Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 37: Kế hoạch mới

"Vậy là Aros không đi cùng? Bận chuyện gì sao?"

Trên sân bay nội địa của thành phố Sanney, Ria Carney nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị dòng tin nhắn với Aros, lẩm nhẩm tự hỏi. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy trắng được thiết kế đặc biệt, chân đi đôi giày cao gót chừng mười phân, thoải mái ngồi trên chiếc va li cỡ lớn của Melissa để mặc anh kéo đi.

Chuyến du lịch qua đêm đầu tiên của bọn họ. Đích đến: Hòn đảo nhân tạo nơi tổ chức buổi đấu giá lớn nhất của nhà Vanderval!

Theo thông tin được xác nhận bởi Aros, bởi vì kết giới sẽ di động đến nơi có bảy vị thần, muốn đi đâu qua đêm, bọn họ cần phải đi với nhau. Sức mạnh của Aros thì nằm trong chiếc nhẫn đính pha lê đen mà Ria đang đeo, nó sẽ thay cho anh bù đắp vào phần ma lực còn thiếu tạo nên kết giới khu vườn cấm.

Nói về điều này, Jathae có vẻ như đã dự đoán được từ trước, hoàn toàn không có gì bất ngờ, chuyện đáng để tâm là mối quan hệ của anh với Aros cho dù có qua lao lâu vẫn không thể nào tốt đẹp hơn được. Chỉ cần Ria không có mặt, bọn họ có thể trừng mắt gây chiến bất cứ lúc nào. Đó không phải là mấy màn tranh cãi trẻ con như Melissa và Podros. Aros và Jathae đều là người thông minh. Nếu hai kẻ như vậy đối nghịch nhau, hậu hoạ vô cùng khó lường.

Ví dụ như sáng nay, trước khi đến sân bay,

Khi Aros vừa giúp Ria kéo chiếc va li của cô ra ngoài sảnh lớn, nhóm Jathae đã ngồi đợi ở đó từ bao giờ. Bởi vì Ria phải diện một bộ váy nữ tính cùng giày cao gót, cô quá dựa dẫm vào những người xung quanh. Những hành động của cô và Aros đập vào mắt thần tri thức chính là gai nhọn cần phải nhổ bỏ. Sau cái hôn trán chào tạm biệt của Aros trước khi anh rời đi, thần tri thức đã lập tức nổi cáu: "Ngươi định đi đâu?"

"Có việc." Aros trả lời mà không thèm quay đầu lại. Không biết có phải là do Ria được Aros dạy dỗ từ bé hay không mà biểu cảm vô tâm của hai người giống nhau y như một. Điều này lại vô tình khiến vị thần tri thức khó tính phát hoả hơn nữa.

"Không được. Nếu ngươi thật sự là kẻ giám sát thì phải biết rằng kết giới khu vườn cấm cần đến bảy người để duy trì sức mạnh chứ?"

Jathae đứng trên cạnh bàn ăn, hỏi mấy câu lập tức khiến không khí xung quanh trở nên khó xử. Bàn tay Ria đang cầm lẫy đĩa đồ ăn sáng chợt khựng lại vài giây. Podros cũng nuốt nước bọt, không dám ngẩng đầu nhìn vào khung cảnh u ám giữa hai người bọn họ.

Trước giọng điệu khiêu khích của Jathae, Aros nhíu mày tỏ ý không vui, song vẫn bày ra khuôn mặt lạnh lùng, chỉ tay lên chiếc nhẫn bạc có đính pha lê đen giống y hệt với cái đang đeo trên tay Ria: "Chiếc nhẫn có chứa sức mạnh của ta."

Chừng nào Ria còn đeo chiếc nhẫn đó trên tay, chừng đó sức mạnh duy trì khu vườn cấm còn hiện hữu.

Đoạn, Aros vặn cửa ra vào kết giới, quay đầu nở nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích: "Ngần đó thời gian các ngươi vẫn ngu ngốc như vậy?"

"Ngươi..."

Jathae cùng Melissa đồng loạt bật dậy, nghiến răng nghiến lợi. Hoả thần nóng nảy lập tức lao vào, nắm đấm giơ lên cao khi tất cả còn chưa kịp định thần.

RẦM.

Nắm đấm của Melissa đập mạnh vào rào chắn kiên cố kết từ những nhánh cây leo gai góc. Anh tức giận, không cam lòng mà liên tục đánh vào khiến nó rung lên từng đợt. Tuy vậy, rào chắn ma thuật không những không xuất hiện một vết nứt, bàn tay Melissa cũng đã vì thế mà bắt đầu rướm máu.

"Chết tiệt! Có giỏi lại đây đánh với ta!" Melissa nóng nảy gào lớn. Trong khi đó, Aros vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, xoay người rời đi:

"Lấy lại được sức mạnh thì hãy nghĩ đến chuyện đó."

Cánh cửa gỗ đóng lại, rào chắn cũng theo đó mà biến mất. Melissa mất đà ngã xuống đất. Bàn tay Jathae thì siết chặt thành quyền, gương mặt thập phần giận dữ.

Nói về lòng tự tôn, Jathae với Aros một chín một mười. Nói về thứ hạng sức mạnh, Melissa luôn ghét bị người khác coi thường.

Aros biết thế nên mới cố tình công kích bọn họ.

Ria thở dài khi cảm nhận được bầu không khí u ám phía bên kia, sau đó tiếp tục bữa sáng còn đang dang dở của mình. Vì trận cãi nhau vừa diễn ra, thái độ của mọi người cũng đã trùng xuống một nửa.

Đúng là Aros chẳng để ý gì đến những người xung quanh.

Khi Jathae bực dọc quay trở lại bàn ăn, Zedra cũng buông dao dĩa, mệt mỏi ngã lưng về phía sau ghế gỗ: "Hắn ta không phải kẻ dễ chơi."

Anh đã đụng độ với thần tình yêu vài lần trước đây. Cho dù chưa luận đến sức mạnh thì hắn ta vẫn vô cùng khó đoán.

"Lơ đi là được." Ria nhẹ nhàng buông ra bốn chữ, chẳng biết là dùng để trấn an bầu không khí hay đổ thêm dầu vào lửa.

"Hiểu nhau quá nhỉ?" Jathae trong lúc bực mình lại quay sang công kích cô, song Ria cũng chỉ nhún vai, chẳng nói gì thêm.

Những bữa sáng căng thẳng đã trở nên thường nhật kể từ khi có mặt Aros. Cho dù Ria có cố gắng hoà hoãn thế nào, mối quan hệ của bọn họ vẫn chẳng khá hơn là mấy.

Cũng chính vì Aros hay chọc điên Jathae rồi chẳng có nhà mấy khi, Ria đã chính thức trở thành tấm bia ngắm cho những cơn giận của thần tri thức.

Thực tại,

Cả bọn đang kéo hành lí tới quầy làm thủ tục. Mặc dù chẳng quen biết ai, sức hút của các nam thần quốc dân quả thật có sức công phá rất lớn. Sáu anh chàng đẹp trai cùng dạo bước trên sân bay nội địa là cảnh tượng có một không hai. Không những vậy, cô gái duy nhất trong nhóm cũng vô cùng xinh đẹp, bộ dáng nhàn nhã tuỳ hứng, thoải mái nói chuyện với những người còn lại không chút kiêng kị. Không biết là do khí thế sẵn có của các vị thần hay là do vẻ đẹp tuấn mỹ của họ, những người có mặt trên sân bay đều theo phản xạ dạt ra hai bên, chừa đường đi cho nhóm người chẳng khác gì minh tinh màn ảnh kia.

Ria ngồi trên chiếc va li do Melissa kéo, đưa giấy tờ cho Jathae làm thủ tục, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại di động. Jathae chuẩn bị đem hành lí bỏ lên băng chuyền, thấy động tác này của Ria liền khó chịu: "Xuống đi bộ ngay! Còn ra thể thống gì nữa?"

"Đau chân." Ria đứng lên khỏi chiếc va li cỡ lớn để gửi đi, chuyển hướng ngồi lên nóc một chiếc va li xách tay khác. Mặc dù hành động vô cùng tuỳ hứng, song phong thái tao nhã của cô nàng không chút nào mất đi. Bởi vì các vị thần còn lại cũng dung túng cho cô, Jathae lại càng ngứa mắt.

"Vậy thì đừng có đi đôi giày cao như thế! Làm đẹp cho ai xem? Cô phải biết hôm nay mình sẽ đi bộ rất nhiều chứ!"

"Jathae khó tính."

"Hả?!? Cái gì?"

"Thôi nào, Jathae, đằng nào cũng là Melissa kéo cô ấy chứ có phải cậu đâu." Thấy Jathae dạo này rất hay bị chọc điên, Zedra lên tiếng giảng hoà, đưa vé máy bay mới nhận cho những người khác. "Mà ai ngờ ra sân bay lại trở thành người nổi tiếng như vậy." Đoạn, anh liếc mắt về phía mấy cô gái hàng bên đang gào thét ầm ĩ, ngón trỏ đặt lên miệng, hoa mỹ nháy mắt một cái: "Suỵt! Mọi người nhỏ tiếng thôi, sẽ ảnh hưởng đến hành khách khác."

"Áaaa!!!"

Dưới cái nháy mắt lãng tử của Zedra, cả sân bay chính thức bùng nổ.

Tiếng flash máy ảnh liên tục kêu vang. Chẳng mấy chốc, lượt tìm kiếm trong vòng một giờ đồng hồ của những chàng trai thần bí xuất hiện ở sân bay đã đạt ngưỡng kỉ lục.

Ather thở dài một tiếng, tao nhã cầm lấy chiếc kính râm cầu kì vừa treo trên túi áo để đeo lên mắt, trông bộ dáng còn giống minh tinh hơn nữa: "Zedra, đừng gây sự chú ý nữa!"

Những người khác:...Cậu xem lại bản thân mình đi!

"Đáng ra tôi nên chấp nhận lời mời đi bằng phi cơ riêng của nhà Vanderval mới phải." Vừa được Melissa kéo đến cửa an ninh, Ria vừa thở dài nói, bàn tay bắt đầu kiểm tra lượt tìm kiếm trên mạng về thông tin các mỹ nam. May thay, đa số ảnh chụp của bọn họ đều nhắm vào các vị thần chứ không phải cô.

Thấy Ria có vẻ chán nản, Ather đang đi phía sau liền rướn người lên, cúi đầu đặt tầm mắt sát bên cạnh cô: "Tiểu tiên nữ phải cảm thấy hãnh diện mới đúng chứ? Hôm nay chúng ta sẽ hộ tống em đi dã ngoại mà." Anh nở nụ cười tựa ánh sáng mặt trời, chẳng khác nào nụ cười một năm trước Ria đã từng nhầm anh thành chàng hoàng tử. Tuy vậy, đến bây giờ, dường như Ria Carney đã quá quen thuộc với nó.

"Sao cũng được." Ria nhàn nhạt. "Đến nơi dù sao cũng phải giả vờ như không quen nhau. Nếu để truyền thông tìm ra mối quan hệ giữa chúng ta thì phiền phức."

"A, anh cũng muốn làm vệ sĩ của tiểu tiên nữ cơ!" Chợt nhớ ra thân phận mà Zedra đem về, Ather than thở, bám vào bờ vai rộng lớn của Melissa, ánh mắt tràn ngập vẻ mong chờ. "Melissa, đổi thân phận không?"

"Né ra! Phiền phức quá!" Melissa không nhân nhượng hất tay Ather ra khỏi mình.

Bởi vì đích đến của chuyến du lịch này là hòn đảo nhân tạo thuộc quyền quản lý của gia tộc Vanderval, nơi sẽ diễn ra buổi đấu giá lớn nhất chỉ dành cho giới thượng lưu, Zedra đã phải chuẩn bị cho mỗi người bọn họ một thân phận quý tộc. Ngoại trừ Melissa trở thành vệ sĩ riêng của Ria Carney, những người còn lại đều đã trở thành những công tử hợp pháp trên giấy tờ. Dĩ nhiên, Ria chẳng biết Zedra đã dùng cách gì để có thể thuận lợi nguỵ tạo thân phận như thế. Hôm đó Ather và Zedra người đầy men rượu trở về khu vườn cấm, trên tay mang theo mấy tấm thiệp mời có in dấu đỏ. Và cứ như thế, khâu chuẩn bị đã hoàn tất một cách dễ dàng mà không cần sự trợ giúp từ cô.

Bị Melissa từ chối, Ather ủ rũ đi phía sau. Zedra cũng chen vào, khách quan đánh giá tác phong của thần ánh sáng: "Không được đâu. Cậu chẳng giống vệ sĩ chút nào. Cả người cậu đều toả ra hào quang của một công tử bột đích thực đấy!"

Trên người toàn bộ đều là hàng hiệu xa xỉ, mái tóc vàng kim giống như người ngoại quốc, thân hình mảnh khảnh chẳng thua kém gì tiểu thịt tươi trẻ tuổi mới nổi gần đây, nói Ather là vệ sĩ thì ai tin?

"Công tử bột..." Nghe thấy lời nhận xét của Zedra về Ather, Podros đi bên cạnh cũng cúi đầu lo lắng. "Ather là công tử bột, vậy thì ta..."

"Không chỉ có công tử bột, ở đây còn có một cô tiểu thư không biết nghe lời."

Ngồi không cũng trúng đạn, Ria Carney dường như đã quá quen thuộc với những màn công kích của Jathae, thành ra chỉ coi như không nghe thấy gì.

Padeus nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Jathae nói nhiều thật."

"Padeus, đừng bênh cô ta nữa!" Jathae có vẻ bực mình khi người bạn thân nhất với mình năm lần bảy lượt về phe Ria. Anh quay về phía cô, cứng rắn ra lệnh: "Xuống đi bộ mau, Ria Carney! Bao người đang nhìn kìa! Đừng có làm mất mặt ta!"

"....." Vậy ra anh ta sợ mất mặt.

Ria ngẩng đầu nhìn Jathae, nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó lại giật ống tay áo Melissa đang đi ở phía trước.

"Cõng nhé?" Cô hỏi bằng giọng thản nhiên, lập tức khiến đầu Jathae xì khói đen.

Jathae nói cô không được ngồi trên va li chứ không nói cô không được người khác cõng. Hôm nay Ria đi giày cao như vậy, chủ yếu là vì phải đến thăm một gia tộc lớn. Cô đã sống xa nhà nhiều năm, cuộc sống cũng khá thoải mái với đôi giày bệt, thành ra chỉ mới đi cao gót một lúc đã khiến cả bàn chân cô đau nhói.

Thấy thái độ bình tĩnh của Ria, sau đó Melissa lại hạ lưng cho cô trèo lên mà chỉ cằn nhằn đúng một chút, Jathae nghiến răng ken két: "Con nhỏ này..."

"Thôi nào, Jathae, đi du lịch thì thoải mái lên." Ather đi đến vỗ vai Jathae, nhân tiện kéo hộ va li cho Melissa khi cả hai tay anh đang bận rộn với Ria. Đột nhiên, cô gái trên lưng hoả thần quay đầu nhìn về phía bọn họ, lên tiếng nhắc nhở:

"Không phải du lịch đâu."

"?"

"Còn nhớ những gì tôi nói chứ?" Cô hỏi, lập tức khiến bầu không khí vui vẻ chợt trùng xuống một bậc. Nhất là Zedra và Ather, cả hai người đều không hẹn mà toả ra sát khí nồng nặc.

Ather bóp nát chai nước sắp uống hết trên tay, đay nghiến nói: "Nhắc lại là muốn giết chết tên khốn đó mà!"

"Cái tên thần tình yêu kia cũng thật thất trách! Làm việc mà lại để lọt lưới thế này!" Zedra cũng trách cứ bằng giọng u ám. Podros bên cạnh tuy không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu hùa theo bọn họ.

Ria: ....Cuộc nói chuyện sặc mùi kinh dị gì thế này?

"Hôn ước giữa tôi với công tử thứ tư của gia tộc Vanderval vẫn chưa được giải trừ. Có quá nhiều chuyện xảy đã khiến tôi quên mất việc đó. Còn cả chuyện ba tôi mất tích..." Ria nhắc nhở ngắn gọn một lần nữa. "Lát nữa tôi sẽ giải thích kĩ hơn về việc này."

"Tiểu tiên nữ, em chắc chắn không?" Đột nhiên, Ather ngóc đầu lên trước mặt cô, lo lắng hỏi. Ria im lặng suy nghĩ, chưa vội vàng trả lời anh.

Tìm Vicent Carney? Sau đó cô sẽ nói gì? Hỏi về chuyện của mẹ sao? Hay là mong muốn giải trừ xiềng xích kia? Liệu ông ta sẽ đồng ý để con gái mình tự do chứ?

Vicent Carney là một người lý trí với trái tim làm bằng sắt thép. Chỉ cần đó là vì lợi ích của gia tộc Carney, ông ta sẵn sàng đánh đổi cả gia đình mình.

Một con người như thế sẽ đồng ý với cô sao? Hay cô chỉ đang khiến mọi chuyện trở nên tệ hại hơn mà thôi?

Tại sao ông ta lại đột ngột mất tích? Ông ta cũng là nhân vật lớn và là một người thông minh cơ mà?

Khi Ria còn đang chưa biết trả lời thế nào, một tiếng nói rắn rỏi đã vang lên ở phía trước:

"Có gì mà không chắc chắn?" Melissa không quay đầu nhìn bọn họ, trong giọng nói lộ rõ vẻ thích thú. "Nếu ai cản lối thì cứ đập hắn là xong phải không?"

"Không được đâu, Melissa!!" Vừa nghe câu nói của Melissa, Ather như bị điện giật mà cắt lời. "Ở đó toàn quý tộc đấy!"

"Phải. Ngươi mà gây chuyện thì không ai gánh nổi đâu." Jathae lườm nguýt.

"Hả!? Cái gì? Ai cần các ngươi gánh??"

"Đến quầy kiểm tra rồi kìa." Thấy Melissa nổi khùng, Ria nhanh chóng bịt miệng anh lại, sau đó từ từ trượt xuống từ tấm lưng rắn chắc của hoả thần. Bọn họ lần lượt đi qua quầy kiểm tra an ninh cuối cùng, vào khu mua sắm bên trong phòng chờ máy bay.

Còn một tiếng mới tới giờ khởi hành, nhóm người già yếu như Padeus và Jathae đóng rễ bên trong phòng chờ thương gia, Ria hay Ather đều đã tận hưởng thú vui mua sắm xa xỉ của mình, dạo khắp các quầy hàng hiệu nức tiếng thế giới phía trong sảnh chờ lên máy bay. Mãi đến sát giờ, cả nhóm mới quay lại, người nào người nấy hai tách xách ngút ngàn túi đồ hiệu, nhưng lần này Ria lại chỉ có một túi, quả thật không hợp với tính cách mặc đồ một lần thì sẽ không mặc lại lần thứ hai của cô nàng.

Đại khái là vì đợt vừa rồi tiêu xài hoang phí quá, đã thế thỉnh thoảng còn phải mua đồ cấp số bảy, nếu cần xử lý vụ đánh nhau gì thì toàn ngốn một đống tiền, cái ví của Ria dạo này hơi xẹp, quyết định cắn môi chỉ ngắm chứ không mua.

Người đặt vé máy bay là Zedra. Anh ta đã bao trọn khoang hạng nhất, thành ra cả khu vực rộng lớn cũng chỉ có bảy người ngồi. Đáng lẽ gia tộc Vanderval có phi cơ riêng bay thẳng ra đảo, nhưng vì luật lệ của kết giới, Ria không thể tách khỏi các vị thần vào buổi đêm. Chuyến đi này lại xuất phát từ thành phố Sanney nằm gần cực Nam của đất nước đến hòn đảo nhân tạo nằm ở cực Bắc, độ dài chuyến bay là mười sáu tiếng, khả năng cao là quá mười giờ tối. Sau khi thương lượng với nhà Vanderval, Ria quyết định tự đặt vé máy bay, sau đó sẽ có vệ sĩ của Vanderval đón tại sân bay để đưa ra đảo. Ria và các vị thần có thể bay cùng nhau, nhưng để đề phòng bất trắc, sau khi xuống sân bay, bọn họ phải giả vờ không quen biết, mỗi người một ngả.

Nghĩ đến đây, Ria không tự chủ liếc mắt sang cuốn hộ chiếu trên tay Melissa: "Không ngờ anh làm được cả hộ chiếu qua được cửa an ninh đấy, Zedra."

"Không phải giả đâu. Anh tìm thấy ở nhà kho đấy." Zedra đang sắp va li gần đó giúp Ria và Melissa lên tiếng trả lời. "Có lẽ là đã được chuẩn bị sẵn từ lâu rồi."

"Aros là người giám sát nhỉ?"

Ria vừa ngồi xuống chiếc ghế máy bay bên cạnh Melissa đã nghe được câu hỏi của Ather, lại lén liếc mắt nhìn sang Jathae. Anh chàng đẩy gọng kính cận, cẩn thận lót một miếng vải mỏng cá nhân trên chiếc ghế ngồi rồi mới thả mình xuống: "Rốt cuộc cũng chẳng tra được chữ nào từ hắn."

"Cũng chịu thôi. Hắn ta mạnh đến bất thường mà." Zedra nhìn thói quen sạch sẽ quá đáng của Jathae liền cảm thấy bản thân bị cười nhạo, miệng vẫn tiếp tục chủ đề còn dang dở.

"Aros mạnh đến thế sao?" Ria nhận hai ly nước từ chị tiếp viên vừa bước vào, chuyển một ly vào trong cho Melissa.

"Phải. Cho dù so với một vị thần bình thường, hắn cũng quá mạnh." Zedra không thèm để ý tới xung quanh mà tiếp tục trả lời. Bởi lẽ đối với các tiếp viên nữ đang có mặt ở khoang hạng nhất hiện tại, ánh mắt bọn họ đã sớm bị hào quang điển trai làm cho mê ly, một chữ cũng không nghe lọt tai.

Ria không tự chủ sờ tay lên chiếc nhẫn đính pha lê đen mình đang đeo, tự lẩm nhẩm với bản thân: "Vậy sức mạnh trong chiếc nhẫn này..."

Đột nhiên, có một tiếng nói nghiêm trọng cắt ngang câu chuyện của bọn họ. Jathae chống hai tay trên ghế tựa, mắt nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt đanh lại: "Ria Carney, tôi chỉ cảnh cáo cô lần này nữa thôi. Đừng có thân thiết với hắn quá."

"....."

Sau lời cảnh cáo nghiêm túc kia, thấy Ria im lặng không nói gì, Jathae chỉ cau mày một cái, cũng không thèm bắt bẻ cô thêm.

Máy bay chẳng mấy chốc đã bắt đầu lăn bánh. So với một con người đã tận hưởng cuộc sống xa hoa từ khi còn nhỏ, các vị thần chưa từng tiếp xúc với công nghệ hiện đại trước đây vô cùng thích thú. Podros nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt sáng lên khi máy bay bắt đầu vượt tầng mây: "A, mây kìa..."

"Bay lên rồi." Ather lẩm nhẩm, nheo mắt ngắm nhìn ánh sáng chói loá.

Thấy vẻ mặt tận hưởng của bọn họ, trong lòng Ria đột nhiên thoải mái không ít: "Lần đầu các anh đi máy bay nhỉ?"

"Phải. Nhưng thần có thể bay cao hơn thế." Jathae lập tức trả lời.

"....."

"Jathae, đừng có phá hoại bầu không khí như thế!" Bực bội vì thần tri thức năm lần bảy lượt không hiểu phong tình, Zedra huých tay Jathae. Cùng lúc đó, Ather cũng nhoài người ra từ ghế đằng trước, nói với Melissa:

"Melissa, đổi chỗ cho tôi." Anh mở chốt đai an toàn, hoàn toàn cho rằng Melissa sẽ dễ tính mà đồng ý. "Tôi muốn ngồi cạnh tiểu tiên nữ."

"Tch!" Melissa lại không thèm đặt anh trong mắt, quay đầu nhìn về hướng cửa sổ, tặc lưỡi một cái.

Ather thấy vậy liền căm giận hét lên: "Này! Tên nhóc khốn khiếp cậu vừa mới tặc lưỡi với anh trai đấy hả?"

"Xin quý khách hãy giữ..." Thấy có tiếng động lớn, một tiếp viên khoang trên đi tới nhắc nhở, lập tức khựng lại khi bắt gặp gương mặt điển trai của Ather.

Cô ta đã đơ người rồi.

"....."

Trái ngược với sự ồn ào góc Ria đang ngồi, Jathae cùng Zedra ngồi ở ghế giữa lại vô cùng trầm lặng. Thần tri thức ngoắc tay thu hút sự chú ý của một cô tiếp viên gần đó, ngón trỏ gẩy lên giống như ra lệnh, gọi một ly rượu vang đỏ sang chảnh trước giấc ngủ đêm.

Ngón tay thon dài của anh vừa nâng lên ly thuỷ tinh trong suốt đặt trên môi, vừa từ tốn hỏi: "Mấy người có biết nơi công cộng là gì không?"

Ria nheo mắt, hoàn toàn bị phong thái quý tộc kia làm mờ mắt.

Bản thân cô là tiểu thư quý tộc, được rèn luyện tác phong từ khi còn bé, vậy mà khi thấy khí thế cao ngạo toát ra từ Jathae, cô vẫn phải cảm thấy tự nhục.

Bên cạnh Jathae, Zedra cũng gọi một ly rượu hảo hạng, thêm vào một viên đá lạnh, cười nói:

"Không sao đâu. Khoang này chỉ có mỗi chúng ta thôi. Tôi đã bao trọn rồi." Đoạn, như sực nhớ ra điều gì, anh đột nhiên rút ví, lôi ra một tấm thẻ cứng sáng bóng chìa về phía Ria. "Nói mới nhớ, anh định đưa cái này cho em, người đẹp."

Ria quay sang nhìn tấm thẻ, theo phản xạ định nhận lấy thì bỗng khựng lại khi thấy dãy số in nổi ở phía trên.

Đó là thẻ ngân hàng hạng cao nhất.

"Đây là..." Ria chưa vội nhận lấy tấm thẻ từ tay Zedra. "Đồ ăn trộm à?"

"Hình tượng của anh ở trong đầu em rốt cuộc là như thế nào vậy?" Zedra mệt mỏi day trán. "Tiền này là bọn anh tự kiếm được, không cần lo."

"Đi làm? Không cần. Anh giữ lấy đi."

Đương nhiên, hỏi đây là đồ ăn trộm chỉ là trêu đùa. Cái chính là Ria không muốn nhận một khoản tiền lớn như vậy từ Zedra. Cho dù có dễ tính thế nào, cô cũng có nguyên tắc riêng của bản thân. Cô hiểu rằng trên đời này không có thứ gì là miễn phí.

Hiểu suy nghĩ của Ria, Zedra vẫn giữ tấm thẻ trước mặt, nhẹ nhàng giải thích: "Trước đây khi mới đến nhân giới, bọn anh đã sống dựa vào em nhiều rồi, đây là đền đáp. Sau đợt này về hãy đến ngân hàng kiểm tra một chuyến, nhớ là phải tự mình đi đấy!"

"....."

"Ria Carney."

Khi Ria còn đang lưỡng lự, giọng nói nghiêm túc của Jathae lại vang lên. Cô quay đầu nhìn thần tri thức trong bộ đồ Âu lịch lãm đang thẳng lưng tựa một ông hoàng.

"Cô thấy ta thiếu tiền sao?"

"....." Ria liếc mắt đánh giá đống đồ hiệu đắt tiền trên người Jathae. Ngoại trừ bộ vest là hàng thiết kế có một không hai, từ đồng hồ cho đến kính mắt đều thuộc thương hiệu lớn. Thậm chí, miếng vải mỏng anh đang lót dưới ghế kia cũng là hàng thêu thủ công vô cùng cầu kì. "Không."

Cho dù nhìn thế nào, anh cũng không giống một người thuộc tầng lớp trung lưu!

"Zedra thiếu tiền không?"

Ria lại đưa mắt nhìn sang Zedra. Anh chàng lãng tử luôn dắt một chiếc khăn tay kiểu Ý trong túi áo khoác, đôi giày thể thao năng động thuộc một trong những thương hiệu đắt đỏ nhất thế giới. Thần may mắn là người coi trọng ngoại hình, vì vậy ngay cả mái tóc của anh cũng được vuốt nếp cầu kì bởi nhà tạo mốt nổi tiếng thành phố Sanney.

Anh ta là thần, đến thế giới này không chút vàng bạc, rốt cuộc đã lấy tiền ở đâu ra để ăn diện như vậy?

"Không."

"Những người khác thì sao?"

"....." Ria đưa mắt nhìn tất cả một lượt. Ngoại trừ Melissa ăn mặc đơn giản nhất, những người còn lại đều có những tiêu chuẩn của riêng mình về phụ kiện được gắn trên người, tất cả đều được chọn lựa vô cùng kĩ càng.

Ngày thường Ria vốn không để ý, đến hôm nay mới cảm thấy quay cuồng.

"Vậy nên cầm lấy đi." Mười đầu ngón tay của Jathae đan vào nhau, không nhìn cô mà nói: "Đây là tôn nghiêm của các vị thần."

Nghe thấy lời này, Ria cuối cùng cũng bị thuyết phục, nhận lấy chiếc thẻ cứng từ tay Zedra, lịch sự đáp lời: "Cảm ơn."

"Đây chắc chắn không phải đồ ăn trộm nhỉ?" Trước khi cất đi, cô không quên đùa cợt bằng giọng điệu bình tĩnh một lần nữa.

"Tất nhiên là không rồi!!"

"Nghe nè, tiểu tiên nữ! Vào cái đêm hôm đó, Zedra đã ép anh đi làm host đó! Cậu ta rất dơ bẩn, em hiểu không?" Ather rướn người quay đầu lại, hồn nhiên kể tội Zedra trước mặt Ria. Một kẻ suốt ngày bị thần may mắt bắt nạt như Podros cũng kịch liệt hưởng ứng, gật đầu như một cái máy.

Zedra nghe vậy lập tức nhảy cẫng lên, híp mắt nở nụ cười phảng phất mùi thuốc súng: "Coi chừng cái miệng cậu đấy, Ather!"

"Host?" Padeus ngồi cách Ria một hàng ghế, khó hiểu hỏi nhưng không nhận được bất kì câu trả lời nào.

"Đừng xán lại gần ta, Zedra." Jathae lập tức hất tay Zedra đang chạm vào người mình, sau đó quay sang Ria, bắt đầu đi vào chủ đề chính: "Ria Carney, giải thích về chuyến du lịch lần này đi. Chúng ta không đơn giản chỉ là đi chơi đâu."

"Nghiêm trọng vậy sao?" Nghe ngữ khí nghiêm túc của Jathae, Podros nghiêng đầu, ngây thơ hỏi: "Chỉ là đi huỷ hôn ước và tìm gặp ba Ria thôi mà?"

"Đó là một phần." Ria uống một ngụm nước suối, sau đó cũng trở lại trạng thái lạnh lùng thường thấy. "Khả năng cao sẽ có đổ máu."

"Đổ máu!?" Ather đang đặt đầu trên lưng ghế liền mở to mắt, ngạc nhiên hỏi lại.

Podros nghe thấy mấy từ này cũng lập tức khóc không thành tiếng: "Cho ta về đi!"

Ria bỏ qua thái độ của bọn họ, nhìn về phía những ánh mắt đang đổ dồn vào mình.

"Tôi sẽ giải thích sơ qua về tình hình nhà Vanderval trước." Cô giơ lên bảng xếp hạng các tỷ phú hiện tại của nền kinh tế thế giới, ở vị trí cao nhất là cái tên Vanderval đang ngồi chễm chệ. "Nhà Vanderval có năm người con. Cùng với gia tộc Smitha, Vanderval chính là một gia tộc lớn khác thâu tóm nền kinh tế đất nước từ trong bóng tối. Hai gia tộc này đã tranh chấp nhau hàng thập kỉ qua. Khi nhà Carney vẫn còn giữ thái độ trung lập vào mười năm trước, Vanderval muốn kết giao với Carney để lôi kéo sức mạnh về mình. Một phần là vì nhà của tôi nổi tiếng trong giới quý tộc, phần còn lại là vì tôi, người được đồn là thiên tài chiến thuật." Cô chạm tay vào lồng ngực mình, gương mặt lạnh lẽo chẳng có vẻ gì là tự hào.

"Tiểu tiên nữ giỏi ghê!"

"Tất nhiên đó chỉ là những gì người khác đồn đại, tôi không giỏi đến thế. Nhà Carney đắt giá trong mắt người khác như vậy là vì lúc bấy giờ Vicent Carney có được sự trợ giúp của Aros, một vị thần bất tử. Mặc dù đã có nhiều chuyện xảy ra thì cũng phải công nhận tất cả những gì Aros làm đều vì lợi ích của tôi và Carney."

Đứa con thiên tài của nhà Carney, lời đồn này thực chất có rất nhiều sai lệch. Mặc dù Ria có nổi trội hơn người khác vì được Aros nghiêm khắc dạy dỗ từ nhỏ, cô không tài giỏi đến thế. Đa số kế hoạch trước kia của gia tộc Carney mà Ria đề ra đều có sự định hướng của Aros, một vị thần bất tử với khả năng chiến thuật được tu luyện trong hàng trăm năm. Không chỉ mạnh, anh ta còn vô cùng thông minh, xảo quyệt và có khả năng lãnh đạo cực tốt.

Dĩ nhiên, Ria Carney, học trò của anh từ nhỏ cũng may mắn được thừa hưởng một chút phong thái này.

"Nghĩ lại thì vì sao hắn lại làm thế nhỉ?" Ather nhíu mi, xoa cằm khó hiểu. "Chắc chắn không còn ý đồ nào khác sao?"

"Ai biết được?" Zedra nhún vai.

Tất nhiên, việc các vị thần còn lại không tin tưởng vào Aros cũng chẳng quá bất ngờ. Anh ta đột nhiên xuất hiện với một thân phận chưa từng có trên thần giới, sức mạnh áp đảo, lời nói không biết đâu là thật, đâu là giả. Nếu xét về mặt lý trí, ngay cả Ria còn cảm thấy anh là kẻ nên bị nghi ngờ. Tuy vậy, chẳng biết từ khi nào, cô đã bắt đầu hành động theo trực giác.

Trực giác nói Aros sẽ không làm hại bọn họ.

"Tạm gác chuyện này sang một bên." Thấy chủ đề bắt đầu bị rời đi, Ria quay trở lại câu chuyện chính. "Nói tóm lại, nhà Vanderval rất muốn có được Carney nên đã tạo ra một hôn ước thương nghiệp giữa tôi và Utaya Vanderval, người con trai thứ tư của họ."

"Làm ăn thật thiếu trách nghiệm." Zedra tặc lưỡi, khó chịu khi nhận ra Aros đã từng giết thiếu một đứa. Chỉ vì Aros đã cứu Utaya Vanderval mà giờ bọn họ lại phát sinh ra nhiều vấn đề như vậy. Không giống như Jathae, anh chẳng có thứ gì gọi là công lý tuyệt đối trong trái tim cả. Kẻ nào ngứa mắt anh sẽ loại bỏ, chống đối anh thì cần bị tiêu diệt.

Dĩ nhiên, động vào người đẹp của thần may mắn, tên đó chính là chê vận rủi chưa đủ.

"Vậy đó là mục tiêu cần chăm sóc?" Tuy nãy giờ im lặng, Melissa vẫn nghe không sót một chữ. Cái đầu của anh vô cùng đơn giản, nghĩ rằng mọi chuyện có thể dễ dàng giải quyết bằng việc đấm nhát là xong. Cứ nghĩ đến chuyện có thể gặp được một đối thủ đáng gờm nào đó, anh lại hưng phấn bẻ khớp tay. "Một mình ta cũng đủ xử lý!"

Lời nói này của anh lập tức khiến Ather và những người khác đồng loạt giật thót.

"Không được, Melissa, anh phải hứa với tôi." Đột nhiên, Ria đang ngồi ghế bên cạnh quay đầu nhìn chằm chằm vào mắt anh, hai bàn tay nghiêm túc đặt lên vai hoả thần nóng tính.

"Hả?!?"

"Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được đánh nhau trừ trường hợp cực kì nguy hiểm." Ánh mắt xanh ngọc của cô tràn ngập vẻ kiên định giống như đang phó thác một nhiệm vụ quan trọng nào đó. Bữa tiệc diễn ra trên đảo Vanderval toàn những tai to mặt lớn cả ngoài ánh sáng lẫn thế giới ngầm, Melissa chỉ cần gây sự hay nổi khùng một nhát là đi tong, đến lúc đó thì chỉ nước đập đầu bọn họ vào cột đá để mất trí nhớ mới giải quyết được!

Melissa suốt ngày bị Ria quay như chóng chóng, mí mắt giật giật vài cái, quyết định lần này không để cô tự tung tự tác ra lệnh cho mình nữa nên lập tức phản bác: "Cái gì?!? Ngươi là gì mà..." Đột nhiên bắt gặp ánh mắt tràn ngập tín nhiệm và tin tưởng đang hướng về phía mình, cổ họng anh bỗng cứng lại, cơ mặt không cử động được nữa.

Con nhóc này.....

Thấy Melissa có dấu hiệu bị mình thuyết phục, Ria càng được đà lấn tới, đôi mắt xanh ngọc tràn ngập vẻ mong chờ: "Được không, Melissa?"

Melissa im lặng, hàm răng cắn chặt vào nhau, gương mặt nhăn nhó khó coi. Sau vài giây trừng mắt to nhỏ, anh quay đầu nhìn ra cửa sổ, bực dọc khoanh tay, sau đó lại bực dọc tặc lưỡi một cái: "Tch!"

Zedra và Ather đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cảm thấy thương cảm thay cho hoả thần. Melissa quá đơn giản, suy nghĩ quá dễ nắm bắt, vì vậy luôn bị một kẻ xảo quyệt như Ria bỡn cợt như con cún. Nhưng có lẽ cũng vì lý do này, Ria đôi khi lại tỏ ra rất chiều chuộng Melissa, cho dù anh có lỡ gây ra hoạ thì cũng dung túng cho qua hết rồi tự ôm việc vào mình, đi dọn rác hộ.

"Vậy thống nhất như thế." Sau khi thấy Melissa đã chịu thoả hiệp với mình, Ria mới an tâm quay đầu nhìn về phía các vị thần khác. "Bữa tiệc này là một trong những bữa tiệc lớn nhất của giới quý tộc, nơi rất nhiều kẻ máu mặt sẽ tụ họp, chỉ cần nói sai một chữ cũng có thể dẫn đến chiến tranh ngầm. Việc huỷ hôn ước thì phải gặp được ba tôi, Vicent Carney và chủ nhân của gia tộc Vanderval, Hemeleous Vanderval. Vấn đề là một tuần trước, Shizuma đã liên lạc với tôi và nói rằng ba tôi đã mất tích."

"Có liên quan đến Vanderval?" Nghe sơ qua câu chuyện, Jathae đã hiểu được phần nào của vấn đề. Nếu chỉ vì huỷ hôn mà Ria vác xác đến tận đảo Van thì cũng quá lễ nghi rồi, vậy chắc chắn cái này mới là vấn đề then chốt.

Ria giải thích kĩ hơn: "Phải. Ông ấy mất tích trong chuyến công tác đi đến đảo Van, địa phận tư nhân của gia tộc Vanderval và cũng là hòn đảo mà chúng ta sắp tới. Đó chỉ là những gì ba tôi nói với Shizuma, nhưng khi Shizuma gọi điện cho Vanderval thì bên kia lại nói rằng Vicent chưa từng bước chân lên đảo."

Jathae nghiêm túc nhìn sang: "Sự việc đó diễn ra chính xác vào ngày nào?"

"26 tháng 8, đúng một tuần trước."

"Hành lý thì sao?"

"Ba tôi không đem theo hành lý."

"Lạ thật." Zedra xoa cằm nghĩ ngợi khi Ria tiết lộ thông tin. "Nếu đi công tác thì thường phải mang theo ít nhất là vật dụng cá nhân chứ?"

Ria sửa lại: "Cũng có vài đồ cơ bản như điện thoại hay ví tiền, nhưng điện thoại đã ngắt máy."

"Vậy chỉ có một cách giải thích mà thôi." Dường như đã phát hiện ra điều gì, Ather quay người về phía sau, cùng lúc suy nghĩ của Jathae và Zedra cũng chạm mặt.

Cả hai người đồng thanh nói: "Ông ta chỉ dự định đi là về."

Trong số các vị thần, Jathae là người có suy luận tốt nhất, nhưng không thể không nhắc tới Zedra hay Ather cũng rất thông minh. Hai người này bình thường cà phất cà phơ là thế, song khi nghiêm túc vào việc thì hết lần này đến lần khác đều khiến người xung quanh không khỏi trầm trồ.

Ather hiếu kì hỏi thêm: "Ba em thường đi công tác nhanh gọn như vậy sao?"

"Không. Ít nhất là hai, ba ngày. Đây là lần đầu tiên." Ria trầm giọng, lại nói thêm: "Còn là lần đầu tiên Shizuma không biết gì cả."

"Phiền phức rồi đây." Ather xoa cằm nhận xét, tự hỏi là điều gì khiến cho một người thông gia cao ngạo như Vicent phải đích thân đến gặp mặt Vanderval ngay một tuần trước ngày Ria và Vanderval gặp mặt chính thức? Là vì điều gì đó mà ông ta không muốn để ai biết kể cả con gái mình sao? Theo như những gì Ria nói thì ít ra trợ lý Shizuma của ông ta cũng phải nắm được một chút thông tin, nhưng lần này toàn bộ thông tin đều mắc kẹt ở chính bản thân Vicent, không ai biết gì thêm.

"Bỏ đi. Đến đó điều tra Vanderval rồi sẽ biết. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?" Thấy mọi suy luận tạm thời vẫn chẳng có gì chắc chắn, Zedra cười cười xua tay, quay trở lại chủ đề thứ nhất: "Còn về Utaya Vanderval thì sao?"

Lại nói đến vị hôn phu này, Ria nói: "Nhắc đến Utaya Vanderval, có một chuyện Aros vừa mới nói cho tôi. Mười năm trước, Vanderval và Carney đã đánh cược trong tôi và Van, ai mới chiến thắng tại đấu trường chết chóc, sau này đổi thành ai sống sót lâu hơn tại đấu trường. Lúc đó, Vanderval đã hứa sẽ trao một phần tài sản cho tôi."

"Xem ra Hemeleous Vanderval này rất coi trọng em nhỉ? Nếu chiếu theo cách nghĩ này thì có thể là trong số những người thừa kế có ai đó đang muốn thu hồi phần tài sản ấy nên mới nhắm đến ba em." Zedra trầm trồ, cảm giác nếu suy nghĩ theo lối này thì mọi chuyện gần như đã sáng tỏ trước mắt, nhưng đại khái là chưa có bằng chứng nào cụ thể nên giả thuyết vẫn chỉ là giả thuyết mà thôi.

Jathae vẫn im lặng nãy giờ lên tiếng bổ sung: "Không loại trừ khả năng đó chính là Hemeleous Vanderval."

Ria gật đầu hiểu ý Jathae. Khác với mười năm trước, Carney bây giờ chỉ là một gia đình khá giả không được xếp vào hàng các gia tộc lớn trong giới thượng lưu, có thể Hemeleous Vanderval sẽ không cho rằng kết thông gia với nhà Carney là cần thiết nữa. Vậy thì việc trước mắt là gì? Ông ta có lẽ cũng muốn thu hồi phần gia sản đã hứa với Ria nên mới cần đến Vicent Carney chăng?

Tuy vậy, theo suy nghĩ của cô thì: "Người đáng nghi nhất là Utaya Vanderval, hôn phu của tôi."

"Tại sao?"

"Vanderval là một gia tộc lớn. Để đứng vững đến ngày hôm nay, ngoại trừ Hemeleous Vanderval, những người thừa kế ắt hẳn phải có năng lực. Trên hết, gia tộc này cũng có rất nhiều tin đồn ra vào, trong số đó có rất nhiều chuyện xấu liên quan đến người con thứ tư. Thế mà Utaya Vanderval vẫn là người có khả năng cao nhất nắm giữ quyền thừa kế cả gia tộc, chắc chắn anh ta không phải kẻ tầm thường." Ria giải thích, gửi một tệp tài liệu lên nhóm chat. "Với những hoạt động gần đây của anh ta trong giới quý tộc, tôi tin rằng tất cả là vì anh ta muốn thu gom tài sản của Vanderval khỏi những anh chị em của mình. Đó chỉ là một trong những giả thuyết, nhưng nếu Vanderval thật sự sắp có có nội chiến thì hẳn là sẽ không nhỏ đâu."

"Vậy tạm thời cứ gặp hắn cái đã nhỉ?" Nghe thấy Ria nói vậy, Ather siết tay thành nắm đấm, cười nói: "Có chuyện gì xử luôn cũng được!"

"Ria, vậy vừa nãy Ria nói đổ máu là sao vậy?" Chợt nhớ ra điều gì, Podros nghiêng đầu nhìn cô, nghi hoặc hỏi.

Ria gật đầu, giơ lên ba ngón tay, bắt đầu đếm từng ngón một: "Hôn ước là một chuyện, ba tôi mất tích là hai, chuyện thứ ba mới là chuyện nguy hiểm nhất. Tôi sẽ lôi kẻ nhận lệnh ám sát tôi ra ngoài ánh sáng."

"Ám sát?" Cả bọn ngạc nhiên, cho dù là Melissa nãy giờ vẫn một mặt nghe không lọt tai chuyện chính trị nhưng vẫn quay đầu nhìn sang.

"Vụ John Smitha nằm ngoài dự tính, hơn vì sự vội vã trong vụ Maria Smitha, tôi đã bất cẩn mà để mũi giáo cuối cùng của nhà Smitha nhắm vào mình. Mặc dù đã phá sản, nhưng chủ nhân gia tộc Smitha trước khi biến mất đã dùng tất cả số tiền còn lại để treo giá cái đầu của tôi rất cao trong thế giới ngầm." Mi mắt Ria trùng xuống trong khi hơi thở đã phảng phất mùi máu tanh. "Tôi đã thoát chết vài lần nhờ bùa hộ mệnh của Zedra, nhưng cứ trốn tránh không phải là cách."

"Có vẻ là em đã có thông tin về những kẻ ám sát rồi nhỉ, người đẹp?"

"Một ít." Ria khiêm tốn nói. "Tổ chức nhận mệnh lệnh ám sát tôi lấy tên là Ẩn danh, một tổ chức ngầm chuyên cho thuê sát thủ mới nổi lên khoảng ba năm trở lại đây. Ông chủ của bọn chúng vẫn là một ẩn số. Thông thường, những kẻ đứng đầu tổ chức chỉ mạnh ở cái đầu, hắn ta cũng chưa từng trực tiếp thi hành bất cứ vụ ám sát nào nên không có thông tin cụ thể, nhưng độ nổi tiếng và khả năng giết người của những kẻ dưới tay hắn không phải hạng xoàng. Từ trước đến nay chúng đã thực hiện rất nhiều phi vụ ám sát, và tôi là người may mắn duy nhất còn sống đến bây giờ."

Nói đến đây, bàn tay cô không tự chủ chạm vào chiếc vòng thủ công đang đeo trên tay, ánh mắt trong thoáng chốc đã trở nên lạnh lẽo: "Đã diệt phải diệt tận gốc. Tìm ra những tay lính đánh thuê chỉ giải quyết được vấn đề trong vài ngày, sau đó chúng lại tiếp tục ập tới, vậy nên lần này tôi nhắm tới đích danh ông trùm."

"Bởi vì nhà Vanderval cũng là mục tiêu của chúng nên cô muốn dùng chính bản thân và gia tộc đó làm mồi nhử nhỉ?" Jathae cười khẩy, giọng nói chẳng biết là châm biếm hay khen ngợi. "Cũng gan đấy."

"Tôi sẽ coi đó là một lời khen."

"Không được! Như vậy quá nguy hiểm rồi!" Ather nghiêm túc phản đối Ria hành động bất cẩn mà không có kế hoạch chắc chắn. Dính đến gia tộc quyền quý rồi tranh chấp quyền thừa kế đã nguy hiểm, nay cô gái này còn muốn nhân cơ hội mọi chuyện rối loạn mà dính đến cả giới sát thủ? Đúng là ngông cuồng! Ria không sợ chết, nhưng Ather và một vài người khác đã sợ thay cô rồi!

Đối với thái độ kiên quyết này của thần ánh sáng, Ria vẫn giữ bộ dáng ung dung từ tốn, gọi tiếp viên rót thêm cho mình một ly nước nữa lấy hơi. Sau khi uống xong, đôi mắt cô đột ngột híp lại, thuần thục nặn ra nụ cười xinh đẹp câu hồn người khác: "Không sao. Các anh là thần mà phải không? Vậy thì sẽ ổn thôi.

Phập!

Chỉ cần biết cách sử dụng một vài lời khéo léo và nụ cười thương mại thành thục, một vài trái tim đã bị xuyên thủng.

"Ria..." Đôi mắt Podros long lanh sóng nước, cảm động nhìn về phía cô nàng dường như đang phó thác cả mạng sống lên mình.

Zedra cũng mất bình tĩnh tháo dây an toàn, quỳ xuống ngay giữa lối đi, cao giọng khẳng định: "Anh sẽ hết lòng vì em dù có phải đánh đổi tấm thân mình, người đẹp!!"

"Nhưng....." Ather vẫn còn lưỡng lự, lập tức bị Ria ngắt lời:

"Không sao. Melissa sẽ lấy danh nghĩa vệ sĩ ở bên cạnh tôi 24/24, phải không, Melissa?" Ria đột ngột quay sang Melissa đang ngồi bên cạnh mình, ánh mắt tràn ngập sự tín nhiệm bất chấp lý do.

Phập!

K.O.

Ria cười tươi, ngóc đầu nhìn về phía Padeus vẫn luôn tiết kiệm lời nói: "Vả lại chúng ta cũng có Padeus, người có thể cảm nhận được các linh hồn."

"....." Mặc dù không nói gì, gương mặt Padeus cũng toả ra hào quang của tinh thần trách nghiệm, quyết tâm phối hợp với Ria Carney đến phút cuối cùng.

Mãi đến lúc này, Ather mới chịu dịu xuống một chút, tạm thời không phản đối nữa. Dù sao thì có Melissa và Padeus bên cạnh Ria thì cũng quá an tâm rồi. Melissa cho dù có bị phong ấn thì cũng rất mạnh, so với con người bình thường chắc chắn vẫn hơn một bậc. Padeus thì có khả năng quét linh hồn ở bán kính lớn, dễ dàng tìm dược Ria dù ở bất cứ đâu. Nếu suy xét cẩn thận, nếu thực sự xuất hiện sát thủ thì đây có khi là trận chiến một chiều ấy chứ?

"Lợi dụng nguồn lực tốt lắm, Ria Carney. Ta có lời khen cho cô đấy." Jathae không nhân nhượng bóc trần bộ mặt thật của Ria. Anh cũng chính là người duy nhất chưa bị đánh gục bởi thái độ cầu thị của cô nàng, chỉ cảm thấy lũ ngốc kia đã bị sự quỷ quyệt ẩn giấu sau nụ cười thương mại này lừa hết cả rồi.

Ria cũng chẳng lo lắng về điều này, nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn."

"Thôi, đánh một giấc đã. Còn lâu mới tới đúng không?" Nói chuyện đến khuya, Zedra ngáp dài một cái, đột ngột hạ lưng ghế, thoải mái dựa đầu vào cái nệm êm ái phía sau. "Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cả nhóm chúng ta được đi chơi xa, cứ tận hưởng và vui chơi mấy ngày đầu trước đã. Mấy chuyện kia tính sau đi."

"Nếu sớm biết kết giới khu vườn cấm có thể di chuyển miễn là cả nhóm ở cùng nhau thì đã sớm đi rồi." Ather lầm bầm, nhấn nút hạ cửa sổ xuống thấp để chuẩn bị chợp mắt, không để ý tới ánh mắt phức tạp của Ria ở ghế trên.

Cô nàng chạm tay vào mặt dây chuyền pha lên đen đang đeo trên cổ mình, lẩm nhẩm mấy chữ không thành tiếng: "Aros..."

Đột nhiên, vai phải Ria bị một sức nặng đè lên. Melissa vừa kéo cửa sổ xuống, rất tự nhiên ngả đầu lên vai cô, nhắm nghiền mắt, khuôn ngực phập phồng như đang ngủ.

Ria không khó chịu với hành động này của anh, chỉnh lại tư thế để nếu anh có dựa đầu cả đêm thì cơ vai cũng không bị mỏi. Cô nhấn nút tăng nhiệt độ điều hoà, ra hiệu với một tiếp viên tiến lại gần: "Phiền mang đến một chiếc chăn."

Tiếp viên hàng không nhìn động tác tự nhiên của bọn họ, khuôn mặt đa nghi, lại liếc sang những anh chàng tuấn mỹ khác cùng khoang. Rõ ràng cô ta đang nghĩ xem cô gái này thực sự là người yêu của anh chàng tóc đỏ hay là của một ai đó khác.

Tuy vậy, cô cũng không dám lộ ra suy nghĩ này, nhanh chóng đem tới một chiếc chăn mỏng cho Ria. Ria tung chăn, phủ lên người hoả thần đang say giấc.

Melissa sợ lạnh. Mỗi khi nhiệt độ xuống thấp, Ria lại vô tình nhớ tới điều này, cùng lúc trong đầu xuất hiện màu đỏ trên nền tuyết trắng hôm ấy.

Nếu bảo Ria một mình đối chọi với sát thủ, tính toán thế nào cô cũng cảm thấy bản thân không hề có đến 1% cơ hội sống sót. Tuy vậy, khi ở bên cạnh bọn họ, cô không nghĩ rằng mình sẽ thất bại.

Chẳng biết từ bao giờ, trong cõi lòng Ria đã nhen nhóm khát khao được sống và hướng về tương lai.

Ria nhấn nút tắt đèn đọc sách, nghiêng người, bị cảm giác ấm áp toả ra từ thân nhiệt hoả thần ảnh hưởng, rốt cuộc cũng ngả đầu về phía anh, mười phút sau đã chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Trên đỉnh toà tháp cao ngất ngưởng nằm chính giữa hòn đảo hoa lệ, một bóng người mặc áo choàng đen đang thoải mái ngồi bên rìa lan can, nơi đặt ngọn đèn trắng phản chiếu cả một vùng biển nước rộng lớn. Một tay hắn giữ lấy cán của chiếc gậy dài đang vác ở trên vai, đầu bên kia nối với lưỡi liềm sắc bén hình trăng khuyết trông giống với lưỡi hái tử thần. Tay còn lại của hắn cầm một xấp giấy dày chi chít chữ, bên trên có in ảnh chân dung của rất nhiều người khác nhau.

Gió đêm tạt vào người hắn, để chiếc áo choàng đen tung bay trong gió.

"Yên bình thật." Hắn cảm thán, đưa mắt nhìn xuống một khung cửa sổ còn đang sáng đèn của một toà nhà cách đó không xa. "Yên bình trước một buổi hoà tấu chết chóc."

"Cuối cùng cũng gặp được ngươi, Ẩn danh." Bên khung cửa sổ xa hoa ấy, một bóng người trẻ tuổi đang thả mình trên chiếc sô pha bằng nhung làm từ da thú. Hắn mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng bung cúc, để lộ từng đường cơ ngực rắn chắc, đôi mắt thì giống như chim ưng, không che giấu nổi vẻ tinh ranh đã ăn vào từng tơ máu. Hai tay hắn ôm lấy hai cô gái ăn mặc thiếu vài, mấy đầu ngón tay còn tuỳ ý lắc nhẹ ly rượu mạnh, phóng đãng nhìn về tên đàn ông to lớn đứng đối diện.

"....." Tên đàn ông kia không đáp lời. Hắn có thân hình to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ để che dấu đi thân phận thực sự.

"Ta rất thích những kẻ có thể nói chuyện bằng tiền, ngươi cũng hiểu đạo lý này nhỉ?" Tên con trai ngồi trên ghế sô pha thích thú cười, phong khoáng để hai người đẹp bên cạnh áp mặt vào lồng ngực mình. Mỗi lời nói phát ra từ miệng hắn đều mang đầy ẩn ý, chỉ đủ để hai người trong cuộc trò chuyện hiểu được nhau.

"Đừng lằng nhằng." Gã đàn ông to lớn lạnh giọng, hoàn toàn không đặt tên ăn chơi trác táng kia vào trong mắt. "Vào chủ đề chính đi."

"Đừng vội. Chúng ta ở đây đều vì mục đích này mà." Thấy dáng vẻ nghiêm túc của người đối diện, tên con trai nhếch môi cười, đặt ly rượu mạnh xuống bàn khiến nó trở nên sóng sánh. "Hãy cùng tặng cho cô tiểu thư cao quý của gia rộc Carney một món quà bất ngờ nào."

.

Cùng lúc đó, tại con ngõ tối tăm bên cạnh sòng bạc hạng nhất, một cô bé mặc trên mình chiếc váy màu hồng bồng bềnh tựa nàng công chúa đang lo lắng lay người đàn ông trong bộ vest rách rưới nằm dài trên mặt đất: "Papa, dậy đi! Papa!"

Nghe tiếng gọi của cô, người đàn ông trong chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ khẽ cựa mình, sau đó lại cong người như con tôm bên cạnh mấy chiếc thùng rác bốc mùi hôi hám: "Ran, để nguyên cho ta ngủ...."

"Papa! Papa đã ngủ quá nhiều rồi! Chúng ta cần bắt tay vào công việc thôi!" Cô bé con lo lắng nhăn mày, tiếp tục kiên trì lay mạnh người đàn ông kia.

Như sực nhớ ra điều gì, ông ta đột ngột ngẩng đầu dậy theo phản xạ, khiến đống râu ria lởm chởm chưa cạo sạch đâm vào gương mặt của cô con gái.

"Công việc?" Đoạn, ông ta lại ngã người xuống mặt đất bẩn thỉu như một kẻ ăn xin: "Thật phiền phức."

"Papa! Papa sẽ bị mắng nếu nhiệm vụ này thất bại đó!! Papa đừng có lười biếng nữa!" Dường như quá quen với thái độ hời hợt của cha mình, cô bé tiếp tục kiên trì cho đến khi người đàn ông kia chịu ngồi dậy.

"Được rồi." Sau một hồi đấu tranh tâm lý, ông ta lảo đảo đứng lên, thân hình gày gò phải dựa vào tường để khỏi bị đổ. Lần tay trong túi áo nhưng không tìm được bao thuốc quen thuộc, ông ta xốc chiếc áo vest sờn vải của mình lên khiến đống đồ đạc bên trong rơi tứ tung: "Bao thuốc của ta đâu ấy nhỉ?"

"Papa!!!"

"Ui, con gái, đợi ta một chút." Người đàn ông lớn tuổi giật mình, vội vàng dỗ dành cô bé đang giận dữ, cùng lúc châm lửa điếu thuốc vừa nhặt lên từ dưới đất. "Thế nhiệm vụ lần này là gì đây?"

"!!!!!!"



_____________________
Lảm nhảm:

Các bạn đoán được ai làm mẹ chưa?? =))))))))))






Ngoài con trai Jathae nhiều chuyện nhưng giỏi việc bếp núc thì còn ai thích hợp hơn để quản con và đảm đương việc nhà nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com