Hồi 31: Người quan trọng
Tách!
Tiếng chụp ảnh vang lên giữa không gian im ắng, khiến cặp đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trong gian phòng khách sạn kia giật bắn mình, hoảng sợ nhìn về phía cửa ra vào đang khép hờ.
Người đàn ông trung niên vội vàng đứng dậy, trên người chỉ quấn đúng mảnh khăn trắng, hung hăng mở bật cánh cửa gỗ, lại chỉ nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ con đang cầm chiếc điện thoại trên tay.
Bấy giờ, ông ta mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, trừng mắt quát: "Nhóc con, ra chỗ khác chơi! Đây không phải nơi mày có thể vào!"
"Ra chỗ khác chơi? Nhưng chỗ này là chỗ chơi mà?" Ria nhàn nhạt mở miệng, nhìn vào cảnh sắc dâm ô bên trong mà gương mặt không hề đổi sắc lấy một chút. "Cười lên nào, ngài Vinsar."
Tách!
Chiếc đèn flash bất ngờ rọi lên, đánh thẳng vào bộ não người đàn ông kia. Ông ta hung hăng trợn mắt, theo phản xạ giơ tay lên cao định giật lấy chiếc điện thoại, đồng thời đe doạ cô bé, nhưng một cái bóng khác đã nhanh hơn một nhịp, bế bổng cô bé lên cao, cùng lúc né tránh cánh tay to béo của con heo đực kia.
"Shizuma." Ria nhỏ tiếng gọi, vòng tay ôm lấy cổ Shizuma. Người trợ lý vẫn nở nụ cười lịch sự, lạnh lùng hướng mắt về phía người đàn ông thân là chủ nhân của một gia tộc lớn đang chìm đắm trong khoái lạc và dục vọng, nghiêm nghị nói: "Không ngờ ngài Vinsar lại có thú vui tao nhã như vậy, chi bằng hãy để nhà Carney chúng tôi giúp ngài tăng thêm sự phấn khích."
Gương mặt Shizuma tràn ngập ý cười, hoàn toàn không để tâm tới vẻ méo mó đến vặn vẹo của người đàn ông kia. Anh phẩy tay ra hiệu, tức thì cô gái nãy giờ vẫn còn loã lồ nằm trên giường nhanh chóng quấn quanh cơ thể bằng một chiếc chăn bông, thoải mái cầm lấy tờ giấy bên cạnh tủ giường, mỉm cười bước về phía Shizuma.
"Rena, người phụ nữ này, cô làm cái quái gì vậy!?" Con lợn đực đó trừng mắt gầm lên, có vẻ bắt đầu hiểu ra vấn đề. Ông ta gặp Rena ở quán bar, người phụ nữ xinh đẹp này đã cố tình quyến rũ ông. Ông ta còn tưởng mình có mị lực đối với người đẹp, ai ngờ cô ta lại là một gián điệp được gửi tới từ gia tộc khác.
Vinsar hung hăng với tay túm lấy tóc người phụ nữ kia, nhưng chưa kịp làm gì thì một đám vệ sĩ mặc đồ đen đã xuất hiện, rất nhanh áp chế ông xuống dưới sàn đất lạnh lẽo.
Dù lâm vào tình thế hiểm nghèo, ông ta vẫn hung hăng mắng: "Chúng mày làm cái gì vậy hả? Carney là cái chó gì? Có biết tao là ai không?"
Trên đời này có hai loại người không biết sợ chết. Một là vì quá giỏi nên không sợ chết, hai là quá ngu nên chưa biết sợ chết. Mà người đàn ông này chính xác là loại hai!
Bị đám bảo vệ kiềm chặt, ông ta liên tục gào lên như con lợn nái, đến mức một người điềm tĩnh như Shizuma cũng muốn cắt phăng cái đầu tròn lông lốc đó ra khỏi cổ. Một tháng trước, gia tộc Vinsar chính thức sụp đổ, tất cả gia sản đều bị niêm phong. Gia chủ của gia tộc Vinsar biến mất sau một đêm cùng con trai cả nghiện ngập, để lại người vợ thứ hai cùng tất cả gia nhân chỏng chơ khi còn chưa hiểu chuyện gì diễn ra.
Trước khi toà án niêm phong toàn bộ tài sản của gia tộc Vinsar, Carney đã cho người tới để bí mật lục soát tìm vài thứ quan trọng, không ngờ vẫn chậm hơn Vinsar một bước. Hai tiếng trước khi Carney đổ bộ, ông ta đã cầm một khoản tiền lớn cùng tất cả giấy tờ quan trọng chạy mất. Vụ việc này có ý nghĩa rất lớn với Carney, vì vậy Vicent đã ra lệnh cho toàn bộ thành viên của gia tộc Carney trực tiếp ra tay, dĩ nhiên là ngoại trừ Aros đã từ chối vì chỉ nhận làm cố vấn kiêm gia sư cho Ria Carney.
Thấy Vinsar đã bị đẩy xuống vực thẳm mà tên này vẫn còn tác oai tác quái coi mình là vua, Shizuma khinh thường không muốn nhúng tay sớm, đánh mắt ra lệnh cho vài tên vệ sĩ tiến lên.
Một người to lớn lực lưỡng mặc vest đen đá mạnh vào chân ông ta, ép ông ta quỳ xuống đất trước mặt Shizuma và Ria, hung hăng gằn giọng cảnh cáo: "Thằng già, nếu mày biết bọn tao đang muốn làm gì với mày thì chẳng dám mở miệng lần hai đâu."
"Câu đó phải để tao nói mới đúng! Lũ khốn! Chúng mày dám lên giọng với tao thì sẽ phải trả giá rất đắt đấy!" Ngài Vinsar đã run lẩy bẩy trên đất, nhưng gương mặt chưa trải sự đời vẫn nhăn nhó không thôi. Assa Vinsar không giống ba mình chút nào, nhưng gương mặt ương ngạnh lúc này khiến Shizuma cũng lờ mờ nghĩ thì ra hai người này đúng là ruột thịt.
Tên vệ sĩ to khoẻ nhất đá một nhát vào bụng Vinsar khi ông ta dám buông lời chửi rủa, sau đó quay đầu nhìn Shizuma chờ lệnh. Shizuma gật đầu, tức thì tên đó lôi ra một con dao dài ngoằng, tuốt khỏi vỏ, lưỡi dao sắc bén khiến Vinsar tái mặt.
Đúng với tác phong chuyên nghiệp của gia tộc Carney, khi hành hạ hay đánh đập người khác, hoặc là khi buông lời đe doạ, bọn vệ sĩ vẫn không hề cười, cũng chẳng hề tỏ ra ta đây thoả mãn.
Tên vệ sĩ đó kéo bàn tay Vinsar đè chặt trên đất, mũi dao sắc bén giơ lên cao trực đâm xuống, lạnh giọng nói: "Nếu không học được cách mở miệng khi cần thiết và ngậm miệng khi không, tụi tao rất sẵn lòng dạy bảo. Đừng có mà tè ra quần đấy."
"Đừng, xin đừng làm đau tôi..." Lớp mặt nạ kiêu ngạo giả dối lập tức bị xé rách, Vinsar bộc lộ sự hèn nhát của bản thân, nước mắt đột ngột ứa ra như một đứa trẻ.
"Quá trễ để khóc nhè gọi mẹ rồi."
Phập!
"Áaaaa!!"
Tên vệ sĩ chẳng thấy Shizuma cản lại thì không nhân nhượng đâm thẳng con dao xuyên qua lòng bàn tay của Vinsar, khiến ông ta hét lên đầy đau đớn.
Cú đâm được hỗ trợ bởi lực tay mạnh mẽ, ghim con dao trên nền đất, nhất thời khiến Ria nhớ lại khung cảnh ở phòng điều khiển trung tâm cứu trợ trẻ em ngày nào. Mùi máu xộc lên, lẫn với đó là cái mùi khai lòm đặc trưng của tên gia chủ nhát gan. Ria nhíu mày, gục mặt vào vai Shizuma để che cái mũi nhạy cảm của mình lại, đột nhiên cảm thấy bực dọc không rõ lý do.
Chuyện đấu trường đã trôi qua được hai tháng. Cuộc sống của Ria vẫn thế, không có gì thay đổi. Sáng chiều tối ở bên cạnh Aros và học bài, thi thoảng thì ra ngoài cùng một trong hai người đại diện để xử lý một vài công vụ nhỏ nhặt cho nhà Carney. Semra và Vicent tuy thỉnh thoảng vẫn cãi nhau nhưng cũng không quá gay gắt, khiến Ria cảm thấy an tâm hơn hẳn. Cô cũng chẳng mong đợi ba mẹ mình làm hoà hay cười vui vẻ với nhau, chỉ muốn mẹ không chịu tổn thương là tốt lắm rồi.
Những tiếng hét và tiếng đe doạ liên tục vang lên trong căn phòng khách sạn cách âm sang trọng. Cho đến khi Vinsar đã hiểu được vị trí của mình và ngoan ngoãn trả lời mọi câu hỏi của Shizuma, bọn vệ sĩ mới tạm thời tha cho ông ta.
Vinsar nén nước mắt, nén cơn đau, hạ bộ ướt đẫm. Cho dù ông chỉ là một tên đần thì một số chuyện cơ bản vẫn biết ít nhiều. Ông đã hiểu ra mình đang đối diện với nhà Carney, một gia tộc nổi tiếng làm cầu nối cho những phi vụ làm ăn lớn ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế đất nước. Gia tộc này không hung hăng hay đen tối như Smitha, cũng không khoe khoang vẻ hào nhoáng như Vanderval. Cả gia tộc bọn họ chỉ có vỏn vẹn vài người, mỗi lần tiếp nhận kế hoạch đều giải quyết nhanh gọn, không để lại một chút dấu vết nào.
Đảo mắt đến cô bé nhỏ xinh được Shizuma bế trên tay, đầu óc phân tích tình huống vốn đã chẳng có bao nhiêu của Vinsar lập tức bị đá phăng. Ông không quan tâm đến lời đồn về tiểu thư tài năng nhà Carney, chỉ cảm thấy cô nhóc này có làn da trắng nõn, gương mặt ưa nhìn, rất hợp với khẩu vị của mình. Sau khi thoát ra khỏi đây và khôi phục thân phận cao quý, ông ta nhất định...
"Muốn bị móc mắt à?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Vinsar, đi kèm với đó là cái lạnh toả đến từ kim loại sắc bén. Nhìn thấy con lợn nái này co quắp người sợ hãi vẫn không thể khiến Shizuma hết tức giận khi nhớ tới ánh mắt ông ta đặt lên tiểu thư nhà mình, nhưng tạm thời vẫn phải đè nén nỗi lòng này sang một bên, giải quyết chuyện quan trọng trước.
Anh nghiêm giọng hỏi: "Nói! 5% cổ phiếu còn lại của tập đoàn Vanderval ông đã sang tên cho ai? Tại sao lại không xuất hiện trong báo cáo của công ty?"
"Tôi có rất nhiều tiền mặt. Các ngài có thể cầm đi. Chỉ riêng 5% cổ phiếu này xin đừng..." Vinsar giật bắn mình khi bị hỏi đến số cổ phiếu mới sang tên của Vanderval, tự biết mình không còn đường lùi đành đánh liều năn nỉ cầu xin. Đây là gia tộc Carney, ra tay trước nay chưa từng có chút lưu tình, chỉ cần nhìn bàn tay đang dần mất máu của ông ta là rõ, nhưng ông ta cũng rất cần cổ phiếu kia!
"Ngài Baserker! Toàn bộ số tiền mặt trong vali đều đã biến mất ạ." Phía sau truyền đến tiếng thông báo của tên vệ sĩ kiểm tra két sắt và tủ đồ phòng khách sạn bên cạnh.
Vinsar trừng mắt, gầm lên: "Cái gì!?"
Ông ta đem theo hai trăm triệu đồng bạc tiền mặt, cũng là số tiền chuẩn bị dùng để trốn sang nước ngoài sau hôm nay, vậy mà bây giờ lại không cánh mà bay?
Nghe tên thuộc hạ báo cáo, sắc mặt Shizuma cũng không thay đổi nhiều, chỉ đảo mắt nhìn về phía Ria như muốn tìm một câu trả lời. Con bé cũng chẳng sợ hãi Shizuma, nhẹ giọng đáp: "Cháu đốt rồi."
Đốt? Đốt hai trăm triệu tiền mặt?
Ngoại trừ Shizuma thở dài một hơi bất lực và Ria còn chẳng có chút hối lỗi nào, những người xung quanh đồng loạt há hốc miệng, hoàn toàn không nghe thủng tai ba chữ đơn giản vừa rồi.
Con nhóc này/tiểu thư của bọn họ đã đốt sạch hai trăm triệu đồng bạc tiền mặt rồi?
"Không thể nào! Căn phòng đó có mã..." Vinsar vẫn chưa khôi phục được thần trí, ú ớ nói, trực tiếp bị Ria lên tiếng đánh gãy.
"11044999 phải không?" Câu hỏi nhẹ nhàng tựa gió sương, lại khiến đầu óc người đàn ông kia chao đảo, cả người tê cứng không nói được gì.
Sao con bé lại biết?
"Tiểu thư, ta đã nói bao nhiêu lần rằng xin cô đừng phí phạm tiền bạc như thế." Shizuma cau mày nhắc nhở, song giọng điệu lại chẳng có vẻ gì là muốn trách mắng. Ria nghiêng đầu, thản nhiên gục vào cổ anh, khẽ giải thích:
"Aros dạy không được để chừa cho kẻ địch bất cứ cơ hội nào."
Một số tiền lớn như thế, nếu còn để lại sẽ có ít nhiều vấn đề, tốt hơn hết là nên xoá bỏ những thứ có thể gây tổn hại đến nhà Carney.
Nghe thấy lời giải thích chắc nịch của Ria, Shizuma day trán bất lực, sau đó quay đầu nhìn về phía Vinsar nãy giờ vẫn há hốc mồm trên đất. Trong thoáng chốc, nét mặt anh đã khôi phục lại vẻ sắt đá: "Tôi không hiểu. Tại sao ngài Vinsar đây lại cần đến 5% cổ phiếu của nhà Vanderval như thế? Không cần tiền, vậy thứ ông đang nhắm đến là gì?"
Ông ta cắn răng không nói, Shizuma ra hiệu cho hai tên vệ sĩ bên cạnh tiến lên, dùng vũ lực ép phải mở miệng.
Không biết cái tên gia chủ hèn hạ của gia tộc Vinsar này ăn nhầm thuốc dũng cảm gì, cho dù có bị tra tấn dã man bao nhiêu cũng nhất quyết không khai.
Ria gục đầu bên vai Shizuma giống như đã ngủ, nhưng cho dù liên tục nghe được giọng gào điên loạn của người đàn ông kia cùng tiếng va chạm chân tay của mấy tên vệ sĩ, cô vẫn cảm thấy trong lòng nhức nhối không thôi. Ria không thích những nơi ồn ào và máu me thế này, bình thường đã phải nhắc Shizuma kết thúc cho nhanh rồi về nhà sớm, nhưng hôm nay lại chỉ im lặng làm ngơ tất cả.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa đều đặn, sau đó là giọng nói của một tên vệ sĩ đang làm nhiệm vụ canh chừng: "Thưa tiểu thư, thưa ngài Baserker, có một chiếc vali được gửi tới từ ngài Aros. Ngài ấy bảo rằng đây là món quà ngài ấy lượm được trong lúc đi dạo."
"Quà?" Ria ngóc đầu lên, ra lệnh cho tên vệ sĩ đứng ngoài mở cửa kéo món quà vào trong. Đó là một chiếc vali cứng cỡ lớn, nhãn hiệu sang trọng, nhìn bóng bẩy nên có lẽ mới mua không lâu.
Mà tự dưng Aros đem vali tới tặng làm cái gì? Shizuma không hiểu nổi, nhưng Ria hình như đã nhận ra điều gì đó khi nhìn cái cách tên vệ sĩ kia kéo vali.
Vali có vẻ nặng.
Trong gia tộc Carney, người thân thiết nhất với Aros là Ria, Ria cũng là học trò được dạy dỗ bởi Aros, dĩ nhiên có nhiều chuyện hai người giống như tâm linh tương thông, không cần nói cũng hiểu rõ.
Tuột xuống khỏi người Shizuma, Ria đi đến bên cạnh chiếc va li cao qua ngực mình, chiều rộng gấp ba lần bản thân, nhẹ nhàng đặt tay lên ổ khoá đợi sẵn, âm giọng lúc khuyên nhủ rất nhẹ nhàng và dễ nghe: "Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ngài Vinsar khai ra tất cả bây giờ đấy."
Shizuma cau mày nhìn Ria, chỉ thấy cô bé mà mình bế từ khi sinh ra kia đã thật sự trở thành một người khác. Khí chất điềm tĩnh đoan trang, song giọng nói không hề mất đi sự cứng rắn cùng cao ngạo, tất cả điều này đều là thành quả vĩ đại mà Aros đã dày công vun đắp suốt hai năm nay.
Ngược lại với Shizuma, Vinsar bị một đứa trẻ đe doạ không cảm thấy lo lắng và chỉ thấy buồn cười, vẫn nhất quyết quay ngoắt đầu đi nơi khác không khai.
"Tốt thôi." Ria trầm giọng, gẩy cái khoá khiến phần nắp của chiếc vali đổ "rầm" trên sàn, đồ đạc bên trong cũng theo đó rơi lộn xộn ra ngoài trước con mắt kinh ngạc của những người xung quanh.
"Ưm...ưm..." Một tên nhóc gầy còm cao chừng mét bảy bị dán băng dính kín miệng và tay chân, co người như con tôm trong chiếc vali cỡ đại bỗng ngã nằm trên đất, trừng mắt quẫy đạp khi đôi con ngươi tìm lại được ánh sáng. Vương vãi xung quanh cậu ta là mấy cái ghim tường lớn và một đống phi tiêu sặc sỡ đủ màu sắc
Cậu ta là người con trai lớn của gia tộc Vinsar, Don Vinsar.
"Treo hai người này lên." Không rõ vì lý do gì, tâm trạng bức bối của Ria đột nhiên bị thổi bay sạch sẽ. Cô cười lạnh, lập tức lệnh cho mấy tên vệ sĩ đang xếp hàng hai bên ghim hai Vinsar lên tường, chậm rãi cúi người nhặt một chiếc phi tiêu lông vàng dưới đất và đưa nó cho Shizuma:
"Shizuma, chú biết chơi phi tiêu chứ?"
.
.
"Mẹ!" Vừa về đến nhà, Ria đã vội vã nhảy khỏi người Shizuma, nhào vào lòng người phụ nữ đang lo lắng đứng đợi ở bậc thềm. Semra nhanh chóng ôm chầm lấy con gái mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu nâu nhạt, đồng thời liếc nhìn Shizuma bằng con mắt lạnh lẽo.
Mặc dù Ria trở về với bộ dáng xinh đẹp chẳng khác gì so với lúc rời đi, song trên người lại phảng phất mùi máu tanh. Chẳng cần hỏi, bà cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Đối với một người làm mẹ, loại chuyện này thực sự không thể chấp nhận được. Tuy vậy, ở trong căn nhà rộng lớn của gia tộc Carney, bà chỉ là một kẻ hữu danh vô thực, hoàn toàn không có quyền lên tiếng phàn nàn về bất cứ điều gì, bao gồm từ chế độ sinh hoạt và ăn uống cho đến cách giáo dục và công việc của Ria Carney.
Mười phút trước, bà vừa nhận được tin dữ rằng Boyce đột ngột xảy ra tai nạn. Chiếc ô tô chở thằng nhóc đến sân bay mất lái, đâm sầm vào một toà nhà cao tầng. Toàn bộ những người chứng kiến sự việc cùng tài xế đều không xảy ra chuyện gì, chỉ có túi khí ở vị trí ghế ngồi của Boyce là xui xẻo bị kẹt, dây an toàn bị tuột, khiến cậu bé đập đầu vào cửa kính, tử vong trên đường tới bệnh viện.
Nghĩ đến đây, hốc mắt bà hơi đỏ lên. Bà không muốn kể chuyện này với con gái mình, tránh nó tự ti, nghĩ rằng bản thân đem lại xui xẻo cho người khác, nhưng khi nhìn những đứa trẻ ngây thơ chỉ bằng tuổi Ria đột ngột bị cướp đi mạng sống, bà lại cảm thấy thế giới này thật tàn khốc.
Thấy Semra rơm rớm sắp khóc, mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Ria vẫn ôm chầm lấy cổ mẹ mình, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi bà. Dụi đầu vào hõm cổ như con mèo nhỏ, cô chợt nhận ra vết bầm tím phía sau gáy mẹ. Trong chốc lát, đôi mắt xanh ngọc vốn đã chẳng còn chút ngây thơ nào lại lộ vẻ thương tâm.
"Mẹ, mẹ đừng chống đối ba."
Mặc dù chỉ là một đứa trẻ mười tuổi nhưng Ria Carney đã trưởng thành từ rất sớm, hiểu rõ những góc khuất đen tối trong gia đình mình. Ba mẹ cãi nhau còn đỡ, nhưng cái đáng lo nhất là khi Vicent nổi đoá lên sẽ đánh vợ mình. Ria Carney trời không sợ, đất không sợ, ngoài Aros ra thì chỉ sợ mỗi việc Semra phải chịu khổ.
"Mẹ không sao." Semra thương tâm nhìn con gái, trái tim nặng trĩu như bị quả tạ đè lên. Cố gắng thu lại nụ cười dịu dàng, bà vòng tay bế Ria lên, ôn nhu hỏi: "Mẹ vừa làm bánh ngọt. Con có muốn ăn một chút quà chiều không?"
"Con có ạ."
"Phu nhân, tiểu thư vừa mới ăn trưa, ăn uống không điều độ sẽ không tốt cho thân thể." Shizuma vừa thấy Ria được đưa đi liền lên tiếng ngăn cản, bất ngờ nhận được một cái lườm sắc lẹm từ phía tiểu thư nhà mình, cuối cùng đành cúi người lui xuống.
Semra ôm con gái trên tay, thấy vậy thì dở khóc dở cười. Người trong nhà không nể mặt phu nhân là bà, nhưng tất cả lại sợ con gái của bà. Điều này cũng quá đỗi phi lí. Tuy nhiên, Semra đã quen với việc bản thân là một chiếc bình hoa di động không có quyền lực, dù sao thì nó còn tốt hơn việc không ai quan tâm đến Ria. Chỉ cần con gái được bảo hộ bình an, bà nguyện ý một mình khổ sở, cho dù có phải chịu toàn bộ sự nguyền rủa của trời đất thân linh cũng chấp nhận.
Các gia nhân của gia tộc Carney sợ hãi Ria bởi vì cô bé quá thông minh, lại là con cưng của chủ nhân gia tộc. Chỉ duy nhất Vicent được phép phạt và nhốt con bé, những người còn lại chỉ cần động đến một sợi tóc cũng sẽ lập tức mất việc. Ngoài ra, gia sư riêng của cô bé cũng rất quái dị, lúc nào cũng toả ra hàn khí ngút trời khiến người ta sợ hãi. Nếu là người lần đầu gặp mặt, có khi còn tưởng Aros mới chính là chủ nhân của nhà Carney cũng nên.
Sau khi xắt một miếng bánh tiramisu đưa cho con gái, Semra ngồi đối diện với cô trên bàn ăn lớn, nghiêng đầu nở nụ cười mềm mại. Chịu khổ bao năm bên cạnh Vicent, chỉ cần đổi lại vài phút ở riêng với con là bà lại cảm thấy những đau buồn tủi nhục phải chịu là xứng đáng, cuộc sống vây hãm trong phút chốc đã trở nên tươi đẹp.
Semra tì đầu lên cánh tay, ôn nhu hỏi: "Có ngon không?"
"Ngon lắm ạ. Bánh ngọt mẹ làm là nhất!" Ria nở nụ cười rạng rỡ, khéo miệng nịnh nọt mẹ mình. Lời nói của cô nửa là thật, nửa là giả.
Cô không quá thích đồ ngọt, nhưng lại yêu đồ ngọt mà mẹ làm. Đối với Ria, bất cứ thứ gì Semra làm đều vô cùng tuyệt vời!
"Ăn nhiều một chút, như vậy lớn lên mới xinh đẹp." Semra khẽ cười, tưởng tượng ra hình ảnh cô tiểu thư xinh đẹp trong tà váy công chúa bồng bềnh, ưa thích đồ ngọt và những phụ kiện dễ thương. Quả thật những thứ đó vô cùng hợp với con gái, nhưng Ria có vẻ không hứng thú gì với chúng cả. Con gái Semra có niềm đam mê với cờ vua, tất nhiên cũng có năng khiếu ở môn học này, song bà lại chẳng ưa thích điều đó một chút nào cả.
Con gái bà sử dụng kĩ năng chơi cờ của mình để nhúng tay vào chuyện thương trường của nhà Carney, nơi mà đâu đâu cũng phảng phất mùi chết chóc.
Nghĩ đến đây, bà không thể không nghĩ tới anh chàng gia sư trẻ tuổi kia.
"Ria, chuyện học hành của con vẫn tốt chứ?" Semra bất ngờ lên tiếng hỏi, ánh mắt có chút ngập ngừng.
Ria ngẩng đầu nhìn bà, thành thật đáp: "Vẫn tốt ạ. Con nghĩ là mình có thể theo kịp."
Semra nhìn con gái mình, bàn tay đặt trên bàn hơi co lại: "Hay là ta..." Bà ngập ngừng, thỉnh thoảng lại đảo mắt đi nơi khác, khiến Ria đang ăn bánh cũng phải khó hiểu ngẩng đầu lên.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Hay là ta xin đổi gia sư cho con nhé?" Semra hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực, vặn nhỏ âm giọng xuống mức tối đa, lấy hết dũng khí để nói đến chuyện có liên quan tới Aros.
Cầm trên tay chiếc muỗng sứ, nụ cười ngây thơ treo trên gương mặt Ria khựng lại vài giây. Sau khi cất đi sự ngạc nhiên, cô đã hiểu vì sao Semra muốn hỏi mình như vậy liền vội vàng trấn an: "Không cần đâu ạ. Con không nghĩ tìm được ai giỏi hơn anh ấy."
"Quan trọng không phải giỏi hay không!" Semra lập tức cắt ngang, âm giọng có phần bất bình, song định nói cái gì rồi lại thôi.
Quan trọng không phải giỏi hay không, mà là cách giáo dục một con người như thế nào!
So với Shizuma hay Vicent, Semra còn sợ hãi Aros hơn nhiều, càng không muốn giao con gái mình cho một người không chút cảm xúc như thế.
Aros dạy Ria học tập, dạy Ria chơi cờ, dạy Ria cách đối nhân xử thế, anh chính là một trong những nhân tố quan trọng định hình tính cách của con gái Semra.
Sau hai năm được Aros kèm cặp, con gái bà đã trở thành một tiểu thư đoan trang và giỏi giang đáng kinh ngạc, nhưng đôi mắt xanh ngọc thỉnh thoảng lại ánh lên vẻ lạnh lẽo, hoàn toàn không phù hợp với một đứa trẻ mười tuổi. Hơn nữa, ngoại trừ Vicent, Aros là một trong những người đã tác động lên Ria rất nhiều trong vụ việc đấu trường chết chóc và 23 đứa trẻ xảy ra hai tháng về trước.
Nếu nói Vicent là người ban ra mệnh lệnh, vậy thì Aros chính là kẻ đã nắm tay Ria cầm lên con dao hiểm ác.
Vicent rất coi trọng Aros và tự hào về kết quả dạy dỗ con gái của anh, nhưng Semra thì ngược lại hoàn toàn. Bà e sợ, không muốn tiếp tục để một kẻ máu lạnh như thế làm thầy cho con gái mình, càng kinh hãi khi tính cách của Ria khi lớn lên ngày càng giống ba.
Nhìn vào Ria, bà nhận ra con gái mình đang bước chân theo con đường bẩn thỉu của Vicent, cảm xúc dần bị giết chết và chẳng bao lâu nữa sẽ chẳng còn giống một con người. Nếu không ngăn chặn kịp thời, cô bé chắc chắn sẽ chẳng còn đường thoát.
Bà đã từng tính đến việc đem con gái bỏ trốn, nhưng lại nhanh chóng bại lộ, từ đó mọi hoạt động đi lại đều bị quản giáo chặt chẽ, mỗi lần bước chân ra khỏi cửa cho dù là để về thăm nhà ngoại cũng cần sự cho phép của Vicent.
Semra không muốn con gái mình lo lắng nên bình thường luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng trong thâm tâm bà đã sắp mục rữa đến chẳng còn lại gì.
"Mẹ, con cảm thấy Aros rất tốt. Mẹ không cần lo lắng đâu." Nở nụ cười rạng rỡ để mẹ yên lòng, Ria khẽ nói, song lại chỉ làm Semra thêm phần phiền não.
Sau bữa ăn, Ria theo lịch trình được sắp xếp trước mà đi tới phòng học ở tầng hai, nơi Aros đã đợi sẵn để bắt đầu cho lớp vũ đạo buổi chiều.
Khi bàn tay nhỏ nhắn của Ria khẽ chạm vào tay anh, Aros dịu dàng mỉm cười, để cô dẫm lên đôi giày oxford đen bóng của mình, hướng dẫn cô đi theo từng nhịp tiếu tấu của buổi hoà nhạc cổ điển.
Yết hầu khẽ trượt xuống, đôi mắt híp dài phủ một tầng sương mờ, nhìn thấy cô bé nhỏ con bên dưới đang bối rối chưa theo kịp tốc độ mình, trong lòng Aros không khỏi trở nên mềm mại.
Ria không có thời gian để ý tới vẻ mặt lạ thường của người đối diện, chân tay hay thậm chí ngay cả quả tim bằng máu trong lồng ngực đều chậm rãi đánh nhịp theo tiết tấu thời gian, hoà mình vào từng chuyển động nhẹ nhàng quý phái. Năm đầu ngón tay của cô đan vào những ngón tay đẹp đẽ của Aros, tâm trạng vừa thả lỏng một chút thì lại căng thẳng do đôi chân bước sai.
"A!" Trong một giây mất tập trung, Ria trượt trân, cả người ngã về phía sau, nhắm tịt mắt lại theo bản năng. Aros rất nhanh phản ứng, vòng tay đỡ lấy eo cô, cứu cô thoát khỏi một cú đáp đất ngoạn mục. Những tưởng ít nhất anh phải hỏi học trò mình có bị làm sao không, nhưng do Ria không than thở nên Aros cũng chẳng nói gì, trực tiếp xách cô về tư thế ban đầu, tiếp tục chuyển động theo nhịp điệu của bản hoà tấu.
Đột nhiên, cảm nhận được cái gì đó không đúng lắm, anh cẩn thận nhìn xuống, nhận ra gương mặt Ria đã hơi tái đi so với lúc nãy, mắt cá chân sưng lên một cục do cú trượt vừa rồi.
Ánh mắt anh dừng ở đôi chân bé tí hon kia, gương mặt tối sầm, lập tức nắm lấy gáy áo Ria xách lên, đặt xuống chiếc ghế sô pha nghỉ ngơi gần đó.
"Đau không biết kêu?"
Giọng nói lạnh nhạt của Aros phảng phất hơi thở giận dữ, khiến Ria sợ hãi rụt cổ về phía sau, lí nhí đáp: "Tại sắp hết giờ rồi nên..."
"Nếu miệng sinh ra là thừa thãi thì cắt bỏ đi." Không để Ria nói hết, ngón tay Aros đã hung hăng dùng lực ấn vào vết sưng, khiến cô bé đáng lẽ nên là người giận dữ không tự chủ khẽ kêu một tiếng.
Cho đến khi Ria ngoan ngoãn gật đầu như một cái máy, Aros mới tạm thời hài lòng, bắt đầu dùng thần dược bôi lên vết sưng đỏ kia.
Ngón tay thon dài của Aros khẽ dừng lại trên những ngón chân tí hon, thầm nghĩ so với đốt ngón tay của anh thì chẳng khác gì mấy viên bi bóp phát là vỡ.
Thần chiến tranh không nhịn được nuốt xuống cổ họng một ngụm nước miếng, sau đó rất nhanh rời khỏi bàn chân của Ria, ngả người ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh, rót ra hai ly nước suối, đẩy cho cô bé một ly.
Ria nhận lấy ly nước từ tay anh, khó hiểu đưa mắt nhìn sang, cũng bắt gặp Aros đang nhìn chằm chằm vào mình. Thấy học trò của mình đang tìm kiếm một câu trả lời, Aros nhẹ nhàng bảo: "Nghỉ ngơi một chút, sau đó quay trở lại tập luyện."
Nói xong, anh ngửa đầu lên trần nhà, thả lỏng thân thể, nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Ria cũng biết ý mà không nói chuyện làm ảnh hưởng đến anh, chỉ ôm ly nước suối ngồi ngốc một góc tự nghĩ vu vơ để giết thời gian.
Đột nhiên, Aros mở miệng, song đôi mắt vẫn nhắm nghiền tựa như đang ngủ: "Muốn đổi gia sư?"
Ria mở to mắt, ngạc nhiên quay sang nhìn gương mặt không chút biểu cảm nào của Aros cứ như thể câu hỏi vừa rồi thốt ra từ một người khác chứ không phải anh. Cô chớp chớp mắt, trong lòng đột ngột trở nên lo lắng khi nhận ra Aros đã nghe được hết cuộc đối thoại giữa cô và mẹ mình, liền nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy: "Không. Aros là tốt nhất!"
Khoé môi Aros hơi cong tỏ ý hài lòng. Tay phải anh dang ra để lộ một khoảng trống trên ghế ngay sát mình, nói như ra lệnh: "Lại đây."
Ria lập tức chui người vào trong cánh tay anh không chút phòng bị. Gió đìu hiu, gian phòng tĩnh lặng, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng kéo cơn buồn ngủ ập đến mi mắt Ria. Cái đầu nhỏ của cô tí cái lại gật một nhát, sau đó lại giật mình tỉnh lại.
Aros không nói gì, cũng không trách cứ tác phong của cô, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu mềm mại, vô tình đưa Ria chìm hẳn vào giấc ngủ.
Ria không biết rằng vào khoảnh khắc mi mắt mình hoàn toàn lại cũng là lúc đôi mắt của Aros mở ra, nồng nặc mùi chết chóc.
.
.
Màn đêm đen phủ màu bởi ánh trăng bạc, sáng lung linh tựa cơn mưa pha lê trong suốt.
Bên cạnh khung cửa sổ căn phòng ngủ hoàng gia, một chàng trai đang tựa mình bên cạnh thành giường, ánh mắt không rời khỏi cô bé đang say giấc bên dưới chiếc chăn bông.
Aros đưa tay chạm vào mái tóc màu nâu nhạt, nâng vài lọn lên cao, quyến luyến đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.
Như thể đã sa chân vào sự mơ hồ, sa vào lưới nhện ngọt ngào ngấm ngầm độc chất, chỉ cần lắng nghe nhịp thở đều đặn của người ấy, trái tim anh lại đập không kiểm soát.
Mùi hương nhè nhẹ len lỏi trong từng sợi tóc bồng bềnh, thấm đẫm nước da ngọc ngà xinh đẹp, lại chẳng khác nào thứ mê dược chết người đang quyến rũ trái tim của một vị thần bất tử.
Aros ngồi bên đầu giường, nhẹ nhàng để không gây ra một tiếng động nào.
Anh muốn đặt lên mái tóc, gò má, thân thể, và tất cả những gì thuộc về cô những nụ hôn ngọt ngào nhất, muốn bao bọc cô trong bốn bức tường sắt của riêng mình, nhưng Ria còn quá ngây thơ, quá nhỏ bé để nhận biết bản thân đang chơi đùa với một con thú nguy hiểm đến thế nào.
Tình thương, thứ anh vẫn cho là nhàm chán lại trở thành cái bẫy dành riêng cho anh, khiến anh rơi vào mê hoặc không kiểm soát.
Cô bé đang nằm trên giường khẽ cựa mình, đôi lông mày nhíu lại, gương mặt nhăn nhó như thể đang mơ thấy cơn ác mộng nào đó.
Aros vươn tay chạm vào vầng trán thanh tú, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an cô bé. Sau khi thấy đôi mắt kia đã giãn ra, ngón tay anh mới từ từ rời xuống khuôn miệng cùng sống mũi thẳng tắp, xúc giác tham lam cảm nhận hơi thở con người nồng đậm còn sót lại.
Suốt bảy trăm năm, hương vị nhục dục chính là độc chất, niềm vui hoan lạc tàn phá đạo lý, những đêm hoan ái khi mà mồ hôi và máu trộn lẫn trong hơi thở dồn dập, không ngờ được có ngày tội đồ của dục vọng lại kiềm chế không tổn hại con người đến phát điên.
Phải. Anh say rồi, say hơi thở nhẹ nhàng của một lưỡi dao bạc.
.
Cạch.
Tiếng động nhỏ vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Tay nắm của của căn phòng ngủ xoay dịch, từ từ mở hé để ánh đèn điện ngoài hành lang dần rọi sáng màn đêm tối đen phía bên trong.
Semra ngóc đầu vào trong phòng ngủ của Ria, chỉ thấy cô bé đang say giấc trên chiếc giường rộng đến hai mét, bên cạnh là ô cửa sổ bị mở toang. Bà nâng từng ngón chân khe khẽ đến bên cạnh con gái, tựa như sợ rằng mình sẽ vô ý làm cô sẽ tỉnh giấc, hoặc là đánh động đến những người khác trong nhà.
Cẩn thận, chậm rãi, bà nhấc Ria khỏi chiếc chăn bông ấm áp, nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng mình. Ria không biết đã ăn phải thứ thuốc mê gì, ngủ say như chết, mặc nhiên không cảm nhận được bất kể chuyện gì đang diễn ra xung quanh.
Như vậy cũng tốt. Nếu không thể đưa Ria rời khỏi nhà Carney vào buổi sáng, Semra sẽ lén đưa cô bé đi vào ban đêm. Bà không giống như những người phụ nữ nhu nhược khác, sẽ không chịu khuất phục bởi chế độ nam quyền hà khắc của xã hội thượng lưu. Cuộc sống của bà và con gái phải thật thoải mái, thật êm đẹp, không được phép có bất cứ tổn hại nào.
Semra biết rằng cho dù có ra khỏi nhà Carney, việc bị Vicent tìm thấy trong ngày một ngày hai là quá dễ xảy ra, nhưng bà đã đặt trước vé máy bay bay ra nước ngoài ngay trong đêm nay. Nhà ngoại của bà cũng không phải nghèo khó gì. Chỉ cần rời khỏi đất nước này, cuộc sống sau này của hai mẹ con sẽ được đảm bảo.
"Tôi sẽ xuống nhà bây giờ. Cậu đánh xe đến cửa đi." Semra khẽ nói qua chiếc điện thoại di động. Hành lý mang theo của bà chỉ có đúng một cái túi nhỏ đựng giấy tờ cá nhân và cô con gái mình. Đối với bà, Ria là vàng bạc châu báu, là thứ vô giá trên thế gian. Chỉ cần có con gái, cho dù có bắt bà sống một cuộc đời nghèo khổ tới mấy thì bà cũng cảm thấy thật tốt.
Semra rón rén bế Ria qua từng bậc cầu thang, ngóc đầu ra ngoài tiền sảnh, âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi biết những người giúp việc đã đi ngủ hết.
Qua khung cửa sổ bên rìa căn nhà, bà có thể nhìn thấy một chiếc ô tô đã đỗ sẵn. Chiếc xe cẩn thận tắt đèn pha, dùng biển số giả, hoàn toàn chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tẩu thoát bí mật giữa đêm khuya.
Semra cẩn thận lần tay trong đêm tối để tìm chìa khoá nhà, nhẹ nhàng tra vào ổ.
Cạch.
Bà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuy nhiên, còn chưa kịp mở cửa, từ phía bên kia đã vang lên một tiếng nổ chói tai.
Hệ thống báo cháy đột ngột bị kích hoạt, kêu lên ầm ĩ. Bên trong căn biệt thự rục rịch tiếng người tỉnh lại, tiếng đi lại, trong đó còn cả tiếng ra lệnh của chồng bà, Vicent Carney.
Semra hoảng hốt mở cửa, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt khiến bà suýt nữa ngã ngửa về phía sau vì kinh ngạc.
Chiếc xe ô tô nãy giờ vẫn còn đậu bên rìa biệt thự nay đã nổ tung, bốc cháy ngùn ngụt. Người tài xế bên trong không kịp nhảy ra ngoài đã lập tức tử vong.
Gài bom? Hay là rò rỉ xăng?
Nếu như bà nhanh hơn một chút nữa, có phải hay không cả bà và con gái đều đã chết cháy?
Tất nhiên, Semra không hề biết rằng nếu bà nhanh chân hơn một chút nữa, chiếc xe đó đã không nổ tung thành từng mảnh vụn. Bởi lẽ, bên trong còn có Ria Carney, báu vật của một vị thần bất tử.
Trong lúc Semra còn đang hoảng loạn tìm cách chuồn khỏi đây, đèn điện tiền sảnh đã được bật lên, lung linh trong màn đêm tối.
Khuôn mặt Vicent nhăn lại đầy dữ tợn, hung hăng đi đến giật Ria trên tay Semra, sau đó không nhân nhượng mà tung một cú đấm thật mạnh vào bụng bà.
"Chuyện gì đây? Cô định mang con tôi đi đâu hả, Semra?"
"Khụ..." Ăn nguyên cú đấm trời giáng từ người đàn ông lực lưỡng, Semra ngã sõng soài trên đất, bàn tay ôm chặt lấy bụng, nước mắt trào ra, từ dạ dày truyền đến một cơn quặn thắt. Bà ho lên vài tiếng, ói ra một chút chất lỏng đục màu, song lại không còn chút đồ ăn nào trong bụng ngoài nước lã.
Vicent Carney không hề có ý định nhân nhượng với vợ mình. Đây không phải là lần đầu tiên Semra có ý định đưa Ria rời khỏi ông. Bà đã từng gián tiếp khiến con trai lớn của nhà Carney bị hại chết, cũng luôn tỏ ý đối nghịch với ông. Đối với một người luôn dứt khoát, đôi bàn tay đã sớm nhiễm bẩn, tình cảm của Vicent dành cho vợ vốn đã nguội lạnh. Ông không còn lý do gì để đối xử tốt với Semra ngoại trừ việc cho con gái một gia đình đầy đủ cha mẹ, nhưng nếu Semra vẫn cương quyết không chịu nghe lời, ông đành sử dụng biện pháp mạnh.
Ông ra hiệu cho vài tên vệ sĩ gần đó cưỡng chế đem vợ mình rời đi. Semra liên tục chửi bới, quẫy đạp, gào thét, song so với những người lực lưỡng kia lại chẳng khác gì châu chấu đá xe.
Trên vai Vicent, Ria Carney vẫn say sưa ngủ, dường như không một tiếng động nào có thể ảnh đến cô.
_________________________
Thông báo:
Cảm ơn các bạn đã đón đọc Lời chúc phúc của thành thần do Akame là tác giả. Hiện tại, phần truyện đầu tiên đã hoàn thành. Mình đang thu thập các câu hỏi và cảm nghĩ của các bạn để làm một Q&A hỏi đáp về các nhân vật (bao gồm cả chính cả phụ).
Những câu hỏi có thể bao gồm: Thông tin về nhân vật (tính cách, chiều cao, sở thích), tình huống truyện ngắn (nếu được, mình muốn viết một vài mẩu chuyện ngắn dễ thương với tình huống do các độc giả đề bạt), câu hỏi liên quan đến cốt truyện chính (về trò chơi tình ái, thoả thuận của Melissa và Podros, yêu cầu của Zedra đối với Saki.....)
Mỗi bình luận của các bạn đều là động lực to lớn để mình tiếp tục tiến một bước gần hơn tới hồi kết của câu chuyện, vì vậy đừng ngần ngại comment dưới từng chương, bình luận phần thông báo này để đặt câu hỏi và được trả lời trong Q&A sắp ra mắt nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com