Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 52: Thần giới khai lộ

Thần giới, pháo đài Pazzo, lãnh địa Metallurgico:

"🎵 Mỗi hơi thở của em
🎵 Từng hành động của em
🎵 Mọi ràng buộc em phá vỡ
🎵 Mọi bước chân của em
🎵 Ta đều sẽ dõi theo em."

Tiếng ngâm nga biến điệu vang lên trong gian phòng bị cắt ngang bởi âm thanh gõ cửa đều đặn. Giọng nói "vào đi" khá trong trẻo vang lên, người lính mặc giáp sắt mở cửa, cung kính đưa cho chàng trai tóc ánh đỏ đang dựa người vào ghế sô pha bức thư tín có đóng dấu nổi một tấm khiên rồng: "Thưa thập thánh, cuộc tấn công pháo đài Dahlia đã thất bại. Đây là thư lệnh mà thần tối cao gửi lại cho ngài."

Thập thánh Lucas sột soạt xé phong bì thư, một gã đàn ông với cái bụng phệ đứng phía sau cũng ngó cái đầu ít tóc vào.

Người lính vẫn cúi đầu, giải thích qua: "Thưa ngài, lục thánh không tự mình xuất chinh mà để cho đại tướng bên dưới chỉ huy tấn công. Pháo đài Dahlia được xây trên gò đất cao, là một trong những địa điểm có phòng tuyến chống địch kiên cố nhất tộc tri thức, bên cạnh lại có một con sông lớn, nước chảy rất xiết, không ai rõ vòng xoáy của nó hơn tộc tri thức..."

Không đợi tên lính nói hết, Lucas đã ra hiệu cắt ngang, âm giọng nhu hoà của hắn hơi cao lên: "Dù vậy thì nếu giết được người của lục thánh, chúng ta đã đánh giá thấp tên thần linh ngồi trong Dahlia rồi."

"Hê hê. Thật chán quá! Để ta đánh thì xử lý đã nhanh rồi!" Gã đàn ông phía sau cười ngờ nghệch, giọng nói mang theo sự thô bỉ của một tên nát rượu, nát cả về thể chất lẫn tinh thần.

Không khí đột ngột trầm xuống, tên lính giáp sắt thật sự không biết nói gì, ái ngại liếc mắt đi nơi khác. Gã đàn ông bụng phệ kia là thập trưởng lão, bạn đồng hành bên cạnh thập thánh. Luận về cả địa vị, sức mạnh lẫn trí tuệ, gã đều thua xa lục thánh, ấy thế mà dám nói những lời mang hàm ý bất kính như vậy. Đánh giặc có thắng có thua, lục thánh lần này công thành thất bại chỉ có thể chứng tỏ địch không tầm thường chứ không phải lục thánh yếu đuối. Vì lẽ đó, dù thế sự có ra sao thì cũng không đến lượt một tên cấp dưới nhận mình "nhanh hơn rồi!"

"Không được nghi ngờ sức mạnh của lục thánh, Orc." Không rời mắt khỏi lá thư mệnh lệnh, Lucas nhu hoà nhắc nhở. Đôi đồng tử to tròn của hắn đảo ngang liên tục, đột nhiên hỏi một vấn đề: "Ngay trước ngày công thành đã có kẻ lén tiếp ứng cho Dahlia?"

Tên lính giáp sắt gật đầu: "Dạ. Đó là thần tri thức Jathae thưa ngài."

Vào khoảnh khắc cái tên này được phát ra, mọi cảnh vật khựng lại mất vài giây.

Lucas gấp phong thư, nhét vào túi áo choàng: "Thần tri thức Jathae? Tên hoa hoè nổi tiếng hiểu rộng biết nhiều đó sao? Không phải hắn theo trường phái văn sĩ à? Sao lại cầm binh đánh giặc?"

Tên lính giáp sắt chuyên phụ trách đưa tin nên biết rất nhiều. Hắn cất giọng khá già, có lẽ khuôn mặt ẩn sau cái mũ giáp kia ít nhất đã trạc tuổi ngũ tuần: "Dạ thưa, thần tri thức Jathae nổi trội ở cả văn lẫn võ. Hắn nhân lúc ngài rời đi, lực lượng bị phân tán để đóng cọc 1000 dặm trên sông Carnation, không cho quân ta tiến công bằng thuyền lớn. Bộ binh ta phải xây bè đem từng tốp 1000 binh qua một, nhưng lập tức bị đánh úp bên kia sông, một thám báo cũng không thể quay về, quân ta thiệt hại mất một vạn, buộc phải thu quân đóng ven sông. Buổi tối hai ngày trước, thần tri thức thân chinh xuất chiến, tấn công trại tướng lúc buổi đêm, khiến quân ta thiệt hại thêm ba vạn quân nữa."

Đáy mắt Lucas tựa hồ hơi ngạc nhiên: "Người của lục thánh còn sống không?"

"Dạ thưa, tuy thiệt hại mất một nửa nhưng quân địch cũng tan tác gần hết. Đại tướng Thyrom thấy thần tri thức bị thương nên quyết đuổi cùng giết tận, không ngờ lại bị tính kế. Tên thần tri thức này vô cùng nham hiểm. Hắn cho ba cánh quân chủ lực phục kích tại rãnh núi hiểm địa, vây chặt quân ta, giết chết đại tướng Thyrom. Quân tấn công trại tưởng đông nhưng thực chất chỉ là mồi nhử. Trong quân đội của bọn chúng có kẻ sử dụng được ma pháp ảo ảnh diện rộng. Tổng thiệt hại trận này không hề nhỏ, chỉ trong một đêm đã mất đến ba vạn binh tinh nhuệ và một vạn quái chiến."

Ánh nhìn của Lucas khựng lại một lát. Hắn không nhận xét gì về thất bại lần này của thập thánh, cũng không tự mãn khi bản thân mình vừa rút binh khỏi chiến trường là có tin xấu báo đến. Điều đó cho thấy hắn hoặc là một kẻ khôn ngoan, hoặc là một thiếu niên cực kì ngoan ngoãn.

Bàn tay Lucas xoa xoa vào nhau như thiếu vắng thứ gì. Hắn lẩm nhẩm: "Vậy ra đó là lý do thần tối cao lệnh cho ta nhanh chóng sắp xếp lực lượng, trong vòng một tháng nữa chuẩn bị quay lại chiến trường?"

Gã bụng phệ cất giọng thô kệch: "Hê hê thần tối cao cuối cùng cũng hiểu được tầm quan trọng của ngài rồi!'

"Không được vô lễ, Orc. Còn nữa, thu cái điệu cười quái gở đó của ngươi lại." Tuy không vui nhưng ngữ khí Lucas vẫn tận lực ôn hoà.

"Hê hê... Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Mà sao ngài lại đưa ta tới đây? Đây là con người mà ngài mang về sao?" Orc đưa mắt sang thiếu nữ nãy giờ vẫn bất động nằm trên giường.

Ánh nắng thanh mảnh buổi sớm chiếu rọi ngũ quan câu hồn người, làn da yếu ớt và đôi môi tái trắng vì lạnh đem lại cho người nhìn cảm giác vô cùng mong manh, song khi nhìn tới cặp lông mày ngà cùng hàng mi cong dài, sự đối lập đã hiện hữu. Cơ thể cô gái ấy không hề có lấy một vết thương mới nào, lồng ngực phập phồng đều đặn giống như đang ngủ, cho dù là tư thế nằm thì tác phong của cũng thật ngay ngắn và trang nhã.

Cuối cùng, Lucas cũng liếc mắt về phía này. Hắn cẩn thận giao phó: "Thần tối cao không có mặt ở thủ đô nên giao cho ta trọng trách dùng rượu mềm để nhử con người này trước. Thời gian tới ngươi sẽ phụ trách theo dõi nhất cử nhất động của ả ta, đừng lơ là."

"Hê hê theo dõi con người sao? Nhìn cái tay mỏng dính này này! Hê hê bẻ nhát là gãy!" Orc ngạc nhiên khi biết một con người lại có thể được thần tối cao để ý, sau đó được giao cho chính tay chủ nhân mình "chăm sóc" như vậy. Gã đi tới bên cạnh giường, bàn tay xấu xí và thô ráp ôm lấy cổ tay cô gái kia, sau đó dùng lực bóp thử một chút.

Nói là bóp thử, nhưng kì thật đã khiến cô gái kia cho dù đang say ngủ thì hơi thở cũng phải gấp hơn bình thường.

Lucas không ngăn thuộc hạ của mình lại, chỉ cẩn thận nhắc nhở: "Không được để ả ta sinh sự."

"Hê hê... Sinh sự cái gì? Ngài không tin ta sao?" Orc vẩy vẩy cái tay cô gái kia như món đồ chơi không xương, cái bụng phình to dán chặt vào khuỷu tay trắng nõn, miệng phả ra toàn mùi hôi của cống rãnh. "Ta không bao giờ làm ngài thất vọng. Hê hê kể từ khi đó, ta đã nguyện trung thành với ngài rồi!"

Lucas nhẹ nhàng nói: "Không phải ta không tin ngươi, nhưng ngươi cần hành xử cẩn thận."

Orc cười ngây ngốc: "Một con người thì có thể làm gì ta? Hê hê, Orc này chính là cánh tay phải của ngài đấy!"

"Ả ta không dễ đối phó."

Mặc dù đã bị thần đưa tin — thập tứ trưởng lão bắt đi một cách dễ dàng, nhưng để một con người có thể liên quan tới thần linh, con người đó chắc chắn không tầm thường. Huống chi bên cạnh cô ta còn xuất hiện một kẻ không rõ danh tính, sử dụng loại ma pháp lạ mắt và mạnh đến đáng ngờ như kẻ mà ba trong số thập ngũ đại thánh đã đụng độ tại tam giác quỷ Bermuda.

Orc còn đang muốn nói gì, bên ngoài lại vọng đến tiếng bước chân: "Thưa ngài, có tin tình báo từ chiến trường, cần ngài cấp tốc hội mưu ạ."

"Orc, đi cùng ta." Lucas đứng dậy, theo thói quen phất áo choàng quái thú bay phần phật giữa không trung, khuôn mặt tuy non trẻ nhưng lại phảng phất sự tiêu sái không nói thành lời. Vào khoảnh khắc đó, trong không gian bỗng vang lên khe khẽ âm thanh va chạm của xích kim loại trên giáp tay quý tộc.

"Hê hê." Phía bên kia, Orc vẫn nghịch nghịch tay cô gái đang say ngủ, miệng cười như thằng ngốc.

Lucas mất kiên nhẫn gọi: "Orc!"

"Hê hê. Đây! Đây!"

Bàn tay kệch cỡm kia cuối cùng cũng trượt đi, cửa phòng đóng chặt, bên ngoài còn vang lên tiếng nhắc nhở "gác cẩn thận" của Lucas.

Đợi đến khi mọi âm thanh đã tan biến, căn phòng trở về với tĩnh lặng, đôi mắt của cô gái trên giường mới mở ra, sắc bén và không chút ngái ngủ nào, cứ như thể cô đã tỉnh giấc từ rất lâu rồi vậy.

Trần nhà nạm đá ngọc trạm trổ hình vẽ những đôi cánh thiên thần đang chiến đấu với quỷ dữ, và có lẽ vì nơi đây là thần giới, thần linh luôn đứng ở vị trí cao hơn. Màu sắc của những bức hình đó rất tươi sáng, là hào quang toả ra từ cơ thể các vị thần, thể hiện rằng thần giới có được như ngày nay là nhờ có thần linh, mọi sinh vật trên thế giới này đều phải tôn kính thần linh.

Chính giữa những bức hình ấy, biểu tượng khiên chắn được cuốn quanh bởi một con rồng vàng sáng chói, hùng dũng và kiêu ngạo không gì sánh bằng. Ria đoán nó là ấn kí của thần quân, không thì ít nhất cũng là huy hiệu của chủ nhân của nơi này.

Nội thất sang trọng theo kiểu cổ điển của miền viễn Tây xưa cũ, những bức tranh khung vàng và ghế nhung quý vẫn là điểm nhấn chủ đạo, phảng phất hơi thở của những quý tộc danh giá vào thời kì hoàng kim của các kị sĩ. Giữa khoảng không im ắng này chỉ vang lên tiếng lách tách khi những hạt lửa li ti nổ trong lò sưởi gạch đỏ, nơi không hề có một cái ống khói nào mà thay vào đó là vòng tròn ma pháp kì lạ có tác dụng tự động thanh lọc không khí.

——Đây là thần giới và là địa bàn của kẻ địch.

Ria cọ cổ tay của mình vào chiếc chăn mềm cho đến khi nó đỏ lên hệt như bị mẩn, sau đó kiểm tra ba vật tuỳ thân là chiếc vòng cổ đính pha lê đen, nhẫn pha lê đen và vòng tay kết từ những nhánh cây con. Thấy chúng vẫn còn đó, cô thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, xoa đầu ngồi dậy, hệ thống lại suy nghĩ của bản thân.

Không biết Aros thế nào rồi?

Trong cuộc nói chuyện giữa thập thánh tên Lucas, một gã đàn ông thô kệch tên Orc và một tên lính đưa tin, không có một thông tin gì liên quan đến Aros.

Ria cho rằng hai người bị tách nhau vào đúng khoảnh khắc Aros mở cửa bước ra khỏi máy bay ở tam giác quỷ Bermuda, bởi vì kể từ lúc ấy, mọi hành động của anh đều vô cùng bất thường. Mặc dù bốn năm rồi mới gặp lại, nhưng anh chắc chắn là kiểu người sẽ lịch thiệp đi tới giúp Ria mở cửa máy bay, chủ động vươn tay đỡ lấy cô, hoặc là đi trên một cái cầu thang cao được làm từ xác tàu thuyền máy bay và không có tay nắm như vậy sẽ có ý muốn bế bổng cô thay vì để cô tự đi.

Quan trọng nhất, điều khiến Ria nhận ra kẻ bên cạnh không phải Aros, tuy thực tế mất lòng nhưng đó là vì bản thân chính chủ sẽ không bao giờ nói những câu động viên mang đầy tính cởi mở như là "cố lên, sắp đến nơi rồi."

Ria rời giường, kiểm tra bản thân trong chiếc gương lớn với khung gỗ trạm chổ hoa lá đang treo nơi góc phòng. Chiếc váy dạ hội màu nâu đã được thay bằng tà váy lanh ngủ xanh tràm dài đến mắt cá chân, khi di chuyển hơi đung đưa nhè nhẹ. Cơ thể cô không có lấy một vết xước, thậm chí ngay cả những vết thương nặng nề xuất hiện khi cô phản kháng lại tên trưởng lão đã gặp ở tam giác quỷ cũng không.

Phải câu giờ đến khi tìm được cách thoát khỏi đây.

Ả ta không dễ đối phó.

Dùng mềm để nhử con người này trước.

Ria ho hai cái, xoay tay nắm cửa có in một chữ "THẬP" không khoá, ngó đầu ra ngoài hành lang.

Hành lang dài tưởng như là vô tận, sang trọng nhưng khá âm u. Những trạc đỡ nến ba chân treo trên vách tường cho dù có sáng đến mấy cũng không thể giấu đi thảm đỏ hoa lệ phảng phất mùi của sương lạnh và cô đơn nao lòng. Còn tưởng không có ai canh gác, nhưng khi chiếc chuông nhỏ gắn ở phía bên kia cửa kêu lên vài tiếng leng keng, từ trong không khí, một tên lính phủ giáp sắt bỗng hiện ra.

Hắn giơ một tay lên cao rồi múa xuống, làm động tác chào hỏi theo kiểu quý tộc cực kì trang nhã dù chẳng thấy được cái mặt đâu: "Quý cô, cô đã tỉnh rồi sao?"

"Phải. Báo với chủ nhân của ngươi rằng ta đã tỉnh. Còn nữa, con người cần một bữa ăn nhẹ, nếu ngài ấy có thể dùng chung thì thật vinh hạnh."

"Sẽ có hồi âm ngay thưa quý cô." Tên lính giáp sắt cúi người, xoay mình tan biến thành khói mây. Hành lang trở lại vẻ vắng ngắt không chút hơi người.

Khi Ria còn đang nhíu mày vì sự dễ dãi trong giam giữ của đám người này, chiếc chuông cửa màu vàng treo trên tay cầm bỗng bật ra tiếng nói the thé: "Trở lại phòng, con người."

Cạch.

Cơ thể Ria bỗng bị đẩy vào trong bằng một lực vừa phải, đủ để cô loạng choạng lùi vài ba bước chân. Âm thanh khoá cửa phòng vang lên, chiếc chuông cửa lại nói vọng vào từ bên ngoài: "Cần gì thì gọi, con người."

Nếu Ria thật sự là một con người bình thường với trái tim e ấp chưa nhìn thấy thần quỷ, chắc chắn cô đã bị tên lính giáp sắt và bà chuông cửa doạ cho tè ra quần.

Sau khi dạo quanh căn phòng để giết thời gian một chút, nhẩm tính trong đầu khoảng hai mươi phút sau thì có tiếng gõ cửa phòng.

Vừa hé miệng định bảo mời vào, hai cánh cửa gỗ đã bị mở bằng một lực cực kì thô bạo, thiếu chút nữa thì rụng luôn bản lề. Ria ngồi ngay ngắn trên ghế nhung, khẽ chớp mắt, thoáng hiện vẻ ngạc nhiên hơi trái ý.

Đó là một gã đàn ông... gã quái vật với làn da xanh lá cây nhạt, cái cổ ngắn cũn cỡn khiến đầu và thân tưởng như sắp dính liền với nhau, dáng người khùm khoằm to béo cùng cái bụng bia kệch cỡm rung lắc theo từng bước di chuyển. Ngũ quan của gã thực sự xấu không nỡ nhìn, đủ để trở thành cơn ác mộng của người lớn chứ đừng nói là trẻ con. Đôi tai nhọn hoắt như tai yêu tinh, hốc mắt lồi hình xiên với hai con mắt gần như dính vào nhau, chiếc mũi lợn to chà bá cùng cái miệng rộng che không nổi mấy cái răng nanh nhọn vàng ố. Gã mặc một chiếc chiếc áo khoác da thú để hở gần hết thân trên, bên dưới độc một chiếc quần cộc, chân đi dép gỗ gắn đinh. Nếu hỏi về thứ duy nhất có vẻ có chút giá trị trên người gã, đó chỉ có thể là chiếc huy hiệu cài áo hình mặt goblin xanh lè xanh lét mà thôi.

Xoa bàn ta sần sùi đầy những vết phồng rộp và ẩm mốc vào nhau, gã đến gần Ria, cười thô kệch: "Hê hê. Ngài Lucas sai ta đến dùng bữa với ngươi, con người. Hê sau bữa ăn ta sẽ đem ngươi đến gặp ngài ấy." Đoạn, gã ra lệnh cho một tiên nữ bưng đồ ăn đang đứng khép mình ngoài cửa ra vào. "Vào đi."

"Ra là vậy."

Nàng tiên nữ sắp ra bàn một mâm sơn hào hải vị được trưng bày đẹp mắt, song toàn những thứ Ria chưa thấy bao giờ. Bộ dáng nàng ta run rẩy, động tác nhanh như cố tình làm cho xong kia làm nổi lên hứng thú trong lòng lũ nhện đang săn mồi.

Xong xuôi, bờ vai mịn màng của tiên nữ được Orc hào phóng vỗ độp một cái. Gã cố ra vẻ người lớn đang khen thưởng cấp dưới: "Làm tốt lắm!"

Cô tiên nữ vội vâng vâng dạ dạ rồi lui ra.

Gã quay sang Ria, tự hào vỗ ngực, tay áo dài tuột xuống để lộ một vết khâu tím đỏ còn mới quanh cổ tay: "Ta là Orc. Hê hê là thập trưởng lão, cánh tay phải bên cạnh thập thánh, người mạnh nhất thần giới này!"

"Ồ. Thật đáng ngưỡng mộ." Ria nói bằng giọng nhẹ bẫng, tự rót ra hai chén nước, một chén đẩy về phía đối diện. "Vậy không biết lý do gì lại khiến người mạnh nhất thần giới đưa ta về đây vậy?"

"Ai mà biết!" Gã Orc thô kệch chộp lấy một miếng đùi thịt to chà bá trên mâm đồ ăn, hàm răng sắc nhọn hung hăng xé rách thịt chỉ bẳng một nhát cắn. Gã nhai nhồm nhoàm, nước bọt văng tứ tung, hoàn toàn khớp với hình dung trong đầu Ria sau khi nghe lén cuộc trò chuyện của gã với thập thánh.

Đoạn, gã rướn đầu lên, cái đùi nướng khổng lồ to bằng mặt người khua loạn xạ: "Hê hê, con người, những chuyện đó lát nữa ngươi đi mà hỏi thập thánh! Bây giờ mau ăn đi! Ăn đi! Thịt kỳ cá, thịt người heo, thịt bò ăn thịt đều là những món rất ngon! Ngươi không ăn thì ta ăn!"

Ria Carney: "........" Ngươi có thể bớt hê hê đi không?

Mặc dù chưa từng gặp thập thánh bao giờ, nhưng giờ khắc này, Ria Carney cực kì thông cảm với sự nhẫn nại của hắn đối với cấp dưới. Phong thái của gã Orc này giống hệt bọn thổ phỉ trên núi không được học tác phong, nói chuyện bằng nắm đấm và đầu óc thì cực kì đơn giản.

Ria liếc nhìn bàn đồ ăn gần như đã tràn trong nước bọt của gã Orc, cuối cùng chọn rút một hộp bánh quy có vẻ giống thế giới con người thu vào lòng mình, cẩn thận gặm nhấm.

Gã Orc vừa ăn vừa cười, một nửa chỗ đồ ăn chui vào miệng lại bị bắn sạch ra ngoài: "Hê hê không không ăn hả?"

"Đang ăn." Ria ngồi tránh vị trí thẳng mặt gã. "Thần cũng phải ăn?"

"Ta không phải thần! Hê thập thánh mới là thần! Ta là Orc! Quỷ Orc thuộc chủng Goblin kiêu hãnh! Hê hê ngưỡng mộ không? Loài của chúng ta đẹp hơn con người các ngươi rất nhiều đấy, lũ gầy mọt! Hê hê nhìn cánh tay kia kìa!" Sau khi tự hào khoe mẽ bản thân, Orc vươn bàn tay toàn dầu mỡ chộp lấy bắp tay nhỏ bé của Ria, dùng lực bóp nhẹ, cười ngây thơ: "Hê hê trông giòn quá! Nếu ngươi chết thì cho ta bẻ chơi nhé?"

Ria chỉ mỉm cười: "Được mua vui cho ngài khi chết là một niềm vinh hạnh."

"Hê hê!" Vệt hồng xấu hổ thoáng qua trên gương mặt xanh lè của Orc. Gã gãi đầu, cuối cùng cũng chịu buông tha cho cánh tay của Ria. "Khi ngươi chết ta sẽ đến thu xương của ngươi. Hê hê ta rất thích sưu tập xương các chủng loài. Bộ sưa tập của ta hình như chưa có xương người..... Hay có rồi nhỉ?"

Ria cầm khăn tay lau sạch thức ăn dính trên người mình, nơi còn lưu lại năm dấu ngón tay tím đỏ nổi bật giữa làn da trắng nõn.

"Ồ! Thật ngưỡng mộ." Cô mỉm cười, thản nhiên cầm lại dao dĩa. Vào khoảnh khắc một vẻ hứng thú tàn độc tựa đoá hoa nở rộ trên đôi môi ấy, tiên nữ hầu hạ phía sau dường như nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Orc qua lưỡi dao kim loại. "Sở thích của ngài bắt nguồn từ đâu? Tình yêu? Đam mê? Dục vọng? Hay đơn thuần chỉ là......giết thời gian?"

"Tất cả đều sai! Hê hê con người, ngươi thật ngu ngốc mà! Ta không sưu tầm xương vì những lý do như vậy đâu!" Orc hãnh diện phẩy tay tứ tung, cho dù Ria cũng chẳng hiểu gã đang hãnh diện về điều gì. "Hê hê quái vật và những sinh vật đó không chịu nói chuyện với ta, nhưng xương bọn chúng sẽ không bao giờ chối từ ta. Hê hê gặm cũng rất ngon nữa! Mỗi loại một hương vị! Vị của ngươi thì sao?"

"Không biết. Tại sao ngài không gặm thử xương của ngài và để ta hỏi một câu tương tự xem?"

Orc cảm thấy cũng có lý: "Hê hê ý hay đấy! Một ngày nào đó ta sẽ thử xem!"

"Nếu ngài muốn nói chuyện, ngài có thể tìm ta khi rảnh rỗi." Ria nhanh chóng rời khỏi cái chủ đề kinh dị đem xương mình đi làm đồ ăn, dịu giọng nói: "Ta rất sẵn sàng tiếp chuyện với ngài."

"Hê! Ngươi hê hê con người nào cũng cởi mở vậy sao?"

"Phải. Ta rất thích kết bạn, cũng rất mong được làm bạn với một người tuyệt vời như ngài." Đạp được một chân lên bàn đạp, Ria tiến thêm. "Nhân tiện thì ta có thể mượn của ngài vài quyển sách trong thời gian ở đây không? Không được ra khỏi cửa khiến ta cảm thấy khá buồn chán."

"Hê hê ngươi muốn ra khỏi phòng và tham quan quanh lâu đài này lúc nào cũng được." Orc hào phóng, đang nói dở lại bị bà chuông cửa chen vào:

"Miễn là báo lại với ngài thập thánh và có người theo cùng!"

Orc giận tím mặt, tức tốc đứng lên doạ nạt: "Hừ! Đừng có cắt lời ta!"

Lời nói của một trưởng lão quả nhiên có sức nặng. Cái giọng the thé của bà chuông cửa lập tức im bặt.

Ria uống một ngụm nước, chậm rãi hỏi: "Đó là gì vậy?"

"Gì ý ngươi là gì? Hê hê con người, ngươi ngu dốt đến mức đó hả?"

"Phải. Không biết nó là một sinh vật nào đó hay..."

"Hê hê đó là một loài tiên chuông báo hiệu. Nó có thể nói, nhưng ta ghét những thứ hay chặn họng ta!"

"Ra vậy. Còn về sách..."

"Hê hê ngươi cần gì báo cho ta, ta mang cho ngươi. Ngài Lucas chỉ ra lệnh không cho ngươi ra khỏi phòng nếu không được lệnh, không hạn chế ăn uống và đọc sách của ngươi." Orc uống cạn một hơi hết ly nước, lưu lại trên thành pha lê năm vết ngón tay dầu mỡ. "Mà mấy thứ vuông vuông đó có gì hay? Hê hê chỉ như mấy khối đá mà thôi!"

"Giết thời gian." Ria đáp ngắn gọn, thấy gã đã ăn uống xong xuôi liền hỏi: "Giờ chúng ta đi gặp chủ nhân của ngài được rồi chứ?"

"Hê hê mau theo ta!"

Orc đứng dậy, chẳng thèm rửa tay hay lau chùi cái miệng toàn thịt mỡ mà trực tiếp dẫn Ria ra ngoài hành lang. Sau một hồi nhịp bước linh hoạt trên thảm đỏ, những ngọn nến vàng ố cuối cùng cũng được thay bằng ánh sáng tự nhiên đầu đông.

Nhìn ra ngoài vườn hoa yên tĩnh, một phần khối kiến trúc đồ sộ bằng đá thô và những cột vân cẩm thạch hiện hữu trước mắt, trông hệt như toà lâu đài của ma cà rồng trong những thước phim điện ảnh phương Tây đen trắng. Nội thất cổ điển cùng những biểu tượng khiên chắn dát vàng xuất hiện khắp mọi nơi, đẹp đến mức khiến kim đồng hồ thay ngược, thác nước trôi lên trời cao, đem con người quay trở về thời kì hoàng kim của những công tước, bá tước và hiệp sĩ xưa cũ.

Hành lang rộng và dài không có bóng dáng của bất kì tiên nữ hay lính giáp sắt nào, thay vào đó, trước mỗi cửa phòng lại treo một chiếc chuông cửa biết nói. Căn bếp vừa đi qua chập choạng ánh lửa, bên trong là hai đầu bếp mặt lợn hung hãn cầm trên tay cái chuỳ gai, "bẹp" một nhát đập nát xương một con thú kì dị, sau đó trực tiếp ném nó vào cái nồi ùng ục đang sôi, rắc thêm một vài thứ gia vị lấp lánh, thoáng cái mùi hôi tanh tưởi đã hoá thành hương thơm béo ngậy kích thích vị giác.

Có rất nhiều khung cảnh lạ thường mà đáng lẽ chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết viễn tưởng, ví dụ như người lính giáp sắt sẽ xoay mình xuất hiện mỗi khi có người gọi chuông rồi biến mất theo làn khói, hoặc những chú chim sẻ ngoại cỡ mặc quần áo đang kẹp theo một mâm đồ ăn giữa cái mỏ và đem chúng đi khắp nơi. Đôi khi, cái mùi nước hoa nồng đậm cũng không giấu được sự hôi thối thoang thoảng từ cống rãnh ven lâu đài, cũng có thể là từ cơ thể đã lâu không tắm của gã Orc bên cạnh.

Ria hỏi hết câu này đến câu kia, nào là cái này là gì, cái kia là nơi nào, có biết rồi cũng hỏi. Gã Orc thấy bản thân được tin tưởng như vậy liền không giấu nổi sự vui vẻ, thi thoảng còn tự hào vỗ ngực ra vẻ ta đây rất thông minh, vậy nên thông tin gì tồn tại trong đầu đều phun ra hết. Nói vậy nhưng thực ra câu hỏi của Ria vốn rất cơ bản, không đả động nhiều đến vấn đề nhạy cảm, ví dụ như khi qua một căn phòng kho lớn chất đầy mấy bao tải màu trắng, cô chỉ tay sang: "Đó là nơi nào vậy? Trông thật lạ."

"Hê hê con người các ngươi đúng là cái gì cũng thiếu thốn! Đó là kho cất giữ hàng hoá của pháo đài Pazzo. Ngài Lucas rất tài giỏi! Ngài ấy còn biết mua bán nữa hê hê."

"Mua bán gì? Ngươi được dùng thử bao giờ chưa?"

"Hê hê ngài Lucas chỉ bán cho người ngoài, không bán cho người thuộc lãnh địa của mình."

"Tại sao?"

"Hê hê không phải ngài ấy thích gì thì đều là điều hiển nhiên sao? Sao lại tại sao?"

Ria rời tầm mắt đi nơi khác, đổi chủ để: "Đây là một toà lâu đài?"

Orc vỗ độp ngực mình: "Pháo đài Pazzo của ngài Lucas. Hê hê ngươi nên cảm thấy vinh dự vì được đến đây và diện kiến ngài đi!"

"Thật vinh dự." Ria bày tỏ sự hứng thú mờ nhạt như có như không. "Nơi này nằm ở thủ đô?"

"Hê hê thông minh đấy, con người!"

"Chính xác là chỗ nào thủ đô?"

"Thủ đô là thủ đô! Hê hê ngươi hỏi thế là sao? Không hiểu thủ đô nghĩa là gì luôn hả?"

Sự nhạy bén đạt ngưỡng cực âm của thập trưởng lão quả thật khiến Ria hơi mất kiên nhẫn, thế nhưng nụ cười dịu dàng trên môi vẫn chưa lúc nào méo đi. Cô đưa ra gợi ý: "Đông, tây, nam....."

"Đó là cái gì?"

"......." Bây giờ thì đến cả IQ vô cực của gã cũng đã khiến cô câm nín rồi.

Orc dẫn Ria đạp lên thảm cỏ xanh rì ngoài hiên, băng qua hành lang trạm trổ đá thạch với những cánh cửa treo đầy rẫy chuông đỏ, và cứ theo mỗi nhịp bước linh hoạt nhưng đủ tự tin ấy, biểu cảm trên gương mặt cô lại thay đổi một chút, sự dịu dàng thanh nhã thoáng chốc đã biến thành thâm trầm khó đoán.

Gót giày gắn gai dừng lại trước một cánh cửa lớn cao mười mét, trang trọng và uy nghiêm chẳng khác gì đại sảnh tại khu vườn cấm nơi thần Eros đã hiện hình năm năm trước. Orc gõ hai nhát lên cửa gỗ, không đợi bên trong đáp lời mà trực tiếp đẩy cửa bước vào: "Hê hê ngài Lucas, ta đem con người xấu xí kia vào đây!"

"Đóng cổng lại. Hắn vẫn chưa chạy xa. Tên đó chắc chắn sẽ..."

Bên trong có sự hiện diện của một tên lính giáp sắt và một người con trai tuấn mỹ trong bộ vest đuôi tôm trắng ngà. Gọi là con trai bởi vì trông hắn thực sự rất trẻ, chỉ chừng hai mươi tuổi là cùng, nhưng từng đường nét ngũ quan đẹp đến loá mắt kia vẫn toát ra khí phách oai phong lẫm liệt, bí hiểm một cách trang nhã.

Tiếng cửa mở cắt ngang mệnh lệnh của hắn. Người con trai ấy cau mày nhìn Orc, đôi đồng tử tròn xoe màu xanh nhạt càng làm nổi bật khí khái ôn nhu chuẩn mực.

"Orc, ta đã dặn bao nhiêu lần gõ cửa xong phải đợi ta đồng ý rồi mới được phép vào rồi?" Cho dù là lúc hắn trách mắng thì cũng thật nhẹ nhàng, khiến đối phương cảm thấy có lỗi nhiều hơn là sợ hãi.

Orc áy náy gãi đầu: "Xin lỗi ngài. Hê hê chỉ là ta nóng lòng quá!"

"Cứ đóng cổng lại. Mau lui ra đi, cả hai ngươi. Con người, mời ngồi." Lucas không nhận xét nhiều về hành động vô lễ của Orc, phát một loạt mệnh lệnh với tên lính giáp sắt, thập trưởng lão và rồi là với Ria. Hắn tao nhã chìa tay về phía ghế nhung đối diện làm động tác mời chuẩn quy cách của một quý tộc phương Tây.

"Cảm ơn." Ria nhún nhẹ người, không khách khí ngồi xuống.

Cánh cửa gỗ đóng chặt, trả lại cho căn phòng sự tĩnh lặng trang nghiêm. Gọi là căn phòng, nhưng cái nơi này chẳng khác gì đại điện cao đến mười lăm mét với những cột đá chống trời uy dũng tựa vị thần khổng lồ Atlas trong thần thoại Hy Lạp, vô hình chung khiến con người cảm thấy nhỏ bé và ngột ngạt.

Lucas không nói gì, giơ lên một chiếc chuông nhỏ có khắc chữ "tiên nữ", khẽ mỉm cười với Ria.

Cô gái ngồi đối diện đáp lời: "Một tách Earl Grey."

"Bùm" một tiếng, đám mây nhỏ đột ngột xuất hiện rồi nổ tung trong không khí, hoá thành một ấm trà nạm vàng trắng sáng bóng còn bốc khói, rót ra thành hai chén, sau đó chậm rãi hạ mình xuống chiếc bàn pha lê còn phản chiếu ánh nắng mặt trời tràn vào từ ô cửa sổ.

"Ngươi có vẻ không hoảng loạn gì nhỉ?" Lucas đan mười đầu ngón tay vào nhau, tì trước chiếc cằm thon nhỏ, để lộ một vết sẹo hồng nơi cổ tay trắng trẻo mềm mại. Hắn rướn nửa thân trên về phía trước, cái nhìn chằn chọc bắt nguồn từ đôi đồng tử sáng và sắc phảng phất sát khí ngút trời được che giấu trong cái cong môi lịch thiệp.

"Ý ngài là ta nên hoảng loạn?" Ria đặt chén trà nóng lên khay sứ, để nó phát ra âm thanh "cạch" tựa cơn gió thổi bay đi sự tĩnh lặng ngột ngạt. "Nhiều hơn hoảng loạn là tò mò."

Lucas có vẻ khá hứng thú với cảm xúc của loài sinh vật đã lâu rồi không nhìn thấy. Hắn thong thả ngả người ra sau ghế, bàn tay thon dài múa một nửa đường tròn rồi dừng trước mặt Ria: "Vậy hãy kể cho ta nghe xem. Điều gì khiến ngươi tò mò vậy, con người?"

"Lý do tỉnh giấc ở một thế giới xa lạ, xung quanh là những người không quen biết. Đương nhiên là ngoại trừ ngài, người đã va vào ta vài ngày trước." Ria nở nụ cười rất đỗi thản nhiên, không ngần ngại đem ánh mắt trầm lặng được bảo vệ bởi sương mờ của bản thân đáp lại sự tiến công đầy dò xét của đối phương.

Thiếu niên với mái tóc hung đỏ đã va phải cô hôm nào sắc bén nói: "Chà! Lúc đó ta có một số công việc cần giải quyết ở nhân giới. Và ta cũng tò mò lắm đấy, tò mò tại sao ngươi lại tò mò về một thế giới xa lạ khi ngươi vốn dĩ là người quyết định đồng ý tới thế giới này?"

"Đúng là ta đồng ý với một vị thần rằng sẽ đến thần giới, nhưng ta vẫn tò mò vì sao lại không thấy người đó đâu. Ngài biết không?"

"Vị thần đó cũng là nội dung ta muốn hỏi ngươi đấy. Ngươi tin vào thánh thần và quen biết thần linh sao?" Tựa như một con kền kền săn mồi, Lucas đang cẩn trọng quan sát, và từng động tác hay biểu hiện nhỏ nhất của Ria đều không thoát khỏi đôi đồng tử ngây thơ nhưng tinh tường ấy.

Con người thường vô thức phòng bị bản thân khỏi những điều nguy hiểm, nhất là khi đối mặt với sự áp bách đến từ một loài sinh vật đứng ở vị thế cao. Ria che dấu nội tâm vào một cái chớp mắt, nhẹ nhàng giải thích: "Ta là một người sùng đạo. Đối với ta, thánh thần luôn có thật, cao quý và rực rỡ chẳng khác gì một tượng đài.

"Thật là một câu trả lời hay." Lucas cuối cùng cũng ngồi dựa hẳn về phía sau, nốt ruồi diễm lệ dưới khoé mắt hơi nâng lên cùng với gò má. "Vậy ngươi có biết ta là ai không?"

"Một vị thần."

Sau lời đáp cụt lủn của Ria, không khí bỗng im lặng đến kì cục, tựa như thời điểm lắng đọng trước khi giọt sương mờ nặng nề rớt xuống từ đầu ngọn cây.

Một lúc sau đó, Ria đứng dậy, làm động tác nhún người: "Nếu ngài muốn ta quỳ gối để chứng minh đức tin của mình, ta rất sẵn lòng."

Ria Carney là kiểu người chẳng đặt nặng thể diện hay mặt mũi, nói dối đã thành quen, trước giờ vẫn chưa thay đổi. Trong trường hợp bắt buộc, quỳ gối đối với cô vốn chỉ là chuyện nhỏ.

Tròng mắt khựng lại một chút, gương mặt Lucas ẩn hiện vẻ ngạc nhiên trái ý. Hắn nói: "Không cần. Chúng ta hãy coi nhau như những người bạn thuộc cùng một tầng lớp, những người bạn thân thiết cùng chia sẻ vui buồn. Ngươi thấy sao?"

"Vinh hạnh của ta." Ria từ tốn gật đầu, quay trở lại vị trí của mình.

Lucas áp năm đầu ngón tay lên ngực, lịch sự giới thiệu: "Ta là vị thần xếp thứ mười trong thập ngũ đại thánh, luyện kim thần Lucas."

"Ria, một con người. Rất vinh dự được làm bạn với ngài."

"Vậy quý cô con người, chúng ta cần ngươi hợp tác trong một vụ điều tra."

Trà đã hết, Lucas búng tay ra hiệu cho ấm trà tự chuyển động, rót đầy cả hai chén trên bàn. Còn bản thân hắn đan lỏng mười đầu ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng đặt trên đùi, thi thoảng lại xoa xoa như thói quen khi cầm nắm vật gì đó.

"Ngươi có thể biết hoặc không biết, nói theo ngôn ngữ của loài người các ngươi, thần giới là một đế quốc được duy trì hoà bình bởi thần quân. Người dân được sống ấm no hạnh phúc là nhờ có thần quân, ma pháp được duy trì và phát triển là nhờ có thần quân, thần luật là do thần quân gây dựng. Thần quân có trách nhiệm phải giữ gìn luật lệ và an ninh thần giới sao cho tất cả sinh vật không phải con người đều cùng tồn tại theo chiều hướng tốt đẹp nhất."

"Vậy ngài cần điều tra điều gì ở một con người đáng lẽ không nên xuất hiện ở thần giới như ta?"

"Như ta đã nói. Thần quân có mặt là để duy trì hoà bình, và ở đâu cũng có những tên tội phạm nguy hiểm quấy nhiễu hoà bình đó." Lucas chăm chú quan sát sắc mặt Ria. "Vị thần đã đưa ngươi đến thần giới là một tên tội phạm, ngươi có biết điều đó không?"

"Sợ rằng ta không biết rồi." Ria nói dối mà không chớp mắt lấy một lần.

Lucas sửa lại, từng câu hỏi dò xét như muốn gợi lên biểu cảm của đối phương: "Ta nghĩ ngươi chỉ vô tình quên mất mà thôi. Nhớ kĩ lại xem. Hắn là ai? Tên là gì? Gương mặt thế nào? Đã nói gì với ngươi?"

"Vị thần đó đã nói một kẻ sùng đạo tận tâm như ta đáng để theo làm hầu cận cho một vị thần. Ta đã không biết hắn là một tội phạm."

"Ồ!" Mi mắt cong dài khẽ động, đôi đồng tử Lucas mở to, hướng tới thiếu nữ đối diện bằng một ánh nhìn đầy chế giễu. "Hầu cận sao? Tại sao một vị thần mạnh mẽ lại cần đến một con người làm người hầu?"

"Cũng giống như ngài muốn kết bạn với ta."

"Ta nghĩ rất nhiều vị thần muốn kết bạn với ngươi." Lucas mỉm cười, tay phải xoa xoa tạo nên âm thanh sột soạt. "Ngươi gặp hắn từ khi nào?"

Ria không suy nghĩ mà lập tức đáp: "Vào đúng ngày ta được đưa lên thần giới.

Lucas "ồ" thêm một tiếng: "Tại sao chỉ mới gặp mà hắn đã tin tưởng ngươi như vậy?"

Ria không trả lời câu hỏi đó mà hỏi ngược lại: "Khi ngài chọn ngài Orc làm cánh tay phải bên cạnh mình, ngài có bí mật quan sát đối phương một khoảng thời gian trước đó không?"

"Hợp lý lắm." Lucas dường như rất tán thưởng ý kiến của đối phương, nhưng rồi lại tỏ vẻ băn khoăn: "Nhưng ta lại có cảm giác các ngươi rất thân quen với nhau."

"Đó chỉ là cảm giác vô căn cứ của ngài."

"Ta không nghĩ thế. Tại tam giác quỷ Bermuda, hắn không hề chạy trốn khi đối mặt với bốn vị thần cấp cao, trong đó có hai kẻ ở cùng đẳng cấp với ta."

Động tác của Ria khựng lại một chút. Ba kẻ đứng trong hàng ngũ thập ngũ đại thánh, vậy người còn lại có lẽ là một trưởng lão.

Aros đã đấu với ba kẻ cùng đẳng cấp với thần lười biếng năm xưa Anh có bị thương không?

Thế nhưng cho dù trong đầu có suy nghĩ bất cứ điều gì, gương mặt cô vẫn chằng hề bày tỏ sự ngạc nhiên hay xúc động. Kẻ ngồi đối diện này đang thử cô, cô biết điều đó, vì vậy cô càng phải diễn cho thật hoàn hảo.

Ria ngẩng đầu: "Điều đó ngoài chứng minh rằng hắn là một kẻ ngốc không biết lượng sức hoặc một kẻ điên muốn chết thì còn liên quan gì đến ta?"

"Liên quan. Bởi vì mối quan hệ giữa ngươi và tên tội phạm đó là đáp án ta muốn tìm kiếm." Thập thánh chỉ ngón trỏ về phía cô, khẳng định chắc chắn: "Hắn không yếu đến mức không thể chạy trốn, cũng không ngốc đến mức không biết lượng sức mình. Hắn trông không điên chút nào, rất tỉnh táo là đằng khác. Lý do hắn không bỏ chạy là vì không có ngươi."

Sự thẳng thắn của Lucas khiến ngay cả Ria cũng phải tự hỏi tên này đang muốn cái gì. Đơn giản tính cách hắn đã như vậy hay đây là mồi nhử dành cho cô? Mọi bước đi của cô bây giờ đều phải thật cẩn trọng, bởi chỉ cần một sai sót cũng đủ để cả cô và Aros bị trừ khử.

Cô lại dùng phương pháp thường thấy, giấu một nửa và khai một nửa: "Cũng có thể hắn là một kẻ kiêu ngạo đến mức không bao giờ chấp nhận thua cuộc."

"Ngươi rất nhạy bén đấy. Phong cách đánh nhau của hắn cho thấy hắn là một kẻ kiêu ngạo." Ngẫm nghĩ một lúc, Lucas nói. "Được rồi. Bây giờ đổi chủ đề nhé? Ngươi đã bao giờ nghe tới cái tên này chưa? Thất thần tộc."

Ria nghiêng đầu, híp mắt hỏi lại: "Là gì vậy?"

Lucas làm bộ ngạc nhiên: "Ngươi lại quên sao?"

"Ta nghĩ trí nhớ mình khá tốt." Ria đáp lời, ý tứ vô cùng rõ ràng. Trí nhớ của cô tốt, vậy có nghĩa là không phải cô quên mà cái tên đó vốn không tồn tại trong trí nhớ.

Lucas tiếp tục dò xét: "Vậy những cái tên này thì sao? Ví dụ như Á thần, thần cai quản sự sống và cái chết Padeus, hoặc là đoá hoa Iris, thần tri thức Jathae, hay thuỷ thần Podros chẳng hạn?"

"Ta chưa từng nghe. Vị thần duy nhất mà ta được nghe tên và thật sự tận mắt chiêm ngưỡng từ khi sinh ra đến giờ chỉ có ngài thôi, luyện kim thần Lucas."

"Thật đặc biệt quá." Lucas bật cười, nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngúm, thế vào đó là sát khí lạnh lẽo chậm rãi lan toả khắp không gian, không vội vàng tấn công nhưng đủ khiến cổ chân nhỏ bé của Ria cảm giác như bị thứ kim loại sắc bén găm vào.

Hắn nói tựa như một lời nhắc nhở: "Nhưng ta tin là ngươi đã quên mất điều gì đó, vì vậy đừng làm phụ lòng của ta. Giống như con người khi sùng đạo, mất đi sự tin tưởng sẽ để lại hậu quả vô cùng khủng khiếp."

Ria không sợ chết, lập tức chối bỏ trách nhiệm ngay từ đầu: "Ta nghĩ ngài không nên đặt nhiều sự tin tưởng như vậy lên ta thì hơn."

"Ta không kiểm soát được nó, và ngươi cũng không kiểm soát được phải không nào?" Nụ cười của Lucas thật sự rất thánh thiện và ngây thơ, trái ngược hẳn với sát khí toả ra từ hắn.

"Ta sẽ làm ngài thất vọng thôi." Ria khẽ cười. "Nhưng ta thật sự không hiểu. Việc những vị thần đó phạm tội thì liên quan đến một con người chưa từng đặt chân đến thần giới như ta?"

Lucas hơi nhíu mày. Hắn chỉ nói ra những kẻ phạm tội chứ chưa từng đề cập đến việc tại sao lại cần tìm đầu mối ở con người này. Không phải hắn bỏ quên hay không muốn giải thích kĩ càng cho ả ta, mà đây chính là một cái bẫy thử. Nếu con người này quen biết thần linh và thực sự vi phạm thần luật, ả ta có thể sẽ bỏ quên những tiểu tiết như vậy trong cuộc trò chuyện nhanh. Nhưng trong trường hợp ả ta không biết gì, một là ả ta thật sự không hiểu, hai là ả ta quá cẩn thận và tinh ý.

Dùng mềm để nhử mà thần tối cao đã nhắc tới có nghĩa là dùng cử chỉ lịch thiệp và lời ngon ý ngọt để dụ con mồi sa bẫy. Đó là phương pháp tra khảo đạt được nhiều hiệu quả nhất đối với những kẻ biết ít thông tin và lần đầu bị đưa đến một thế giới xa lạ không có điểm tựa. Con người rất dễ thay lòng, nhất là khi đối mặt với một thế lực khổng lồ gấp vạn lần trí tưởng tượng của mình. Nếu ả ta là một kẻ vững tin và có chết vẫn không khai, vậy thì xui xẻo cho ả ta rồi. Khi thần tối cao trở về thủ đô sau một tháng nữa cũng là lúc thử thách về tinh thần kết thúc và thử thách về thể xác bắt đầu. Cách thức nhẹ nhàng nhất chính là thập đại khốc hình được đem thử qua một lượt.

Lý do thần tối cao phải triệu Lucas từ chiến trường về rất đơn giản. Đó là bởi vì không một ai trong thập ngũ đại thánh có mặt ở thủ đô hiện tại có đủ sự nhẫn nại và tốt bụng để ngồi trò chuyện cùng một con người.

"Ta quên không nói rõ cho quý cô con người đây biết rằng chỉ nội việc thần linh tự ý xuống nhân giới và tiếp xúc với con người đã được liệt vào trọng tội. Đây là cách để duy trì hoà bình song song cho cả hai thế giới."

"Ý ngài là để đảm bảo quyền lực của thần giới sao?" Ria không sợ chết hỏi. "Vậy ngài có đang phạm luật không khi trở thành bạn bè với con người như ta vậy?"

"Ta được sự cho phép của thần tối cao nên được tính là trường hợp đặc biệt. Ngươi cũng nên yên tâm. Nếu ngươi chịu hợp tác, ngươi sẽ được miễn mọi tội lỗi, quyết định ở lại thần giới hay trở về nhân giới là quyền của ngươi. Thần linh chúng ta tuyệt đối không bạc đãi sinh vật sống. Thậm chí, ngươi còn được thưởng hẫu hĩnh dựa trên những gì ngươi đã cống hiến để bắt được tội phạm." Thiếu niên bật người đứng dậy, tao nhã chìa tay làm động tác mời: "Cuộc trò chuyện kết thúc ở đây. Cho đến khi ngươi nhớ ra, mỗi ngày chúng ta đều sẽ gặp nhau để cùng trò chuyện. Nếu cần bất cứ thứ gì, hãy nói với chuông cửa. Nếu muốn ra ngoài, ngươi cần bảo Orc đến xin chỉ thị của ta."

"Ta hiểu." Ria xoay gót rời đi, khuôn miệng khẽ lẩm nhẩm không thành tiếng: "Chà! Đúng là một người bạn thích khống chế."

"Còn ngươi thì đúng là một người bạn bướng bỉnh đấy, con người."

Cạch.

Cửa gỗ khép chặt. Ria thậm chí còn chẳng thể thở ra một hơi nhẹ nhõm nào, bởi vì đâu đâu xung quanh cô cũng có bọn tiên nữ chuông cửa. Và không chỉ có giọng nói the thé của bọn chúng, đi cạnh cô hiện tại còn phà ra một mùi hương hôi nóng, kèm với đó là dãi dớt cùng nước bọt văng tứ tung.

"Hê hê xong rồi à?"

Ria nhắm mắt, dùng khăn tay chuẩn bị sẵn chậm rãi lau mặt, không ai nhìn thấy ngón trỏ cô đang bí mật miết mạnh cho đến khi da thịt ửng đỏ: "Phải. Ta muốn tham quan toà lâu đài này."

"Hê hê chỗ nào?" Orc cười ngờ nghệch.

"Tất cả."

Orc dẫn Ria đi tham quan những địa điểm nổi bật khác quanh toà lâu đài nguy nga, nơi hàng trăm ánh nhìn chằm chằm của tiên nữ chuông cửa đang dán lên sống lưng cô như đinh đóng cột. Dĩ nhiên là chúng không có mắt, chỉ có một cái miệng nhỏ không răng liên tục kêu leng keng ở mặt trong, nhưng không hiểu sao vẫn có thể nhìn.

Băng qua mảnh sân ướt mùi mưa, Ria nhìn thấy các kị sĩ giáp sắt đang luyện tập với những thanh kiếm sắc bén, có người để lộ mặt, trông chẳng khác gì với con người bình thường. Orc bảo rằng đó là tiên tử, những sinh vật với pháp lực yếu ớt sinh ra trên thần giới, chiếm đại đa số cư dân nơi này và nhân lực chính cho quân đội của thập thánh.

Khi bước qua sân cỏ đông người qua lại, Ria chợt nghe được âm thanh hô hào vang dội vọng đến từ một cái hầm đá dài ngoằng dẫn ra một mảnh sân khác. Cô chỉ tay hỏi: "Đó là nơi nào vậy?"

Orc cười dại dột, vô tư đáp lời: "Hê hê ta sẽ không nói cho ngươi biết đó đường tới khu quân sự đâu."

Ria Carney: "..." Cảm ơn.

Ria nhớ lại cuộc trò chuyện của thập thánh sáng nay khi cô đang giả vờ ngủ. Hắn ta có nhắc đến cuộc tấn công pháo đài Dahlia, thần tri thức Jathae và mệnh lệnh của thần tối cao. Xâu chuỗi tất cả những thông tin ấy lại với nhau, Ria đã dần hiểu được phần nào câu chuyện.

Vì lý do nào đó, tộc tri thức và thần quân đã công khai gây chiến, và thập thánh là một trong những vị tướng chỉ huy chiến dịch lần này.

"Tiên nữ, em đi đâu thế?"

"Chà! Xinh quá! Là hoa khôi đó!"

"Ước gì được cùng nàng một đêm thì có chết cũng không luyến tiếc."

Âm thanh đao kiếm đan xen với tiếng thì thào của đám kị sĩ giáp sắt, tất nhiên chủ đề không phải về Ria Carney mà là về một ai đó cũng đang băng qua sân cỏ tập luyện.

Đang đi giữa đường, đầu óc thì ngẩn ngơ, Orc bỗng va phải một tiên nữ ôm trên tay rỏ hoa quả to đùng. Thập trưởng lão vốn có thân hình ngoại cỡ, ngũ quan hung tợn xấu đau xấu đớn, cái bụng bia đem đến cho người khác cảm tưởng rằng có tát gã một trăm cái thì gã cũng không thể đổ, vì vậy cũng chẳng hề hấn gì mấy. Chỉ có tiên nữ xui xẻo không biết là do thân thể quá gầy gò hay do quá sợ hãi mà lập tức ngã uỳnh ra, sau đó không rên tiếng nào mà quỳ xuống dập đầu tạ tội.

"Không sao. Hê hê của ngươi này." Orc nở nụ cười doạ trẻ con khóc, nhặt quả táo đang lăn dưới đất lên giúp tiên nữ kia, khoảng cách gần sát doạ đối phương sợ đến chẳng dám ngẩng đầu dậy. Thật sự chẳng cần nói đến cô ta, Ria Carney một đời không sợ trời, không sợ đất, có thể tay trái cầm đầu lâu, tay phải múc canh ăn ngon lành mà còn cảm thấy cái tên này quá xấu xí, nửa đêm tỉnh dậy mà nhìn thấy bên cạnh giường thì chắc chắn sẽ vô cùng khủng bố.

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên Orc này không thông minh lắm, ngờ nghệch tốt bụng, ở với hắn vẫn dễ chịu hơn nhiều so với thập thánh Lucas tâm địa sâu hoắm kia.

Đám kị sĩ bắt đầu nhìn sang bên này, xì xầm to nhỏ về kẻ đáng lẽ nên là chủ nhân của bọn chúng, Orc.

Như Orc giải thích, tiên tử và tiên nữ thuộc cùng một chủng loài, tiên tử thường sinh ra với mục tiêu được trở thành anh hùng nơi chiến trận, tiên nữ thì luôn mơ ước phục vụ vị thần mà các nàng kính trọng. Tất nhiên, có tiên tử và tiên nữ làm việc với thân phận nô lệ, nhưng đa phần vẫn là thường dân, hiếm hoi thì cũng có người đứng ở vị thế cao quý, đi làm chủ yếu vì đam mê mà thôi.

Ria quan sát tiên nữ hầu hạ được gọi là hoa khôi của pháo đài Pazzo. Dáng người thon gầy của nàng ẩn trong trong tà váy lụa thướt tha, trông khá trẻ trung, nếu nhìn mặt mà bắt hình dong thì có khi còn nhỏ tuổi hơn Ria Carney, chỉ khoảng 16, 17. Đôi mắt nàng rất trong sáng, thuần trắng không tỳ vết, mong manh yếu nhược theo kiểu chỉ nhìn là muốn bảo vệ cả đời.  Sống mũi nàng nhỏ xinh ôn hoà, vành tai cũng uyển chuyển từng đường tinh tế. Cằm điểm nốt ruồi son, cánh môi hồng hơi hé, khẽ run rẩy vài cái, lại tựa như đoá quỳnh đến mùa nở rộ.

Ánh mặt trời sáng chói dường như tô điểm thêm cho mái tóc vàng nhạt của nàng, làn da hồng thuận dường như muốn phát quang, lập tức khiến cả Orc cùng đám lính giáp sắt ngây ngẩn.

Thế nhưng được cái này lại mất cái khác. Chẳng cần ai kể, Ria chỉ nhìn là đoán ra tiên nữ hoa khôi này bị câm.

Trong khi Orc nhặt táo vào giỏ giúp tiên nữ kia, Ria chắp tay sau lưng, quan sát xung quanh, chợt nhận ra có thứ gì đó phản chiếu ánh nắng mặt trời rơi tại vườn hoa Anh Túc cách đó không xa.

Dùng khăn tay che kín mũi và miệng, Ria chậm rãi bước đến, cẩn thận vạch mấy bông hoa gây nghiện, tức thì tròng mắt ngưng lại trong một giây.

Đây là...

Cái thứ đó chắc chắn không thể nào xuất hiện ở nơi này được!

Và rồi năm đầu ngón tay trắng nõn của Ria vươn tới, chạm vào đồ vật kia. Trong lòng cô tuy chẳng có chút động tĩnh gì, nhưng đó chỉ là do ngay cả một con mắt sắc bén cùng trí tuệ phi thường cũng không thể đoán trước được toàn bộ sự thật trên thế gian.

Ria Carney đã không biết rằng vào cái khoảnh khắc cô cầm lên vật kia, một cơn lốc khổng lồ sắp kéo đến, khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì mà cô có thể hình dung trong đầu, thi nhau cào xé cô cho đến khi tinh thần trở nên mục ruỗng.

"Hê hê ngươi làm cái gì vậy?"

Âm thanh quần áo sột soạt cùng tiếng bước chân tiến lại gần, thân thể Ria không giật thót lấy một cái. Lợi dụng góc khuất dưới những cành hoa cao đến hơn một mét, cô nhét vật kia trôi ngược vào cổ tay áo mình, sau đó thành thục ngắt vài bông hoa.

"Hoa." Ria đứng dậy, chậm rãi đưa bông hoa đến trước mũi Orc, mỉm cười nói. "Hoa ở chỗ này rất đẹp."

"Đẹp? Hê hê làm sao mà đẹp bằng ta được?"

"Phải. Ngài cũng rất đẹp."

Thả từng bước nhẹ nhàng và uyển chuyển trên thảm cỏ tràn đầy sức sống, Ria tiến tới bụi hoa cúc trắng cách đó không xa. Thời tiết và khí hậu ở thần giới không giống với nhân giới, và cả vạn vật cũng vậy. Những bông hoa tang tóc này ở đây lại thật thanh tao, lớn hơn cả một bàn tay người. Những cánh hoa của nó cứ nhỏ dần cho đến khi tiến sát tới nhị hoa, chen chúc lẫn nhau tranh giành lấy sự sống ở chính giữa.

Vào khoảnh khắc cô gái kia cúi người ngắt một vài bông hoa, ngũ quan sắc bén như tượng tạc vô tình bị bóng tối che khuất. Và rồi thật chậm rãi, cô xoay người, cài những chúng lên vành tai sần sùi nhọn hoắt của gã quỷ mà ai cũng kinh tởm, sau đó chậm rãi nở nụ cười.

"Những bụi hoa trắng xinh đẹp cũng không thể sánh bằng ngài."

"Hê hê thật sao?" Orc ngẩn người, nụ cười ngốc nghếch khiến cơ thể khổng lồ ẩn chứa sức mạnh vô song kia trở thành một con mồi béo bở mọng nước, ngây thơ và đáng yêu tựa như những thiếu nữ mười sáu mười bảy chưa trải đời dễ dàng bị một tên tay chơi với cái miệng giảo hoạt dụ dỗ vào cái bẫy nhện chết người.

Ria kiễng chân, rướn người để bản thân tiến sát hơn tới khuôn mặt méo mó của Orc, nghiêng đầu nói thầm.

"Màu sắc đối lập luôn là nét đẹp tuyệt vời nhất. Ngài và đoá hoa này cũng vậy."

Hai tay cô chắp sau lưng, thản nhiên thả rơi một bên bông tai xuống bụi hoa cúc.

"Đẹp và mạnh mẽ."

__________
Màn ảnh nhỏ:

Những người khác: Cô bị đui hả?

Ria Carney: Ta không đui. Tán tỉnh là cả một nghệ thuật.

Aros: Em chắc chắn?

Ria: ...Em sai rồi.

_________
Ghi chú:

Kể từ hồi 52 này, xưng hô của Ria Carney sẽ chuyển thành "ta" cho hợp thời đại. Sau này đánh nhau giết nhau xưng "tôi-anh" thì kì lắm. Nếu đọc "ta" mà các bạn thấy sượng thì báo mình nha, mình sẽ cân nhắc kĩ càng lại một lần nữa sau khi edit truyện lần hai.

Thỉnh thoảng, mình sẽ đính kèm video bài hát đã truyền cảm hứng sáng tác truyện cho mình trên đầu wattpad @akamehellsan. Mong các bạn cùng thưởng thức nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com