thân thiết, tính cả thuỷ thủ đoàn có lẽ cũng không quá bốn mươi người.

"Đi bơi à? Tuyệt thật! Vậy có nghĩa là sẽ được ngắm người đẹp trong bộ bikini nhỉ?" Zedra nhẫn tâm đẩy Ather sang một bên, khoác vai Ria cùng đi vào trong, luôn miệng trêu chọc cô không ngớt. Những tưởng là con gái thì ít nhất cũng sẽ đỏ mặt, song đây lại là Ria Carney nên chỉ bình tĩnh đáp:

"Tôi không mang đồ bơi."

Ria không ghét nước, nhưng cô không thích cảm giác bị muối biển dính lên người. Hơn nữa, vết thương trên vai cô nơi bị Padeus cắn tuy đã lành nhưng vết tím bầm đọng lại trông khá xấu, chắc chắn một người cầu kì về ngoại hình như Ria sẽ không muốn để lộ ra ngoài. Cô và anh ta cũng đã thoả thuận sẽ giấu kín chuyện này, mà chỉ cần cô mặc đồ bơi một cái là bị phát hiện ngay.

"Chị có đồ bơi thừa đấy, nếu em cần thì có thể mượn." Một âm thanh lạ hoắc bất ngờ vang lên từ phía sau. Chị gái thoải mái tham gia vào cuộc trò chuyện giữa bọn họ, nhìn sơ qua có vẻ cũng là một du khách trên thuyền.

Ria quay đầu nhìn chị gái kia, bình ổn đáp lời: "Không cần."

Cô gái ấy có làn da ngăm khoẻ khoắn, bên dưới mặc một chiếc quần jean rách ngắn cũn cỡn, bên trên chỉ độc một chiếc áo bơi sặc sỡ, khoe ra bộ ngực đầy đặn cùng vòng eo theo nhỏ đúng chuẩn người mẫu.

Cô nàng nháy mắt với Zedra đang đứng bên cạnh Ria, cười lớn: "Đi biển lại không xuống bơi là không được đâu cô bé, phải tận hưởng hết mình chứ!"

"Để em xem lát nữa thế nào." Ria nói cho qua chuyện. Tất nhiên cái "để xem thế nào" đồng nghĩ với việc "sẽ không bao giờ xảy ra", nhưng cô dường như đã quên mất bên cạnh mình còn có một người mặt dày hơn bức tường thành là thần may mắn.

Nhận được tín hiệu đồng minh, Zedra bí mật giơ ngón tay cái với bà chị mới quen, đôi khi tình anh em chí cốt chỉ như vậy là có thể xác định.

"Vera! Em nãy giờ đi đâu vậy?" Một giọng nam lớn tuổi lại vang lên. Chạy đến chỗ họ là anh chàng với làn da ngả màu nắng vô cùng khoẻ khoắn, mặc độc một chiếc quần đùi đúng kiểu đi nghỉ dưỡng, để lộ ra cơ bụng săn chắc không thua kém gì các vị thần vốn sinh ra để trở thành người đẹp nhất. Cổ anh ta có một vết sẹo mảnh dài hệt như vết cắt, chia đôi hai phần thân và đầu, còn ngón tay thì đầy những vết chai sạn lâu năm.

"Gucan, anh lấy được bàn chưa?" Chị gái vui vẻ vừa rồi nhìn sang. Anh chàng kia nghe vậy liền gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi, khiến cô nàng chỉ biết thở dài một hơi.

Zedra thấy vậy liền mỉm cười, mở lời với bọn họ: "Hai người có muốn ghép bàn với nhóm chúng tôi không?"

Phòng ăn được chia thành vài chiếc bàn tròn lớn, đồ ăn đều được bày sẵn ở phía trên. Khi nhóm Ria đến nơi, Jathae đã nghiêm chỉnh ngồi ở đó từ bao giờ, luôn miệng cằn nhằn những người không bao giờ để ý giờ giấc.

Ria vừa đặt người lên ghế, chiếc điện thoại trong túi xách bất ngờ đổ chuông. Cô cúi đầu xin lỗi theo phép lịch sự rồi lục tìm điện thoại để kiểm tra, thấy một chữ "Shizuma" trên màn hình thì định đứng lên tìm góc riêng để nói chuyện, ai ngờ bị bàn tay của Zedra bắt lại.

Khuôn miệng thần may mắn vẽ lên một nụ cười tuyệt mỹ lại không kém phần cứng rắn: "Em đã nói hôm nay đi nghỉ dưỡng, hứa rằng không nghe điện thoại trừ trường hợp khẩn cấp, có nhớ không?"

Ria cúi đầu, nhìn Zedra đang nhẹ nhàng nhắc nhở cô về lời hứa chuẩn bị cho ngày sinh nhật Padeus, tạm thời im lặng không nói gì. Cả bọn thấy không khí đột nhiên trùng xuống liền đồng loạt đưa mắt về phía hai người, không hiểu sao lại có cảm giác trong không khí đang xuất hiện một trận chiến vô hình. Mãi một lúc sau, khi điện thoại đã không còn rung nữa, Ria ngồi xuống ghế, nhẹ giọng nói: "Tôi quên mất."

"Khách khí quá, khách khí quá." Zedra cười tươi, dịu dàng xoa đầu Ria như muốn thưởng cho cô vì đã hoàn thành tốt bài học.

Không khí nhanh chóng được thả lỏng. Ather gọi người phục vụ thay đồ uống có cồn trên bàn bằng nước suối, sau đó quay sang Ria: "Tiểu tiên nữ, em dễ thoả hiệp như vậy, có ngày cái tên đó sẽ trèo lên đầu em ngồi đó!"

"Muộn rồi." Ria nói bằng giọng hiển nhiên, đặt túi xách sang một bên rồi cũng bắt đầu ăn.

"Ria mua túi mới hả? Cái này hợp với chiếc váy trắng hôm nay nè." Podros đang ăn liền để ý tới chiếc túi nhỏ đắt tiền chỉ dùng để đi biển của Ria, nhớ ra cô liên tục thay quần áo và phụ kiện không ngừng nghỉ liền tái mặt, đột nhiên muốn hỏi tại sao một thiếu nữ vẫn còn đi học như Ria mà lại sống thoải mái thế.

"Quà đáp lễ của Padeus." Ria nhẹ giọng giải thích. Sau buổi đi chơi ở khu sinh thái, Padeus cảm thấy cần trả ơn cô nên đã hỏi cô muốn gì không? Ria biết rằng nếu bảo vị thần ngay thẳng này rằng cô không cần gì cả thì anh ta sẽ áy náy không dứt, cuối cùng nói rằng đơn giản nhất vẫn là tiền đi, ai ngờ được anh chuyển cho một khoản tiền lớn để đi mua sắm.

Nghĩ đến đây, Ria liếc mắt về phía Jathae, chỉ thấy thần tri thức vừa ăn vừa cau mày bực bội, lầm bầm mắng: "Thật hoang phí!"

"Chị cũng thích mấy phụ kiện thời trang lắm!" Cô gái da ngăm đang ngồi cạnh Ria thích thú nhìn sang, để ý thấy con hồ ly tinh tai nhọn nhỏ bằng nắm tay treo lủng lẳng trên tay cầm túi xách, liền phấn khích suýt nhảy cẫng lên. "Trời ơi! Đáng yêu quá! Cái này đi kèm túi luôn hả?"

"Là hàng lưu niệm." Ria hài lòng ngắm nghía cái móc hồ ly màu bạc cực kì hợp với dáng túi, nhẹ giọng giải thích.

"Hàng lưu niệm sao? Anh tưởng em không thích mấy phụ kiện nho nhỏ thế này? Ra người đẹp nhà trồng cũng có nét nữ tính nhỉ?" Zedra vươn tay bóp mạnh hai má của con hồ ly tinh bằng bông. "Mà nhìn cứ quen quen sao ấy."

"Màu bạc rất đẹp, tai nhọn cũng đẹp." Ria ôn tồn giải thích, sau đó bình thản nhờ chị gái bên cạnh lấy hộ một con tôm luộc ở đằng xa

"Hể?" Dường như đã nhận ra điều gì đó, khoé môi Zedra bất ngờ vén lên nở nụ cười tinh quái. Ở phía đối diện, Padeus vẫn cúi đầu ăn uống, nhưng đôi tai nhọn lại phớt hồng, giật mạnh liên hồi.

Chị gái bên cạnh gắp cho Ria một con tôm, thành thật hỏi: "Phải rồi, bọn em đều là học sinh hả? Chị cứ nghĩ là đồng nghiệp ở một công ty giải trí nào đó chứ."

Thật ra cô nàng đã để ý nhóm Ria từ khi bọn họ bước lên tàu. Một cô gái xinh đẹp với sáu anh chàng điển trai còn hơn minh tinh màn ảnh, nếu bị hiểu lầm thành một nhóm người mẫu đi du lịch chung thì cũng chẳng có gì sai.

"Đều là học sinh cả, bọn em hai mươi tuổi." Zedra vui vẻ đáp thay Ria.

"Ta đã ba trăm tu..." Melissa định càu nhàu, ngay lập tức bị Jathae dẫm bẹp một cái lên chân. "Thích gây chiến hả!?"

"Cái gì cơ?" Jathae thản nhiên hỏi lại.

"Chị cũng mới hai tư tuổi thôi. Đây là người yêu chị, Gucan, hai mươi sáu. Bọn em cứ gọi là Vera và Gucan là được. Mà anh ấy trước kia làm trong hải quân đó! Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi nhé!"

So với những người bạn trước kia nhóm Ria từng làm quen, Vera mang đến bầu không khí nhộn nhịp vui vẻ, trái ngược hẳn với mấy cô tiểu thư thâm trầm cao quý tại đại học Sanney.

"Vera, chị có ảnh mấy bộ đồ bơi mang theo không?" Zedra ngồi bên cạnh Ria cố gắng rướn người qua sau lưng cô, âm thầm thủ thỉ với chị gái mới quen, song tất cả mọi người trong bàn đều nghe thấy hết những gì anh nói.

Trong khi khuôn mặt Ria vẫn chẳng đổi sắc lấy một lần, anh chàng người yêu Gucan lại có vẻ rất tức giận. Anh cốc đầu vị thần láu cá, sau đó trùm chiếc áo khoác của mình lên người cô bạn gái: "Anh đã nói dù trên biển em cũng ăn mặc đàng hoàng vào!"

"Hì!" Vera lè lưỡi, nhìn các chàng trai khôi ngô tuấn tú trước mặt mà không khỏi đau lòng. Nếu như cô chưa có người yêu thì chắc chắn sẽ xông vào tấn công bọn họ từ đầu rồi. Chỉ tiếc tuổi trẻ năng động, giờ cô đã bị một cái kìm sắt trói chặt chân.

"Ria, a—" Thấy Zedra phải vòng qua người khác để nói chuyện, Padeus cũng học theo anh, không khách khí cầm đũa gắp một con tôm luộc bay ngang qua mặt thần may mắn, dừng lại ở trước cửa miệng Ria.

Ria nheo mắt, liếc thấy đôi lông mày đang giật giật mấy phát của Zedra thì biết là Padeus muốn trả thù thay cho mình liền há miệng cắn lấy. Padeus thấy vậy liền vui vẻ mỉm cười, tiếp tục bóc vỏ tôm gắp cho cô.

"Em muốn ngồi lên người anh để hai người tán tỉnh nhau cho tiện luôn không?" Zedra, kẻ đang ngồi giữa Padeus và Ria, bất lực day trán.

Chứng kiến cảnh tượng ân ân ái ái trước mắt, Ather đập mạnh cốc nước xuống bàn, giọng điệu có chút bất mãn: "Chết tiệt! Padeus, từ khi nào cậu lại thân thiết với tiểu tiên nữ như vậy?"

Padeus quay mặt đi, không trả lời anh. Thấy bị lơ, Ather cũng bắt chước đối phương lấy con cua ở đó, bóc vỏ rồi đặt vào bát Ria: "Em ăn của anh này, tiểu tiên nữ."

"Ăn đi." Padeus tiếp tục bóc tôm cho Ria.

Nhìn chiếc bát sứ đầy ắp hải sản, khoé môi Ria giật giật mấy phát. Sau đó, cô đẩy hai phần ba sang bát Zedra. Padeus và Ather thấy vậy lập tức tiu nghỉu rồi dừng lại, chỉ khổ thần may mắn đã ngồi giữa bị đũa quật mặt lại còn bội thực vì nạp quá nhiều đạm.

"Bao tuổi rồi không biết!" Jathae ăn xong liền lấy khăn giấy lau miệng, lầm bầm không thành tiếng.

Gucan ngồi bên cạnh nghe được liền cảm thấy chướng tai. Anh nhíu mày nói: "Mấy đứa mới hai mươi tuổi thôi."

"Sướng nhé, Ria. Chị cũng muốn được như thế lắm!" Vera nói thầm vào tai Ria, sau đó lại buồn rầu đánh mắt sang Gucan vẫn đang thẳng lưng, tập trung ăn uống. "Nhưng anh ta sẽ xé xác chị mất!"

"Phải không?" Ria nhướng mày, đảo mắt nhìn Gucan với thần thái chẳng khác gì Jathae trong phiên bản con người. Bởi vì được giới thiệu là cựu hải quân, không mấy ai ngạc nhiên khi biết anh ta là một người quy củ và cứng nhắc, trái ngược hẳn với tính cách phóng khoáng của Vera.

Với sự có mặt của hai người bạn mới, Gucan và Vera, bữa tiệc sinh nhật đang ngày càng trở nên nhộn nhịp.

.

.

"Đi ra đi nào, Ria!"

"Không."

"Đừng ngại nữa! Bộ đồ bơi này đã rất cấm dục rồi!"

"Em không thích muối biển."

Tiếng cãi nhau to nhỏ vang lên trong buồng thay đồ nữ. Cánh cửa bật mở, Ria bất ngờ bị đẩy xô ra ngoài, trên người mặc bộ đồ bơi một mảnh màu xanh đơn giản nhưng vô cùng dễ thương.

Hai cô gái vừa bước ra đã thu hút mọi ánh nhìn. Vera có thân hình khoẻ khoắn, bộ đồ bơi hai mảnh càng tôn lên vóc dáng trời cho của một vận động viên thể hình. Mái tóc đỏ đun được cô cột cao gọn gàng, gương mặt chững chạc càng làm bật lên vẻ quyến rũ của một người phụ nữ phương Tây.

Nếu Vera là đoá hồng đỏ quyến rũ, cô gái còn lại chính là một bông hồng trắng muốt thanh tao. Ria Carney có dáng dáng người mảnh mai cùng làn da trắng nõn không tì vết, khi mặc một bộ đồ bơi liền mảnh màu xanh lam với đường viền ren chân váy thì thoạt nhìn có phần trẻ con. Tuy vậy, vào khoảnh khắc mái tóc nâu xoã dài tung bay tròn gió, gương mặt sắc nét mà vô cùng điềm đạm kia lại chẳng thể nào khiến bộ đồ bơi "cấm dục" như Vera vừa nói.

Nhóm Ather bất động vài giây. Ngoại trừ Melissa quyết tâm không xuống nước, bọn họ đều chỉ mặc độc một chiếc quần bơi trên người. Cả rừng nam tính cùng cơ bụng hiện ra không khỏi khiến Vera phải nheo mắt vì độ chói loá, chao đảo đứng không vững. Cô nàng vội vàng bụm mũi, quay sang thầm thì vào tai Ria: "Chết rồi! Chị sắp không kiềm lòng được mà lao vào rồi!"

Ria nâng mắt, không nhận xét gì nhiều.

"Khụ! Xem vậy là đủ rồi. Ria không mặc đồ bơi xuống nước cũng được." Sau một hồi bất động, Padeus ho khan đi tới, trùm lên người Ria một chiếc áo sơ mi đàn ông rộng thùng thình, tầm mắt bỗng rơi vào vết thâm tím bên vai cô.

Liếc thấy khuôn mặt háo sắc của những tên đàn ông khác trên tàu, Zedra cùng Ather cũng gật đầu đồng tình. Suốt cả ngày hôm nay cứ hễ mở miệng là cãi nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nhất trí về một việc gì đó.

Đột nhiên, Ria cảm thấy vai mình nhột nhột. Padeus vươn tay xoa nhẹ vết cắn đã lành miệng, nhỏ giọng hỏi chỉ để hai người nghe thấy: "Lúc đó... có đau không?"

Ria thành thật đáp: "Đau."

"Sẽ không có lần sau đâu." Padeus khẽ nói, thay hai từ "xin lỗi" bằng một lời ước hẹn.

Cho dù đã nhớ ra mọi chuyện, anh cũng không thể thay đổi quá khứ, chỉ có thể nhắc nhở bản thân rằng đừng quên vết thương đã gây ra cho cô vào ngày hôm ấy.

Trước khi đến nhân giới và gặp được Ria Carney, anh là một kẻ không có gì cả. Một con thú hoang bị đàn xua đuổi như anh thì không có tư cách vọng tưởng được công nhận. Nhưng ở thời điểm hiện tại, mọi thứ đã thay đổi.

Gặp được Ather, gặp được Melissa, gặp được Podros, gặp được Zedra, còn có Jathae và Ria ở bên cạnh, anh đã nhận được quá nhiều thứ mà bản thân còn chẳng dám mong đợi.

Chỉ xin thời gian hãy trôi thật chậm...

"Sao không ai lo lắng mặc áo khoác cho mình chứ?" Trên đời này có rất nhiều kẻ sinh ra mang mệnh sát phong cảnh, điển hình là cô nàng Vera đang bước tới nhóm con trai đứng ven thuyền. Cô hé mắt, lớn tiếng than thở khi không thấy người yêu mình đâu.

Zedra túm lấy chiếc áo sơ mi đang vắt trên ghế, nhẹ nhàng khoác qua vai cô nàng, cười nói: "Để em phục vụ chị."

"Ái chà! Dáng người của cậu tuyệt quá nhỉ?" Vera quét ánh mắt sói đói của mình khắp thân thể Zedra, sau đó bình thản vươn tay sờ nắn vòm ngực rắn chắc của anh chàng. "Hơn cả Gucan nhà chị luôn!"

Zedra thoải mái để cho cô nghịch: "Em cảm ơn. Dáng người chị cũng ngon lắm! Da mềm, thịt mềm!"

"Đúng là khéo miệng, chưa thử qua mà phán nhanh vậy?" Vera nhướng mày, ưỡn cong bộ ngực đầy đặn, nhoẻn miệng cười không đứng đắn.

"Chưa thử bao giờ." Zedra cong môi, bất ngờ vòng tay qua hông Vera chạm vào da thịt mềm mịn, cực kì hư hỏng muốn lần mò xuống bờ mông cong cong bên dưới, tay còn lại kéo căng dây áo giữa ngực cô nàng, ôm sát về phía mình. "Vậy để có thể phán đoán đúng hơn thì chị cho em test hàng nhé?"

Vera chớp chớp mắt, thầm nghĩ trông Zedra dịu dàng như vậy, tại sao lại thành ra thế này? Chẳng lẽ mình đã chọc phải một con sói háo sắc rồi sao?

"Em đùa thôi." Zedra bất ngờ thả tay, cười vô hại.

CỐP!

"Hai cái đứa hư hỏng này!!"

Một tiếng rống tức giận vang lên ở mạn tàu khiến Ria đang bước ở nơi có sàn trơn tí nữa té ngã. Zedra và Vera bất ngờ bị ai đó tóm gáy, không nhân nhượng cụng mạnh đầu vào nhau. Gucan không biết đã xuất hiện ở bên cạnh bọn họ từ lúc nào, gân xanh nổi đầy trán, gương mặt chua lòm vì vừa ăn phải một bình giấm.

"Được đấy, Gucan! Xử chết cái tên háo sắc không đứng đắn đó đi!" Ather đã nhảy xuống nước được một lúc, khi chứng kiến cảnh tượng man rợ vừa rồi liền cười sảng khoái ủng hộ.

Vera xoa cái trán đang sưng lên một cục của mình, vội vàng vỗ về người yêu độc ác nếu không muốn ngày mai nằm liệt giường.

"Mọi người chỉ bơi quanh khu vực tàu thôi nhé! Nếu ai không biết bơi thì lấy áo phao! Luôn luôn phải có người cùng đồng hành đấy!" Một nhân viên cứu hộ cầm loa nói lớn, bắc chiếc ghế cao ngồi ở đầu tàu, chính thức mở màn cho bữa tiệc dưới nước trong ngày hôm nay.

Podros cùng Ather đã ở dưới biển được một lúc, thoải mái ngâm mình trong làn nước mát. Vera sau khi được Gucan giúp bôi thuốc tiêu sưng vào trán thì cũng lấy một chiếc phao lớn hình con vịt, nằm dài trên đó tắm nắng. Bên cạnh cô là anh chàng người yêu đang cẩn thận từng tí một chăm lo cho bạn gái, đồng thời tia ánh mắt phần phật lửa đỏ về những gã đàn ông dám tòm tem lại gần.

Ria ngồi trên mạn thuyền, cẩn thận đưa một chân xuống nước trước. Cảm nhận được cái lạnh từ nước biển xộc lên, cô lại rụt vào. So với không thích muối biển, cô lại càng ghét tắm chung nước với người khác.

"Từ từ xuống, ta đỡ em." Padeus đã ở dưới biển từ lúc nào. Khi thấy Ria đang lưỡng lự không biết có nên xuống dưới hay không, anh nhanh chóng bơi đến, giơ hai tay lên cao đón lấy cô, ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng.

Ria nghĩ ngợi một lúc, sau đó lại bị thuyết phục bởi gương mặt đáng tin cậy của vị thần cai quản sự sống và cái chết. Mặc dù không thích nước biển, nhưng hôm nay là sinh nhật của Padeus, phép lịch sự tối thiểu là không được phép khiến bầu không khí trở nên tệ hại.

"Đừng có buông ra." Ria bám vào cánh tay anh, từ từ đưa từng chân xuống. Không biết là do cô quá thấp, hay là do nước biển quá sâu, Ria thoáng giật mình khi nhận ra chân không chạm đáy.

Bởi vì xung quanh lối xuống toàn nước biển, Ria bị trượt người, lập tức lao xuống mặt nước lạnh cóng. May thay cánh tay Padeus đã kịp thời đỡ lấy cô, khiến Ria chỉ ho lên vài tiếng vì sặc nước. Sức nặng cả cơ thể cô đồ dồn vào Padeus, song đối phương không hề có dấu hiệu đuối sức, vững vàng giữ chặt lấy người trong lòng.

"Cẩn thận chút."

"Khụ... cảm ơn."

Nếu ấn tượng đầu tiên về thần may mắn Zedea chính là dịu dàng cùng vui vẻ, nhưng thực chất lại là một con cáo xảo quyệt thích tìm chết thì Padeus hoàn toàn trái ngược. Tuy tản mát xung quanh anh là không khí âm u lạnh lẽo, song anh lại chính là người dịu dàng hơn bất cứ ai, sở hữu một trái tim nhân hậu hướng đến tất cả các loài sinh vật.

Không biết từ bao giờ, mái tóc của Padeus đã trở nên ướt sũng, yêu nghiệt dính lên khuôn mặt tuấn tú. Phần thân trên trần trụi rắn chắc của anh phô bày trên mặt nước, những giọt nước biển uyển chuyển trượt dọc hầu kết như trái táo nhỏ, lăn lộn trên xương quai xanh nhấp nhô, nhẹ nhàng hoà tan giữa đại dương bao la.

Ria Carney nhìn anh chăm chú như thế, không hề hay biết con ngươi màu ngọc quý của mình có sức sát thương lớn thế nào. Cánh tay Padeus hơi siết chặt vòng eo Ria không để cô tuột xuống, trong một thoáng ngắn ngủi chợt nghĩ. Đúng là anh rất thích đại dương, cũng nóng lòng được ngắm san hô, nhưng vào lúc này đây, anh lại chẳng còn tâm trí mà để ý tới điều đó nữa. Bởi lẽ, Ria Carney, cô gái trước mắt anh đã đẹp chẳng khác gì đại dương mênh mông rộng lớn ngoài kia rồi.

"Ria! Padeus! Chỗ này san hô đẹp lắm!" Từ phía xa, Ather thích thú vẫy tay gọi hai người lại gần.

"Ừm." Padeus giật mình choàng tỉnh, anh gật đầu, dẫn Ria bơi về phía mọi người tụ tập.

Dưới chân bọn họ là rặng san hô màu sắc sặc sỡ hệt như một chiếc kính vạn hoa cỡ lớn, có chỗ tập hợp lại rồi xoè ra như cây nấm, có chỗ lại giống như tảo biển nhảy múa lắc lư. Xung quanh chúng, hàng ngàn chú cá nhỏ đang thoải mái lượn vòng quanh các kẽ hở, thoả sức khoe sắc dưới làn nước mát.

Một con cá màu xanh đậm lượn qua chân Ria, khiến cô giật mình giãy nảy lên, bám tay vào cổ Padeus. Đây là một trong những lần hiếm hoi Ria để lộ ra dáng vẻ bị động này, nhất thời khiến Ather và những người khác đồng loạt cười phá lên. Ria Carney không hiểu gì nhìn bọn họ, vẻ ngơ ngác càng khiến đám người kia cười càn rỡ thêm nữa.

"Bình tĩnh nào." Padeus nhẹ nhàng xoa lưng Ria để trấn an cô. Bên cạnh anh, Ather đã tỏ rõ vẻ bất mãn, nhìn chằm chằm hai người không rời mắt. Thế nhưng vì hôm nay là sinh nhật của Padeus, cho cậu ta tự do hưởng lợi một ngày chắc cũng không sao.

"Rượu tới đây!"

Zedra sau khi bị Gucan trừng trị thì vắng bóng một lúc, mãi sau mới xuất hiện trở lại, kéo theo một chiếc phao lớn chứa Melissa cùng một bàn tiệc nhỏ. Anh chàng hoả thần có vẻ cực kì kị nước, cả cơ thể căng cứng, vẻ mặt như sắp đi đánh trận. Anh cẩn thận ngồi vào giữa chiếc phao để ngăn không cho bất cứ giọt nước nào chạm vào người. Vera cùng Gucan nghe tiếng gọi cũng tiến tới bên cạnh, vây thành một vòng tròn lớn.

"Một bữa tiệc trên biển à?" Đáy mắt Padeus thoáng qua một chút ngạc nhiên. Chiếc phao có chứa chín ly rượu nhỏ, chính giữa là một chiếc bánh sinh nhật đã được cắt sẵn cùng một cái hộp gỗ.

"Nhắm mắt vào." Ria nhỏ giọng nói với Padeus. Bên cạnh đó, Podros cũng đã nhanh nhảu quay sang bịt chặt mắt anh.

Bị bao vây bởi bóng tối, từng khối da thịt trên cơ thể Padeus đều mẫn cảm hơn bao giờ hết. Anh có thể cảm nhận được ngón tay nhỏ nhắn của Ria đang đeo lên tay mình một thứ gì đó bên cạnh chiếc vòng cung tên và mũi tên bạc.

Một chiếc vòng được làm từ vô số vỏ sò nhỏ.

"Chúc mừng sinh nhật, Padeus."

"Chúc mừng sinh nhật!"

Vừa mở mắt, ánh sáng từ những lời chúc tụng đã vây chặt lấy vị thần cai quản sự sống và cái chết, như nước suối tinh khiết chảy vào lòng anh. Khuôn mặt vốn ít cảm xúc của anh bỗng nhiên trở nên thất thần, khi ý thức được chuyện gì đang diễn ra thì vành tai trở nên ửng đỏ, giật liên hồi giống như một chú cún.

Sinh ra đã bị cả thế giới chối bỏ, hơn một trăm mạng người vì anh mà ra đi. Từ lâu, Padeus đã chấp nhận số phận của mình.

Anh không oán trách nó, bởi vì đây là sinh mạng mà tộc tri thức và Jathae đã mạo hiểm để mang về. Tuy vậy khi còn ở thần giới, anh cũng chưa từng vượt qua được cơn ác mộng năm nào.

Từng bước đi của anh đều run rẩy sợ hãi, lo lắng rằng chỉ cần sơ sẩy một chút, tất cả những người xung quanh sẽ một lần nữa bỏ mạng.

Anh đã từng là một con sói đơn độc như thế.

Vì vậy, mặc dù chỉ trong một khoảnh khắc, anh đã rất hạnh phúc khi có một nơi gọi là nhà và sống cùng những người thực sự quan tâm đến mình.

Những người đã thay anh thắp lên tia sáng mà anh đã bỏ quên...

"Padeus, đừng có đứng trơ ra vậy! Đây là món quà mọi người cùng cất công đan đấy!"

"Cảm ơn..."

Thế rồi trên khuôn mặt của chàng thiếu niên vốn được ấn định để trở thành kẻ khuấy đảo chiến tranh kia bỗng vẽ lên một nụ cười dịu dàng.

Jathae vẫn luôn nghiêm túc không tham gia vào bất cứ hoạt động rắc rối hay bữa tiệc tầm phào nào giờ phút này cũng mỉm cười hài lòng. Anh cầm lấy một ly rượu được đặt trên chiếc bàn tiệc, giơ lên cao: "Nâng ly!"

"Uống hết ly rượu này, kiếp sau vẫn là anh em!!" Ather hô lớn, nâng ly rượu lên cao.

Những người xung quanh đồng loạt hưởng ứng, cho dù là Ria Carney vẫn luôn lãnh đạm cũng tham gia cạn ly.

Chín người chín chén rượu, trái tim đồng loạt hoà chung nhịp đập. Vào thời điểm tiếng cạn ly vang lên trong không khí, dường như trên bầu trời buổi chiều cũng loé lên ánh sáng mãnh liệt của chòm sao tượng trưng cho lời hẹn ước, báo hiệu một trang sử mới chuẩn bị được mở ra.

Người ta nói rằng mỗi cái cạn ly đều vô cùng thiêng liêng, là biểu tượng cho tình bạn bất diệt. Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được ý nghĩa của nó rõ ràng đến thế.

Sợi dây liên kết một lần nữa lại xuất hiện, đem cả thần thánh và con người cuốn chặt lấy nhau.

Thời gian chuyến du hành đã trôi qua một nửa. Tất cả hành khách đều không biết rằng cơn bão bây giờ mới thực sự ập tới.

.

.

Sau khi lặn ngắm san hô, bọn họ tiếp tục chuyến du hành của mình, đích đến là hòn đảo nằm phía Tây Nam lục địa, nơi được mệnh danh là bãi biển hùng vĩ nhất Sanney.

Trong phòng tắm tráng, Ria ngẩng đầu, đón nhận dòng nước ngọt mát lạnh chảy xuống từ vòi hoa sen, âm thầm sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình.

Dạo gần đây cô sống quá thoải mái, quá tự do, suýt nữa quên khuấy mất những chuyện quan trọng cần phải làm.

Chuyện của Padeus có thể coi như đã ổn thoả, cũng có nghĩa là thoả thuận của cô với Zedra đã hoàn thành, vậy thì cô cũng chỉ còn một việc nữa cần làm...

Bất chợt, Ria nhớ tới lời cảnh báo của Eli vài hôm trước về chuyện đã xảy ra với cô tiểu thư càng vàng lá ngọc của gia tộc Smitha.

Mặc dù Zedra đã xử lý gọn gàng vụ việc với Maria, điều đó không có nghĩa là thông tin về cô và các vị thần không bị rò rỉ. Một thiên kim tiểu thư nổi tiếng sau khi tiếp xúc với con gái nhà Carney liền mang tiếng xấu, rồi phát điên không ra khỏi phòng sợ là sẽ đánh động đến Smitha không ít. Dù sao cha của Maria cũng là một trong những tỉ phú hàng đầu, vì vậy việc làm của cô chẳng khác gì đại diện cho nhà Carney chính thức quay lưng với Smitha. Mặc dù việc này vẫn nằm trong kế hoạch nhưng quả thật lúc đó cô đã quá vội vàng.

Sau khi làm lạnh cái đầu, Ria tắt vòi hoa sen, bước chân ra khỏi nhà tắm, thay vào người một bộ jumpsuit cách điệu cầu kì.

Cảm thấy trần nhà liên tục phát ra từng tiếng uỳnh uỳnh đau tai, Ria ngẩng đầu tự hỏi vì sao. Do cửa phòng đang đóng kín, cô không thể nghe rõ được những âm thanh đó.

Nơi cô tắm rửa là khoang sau của tầng dưới, còn một tầng nữa bên trên chuyên dùng cho các buổi tiệc tùng cùng họp mặt ngắm cảnh. Người ra người vào chạy nhảy nô đùa, ồn ào cũng là điều dễ hiểu.

Sau khi thay quần áo và thu dọn đồ đạc, Ria mở cửa chuẩn bị đến chỗ hẹn của cả nhóm.

Cạch!

Một âm thanh lạnh lẽo vang lên sát bên tai. Đầu Ria bị một thứ kim loại cứng rắn dí vào, u ám đến gai người.

"Không được nhúc nhích."

Là súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com