Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời rọi tới căn phòng trọ, không khí lành lạnh tê người. Khi Ria mở mắt ra, Arazel đã tỉnh từ lúc nào. Hắn chống tay xuống giường, đỡ nửa người dậy, mái tóc trắng búi cao, ngay cả lớp trang điểm trắng bệch cũng hoàn tất, con ngươi cùng khóe miệng ngậm ý cười.
Ngón trỏ tay còn lại đặt lên cánh môi hơi lằn vệt gối của Ria Carney, hắn ra hiệu cho cô yên lặng, đồng thời vặn nhỏ tiếng: "Ngươi nghe thấy không?"
Ria Carney chăm chú lắng nghe, phát hiện ra tiếng chim hót êm tai truyền đến cái sân nhỏ phía sau khu nhà sàn. Âm thanh ấy rất trong trẻo, giống như giọng hát ấm áp của bầy sơn ca, khi rót vào tai lại hoá thành lớp bông mềm nhũn.
Cùng lúc đó, một nụ cười kéo mở trên đôi môi đỏ chót, con ngươi màu bạc tựa ánh trăng rằm khẽ híp lại, hắn nói: "Chim hót vào mùa đông là báo hiệu điềm lành đó."
Ria Carney nhìn đối phương qua làn sương mai mập mờ, một lúc sau mới cùng hắn nói chuyện vài câu, chủ yếu thuật lại vụ việc trái tim suýt nữa lên đồng khi bị gã áo đỏ bất ngờ đột kích. Thần hoà bình xoa xoa cái cổ nhức mỏi của mình, đại khái đang thầm cảm ơn sắc tâm đột nhiên trào dâng trong người mình vào đêm hôm qua rồi vì thế mà đổi giường sớm, nếu không sợ rằng cỏ trên mộ đã mọc cao ba thước.
Sau khi đánh răng rửa mặt, trang điểm và mặc quần áo xong xuôi, hai người gõ cửa phòng Bulgilhan, nhưng chẳng có ai đáp lời. Mãi tới lúc kéo sang phòng ăn, bọn họ mới bắt gặp thần xẻng hoảng sợ ôm Elpis chạy thoát thân.
"Hai vị quan khách có muốn dùng bữa sáng không?"
Giọng nói dịu dàng của phu nhân Imer vang lên. Vẫn như lần cuối gặp mặt, nàng ta luôn trung thành với một kiện phục trang truyền thống cồng kềnh, song từng đường nét trên gương mặt quý phái dường như còn sắc xảo hơn hôm qua. Thấy Ria và Arazel tới, nàng xoay cổ, đứng dậy từ chiếc ghế đầu bàn, chậm rãi đi về phía bọn họ. Tâm trạng nàng có vẻ tốt, tay cầm theo thứ gì đó như là bó xôi bọc trong lá chuối, cười khanh khách hai tiếng rồi nhét vào tay thần hoà bình.
Arazel vừa mở cái bọc ra, mùi hôi thối lập tức phả vào mặt, suýt chút nữa thì đánh bay luôn tài năng mũi chó duy nhất còn sót lại trên người hắn.
"Không ăn. Ngươi tự đi mà ăn." Hắn vội vã ném đống xôi đó trở lại tay đầu bếp, sau đó kéo theo Ria Carney, điên cuồng đuổi theo gót chân Bulgilhan.
Lúc này, thập ngũ trưởng lão đã an ổn rút lui ra ngoài sân lớn, không biết lấy được từ đâu một quả táo đỏ sạch sẽ, thỉnh thoảng lại đưa tới cửa miệng Elpis, một người một thú thay phiên nhau nhai rôm rốp.
Thấy người tới, tầm mắt Bulgilhan dừng lại trên Arazel hồi lâu, rồi bỗng nhiên nhíu mày: "Ngươi vừa cầm cái thứ kia phải không? Thối thật."
"Thối lắm á? Ta thấy tay vẫn thơm mà. Đừng kén cá chọn canh thế chứ." Mũi Arazel tự giác hếch lên, theo bản năng tự ngửi ngửi quần áo chính mình như con chó con.
Lời này vừa nói xong, lại kết hợp với mùi xôi xéo hỏng thi thoảng tản ra từ cơ thể đối phương, sắc mặt thập ngũ trưởng lão khó coi vô cùng. Hắn tránh xa Arazel vài bước, lại nhìn sang Ria Carney: "Ta đang định đi quanh nhà để kiểm tra một vòng. Hai người cùng đi không?"
"Đi chứ đi chứ." Arazel vui sướng gật gật.
Ăng ten cảnh báo phiền phức réo lên trong đầu, Bulgilhan thấy hơi sai sai. Mặc dù không muốn nhắc lại chuyện cũ đau buồn đã xảy ra hai ngày trước, nhưng hắn vẫn phải chấn chỉnh tên ham chơi này: "Ngươi có nhớ mình tới đây để làm gì không, Arazel?"
"Nhớ mà." Hai mắt thần hoà bình sáng như sao, gần như là ngây thơ vô tội. "Ban nãy ta còn muốn hỏi bà chằn kia vài câu về vụ ma quỷ buổi tối, nhưng nhìn thấy gói xôi lại suýt tiểu ra quần, quên béng mất. Mà hôm qua chúng ta đã bắt gặp quỷ áo đỏ lang thang giữa đêm đó, tí thì mất toi cái mạng nè."
Hắn thuật lại chuyện đêm qua một lần nữa cho Bulgilhan, đương nhiên còn dùng sức nhấn mạnh một số tình tiết không cần thiết, ví dụ như chuyện mình đã cứu Ria Carney ra sao, hay ôm cô ngủ ấm thế nào. Nếu thời điểm Bulgilhan nghe thấy những lời này là nửa năm về trước, hắn chắc chắn sẽ bày ra phản ứng doạ người, nhưng hiện tại, ánh mắt nhìn chủ nhân chỉ hơi kì quặc, hình như muốn nói: Đừng có ba hoa chích choè nữa thằng yếu sinh lý này.
Mặc dù Ria Carney chẳng ngại việc trực tiếp tìm quỷ đầu đàn tâm sự chuyện đời, nhưng loại Bulgilhan - lực lượng chiến đấu chính trong nhóm bọn họ ra khỏi cuộc chơi là sự lựa chọn của một tên đần, vì vậy ba người một thú vẫn bình tĩnh thảo luận từng phát hiện một, đồng thời sẵn sàng tinh thần để quật hết ba thước đất quanh khu nhà sàn lên.
Bulgilhan nói: "Ta muốn tranh thủ đi xem xét khu nhà này một vòng, bởi theo như lời hai người nói, đêm qua quỷ áo đỏ đã xuất hiện ngoài cửa sổ phòng trọ, nhưng không rõ vì sao lại không tấn công, mà hành động chỉ giống như..."
"Dò xét." Ria Carney thay hắn khẳng định.
Đối phương gật đầu, bắt đầu mổ xẻ vấn đề: "Ở đây có hai điểm đáng lưu ý. Đầu tiên là lý do quỷ áo đỏ không tấn công hai người. Vì không thể tấn công hay không muốn tấn công? Nếu là vế trước, vậy đó là do những căn phòng dành cho khách nhân được trang bị vòng tròn ma pháp bảo vệ quá mạnh, hay do quỷ áo đỏ quá yếu? Chúng ta nên tìm hiểu xem loại trận địa mà khu nhà sàn này sử dụng là gì, bởi nếu theo mắt thường, ta không thấy chỗ này có bất kì vòng chắn bảo hệ hay xung động ma pháp nào hết."
"Nếu là vế sau, vậy điều gì khiến nó không muốn tấn công? Chẳng lẽ vì e ngại thân phận thập ngũ thánh? Hay vì...khi gặp phải quỷ nhi, các ngươi đã dính phải thứ bẩn thỉu nào đó khiến quỷ áo đỏ quyết định tạm dừng công kích? Có thể, chỉ là có thể mà thôi, hai loài quỷ này vốn khắc nhau, hoặc làm việc bổ sung cho nhau và đang đợi thời cơ chín muồi."
Phán đoán của Bulgilhan khiến Arazel sởn hết da gà. Đừng nhắc tới việc quỷ nhi đóng dấu trên cơ thể người, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng cái thứ ấy lăn lê bò toài trên lưng Ria Carney tối qua, hắn lại muốn ngoạm đầu nó một nhát.
May mắn quỷ nhi vốn chỉ là một cái hồn ma be bé, nếu không sợ rằng hai "nữ nhi" chân yếu tay mềm đã phải xách váy tới tộc linh hồn báo danh từ lâu rồi.
Arazel xoa xoa bắp tay gồ ghề, mặt đen thui: "Nhưng tại sao ngươi lại cho rằng bọn chúng làm việc bổ sung cho nhau? Nếu là đồng đội, chúng phải tấn công chúng ta từ đêm qua rồi chứ? Ta để nhiều sơ hở thế cơ mà."
"Vì là đồng đội của nhau nên mới phải bày vẽ kế hoạch dài dòng nhằm nắm chắc phần thắng, còn nếu bắt một người đơn độc tấn công, người đó thường sẽ cố gắng làm việc nhanh gọn nhất có thể, phong cách hành sự cũng dựa theo cảm tính nhiều hơn." Người lên tiếng về vấn đề này là Ria Carney.
Arazel "ò" một tiếng, tò mò nhìn thập ngũ trưởng lão: "Phức tạp ha? Mà bởi vì cả hai con hàng kia đều xuất hiện ở khu trọ này, nên ngươi nghi ngờ phu nhân Imer đầu tiên hả?"
"Điều tra hiện trường bao giờ cũng là phương thức nhanh nhất để tìm kiếm manh mối. Kể cả ta không nghi ngờ người làm ở nhà trọ này, ta cũng sẽ nghi ngờ phong thuỷ của nhà trọ. Có nhiều cách thức khiến một nơi xuất hiện oán linh, không nhất thiết phu nhân Imer phải là người động thủ, ví dụ như trong trấn có kẻ nào đó ghen tị với độ giàu có của phu nhân nên bày trò chơi xấu chẳng hạn."
Bulgilhan hơi cau mày, khách quan vẽ ra trước mắt mọi người nhiều góc độ khác nhau trên cùng một bức tranh.
"Đây cũng là điểm thứ hai cần lưu ý: Tại sao quỷ ảo đỏ cùng quỷ nhi lại cùng xuất hiện ở nhà trọ này? Arazel đã xác định được quỷ nhi thuộc chủng "hồn ma", vậy quỷ áo đỏ liệu có phải "quỷ" không? Hay đó chỉ là cách nói của mọi người khi nhắc đến tin đồn biến thái gõ cửa nhà vệ sinh nữ thôi? Ta nghĩ nếu tìm được lý do chúng xuất hiện ở đây thì có thể giải thích câu hỏi về chủng loài của quỷ áo đỏ."
Ria Carney đồng tình: "Ừ. Cho dù quỷ áo đỏ sống ở đây, chỉ đi ngang qua, thân thiết hay có quan hệ không tốt với phu nhân Imer thì khu nhà sàn này cũng thuộc diện tình nghi."
"Còn một chuyện." Mặc dù âm điệu không đổi, nhưng trong mắt thần xẻng vô tình lộ ra một tia khó nói. "Phòng ta đêm qua cũng bị đột nhập."
Arazel và Ria đồng thời nhìn về phía hắn.
"Bị đột nhập? Ý là sao?"
Sắc mặt Bulgilhan hơi trầm xuống. Bước chân hướng về khu nhà dành cho người làm, hắn vừa đi vừa kể: "Hôm qua, ta và Elpis đi ngủ từ sớm, nửa đêm cũng tỉnh một lần vì nghe thấy tiếng chân chạy của đám con nít, nhưng Elpis vẫn còn ngủ say nên ta quyết định mặc kệ. Thế nhưng sáng nay, sau khi thức dậy lần nữa, ta phát hiện phòng bị lật tung, mà cửa chính và cửa sổ hành lang vẫn khóa chặt."
"Phòng bị bới loạn à?"
Bulgilhan dừng lại một chút, cuối cùng mặt không biểu tình mà nói: "Không loạn lắm, nhưng vị trí đồ đạc trên bàn bị dịch chuyển, quần áo treo trong tủ dính bụi, ngăn kéo bị mở ra, giấy đánh dấu cũng rơi mất, với lại...cả người ta đều bị sờ qua một lượt."
Dùng giấy và băng dính đánh dấu để kiểm tra xem có trộm lọt vào nhà không là cách mà Ria đã dạy Bulgilhan sau vài lần căn nhà của thần hoà bình bị mấy tên đầu đường xó chợ phá cửa. Từ đó, một người cẩn thận như thần xẻng luôn dán băng dính màu vào khe cửa ra vào, cửa sổ và cửa tủ, và đương nhiên còn kẹp vài mẩu giấy trắng bên trong những quyển sổ quan trọng.
Mặc dù nếu kẻ đột nhập là một tay lành nghề, phương thức này chưa chắc đã hiệu quả, nhưng xem ra kẻ đột nhập tối qua không được xếp vào hàng cao thủ lắm.
Arazel trợn trừng mắt, gương mặt như không thể tin được. Hắn hốt hoảng đòi lột vạt áo trợ thủ của mình xuống: "Trời ơi! Con ma nữ biến thái nào dám làm nhục nam nhân của bổn thần dị? Thế là ngươi đã mất miếng thịt nào chưa? Còn đi đứng được không đó?"
"Im đi." Bulgilhan hất tay hắn ra, nhìn đối phương như một tên thần kinh.
Ria Carney hỏi: "Ngài bị sờ mà không tỉnh sao?"
Bulgilhan giải thích: "Ta ngủ không sâu giấc, bình thường vẫn vậy, hôm qua cũng thế, nhưng chẳng hiểu sao lại không cảm giác được gì. Hơn nữa, phòng ta nằm ở giữa hành lang, không có cửa sổ hướng ra ngoài trời."
"Nếu loại trừ khả năng đối phương có chìa khóa dự phòng thì chỉ có thể là do ma quỷ."
"Ta nghiêng về cái thứ hai hơn. Lọt vào phòng rồi lục tung đồ đạc lên mà thần không biết thì chỉ có thể là ma quỷ, mà trọng lượng của nó còn rất nhẹ."
Đứa quỷ nhi hôm qua Ria và Arazel đụng phải cũng thoắt ẩn thoắt hiện, trạng thái và hình thù thay đổi tuỳ theo thời điểm, khi thì mang sức nặng ngang một nửa đứa trẻ bình thường, khi thì gần như hoà mình với không khí. Ngoại trừ con mắt có thực thể, phần còn lại của nó rất nhẹ, đúng với phân loại của "hồn ma."
Vì là một oán linh, sau khi quỷ nhi biến mất, mọi vết tích về sự xuất hiện của nó, bao gồm cả dấu máu, đều tan biến. Vì vậy, kẻ đột nhập vào phòng Bulgilhan rồi để lại nhiều vết tích vụn vặt như thế không thể là quỷ nhi được.
Arazel chau mày, hỏi một câu chủ chốt: "Nhưng tại sao ngươi cũng không chết?"
Bulgilhan trầm mặc không đáp. Trong trường hợp này, bản thân hắn cũng chỉ nghĩ ra được hai lựa chọn giống như đối với quỷ áo đỏ.
Hoặc kẻ đột nhập không muốn giết hắn, hoặc không có năng lực giết hắn.
Cho dù là cái nào, cảm giác toàn bộ cơ thể bị thứ gì đó rà soát vẫn không mấy dễ chịu. May mắn thay hôm qua hắn ôm chặt Elpis, cuộn nó trong chăn, vậy nên ấu thú này tránh được một tai kiếp. Ai mà biết được trong lúc hắn ngủ, đám đột nhập sẽ làm gì? Nhỡ đâu không ăn thịt người mà ăn thịt mèo thì sao?
"Nếu con quỷ lẻn vào phòng ngươi là phu nhân Imer thì rất có thể là vế trước đó." Arazel cười toe toét, vỗ vỗ vai trợ thủ của mình, sau đó hồn nhiên bật lên ngón cái. "Sướng nha người anh em. Ngươi sắp tốt nghiệp được rồi."
Bulgilhan mặc kệ hắn, quay sang người còn lại: "Ngươi có đói không? Có cần ăn sáng gì không?"
Ria Carney đáp: "Không."
"Vậy chúng ta bắt đầu luôn chứ?" Bulgilhan nhìn mọi người. "Khu nhà ở đây khá lớn, muốn kiểm tra hết ít nhất cũng phải vài ngày mới xong được, vậy nên chỉ cần xem sơ qua cấu trúc các phòng và đồ đạc ở mấy chỗ khả nghi thôi. Ta đã hỏi ý kiến phu nhân Imer rồi. Tất cả những phòng không khoá đều có thể vào, miễn không làm loạn đồ đạc lên là được."
Ria Carney quan sát một vòng xung quanh: "Chia ra đi. Ta với ngài Arazel xét từ hướng Tây về trung tâm, ngài Bulgilhan và Elpis kiểm tra theo chiều ngược lại, đến trưa tập trung ở cái hồ giữa sân sau, sau đó cùng ra ngoài ăn."
Mọi người nghe vậy cũng không ý kiến, đều chia nhau ra hành động.
Khu nhà sàn có cả thảy sáu khu, trừ đi một khu nhỏ nhất chỉ có đúng một gian phòng dành cho phu nhân Imer thì những nơi còn lại đa số đều là phòng chức năng hoặc phòng ở dành cho khách, sức chứa mỗi khu hơn 15 người.
Khu phòng trọ mà Bulgilhan đã đặt là khu sang trọng nhất, cấu trúc hình trụ tròn, mỗi phòng đều có một nhà vệ sinh riêng. Tuy nhiên, chỉ những căn phòng hướng về sân sau sở hữu cửa sổ thông ra ngoài trời, xa xa là hồ cá thanh nhã dưới hàng cây khô trụi lá, ngẩng đầu là bầu trời xanh xám ngập mây. Cửa sổ những căn còn lại đều quay vào hành lang, toàn thể bị vây lại bởi ánh sáng nhân tạo, khiến người ta bức bối khó thở.
Ria Carney ghi nhớ từng ngóc ngách một, dự định vẽ lại cho Bulgilhan xem bản đồ sơ bộ khu trọ, phòng ngừa lại có thêm một đảo nhân tạo Van với trận địa ma pháp khổng lồ nữa lòi ra. Bên cạnh cô, Arazel tung tăng như con bướm vàng, đi điều tra mà chẳng khác dạo chợ đêm là mấy, tâm tình tốt tới sắp biết bay.
"Ngài đỡ bệnh rồi à?" Sau khi quan sát nửa ngày, Ria Carney hỏi hắn.
"Ta là thần đó, sao có bệnh cho được chớ? " Với thể chất vốn có của thần linh, cho dù Arazel muốn chết vì bệnh tật cũng chẳng được. Không phải hắn chưa từng nghĩ tới việc giả ốm để câu dẫn Ria Carney, dù sao hai hôm nay, cô đối xử với hắn rất bao dung. Có điều cái người bao dung này cũng rất kì quặc, liên tục lấy lý do hắn bệnh mà không cho hắn chạy đi chọc phá lung tung, đã thế còn mặt dày nói rằng cảm cúm dễ lây lan, khi ngủ tuyệt nhiên không muốn quay mặt về phía hắn. Hắn làm đủ trò, nào là túm đầu túm cổ, nửa đêm lôi dậy ôm ôm, trề môi, mặt uỷ khuất, nhưng cô cũng chỉ ôm hắn hai lần rồi lại bỏ ra.——Thực sự chỉ có hai lần!!!
Nghĩ tới đây, Arazel nhanh chóng chuyển chủ đề để che giấu mấy vụ việc đáng xấu hổ hai ngày nay: "Khu này nhiều phòng vậy nhỉ? Không phải dành cho khách sao?"
Bước chân hai người dừng lại ở toà nhà cuối cùng, ngay bên cạnh hồ nước sân sau. Trước mặt họ là một căn nhà sàn đặc biệt có đến hai tầng lầu, cánh cửa đôi đóng chặt gắn tay nắm hình rồng sừng sững ngay chính giữa, dáng vẻ như đã được nhiều năm. Khe cửa thông đến một mảng tối đen, luồng khí nặng nề từ từ lan toả tới kẽ chân.
"Chúng ta xem qua một lần tầng trên và tầng dưới. Ta lên lầu hai, ngài ở dưới lầu một." Tầm mắt Ria Carney xuyên qua khung cửa sổ của một căn phòng khách lầu một, nhìn ra ngoài sân, sau đó nhanh chóng thu hồi, đặt trên người thần hoà bình.
Arazel ngáp một tiếng đầy uể oải: "Được thôi. Nắm chặt thời gian."
Khi hắn bước ngang qua, Ria Carney đột nhiên nâng tay, vỗ nhẹ lên vai đối phương một cái: "Cẩn thận."
Arazel tặc lưỡi, nhưng cũng không đáp lời nào, mở cửa một căn phòng gần đó.
Từ cầu thang gỗ đi lên lầu hai, Ria Carney tiến hành kiểm tra từng phòng từng phòng một. Những căn phòng dành cho khách ở khu này rất nhỏ, bên trong chỉ gồm một giường gỗ đơn sơ và một cái bàn thô, ngoài vài vật dụng thiết yếu thì không còn gì khác, có thể thấy rõ thị trấn Troue vắng khách thế nào.
Chẳng bao lâu sau, Ria xuống dưới. Lúc này Arazel đang chóc đầu vào căn phòng lớn lúc nãy. Móc khoá phòng đã bị cậy mở, vứt lăn lóc một bên.
"Có phát hiện gì không?"
"Cái gì cũng không có." Sự xuất hiện đột ngột của người phía sau khiến Arazel giống như nai con hoảng sợ. Hắn ngoan ngoãn nhặt lại khoá cửa, treo vào cái ổ đã bị mèo cào hỏng, rồi chỉ chỉ cửa sổ nằm ở cuối lầu một. "Nhưng vừa nãy khi ta nhìn thoáng qua sân sau nhà lại phát hiện bố cục quanh hồ hơi kì quặc. Chúng ta qua đó xem thử đi."
Ria đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, chỉ "ừ" một tiếng rồi nối bước.
"Bên này!" Bulgilhan cũng đã tụ họp ở nơi đó, mũi chân hướng về hồ nước. Mặt đất còn đọng vài vũng nước lớn nhỏ chưa tan, dăm ba chiếc lá úa xơ xác trải trên mặt gương gợn sóng, thoạt nhìn tưởng như hai thế giới song song phản chiếu nhau.
Những khi gió nổi, cánh cửa thông quan lại thoáng rung động rồi tan biến.
Arazel ngạc nhiên hỏi: "Ngươi sao lại bò sang bên đây rồi? Có tìm được hồn ma hay quỷ quái gì không?"
"Nãy ta đứng trên đình trúc kia, vừa vặn thấy bài trí chỗ này nên qua xem thử." Bulgilhan chỉ tay. "Hôm qua có ai để ý cái hồ này không? Lúc nào nó cũng bày nến ven hồ thế này à?"
"Hôm qua cũng thấy cái hồ, còn có nến hay không thì...không nhớ nữa..." Arazel gãi đầu.
Ánh mắt mát lạnh của Ria tạm dừng trên mặt thần hoà bình một lát, đợi hắn ấp úng xong mới nói ra những gì mình biết: "Tối qua không bày nến quanh hồ. Cho dù có thì gió lớn cũng đã hất đổ."
Bulgilhan đồng tình: "Không ai bày nhiều nến ngoài trời như vậy. Gió lớn không chỉ dập tắt lửa mà còn thổi bay luôn chân nến. Có lẽ nến này tới rạng sáng hôm nay mới được đem ra. Nếu đứng ở phía đình trúc đằng kia rồi nhìn từ trên cao xuống, ngươi sẽ thấy ở đây có tổng cộng mười tám ngọn nến, được xếp thành viền một trận pháp hình cánh sao."
Sân lộ thiên rộng lớn vô cùng, trông chẳng kém gì một cái quảng trường cỡ trung xây tại những khu đô thị tầm trung. Nơi đây không thiếu những khoảng đất trống thoáng đãng, thậm chí có cả đình đài và núi giả, còn xuất hiện mấy chỗ chồng mai và đào, rất phù hợp với văn hoá đón tết của thần tộc miền Đông.
Thế nhưng bởi vì vắng khách, hết thảy lại như bị một lớp bụi mờ bao phủ. Các vết nhơ không được chú trọng rửa sạch gặm nhấm cảnh sắc thô sơ, kết hợp với bầu không khí im ắng, dần sinh ra cảm giác rợn người khó tả.
Chính giữa sân, rất nhiều ngọn nến tịt ngòi xếp hàng ngoan ngoãn trật tự, thân nến trắng đục khắc vài ấn kí khó hiểu.
"Nhìn không hiểu." Sau khi trở về từ đình trúc, Arazel lắc đầu ngán ngẩm. "Mấy cái nhánh này thực sự là năm cánh sao hả? Nến đã ngắn lại còn siêu siêu vẹo vẹo, đốt để ngồi thổi bánh sinh nhật hay gì? Ta còn hoài nghi đây là ma trận tình yêu à nha. Nếu người vẽ nên thứ này là vị phu nhân bốc mùi thì cũng dễ lắm."
"Là trận gọi hồn." Ria Carney xé trang giấy vẽ khái quát bản đồ một nửa khu nhà sàn, đính kèm thêm cái sân sau, tuy hơi sứt sẹo nhưng vẫn đọc hiểu được. "18 ngọn nến chia thành 3 phần, mỗi phần 6 ngọn. Trong quyển cuối cùng của sách Khải huyền, 666 được người phương Tây coi là hiện thân của quỷ Satan."
Thập ngũ trượng lão cầm lấy bản đồ mua một tặng một, đang định yên lặng nghiền ngẫm một chút, lại bắt gặp đôi mắt "chờ đại lão dạy bảo" long lanh của thần hoà bình. Hắn đành hỏi: "Hai người đã từng nghe nói đến bảng cầu cơ chưa?"
Arazel lắc lắc cái đầu.
Bulgilhan nhìn sang Ria Carney: "Vậy ngươi có biết sự khác biệt giữa bốn chủng loài quái vật, quỷ, yêu quái và linh hồn là gì không?"
Thấy Arazel háo hức chờ mong nghe lải nhải, Ria Carney lắc đầu.
Bulgilhan đặt tầm mắt trên hai học sinh nghiêm túc, bắt đầu giải thích: "Cả bốn chủng loài này đều tập trung chủ yếu ở tộc linh hồn. Quỷ và yêu quái là hai giống loài mang trong mình gen di truyền của chủng tộc quỷ, sinh ra đều là quỷ. Qua thời gian, những con quỷ đạt được năng lực ma pháp nhất định và có thể hoá người được gọi yêu, ví dụ như hồ tộc bái nguyệt là một loài nhân yêu cấp cao, hoặc chủng tộc Orc là bán yêu, có hình dáng giống với con người, nhưng vẫn giữ một số đặc tính vốn có của loài quỷ."
"Đa số quỷ và yêu đều có suy nghĩ của giống loài bậc cao, có thể sử dụng ma pháp, nhưng quái vật thì khác. Quái vật sống theo bản năng, các giác quan của chúng giống hệt động vật, và tất nhiên không sở hữu khả năng phân tích và suy nghĩ phức tạp như yêu hay quỷ. Một số loài quái vật cấp thấp vẫn thường xuyên được nuôi làm gia súc và bị săn bắt làm thức ăn, cấp cao gọi là linh thú. Ba chủng loài trên đều có thực thể, nhưng còn một chủng nữa cùng họ nhưng không có thực thể, gọi là linh hồn."
"Linh hồn chính là ý thức của các sinh vật sống sau khi chết đi. Nếu linh hồn chứa chấp niệm khủng khiếp, nó sẽ lưu lại thế giới và trở thành oán hồn. Bởi vì sinh vật sau khi chết sẽ mất gần như tất cả kí ức, vì vậy thứ còn lưu lại trong linh hồn chỉ có khát khao muốn hoàn thành tâm nguyện mà khi sống linh hồn đó không đạt được. Đa phần chấp niệm của chúng đều là báo thù và nguyền rủa nên linh hồn không chịu tan biến thường được coi như tội phạm cấp thấp. Năm năm một lần, đến mỗi kì kiểm tra sổ sách, thần chết của tộc linh hồn sẽ bắt chúng về nhận tội."
"Bảng cầu cơ là một trò chơi giao tiếp với linh hồn cấp thấp, khá tương đồng với trận pháp giúp người sống nói chuyện cùng oán linh. Trò chơi này bắt nguồn từ phương Tây, bao gồm hai bộ phận: một tấm bảng in hình các chữ cái và 9 chữ số, các từ "có", "không", "tạm biệt", và một mảnh gỗ hình trái tim được gọi là planchette." Bulgilhan nói xong thì dừng lại, dường như muốn hỏi: Các ngươi còn thắc mắc gì không?
Arazel dơ tay: "Nhưng liên lạc với linh hồn thì có gì xấu đâu? Chỉ là muốn tìm bạn trò chuyện thôi mà."
Hắn vừa dứt lời đã bị trợ thủ của mình ném cho ánh mắt "ngươi nghĩ đơn giản quá", đành uỷ khuất ngậm miệng, ấm ức nấp vào cánh tay Ria Carney.
Mặc dù tỏ thái độ ghét bỏ, Bulgilhan vẫn ngoài lạnh trong nóng mà kiên nhẫn hỏi thêm: "Có lẽ ngươi biết thuyết duy linh trong thế chiến thứ I ở nhân giới nhỉ?"
Arazel lẩm nhẩm: "...Ngươi bị thần tri thức ám quẻ hả?"
"Biết." Ria Carney thản nhiên trả lời. "Thuyết duy linh là một phong trào tôn giáo dựa trên niềm tin rằng linh hồn người chết có tồn tại. Họ cho rằng thế giới linh hồn không phải là một nơi tĩnh, mà liên tục phát triển như một xã hội riêng, sở hữu những năng lực tiến bộ hơn con người. Linh hồn có thiên hướng giao tiếp với người sống, đồng thời có khả năng cung cấp các kiến thức thực hư, cũng như bản chất cuối cùng của Thiên Chúa." Cô dừng một chút, vươn tay nhặt chiếc lá khô trên vài Arazel, xé chúng làm đôi. "Trong một số tín ngưỡng và tôn giáo nhất định, thần, linh hồn hay quỷ đều ngang hàng với nhau, không thể làm nhục."
"Ừm. Cầu cơ chính là một trò chơi sinh ra vì những mục đích đó của con người, bao gồm tìm kiếm thông tin và nghiên cứu về bản chất của chúa trời." Bulgilhan tiếp lời. "Với sự hỗ trợ của ma pháp, cầu cơ sử dụng trận pháp khá giống với trận pháp triệu hoán, không chỉ có thể triệu linh hồn mà còn được sử dụng như một chiếc máy liên lạc với một số chủng loài nhất định."
"Ngài cho rằng mấy đức tin ở nhân giới là chính xác?"
"Vậy ngươi nghĩ vị đang đứng bên cạnh ngươi là thần hay quỷ?" Bulgilhan hỏi vặn lại.
Ria Carney nói: "Cho dù là thần quỷ hay thần giới thì đều sống theo trật tự logic cơ bản nhất, điều này khác với thần thánh trong một số tôn giáo ở nhân giới. Trước đây ta theo chủ nghĩa duy vật."
Arazel hoàn toàn không để tâm tới chủ nghĩa hay lý thuyết gì đó, chỉ muốn nghe một câu chốt cuối cùng: "Vậy tóm lại thứ mà bảng cầu cơ này sẽ gọi ra là gì? Thần cai quản sự sống và cái chết hả?"
Ria Carney thẳng thừng đáp: "Oán hồn, ví dụ như những đứa trẻ đã chết oan dưới quan niệm ăn thịt thai bổ dưỡng của thị trấn Troue."
"Đúng vậy. Bảng cầu cơ thường được trang trí với một loạt các biểu tượng bao gồm mặt trời, mặt trăng hoặc ngôi sao, giống với ngôi sao này vậy. Tất nhiên, những vùng khác nhau sẽ sử dụng những loại dụng cụ khác nhau để vẽ trận pháp, nhưng phổ biến nhất vẫn là nến."
Bulgilhan nhặt một nhánh cây gần đó, tùy tay gẩy đỏ mấy ngọn nến bên góc chân, sau đó dùng lực vẽ thêm vài đường bừa bãi hòng phá hỏng trận pháp.
"Nến là một trong những công cụ vẽ trận pháp cực kì hữu hiệu, bởi nó là cây cầu kết nối âm dương. Vào những đêm nặng oán khí, nó còn có thể soi sáng con đường tới cây cầu phán xét của tộc linh hồn. Quan trọng hơn, gần như trong bất kì ma pháp trận nào đều có văn tự liên quan tới ánh sáng hoặc bóng tối. Những thứ này sẽ ảnh hưởng đến độ lớn nhỏ của những vật cung cấp ánh sáng, ví dụ như lửa, vậy nên dùng nến có thể gây ra "hiệu ứng tăng giảm ma pháp ảo", khiến người thi hành ma pháp cảm thấy ma lực của bản thân đột ngột tăng hoặc giảm tuỳ tình huống. Đương nhiên, con số dao động là rất nhỏ, giống như sự giãn nở của vật rắn khi đưa vào phòng có nhiệt độ cao hoặc thấp, nhưng ảo giác nó đem về lại rất lớn."
"Ma pháp triệu hoán là một trong những ma pháp cấp cao, yêu cầu một lượng ma lực khổng lồ mới có thể sử dụng. Thế nhưng vì tác động của "hiệu ứng tăng ma pháp ảo" của 18 ngọn nến bày quanh bảng cầu cơ, một người bình thường cũng sẽ tin rằng bản thân đủ khả năng triệu hồi ra một sinh vật mạnh mẽ nào đó. Thế nhưng sự thật là vì ma lực có hạn, họ chỉ có thể mở được nhiều nhất là một tầng cấm chú cõi âm, đưa linh hồn của quỷ và yêu quái đã chết hiện hình, thậm chí những oán linh đó chẳng còn nguyên vẹn, đã tan biến một phần rồi. Dù sao thì đa số những thứ bị triệu hồi bởi loại ma pháp không đáng tín cậy này thường xuất hiện rất nhiều khuyết điểm."
"Ủa? Nhưng mà mấy sinh vật ở nhân giới làm gì có ma lực? Bọn họ dùng bảng cầu cơ để gọi hồn bằng cách nào?" Arazel bỗng nhiên chen ngang.
Bulgilhan bất đắc dĩ lắc đầu: "Dùng bảng cầu cơ để gọi hồn rồi đặt câu hỏi chỉ là niềm tin của con người vào sức mạnh siêu nhiên thôi. Đây là một trò chơi dựa theo nguyên tắc tự lừa dối chính mình. Bọn họ không triệu hoán ra được cái gì cả. Lý do miếng gỗ trên bàn dịch chuyển là vì "hiệu ứng vô thức". Sức mạnh cơ bắp của người tham gia vô tình dẫn tới sự chuyển động của mảnh gỗ theo hướng mà họ muốn nó di chuyển tới. Bởi vì chính họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, họ mới cho đó là do linh hồn gây nên, mà không biết rằng sự thật vốn chẳng có gì đáng sợ cả."
Arazel "ồ" một tiếng, làm như đã hiểu, dù ai cũng biết hắn chỉ chú ý nghe câu đầu và câu cuối mà thôi.
Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ về mục đích của người vẽ trận pháp triệu hoán, âm thanh của Ria Carney lại vang lên ngay bên cạnh một ngọn nến dài chừng nửa gang tay: "Trận pháp này thật sự gọi hồn được?"
Bulgilhan khẳng định: "Thật sự gọi được, nhưng kết quả ra hồn gì thì không biết."
"Gọi như thế nào?" Ria hỏi.
Bulgilhan đáp ngắn gọn: "Vẽ trận pháp, truyền ma lực và tập trung ý niệm."
Ria Carney: "Phương pháp chi tiết thế nào?"
Mọi người: "..."
Thấy sáu ánh mắt chằm chặp nhìn mình, Ria thản nhiên: "Hỏi chơi thôi."
Sao họ cảm thấy vị cô nương yếu đuối như cành hoa gãy trước gió đây hình như muốn gọi hồn còn hơn mấy con quỷ ẩn nấp trong khu nhà sàn này nữa vậy?
"Có người nào đó trong khu nhà sàn này muốn triệu hoán linh hồn quỷ nhi." Ria Carney nhặt một ngọn nến lên, xem qua mấy kí tự khắc trên đó. "Đây không phải ma pháp cấm?"
"Bởi vì phương thức hoạt động của bảng cầu cơ dựa trên nguyên lý ma pháp triệu hoán nên không bị cấm, nhưng nếu một kẻ không đủ khả năng cứ thích đâm đầu vào, ngoại trừ chính bản thân kẻ đó bị phản phệ, những người xung quanh cũng có thể bị liên luỵ." Trong âm giọng nghiêm túc của Bulgilhan còn ẩn chứa sự nhắc nhở, hình như thật sự sợ rằng Ria Carney và Arazel sẽ đi đùa giỡn bảng cầu cơ nhà người ta.
Đi quanh một vòng, ngoài thứ này ra thì không ai phát hiện chuyện gì khác thường, cả nhóm quyết định tìm nơi lấp bụng trước. Khi chuẩn bị rời khỏi, Arazel đột nhiên quét mắt nhìn qua bảng cầu cơ trên mặt đất, nhẹ nhàng ghé đến bên tai hai vị đồng bạn: "Giờ mà ta dùng một mồi lửa đốt cái sân này thì có ổn không?"
.
Buổi trưa, mưa ngớt, ba người một thú lần lượt đi vào một quán ăn ven trấn.
Thị trấn Troue vốn đã nhỏ, lại không phải điểm dừng chân ưa thích của nhiều du khách, vậy nên hàng quán nơi này khá sập xệ, chủ quán chỉ bày vài cái bàn với vài cái ghế gỗ chân thấp ra ngoài sân. Không thể ngờ được ngày hôm nay lại có nhiều người dân ra tiệm ăn như vậy, khiến Bulgilhan nhặt mãi mới đủ bốn chiếc ghế, thậm chí phải dùng một cái mâm sắt đặt trên một chiếc ghế khác làm bàn ăn.
Cho dù trong không khí vẫn loáng thoáng mùi nước mưa chưa tan, thế nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự rôm rả giăng đầy các cụm bàn. Chung quanh đều là người ăn cơm, lời bông đùa cùng chuyện trò hội tụ thành thức thơm trà ấm, hơi nước từ trong nồi canh xương cuồn cuộn bốc lên, ánh lửa sưởi ấm áp một góc cây đa già.
"Cuối cùng cũng được bỏ cái gì đó vào bụng. Cứ nghĩ tới đống đồ mà bà chằn tinh kia nấu, ta lại buồn nôn!" Sau khi bị giáo huấn nửa buổi và ý thức được rằng nhà mình không có tiền mà đền bù mấy vụ hoả hoạn, Arazel cuối cùng cũng không nhắc đến bao diêm và mồi lửa lúc trước nữa. Ngửi được hương thơm ngọt ngào của xương bò, hắn suýt nữa bật khóc khi xác định được mũi mình không hỏng.
Bulgilhan đi tới nơi nấu nước xương và bốc nguyên liệu bún, tỏ ý muốn giúp đỡ chủ quán một tay trong lúc đối phương bận rộn đông khách, tiện thể kiểm tra quá trình chế biến món ăn này. Lúc trở lại bàn, hắn nghe thấy Ria Carney lịch sự nhận xét: "Phu nhân thích những món lạ."
"Ngươi biết những món đó sao?" Làm sao một người tinh ý như Bulgilhan lại không nhận ra cách dùng từ khác thường của cô?
"Từng nghe nói." Ria cũng đang định nhắc tới. "Hai món tối qua là trứng luộc nước tiểu và lẩu phân bò, là hai trong số những món ăn kinh dị nhất ở nhân giới."
"Eo! Vậy đống kia thực sự là nước tiểu và phân hả?" Mới nghe thấy cái tên, Arazel đã không nhịn nổi mà nôn khan, nhưng bản tính tò mò cũng theo đó trỗi dậy. "Nhưng nếu đó thật sự là món lạ thì khi nào phải thử mới được, miễn không phải là thai nhi gì gì đó thì không sao."
Mọi người nhìn hắn đầy kinh tởm.
Arazel ngơ ngác: "Sao thế? Ta nói gì sai à?"
Ánh mắt lạnh nhạt của Ria Carney rơi trên đôi đũa mà Arazel lấy ra từ ống. "Ở nhân giới, trứng luộc bằng nước tiểu là món ăn được người dân Trung Quốc ca ngợi hàng ngàn năm nay như một vị thuốc chữa được nhiều loại bệnh."
"Một đất nước phương Đông à? Vậy thì cũng không lạ lắm nếu mấy món này xuất hiện ở lãnh địa Owad." Thấy Ria Carney lấy giấy ăn lau đũa cho Arazel, Bulgilhan cũng đưa đôi của mình cho cô. "Ngươi biết những gì về mấy món này?"
"Loại nước tiểu thường được dùng để luộc trứng là nước tiểu trẻ em dưới mười tuổi." Ria Carney vào luôn vấn đề chính, tiện tay trả đũa cho từng người. "Một số quán ăn bán món này ở nhân giới thường lấy nước tiểu từ các trường tiểu học. Học sinh nam theo học ở những trường đó được hướng dẫn đi tiểu vào xô nên nước tiểu được lấy tươi mỗi ngày. Không có lý do cho sự chọn lọc này, chỉ biết phương pháp nấu ăn ấy là cha truyền con nối hàng ngàn đời nay. Ta từng đọc một quyển sách, trong đó nói rằng nước tiểu tạo thêm vị chua đặc biệt thơm ngon cho trứng. Những người đầu bếp làm ra món ăn này còn mong muốn sản phẩm của họ được xuất khẩu rộng rãi để cả thế giới nhằm truyền bá ẩm thực nước mình."
Đúng lúc này, Bulgilhan mang ra ba tô mì xương thơm phức và một đĩa bánh quẩy. Hắn san bớt một phần sang bát nhỏ cho Elpis, vắt thêm một lát chanh và một thìa giấm. Khi Arazel sung sướng nhào vào bữa ăn đầu tiên sau gần hai tư tiếng rỗng bụng, hắn nghe thấy bên tai vang lên tiếng hỏi lãnh đạm của trợ thủ nhà mình: "Còn lẩu phân bò thì sao?"
"Lẩu phân bò chưa chắc đã làm từ phân bò. Nó được đặt cái tên..."
"Gọi là mosaic!" Thần hoà bình trừng mắt cắt ngang.
"..."
*Mosaic: Một thuật ngữ thường dùng trong tranh vẽ và thiết kế hình ảnh. Những hình ảnh máu me hoặc ghê tởm, không phù hợp với thị yếu bình thường của con người thường bị làm mờ. Cái làm mờ đó được gọi là mosaic.
"Nó được gọi là...mosaic bởi màu sắc và hương vị nặng mùi giống như chất thải gia súc, nhưng thực ra nguyên liệu để làm món này là dịch dạ dày bò thấm cùng các loại thuốc bắc và hương liệu."
Arazel há miệng nuốt một miếng mì thật to, hai má phúng phính thi nhau phồng lên rồi xẹp xuống: "Ủa? Dạ dày nấu với thuốc bắc làm sao có mùi thum thủm như tối qua được? Mũi ta thính lắm, không nhầm được đâu."
"Không phải hai nguyên liệu này nấu với nhau." Ria Carney nói. "Vài ngày trước khi đem mổ, bò sẽ được cho ăn no cỏ tươi trộn cùng các loại thảo dược theo công thức. Sau khi giết thịt, người ta lấy lượng thức ăn chưa tiêu hóa hết trong dạ dày và ruột non của bò ra, vắt lấy dung dịch màu xanh sền sệt dùng làm nước lẩu. Khi chế biến, nước lẩu được cho thêm mật bò và gia vị. Bỏ tất cả vào nồi rồi đun nhỏ lửa là có thể thưởng thức."
"Loại nguyên liệu trông giống mosaic mà hôm qua chúng ta thấy được gọi là bách thảo thang. Chính vì đa số nguyên liệu đều đang tiêu hoá dở trong dạ dày, nồi lẩu mới có mùi khó ngửi như vậy."
"Riona." Ria Carney vừa dứt lời, Bulgilhan đã nghiêm túc ngẩng đầu nhìn cô, chống đỡ lắm mới không trực tiếp bỏ của chạy lấy người. "Sao ngươi nắm rõ công thức như vậy? Ngươi muốn học nấu...nấu..."
Chữ "nấu" tắc nửa ngày trong cổ họng chưa phun ra được mà mặt vị thần cao quý kia đã tái mét. Tiên nữ mà thần hoà bình đem về sở hữu tài năng biến món cá kho bình dân thành nồi độc dược phù thuỷ, bây giờ còn học thêm mấy món quái dị này nữa thì ngày mai liệubọn họ có đi đời nhà ma hết không!?
"Các ngươi làm ta mất khẩu vị quá đó." Ăn được nửa bát mì mà Arazel nôn khan hết bảy lần. Hắn không chịu được nữa phải bất mãn đề nghị, mà không biết rằng chính bản thân đang lẩm bẩm thành tiếng. "May cái lẩu mosaic kia không làm từ phân nốt..."
"Chưa chắc." Ria Carney lạnh lùng đánh gãy hy vọng mong manh của hắn. "Hai món ăn hôm qua không bình thường."
Arazel: "Còn có cái gì không bình thường được hơn chính hai cái món đó nữa hả?"
"Nước tiểu để nấu món trứng luộc nước tiểu có thể lấy tươi từ chính con trai của phu nhân Imer, nhưng để nấu lẩu mosaic, nàng ta lấy dạ dày bò từ đâu?" Ria Carney dừng lại một chốc, ngón trỏ gõ một nhá lên mặt bàn. "Tối qua, chính nàng ta nói thời gian đã muộn, trong nhà không còn gì ăn, các hàng quán bên ngoài đã đóng cửa hết."
"Ý ngươi là nàng ta lấy từ..." Bulgilhan ngập ngừng.
Ria Carney phun ra bốn chữ: "Dạ dày thai nhi."
"Oẹ——!" Arazel lập tức sặc mì, một ngụm nước canh thiếu chút nữa phun xuống đất.
Bulgilhan nhíu mày: "Ngươi cho rằng cô ta giết con mình?"
"Không biết." Ria Carney nói. "Nếu phu nhân giết con, oán linh quỷ nhi và món lẩu phân bò sẽ dễ dàng được giải thích. Đây chỉ là một suy đoán."
"Ta xin hai người. Ngày còn dài, mấy chuyện mosaic thì để ăn xong hẵng nói được không? Sao cứ nhè ngay lúc người ta đang chống đói mà bàn thế?" Arazel bĩu môi, húp trọn phần nước dùng còn lại trong bát, gọi với ra phía xa. "Bà chủ, thêm một bát mì bò nữa!"
Ngọn lửa đỏ từ chiếc bếp than cỡ đại phóng vút lên trời, chiếu sáng làn da bóng loáng của người phụ nữ lao động tẩn tảo. Dầu, muối, tương lần lượt được nêm nếm theo thứ tự, bà múc một muôi nước dùng thật lớn, vài giọt canh ánh vàng văng giữa không khí.
Một tô mì bò nóng hổi trong nháy mắt được bưng lên bàn.
Lúc này, Ria Carney và Bulgilhan đã dùng xong bữa trưa của mình. Người trên phố mỗi lúc một đông, tuy không đến mức họp chợ nhưng vẫn đủ để nấu lên cảm xúc chờ mong trước thềm năm mới.
Nhân gian an lành, hồng trần náo nhiệt.
Trước khi Ria Carney bước sang tuổi 19, mặc dù cuộc sống của cô rất đầy đủ, sáng xách túi hàng hiệu, tối nhâm nhi ly whisky thượng hạng, nhưng gần như không biết mấy thú vui tầm phào là gì. Mãi tới khi chuyển đến khu vườn cấm, mấy vị thần cao quý kia suốt ngày lôi cô cùng với thứ vũ khí tên tài liệu thi cử tới khu ổ chuột đánh lộn, mặc vest xịn ra vỉa hè ăn vặt trước khi màn đêm buông xuống, tất cả chỉ để nhân loại là cô thưởng thức khỏi lửa bình phàm chốn trần gian.
Sau đó, bọn họ biến mất, một mình Ria Carney chẳng hứng thú với mấy thứ ấy.
Cho đến hiện tại.
"Ngươi vắt cho ta lát chanh đi, thêm tí ớt nữa." Arazel đảo tô bún một hồi, hếch cằm về ống gia vị bên cạnh Ria, lại thấy cô đang lơ đãng thả hồn du đãng, liền duỗi chân dưới gầm bàn, chậm rãi cọ cọ chân người nào đó. "Nghe không đó? Điếc hả?"
Linh hồn Ria Carney bấy giờ mới nhẹ nhàng rút về thân xác. Cô vươn tay lấy gia vị.
Trên mặt cô không biểu tình gì, nhưng dưới gầm bàn, ngón chân lại hơi nhón lên, kẹp lấy con khỉ không an phận kia, kiên định đẩy lùi nó về rừng.
Bulgilhan biết rõ tất cả: "..."
Sức ăn của thần hoà bình thực sự rất doạ người, nhoáng cái đã gần hết tô mì bò thứ hai. Nhìn hắn vô lo vô nghĩ mà húp soàm soạp, lại nhớ tới mục đích chuyến đi này, Bulgilhan cảm thán: "Ngươi tận hưởng quá."
"Khi không gì có thể đảm bảo được tương lai, mọi khoảnh khắc đều phải được sống như thể nó là cuối cùng." Buông cái tô đã cạn xuống, Arazel thoả mãn xoa xoa bụng mình, mi mắt híp lại, hệt như một tên trộm đã thành công thó mất vầng trăng sáng. "Lỡ may tối bị quỷ bắt đi làm thịt, hôm nay ăn nhiều một chút thì có sao? Cho dù có chết, ta cũng không muốn biến thành ma đói."
Lúc ấy áng chừng ba giờ chiều, khi ba người bàn bạc kế hoạch xong xuôi, dự định thời gian còn lại sẽ đi thăm hỏi người dân quanh trấn về quỷ áo đỏ và những thông tin xoay quanh khu nhà sàn, từ trong bóng tối của con hẻm đối diện bỗng xuất hiện một người phụ nữ ăn mặc rách rưới, mái tóc không được búi cẩn thận, loà xoà che đi đôi con ngươi đờ đẫn không có tiêu cự. Bước chân bà loạng choạng, đi được ba bước lại lung lay ngã vào tường một nhát, nhưng đó chẳng có gì đáng nói. Điều khiến mọi người chú ý tới bà ta chính là giọng hát! Bà ta đang hát những lời ca rất đỗi u ám!
"Chạng vạng, chạng vạng.
Thay trời thành đất,
Chôn hồn đã khuất,
Lấp mả hư tình,
Khập khiễng bước đi..."
Tiếng hát văng vẳng chặt đứt sự náo nhiệt nơi phố phường chiều hôm, khản đặc và lạc điệu, đôi lúc lại run rẩy như thể ma quỷ cười giễu. Mà sau khi vấp phải một hòn đá rồi ngã lăn ra đất, bà ta thực sự ngửa đầu cười khằng khặc.
Nếu thần hoà bình thuộc loại điên khùng ham vui, suốt ngày tí ta tí tởn chọc gà chọc chó, người phụ nữ này lại điên theo một cách khiến người ta hoảng sợ, không hiểu đã phải chịu đả kích gì mới hoá thành như vậy.
"Đệt! Sởn hết da gà rồi nè..." Arazel ai oán giũ tay, nhịn không được liếc tới gương mặt rồ dại của kẻ đang trở thành tâm điểm ấy. Đang định tới xem bà ta có chuyện gì, một đợt khua chiêng gõ trống đột ngột xuất hiện, hệt như đoàn tàu hoả chạy qua trước mặt.
Ba người một thú quan sát, thấy một đám mặc đồ đỏ đen xếp hàng diễu hành trên đường. Tốp đi đầu đa số đều là thanh niên trai tráng, mặt mày bắp thịt kéo căng, làn da màu đồng lộm cộm gân guốc phủ thành lớp nền hoàn hảo mạnh mẽ. Tốp thứ hai và thứ ba thì hỗn tạp hơn, nam nữ già trẻ không phân biệt. Bọn họ vây quanh một chiếc kiệu đỏ khiêng ở chính giữa, cửa kiệu phủ tấm màn tơ tằm thượng hạng điểm hoa văn hình rồng, tua rua xanh nhạt đung đưa theo mỗi bước chân của những người đàn ông khiêng kiệu.
"Ồ, thật may mắn nha. Chúng ta thế mà có dịp chiêm ngưỡng đám cưới truyền thống của người dân phương Đông nè." Arazel hào hứng hoà mình cùng dòng người tấp nập hai bên đường, khuôn mặt vui vẻ như lẫn vào quanh cảnh xung quanh.
Ria Carney: "Giống đám tang."
Bulgilhan "ừ" một tiếng: "Chính xác hơn là minh hôn."
Đặt trong điều kiện kinh tế của người dân trấn Troue, quần áo mà đám người này mặc đích thị được xếp vào hàng có số má. Giấy vàng giấy bạc, tiểu đồng sặc sỡ, gấm vóc xinh đẹp, cờ cúng cùng hương nhang phấp phới bay đầy trời, xếp thành từng hòm lễ vật có quy củ.
Khi một chiếc hòm chở tượng gỗ đi qua, Bulgilhan nhân cơ hội nhìn kĩ hơn, rồi như nhận ra cái gì, hắn trực tiếp vươn tay chạm thử, mày khẽ nhíu. Thanh niên khênh hòm há mồm mắng hắn xối xả, đồng thời xua đuổi hắn mau tránh ra để đừng làm lỡ việc, xem chừng mấy thứ lễ nghi này rất quan trọng.
Khi kiệu hoa đi tới bên cạnh người phụ nữ điên đang khóc rống, một bé gái nhỏ tuổi vội vàng chạy ra đỡ bà, muốn kéo bà theo đoàn người, nhưng bà vẫn quỳ gối ở đó, khóc cười lẫn lộn. Mãi đến lúc mọi người mất hết kiên nhẫn, phái một tên đàn ông lực lưỡng trực tiếp đi tới xách bà đi, sự kiện kia mới được giải quyết.
"Chúng ta đi xem thử." Bulgilhan ra hiệu cho hai người còn lại, bản thân cũng nhanh chóng xuôi theo dòng người xem lễ mừng.
Theo dõi phản ứng và nội dung cuộc trò chuyện, có thể hiểu đại khái rằng hôm nay là ngày cô dâu diễu hành trước hôn lễ, người dân sống trong trấn được phép đi theo và tham gia tiệc mừng, vậy nên ba người bọn họ không cần nguỵ trang gì. Còn tập tục "diễu hành" này hình như chỉ có ở trấn Troue, được cử hành nhằm mục đích tạ ơn thần bảo hộ, san sẻ may mắn của người làm dâu cho bà con khắp ngõ xóm.
Ria Carney quan sát nhất cử nhất động cùng trạng thái vui buồn của những người xung quanh, trầm ngâm suy nghĩ một chốc, sau đó gọi nhỏ Bulgilhan. Thấy hắn ghé người qua, cô nói: "Phản thần."
"Cái gì đó?" Đánh hơi được mùi kiến thức, Arazel phiền phức chen đầu vào. "Tại sao lại phản thần? Ai phản thần? Bọn họ á?"
Chất giọng thần hoà bình vốn đã vang dội, ba câu hỏi liên tục đặt ra khiến Bulgilhan thiếu chút nữa thì trở tay không kịp, nhưng may mắn thay, tiếng loa kèn rầm rộ đã át đi tất thảy cuộc trò chuyện bên lề.
"Nhỏ tiếng thôi, dù sao đây cũng là chuyện nhạy cảm."
Phản thần ở thần giới mang ý nghĩa hơi khác với nhân giới. Người phản thần là những kẻ phản bội thần linh bảo hộ của chính mình, quá mức sùng bái và tôn thờ thần bảo hộ của một lãnh địa khác. Nhưng trên thực tế, không có quy định chặt chẽ nào về phương diện này.
Người dân thần giới được phép tự do thờ cúng và gửi lời cầu nguyện tới những vị thần mà họ tôn trọng. Một người có thể thờ nhiều thần. Ví dụ khi sắp tới thời điểm giao mùa, những vị thần mùa màng và cây cỏ sẽ được xướng danh khắp các phố phường. Hay thần tình yêu luôn là tín ngưỡng bất tận của những cô gái tuổi cập kê, phụ nữ sắp gả, thậm chí là đàn bà đã có gia đình. Nếu chiến tranh sắp xảy ra, những lãnh địa tham dự trận chiến ấy thường sẽ đắp thật nhiều tượng thần Ares và tới thánh điện Anatos cầu xin người giúp đỡ.
Những điều ấy có thể được thực hiện bởi cùng lúc tất cả phe phái bấy giờ, ở mọi nơi trên thần giới, không phân biệt khoảng cách và địa lý. Tất nhiên, thần chiến tranh không bao giờ nghiêng về bên nào. Càng là thần cấp cao, ngài càng phải duy trì thái độ trung lập, đứng bên ngoài và trở thành trọng tài cho trận xâu xé. Giống như thần tối cao chẳng mấy khi lộ mặt. Bởi chỉ cần bày tỏ ý thích của mình, cán cân công lý mà người đời kì vọng vào ngài chắc chắn sẽ sụp đổ.
Thần giới — nơi thần cũng chỉ là người.
Mặc dù được tự do thờ phụng, nhưng trong những dịp lễ nhỏ nhặt, không liên quan tới phạm vi cai quản của một vị thần ngoại tộc, người ta thường sẽ khấn cầu thần bảo hộ của mình. Đây là thói quen xưa nay của người đời, không có lý do, nhưng phạm đến ắt sẽ chịu lời ra tiếng vào. Huống chi trên lãnh địa Owad của trùng thần Memphis, đám người này cầu bình an, cầu mưa thuận gió hoà, cầu đời sống sung túc — những việc liên quan trực tiếp tới trị an, mà lại làm đại lễ cho một vị thần ở nơi khác.
Tất nhiên, làng Hoà Bình là một ngoại lệ. Toàn bộ thôn dân nơi ấy đều thờ trùng thần, làm ngơ thần hoà bình Arazel mà không ai bị dị nghị.
"Họ cúng thần gì vậy?" Arazel tò mò liếc qua. "Sao ta không thấy tượng thần hay dấu ấn văn hoá gì hết vậy? Thế mà ngươi cũng nhận ra được à?"
"Là hoa văn hình rồng." Không chỉ đội ngũ diễu hành sử dụng rồng làm vật tượng trưng, cả thị trấn này đều trang trí nhà cửa bằng nét vẽ long thần.
Nhưng "rồng" trên thần giới không chỉ biểu thị một người. Nhất thời Arazel không nhớ ra vị còn lại là ai, nhưng khi nhắc tới linh vật này, hắn chỉ để ý tới: "Nếu thờ thần tối cao thì đâu được coi là phản thần?"
"Thuỷ long thần." Ria Carney nói. "Đây là rồng nước, không phải rồng vàng."
Đoàn diễu hành kéo hàng tá người thêm một đoạn dài nữa, cuối cùng quay trở lại một khu nhà sàn ủ dột được trang hoàng bằng tơ lụa đắt tiền. Tuy rộng, nhưng nhìn đúng kiểu ỏng bụng muốn trèo cây cao. Dựa theo số đầu người lòi ra từ chục cánh cửa tre trước mắt, Bulgilhan đoán vì hôn lễ này, khoảng chục nhà hàng xóm liền kề nhau đã kéo rèm ghép lại thành một, mỗi nhà tượng trưng cho một phòng: Phòng trang điểm của tân nương, phòng thắp hương, phòng dành cho khách...
Bên trong con đường bị quây lại thành sân nhà, người người chen nhau góp vui, đông tới mức từ trên cao nhìn xuống chẳng khác gì một biển tóc chằng chịt.
"Nhìn kìa, lại thêm một đám đổ xô về đây nè. Coi bộ cái hôn lễ này quan trọng quá ha." Arazel chỉ tốp rất nhiều người đang tới chúc mừng, tiện thể xin chút tài lộc quý báu, mà bên ngoài sân lúc này cũng đã bị vây tới chẳng còn đường ra.
"Địa vị của thuỷ thần long ở thuỷ tộc rất lớn, nơi đây cũng vậy." Ria Carney lên tiếng.
Bulgilhan cho Elpis cưỡi lên vai mình để nó được thấy rõ hơn quang cảnh náo nhiệt xung quanh: "Ừ. Thuỷ long thần tuy không được coi là thần chính thức, nhưng lại là biểu tượng của thuỷ tộc. Suốt mấy đời nay, tất cả vị vua của thuỷ tộc đều phải kí khế ước với rồng biển ngàn tuổi khi lên ngôi, vì vậy người dân nơi ấy thờ thuỷ long thần ngang hàng với thuỷ thần. Thuỷ thần và thuỷ long thần đồng hành với nhau, được gọi là "nhị thần"."
"Nơi này cách thuỷ tộc nửa vòng thần giới."
"Một trấn nghèo mà cử hành lễ minh hôn lớn thế này, hẳn không phải vì địa vị tân nương sống trong ngôi nhà sàn rách kia, mà là vì đối tượng kết hôn của nàng ta rất đặc biệt."
"Không hẳn là minh hôn. Nếu cưới thuỷ long thần theo nghi lễ bắc cầu âm dương thì phải gọi là hiến tế." Ria Carney ngẩng đầu nhìn đèn trường minh thấm dầu thắp, mười tám ngọn đèn lặng lẽ cháy, gió thổi cũng không tan, bụi hương bay lả tả.
Đợi đến khi đưa mắt về, đám người già trong làng đang đồng loạt quỳ xuống cạnh kiệu, chúc mừng tân nương được hiến thân cho thần. Nếu là hôn lễ bình thường sẽ không có chuyện quan khách khom nom khép mình, nhưng bởi vì "tân lang" sắp tới lại là một vị thần cao quý, các nghi thức cử hành đều bị biến tấu một nửa.
Kiệu hoa không còn rung lắc, âm thanh ồn ào nhốn nháo tan biến, chỉ còn tiếng khấn cầu nho nhỏ trong cổ họng.
Cô nương xuống kiệu khoác cát phục đỏ chói, áo bào vải bông siết chặt tôn lên vòng eo gầy gò. Ánh đèn dầu vàng chói làm nổi bật hình ảnh phản quang của hoa văn rồng thần in chìm, cùng với một chuỗi sóng nước nối tiếp nhau, trên trời thêu thác nước chim cò, còn có hào quang thần thánh.
Thế nhưng không biết có phải ảo giác hay không, sâu trong hốc mắt cô nương ấy hoàn toàn rỗng tuếch. Rõ ràng môi đỏ, má hồng, gương mặt xinh đẹp, song tổng thể lại giống như con búp bê vô hồn bò ra từ giếng cạn, nằm úp mặt trên sàn rồi trườn khỏi ti vi ma.
Không xấu, chỉ là cảm giác quá u ám.
Từ khi nàng ta xuất hiện tới lúc được đưa vào trong nhà, không chỉ nàng ta run rẩy mà có vài người hốc mắt đỏ lòm đang đứng gần đó cũng run theo. Nếu gặp được một đoàn người run bần bật thế này ở thành thị hiện đại, có lẽ những người xung quanh đều đã bị hù mà lập tức đi tìm y sĩ.
Arazel nhìn hoa văn rồng thần tan biến sau cánh cửa, chẹp miệng nhận xét: "Sao ta thấy nó giống con giun quá dị?"
"Phủi phui cái mồm ngươi." Bulgilhan lập tức cho hắn một đập vào đầu, hận sao mình không mua băng dính dán cái mồm tên này luôn đi.
Thần hoà bình xoa cục u, uỷ khuất chu mỏ: "Đừng có đánh vào đầu mà. Đánh vào đầu nhỡ ta ngu đi thì làm sao? Ế, bé mèo lớn, ngươi đi đâu thế? Đông người cẩn thận lạc bây giờ."
Ria Carney lạnh nhạt quay lại nhìn Arazel, dừng bước một giây rồi kéo cả người phía sau theo cùng. Vòng qua đám đông đang ra sức ôm lấy người phụ nữ phát điên ban nãy, bọn họ nghe thấy vài người chẹp miệng nói: "Bà ta thật không biết điều! Con gái được thuỷ long thần lựa chọn là diễm phúc của cả nhà đấy. Ầm ĩ cái gì không biết?"
"Hình như có người kể rằng bà ta mơ thấy phụ nữ khóc đến phát điên..." Một người đáp lời.
Kẻ khác lập tức chen miệng vào: "Đừng có nói xằng nói xiên! Cẩn thận thuỷ long thần giáng tội các ngươi đấy!"
"Xem ra đúng là hiến tế cho thuỷ long thần." Bulgilhan ôm Elpis, theo Ria và Arazel tới phía sau khu nhà sàn. "Ngươi định đi đâu vậy?"
Ria Carney: "Thăm hỏi tân nương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com