Hồi 61: Ngục tù Tartaros
"Chuyển người đi."
Ném Ria vào trong một cái lồng lớn đầy ắp động vật, tên lính giáp bạc khoá chặt chốt cửa bằng xích sắt từ bên ngoài. Những thanh sắt lớn đóng dọc giam cô vào giữa, dưới chân lót rơm dạ ướt nước lạnh giữa trời mùa đông.
Cơ thể Ria run lên bần bật, cả người cơ hồ mất đi tri giác. Chiếc váy nâu sẫm màu đã sớm trở thành một miếng rẻ rách, phơi ra quá nửa da thịt nhuốm đầy máu tươi. Vết thương ở tim đã hoàn toàn liền miệng, chỉ để lại một vết sẹo lồi màu hồng nhạt khá ghê tởm, còn ngay bên dưới, ấn kí nô lệ bắt mắt khoe thân trên làn da trắng nõn, chỉ nhìn lướt qua đã khiến kẻ khác phải rùng mình.
Sau cơn đau, thứ duy nhất còn sót lại trong cơ thể Ria là sự tê dại, cả trong lẫn ngoài. May mắn thay, sức chịu đựng của một con người là một loại ma thuật rất đỗi phi thường mà ngay cả chính họ cũng chưa chắc nhận ra, nhất là sau hai tuần rèn giũa với thập thánh, vậy nên dù trải qua hai màn sống dở chết dở, cô gái kia vẫn chưa phát điên. Nếu biết bản thân mới đi diện thánh lần đầu mà đã hân hạnh được trải nghiệm dịch vụ tra tấn do chính tay thần chiến tranh cung cấp, chắc chắn cô đã tự tiêm một liều thuốc tê thật mạnh vào cơ thể trước đó.
Đáng tiếc, ấy chỉ là chữ "nếu."
Bánh xe lăn tròn, lồng sắt chuyển động. Gió rét thấu xương tạt qua song sắt, giành giật chút nhiệt độ cuối cùng còn sót lại trong cơ thể. Thu người, co chân cho bớt lạnh, khớp hàm Ria va lập cập vào nhau. Cô vươn tay tóm lấy một miếng vải nào đó bên cạnh, lập tức giật bắn mình.
Đây là quần áo?
Bên cạnh cô không phải động vật! Là nô lệ!
Một đám trông gần giống con người bị nhốt chung cái chuồng heo với cô la khóc inh ỏi, nói không ra cái thứ tiếng gì: "Hú hú hú hú aaaaaa hu hu hu ha hức hức!"
Vì sao Ria lại nhầm tưởng bọn họ là động vật? Đó là bởi so với súc sinh, trông đám người này còn kinh tởm hơn nhiều. Xung quanh ai nấy đều bẩn thỉu như mười ngày chưa tắm, tóc tai bết bát dính máu và mồ hôi, cơ thể gầy trơ xương dưới mùa đông lạnh, hai mắt lờ đờ chẳng khác gì thú điên đã mất đi lý trí. Bọn họ người thì vừa đấm vừa cào cơ thể mình như con tinh tinh, người thì vừa khóc vừa kêu la oai oái. Chuyến xe đặc biệt này hệt như một dòng nước cống cuồn cuộn chảy khỏi thánh điện trắng xoá đẹp đẽ, di chuyển qua trung tâm Capital, và điểm đến hẳn là nơi phế thải.
Ria lùi về sau, lại chạm đúng vào một kẻ nào đó đã bị cắt sạch ngũ quan, mặt mũi dị hợm vô cùng. Hai tay hắn quơ loạn xạ giữa không trung, cuối cùng ôm luôn cô vào người. Da thịt trần trụi chạm nhau, thân thể cô như có một luồng điện chạy dọc, đánh tê cả da đầu.
Ria mím môi, vội vàng cậy tay hắn ra, vừa đứng lên theo phản xạ thì "thụp" một cái, bàn chân bước đúng vào lỗ hổng giữa hai song sắt, thụt thẳng xuống đất, lập tức bị tốc độ kéo lồng ép cho gãy xương!
"Aaaa!"
Giữa cái nơi rầm rú điên khùng này, tiếng hét đau đớn của cô lại nổi bật hơn cả, át đi tất thảy âm thanh, lan đến tai bọn lính canh bên ngoài. Tốc độ di chuyển của lồng sắt không nhanh, nhưng chân con người bị kẹt xuống đất rồi kéo lê, chịu áp lực của bao nhiêu sức nặng liền phát ra âm thanh răng rắc ghê tai, và thứ âm thanh ấy cứ thế kéo dài suốt nửa phút đồng hồ.
Theo phản xạ ngồi thụp xuống, hốc mắt đỏ toác của Ria trừng lớn, cô điên cuồng dùng tay kéo chân mình lên. Bàn chân ấy đã rách toác khi ma sát với mặt đường, lê thành một vết máu cài ngoằng như con rắn độc, cổ chân nhiễm sắc tím đỏ, sưng u còn hơn mấy quả táo mọng, dường như chỉ cần dùng kim chọc một phát là sẽ nổ tung thành những mảnh vụn nát bấy.
Keng!
"Câm miệng! Lũ tội nhân chúng mày mở mồm ít thôi!" Một tên lính cưỡi kị mã song song với lồng tù nhân quát lớn, đồng thời dùng roi quất ngựa đánh chát một nhát vào song sắt để đe doạ.
Ria lúc này đã đau muốn ngất luôn rồi, nào có để ý tới hắn la cái gì, cũng chẳng có hơi đâu nhận ra mình dựa vào ai, chạm vào ai. Cô cứ ôm chân thở dốc, rên rỉ ư ử trong cổ họng.
Và rồi thêm một lần nữa, vết thương ấy lại bốc khói mờ, phủ trắng một khoảng không nhỏ, sau đó hoà tan vào không khí.
Thế nhưng cái thứ sức mạnh này chắc chắn không phải lời chúc phúc tốt lành gì. Đó là nguyền rủa. Cô biết như vậy, và càng cảm nhận rõ ràng hơn sự thống khổ mà lời nguyền ấy đem lại khi phải một mình đối diện với tất cả.
Ria Carney không còn ai giúp giữ chân, giữ tay, hoặc chí ít là đứng thở ở bên cạnh để cô có thể xác nhận rằng bản thân vẫn còn sống, xác nhận rằng mình chưa rơi xuống tận cùng địa ngục, cho dù vết thương có tệ đến thế nào. Trên hết, quá trình các mảnh xương nối liền và da thịt kết lại với nhau giống hệt như lúc nuốt Bạc Tạc Kim xuống họng, là đau đớn không khác gì khi mới bị thương, là sự giày vò tê tâm liệt phế.
Cái loại tình tiết nhân vật chính gãy chân gãy tay mà mặt không đổi sắc chỉ có trên phim truyền hình. Mà nếu thế gian này thật sự tồn tại kiểu người thấy đao không sợ, đau điên dại vẫn coi như bình thường thì đó chắc chắn đó không phải là một con người yếu ớt như Ria Carney.
Cô biết đau.
Bộp!
Nhắm mắt hít lấy hít để không khí như một cách để an ủi bàn chân đang tự động chữa lành, có thứ gì đó ươn ướt chợt rơi trúng mặt Ria, sau đó từ từ trườn xuống lớp rơm rạ lót lồng. Dùng tay quệt gò má dính ướt, cô chỉ thấy một thứ chất lỏng màu đỏ loãng còn dính hạt vàng trông hơi giống máu, nhưng không phải là máu. Ngay sau đó, trên cao đột ngột rớt xuống thêm hàng đống vật thể nhớp nháp tương tự như vậy nữa.
Rời khỏi thánh điện, hơn ba mươi chiếc lồng giam diễu hành thành hình con rắn giữa đường phố thủ đô đông đúc. Người đi đường vây tới xem náo nhiệt, quý tộc có, dân thường có, thanh niên có, phụ nữ có, người già có, mà trẻ con cũng có. Bắt đầu là một bà già ném cà chua thối vào mấy cái lồng tù nhân, luôn miệng chửi rủa "lũ nghịch tặc!", sau đó những người xung quanh cũng như mắc bệnh truyền nhiễm, bắt chước làm theo.
"Lũ phản tộc! Dám coi thường thần linh!"
"Đồ súc sinh! Cứ ở trong cái lồng đó cả đời đi!!"
"Mẹ! Bọn họ bị gì vậy?"
"Con đừng nhìn, đừng nhìn, sẽ bẩn mắt mất!"
"Ôi chao! Thật là dơ bẩn mà! Ném chúng đi! Lăng trì tất cả bọn chúng đi!!!"
"Tại sao trên thế giới lại tồn tại những loại súc sinh như thế chứ? Thật không đáng sống!! Tại sao thần tối cao không ra lệnh chém hết cái đầu của bọn chúng đi?"
"Ngươi nói gì vậy? Làm vậy chỉ bẩn tay thần tối cao thôi! Ngài cao quý như thế nào, một kẻ như ngươi lại dám hỏi sao?"
"Nhìn mấy tên trắng trẻo trong kia kìa! Không biết thần quân có bán nô lệ không nhỉ? Ha ha!"
"Xem kìa! Có kẻ trong số đỏ còn mặc mỗi mảnh vải nhỏ che ngực! Ha ha ha! Xem ra phẩm hạnh của tộc tri thức chẳng như ta đã tưởng nhỉ?"
Tin tức phản tộc đã được diệt trừ nhanh chóng truyền xa, dân chúng ai ai cũng lấy đó làm niềm tự hào về một nền hoà bình bất diệt tại thần giới, đồng thời biến những kẻ vong tộc thành trò cười, thành ý tưởng cho những lời chế giễu và chửi rủa. Nhạc sĩ sáng tác các bản anh hùng ca về hai vị thánh sống, văn sĩ viết nên những áng thơ bay bổng ghi dấu quân hùng. Và tất nhiên, nghệ thuật thì không thể thiếu những vở kịch châm biếm thời đại, những câu chuyện được thêm mắm dặm muối với mục đích thoả mãn khán giả hơn là vạch trần sự thật ẩn sau lớp màn.
Đây là một thước phim bi kịch, bi kịch ấn giấu sau biên niên sử anh hùng. Thần giới là sân khấu, bất cứ ai cũng có thể trở thành diễn viên, còn người dân là khán giả. Và đa số mọi người đều biết, khán giả thường chỉ có thể thưởng thức bề nổi của câu chuyện, thứ sản phẩm đã được chế tác tài tình bởi kĩ thuật của nhà đạo diễn.
Cả người Ria đã toàn máu, thời khắc này còn trộn chung với cà chua và mồ hôi nước mắt của đám người bên cạnh, tạo thành thứ hỗn hợp mùi thối nổ mũi. Cô chẳng cười cũng chẳng khóc, dù cơ mặt nhăn nhúm vì đau đớn, đôi đồng tử màu xanh ngọc vẫn không hề rung động tới một lần.
Nghe chửi rủa và lăng mạ đối với cô chỉ là chuyện nhỏ, bị ném trứng thối đối với cô cũng là chuyện nhỏ. Chỉ cần không đụng mặt thần tối cao hoặc thần chiến tranh, mọi thứ đối với cô đều là chuyện nhỏ.
Tại sao thần chiến tranh lại có ngoại hình giống với Aros đến vậy? Mặc dù Ria Carney luôn có một sự tự tin nhất định rằng bản thân sẽ không bao giờ nhận sai người, nhưng khi bị đôi đồng tử màu bạc đó chiếu tới, trong lòng cô lại hơi hoảng hốt, và tinh thần thì khẽ lung lay.
Thế nhưng Aros sẽ không hành hạ cô, ít nhất là về mặt thể xác. Vậy nên......
——Đó không phải là Aros!
Tuy nhiên, Ria cảm thấy bản thân quả thật có chút.....không quen.....
Sự hoa lệ nơi đường phố thủ đô dần bị đè xuống bởi vòng bánh xe lăn đều, chẳng mấy chốc, hơn ba mươi chiếc lồng tù nhân đã tiến sâu vào địa phận hoang vu mà lúc trước chiếc xe ngựa quý tộc chưa có cơ hội diện kiến. Mặt đường thẳng tắp đã hoá thành bùn đất, còn cây cối xum xuê lá quả trở thành những cây xương người chọc trơ chọc lốc. Cuối cùng, tất cả leo lên một con đường dốc thẳng, dừng lại tại rìa tường đá đồ sộ được xây ngay bên cạnh một vực thẳm sâu hoắm.
Mở cửa từng lồng giam một, lũ lính canh trói tay trăm tội nhân vào chung một sợi dây thừng tạo thành vô số con rết người dài loằng ngoằng. Ria là cái chân cuối cùng của con rết số 17. Bị túm ra ngoài, bước chân lảo đảo, cô thiếu tí nữa là té ngã, khiến đám người bị cột đằng trước được một phen hoảng hồn. Tốc độ chữa lành vết thương tại cổ chân bị gãy quá chậm chạp, vừa rồi ngồi thì không sao, nhưng bây giờ khi giẫm chân trần trên đất, miệng vết thương cứ theo từng bước di chuyển mà rách toạc, hệt như cái cách mà con lợn béo bị lột da.
"Đi nhanh cái chân lên!!"
Ngọn roi gai còn vương oán giận của hàng vạn tù nhân vung mạnh, dùng toàn lực quất xuống người Ria.
"!!"
Sự tàn nhẫn nóng bỏng tan chảy trong nhát roi của kẻ thuộc tầng lớp thống trị, đem so với mấy trò tình thú hồi xưa của thập thánh chắc chắn phải gấp đôi. Cả người như bị xé toạc, Ria loạng choạng vài bước rồi ngã sấp xuống mặt đất lạnh lẽo, kéo một đám phía trước cùng đổ đốn theo cơ chế domino. Sau lưng cô, một vệt rách dài đã in dấu trên tấm vải nâu sậm còn sót lại, để lộ da thịt bị cắt nát bởi những chiếc gai khát máu, vết thương ồ ạt chảy máu, trông đến là thê thảm.
"Kêu cái gì!? Đứng dậy hết mau!!"
Trời sinh đã là tiểu thư quý tộc, Ria Carney cả đời chưa bao giờ bị đánh, đã thế đánh xong còn không cho kêu, xốc cổ đứng dậy tiến tới miệng vực. Hai chân cô siêu vẹo, cơ thể không ổn định, nhưng tinh thần nhìn chung cũng chẳng biến động nhiều lắm.
Trước khi ra tay ngăn tộc tri thức tuyệt diệt, cứu lấy hậu duệ cuối cùng của bọn họ, Ria đã tính đến tám mươi phần trăm bản thân sẽ bị tống vào tù, bị tra tấn và hay thậm chí là ban án tử. Và cũng vào thời khắc viết xuống nước đi cuối cùng trên bàn cờ tưởng tượng, cô đã chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ. Chỉ cần mục đích hoàn thành, tương lai sau này có ra sao cũng không hối hận.
Đi trước Ria còn có mấy tốp tù nhân khác. Bọn họ đang lần lượt được cắt dây thừng, sau đó bị quăng thẳng xuống vực. Cái miệng rộng tối tăm là hình dung đầu tiên của đám tù nhân về cái vực này, bởi nó rất đồ sộ và hùng vĩ, chính cái hùng ấy vĩ ấy tạo nên độ sâu không thấy đáy, nuốt chửng tất cả tiếng gào thét khổ sở của sinh vật sống.
Sắc trời đã tối, từng đợt khí lạnh rít gào trộn lẫn với máu tanh tạo thành hỗn hợp mùi hương hết sức kinh dị, oán giận rít gào khắp không gian bao la.
Từ lúc đến bên bờ vực, ngoại trừ Ria chỉ thương tiếc cho cái thân tàn lê lết khắp chốn của mình, tất cả mọi người đều tập trung vào án tử định sẵn, run như cầy sấy. Ví dụ như một đứa nhóc trông chỉ chừng bốn đến sáu tuổi bị trói trước Ria. Cái má búng ra sữa của nó dính ướt cà chua và bùn đất, miệng không ngừng khóc thút thít, đáng thương vô cùng. Nhìn xung quanh chẳng có ai đang lo lắng cho thằng bé, vậy có nghĩa là cha mẹ nó không biết đã bị tống khứ đi nơi nào, hoặc thậm chí là chết hết rồi cũng nên.
Đang lê từng bước nặng nề, bên miệng vực cách không xa bỗng phát ra âm thanh sửng sốt của một thiếu niên trẻ tuổi: "Hả!? Nhảy xuống đây?? Cái này sẽ chết thật đó!!!!"
Chất giọng người này rất buồn cười, vừa cao vừa thanh, thế nhưng những kẻ ở đây lại chẳng ai nhếch miệng cho nổi. Cậu ta trần trụi nửa thân trên, đầu tóc rối bù, toàn thân cũng toàn là máu, nhưng chẳng hiểu sao bộ não lại cứ như đi du lịch chưa về.
Khi bị một tên lính canh kéo xuống miệng hố rồi bảo: "Chết là quá tốt cho các ngươi rồi.", cậu ta há miệng hỏi: "Oi! Nghĩ đây là chơi nhảy bungee hả!?"
Lần này bọn lính canh đã ngứa tai lắm rồi, thực sự muốn cho cái tên dở hơi này biết vì sao mặt trời lại mọc đằng Đông, cho nên lập tức đạp thiếu niên kia xuống. Thân hình thiếu niên kia thì cũng không phải cao to vạm vỡ cho lắm, sức khoẻ đã bị vài ngày lưu lạc chốn ngục tù bào mòn không ít, ấy vậy mà khi bị đạp lại chỉ loạng choạng ba bước, phanh ngay kịp miệng vực, suýt chút nữa trượt chân.
"Ngay hiểm quá! Nguy hiểm quá!" Cậu chàng hú hồn, sau đó quát lên: "Ê! Từ từ! Có gì thì để ta tự nhảy chứ?"
"Một tên tù nhân vong tộc như ngươi mà dám lớn miệng hả?"
"Đẩy nó chết đi!"
Động tĩnh thu hút mấy tên lính xung quanh. Bọn chúng tức khắc nổi cơn tam bành. Mengele đánh mắt sang một tên to cao đến hơn hai mét, đối phương lập tức hiểu ý, đi tới, túm lấy cổ áo thiếu niên rồi đẩy xuống hố. Ai ngờ thiếu niên kia lại lách mình như con khỉ trèo cây trên cánh tay đối phương, trở mình lôi cả hai chết trùm.
Mắt thấy thuộc hạ rớt xuống vực sâu, mọi người cùng kinh ngạc trợ mắt, Mengele cũng cáu bẳn quát lên: "Lũ vô dụng!"
Dưới đáy vực đen không phát ra bất cứ âm thanh nào, vậy nên hai người kia đã rơi chạm đất hay chưa cũng chẳng ai hay biết. Tất cả những gì nó truyền tới màng nhĩ chỉ là một trận gió hú hết sức tàn bạo, hệt như ác quỷ vươn lên từ địa ngục, dường như muốn chứng minh rơi xuống cái vực này, không chết thì chính là quái vật!
Không lâu sau, tình hình đã ổn định trở lại, đến lượt hàng trói của Ria nhảy xuống. Mọi người cứ đùn đẩy nhau xem đầu nào trước, rồi lính canh lôi lôi kéo kéo, chỉ cần một kẻ ngã là bao kẻ cũng đổ theo, khiến Ria chóng hết cả mặt. Cuối cùng, cô quyết định bước lên trước, giơ dây trói ra trước mặt lũ lính canh: "Ta nhảy đầu."
Lời này vừa dứt, lập tức khiến cằm tất cả rớt thẳng xuống đất, kinh ngạc không thôi, chắc là chưa bao giờ nghe thấy yêu cầu kì lạ như này bao giờ.
Lấy lại tinh thần, tên Mengele đã nhớ ra Ria là ai. Bật ra tiếng cười đầy chế giễu của một con lợn đực, hai chi sau ục ịch bước đến, hắn dí cái ngón tay tròn xoe vào trán cô, khinh thường hỏi: "Ai cho ngươi lựa chọn? Ngươi chỉ là một con nô lệ mà thôi! Muốn làm anh hùng hả?"
Thế nhưng lúc hắn nói xong thì dây thừng trên tay Ria cũng bị cắt mất rồi. Chuyện người xung quanh thực sự nghĩ gì về mình vốn chưa bao giờ nằm trong diện cân nhắc của cô, hơn nữa, toàn bộ giác quan và dây thần kinh trải đều cơ thể hiện tại đều đã bận rộn tập trung vào sự đau đớn nơi đôi bàn chân, thứ đang vừa rỉ máu, vừa bốc khói.
Vực này sâu hoắm, nhảy chạm đất thì thân thể nát bét chứ chẳng chơi. Dù sao nãy giờ Ria cũng không chết được, bị một bàn tay thọc thẳng vào tim không chết, gãy chân thì có thể tự liền lại, vết bỏng do xẻng in ấn kí tù nhân cũng đã khắc lên người, vậy thì thử nhảy một lần cũng không phải vấn đề to tát. Hơn nữa, nếu có chết thật thì thi hài có nát bét khó coi đến mấy cũng cùng một kết cục là lìa hồn khỏi xác mà thôi.
Thiếu nữ đứng bên miệng vực sâu không thấy đáy, hai tay bị trói với nhau, buông thẳng ở phía trước, ánh mắt thản nhiên nhìn xuống nơi mà chẳng ai dám nhìn kia. Vạt váy nâu của cô bay phần phật trong gió đêm, da dẻ trắng nõn gầy gò như phát quang giữa chốn ngục tù thối nát.
Bình thường thì luôn miệng phàn nàn vì sao bọn tù nhân bẩn thỉu không tự nhục mà nhảy vực luôn đi, lại cứ việc gì cũng phải đến tay ông, song bây giờ trong lòng Mengele lại chẳng thoải mái chút nào. Sự thỏa mãn ghê tởm của hắn vốn dĩ bắt nguồn từ việc chà đạp bọn mọi rợ, bắt bọn chúng phải chịu báo ứng cho những tội ác mình gây ra, khi chết cũng phải chết trong tiếng cười nhạo của người đời cùng nỗi thống khổ tận cùng của linh hồn chứ không phải dũng cảm đối diện chữ tử. Vì vậy, hắn vội chạy đến túm Ria lại: "Ai cho ngươi nhảy hả? Con nô lệ bần hàn này!!"
Thấy hắn đụng chạm mình, đột nhiên, Ria quay đầu sang, tay đặt lên vai đối phương, nhẹ nhàng hỏi: "Muốn cùng xuống khám phá không?"
Trái tim mẫn cảm của Mengele bì một câu ấy mà nhảy lên thình thịch. Hắn theo quán tính buông tay ra, chỉ thấy thiếu nữ kia bước một chân về phía trước, nhẹ nhàng rơi xuống, biến mất trong bóng tối vĩnh hằng.
.
Thời gian rơi xuống vực tưởng rất dài, nhưng thực chất chỉ như một cái chớp mắt. Khoảnh khắc Ria buông lỏng cơ thể, sau lưng cô bỗng xuất hiện một vòng tròn ma pháp khổng lồ, đem tất cả quang cảnh xung quanh hoá thành hư vô.
Giây tiếp theo, cô đáp đất, nhưng là đáp đất từ độ cao không quá hai mét! Sự ấm áp và mềm mại đến kì diệu lan toả từ tấm nệm bên dưới, thậm chí còn mang theo cái nóng ẩm hệt như chiếc túi sưởi mà Podros hay dùng để ủ ấm vào giữa mùa đông lạnh.
Không! Không phải nệm!
Là người!
Vừa rơi từ chỗ cao xuống rồi tiếp nhận một sự thật bất ngờ, đầu óc Ria hơi choáng váng. Nhìn kĩ xung quanh, đây là một căn phòng khép kín rộng hơn trăm mét, chỉ có đúng một cửa ra, bốn vách tường xây từ đá thô, bên trên le lói vài ngọn đuốc nóng. Trên trần nhà vẽ một ấn kí ma pháp khổng lồ, hiện tại đang không hoạt động nên đường nét chỉ giống với cầm phấn vẽ lên lớp đá tối màu.
Mùi hôi tanh xộc vào khứu giác, là mùi của trứng thối, là mùi cà chua, là mùi của cống rãnh, là mùi của mồ hôi và máu thịt con người. Ria đang nằm giữa một đống người bất tỉnh, tiên tử có, tiên nữ có, quỷ có, yêu tinh có, đủ mọi chủng tộc, ở xa còn có vài gương mặt quen thuộc, ví dụ như thiếu niên trẻ tuổi vừa la um xùm kia. Điều đáng nói là bọn họ đều đã bất tỉnh, có lẽ là do bộ não đã rơi vào hôn mê khi cơ thể rớt xuống từ độ cao sinh tử, cũng có một cách giải thích khác hợp lý hơn, đó là vòng tròn ma pháp kia vừa có tác dụng dịch chuyển không gian, vừa có tác dụng như mê dược.
Với bố trí này, nơi đây có lẽ là tù giam Tartaros mà thần tối cao đã nhắc đến.
Vậy tại sao lại phải đi đường vòng như vậy? Tại sao lại bắt tất cả nhảy xuống vực rồi sử dụng ma pháp không gian nào đó để dẫn bọn họ tới Tartaros? Nơi này ẩm mốc như vậy, không lẽ là đang ở dưới lòng đất, còn cửa ra vào chính là vòng tròn ma pháp kia?
Ria đang nghĩ ngợi, vòng tròn ma pháp trên trần nhà lại sáng lên, bịch bịch bịch mấy tiếng, có thêm người bị quẳng xuống. Tất cả bọn họ đều đang bất tỉnh.
Tại sao tất cả mọi người đều bất tỉnh, còn cô thì không?
Giống hệt như những lúc bị thương. Chết thì thôi không nói, nhưng rõ ràng lúc bị Ares thọc tay vào ngực, Ria đã mất máu nhiều đến thế rồi, khi bị xẻng in dấu làm bỏng hay khi gãy chân đã đau đến liệt não rồi, thế mà ngay cả bất tỉnh, cô cũng không thể.
"Thưa sếp, đã đủ một trăm kẻ rồi." Ngoài cửa ra vào bằng gỗ chợt vang lên âm thanh nghiêm nghị. "Lô trước xong rồi. Chúng ta bắt đầu tiến hành với lô mới luôn chứ?"
"Bắt đầu đi. Khênh bọn chúng ra."
Trong màn đêm mờ ảo ánh lửa, tiếng bước chân chắc khoẻ của một đám người rọi vào tai Ria. Cô nhanh chóng nhắm mắt, giữ vững nhịp thở, giả vờ ngủ như mọi khi.
Những người xung quanh đang dần bị đưa đi, rồi chính Ria cũng bị một kẻ to khoẻ nào đó khênh đi mất.
"Ồ! Ấn kí tù nhân này lạ vậy?" Tên đang nói đặt cô nằm lên một cái bệ tách biệt so với những người còn lại, bàn tay thô ráp chạm vào phần da thịt vẫn còn mẫn cảm vì bị bỏng.
Ria không khống chế được mà giật nảy lên một cái, hai hàng lông mi nhíu chặt lại, da thịt sót đến mức ngừng hô hấp. Còn lo động thái kì lạ này sẽ khiến kẻ nào đó nhận ra cô đang giả vờ ngủ, nhưng may là chỉ có một tên cười hà hà: "Mẫn cảm quá! Ha ha ha! Mới chạm vào ấn tù nhân đã giật lên thế này, khi chơi chắc thích phải biết!"
Một người khác không vui nói chen vào: "Làm việc đi! Còn nhiều tên nô lệ phía sau lắm đấy!"
"Đây!"
Thị giác tạm thời nghỉ giải lao, khiến những giác quan còn lại của Ria trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Cô nghe thấy âm thanh va chạm lạch cạch của kim loại, ngay sau đó, có thứ gì lành lạnh kề vào phần hông bên phải của mình.
Là dao mổ!
Rẹt!
Khoảnh khắc lưỡi dao cứa da Ria rồi nhướng đầu nhọn vào trong, cổ họng Ria thình lình run lên bần bật, đôi lông mày nhíu chặt như người ngủ mê gặp phải cơn ác mộng nào đó tồi tệ lắm.
Ca tiểu phẫu không hề sử dụng thuốc tê, đã thế các bác sĩ lại vô cùng hung hăng chọc ngoáy đủ kiểu trong da thịt. Hai tay Ria siết chặt thành quyền, móng tay găm vào lòng bàn tay hằn lên vệt đỏ, hô hấp tắc nghẹn như phụ nữ đi rặn đẻ. Thực ra so với khi bị Ares hành hạ hay bị chuồng sắt cùng lòng đường kẹp cho gãy chân thì cơn đau này chẳng đáng là bao, nhưng kìm nén tiếng rên thực sự là một chuyện vô cùng cực khổ. Nếu Ria có thể ngất đi như những kẻ nô lệ khác, làm một con ếch ngồi đáy giếng, sinh ra ngờ nghệch đần độn, có lẽ, cô sẽ không phải trải qua tất thảy những chuyện kinh khủng này.
Thế nhưng, cô cũng sẽ không có được ngày hôm nay.
Trong cơn Ria cô mơ hồ cảm thấy hai lớp da của mình đang bị một cái nhíp kéo rộng ra. Tên "bác sĩ" thành thục đẩy thứ gì đó nhỏ xíu vào trong, cố định cẩn thận, sau đó mới bắt đầu dùng mũi kim khâu vá cơ thể lại.
"Không cần phải khâu đẹp đâu. Dùng ma pháp khiến vết chỉ tàng hình là được. Sau này nhiễm trùng hay gì thì kệ mẹ chúng nó!" Tên bác sĩ được gọi là sếp thúc giục cấp dưới.
Một người phụ nữ nào đó cằn nhằn: "Ta không phải đang quan tâm xấu đẹp mà là lo khi bọn mọi này lao động thì nó sẽ rơi ra kìa! Đây không phải là viên đá phát nổ để đảm bảo lũ tù nhân này không trốn ra ngoài được sao? Nếu có đứa nào vượt ngục mà đá không phát nổ thì biết ăn nói với cấp trên thế nào?"
"Ngươi không phải lo chuyện đó, mụ hợm già! Nhanh cái tay lên!"
Mí mắt Ria khẽ động đậy, cuối cùng cũng xác nhận được điều gì.
Nói về nhà ngục Tartaros, đây chắc chắn là một ngục tù một khi đã vào sẽ không có ra. Mà cứ cho là có trường hợp được ra tù thật, ví dụ như lời hẹn mà thần tối cao đã tạo điều kiện cho Ria, thì bằng một cách nào đó, cựu tù nhân cũng không thể hé răng nửa lời về nhà ngục này. Vì sao Ria lại khẳng định như vậy? Bởi vì cách mà bọn lính canh đưa tù nhân đến đây không chỉ ở mức an ninh bình thường mà giống giấu giếm thì đúng hơn.
Nói tóm lại, Tartaros không phải dưới lòng đất như bao người vẫn tưởng mà là đang trên bầu trời thánh điện!
Lãnh địa Metallurgico được chia thành ba tầng, một tầng là mặt đất, một tầng là cây cầu trăm mét đứng vững nhờ những cột chống khổng lồ, và tầng cao nhất là những hòn đảo nhỏ lơ lửng giữa không trung. Tuy vậy, kể từ khi xe ngựa lăn bánh đến vùng trung tâm của thủ đô Capital, vực thẳm bắt đầu xuất hiện, bắt mắt đến mức người qua lại không muốn chú ý cũng không được. Mặt khác, tầm nhìn xung quanh rõ ràng rất sáng, nhưng trời lại không hề quang. Nó bị phủ kín bởi mây trắng, và tất nhiên là không hề có sự hiện diện của bất kì hòn đảo bay nào.
Bởi vì không phải không có hòn đảo lơ lửng nào, mà là nó đã bị mây trắng che khuất một cách có chủ đích!
Sự thật ẩn giấu đã bị bại lộ thông qua cái cách mà lũ lính canh thả tù nhân xuống vực rồi khiến bọn họ hôn mê khi rơi qua vòng tròn ma pháp. Ở nhân giới, vào thời đại mà thế giới vẫn chìm trong chiến tranh, kế sách vẽ lệch bản đồ thường xuyên được sử dụng hòng đưa kẻ địch vào bẫy. Trong mắt người ngoài, nhà ngục ở dưới lòng đất, vậy nên nếu có kẻ điên nào nổi ý cướp ngục thì sẽ nhảy xuống vực chứ không lên trời. Và tất nhiên, dưới vực, thứ chờ đợi bọn họ chỉ có tử thần.
Về con chip phát nổ được đưa vào cơ thể tù nhân, công dụng của nó thực ra rất đơn giản. Tù nhân nào dám bước nửa chân ra khỏi nhà tù thì sẽ lập tức phát nổ, trong khi chính bản thân bọn họ còn không hiểu được lý do. Thứ này vừa tăng an ninh, vừa giúp quản lý tù nhân dễ dàng hơn, đã thế còn có thể bẻ gãy lý trí của những tên phản đồ. Khi con người không giải thích được một sự kiện huyễn ảo nào, họ sẽ quy nó cho sự phán xét đến từ thánh thần, và từ đó sẽ càng sùng bái trời cao.
Đối với Ria Carney, việc thánh thần có thật và sự sùng bái của cô nằm ở hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Thánh thần chưa chắc đã là người cô sùng bái, mà người cô ngưỡng mộ chưa chắc đã là thánh thần. Cái suy nghĩ "thánh thần nhất định sẽ chúc phúc cho chúng ta" chỉ là sự mê tín của những kẻ đã rơi đến tận cùng địa ngục, hoặc là những tên ác quỷ chuyên làm chuyện xấu muốn tự cứu vớt chút lương tri của bản thân.
Thánh thần sẽ không tự nhiên mà phù hộ cho ai. Bởi vậy, sinh linh phải tự cứu lấy mình. Sống và chết, chỉ cần biết rõ cái nào là cần thiết, cả hai đều không sai.
Khâu vá xong xuôi, bọn binh lính xách cổ tù nhân như xách gà, quăng ra một khu đất trống thoáng gió, sau đó dội thẳng nước muối lạnh vào người.
"Khụ khụ khụ khụ." Ria cùng mấy người nữa ho như phát cuồng. Bây giờ đoán chừng đã là nửa đêm, ai ai cũng đã kiệt sức. Trời giá rét mùa đông, bị quẳng ra hứng gió lạnh rồi dội nước, không sinh bệnh là may rồi.
Thu vào mắt quang cảnh đường phố xung quanh, không chỉ Ria mà rất nhiều tù nhân đều mở to mắt. Ngục tù Tartaros không phải cái cũi sắt với bốn bức tường ẩm mốc và một cái ghế nát như thường thấy ở các nhà ngục khác. Nơi đây là cả một thành phố lớn rách nát, ẩm mốc và hôi thối. Con đường trải dài tít tắp thấm đẫm bùn đen trước mặt hơi mốc rêu xanh đỏ, nước cống tràn ra hai bên bờ, thỉnh thoảng lắm mới xuất hiện một dãy nhà cấp thấp hoang tàn đổ nát, đa số đều không có mái che.
Chỗ này khiến Ria nhớ lại khu phố Scoundrel vào khoảng năm năm về trước, nơi được mệnh danh là thiên đường của những con nghiện, gái điếm, thằng điên và tội ác, đương nhiên nơi đây ở mức kinh khủng và nặng nề hơn. Cây cối bên đường toàn bộ đều là cây xương người trơ trụi lá, cứ đi được ba bước thì sẽ giẫm phải một vũng máu chưa khô, còn số lượng cai ngục thì đông nhan nhản chẳng kém gì tù nhân. Bọn họ ai nấy đều được trang bị roi sắt gắn gai, từng hành động đều tỏ rõ sự hung hăng và tàn bạo, giống hệt những kẻ theo chủ nghĩa Phát Xít ở nhân giới khi xưa.
Rõ ràng không bị gông tù kìm chặt, rõ ràng không phải đeo xích sắt, ấy vậy mà sự tự do này so với lồng giam còn khiến tù nhân ghê sợ hơn rất nhiều. Nhìn xung quanh, mười người thì phải có đến chín kẻ mang gương mặt hốc hác, xương sườn lồi qua da thịt, làn da ghẻ lở xám xịt, trông gương mặt còn trẻ mà đầu đã rụng hết tóc. Quần áo trên người bọn họ dính bết vào da thịt, hoà lẫn với máu, in ằn những mảng da đã bị lăng trì, đẽo gọt, hệt như cắt vỏ một quả táo. Ở đằng xa, Ria có thể nhìn thấy vài người đàn ông lớn tuổi đang phải bê vác những khối đá nặng cả tấn trong khi hai bắp chân bị hơn chục chiếc cọc gỗ đâm xuyên qua, hoặc một cô gái trẻ trần truồng bị vứt xác bên lề đường, ở nơi nhạy cảm có dấu hiệu bị lăng nhục đến nát bấy, nhìn không ra hình thù.
Gần như ngay lập tức, loại thức ăn hảo hạng của những con quỷ trong kinh thánh đã được bày ra, đó là khi sự kinh hoảng lan toả trên gương mặt những kẻ đến từ vùng đất đã bị tước đoạt tên họ. Một người đàn ông vội vàng bò lên như một con chó, quỳ dập đầu trước mặt một tên cai ngục: "Xin tha mạng!!!"
Một phụ nữ khác cũng chạy tới bám lấy chân lính canh, khóc lóc thảm thiết: "Phải phải! Mong ngài tha cho chúng ta với! Chúng ta thật sự sai rồi! Là chúng ta không nên đối kháng thần quân!"
"Oa oa oa oa mẹ ơi!!!!" Đứa trẻ năm tuổi oà khóc giữa đám người, nhưng ngay sau khi nhìn thấy một tên già khọm rách rưới đang lấm lét đi tới chỗ cô gái đã chết kia để làm cái gì đó thì lập tức ngất xỉu.
Tưởng rằng lão ta động dục nên hoá rồ, muốn lăng nhục một người đã chết, nhưng hành động của lão lại hoàn toàn nằm ngoài trí tưởng tượng của cậu nhóc năm tuổi. Nói đúng hơn, tư duy của một người bình thường không bao giờ ngờ được trên đời lại thật sự xuất hiện cảnh tượng kinh tởm đến thế này.
Lão già kia có hình dáng giống hệt con người, là tiên tử. Sau khi đến bên cạnh cái xác, lão ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát xung quanh rồi dùng tay xé toạc vết thương ngang lưng cô gái khiến nó rách toác, máu bắn tung toé. Khoét được một cái lỗ kha khá, bàn tay gầy gò của lão thò vào bên trong da thịt, từ tốn và chậm rãi, móc một đống bầy nhầy màu đỏ loe loét ra, động tác hệt như người nội trợ lôi thịt heo từ túi ni lông sau khi đi chợ về.
Vào khoảnh khắc ấy, con mắt háu đói của lão dường như lấy lại được sự sống, và cơn thèm khát của súc sinh lại trào lên, bao bọc lấy trái tim đã bị những ngày tháng cực khổ tại Tartaros huỷ hoại. Lão nhét miếng thịt người sống kia vào miệng mình, nhai ngấu nghiến, khoé miệng dính toàn máu, thậm chí ở kẽ răng còn vương một mảng da vụn.
Trớ trêu thay, lão ta chính xác là yếu tố cuối cùng vừa khớp với bức tranh tái hiện thế giới địa ngục mà Ria sắp sửa dấn thân vào.
Đó là một thế giới không được công nhận, nơi công dân thần giới cảm giác được nhưng lại không thể nhìn thấy chỉ bằng mắt thường. Một xã hội tanh ngợp và khiếp đảm, tới mức ngay cả những nhu cầu thiết yếu cũng trở nên thật kinh hoàng.
Ria vốn là kiểu người cho dù thấy đầu lâu rơi máu chảy vẫn có thể ăn cơm ngon lành nên không đến mức sợ hãi, nhưng một vài người khác cũng chứng kiến cảnh tượng này đã gào rú hét lên: "Cho ta diện kiến thần tối cao huhuhu! Gia đình ta là bị oan!"
Đa số mọi người đều đã hoảng loạn, thanh niên trai tráng cũng khóc như mưa: "Đây là đâu vậy? Dưới hố sao?? Huhuhuhu......"
Một tên cai ngục mất kiên nhẫn quát lên: "Câm miệng!"
Thế nhưng đám người vẫn khóc vang trời. Tức thì, chiếc roi gai bằng sắt bị tên lính canh giáng xuống đầu tù nhân, "chát" một tiếng rúng động lòng người.
"Đã bảo là câm miệng! Tất cả quỳ xuống nghe quản ngục nói!" Hắn quát thêm vài câu nữa. Và lần này, tất cả những kẻ đang quằn quại dưới đất đã im lặng, cho dù vừa bị đánh đau cũng không dám kêu.
"Chào mừng đến với Tartaros, hỡi những tên nô lệ hèn kém không đáng được sinh ra trên đời!" Quản ngục Mengele mà Ria đã từng gặp ở căn hầm thánh điện Anatos đang vui thích đứng trên cái bệ được xếp bởi ba chiếc thùng gỗ. "Hãy cố sống sót như con chó và dùng tính mạng bẩn thỉu của lũ chúng mày để chuộc tội với thần giới đi. Đó là những giá trị duy nhất mà chúng mày có thể tạo ra đấy!"
Thế rồi hắn bắt đầu dùng những từ ngữ tàn bạo để răn đe đám ma mới tại ngục giam Tartaros. Ai nấy đều chăm chú lắng nghe từng tí một để tránh sau này mắc lỗi, gương mặt ngoan ngoãn như thể lũ trẻ con cấp một học bài khiến Ria hơi buồn cười. Rồi chỉ nửa giờ nữa thôi, bọn bọ sẽ nhận ra rằng có nghe lời hay không cũng phải chịu cùng một kết cục, bị tra tấn đến chết hoặc bức thành một kẻ điên.
Đám người này sẽ không ngu gì mà giết sạch tù nhân, Ria biết như vậy. Thú vui của bọn chúng là ngắm nhìn những sinh vật có cấu tạo giống mình trở thành những tên tâm thần quằn quại trong bãi lầy hôi thối, bởi có như vậy mới mang đến sự thoả mãn giả dối về mặt tinh thần cho những tên cai ngục luôn thèm khát được đứng trên đỉnh cao. Vốn dĩ khi ra ngoài, chúng luôn phải cúi đầu khép nép, nhưng chí ít chúng cũng được làm vua ở thế giới tăm tối này.
"Trước hết, nhiệm vụ của chúng mày là khuôn vác đống hòm ra khu nhà máy đằng kia! Đứng dậy mau lên! Không có thời gian để khóc mếu đâu!" Một tên cai ngục cầm roi ngựa nện "chát" vào mặt đất, chỉ tay về đống thùng gỗ chất cao như núi cách đó không xa.
Ban đầu đám tù nhân mới còn rề rà, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến một người liên tục bị đánh đến bất tỉnh vì bước chân chậm chạp, không còn ai dám trễ nải thêm nữa. Ria cũng loạng choạng đứng dậy, thu nhỏ sự hiện diện của bản thân, hoà mình chung với đám người cao lớn. Ít ra, bọn lính canh không nhìn thấy cô cũng sẽ đỡ đi một lý do bị đánh vì quá ngứa mắt.
Thế đấy. Đây là một phiên bản tồi tệ và khủng khiếp hơn so với Scoundrel, nơi con người có thể đi lại tự do giữa hàng đống tên sát nhân mang danh chính nghĩa, nơi những người dân thiện lành bị bỏ đói đến mức biến thành ác quỷ ăn thịt người.
Chuyện của tộc tri thức đã qua, Jathae hẳn đã được an toàn tạm thời trước nanh vuốt của thần quân. Đáng lẽ Ria phải thấy vui mừng, nhưng cô không thể. Từ khi đặt chân đến thánh điện Anatos, từ khi diện kiến thần tối cao cùng thần chiến tranh, nỗi bất an trong cô mỗi lúc một dâng cao. Bởi dẫu có thoát khỏi pháo đài Pazzo, cô lại rơi vào ngục tù Tartaros vĩnh viễn không có đường ra, rơi vào nơi được mệnh danh là địa ngục ở thần giới.
Nếu quá trình tra khảo của thập thánh Lucas là con lắc xoáy vòng thâm nhập vào suy nghĩ, vậy thần chiến tranh Ares và Tartaros chính là những chiếc roi gai bén nhọn đẫm máu kẻ tù tội. Ria Carney vừa thoát khỏi một con quỷ lịch lãm để rồi bước chân tới địa ngục người sống, thật trớ trêu thay.
Cái giá để ngăn tộc tri thức tuyệt diệt không bao giờ rẻ mạt, và Ria Carney đã phải đánh đổi bằng sự tự do của chính mình.
Cũng may nhát roi của tên lính canh lúc nãy không rơi trúng người cô, nếu không hôm nay thực sự là một ngày vô cùng trọng đại trong cuộc đời, ngày mà cô được nếm trải đủ các loại đau đớn thể xác thường được sử dụng để tra khảo tù nhân vào thời phong kiến.
Thế nhưng sự thật là sự tồn tại của Ria Carney vẫn luôn trở thành trung tâm của mọi rắc rối, và cô là kẻ bị ôn thần nguyền rủa. Cô vừa loay hoay với cái thùng gỗ nặng trịch, đằng sau đã vang lên âm thanh ghê tởm của tên Mengele: "Con ả kia! Lại đây!"
Thở dài một hơi, Ria nhón chân, lợi dụng lúc có một tên to con bước ngang qua mình để trườn người vào sau thùng gỗ, trốn mất!
Ngay lập tức, tên Mengele rống lên đầy giận dữ: "Mang con ả kia đến đây cho ta!!!"
Ngay tức khắc, Ria bị một tên cai ngục tóm lại và ném cho cấp trên của mình.
"Quỳ xuống!! Cái chân không gập được thì để ta bẻ hộ nhé!?" Tên trưởng ngục ngồi trên thùng gỗ, tay cầm roi gai, phẫn nộ phun một tràng nước miếng.
Quỳ xuống bằng hai đầu gối rướm máu, Ria Carney không hề thắc mắc tới hai lời. Người ta thường nói ở đời nhục nhất chính là cúi đầu trước kẻ thù. Họ hay dùng những từ đê hèn và ngu ngục gắn lên những kẻ không mấy dũng cảm, và lấy những vị anh hùng thà chết cũng không khuất phục để làm gương để con cháu đời sau học hỏi. Tuy nhiên, đối với Ria, khái niệm "khuất phục" này cần phải hiểu cho rõ. Thà chết mà tâm không khuất phục thì không sao, nhưng chân không khuất phục thì chưa kịp lập chiến công để nêu gương anh hùng đã bay đầu.
Mengele chậm rãi bước đến, roi gai cuộn tròn tì trước cằm Ria, kéo mặt cô hướng lên cao, cười gằn: "Khí phách bên miệng vực của ngươi đâu rồi? Không phải ngươi muốn xuống xem chút với ta sao?! Bây giờ ta cùng xem với ngươi nhé!"
Nghiệp quật tại mồm. Khoé mắt Ria hơi giật giật, còn khuôn miệng thì lập tức phát huy trình độ con lươn: "Đại nhân, ngài hiểu lầm ý ta rồi, ngài......"
Chát!
Còn chưa dứt lời, Ria cảm thấy máu tươi dồn trên mặt, não bộ nổ oanh một tiếng, trời đất quay cuồng. Cái đầu cô nghẹo sang một bên, thiếu chút nữa thì bay luôn khỏi cổ.
"Câm miệng lại! Ta đã nghe quá nhiều lời nhàm chán đó rồi!" Mengele vẫn giữ bàn tay vừa hạ xuống một cái tát trời giáng trên không trung, cười nham hiểm. "Đại thánh đã dặn ta coi chừng ngươi, vậy ta sẽ coi chừng cho thật kĩ. Ngươi có biết bao lâu rồi đại thánh mới đích thân xử lý một tù nhân không? Ngươi có biết bao lâu rồi ta mới nhìn thấy ấn kì xinh đẹp này trên cơ thể lũ chó cái các người không!?"
Mengele vừa nói, vừa đem chiếc roi gai cứa một đường thật sâu ngay tại ấn kí chân quỷ xấu xí dưới ngực trái. Ria mím môi nhịn đau, thầm cảm thấy bản thân trước kia đã sống quá chầy mửa, quá lười biếng, bây giờ mới bị đụng chút đã chịu không nổi.
Thưởng thức đủ cái nhíu mày đau đớn trên gương mặt Ria, tâm tình Mengele đã tốt hơn nhiều. Hắn chậm rãi đứng dậy, phun ra một câu: "Lột đồ ra."
Ria ngây người.
Mengele nhắc lại lần nữa: "Không biết thủ tục vào tù của mấy ả đàn bà các ngươi là gì hả? Ngay tại đây, lột đồ ra và phục vụ ta nhanh lên!"
Tuy rằng kể từ khi giúp đỡ tộc tri thức thì Ria đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng, nhưng khi nghe những lời này, cô vẫn dở khóc dở cười.
Vẫn nằm sõng soài trên đất, Ria kéo một góc váy mình lên, và một nụ cười e ngại như đoá hoa mới nở bỗng khoe sắc trên khuôn miệng cô: "Tội đồ như ta thì cũng không ngại, phước phận này được ban còn chưa hết. Chỉ có điều sợ rằng đại nhân gặp bệnh....."
"Hả!? Nói nhiều cái gì vậy? Bệnh cái gì?"
"Ngài có biết HIV không? Ta đang bị nhiễm căn bệnh đó, không còn sống được bao lâu nữa." Ria cúi đầu rầu rĩ, vài giây sau lại hào phóng nói: "Đó là bệnh lây qua đường tình dục. Nếu ngài không ngại, vậy cùng chơi đi!"
Dĩ nhiên Mengele biết HIV là căn bệnh gì, nguy hiểm ra sao. Hắn trừng mắt, vội vội vàng vàng lùi về phía sau một đoạn: "Ngươi nói dối!"
"Nếu không tin, ngài có thể hỏi thần chiến tranh. Ngài cũng biết đại thánh lâu lắm rồi mới trực tiếp xử lý một tù nhân phải không? Vì căn bệnh của ta quá quái ác, ngài ấy mới phải tự mình ra tay để tránh có ai bị liên luỵ. Nhưng ta thì nghĩ......chà, ngài Mengele rất hợp gu ta."
"......" Mengele thật sự im lặng rồi. Hắn vô cùng đắn đo, không đoán ra được con ả này đang nói thật hay nói dối. Mặc dù ả ta bảo đi hỏi thần chiến tranh để xác nhận, nhưng hắn nào dám nhìn mặt ngài? Nếu lỡ ả bị bệnh thật, không phải hắn tự rước hoạ vào thân hay sao?
Thế nhưng bây giờ nhận mình sai cũng không được. Cuối cùng, lão vung roi, "chát" một tiếng quất vào cánh tay Ria, đỏ mặt mắng: "Còn lười biếng nằm đó làm gì!? Mau ra làm việc!!"
__________
Thông báo:
Đợt này Akame khá bận nên lịch đăng truyện sẽ chậm hơn, chỉ 1 hồi/1 tuần (thứ 7) để đảm bảo chất lượng. Bù lại, mỗi hồi sẽ dài hơn trước một chút. Mình không muốn tách đôi ra vì đang đọc dở bị ngắt sẽ cảm thấy cụt.
🥲 Mình chân thành xin lỗi vì sự chậm trễ này, nhưng còn người đọc là truyện còn ra đến kết, dù nhanh hay chậm. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ Akame nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com