Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 73: Trò đùa thiện ác, thói đời đảo điên

Miệng lưỡi người đời chính là đám linh cẩu ăn xác thối.

~o0o~

"Arazel đâu rồi!?"

"Con mẹ nó Arazel ngươi ra đây cho lão nương!!"

"Ầm ĩ cái gì thế?"

Từ đầu đường, Bulgilhan và Ria đã thấy một đám đông không ngại mưa sa mà xúm lại quanh nhà, chửi bới ầm ĩ. Người phụ nữ đang hung hăng đập cửa là Zoe, bà mẹ đơn thân bị đòi nợ thuê dạo trước. Tính cách bà vẫn khệnh khạng như thuở nào, nếu có khác, hoạ chăng chỉ là đường nét nhăn nhúm trên ngũ quan đã ngoài bốn mươi đang ngày càng rõ ràng hơn, kéo thành loạt rãnh sâu hoắm dọc vầng trán và khoé môi.

Hàng xóm xung quanh nghe tiếng động cũng ngó đầu ra, thấy phiền quá nên phải mắng: "Nhóm người này, chỗ người ta ở mà ầm ĩ cái gì đấy? Sao không về trú mưa đi? Biết thần hoà bình lúc nào cũng ra ngoài làm việc vài ba bữa mới về một lần còn gọi cửa cái gì? Nó không có nhà đâu, biến đi biến đi!"

Một tiên nữ cười lạnh, cái giọng nhờ nhợ cất lên: "Ra ngoài làm việc? Có mà ra ngoài ra ngoài hại người, ra ngoài giả thần giả quỷ giết người cướp của mới đúng. Chúng ta đến đây để đòi lại công đạo, không gặp không về!"

Người hàng xóm bên cạnh trợn mắt ngạc nhiên: "Cái gì? Cái gì mà giết.....giết người cướp của?"

Một người khác cũng rớt cả quai hàm, run rẩy nhắc: "Này, Arazel thật sự là một kẻ vô dụng đấy. Bảo nó giết....giết người, các người có bằng chứng không?"

"Bằng chứng? Ngươi hỏi từng người một ở đây đi, đều là nhân chứng cả đấy!"

Tiên nữ nọ chỉ bừa mấy người xung quanh, sau đó dừng tay ở một cô gái đang ngồi sụp xuống đất, vừa khóc vừa ôm lấy cánh tay băng bó kín mít của mình. Chỗ máu thấm qua lớp vải mỏng nhìn vô cùng ghê sợ ấy là bằng chứng hùng hồn cho vết thương rất nặng của cô ta, và hẳn là mới bị gần đây.

"Chân cô ấy, còn cả cô ấy nữa, đều bị cắt cụt rồi kìa! Con quỷ chuyên gõ cửa các nhà vệ sinh công cộng hỏi giấy màu cái mẹ gì đó ở phía đông làng Hoà Bình, không phải ả thì là ai? Chính mắt mọi người đã nhìn thấy mặt ả!"

"Thần hoà bình giết người sao? Chuyện này....." Dì Hai đang trú mưa nhờ mái hiên hàng xóm che miệng bằng ống tay áo, khó xử lầm bầm.

Phải biết rằng tuy danh tiếng của thần hoà bình rất xấu, nổi tiếng nhất là vô dụng và ăn tàn phá hoại, nhiệm vụ diệt quỷ cấp thấp hay dẹp mấy cái nhóm người xấu chuyên quấy nhiễu dân chúng thôi mà ả còn không làm được, vậy nói gì đến việc biến mình thành sát nhân giết người? Arazel ngốc thì ngốc thật, nhưng vì ngốc nghếch như thế, khó ai tin được ả lại có tâm cơ giả thần giả quỷ gây hại khắp nơi.

Thế nhưng nếu đến chuyện gõ cửa nhà vệ sinh gây rối thì cũng có thể là ả lắm.....

Chung quy mọi người ở đây đều là dân chúng làm lụng vất vả, kiếm từng đồng tiền một để sống qua ngày, chẳng ai đột nhiên muốn rước hoạ vào thân, nói đỡ cho thần hoà bình làm gì. Dẫu sao bọn họ cũng chẳng ưa ả ta lắm, cũng không thân thiết gì. Khó tin chứ không phải hoàn toàn không tin được. Ai biết chắc ả có làm ra những chuyện táng tận lương tâm đó hay không?

Chỉ có ông lão bán chiếu nọ đã sống lâu năm, nhìn người thường nhìn bằng cách họ đối xử với mình và những người xung quanh chứ không phải qua lời đồn thổi, vậy nên ông thực sự không chịu được mấy chuyện ồn ào này. Ông dò hỏi: "Cô bé này, cô nói.....thần hoà bình là kẻ đã gõ cửa nhà vệ sinh rồi chặt chân chặt tay những người này, cô có bằng chứng chi tiết nào nữa không? Bị chặt thì chắc gì đã là Arazel làm? Mà nó làm vậy thì được lợi gì chứ?"

"Lợi gì nữa? Cả cái thần giới này có ai là không biết thần hoà bình bị điên? Ông còn muốn hiểu suy nghĩ của một tên điên nữa hả? Ả ra ngoài đường giết người hàng loạt thì cũng đâu lạ lẫm gì?"  Mặc dù chẳng phải chuyện liên quan đến Zoe, bà mẹ này cũng không quên góp lời. Chính bà là người đã dẫn đường cho đám người ngoài làng này tới "thăm hỏi" thần hoà bình, bởi giữa bà và ả ta có hiềm khích sâu sắc tới mức nó trở thành một khối u ác tính trong lồng ngực bà, không ngừng sinh ra oán hận.

Kể từ sau khi chồng chết oang uổng tại hang quỷ, bà chỉ muốn ả đàn bà độc ác này mau mau chết đi, nhưng ả vẫn ngang nghiên mà sống, hơn nữa tác phong còn tuỳ tiện như kẻ bề trên nhìn xuống người phàm trần. Điều này tức khắc chạm vào vết thương đang rỉ máu.

Bà không thể tha thứ cho cái tên đã gián tiếp mang vận rủi ám lên chồng mình, hại chết chồng rồi còn khiến hai mẹ con không nơi nương tựa phải sa vào cảnh nợ nần chồng chất. Bà tuyệt đối không tha thứ!

"Không thể có chuyện thần hoà bình đi gây hoạ ngoài làng."

Đúng lúc này, giữa đám hỗn loạn, Bulgilhan cõng Arazel lách qua đoàn người, ném chìa khoá nhà cho Ria Carney, sau đó đứng chắn trước để cô mở cửa.

Ria hiểu ý, đặt Elpis xuống đất, nhanh tay mở hé cửa rồi đỡ Arazel đang mê man vào trong nằm nghỉ trước.

"Ả ta chính là thần hoà bình đấy! Đừng cho ả ta vào nhà!!"

"Này! Các ngươi trốn đi đâu thế hả? Mau ra đây làm rõ mọi chuyện cho ta!!"

"Tay của ta....tay của ta mất rồi.....ngươi trả lại tay cho ta....."

Bên ngoài là một mảng nhốn nháo, tiếng chửi rủa hoà lẫn cùng tiếng nấc nghẹn văng vẳng trong mưa. Vừa được Zoe chỉ cho đâu là Arazel, tiên nữ dẫn đầu đã tức tối muốn vượt qua Bulgilhan để tóm lấy đối phương, chỉ tiếc chân còn chưa qua được vạch cửa đã bị thập ngũ trưởng lão giữ lấy cổ tay, sau đó đẩy ra xa một đoạn.

Không giống với lúc chiều chuộng mèo cưng, giờ khắc này, hắn hệt như một pho tượng bằng sắt không chút xúc cảm, ánh nắt cũng lạnh tựa màn mưa đông ngoài kia: "Tiên nữ đây có chuyện gì xin từ từ nói, nhưng ta dám lấy thân phận thập ngũ trưởng lão ra đảm bảo với ngươi trước, chuyện thần quỷ giết người hay chặt chân chặt tay gì đó tuyệt đối không phải ngài Arazel làm. Chưa xác nhận được thì ngươi đừng ngậm máu phun người."

Nghe thấy bốn chữ "thập ngũ trưởng lão", sắc mặt đám người kia hơi tái đi thấy rõ, mặt khô như sáp.

Vốn tưởng thần hoà bình chỉ là một ả thần linh độc ác, bị chúng sinh muôn đời căm ghét, đến cả thập ngũ trưởng lão cũng vì thất vọng với ả mà bỏ đi biệt tích mấy tháng trời không thèm nhìn mặt, ai ngờ người đứng trước mặt bọn họ bây giờ đây lại là thập ngũ trưởng lão đã lâu không lộ mặt!

Ngài thậm chí còn nói đỡ cho thần hoà bình!

Thần giới thật ra không có luật cấm giết chóc, chẳng qua bọn họ bất bình vì cái ác, cảm thấy ai làm sai thì người đó phải trả giá nên mới kéo đến đây. Thần hoà bình vốn không nắm thực quyền, đòi nợ máu chẳng phải chuyện khó khăn, nhưng nếu biết ngoài ả ra còn có một vị thần cấp cao như Bulgilhan, cho dù bọn họ có tám cái mạng cũng không dám tới cưỡi lên lưng cọp!

Sắc mặt đám tiên nữ thay đổi không ngừng, có người giận dữ nghiến răng, có người lại ôm bộ phận bị thương mà khóc rưng rức, trong lòng than khổ muôn phần.

Trong nhà, Ria mở hé một khe cửa sổ, trầm ngâm nhìn ra hiên nhà náo nhiệt.

Với chức vị thập trưởng lão của mình, Bulgilhan có thể trực tiếp tuyên bố "Ta đây giết người đấy, thì sao? Các ngươi dám có ý kiến gì?" rồi gán bừa một tội danh nào đó lên người đám tiên nữ kia mà không ai phản bác được. Nhưng hắn không làm thế. Hắn không muốn rước thêm rắc rối cho chủ nhân mình.

Bình thường thần xẻng luôn tỏ ra khinh thường Arazel là thế, luôn nói chuyện trống không với chủ nhân mình là thế, nhưng khi gặp chuyện, hắn lại đệm một chữ "ngài", chẳng khác nào củng cố lại thân phận cao quý của đối phương.

"Khốn nạn!" Người vừa hét lên là một tiên nữ phải chống gậy mới đi lại được, thương tật làm phí cả khuôn mặt thanh tú, nước mắt trào ra khiến người đời nhìn vào không khỏi thương sót. "Khốn nạn!"

"Đừng cản đường!" Zoe là người trong làng, vốn hiểu rõ tính khí bình ổn của thần xẻng, vì vậy bà ta chẳng hề kiêng nể gì, lập tức dẫn đầu đẩy người sang một bên.

Thấy Bulgilhan vẫn đứng chắn cửa hệt như một bức tường thành, không chịu nhúc nhích lấy một cái, bà chỉ thẳng mặt hắn mà mắng: "Bulgilhan, mi là thằng khốn nạn! Ả độc ác như thế mà mi còn bao che cho ả!"

Con người là sinh vật sống theo bầy đàn, chỉ cần một kẻ dám đi trước thì ắt sẽ có người nối đuôi. Thấy Zoe trực tiếp ra tay với thập ngũ trưởng lão mà vẫn còn lành lặn đứng đó chửi tiếp, vài tiên nữ tinh ý lập tức hiểu ra vấn đề.

Lá gan của tiên nữ dẫn đầu thực không nhỏ. Nàng tiến lên trước, cười lạnh một tiếng: "Thập ngũ trưởng lão, ta kính ngài nổi danh chính nghĩa, luôn luôn đứng cùng phía với lẽ phải nên mới mời ngài tránh sang một bên. Một người nhìn thấy thần hoà bình mặc đồ đỏ đi gõ cửa nhà vệ sinh, hỏi dăm ba câu vớ vẩn xong thì chặt tay chặt chân người ta thì còn không tin được, nhưng nhiều người cùng thấy, chẳng lẽ họ lại mù hết? Bọn họ cũng không quen biết nhau trước khi được ta đưa đến đây, ngài không cần lo thần hoà bình bị người khác gài bẫy tính kế, cái loại như ả ta vốn dĩ không đáng. Nhân chứng vật chứng đều ở đây, ngài không nhận cũng phải nhận!"

"Vậy nếu kẻ tính kế là ngươi thì sao?"

Bulgilhan đã đi theo Arazel suốt một khoảng thời gian dài, phải chùi hết bao cái đít xấu bẩn của hắn ta, khi gặp chuyện thường sẽ không loạn, thậm chí còn chẳng gấp gáp. Thế nhưng thần hoà bình lại đột nhiên phát sốt nằm trong kia, chẳng biết liệu có tỉnh lại rồi xắn tay áo ra đây đòi choảng nhau hay không, vậy nên hắn muốn đuổi đám người này biến đi nhanh nhanh chút.

Hắn không nhanh không chậm nói: "Ngươi có mặt mũi nói chuyện chính nghĩa? Nếu ta không nhầm, ngươi là quan viên ở trấn Insecte nhỉ? Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nhưng ngươi sống dưới trướng trùng thần Memphis thoải mái quá nên muốn đóng vai anh hùng sao? Đến mấy vụ gian lận sòng bạc còn để đích thân thần bảo hộ phải đi xử lý, vậy ngươi quản được bao nhiêu phần danh dự của thập ngũ thánh? Ngày thường thì là một đám quan lại khoanh tay lo chuyện tăng cường ma lực với làm giàu, không đếm xỉa tới an ninh của dân chúng, xảy ra chuyện thì đổ hết lên người ngài Arazel, đây là cái mà ngươi muốn ta nhận sao?"

Đám nữ tử phía sau có hơi nghẹn họng, nhưng Zoe vốn là người làng Hoà Bình. Biết rằng đối phương chỉ đang giết gà doạ khỉ, bà ta lập tức chen vào mắng luôn cả hắn: "Cái tên thần xẻng kia, ngươi đừng tưởng mình là trưởng lão thì có thể lật trời! Bọn họ không giống với lũ vô dụng các ngươi! Họ là người của thập nhất thánh, thập nhất đó có biết nghe hiểu không?"

Tiên nữ dẫn đầu lập tức nắm được trọng điểm, lấy thần bảo hộ của mình ra làm bia chắn: "Ngài không được phép xúc phạm thập nhất thánh! Một khi dân chúng gặp chuyện, chắc chắn chúng ta, những quan chức làm việc dưới trướng một vị thần chính nghĩa như ngài sẽ tra rõ đến cùng. Nếu ngài nhất định không chịu giao cái ả ôn thần kia ra, chúng ta đành phải đi mời chính thần bảo hộ của mấy tiên nữ đáng thương này đến chủ trì công đạo!"

Bulgilhan hơi cong môi, dường như muốn cười: "Ta không xúc phạm thập nhất thánh, cũng biết ngài là vị thần chính nghĩa, thấy chuyện bất công không thể làm ngơ, nhưng các ngươi đừng quên, ngài cũng chẳng phải kẻ mù. Hôm nay cho dù ngài ấy đến đây đòi giao người, ta vẫn sẽ nói câu này: Không giao người, chuyện này không liên quan đến thần hoà bình." Hắn dừng lại một chút, sau đó bổ sung thêm: "Mời tiểu quan về. Không tiễn."

"Nhìn thấy chưa? Làng nước ơi các người đã nhìn thấy chưa? Các ngươi đã sáng mắt lên chưa? Đám thập ngũ họ chính là không thèm nói đạo lý như thế, dơ bẩn như thế, coi mạng người như cỏ rác như thế đấy!!" Trong đám người bỗng nhảy ra một nữ tử béo mập bị cụt ngón út. Nàng ta lăn ra đất giãy đành đạch, âm giọng uất ức vang khắp nơi, hệt như một người đáng thương vừa suýt bị đánh chết. "Lúc trước tên thần hoà bình kia chặn đường xe buôn của ta, ta đã khách khí xin nhường đường, hắn và cái tên người hầu này của hắn còn thô bạo đuổi chúng ta đi! Làng nước ơi, thần linh ơi, các ngài đã nhìn thấy chưa? Nếu còn để mặc đám ác tặc này tiếp tục giả thần làm xằng làm bậy, thần giới này coi như tàn rồi!"

So với tưởng tượng ban đầu của mọi người, cửa nhà thần hoà bình ngày càng náo nhiệt hơn. Mặc kệ mưa to gió rét, mặc kệ gió lốc bão bùng, màu áo điệu đà của nữ nhân hợp lực quây Bulgilhan lại sát cửa nhà, gần như chỉ chờ hắn lơ là cảnh giác mà phát điên xông vào trong.

Bởi vì thời tiết xấu, các hộ gia đình xung quanh đều đông đủ trong nhà, vậy nên đừng nói là đầu đường nhỏ này, ngay cả người ở chỗ cửa tiệm tạp hoá cuối đường cũng ngó đầu nhìn qua đây rồi. Vây lấy bọn họ có thể có tới gần một trăm ánh mắt, mà ánh mắt nào không tràn ngập nghi ngờ thì cũng hả hê thoả mãn.

Bulgilhan vẫn đứng yên tại chỗ, thần sắc lạnh lùng. Đương nhiên chuyện hắn và thần hoà bình chặn xe hàng của đoàn thương là có thật, nhưng có liên quan đến tiên nữ kia hay không thì không rõ. Dù sao mấy cái xe đến thần tộc không chở ma tuý thì cũng toàn thuốc ma pháp cấm, hắn không cảm thấy thẹn với lương tâm. Tội lỗi đáng lẽ nên đổ lên đầu những kẻ làm ăn phi pháp hiện giờ lại ném vào người hắn, hắn gánh.

Bulgilhan không trốn tránh, cũng không lên tiếng, cứ thế mà đứng chặn trước nhà.

"Mau đem thần hoà bình ra đây!" Có người lớn giọng hô lên, là tiên nữ dẫn đầu. Nàng ta chỉ tay lên trời, cứng rắn đe doạ: "Các người thật không biết xấu hổ! Đừng để ta phải báo cáo chuyện này lên thần tối cao!"

Trong nhà, Ria Carney suýt chút nữa bật cười.

Thần tình yêu Aros khi xưa còn chưa từng quản mạng người, vậy nói gì đến thần tối cao trăm công nghìn việc? Chưa biết ngài có muốn bênh con trai mình hay không, nhưng ngài cũng chẳng có thời gian mà bận tâm mấy vụ cụt chân cụt tay bé tí này.

Thần linh cấp cao là vậy, mà dân chúng bên dưới lại toàn những môn đồ không có đầu óc.

Loạt soạt.

Trên giường đột nhiên vang lên tiếng lật chăn sột soạt. Thần hoà bình không biết đã tỉnh từ lúc nào, khuôn mặt khi sốt ửng hồng, lấm tấm mồ hôi, ánh mắt mơ mơ màng màng, hình như đang cố gắng tiêu hoá mấy động tĩnh ngoài hiên.

Elpis lập tức nhảy vào lòng hắn cọ cọ. Arazel chớp chớp mắt vài cái, sau đó nhìn xuống quần áo mình, phụng phịu hỏi: "Ơ....nãy ta mặc đồ trắng mà, sao giờ lại biến thành hồng rồi....? Ta không thích hồng đâu."

Tuy không ngăn được âm thanh chửi rủa ầm ĩ lọt qua một bức tường nhà, Ria vẫn đóng cửa sổ lại, đi tới bên giường: "Ta vừa thay cho ngài."

"Ngươi thay....." Arazel gật gù đã hiểu, sau đó chợt nhận ra cái gì không đúng, lại ngơ ngác ngẩng đầu lên. "Ngươi mẹ nó thay cái gì cơ?"

"Thay đồ." Ria bình thản lặp lại, còn bổ sung thêm: "Ngài đổ nhiều mồ hôi."

"Cái đó không phải trọng điểm!"

"Trọng điểm?" Ria nâng mi, nhìn hắn từ trên xuống. Thần hoà bình khi bệnh trông hệt như một con sói nhỏ đã bị cắt hết nanh vuốt, đuôi mắt khẽ giương, nhưng lông mi lại rũ xuống, hai má tròn tròn phụng phịu nũng nịu trông đến là dễ thương.

Đúng là mời gọi người khác chọc mình....

Ria cong môi cười, thật kiều mị, rõ ràng chỉ mặc những bộ trang phục rẻ tiền, lại không thể giấu được sự tuỳ hứng đã khắc sâu vào trong xương tuỷ.

Cô làm bộ nhấc chân rời đi: "Quần áo trong chậu lại đầy rồi, ta phải đi giặt."

Quả nhiên, thần hoà bình lập tức hoảng hốt kéo giật cô về, bất lực nhắc lại lần thứ hai: "Cái đó cũng không phải trọng điểm!"

"Vậy ngài cảm thấy trọng điểm phải là gì?"

"Ngươi....ngươi đã nhìn thấy....." Thần hoà bình hơi lắp bắp, miệng lưỡi khi ốm không thể nào linh hoạt như lúc tỉnh táo. "Ngươi đã nhìn thấy......cái gì không nên thấy chưa?"

"Cái không nên thấy là cái gì?"

"....." Arazel nghẹn họng, cứng đờ như một khúc gỗ, mãi sau mới thở dài nhẹ nhõm.

Hắn nghĩ Ria Carney còn tâm trạng đùa giỡn như vậy thì hẳn là chưa thấy rồi.

Thực ra Ria Carney đúng là chưa thấy tận mắt cái gì thật, bởi cô chỉ đổi cho hắn trung y, nào động vào nội y? Thế nhưng Arazel lại không biết con người này đã sớm rõ ràng chuyện chim cò nhạn hồng từ lâu, chẳng qua chưa muốn vạch trần, mà cũng không có hứng thú tự mình kiểm nghiệm.

Đúng lúc này, chợt để ý tiếng ồn ào ngoài cửa, Arazel hỏi: "Phải rồi, bên ngoài xảy ra chuyện gì thế?"

Ngoài cửa, Bulgilhan bị một tiên nữ vành mắt đỏ ửng nhìn chằm chặp, thậm chí còn bị nàng ta động tay động chân đấm cho vài cái, nhưng mấy đấm này đối với hắn cũng yếu ớt chỉ như người yêu giận dỗi mà thôi. Nàng ta sướt mướt: "Thập ngũ trưởng lão, ngài là trưởng lão, mà chủ nhân ngài còn là thập ngũ thánh. Hai vị thần cấp cao các ngài đây là lợi dụng chức quyền để làm việc ác rồi bao che cho nhau sao?"

Bulgilhan nói: "Ta chỉ muốn mọi người cùng luận chuyện rõ ràng rồi xử lý theo khuôn phép. Nếu các ngươi thực sự muốn tra đến cùng, vậy thì lát cùng ta đến kiểm tra lại hiện trường, tra hỏi một lần nữa từng nhân chứng, sau đó tìm bắt tên quỷ đã gây hoạ, định ra công đạo. Hiện giờ các ngươi lôi nhân chứng từ đâu đến, tự ý xông vào nhà rồi muốn phanh thây thập ngũ thánh thì tính là ác hay thiện? Thần luật để ở đâu?"

Tiên nữ kia: "..."

"Thập ngũ đại thánh cái gì? Là thập tứ đại thánh! Thần hoà bình mà được tính là thần sao? Là quỷ thì có!" Đột nhiên có người hô lên, không ai khác chính là người phụ nữ tên Zoe thuở nào.

"Phải, là thập tứ đại thánh, thập tứ trưởng lão!" Nữ tiểu quan dẫn đầu cùng hùa theo, ở viền cổ còn ẩn hiện vết sẹo do nhiều năm làm việc dưới trước thập nhất tạo thành. Vết sẹo ấy khiến nàng trông rất oai phong và bất chấp, hệt như một tay lính rong ruổi chiến trường lâu năm, lúc nào cũng phải đối mặt với tử thần, vậy nên trời đất cũng chẳng sợ. "Chỉ có mười bốn vị thần thôi! Lũ độc ác này mà dám xưng thần ư?"

Nữ tử mới bị cắt tay gần đây nhất ôm đống băng vải bê bết của mình, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Bulgilhan, nức nở nói: "Người ta nói thập ngũ các người là trò hề của thần giới đúng là chẳng sai. Khi xưa còn tiếc thương cho mấy người bị nhạo báng, xem ra ta đã đặt lòng tốt nhầm chỗ rồi....."

Bulgilhan: "..."

Nữ tử cầm đầu đè sự tức giận của người bên cạnh xuống, nghiến răng nghiến lợi hỏi lại một lần nữa: "Thập ngũ trưởng lão, hôm nay ngài nhất định phải che chở cho con ả súc sinh bên trong sao?"

Bulgilhan đáp mà chẳng cần nghĩ: "Phải. Đó là nghĩa vụ của ta."

"Thập ngũ thánh cái con mẹ gì!"

Cùng lúc với tiếng gào vang lên, một luồng gió mạnh chợt bổ xuống mặt Bulgilhan, lại bị hắn thản nhiên nghiêng đầu né tránh. Thứ kia ngắm trượt, đành cắm vào nơi cách vành tai hắn chưa đến mười xăng ti mét, sau đó nhanh chóng trượt đi.——Là một chiếc rìu đốn củi!

Lưỡi rìu sắc nhọn lún sâu vào gạch nhà rồi trở về bên tay kẻ ra chiêu, âm thanh vỡ vụn giòn tan đổ xuống như mưa rào. Vài tiên nữ xung quanh không ngờ một trong những người trong nhóm sẽ điên thành cái dạng này, thậm chí còn không dám tưởng tượng nếu rìu kia bổ xuống đầu thập ngũ trưởng lão thì sẽ tạo ra kết cục gì, lập tức hét chói tai: "Á!!!!!"

Bulgilhan nhanh như chớp bắt lẩy cổ tay đang cầm rìu của tiên nữa kia, dùng sức ép nàng ta buông cán rìu ra, sau đó đẩy nàng lùi vài bước về phía sau. Cánh tay dưới ống tay áo rộng thùng thình của nàng nhỏ gầy, thậm chí còn hơi nhăn nheo, hệt như ẩn giấu những con lươn đang bỏ trườn trườn dưới da, khiến hắn cũng không khỏi rùng mình.

Nhưng Bulgilhan vốn không có thời gian để ý tới chuyện đó. Hắn gằn giọng xuống: "Các ngươi có biết tấn công ta đồng nghĩa với tội gì không?"

"Dừng tay." Đúng lúc này, bỗng nhiên cửa cọt kẹt mở ra, một giọng nói trung tính khàn khàn vang lên, đi kèm với đó là tiếng "hắt xì" chói tai của người bệnh.

Tiên nữ kia chẳng nhìn người vừa can ngăn là ai, lập tức giận dữ quay đầu, gào lên: "Con mẹ nó người đừng có cản....."

Lời nói không hết.

Bởi vì người đứng trước mặt nàng ta chính là tên hề của thần giới.

Thân thể còn đang bệnh mà lại ra ngoài hứng mưa to gió lạnh, khuôn mặt Arazel lập tức thêm một vòng đỏ hồng. Ria định đỡ hắn, lại bị hắn giãy ra. Hắn quét mắt một vòng quanh đám nữ tử đang căm phẫn đứng quanh cửa nhà chửi bới, rồi đột nhiên giơ tay phải lên.

Hắn dành tặng cho bàn dân thiên hạ, bao gồm tất cả nữ tử căm ghét mình và những người hóng chuyện, một ngón giữa thon dài xinh đẹp.

Ria Carney đang đợi thần hoà bình tức giận: "...."

Bulgilhan nãy giờ cố gắng làm dịu cơn giận của đám nữ tử: "........"

Đám nữ tử và những người hóng chuyện cho rằng hắn ra đây để nói lý: "..............."

Thấy mọi người đứng đực mặt ra, thần hoà bình cao quý nghĩ nghĩ một chút, sau đó thản nhiên giơ nốt ngón giữa tay còn lại lên.

"Ta có những hai cái như vậy cơ. Thích không nè?"

"......"

Đám người kia nghe vậy lập tức bùng nổ như ngọn núi lửa Vrebennug, càng thêm giận dữ hơn. Bọn họ xông đến muốn túm lấy thần hoà bình ẩu đả, lại bị Bulgilhan giữ lại, liên tục giãy lên như mấy con cá mắc cạn.

"Ngươi vẫn còn mặt mũi mà ra đây, thật đáng xẩu hổ!"

"Mọi người nhìn thấy chưa? Cái tên súc sinh này thừa nhận rồi kìa! Hắn còn chửi ngược lại chúng ta kìa! Thập ngũ thánh là kẻ ngang ngược thế đó!"

"Các ngươi còn dám nhận mình là thập ngũ thánh sao? Thần giới này không có chỗ dung thân cho những kẻ đê hèn thế! Thật làm nhục danh dự của các vị thần cao quý mà!"

"Cẩu nam nữ, không biết xấu hổ!"

Bốn phía liên tục sục sôi những linh hồn ngập ngụa thóa mạ, nguyền rủa, trên từng gương mặt đều là nỗi căm hận cùng uất ức, tuyệt đối không phải là giả.

"Chửi nữa đi, thi xem ai chửi được lâu nhất, chức vị thập ngũ thánh sẽ do người đó kế thừa. Nào! Cố lên!"Arazel nói to, trong đầu lại thầm nghĩ ai da mấy cọng bún thiu này ồn ào quá à, đang định dũng mạnh xông pha, cổ tay lại bị một bàn tay khác siết đến đau.

Bulgilhan gằn giọng hỏi hắn: "Ngươi bị điên à? Ra đây làm gì?"

Có lẽ bởi vì đang bệnh, giọng nói của thần hoà bình khản đặc như giọng đàn ông. Trông hắn chẳng có vẻ gì là tức giận, cũng không luống cuống chân tay, nhưng miệng vẫn rất cứng: "Ngươi tránh ra, ta phải cho chúng một bài học, phải chửi cho lũ thiểu năng này thông cái não ra đã!"

Bulgilhan nghiến răng ken két: "Ngươi gây hoạ đủ chưa? Chỗ này để ta xử lý là được rồi. Vào trong nhà đi."

"Ngươi với bé mèo lớn mới nên vào trong nhà đi." Arazel phản bác. "Chuyện này vốn không liên quan gì đến hai người."

Bulgilhan liếc nhìn hắn: "Ngươi với ta ở cùng một nhà, chuyện ảnh hưởng đến ngươi thì cũng ảnh hưởng đến ta, sao lại không liên quan?"

"Mau tránh ra! Giao cho ta thần hoà bình! Chúng ta phải bắt ả về luận tội!" Đúng lúc này, tiên nữ dẫn đầu lại lên tiếng, chủ động bước lên trước đoàn người. Thấy Bulgilhan vẫn cố tình bảo vệ con ả xấu xí sau lưng, nàng cắn chặt quai hàm, giọng nói như rít qua những kẽ răng. "Chuyện không liên quan đến ngài thì ngài chớ nên nhúng tay vào. Ngài lo giữ cái chức thập ngũ trưởng lão của mình cho tốt đi, không cẩn thận sắp phải chuyển nhà rồi đấy."

Một vài tiên nữ cụt chân cụt tay cũng đã phát điên, gào thét như một con chó dữ: "Bọn chúng dựa vào đâu mà đối xử với ta như vậy? Dựa vào đâu mà chặt tay của ta? Dựa vào đâu mà bắt ta phải nhịn?! Chúng ta đã luôn phải để một kẻ độc ác như ả ngồi trên mình bao lâu nay rồi! Dựa vào đâu? Dựa vào đâu chứ!!"

"Bồi thường! Bồi thường đi! Ta mất chân rồi, ngươi trả lại chân cho ra! Ngươi chặt chân ta như thế nào, ta muốn chặt chân ngươi như thế đó! Con ả bệnh hoạn! Biến thái! Độc ác! Ta nói cho các người biết, con ả biến thái này không những giết người để thoả mãn dục vọng của mình mà còn từng đi dụ dỗ chồng nhà người khác nữa. Vị trí thập ngũ thánh mà còn thuộc về ả thì kiểu gì sau này cũng sẽ xảy ra chuyện! Có gan thì đừng có trốn sau lưng mấy tên đàn ông mà ngươi bao nuôi! Ta đánh chết tất cả lũ các người luôn bây giờ!!"

"Ai da, cái con thỏ điên này, ngươi tận mắt thấy ta ăn nằm với...." Arazel cau mày, nhưng còn chưa kịp nói hết câu, một ngụm nước bọt đã phun thẳng vào mặt hắn.

Phản ứng của Arazel vốn không quá nhanh, Bulgilhan cũng chẳng ngờ được tên này lại bị nhổ nước bọt vào mặt. Khi quay sang, chỉ thấy khuôn mặt thần hoà bình hơi vặn vẹo, hắn vội dùng tay áo lau đi thứ bẩn thỉu kia, lại nghe thấy đối phương mắng: "Thật khiến người khác buồn nôn! Thập ngũ cái gì, toàn là súc sinh!"

"Ngài Arazel."

"Mèo lớn, ngươi ở yên đó, đừng qua đây." Arazel hô lên. Thoạt nhìn hắn giống như một tên ăn mày đầu đường xó trợ đã chui rúc ở những nơi bẩn thỉu nhất, bị khinh thường và phun nước bọt vào mặt vốn đã thành quen, nhưng ít ai biết, dưới ống tay áo rộng thùng thình kia là một cánh tay đang khẽ run rẩy.

Giờ phút này, sự chóng mặt mãnh liệt bủa vây lấy não bộ hắn, cơn nhức nhối đánh thẳng vào đầu, làm hai mắt choáng váng hoa lên, không xác định được phương hướng .

Tầm mắt hơi mơ hồ, hắn chỉ có thể cảm giác được thân nhiệt nóng rẫy phía trong chính bản thân mình, nhưng ngoài da lại lạnh thấu tâm can.

Hắn phải tìm cách đuổi đám người đang giàn giụa nước mắt này đi.

Cánh tay quệt bừa trên da mặt bỗng khựng lại trong một khắc khi Arazel chạm phải ánh nhìn của một nữ tử. Vẻ bất lực và phẫn nộ tràn ngập trong đôi đồng tử lưu ly. Không phải tiên nữ dẫn đầu, vì cái tên quan viên như nàng ta chỉ muốn lập công nên mới chõ mũi vào vụ này mà thôi.

Nhưng tất cả các tiên nữ còn lại đều có điều kì quái.

Điều kì quái là bọn họ không giống những kẻ ăn no rửng mỡ đột nhiên nhào tới gây sự, mà trong mắt thật sự có lệ, có hận, có đau đớn.

"Thoải mái hơn một chút rồi."

Trước màn mưa ồ ạt, bị dồn ép bởi mấy chục người, thế mà sự lạnh ngắt trong không khí lại nồng đậm đến mức tưởng như chỉ nghe thấy tiếng gào khóc của những nữ nhân tàn tất, cùng với đó là giọng nói tiêu điều yếu ớt của thần hoà bình.

"Chuyện này không phải ta gây nên, các ngươi không tin thì cứ hỏi người trong làng là biết, mấy hôm nay ta chưa từng bước chân ra khỏi làng Hoà Bình. Còn nếu vẫn muốn buộc tội rồi bắt người, vậy thì còn mấy ngón giữa nữa đang đợi các người đấy."

"Ngươi còn dám mạnh miệng?! Cái con ả tàn ác này, hôm nay ngươi trốn không thoát đâu!"

"Nợ máu phải trả bằng máu! Ngươi không chịu nhận tội, vậy ta sẽ bắt ngươi phải trả một cái giá thật lớn!!"

Tiên nữ vừa rồi lao vào đánh Bulgilhan đột nhiên gào lên, hai mắt đỏ ngầu, trong cơn hỗn loạn, nàng điên cuồng rút ra bội kiếm của bản thân ra khỏi vỏ. Ánh kiếm sáng như tuyết, chiếu rọi con ngươi hăng mùi máu.

Giận dữ thấm nhuần chiếc cằm thanh tú, ôm lấy đôi môi tái nhợt, bầu bạn cùng chóp mũi thanh tao.

Nàng hít sâu một hơi, thừa dịp nhóm thần hoà bình và Bulgilhan đang tranh luận với vài tiên nữ đứng trước, một tia sáng hung tàn lóe lên trong mắt nàng.

Nàng nghiến răng khít khao, khom lưng xông đến, không chút do dự đâm mũi kiếm sắc bén vào bụng dưới kẻ thù!

Trong nháy mắt ấy, tất cả những người xung quanh đồng loạt trợn mắt. Tiên nữ dẫn đầu vẫn còn chút lý trí, biết mình không thể trực tiếp động tay động chân với thần hoà bình, giờ thấy sự việc đã lỡ liền không kìm được mà la lên: "Ngươi...."

Nhưng không ai kịp trở tay nữa. Phập một tiếng, cùng với thanh âm rên rỉ bất ngờ, thần hoà bình tái mặt cong người, máu tươi tuôn ra nhầy nhụa, ồ ạt chảy từ bụng, tóc tách rơi xuống.

Lưỡi kiếm hung ác cắm sâu, hệt như máy khoan muốn đục thủng một lỗ trên mặt đất.

"Ư!"

Tiếng gằn chưa dứt, máu như vũ bão.

"Arazel!" Bulgilhan trợn mắt xông tới, một tay hất bay nữ tử điên kia ra xa một đoạn.

Cùng lúc đó, bàn tay nắm lấy lưỡi kiếm đầy máu của Arazel cũng chậm rãi nới lỏng, leng keng một chuỗi thật dài, thanh kiếm rơi xuống.

Máu của hắn chảy xuôi theo mũi kiếm, nhuốm đỏ mặt đất, vương thành một vũng nhỏ.

"Arazel!!"

"Ngài Arazel!"

Ria và Bulgilhan cùng chạy đến, ngay cả Elpis đang trú ẩn trong nhà cũng cuống quít nhảy ra bằng đường cửa sổ. Thần hoà bình ngồi sụp xuống, tay ôm bụng, màu đỏ nhuốm lên bộ hồng y sạch sẽ của hắn, khiến hắn trở nên thật bẩn, thật nhợt nhạt.

Mặc dù thanh kiếm kia không có sát thần khí, khói cũng bắt đầu bốc lên từ vết kiếm đâm sâu hoắm, nhưng hắn vẫn đau đến mức môi cũng tái xanh, không ngừng run lên lẩy bà lẩy bẩy, vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

Tàn tạ.

Máu tươi chảy ròng ròng.

"Anna, ngươi điên rồi." Tiểu quan dẫn đầu vội quay lại tìm cô tiên nữ vừa rồi, âm giọng gằn xuống. "Sao ngươi lại kích động thế hả?"

Tiên nữ kia hẳn là lần đầu dùng kiếm đâm người, sau khi cơn tức giận rút xuống, thần trí phục hồi, mặt mũi nàng ta trắng bệch, chân tay cũng run bần bật dù không hề bị thương, nói chuyện thì bắt đầu loạn xạ: "Ta....ta....ả đáng bị như thế mà! Ta có làm gì sai đâu chứ!!"

"Cút!" Đỡ thần hoà bình toàn máu đứng dậy, Bulgilhan bỗng gằn giọng phun ra một tiếng.

Đầu hắn hơi cúi xuống, đôi lông mày và con ngươi cùng dựng thẳng lên, bóng tối dựng từ hiên nhà đổ bóng trên gương mặt góc cạnh, khiến biểu cảm trên khuôn mặt hắn lúc này có phần đáng sợ.

Chỉ duy nhất cánh tay đang đỡ lấy Arazel mang theo ánh sáng chảy xuôi, lộ ra từng đốt ngón tay trắng nhợt, co rút.

Hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu, nói từng chữ: "Còn đứng ở đây nữa thì đừng trách ta chém đầu từng kẻ một!"

Tấn công thần hoà bình vốn là trọng tội, tiên nữ dẫn đầu vẫn còn lý trí, nàng không thể không nén cơn giận xuống, nhường đối phương một bước: "Thần hoà bình, Bulgilhan, hai người các ngươi hãy nhớ lấy lời ta đã nói. Ác giả ác báo, sau này chúng ta còn tới đòi nợ!"

"Cũng may. Trên đời này còn có thần tối cao công chính liêm minh." Có tiên nữ mang đôi mắt đỏ bừng, căm hận nói. "Ngài nhất định sẽ làm chủ cho chúng ta, lấy lại sự công bằng, để lũ ác thần các ngươi phải đền tội!"

"Arazel, Bulgilhan......những con quỷ đội lốt thần, các ngươi cứ chờ đi! Tất cả các ngươi sẽ đều gặp báo báo ứng! Chờ chết đi!"

Sau đó dưới sự nhắc nhở của quan viên dẫn đầu, bọn họ vừa chửi vừa lùi đi, tạm thời tha cho đám người thối tha phía sau một cái mạng.

Đặt Arazel xuống giường, Bulgilhan sai Ria đi lấy khăn mặt và một chậu nước ấm, lau qua vệt máu lem luốc quanh cánh tay đối phương. Thần hoà bình bị ép nằm bẹp dí trên giường, mặt lấm lem tanh tưởi, miệng liên tục kêu la oai oái vì đau.

Da thịt trắng nõn của hắn ửng đỏ, đau đến nhe răng: "Con mẹ nó ngươi làm cái gì thế hả? Chưa lợn lành thành lợn què bây giờ? Lột da hả? Hắt xì!"

"Phàn nàn cái gì?" Sau khi khoá cửa lại, thái độ của thần xẻng lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ, từ một trợ thủ quan tâm chủ nhân thành một tay quản lý khó tính. Đuổi được đám người kia đi, hắn cuối cùng cũng trút được gánh nặng. "Đúng là thần may mắn hiển linh."

Arazel không khách khí sửa lại: "Làm gì có thần may mắn hiển linh? Là thần hoà bình hiển linh thì có!"

Elpis giương đôi mắt ngấn lệ, ngơ ngác nhìn hai người, lại bị thần hoà bình vô tình đạp cho một cú, bay thẳng xuống giường.

Lực chân thật mạnh khiến nó chớp chớp mắt chả hiểu gì.

"Ngài có muốn nhảy một điệu luôn không?" Ria đứng dựa ở đầu giường quan sát hai người, lại nhìn xuống vệt máu trên dần hoà tan với nước trên cơ thể gầy gò của Arazel, mặt không biến sắc. "Doạ chém đầu ngay từ đầu là được rồi."

Bulgilhan: "Có Zoe ở đó, nếu họ không sợ, ngươi làm gì? Lôi một người ra chém làm mẫu?"

Ria Carney nín nửa ngày mới không phun ra ba chữ "cứ chém đi", cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.

Arazel nhìn hai người nói chuyện, ngây người vài phút rồi đột nhiên cười phá lên, vật ngửa ra giường cười đến không dừng lại được.

"Bé mèo lớn." Hắn nhoài người túm lấy cổ tay Ria, kéo cô lại phía này. "Bé mèo lớn, ngươi xem, ta không sao hết."

Ria Carney: "...."

"Ngươi cũng hết hồn luôn hả? Ài, lúc đó gấp quá, ta không kịp bàn trước với mấy người, ai mà biết cái con chằn tinh kia sẽ phát rồ.....hắt xì!" Arazel lắc lắc cái bụng của mình, sau đó nhúng cả bàn tay đã hết bốc khói vào chậu nước ấm, rửa sạch máu khô còn sót lại, để lộ ra một vết sẹo hồng vừa lành miệng với tốc độ khủng khiếp. "Ta bắt được thanh kiếm mà, chỉ có tay bị thương thôi, dạ dày ruột thịt không sao hết. Đôi lúc ngươi cũng phải tin tưởng ta cái chứ!"

Ánh mắt Ria Carney vẫn dừng ở vết sẹo đang từ từ đổi màu nơi lòng bàn tay hắn, nhiệt độ như dòng nước lạnh, thần sắc trên mặt không thể đọc vị, dường như đang mang tâm trạng đặc biệt, lại dường như không mảy may có thứ gì.

"Ừ." Cô gật đầu qua loa, sau đó quay sang nhận lấy khăn ấm từ tay Bulgilhan. "Để ta làm cho."

Arazel nhìn cô, lại tiếp tục cười phá lên: "May chưa doạ chết bé mèo lớn ha? Mà tốt xấu gì ngươi cũng là người trưởng thành rồi, khi quan tâm người khác có thể thay đổi sắc mặt chút không? Nhìn ngươi cứ đáng sợ thế nào ấy."

Ria im lặng không đáp lại hắn, vò qua khăn bông một lượt trong nước ấm.

Arazel hắt xì mấy tiếng, rồi cười càng dữ hơn, giống như đang mở tiệc ăn mừng, cũng giống phát tiết, còn càng bởi vì đã qua một trận rắc rối nữa mà không ai bị làm sao, vì vậy giờ khắc này, hắn cảm thấy vui sướng và nhẹ nhõm.

Ấn thần hoà bình đang lên cơn hâm dở nằm xuống giường, Ria vắt khăn, vén sợi tóc con loăng quoăng dính trên gò má hắn lên, lau qua chiếc cằm dính máu.

Mấy tiếng "ai ui, ngươi giết người hả?" liên tục vang lên không ngớt trong căn nhà cấp bốn ọp ẹp. Khéo léo vốn đã không phải một phần của Ria Carney. Khi chăm sóc người khác, cô xuống tay gần như không có chừng mực, lau kẻ ốm bệnh đến mức người ta muốn hoá quỷ ngoạm người.

Bulgilhan thu dọn mấy đồ đạc bừa bãi trong nhà, đột nhiên đứng dựa vào bàn ăn, hỏi Ria: "Dạo gần đây tiên nữ các ngươi thịnh hành phong cách làm đẹp mới à?"

Ria quay đầu nhìn hắn, khó hiểu.

Đối phương bổ sung: "Chắc là dùng ma pháp rút mỡ hay gì đó."

Ria nói: "Không rõ."

"Ừ." Bulgilhan gật đầu, cũng không mở miệng nữa.

"Ôi, mệt quá...." Sau khi thay vào một bộ trung y mới, Arazel lại nằm vật xuống. Mi mắt hơi rung động, hắn dụi dụi vài cái, hỏi: "Các ngươi nấu bữa tối chưa....."

Hắn ngọ nguậy muốn đứng lên, nhưng lại bị Bulgilhan ấn xuống: "Ngươi bệnh rồi, nghỉ ngơi trước đi."

"Ta là thần mà?" Arazel ngơ ngác há miệng, chỉ tay vào mặt mình. Cơ thể mệt mỏi đã rút cạn sức quậy phá của hắn, khiến hắn trông có phần yếu ớt, nhưng lại đáng yêu hơn hẳn ngày thường.

Ria không đáp hắn mà hỏi ngược lại: "Chuyện kia ngài định điều tra từ đâu?"

Rất thẳng thắn, vào thẳng trọng tâm vấn đề, đúng là tác phong làm việc của Ria Carney.——Arazel trộm nghĩ.

Hắn ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Ngươi không cần lo lắng, chuyện này cũng thường xuyên xảy ra mà."

Ria Carney im lặng nửa ngày, lại hỏi: "Ngài thật sự nghĩ như vậy sao?"

Arazel nắm lấy góc áo vò nát, ra điều nghĩ nghĩ lắm, rốt cuộc cũng có dũng khí nói ra: "Thật ra trong lòng không nghĩ như vậy."

Khoé miệng Bulgilhan run rẩy.

Arazel vẫn nhìn Ria, nhẹ bẫng nói: "Thật ra là ta học người khác khách khí với ngươi thôi, làm gì có chuyện để yên được? Mấy hôm nữa ngươi giúp ta đi, chúng ta xem xem thằng quỷ nhỏ nào dám ụp cái nồi này lên ta, ta đem hắn về mặc yếm hồng!"

Đúng là thẳng thắn thành thật.

Arazel chậm rãi đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy cô gái phía trước đang cười nhẹ với hắn một cái, lẳng lặng không nói thêm gì.

"....Ngươi cười gì vậy?" Arazel khó khăn mở miệng, giọng nói của hắn lúc này hơi trầm và khó nghe, thanh quản khản đặc như thuộc về một gã đàn ông sống phụ thuộc vào thuốc. Hắn nhìn chằm chằm Ria, một cái nhìn mang theo cơn buồn ngủ dày đặc.

Ria không đáp, mái tóc nâu xoã dài rơi xuống bờ vai gầy gò, đan kết thành chiếc lưới nhện dày đặc mà một khi sa vào, chẳng con mồi nào có thể trốn chạy.

Giữa ảo giác nổi lên từ thân nhiệt nóng rực, Arazel tưởng như bản thân đã được diện kiến nàng tiên đa tình sống dưới đáy sông trong vắt, nơi mọi khói lửa nơi thần giới đều bị thổi bay chỉ trong một điệu múa nhẹ nhàng.

"Mắt ngươi đẹp lắm."

Ria hơi dừng lại một chút.

"Ngài cũng rất đẹp."

" Ừ, ta....." Arazel mỉm cười xoay người, đột nhiên nhận ra cái gì, lại giật thót mình, ngồi bật dậy. Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm Ria, dường như không thể tin được. "Ngươi.....biết rồi?"

Ria bình thản hỏi: "Chuyện ngài là tiên nữ ta đã gặp ở Tartaros hay chuyện ngài là thầy của thần ánh sáng Ather?"

Nghe hai người nói chuyện, ăng ten trên đầu Bulgilhan nhạy bén nhận biết cơn bão sắp tới, bèn biết ý ôm Elpis ra ngoài hiên: "Ta đưa Elpis đi hóng gió. Thuốc đang nấu, đợi mười lăm phút nữa thì múc ra rồi thổi cho nguội bớt hẵng uống."

Trong phòng chỉ còn lại hai người, vặn vẹo tĩnh lặng.

Arazel gần như hoá thành tượng đá, lát lâu sau mới mấp máy vài chữ mãi không thốt thành lời: "Ngươi....."

Ria Carney: "Trên đời chỉ có điều ta chưa biết, không có điều ta không biết."

"Ngươi là đồ lưu manh!!" Cô vừa dứt lời, Arazel đã hét toáng lên, chụp lấy cái gối bên cạnh rồi ụp thẳng lên đầu mình, giọng nói dường như rất tức giận.

Bình thường hắn mặt dày là thế, bây giờ ốm rồi thì như đứa trẻ con, bày trò phụng phịu giận dỗi.

Ria mỉm cười: "Ngài làm chuyện không đứng đắn với thập thánh ở nơi công cộng, hại tất cả mọi người đều nhìn ta mọc cỏ trên đầu, sao lại mắng ta là lưu manh?"

Dưới gối, Arazel cứng họng, cái đầu nặng như chất đá khiến hắn không nghĩ được lời đối đáp nào đảo ngược tình thế ngay lập tức. Hắn xốc gối lên tạo thành một khe hở nhỏ, đủ để hé một con ngươi màu bạc ra ngoài: "Ngươi ăn cái gì mà nhớ lâu thế....?"

Nhìn hắn như con chuột bị bắt quả tang ăn vụng, trong bụng Ria Carney hơi mềm ra, thầm nghĩ Arazel toàn nói trước quên sau, vẫn không trêu nữa thì tốt hơn.

Thế nhưng lương tâm của Ria cũng có hạn thôi, không đủ sức chống chọi để cô tự trách quá hai giây, ngược lại, khi tỉnh ngộ ra thì còn ăn tiếp thậm tệ hơn vừa rồi: "Ăn mỗi chén cháo tránh thai của ngài. Bụng ngài dạo này hơi nhô lên rồi, đợi thêm một thời gian nữa là có bé bồng trên tay."

Arazel: "....."

Ria Carney gọi: "Ngài Arazel."

"......Ta ghét ngươi."

"Ngài ghét ta?" Ria sửng sốt, vài phút sau lại dịu giọng dỗ hắn. "Đừng ghét."

"Không ghét, nhưng vẫn ghét."

Ria Carney chẳng hiểu gì: "Thích và không thích, hai lựa chọn thôi."

"Hai lựa chọn là sao chứ?!" Arazel ngang ngược hỏi lại. "Ta bảo thế nào thì nó là như thế đó, ngươi có ý kiến gì sao? Có ý kiến thì....hắt xì, có ý kiến thì tự nuốt vào lòng đi. Nhà ta ăn người không nhả xương, không cẩn thận ta đem ngưoi đi thịt luôn đó."

Ria Carney đột nhiên bị lật kèo: "..."

"Ừ, ngài nói gì cũng đúng, ngài bảo thế nào thì nó là như thế." Ria đành thuận theo hắn, lại nhớ đến đám người láo nha láo nháo suốt ngày đến cửa nhà đòi mạng thần hoà bình, sợ rằng có khi hắn lại tưởng bọn họ là fan hâm mộ muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với mình rồi.

Nghe thấy những lời này, Arazel mới tạm thời hài lòng hơn một chút. Hắn siêu vẹo ngồi dậy, được dỗ thì trở nên kiêu ngạo, mặt vểnh hết lên trời: "Ngươi biết rồi mà không chịu nói cho ta, thần thần bí bí đem ta ra làm trò cười, ta cứ ghét ngươi đó."

Ria hỏi: "Vậy tại sao ngài không nói cho ta trước?"

Arazel không muốn thua cuộc: "Vậy tại sao ngươi không nói cho ta chuyện của ngươi trước?"

"......." Ria thực sự cảm thấy hắn hoá thành con cua rồi.

"Không phải ta không muốn nói với ngài." Khóe môi Ria cong lên theo một biên độ rất nhỏ, nét cười gằn cùng với thanh âm bình thản kết hợp với nhau như vọng lên từ đáy giếng u lãnh. "Ta không thể tin ai, Arazel."

"......"

Arazel sửng sốt nhìn Ria, bởi cô vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh bất chấp tình huống nên hắn không đoán chắc được điều gì, nhưng hắn cảm giác được tâm tình người trước mắt đang rất phức tạp.

Mặc dù không thể tin ai, nhưng cô lại kể với hắn.

Trong phút chốc, hắn đột nhiên cảm thấy vẻ ngỡ ngàng và khó xử của mình hiện hết lên mặt, ngay cả kiềm lại cũng khó khăn.

Đây là lần thứ mấy rồi?——Arazel nghĩ. Ria Carney co được dãn được, lúc nào cũng thích chơi trò bất thình lình như thế, không tín hiệu, không báo trước, cũng không chừa cho hắn chút khoảng trống nào để suy nghĩ.

Arazel đột nhiên nói mấy câu như vậy chẳng qua là đang giận dỗi, muốn bé mèo lớn dỗ mình mà thôi, cũng không phải cố tình chọc vào vết thương hở của người ta, khiến người ta nghĩ nhiều. Hắn không rõ lắm tình hình của Ria Carney, nhưng hắn biết cô là con người, cũng nghe ngóng được vài chuyện có liên quan, dù sao hắn ngồi ở chức thập ngũ thánh tuy không có thực quyền thì ít nhất cũng có được lợi thế về mặt thông tin.

Nhưng mà cỡ nào thì hắn cũng không nghĩ Ria Carney sẽ đột nhiên nói với mình một câu như vậy.

Một câu đơn giản ấy, lại xác nhận biết bao nhiêu nghi ngờ cùng suy nghĩ.

Mà cũng không rõ là vô tình hay là cố ý, mặc dù đã nói ra, nhưng cách mở đề này của Ria Carney lại để chừa cho bản thân một khoảng trống, ít ra cô không nói thẳng rằng "những chuyện đó ta không thể kể với một thập ngũ thánh như ngài được."

Bất luận cậu trả lời thế nào, Ria Carney đều có thừa không gian để lách mình.

Đây là bản năng phòng vệ và mong muốn kiểm soát tất thảy tình huống của cô.

Chiếc đèn tường trơ trọi nơi góc phòng tỏa ra ánh sáng ảm đạm. Arazel ngẩng đầu nhìn Ria, và dường như cảm giác được ánh nhìn chăm chú của hắn, cô cũng bất giác xoay người đối diện.

Thế rồi, Arazel đột nhiên "hắt xì" một tiếng rất vang, phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Hắn nhận lấy tờ giấy ăn Ria đưa cho mình, lau mũi đến đỏ, khụt khịt mấy tiếng thấy đã ổn hơn mới bắt đầu nói: "Ngươi xem, ta có thể tự tin khoe khoang rằng mình cũng chẳng có cái công cụ gì để mà lợi dụng người khác. Chẳng lẽ dùng nhan sắc? Mối quan hệ của ta với thần tối cao thì cũng được, không xấu như mọi người vẫn đồn, nhưng cũng không tốt như thần tối cao với đại thánh. Ta thích sống một cuộc đời nhàn hạ, không muốn dính vào mấy vụ tranh đoạt vương vị của thất thần tộc hay củng cố quyền lực của thần quân, vậy nên ta mới thu mình tại đây. Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ta lâu lắm rồi chưa liên hệ gì với thần tối cao hay thần quân. Dù sao ta đã thu ngươi vào rồi thì không nhả ra đâu."

"Còn chuyện của Ather, hắt xì, kì thật ta cũng đã mấy trăm năm chưa gặp nó rồi, không biết chính xác bây giờ nó thành cái dạng gì. Lần cuối ta nhìn thấy nó, nó còn là một đứa trẻ mới cao đến đây thôi nè." Arazel kéo tay ngang ngực, sau đó xoa cằm nghiền ngẫm một chút. "Nghe nói nó chơi thân với thần bóng tối."

"Ừ." Ria lại rời tầm mắt đi, nhìn vào một điểm nào đó giữa không trung, lát sau đột nhiên nói: "Ta đã gặp ngài ấy rồi."

Không phải câu hỏi nghi vấn, mà là giọng điệu trần thuật.

Ria lại cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt trắng bệch vì đánh phấn của thần hoà bình: "Ngài không có gì muốn hỏi ta sao?"

Ria Carney vừa nói xong những lời này, cả căn phòng lại rơi vào im lặng tuyệt đối, mãi hơn nửa phút sau, bàn tay Arazel bỗng thò ra khỏi chăn bông, trườn bò như con rắn, tóm lấy cổ tay đang tì trên giường của Ria, kéo cô xuống nằm cùng: "Vào đây, ủ ấm cái đã. Mẹ nó lạnh quá! Cái thời tiết quỷ gì vậy? Đây là phía Đông mà?"

Ria không nói gì, thuận theo hắn chui vào chăn. Hai người xoay mặt nằm đối diện nhau, Arazel hừ hừ vài tiếng nhường cho cô một chỗ ấm, sau đó nhẹ nhàng hỏi ngược lại từng chữ: "Nếu ta hỏi, ngươi sẽ nói thật sao?"

"......"

Vầng mây xám xịt thống trị trời cao, mưa lạnh rả rích rơi trong đêm tối. Sương mù quanh làng cuối cùng cũng tản đi, bên ô cửa sổ chậm rãi hiện lên hình dáng lởm chởm thiếu sức sống của nhà thờ họ nơi đỉnh đồi, hệt như một bóng ma già thống trị miền đất cằn cỗi.

Hai người bọn họ nằm đối diện nhau một lúc lâu như thế, không ai mở miệng trước.

Rõ ràng chỉ là một câu hỏi đơn thuần, lại hệt như mở ra một khoảng cách vô hình xa vạn dặm.

"Ria Carney."

Nghe tiếng gọi, Ria ngẩng đầu nhìn hắn, dưới đáy mắt như có ánh sáng dao động mơ hồ khó lòng thấy rõ.

"Ngươi tin ta chứ?"

Ria nhìn hắn, rồi đột nhiên nhắm mắt lại dưỡng thần, tai lắng nghe tiếng gió quanh quẩn thật lâu giữa không trung, không đáp lời.

Đối với Ria Carney, một năm không phải quãng thời gian quá dài, nhưng cũng không quá ngắn, cho dù đã thoát khỏi cuộc sống hôi hám của Tartaros được mấy tháng, cô vẫn thường xuyên phải gặp lại những oán linh cầu mạng trong những cơn ác mộng.

Vấn đề là sinh mạng chúng đòi không phải mạng của cô.

Viễn cảnh hoa hồng đâm xuyên ngực trái vĩnh viễn xuyên suốt những giấc mơ, còn bản thân cô như thể đã lâu rồi không được an nghỉ, cứ đứng trơ trọi giữa nơi đất trời tan hoang, quan sát từng thứ một đổi thay dưới sự giám thị rập khuôn của vô số con mắt. Nhưng bản thân cô không thể làm gì, bởi mỗi khi cố gắng phá vỡ một ly rượu giam cầm, mọi thứ lại vượt qua "giới hạn". Cô sẽ đạp phải khoảng không mà chìm xuống hồ băng, sau đó từ trong mộng giật mình tỉnh giấc.

Kì thật mơ và thực cũng không khác nhau quá nhiều, cô đều đang đứng bên cạnh vực thẳm, chỉ là bây giờ, cô không hề một mình.

Khi mở mắt ra lần nữa, Ria Carney đã khôi phục lại trạng thái lạnh lẽo ghét bỏ cả thế giới: "Nhiều lời."

Arazel ngưng đọng một phút, sau đó đột nhiên bật cười.

Hắn nói: "Ngươi thật ra không muốn gọi Nyx là "ngài" phải không?"

Ria không đáp, chỉ nhướng mày với hắn.

Arazel cười: "Ngươi không cần nói, ta biết ngươi không những đa nghi mà còn chuyên quyền độc đoán, trời sinh bạc bẽo, thiếu hụt nhiều mặt tính cách. Số người ngươi vừa ý chỉ đếm trên đầu ngón tay, làm sao mà một tên mới chỉ "từng gặp rồi" lọt vào được?"

Ria Carney: "Vấn đề này có quan trọng không?"

"Quan trọng chứ. Ngươi cũng gọi ta là "ngài" mà." Âm giọng Arazel ngày càng khàn hơn, dừng một chút rồi nói tiếp: "Chuyện của Ather, ta vẫn cần xác nhận thêm. Mặc dù thần ánh sáng của hiện tại cũng không phải xấu, nhưng ta không biết vì sao một đứa nhỏ ghét bị trói buộc và kiểm soát như nó lại đột nhiên tham gia tranh giành quyền lực. Chắc ngươi cũng biết không phải là do mất trí nhớ rồi nhỉ? Nếu không thì đã hỏi ta rồi. Mất trí nhớ chứ đâu có động kinh? Có ai mất trí nhớ mà đùng một nhát, cả tính cách lại xoay chuyển 180 độ luôn đâu? Nhưng ta không nghĩ Ather biến thành một kẻ máu lạnh...."

Ria im lặng, cô đồng tình với hắn. Tính cách và hành động của một người là xấu hay tốt kì thực không thể nói rõ, mọi sự đánh giá chỉ là thước đo từ một phía. Mặc dù Ather của hiện tại từng đả thương cô, nhưng không thể vì thế mà nói anh tàn nhẫn. Ngăn chặn tù nhân vượt ngục là nghĩa vụ của anh, ngay từ thân phận khác biệt của bọn họ, vốn đã chẳng còn gì để nói.

"Ather mà ngươi thấy thuận tay nào?" Arazel đột nhiên hỏi.

"Cả hai tay." Đôi mắt đăm đăm của Ria hơi chìm vào hư vô, từ trong hồi ức mơ hồ dần dần lôi ra những đoạn hồi ức chắp vá. "Ta xác nhận rồi, về phương diện thói quen và phản xạ không có vấn đề gì."

Ria đang trôi nổi trong thế giới của riêng mình, lại nghe thấy đối phương hỏi kĩ thêm, dường như đang gợi thêm thông tin để phân tích: "Vậy sức mạnh thì sao?"

"Trước đây ta chưa nhìn thấy Ather bộc lộ toàn bộ sức mạnh." Ria chậm rãi nói. "Có lẽ bây giờ mạnh hơn."

Suy đoán của Ria Carney không phải không có căn cứ. Trước kia, khi còn ở hình dáng con người, thể lực và khả năng chiến đấu của Ather chỉ ở tầm trung trong số các vị thần. Đám người này rất hay đánh nhau nên Ria biết rõ. Anh sở hữu thể lực bền bỉ và phản xạ nhanh nhạy, nhìn chung mạnh hơn Zedra và Podros, nhưng không thể nào so sánh với những tượng đài sức mạnh như Melissa hay Jathae. Tuy nhiên, Padeus từng nói rằng ở thời điểm bấy giờ, không có bất kì ai trong số bọn họ, ngay cả hoả thần, có thể đánh bại được một trưởng lão.

Thế nhưng bây giờ, Ather thậm chí còn được đề bạt lên chức vị thập ngũ đại thánh.

Rõ ràng trong bốn năm qua, anh đã có một sự thăng tiến đáng kể trong sức mạnh.

"Ngươi đã nhìn thấy thần khí của Ather bao giờ chưa? Đó là một bộ song đao cực phẩm, được rèn từ một trong những loại đá hiếm có nhất thần giới, cán đao còn nạm hai viên hổ phách bắt sáng." Arazel sợ rằng Ria không có kiến thức về vũ khí, liền khoa chân múa tay mô tả. "Dài từng này này, lưỡi đao hơi cong."

Ria nhíu mày: "Thứ ta thấy là cung tên ánh sáng."

"Ngươi không nhìn nhầm chứ? Nó có giống với những gì ta mô tả về song đao không?" Thần hoà bình cơ hồ còn sửng sốt hơn cô.

Ria nói: "Giống. Cung tên đó toả ánh vàng kim, rất sáng, ở hai đầu cung gần nơi căng dây có nạm hai viên đá màu hổ phách, thân cung khắc rất nhiều hoạ tiết."

Khi còn ở nhân giới, bọn họ không có mấy thứ nguy hiểm như súng hay cung tên, đương nhiên mỗi lần Ria nhìn thấy Ather đánh nhau, anh đều cận chiến là chính, vì vậy cô không hiểu biết quá nhiều về phong cách chiến đấu tầm xa của anh, thậm chí khi bị trúng tên còn khá bất ngờ. Bởi vì lần duy nhất được ngắm nhìn cung tên ánh sáng là khi cơ thể đang nát thành từng mảnh vụn, lúc đó Ria Carney chỉ tập trung vào thần ánh sáng, không có tâm trạng để ý quá nhiều tới mấy thứ xung quanh.

"Song đao và cung tên đúng là cùng một thứ. Bộ song đao đó rất đặc biệt, nó có linh hồn riêng, được rèn bởi thần Hephaestus và tặng cho vị thần sáng lập ra tộc ánh sáng hơn hai ngàn năm về trước, sau này được truyền từ đời này sang đời khác cho những người thừa kế. Chỉ cần người sở hữu đủ sức mạnh, truyền được đủ lượng ma lực cần thiết vào song đao thì khi lắp hai thanh song đao vào với nhau, chúng mới có thể nối liền thành một cây cung. Ngươi có thể hiểu như cấp độ cơ bản và nâng cao của một món vũ khí vậy đó." Arazel nói. "Vấn đề là sức mạnh của Ather không đủ để hoàn toàn kiểm soát bộ song đao đó. Nó không thể nào gộp thành cung tên được."

Lời này nói ra thực sự rất kì quặc, không khỏi khiến Ria nhíu mày một cái. "Không thể nào" và "chưa thể nào" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Arazel tuy hay vô ý là thế, nhưng hắn chắc chắn sẽ không nhầm lẫn hai khái niệm này, nhất là khi sự nhầm lẫn còn lờ mờ mang theo ám chỉ sức mạnh có hạn của học trò mình.

"Để ghép hai song đao ấy lại, người sử dụng cần sở hữu một lượng ma lực rất rất khổng lồ, là ta cũng chưa chắc được đâu. Mặc dù đây là món quà mà thần của nghề rèn đã tặng cho vị thần sáng lập nên tộc ánh sáng, thần Aether, nhưng thật ra trong suốt mấy ngàn năm lịch sử, ngoài ông ta ra, chưa một hậu duệ nào của tộc ánh sáng thực sự điều khiển được nó." Arazel nghiêm túc nói. "Nếu Ather muốn ghép song đao thành cung, nó ít nhất phải mang sức mạnh giống với vị thần sơ khai, bẩm sinh phải có ấn kí đế vương."

"....." Nghe thần ánh sáng bị thầy của mình dìm thê thảm như vậy, Ria Carney thực sự muốn hát bài ca "biết đâu chữ ngờ", nhưng nhìn sắc mặt ngạc nhiên không phải giả của thần hoà bình, cô đành đè khát khao bênh con của mình xuống.

"Vì cho rằng Ather không thể dùng cung, từ nhỏ, nó đã học cận chiến chứ không phải chiến đấu tầm xa." Arazel khẳng định lại một lần nữa.

Mãi đến khi hai người đã trò chuyện xong xuôi rồi, câu nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu Ria.

Arazel không phủ nhận tiềm năng sức mạnh của Ather, nhưng nhất quyết không tin anh có thể hoàn toàn kiểm soát cung ánh sáng.

Ria tựa người vào bức tường nứt sạn bên cạnh cửa sổ không kính, hai tay khoanh trước ngực, ánh nến vàng óng xinh đẹp phủ đầy căn nhà nhỏ ấm áp. Cơn sốt khiến thần hoà bình đã thiếp đi ngay sau khi uống thuốc. Hắn cuộn người trong chăn, sườn mặt được phủ bởi một tầng ánh sáng dịu dàng thanh thản sau mệt mỏi triền miên, mà mồ hôi lại túa như một người vừa thi chạy marathone đã tìm được đích đến.

"Cần sở hữu một lượng ma lực khổng lồ...." Ngón trỏ khẽ gõ vài tiếng, tầm mắt Ria Carney hơi tối đi.

Trong đầu cô bỗng xuất hiện một suy đoán.

Suy đoán này trước nay vẫn không được động vào, bởi vì cô vốn không muốn nghĩ đến.

Nếu có loại khả năng này, thà cô nghe tin Ather thật sự mất trí nhớ!

Thà anh cứ mất trí nhớ đi, dù gì vẫn còn sống....

Nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ nhất, khớp hàm Ria bỗng cứng lại, một hồi lâu sau lại cảm thấy không ổn lắm, quyết định khoác áo ra ngoài chỉnh đốn tâm trạng.

Thế nhưng cô còn chưa vặn tay nắm, cánh cửa gỗ đã mở bật trước một nhịp. Bulgilhan ôm Elpis xộc vào, cách không xa còn có một người mặc quân phục màu lam. Thập ngũ trưởng lão thở hồng hộc, kín đáo hạ thấp giọng, gần như gằn tiếng mà nói ra:

"Người của thần quân tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com