Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 78: Kẻ thờ ơ ngắm nhân gian ly hợp

"Xin hãy ở trong phòng chờ đợi một lát. Lễ cúng sắp chuẩn bị xong rồi. Đến giờ ta sẽ qua gọi ngươi."

"Ừm."

Cửa phòng đóng lại, ngọn nến đỏ chói soi tỏ đôi mắt vô hồn, loé lên một khắc rồi lại vùi vào nấm mồ bóng tối, phảng phất như thể ma trơi bên cầu âm dương. Cái bóng gãy gập xăm mình trên bốn bức tường trắng, gấp khúc nơi bàn thờ mù nhang khói, thấm sâu xuống da thịt thứ cảm xúc bất lực và tuyệt vọng.

Chân tay tân nương đờ đẫn buông thõng, thế giới màu sắc từng chút một phai nhạt theo tích tắc thời gian. Tâm hồn nhớp nhúa của nàng gặm nhấm thân xác cứng đờ, nhìn không ra chút linh hoạt của người sống, hệt như cái xác rỗng vất vưởng bị thần chết bỏ quên nơi trần thế.

Trong bóng tối vô tận, nàng ngơ ngác quay đầu, giống như cái máy được lập trình sẵn, vô thức tìm kiếm vật quen thuộc cất trong ngăn kéo tủ dưới cùng.

Một quyển sổ.

Nàng biết, một quyển sổ nhỏ chẳng thể biến ra phép màu cao siêu gì, cũng chẳng có bà tiên đỡ đầu vượt khỏi trang giấy mộng mơ, vươn tay cứu rỗi nàng. Nàng không nên gửi gắm hy vọng vào những lời cầu nguyện xa vời, nhưng nàng không nhịn được cám dỗ cuối cùng ấy, bởi nếu không có sợi dây nào để bám vào, nàng chắc chắn sẽ rơi xuống.

...Rơi xuống địa ngục tối tăm, rơi xuống vực sâu vạn trượng, rơi xuống tận cùng của chốn u minh, rơi xuống thế giới không còn ánh sáng.

Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy ra, làm nhoè lớp trang điểm xinh đẹp, biến nàng thành một con búp bê xấu xí. Nhưng giờ khắc này đây, nàng lại mong vẻ xấu xí ấy hơn bao giờ hết. Nếu không có dung mạo ưa nhìn, phải chăng thuỷ long thần sẽ không vừa ý nàng, mặc kệ nàng bỏ đi...

Tân nương mặc cát phục ngã trên nền đất, sức lực đều đã bị đôi guốc gỗ cướp đi. Tuy khóc, nhưng nàng không hề phát ra âm thanh, ngay cả hô hấp gấp gáp cũng phải nén lại. Cách một cánh cửa là căn phòng thí nghiệm chứa lũ trẻ đã bị sự ngọt ngào đến từ những viên kẹo sặc sỡ mê muội. Tất cả đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ về nàng, như thể "vật tế" là cụm từ cao sang chỉ dành cho những kẻ kiệt xuất.

Lật mở cuốn sổ đã cũ, vết máu ố màu tại mép giấy khảm lên tâm tư nàng một lời an ủi, rằng sự sống và cái chết suy cho cùng chỉ cách nhau một đường chỉ mỏng.

Không sao đâu...

Cứ nhảy đi. Ta sẽ đỡ nàng ở dưới vực sâu...

"Tại sao ta là người duy nhất không có quyền quyết định? Tại sao ta không được lựa chọn chứ..."

Quả là một câu hỏi ngu si và đần độn, bởi ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng hiểu rằng kẻ yếu đuối thì không có quyền lên tiếng.

Hoảng loạn và thất thần giống như mồi câu, kéo con cá tràn đầy sức sống tới chiếc giỏ chết lặng.

Hy vọng bị bóng tối bào mòn.

Tử thần đếm ngược, từng giây từng phút tàn nhẫn trôi qua, nàng gần như đã từ bỏ giãy giụa.

"Anna, đến giờ rồi. Mau tới làm lễ khấn riêng."

Tiếng gõ cửa phòng cồm cộp vang lên, kéo tân nương choàng tỉnh khỏi giấc mộng hãi hùng. Vội vã giấu cuốn sổ xuống dưới tấm nệm, nàng vuốt lại mái tóc rối loạn, một bộ dáng đoan chính le lói sống lại qua chiếc lưng thẳng tắp.

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng khi bước ra ngoài ranh giới an toàn: "Chúng ta đi thôi."

Hai người tới một căn phòng góp nhặt từ nhà hàng xóm. Nếu vô tình đụng phải vài bác gái đang bưng bê dọn dẹp trên đường đi, bọn họ sẽ nhún mình chào nàng một cái, thật sự coi nàng hệt tiểu thư đến từ gia tộc quyền quý, mà không nhớ rằng chỉ vài hôm trước thôi, nàng vẫn là một phần của loài sinh vật hạ cấp nhất — một con đười ươi chuyên diễn trò hề bị nuôi nhốt trong lồng sắt sở thú.

Những người không phận sự đóng cửa rời đi, để lại một mình tân nương trong căn phòng ngập mùi gay gay của khói hương cùng nước biển miền Tây, hoặc nàng nghĩ như vậy. Khom gối quỳ trước bàn thờ độc mộc, nàng bắt đầu thực hiện lễ khấn cầu.

Thực ra lễ này không có gì đặc biệt ngoài việc tân nương bị nhốt trong phòng thờ của tân lang bốn tiếng đồng hồ, suốt quãng thời gian ấy đều phải duy trì trạng thái quỳ gối, miệng cầu xin thuỷ long thần hãy ban phước lành cho cư dân thị trấn Troue. Tượng thần nhỏ dựng trên bàn thờ khảm một viên pha lê chứa muối biển tinh khiết, được chắt lọc từ vùng đất trú ngự của rồng thần. Tương truyền rằng tâm linh của vợ chồng kết tóc se duyên luôn linh thông, vì vậy thuỷ long thần có thể cảm nhận được nàng. Bất cứ sai sót nào của tân nương đều bị ngài phát hiện, và càng thành kính thì càng được sủng ái.

Từ rất lâu về trước, Anna đã quen với việc quỳ gối đến khi hai chân sưng húp, nhưng lần này, công việc chỉ đơn giản bắt đầu, và kết thúc, bằng sự xuất hiện đột ngột của hai tên thở săn vẫn luôn nhẫn nại ẩn trong bóng tối.

Cái lạnh của kim loại theo động mạch cổ trườn bò tới từng đốt ngón tay, âm giọng như băng như rắn trườn vào lỗ tai nàng.

"Kêu lên, chết. Cử động, chết."

Sinh ra đã là gái quê nghèo rách rưới, cả đời Anna làm gì tơ tưởng tới phúc phận bị ám sát? Thậm chí đây còn là lần đầu tiên nàng bị người ta dí dao kề cổ! Mặt mày lập tức trắng bệch, nàng ngậm chặt miệng, thiếu điều không thể ngừng hô hấp để chứng minh mình đang ngồi im luôn.

"Đúng là đột nhiên gia phả đẻ thêm vài cô vợ nữa cũng không phải điều vui vẻ gì ha? Đoán chừng sau này chúng ta còn tìm được con rơi con rớt của thuỷ long thần trong thùng rác ấy chứ." Một trong hai kẻ thoải mái kéo tụt khẩu trang che mặt, sờ sờ đầu gỗ của long thần bằng vẻ uể oải tới châm biếm, rồi trực tiếp bỏ qua với một khuôn mặt "chuyện phải thế", như thể lối hành xử lỗ mãng ấy chẳng phải diễn trò cho cam. "Bé mèo lớn, ngươi có khiếu làm phản diện lắm đó, doạ con gái nhà người ta sợ mất mật luôn rồi."

Ria Carney chỉ đưa mắt nhìn hắn một cái.

"Xin lỗi nha, tiểu tân nương, chúng ta không có ý làm hại ngươi đâu, chỉ muốn ngươi hợp tác trả lời vài câu hỏi mà thôi." Hết cách, thần hoà bình đành vỗ vai trấn an con tin. "Được rồi, bỏ dao xuống đi nào, bé mèo lớn."

Thế nhưng vị cộng sự kia vẫn không có ý định buông vũ khí. Sự liều lĩnh và an toàn luôn đi kèm với nhau, Ria Carney là sản phẩm hoàn hảo tạo ra bởi sự trung hoà giữa chúng, vì vậy, cho dù chỉ là một uy hiếp nhỏ cũng đủ khiến cô đề phòng.

Arazel thở dài, quay sang Anna: "Vậy đi. Ngươi hứa với ta không được lớn tiếng, ta sẽ thả ngươi ra. Chúng ta đang muốn giúp ngươi thoát khỏi vụ hiến tế lần này, nhưng mới đầu sợ ngươi hoảng loạn kêu to, gọi người chạy tới sẽ rất phiền phức nên mới phải bạo lực một chút."

Anna: Sắp giết người rồi! Cái này không phải bạo lực một chút đâu!!

"Ta...ta hứa! Ta thề! Ta sẽ không kêu cứu!" Trong đáy mắt Anna thoáng qua một tia sợ sệt, nối tiếp là sự mừng rỡ, nhưng ngay sau đó, tất cả đã bị hàng loạt cảm xúc phức tạp đè xuống, trở về với một màu phẳng lặng.

Kẻ phía sau nhắc nhở: "Nhỏ tiếng lại."

"Ưm ưm..." Nàng gật đầu lia lịa, thở phào một hơi khi mạng sống đã phần nào về tay. "Nếu các vị muốn tìm hiểu về lễ minh hôn, còn muốn phá huỷ đợt hiến tế này, ta...dĩ nhiên sẽ tận lực giải đáp tất cả thắc mắc của các vị."

Mặc dù kết quả đã nằm trong dự đoán, Arazel vẫn thở phào: "Đầu tiên...son ngươi dùng màu nào mà xinh..."

Hắn chưa nói hết, Ria Carney đã cắt ngang: "Phong tục minh hôn ở trấn Troue bắt đầu từ khi nào? Trùng thần Memphis có biết không?"

"Ta..."

Trong lúc tân nương còn đang ấp úng hệ thống lại câu trả lời, thần hoà bình âm thầm trừng mắt với vị nữ tính còn lại một cái, đại khái muốn hỏi đối phương cần gì phải vào vấn đề nhanh như vậy? Hắn chỉ muốn khen người ta một câu thôi mà!

Anna đắn đo nửa ngày, nhịn xuống tâm tình rối như tơ vò mà nói: "Ta không nhớ rõ nó bắt đầu từ khi nào, nhưng ta nghĩ là...không lâu trước đây đâu. Hai đến ba năm trước chăng? Trùng thần đương nhiên không biết rồi. Làm sao chúng ta dám cho ngài ấy biết cơ chứ? Chúng ta không chỉ hiến tế người mà còn thờ cúng một vị thần khác đấy! Nhân tiện thì son của ta là màu cam đất đậm. Ngươi thích màu này à? Người quen của ta có bán..."

"...Ngài đi chơi lung tung đi." Lần thứ hai Ria Carney hy sinh bản thân, anh dũng ngăn chặn cuộc trò chuyện của mấy bà tám. "Đối tượng kết minh hôn với ngươi là ai?"

Câu hỏi thẳng thắn khiến Anna có chút giật mình. Nàng nửa lo sợ đảo mắt tới tượng gỗ nạm khắc hình rồng giữa bàn thờ, nửa âm thầm tự xác nhận thân phận "người ngoài" của hai tên ám sát.

Ria Carney nói: "Thuỷ thần long?"

Anna do dự một lúc, rồi gật đầu.

Ria Carney hỏi: "Mục đích của lễ minh hôn là gì? Chỉ cầu bình an?"

"Ừm, đúng là chỉ cầu bình an và tiền tài cho thôn dân thôi." Anna lo sợ hai người kia cảm thấy mình là đồ điên. "Ta biết chuyện hiến tế người chỉ để cầu mấy thứ ấy rất khó mà tin được, nhưng sự thật đúng là như vậy. Mà chúng ta ở trước bàn thờ thuỷ thần long để nói chuyện về ngài ấy đấy, sẽ không...không bị trừng phạt chứ?"

"Không đâu. Nhìn nè."

Nhịp độ trò chuyện của hai người bỗng khựng lại rồi chuyển hướng, đặt sự chú ý lên thần hoà bình đang đứng bên cạnh bàn thờ ánh đỏ trang nghiêm. Với một nụ cười nghịch ngợm nở trên môi, hắn vươn tay cầm lấy con dao gọt hoa quả dùng tư thế bổ dưa để cắt đầu rồng thần.

Phập!

Âm thanh khối gỗ rơi gãy vang lên, cái đầu rồng thần không nhanh không chậm lăn lộp cộp trên sàn. Ngay sau đó, thân rồng tinh xảo thình lình đổ ập xuống, viên ngọc chứa muối biển vỡ thành từng mảnh, thứ bột huỳnh quang tựa dây leo lan trên mảnh chiếu trúc, bốc hơi chỉ trong hai giây ngắn ngủi.

Arazel bĩu môi, tay múa dao không được điêu luyện lắm: "Ta sớm đã thấy cái tượng thần này rất ngu xuẩn, hoá ra không phải tượng thần thật."

Thấy lưỡi dao cắt qua ngón tay đối phương, Ria Carney lạnh nhạt tịch thu hung khí: "Không phải ngài thấy ai cũng rất ngu xuẩn à?"

Arazel tỉnh bơ: "Đúng thế, trừ ngươi nha."

Bấy giờ, Anna cũng hoảng hồn từ vụ án mạng trong phòng kín, còn muốn hét lên một tiếng vì đống máu "huỳnh quang", nhưng lại bị câu nói của thần hoà bình thu hút sự chú ý: "Ta nói nè vị sát thủ, ngươi nói thế này là không đúng rồi, ta vẫn còn ngồi trước mặt ngươi mà! Không phải ta đã trả lời hết câu hỏi của ngươi rồi sao? Rốt cuộc thì ta làm gì sai mà trông ngu xuẩn??"

Trong lòng tràn đến hương vị bất mãn, Anna mím môi, quyết tâm phải trở nên hữu ích hơn nữa, phải thành tâm hơn nữa! Tuyệt đối không thể để bị coi thường!

Chỉ có Ria Carney là im lặng, đầu hơi cúi, cho đến khi bị tiếng rưng rức cắt ngang mạch suy nghĩ.

Là tân nương đang khóc, nhưng không phải khóc rống. Hai hàng lệ kia hệt như hai con sông nhỏ, dùng uất ức đập vỡ đê điều, đổ ào vào mặt đất.

"Này này, tiểu tân nương sao lại khóc rồi? Ngươi làm bằng nước hả?" Một kẻ lúc nào cũng chỉ biết lấy nước mắt cá sấu hù người thở ra vài câu như thế. "Ta nhớ là ta cắt đầu thuỷ long thần giả chứ đâu cắt đầu chồng ngươi đâu? Ây, nếu ngươi muốn ta đền chồng thì phải xếp hàng đã, ở nhà ta còn một chồng đơn khiếu nại chưa kịp xử lý nè..."

"Ta...hức...mong các ngươi cứu ta với. Ta thực sự không muốn chết đâu. Đến tượng thần còn là giả, ai biết hôn lễ còn chứa những thứ tà ma gì nữa chứ! Mẹ ta còn bị nó ám đến phát điên kìa!" Tâm tình Anna vỡ trận rồi, nhưng ít ra nàng ta còn dùng được đầu óc, nhớ kiềm chế âm thanh mà không kéo người ngoài tới. "Ngươi phải cứu ta! Phải cứu ta ô ô..."

Lưng Ria Carney dựa vào góc tường cạnh cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, hơi ngẩng đầu nhìn Arazel luống cuống vỗ về cái người mềm mại làm từ nước.

"A... Cái này..." Bốn mắt vô tình chạm nhau, không hiểu sao thần hoà bình có cảm giác bị bắt gian tại trận. Hắn vội vàng bắt lấy bờ vai nhỏ nhắn của tân nương, hơi tách người ra: "Bình tĩnh đã. Ngươi tránh xa ta một chút, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Nước mắt nước mũi dính hết vào quần áo rồi nè! Bẩn chết đi được! Ngươi có đền nổi không?"

"Ta có thể đền bộ cát phục này cho ngươi."

"Ai thèm bộ cát phục của ngươi? Dù sao ta cũng không đi lấy vợ!" Có lẽ vì bị doạ, dù không biết cái gì doạ, Arazel vừa ù ù cạc cạc vừa kinh hãi, nhất thời quên mất mình đang mặc váy, còn thấy loại chuyện lấy thân đền đáp này không sao nói rõ.

Ánh nhìn của Anna thập phần kì quái: "Ý ta là ngươi bán cát phục đi để đổi lấy tiền, dù sao ta cũng không có gì quý giá để cướp, số tiền đó coi như thù lao ta đền cho ngươi..."

"Ha ha, sao ta lại nhạy cảm như thế chứ..." Arazel bấy giờ mới ngộ ra, ngại ngùng gãi đầu.

Ria Carney chẳng hiểu hắn xoắn quít cái gì, nhưng vẫn giúp hắn chuyển đề tài: "Mẹ ngươi bị ám là chuyện gì?"

"Không chỉ mẹ ta, mà cả ta cũng bị. Ta cũng bị ám rồi..."

Dưới ánh nhìn chằn chọc của Ria Carney, lực run của tân nương càng dữ dội hơn, cuối cùng, nàng lẩy bẩy đưa tay ra, co quắp ôm lấy đầu, cả người thu thành một đống, sợ hãi giương mắt tới bàn thờ. Mái tóc được búi gọn nay bị vò rối tung, vài sợi lưa thưa rơi xuống gò mà, đôi mắt thiếu ngủ dần lộ ra dưới lớp phấn trắng, tiều tụy giống như mắc bệnh nặng.

Những cơn ác mộng kinh hoàng bắt đầu bủa vây lấy Anna kể từ khi nàng được chọn làm vật tế. Hoàn cảnh trong mơ lúc vỡ lúc liền tựa lăng kính vạn hoa. Không có chỉ dẫn cụ thể, nàng chỉ biết đó là một nơi tối vô cùng, xung quanh vừa ẩm vừa hẹp, và tất nhiên không tìm được lối ra. Giữa cái chốn ngột ngạt ấy, nàng trông thấy một ả phụ nữ gầy nhỏ. Ngoại trừ lúc cạo mớ rong rêu bám trên tường đá để sinh nhai, ả ta luôn ngồi co bó gối trong góc phòng, như thể một kẻ tâm thần đang phải chịu đựng chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn tâm lý.

"Đêm nào ta cũng mơ thấy ả ta khóc. Không—! Không phải khóc—! Ả ta khóc mà cứ như cười vậy, ta cũng không hiểu ả bị làm sao nữa. Ả ta điên, mẹ con ta cũng bị ả làm cho điên luôn rồi... Cái nơi đó vừa thối vừa bẩn, tìm không thấy ánh mặt trời, chỉ có vài cọng rơm lót thành đệm ngủ, trong mơ còn cái gì thì ta cũng chẳng nhớ nổi nữa... Sau khi mẹ con ta liên tục mơ thấy giấc mơ ấy, chúng ta đã cố gắng tìm xem trong làng có chỗ nào tương tự như căn nhà giam đó không, nhưng vẫn chẳng thu được gì, nếu có thì chắc ở dưới giếng rồi, mà giếng thì có khác gì nghĩa trang đâu? Người chết trong làng toàn vứt xác ở đó mà. Vậy nên ta cũng không dám bén mảng tới... Mà trong mơ, ta cũng không thấy có cái xác hay nghĩa trang nào cả. Cứ như vậy, ban ngày mẹ ta vừa bị lũ đốn mạt kia hành hạ, buổi đêm thì bị ác mộng vây lấy, cuối cùng hoá điên luôn! Ta có kể cho ba và mọi người chuyện mình nghe thấy tiếng khóc của con gái, nhưng chẳng ai tin cả, bảo là ta sắp xuất giá, tâm trạng hồi hộp mới sinh ra ảo giác. Có lẽ là ảo giác thật...ta cũng không dám nghĩ nhiều..."

"Ngươi chỉ có ba mẹ là người thân? Bạn bè và thân thích có ai gặp tình trạng tương tự không? Có ai chết không rõ ràng không?"

"Ta không rõ nữa. Chắc là không có..." Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Anna lại bị cơn đau đầu đánh úp, nỗi khổ sở khiến nàng như muốn chết đi. "Nhưng mà ta nghe nói...tất cả những tân nương trước kia của thuỷ long thần đều gặp giấc mơ tương tự..."

"Nghe nói?" Ria Carney bắt lấy từ chủ chốt. "Nghe ai nói?"

Anna do dự: "Ta..."

Arazel bày ra bộ mặt nghiêm túc: "Tiểu tân nương, ngươi nghe cho rõ đây. Nếu như ngươi không trả lời chính xác những thông tin này, chúng ta không thể giúp ngươi được. Ngươi cũng biết mình nên hợp tác với chúng ta mà nhỉ? Đám người ngoài kia, có khi cả cái làng này, đều cho rằng ngươi bị điên. Mà trong mắt ngươi, bọn họ mới chính là kẻ điên. Thế giới quan của các ngươi không đồng nhất, ngươi không có hy vọng gì ở chúng đâu."

"Ngươi chắc chắn sẽ giúp được ta sao...? Ngươi là ai? Ngươi đến từ quân đội của thập nhất thánh à?" Trên mặt tân nương thoáng hiện vẻ mừng rỡ.

Một gáo nước của Arazel đủ để dập tắt gần hết đốm cháy hy vọng trong nàng: "Ta là thần hoà bình, xin hân hạnh được làm quen. Đây là bảng giá làm thuê của ta. Nếu ngươi còn sống sau vụ này, nhất định phải trả ta đủ 5 penge đó."

"..."

"Đừng đùa, chẳng phải các ngươi nên cầu viện thập nhất thánh trước sao? Chỉ có hai người các ngươi thì ngăn chặn hôn lễ kiểu gì? Cho dù có thêm chục người kia nữa cũng không nổi đâu, địch nhân không phải thuỷ long thần thì cũng là cả thị trấn Troue này đó!! Thần hoà bình thì coi như phế bỏ rồi, ta nghe nói thần hoà bình là một con ả vô dụng đến khỉ còn chẳng bắt được! Các ngươi định làm gì để cứu ta đây?" Anna trợn mắt nói xong lại cảm thấy mình đã quá cao giọng, vội đè âm xuống, lần này là hướng tới Ria: "Vị sát thủ này, ngài là thập ngũ trưởng lão à? Ngài mau khuyên chủ nhân ngươi đi chứ!!"

Ria Carney không phản ứng, Arazel cũng chẳng hề giận dữ, thậm chí hắn còn búng tay khen ngợi: "Phản ứng không tồi, ít ra chưa đá đít chúng ta đi." Hắn chỉ tay vào Ria, nói một cách khoa trương để an ủi tân nương: "Gái à, gái cứ yên tâm, người này rất giỏi vận dụng đủ mọi sách lược đê hèn, thủ đoạn bẩn thỉu để nghiền nát đối thủ một cách tàn nhẫn! Không đánh lại thì đả kích tinh thần chiến đấu của phe địch, cùng lắm thì đốt làng rồi giả làm thuỷ long thần, ra lệnh từ nay dâng cống vật thì cứ dâng tiền được rồi. Còn nhiều cách hay ho lắm, ví dụ như cạo đầu lão trưởng làng nè, đi ngoại tình với vợ lão, khiến lão không còn tâm trí đâu mà lo chuyện đám cưới nữa, vân vân và mây mây, nói chung đầu óc hạn hẹp như ngươi nghĩ không ra được đâu, cứ để bé mèo lớn nhà ta nghĩ hộ cho."

Ria Carney: "..."

Mặc dù không dám nuôi nhiều hy vọng, nhưng có lẽ xuất phát từ cảm xúc nén nhịn lâu ngày không có chỗ xả, Anna coi bọn họ như bao cát trút hết vui buồn, nói: "Chuyện những tân nương trước đây cũng mơ thấy giấc mơ đó là do người yêu ta nói...nhưng ta không biết thêm gì cả. Những người thân cận của bọn họ đều lần lượt phát điên, cứ giống như lời nguyền vậy..."

"Người yêu ngươi là ai? Chúng ta có thể gặp hắn không?"

"Không phải hắn..." Anna ngày càng ấp úng.

"...Tiểu tân nương, cái này không phải trọng điểm." Arazel choáng ngợp, khẽ thủ thỉ vào tai Ria. "Hoá ra là tình chị em mặn nồng!"

"Người yêu ta cũng bỏ ta đi rồi..." Anna buồn bã. "Cái này có phải trọng điểm không?"

"Đúng trọng điểm rồi!" Arazel tặc lưỡi, tiếp tục thầm thầm thì thì với vị sát thủ bên cạnh. "Vậy người yêu của ẻm cũng hiến dâng bạn gái mình cho thuỷ long thần luôn rồi hả? Coi bộ mấy cái lễ tế này cũng giúp kiểm tra ra mấy cái tình iu hoá học rồi hen... Chậc, đúng là không gì giấu được mắt trời mà..."

Không biết kiểu gì mà tân nương nghe được, liền cố biện bạch: "Không phải đâu! Không phải tỷ ấy bán ta!! Chỉ là...chỉ là..."

"Chỉ là nàng ta không còn trên đời này nữa, phải không?" Một câu hỏi nặng nề vang lên dưới cửa sổ, ngừng ngay phía ngoài tấm gỗ ngăn ánh mặt trời, rồi "xoạt" một tiếng, một người đàn ông ôm theo con mèo lông xanh đen, thứ đang ngậm trong miệng một cuốn sổ cũ, nhảy vào.

Đó là một bước nhảy đầy uy quyền, thẳng từ mặt đất lên lầu hai, tư thế đáp chân nhẹ nhàng như chim bay, không để lọt bất cứ âm thanh nào.

Sự xuất hiện đột ngột của Bulgilhan và quyển sổ khiến tân nương suýt nữa thì chảy nước lần thứ ba, may thay thập ngũ trưởng lão không phải cái danh hão, hắn lập tức bịt miệng nàng lại, hai người vần nhau dưới đất một hồi trước khi hiểu lầm được gỡ bỏ và chủ đề chính trở lại với vương vị của nó.

Mặc dù Anna có năng khiếu của một diễn viên, nhưng từng thay đổi nhỏ nhất trên nét mặt nàng không thể lọt khỏi con mắt một bậc thầy quan sát như Ria Carney. Vì vậy, trong thời gian nàng bị Arazel cùng nhân loại kia tra khảo, Bulgilhan và Elpis nhận nhiệm vụ đột nhập và khám xét căn phòng là nguồn cơn của sự kì lạ ấy.

Cuốn nhật kí cũ nát được ấu thú tìm thấy dưới nệm giường, từng tờ vàng ố phủ lên lớp bụi thăng trầm của thời gian. Những chữ viết cuối cùng trên trang giấy đượm một vẻ hoảng loạn và bi đát, như thể chẳng còn nhiều thì giờ, và chủ nhân của nó hiểu rõ tấn thảm kịch mang theo rất nhiều mũi giáo sắp đổ ập lên đầu bản thân.

Trớ trêu thay, cái tên được viết trên trang nhật kí đầu tiên lại là Winler — đứa con gái đã mất tích của người bạn mà cựu thập ngũ trưởng lão Sherrin đang tìm kiếm.

Tất cả những kẻ từng cố gắng tìm hiểu về thị trấn Troue đều đã qua đời.

Ý thức được điều ấy, cả bọn nghiêm túc nghe Anna kể lại đầu đuôi câu chuyện, trong khi con ngươi chậm rãi lướt theo bàn tay mảnh khảnh đang lật từng trang nhật kí.

Ngày 26 tháng 8 năm 5024,

Lúc ta tỉnh dậy, cơn đau đầu đã tan biến, trong không khí vẫn vương mùi cồn nồng nặc sau bữa tiệc đêm qua. Ta duỗi tay, theo bản năng tìm kiếm hơi ấm của Anna, nhưng thứ chạm tới chỉ có bề mặt thô ráp của tấm vải bố. Hẳn là nàng đã rời đi sau khi bầu trời bừng sáng, cũng phải thôi, lão già làng muốn đánh lạc hướng điều tra của ta bằng cách kéo ta vào sa đoạ và truỵ lạc, và lão cần một kẻ thích hợp để làm điều ấy.

Sherrin và ta đã bàn bạc với nhau, cả hai không thể cùng tới trấn Troue để điều tra về những vụ mất tích gây ra bởi quỷ áo đỏ. Cần một người ở lại để lưu giữ tin tình báo, trong trường hợp cộng sự của mình xảy ra chuyện gì, người đời sau vẫn có thể dựa theo manh mối đối phương để lại mà phá giải bí ẩn, đồng thời tìm cách huỷ đi mấy quan niệm lạc hậu kia. Ta đã từng chạm trán một lần với quỷ áo đỏ trong nhà vệ sinh nữ, nếu không phải hắn nhường ta, thì hắn không quá mạnh, ít nhất thì chẳng mạnh tới mức có thể thao túng người dân cả một thị trấn mà quân đội thập nhất thánh không hề hay biết.

Ta đoán Sherrin muốn tìm cách liên hệ với thập nhất thánh, nhưng vô ích thôi, thần tối cao đã bỏ rơi thị trấn Troue, nhiều người đồn như thế đấy. Ngài khinh thường lũ mọi rợ và chán ghét sự cổ hủ của nơi này, hoặc cả miền Đông nói chung, dù sao thì Á thần và hàng loạt biến động khác đa số đều không phát sinh từ thần tộc phương Tây, bên đó còn có thuỷ tộc và tộc ánh sáng nữa. Nói chúng ta không ghen tị với sự ưu ái mà thần tối cao dành cho bọn họ chính là nói dối. Bên đây thì... nếu ngài đã tỏ ý chán ghét trấn Troue, vậy có ai mà không muốn cách xa nơi này ngàn bước chân? Ngay cả trùng thần Memphis cũng coi nó là con rơi con rớt. Còn ta? Chẳng qua là vì cảm giác hiếu kì của một nhà thám hiểm mà thôi. Sherrin tán thưởng mặt tính cách ấy, ông kể rằng cha ta cũng từng là một người dũng cảm, nhưng ta nghĩ đó chỉ là cách nói giảm nói tránh cho hai chữ "liều mạng".

Dù sao thì ta cũng sẽ khám phá tất tần tật về nó, về sự biến mất kì lạ của các cô gái, tục minh hôn, những cái giếng và cả hội ăn thịt thai.

Ngày 30 tháng 8 năm 5024,

Hôm nay, ta đã moi được một vài thông tin quan trọng về tục minh hôn. Lão già làng rất kín miệng, còn liên tục hỏi một người ngoài như ta cần biết để làm gì, may thay ta ứng phó nhanh, tìm được cách trả lời qua loa cho những câu hỏi của lão.

Theo những gì ta biết, tục minh hôn tại thị trấn Troue diễn ra mỗi tháng một lần, mỗi lần phải hiến tế một cô gái tuổi đôi mươi còn trinh trắng cho thuỷ long thần để cầu cuộc sống sung túc, cầu mưa thuận gió hoà. Không biết bọn thuỷ tộc nghĩ đâu ra cái phong tục man rợ thế, ta cá dân số bên chúng bị lệch lạc nghiêm trọng, bởi vì trấn Troue mới cử hành minh hôn liên tục một năm thôi mà đã chẳng còn mấy phụ nữ xinh đẹp, sợ rằng những cô gái biến mất khi lỡ dạo bước quanh nơi đây đã bị bắt cóc để hiến tế rồi cũng nên.

Rất may Anna chưa tới lượt. Nàng ấy mới mười lăm tuổi, mà trâu già thì không thích gặm cỏ non. Trong thôn còn một người phụ nữ xinh đẹp khác, nghe bảo đã có tuổi rồi. Nàng ta là goá phụ sống trong khu nhà sàn ngay phía trung tâm, gần như chẳng mấy khi ló đầu ra ngoài, nhưng mỗi lần trong làng có sự kiện gì lớn, nàng ta lại được mời vào một vị trí quan trọng. Lão già làng và mấy bậc bô lão rất tán thưởng nàng ta, coi nàng như sứ giả của thần linh. Đúng là kẻ có tiền mua tiên cũng được.

Nói đến công lao giữ truyền thống minh hôn thì không thể không nhắc tới goá phụ ấy. Là chủ của một khu trọ khổng lồ, trước khi chạy nạn khỏi tộc linh hồn từng sở hữu một khối tài lớn, mỗi tháng nàng đều quyên góp rất nhiều tiền để tổ chức lễ minh hôn hoành tráng, còn tự tay may cát phục cùng gấm hoa, mỗi đường chỉ đều rất dụng tâm. Người dân phong nàng làm nữ tư tế, cho nàng quyền lợi giám sát và điều hành lễ tế, mới đầu còn lo tính tình hiền lành của nàng sẽ làm hỏng chuyện, ai ngờ nàng đúng là thương nhân giỏi giang, trong công việc rất rạch ròi và nghiêm túc.

Khả năng võ thuật của nàng cũng không tồi...

Ngày 8 tháng 9 năm 5024,

Một cô gái tiếp tục được chọn làm vật tế. Nàng ta là Layla nhà kế bên. Hai mẹ con khóc ngất, nhưng miệng vẫn phải nặn ra nụ cười vui mừng, chỉ có đứa em trai không biết sự thật là hỏi chị nó muốn đi đâu, Layla đành bảo mình sắp được gả cho nhà giàu, phải tới một nơi thật xa để tận hưởng hạnh phúc.

Người phụ trách bốc thăm tên vật tế là goá phụ nổi tiếng kia, giờ mới biết tên nàng là Imer. Nàng có vẻ hiểu biết rất nhiều về trấn Troue, cách đối nhân xử thế lại nhã nhặn, vì vậy ta thử dò hỏi vài câu, biết thêm được rằng phong tục minh hôn với thuỷ long thần thực chất đã xuất hiện từ khoảng hai ngàn năm về trước, dạo đó thuỷ tộc và tộc may mắn đang xảy ra chiến tranh. Một nhóm người thuỷ tộc di cư về phía Nam, rồi không biết thế nào mà lạc đến lãnh địa Owad, cuối cùng định cư ở thị trấn Troue.

Thời đấy trấn này còn lạc hậu hơn bây giờ, nhiều phong tục kinh tởm vẫn tồn tại, đói nghèo và thiếu hiểu biết khiến họ lâm vào vòng xoáy khốn khổ tuần hoàn. Chính người của thuỷ tộc đã dạy dân trong thôn cách viết chữ, xây miếu thần, thờ cúng đúng cách, và dùng giếng trời hứng nước mưa. Đời sống tinh thần người dân ngày một tốt lên, vật chất cũng từ từ phát triển, dân chúng trấn Troue cho phép những người di cư ở lại, nhưng bắt buộc phải tự khắc ghi rằng mình là một phần của trấn, đồng thời phải nghe theo một số sắp xếp truyền thống của bọn họ.

Tục minh hôn với thuỷ long thần ra đời từ khi ấy, ban đầu không có người chết, nhưng tới khi sự kiện diệt tộc linh hồn nổ ra, ảnh hưởng tiêu cực của nó lan tới nhiều vùng đất xung quanh, trong đó có lãnh địa Owad. Tình hình an ninh tệ hại cùng thiên tai và động đất khiến người dân thị trấn không còn cảm nhận được sự bảo hộ rõ ràng của rồng thần nữa. Vì sợ bị bỏ rơi, bọn họ bắt đầu cử hành nghi thức hiến tế, lấy máu đổi bình an. Tình cờ là cách đó có hiệu quả. Chiến tranh tộc linh hồn vừa vặn kết thúc, thập nhất thánh tổ chức tái kiến thiết đời sống nhân dân, chấn chỉnh các biến động thời tiết và ban hành chính sách miễn thuế trên diện rộng. Điều ấy gieo vào đầu những kẻ mù quáng sự thần thánh của lễ tế máu, vì vậy biến thể của tục minh hôn man rợ kia tiếp tục được duy trì cho tới ngày nay.

Ngày 15 tháng 9 năm 5024.

Mẹ con Layla phát điên rồi, cứ chạy quanh trấn gào lên trong nhà có tiếng phụ nữ khóc. Cả trấn đều nói vì vui mừng nên bọn họ mới không kiểm soát được tinh thần, còn ta thì nghĩ họ hiểu mình sắp chết. Khi đứng trên bờ vực sinh tử, sinh vật có khả năng ngộ ra sự ngu dốt bấy lâu nay của mình, như việc bọn họ từng là một trong những kẻ đầu sỏ đã đẩy nhiều thiếu nữ trước đó vào cái chết, bây giờ báo ứng rơi trên chính đầu mình.

Cả tuần nay, Anna ăn không ngon, ngủ không yên vì bên hàng xóm liên tục truyền tới tiếng hét. Ta ngỏ ý mời nàng chuyển tới phòng ta ngủ chung cho bớt sợ, thế mà nàng đồng ý thật. Thiếu nữ mười lăm đúng là ngây thơ mà. Ta với nàng trò chuyện cả đêm. Nhắc tới sinh nhật, gương mặt nàng tái xanh khi nhớ ra tuổi mười sáu của mình sắp tới gần. Ta chỉ biết an ủi nàng rằng không sao đâu, đến lúc đó ta sẽ giả làm sơn tặc bắt người về làm áp trại phu nhân!

Nàng bật cười, hùa theo lời đùa của ta. Nụ cười của nàng rất xinh xắn.

Từ lúc chạm mặt, ta đã biết, chỉ cần liếc nhìn nàng cũng cảm thấy ấm áp.

Mong tuổi mười sáu của nàng sẽ không bao giờ tới.

Ngày 17 tháng 9 năm 5024,

Sáng sớm nay, ta bị đánh thức bởi tiếng chân chạy trên con đường dài eo hẹp. Rồi bất chợt, tiếng bước chân dừng lại, thay vào đó là âm thanh mơ hồ của một cuộc vật lộn, tiếng kêu, tiếng khóc, và những bước gấp gáp của kẻ đào tẩu. Ta thắp đèn và hướng nó dọc theo con đường lốm đốm ánh lửa, thấy Layla hoảng loạn chạy trốn, mặt dính đầy máu, nhưng cơ thể không bị thương. Mấy gã lực lưỡng bám ngay sau nàng, trên dao là cuốc cày còn dính thịt nát. Một khe hở đủ để nàng ghé vào. Nàng cầu xin ta hãy giấu nàng đi, nhưng ta có thể làm gì đây? Ta không phải là thần.

Tiếng đập cửa của mấy gã đàn ông khiến trái tim ta cứng lại. Anna thức giấc và để bọn họ lục soát từng phòng. Ta dùng ma pháp tạo vài tiếng động nhỏ từ ngõ rẽ sau nhà, khiến họ tưởng rằng nàng đã chạy theo hướng đó, trong khi thực chất nàng đang nằm rạp trên mái nhà.

Khi đó, ta đã cho rằng kinh nghiệm thám hiểm của mình đủ để thuận lợi giúp nàng vượt qua thử thách. Là ta từ trước đến giờ quá ngây thơ, tự biến mình thành kẻ tiếp tay cho giặc mà còn giương giương đắc ý.

Goá phụ Imer đợi sẵn trên mái nhà, thỏ sa vào bẫy, và ngày bị chọn của Anna đã được ấn định.

Ta không nói chuyện ấy cho Anna. Sao ta có thể làm chuyện sai trái mà vẫn mong không bị phát hiện như thế?

Ngày 18 tháng 9 năm 5024,

Đó là lần đầu tiên trong đời, ta chứng kiến cảnh tượng từng người, từng người, biến thành lũ cẩu đói sống theo bầy đàn, cùng nhau đẩy một thiếu nữ chân yếu tay mềm xuống cái giếng chết chóc. Chiến tranh đẫm máu hay diệt tộc còn không buồn nôn bằng sự dốt nát và thiếu học. Đến những kẻ phản đồ như thần tri thức hay tên tội đồ Orisis còn có chính kiến của riêng mình. Họ dùng sức mạnh để khiến người đời kiêng dè, còn ở nơi đây chẳng có gì ngoài những con chó dùng miệng và răng nanh để xâu xé đồng loại yếu đuối.

Vô luận có vùng vẫy thế nào, đơn độc chẳng thể làm nên kì tích.

Nhịp tim Layla đã dừng lại.

Những hạt mưa kia như đang truy điệu. Mưa rơi đầy trời, xoá đi màu máu.

Không thể cứu được nữa rồi...

Ngày 19 tháng 9 năm 5024,

Anna đã chứng kiến nhiều thiếu nữ hiến dâng cuộc đời cho thuỷ long thần, nhưng đây là lần đầu tiên, nàng tận mắt nhìn thấy bạn bè mình rời đi. Hoảng sợ và khóc lóc là phản ứng tự nhiên, tâm sự trước khi chết của Layla giúp nàng giác ngộ sự thật. Sau đó, nàng lau nước mắt, mỉm cười ôm lấy ta, nói ta cũng như người thân của nàng, mà không biết rằng chính ta đã đẩy nàng vào chỗ chết.

Nàng xem ta là người thân, nhưng lại không biết ta đã gây ra chuyện gì.

Nếu biết được sự thật này, hẳn nàng sẽ rất thất vọng về ta.

Chỉ còn bốn tháng nữa, ta phải phá giải chân tướng và ngăn số mệnh nghiệt ngã lại.

Ngày 23 tháng 10 năm 5024,

Hình như bất cứ tân nương sắp gả nào cũng sẽ phát điên. Một người kêu gào thì có thể là giả, nhưng nhiều người đều kể về cùng một giấc mơ thì không thể nào giả được. Bọn họ đều nói mình thấy một người phụ nữ đang khóc giữa nơi tối tăm. Sau khi dò xét một hồi, ta không tìm được nơi nào khả nghi, chỉ có giếng thần...

Ta quyết định nhảy xuống giếng thần một lần nữa, nhưng khu mộ bên dưới vẫn vậy, chỉ khác là có thêm hai cái bia đá xám ngoét. Thi thoảng một cơn gió ùa đến, rít lên trong bóng tối bất tận, rồi chui xuống lớp đất tơi xốp của một vài ngôi mộ không được vun đắp cẩn thận. Cái nơi tối tăm này đã cướp đi sinh mạng hàng vạn thiếu nữ tuổi xuân, âm khí làm cơn đau đầu của ta thêm phần mãnh liệt. Luôn có cảm giác như thứ gì đó ngủ yên dưới mặt đất đang từ từ thức dậy, rục rịch ngoi lên, và sau lưng là ai đó đang nhìn chòng chọc ta bằng con mắt khát máu.

Anna an ủi ta bằng một bài hát ru ngọt ngào, bảo rằng ta đừng nghĩ quá nhiều. Đúng là gần đây ta nghĩ nhiều thật...

Ngày 28 tháng 10 năm 5024,

Goá phụ Imer lại mang thai. Về phần đó là con của ai, ngoài mấy lão già làng thì chẳng còn manh mối nào khác. Một bức thư được gửi tới từ Sherrin, ông bảo mình gặp một người phụ nữ sống sót rời khỏi trấn Troue nửa năm trước trong khi cả đoàn lữ của bà biến mất không vết tích. Khoảng thời gian ấy, bà và bạn bè mình đã ngủ lại tại khu nhà trọ mà goá phụ Imer kinh doanh. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng đêm nay ta sẽ đột nhập vào đó. Ta không tin người goá phụ ấy.

Ngày 29 tháng 10 năm 5024,

Khu trọ của góa phụ Imer lại xuất hiện vấn đề. Sherrin nói ván cầu âm dương ở đó không ổn định, có kẻ đã mở trận pháp triệu hồi cấp cao. Là quỷ áo đỏ trong lời đồn sao? Hay là góa phụ kia? Ta đã cẩn thận theo dõi nhất cử nhất động của bà ta, nhưng vẫn chẳng phát hiện gì. Có lẽ kẻ sau màn không phải bọn họ.

Ngày 11 tháng 11 năm 5024,

Vài ngày trước, ta gửi cho Sherrin một bức thư kể về những băn khoăn hiện tại của bản thân. Ông khuyên ta trước mắt hãy mau trở về, hình như ông đã phát hiện ra sự thật gì đó không thể xử lý được. Trong khi ta còn đang do dự, Anna bước vào. Ta quyết định ở lại và lên kế hoạch cứu nàng khỏi lễ minh hôn. Ta biết rõ bản thân không thể tiếp tục chìm đắm, nhưng chân tay của ta hoàn toàn không nghe lời.

Dù sao người khiến nàng bị chọn cũng là ta...

Ngày 17 tháng 11 năm 5024,

Sau khi quay lại cái giếng kia, ta hiểu rồi!! Cái mặt... Trận pháp...giếng kia... Tiếng nói đó không phải...

Ngày 29 tháng 11 năm 5024,

...đã phát hiện ra động thái của ta ! ...chắc chắn sẽ diệt khẩu! Ta phải tìm thần tối cao! Phải gửi thư cho Sherrin!

Ngày 30 tháng 11 năm 5024,

Ta nhìn thấy...rồi! Đó là...!

Ngày 1 tháng 12 năm 5024,

Ta đang dần..., cũng không thể rời khỏi thị trấn Troue. Đây rốt cuộc là thứ gì?!?

Ngày 8 tháng 12 năm 5024,

Tiệc sinh nhật thứ mười sáu của nàng đã tới. Từng lời ca của nàng bên ánh lửa lúc ấy khiến toàn thân ta kêu gào. Ta tha thiết muốn nhiều hơn những cái ôm, khao khát làn da ấm nóng vào đêm đông lạnh, chỉ cần giống như lúc trước. Cuối cùng thì...đã khiến ta trở thành kẻ tội nhân tham lam...

Ta đã tưởng tượng rất nhiều lần về cuộc chia tay của chúng ta. Có thể khi ấy ta bắt buộc phải rời trấn, còn nàng thì phải ở lại cái nơi ngập lũ mọi rợ này, thậm chí là vì nàng ghét mấy lời trêu chọc của ta, gặp được người tốt hơn, ngộ ra chân lý, cưới một người chồng, sống đời đơn giản. Hay ta cùng nàng nắm tay nhau vượt qua hết sinh lão bệnh tử, mãn nguyện nhắm mắt.

Nhưng không phải như thế này...

Không phải là do ta gây ra, nhẹ nhàng như vậy, vô tình như thế...

Rõ ràng còn ở ngay trước mắt ta, nhưng ta lại bất lực chẳng thể cất lời...

Ngày 15 tháng 12 năm 5024,

Tự cho rằng bản thân có thể gánh vác tính mạng của nàng, cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ vô dụng chờ đợi án tử ập xuống.

Ta chưa từng cầu nguyện thành khẩn đến thế.

Chỉ cần không phải là nàng, chịu báo ứng gì ta cũng cam tâm.

Nhưng tuyệt đối không thể là nàng!

Ngày 17 tháng 12 năm 5024,

Nàng khóc, trở nên điên dại vì... Ta biết mình phải làm gì rồi.

Lần này không đến lượt nàng đâu.

Ngày 18 tháng 12 năm 5024,

Anna, nếu tương lai có lặp lại một lần nữa...

Không sao đâu.

Cứ nhảy đi. Ta sẽ đỡ nàng ở dưới vực sâu.

Phần đầu cuốn nhật kí rất đầy đủ và rõ ràng, chứa nhiều thông tin quan trọng, bao gồm mục đích của Winler khi tới thị trấn Troue, công tác chuẩn bị của nàng và Sherrin, những người nàng đã gặp, thậm chí là từng nghi ngờ và thắc mắc của nàng. Nguồn gốc của tục minh hôn và quá trình du nhập văn hoá thuỷ tộc đã được giải thích. Công cuộc điều tra dường như rất thuận lợi, cho đến khi Anna bị chọn làm vật tế khiến tâm trạng Winler bị đảo lộn tất cả. Càng về cuối, những dòng chữ trên trang nhật kí càng ngắn dần, không đầu không đuôi, như thể tên tù nhân đang lén lút viết vội những lá thư gửi ra bên ngoài, chỉ cần sơ sẩy một giây là bị gã cai ngục hung dữ phát hiện.

Từ đoạn giữa, tâm trạng hoảng loạn lúc ấy của Winler càng thể hiện rõ, những con chữ xinh đẹp cũng trở nên nguyệch ngoạc. Vốn là một người mạnh mẽ và ưa mạo hiểm là thế, nhưng chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, trong mỗi câu chữ của nàng dần lộ ra nỗi tuyệt vọng, đến đoạn kết thì gần như phát điên, nhưng đồng thời cũng cố gắng níu lấy một tia tỉnh táo để hoàn thành nốt việc còn dang dở. Nội tâm nàng vừa bị xâu xé bởi thứ sức mạnh nào đó không thể lý giải, vừa bị cảm giác tội lỗi đối với Anna gặm nhấm.

Ria Carney lật từng trang giấy lần thứ hai, trong khi Arazel không nhịn được mà nhỏ giọng xỉa xói: "Vậy là Winler tự hy sinh chính mình à? Ui...chuyện gì đâu mà dập khuôn vãi nồi, nghe chẳng khác gì kịch bản máu chó do mấy cha biên kịch hạng ba viết!"

Mặc dù bĩu môi như vậy, nhưng ai cũng nghe thấy nhịp thở đè nén trong lồng ngực hắn. Ngoại trừ lượng lớn thông tin chứa trong cuốn nhật kí chứa khiến bộ óc thần hoà bình không theo kịp, thì còn vì tình cảm chân thành của Winler dành cho nàng tiên nữ mới chỉ tiếp xúc vài tháng.

Bên cạnh họ, Anna một lần nữa ngồi bệt xuống đất, vùi gương mặt xinh đẹp vào hai bàn tay trống rỗng, giọng nói nghẹn ngào qua tiếng khóc: "Chỉ cần tiếp tục sống thì sẽ tìm được đường ra... Ta đã tin vào lời khẳng định không có căn cứ ấy, nhưng người không chờ đợi ta ở thế giới ánh sáng mà là vực sâu lạnh lẽo. Đến bây giờ ta mới hiểu ra thế giới này có bao nhiêu ánh sáng rực rỡ, bao nhiêu gai nhọn tàn khốc, chỉ là ta luôn được tỷ ấy bảo vệ rất tốt nên mới không nhận ra mà thôi..."

"Khoan." Ria Carney không có tình người cắt ngang, ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy đáy sổ, đầu ngón tay tì ngay dưới dòng chữ xiên xiên vẹo vẹo: Rõ ràng còn ở ngay trước mắt ta, nhưng ta lại bất lực chẳng thể cất lời... "Ngươi đón sinh nhật năm ngoái với ai?"

Gương mặt tiều tuỵ của Anna thoáng hiện một vẻ kinh ngạc bối rối. Nàng nhíu nhíu mày, không chắc chắn nói: "Có lẽ là ba mẹ và tỷ ấy..."

"Có lẽ?"

"Ta không nhớ rõ! Qua lâu rồi mà!"

"Ngay sau khi Winler chết, ngươi đã đọc cuốn nhật kí này, vậy mà vẫn quên sự kiện quan trọng như thế được?"

Anna uất ức tới đỏ mặt khi bị nhiều ánh mắt nghi ngờ chĩa tới. Nàng nói: "Ta chỉ nhớ mang máng là đã tổ chức tiệc sinh nhật với vài người thân cận, không có hàng xóm láng giềng gì cả. Vậy trong bữa tiệc đó có ba người là ba mẹ và tỷ ấy không phải điều hiển nhiên sao?"

"Đó là những gì ngươi cho là hợp lý, không phải sự thật. Từng sự kiện trong đời đều chứa đựng rất nhiều biến số, vậy nên chính kinh nghiệm và logic đôi khi sẽ trở thành những điều không đáng tin nhất." Bulgihan đã hiểu được vấn đề mà Ria Carney nói tới, đồng thời lật đến trang nhật kí ngày 17 tháng 11. "Kể từ sau khi Sherrin gửi thư khuyên Winler hãy trở về cho đến ngày này cách nhau những một tuần, trong khoảng thời gian ấy có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó không được ghi chép lại. Có thể thấy đây gần như là khúc ngoặt trong diễn biến tâm lý của người viết. Phần phía sau quá khó hiểu, cứ như kẻ điên tự lẩm nhẩm với bản thân vậy."

Arazel hỏi: "Nếu trong một tuần đó xảy ra nhiều chuyện hệ trọng, tại sao Winler không ghi chép lại? Ngươi có biết không, Anna? Thói quen viết nhật kí của người yêu ngươi là viết cách ngày à?"

Anna đáp: "Không rõ...nhưng ta nghĩ không phải đâu. Nếu bận bịu thì người ta thường bỏ cách nhật kí mà nhỉ?"

Một khoảng lặng chóng vánh bao trùm căn phòng. Không ai có câu trả lời cho câu hỏi của Anna. Vài phút sau, Bulgilhan lên tiếng: "Riona, ngươi có suy đoán gì không?"

Đóng cuốn nhật kí lại rồi trả cho tân nương, Ria Carney dựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn trần nhà, ngẫm nghĩ một lúc mới nói: "Mục đích của Winler là điều tra bí ẩn đằng sau thị trấn Troue, vì vậy nếu có phát hiện quan trọng, nàng sẽ viết vào nhật kí."

"Đúng là lúc đầu nàng ta có viết, nhưng sau này tinh thần dường như không được ổn định lắm, giống như không thể khống chế cảm xúc và hệ thống suy nghĩ của bản thân..." Bulgilhan ngập ngừng.

"Ừ. Giống như người điên." Hàng lông mi cong dài của Ria Carney hơi rũ xuống. "Hoặc Winler rất tỉnh táo, mà chúng ta mới là những kẻ điên."

"Ý ngươi là sao?"

"...Trước mắt đừng để ý tới vấn đề này."

Dường như gặp phải câu hỏi khó, bộ dáng chìm trong suy tư của Ria Carney khiến Arazel hơi mờ mịt. Suốt nửa năm nay, hình tượng cô trong lòng hắn tựa như một nhà hiền triết nắm rõ thiên cơ, hay một nhà tiên tri đoán trước được tương lai chẳng lành, lúc nào cũng trông ra nơi xa xôi phía trước.

Mà khi hắn đưa mắt theo, ngoài ảnh lửa đỏ phản chiếu xương tàn, cũng chỉ còn bóng đêm dày đặc.

Nhận thấy vẻ khó chịu lướt nhanh qua đáy mắt thần hoà bình, Ria Carney nói: "Chỉ là suy đoán, nếu ngài muốn nghe, lát ta sẽ kể. Bây giờ tập trung vào những manh mối có sẵn trước, tránh mất thời gian."

"Ừ." Arazel chần chừ một chút, cuối cùng kiên định gật đầu: "Cho dù là suy đoán thì cũng phải nói ta nghe, đầu óc ta tuy hơi chậm nhưng đã từng thấy qua rất nhiều thứ. Hơn nữa, ta tin ngươi."

Trên gương mặt vẫn luôn bình tĩnh của Ria Carney mơ hồ nở một nụ cười mỏng, thế nhưng dáng vẻ ấy chỉ như sao băng thoáng qua, nhanh đến mức những người xung quanh cho đó là ảo giác.

Cô nói: "Được."

"Bây giờ không còn sớm nữa. Có gì thì bàn sau cũng được. Sắp bảy giờ tối rồi." Bulgilhan cũng đổi ý, mở hé khung cửa sổ, nhìn ra sắc trời nhuộm màu tối đen. Gió lay động muôn lá, tiếng nỉ non trầm thấp quanh quẩn như vạn quỷ vờn đùa, đối lập hẳn với không khí vui mừng náo nhiệt ở mặt trước khu nhà, nơi bao người đang tụ họp cười đùa trên án tử của tân nương.

Thấy bọn họ định rời đi, Anna gấp gáp hỏi: "Vậy...vậy ta phải làm sao đây? Các ngươi có kế hoạch gì không?"

Arazel nói: "Kế hoạch là cái gì? Trước giờ ta toàn đi tới đâu thì tính tới đó, bị lôi xuống hoàng tuyền thì coi như cả thế giới mất điện, tắt lửa, đi ngủ."

Những người còn lại: "..."

"Tạm thời cứ thế đã, đợi bọn ta bàn bạc thêm rồi liên hệ với ngươi sau."

Vài lời trấn an được Bulgilhan lặp lại một lần nữa, khiến tân nương khóc không ra nước mắt, cảm thấy hình như mình nhờ sai người trợ giúp rồi. Đang định kì kèo thêm với họ, tiếng bước chân của một nhóm người bỗng ập tới từ ngoài hành lang, nhẹ nhàng mà khô khốc. Ngay sau đó là tiếng gõ cửa nhã nhặn cùng giọng nói của một người phụ nữ có tuổi: "Thời gian cúng bái kết thúc. Mời tân nương xuống sảnh đón các bô lão."

Anna: "!"

Không nghĩ ngợi lấy một giây, Bulgilhan lập tức dựng tượng rồng đã bị chặt đầu dậy, nhỏ sáp nến vào lát cắt phẳng lì rồi tạm thời đính chúng lại, tuy thành phẩm trông hơi...ngu si, nhưng trước mắt có thể tạm thời ứng phó. Tốc độ thu dẹp tàn cuộc của hắn được luyện thành từ bao phen vào sinh ra tử với thần hoà bình, lưu loát và sạch sẽ như thể không gian nơi đây chỉ vừa xuất hiện một cơn gió lạnh thoảng qua. Thậm chí khi hắn đã nhẹ nhàng kéo cửa sổ và ôm Elpis rơi xuống từ độ cao bốn mét, Anna vẫn chưa thoát khỏi nỗi thấp thỏm không yên.

Nàng nhỏ giọng hỏi: "Làm...làm thế nào bây giờ? Nếu bọn họ phát hiện ra...ta phải làm sao bây giờ?"

"Tiểu tân nương, ngươi biết mình ở lại phải làm gì rồi đó. Chúng ta chạy đây!" Thả một động tác chào quân đội với năm ngón tay vút cao quá đỉnh đầu, gương mặt thần hoà bình lộ vẻ tươi cười rạng rỡ. Qua vai áo màu xám cùng mái tóc nâu buộc cao của Ria Carney, Anna chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng hắn loé lên đôi cánh trắng, rồi biến mất sau thanh gỗ chắn cửa sổ. Đêm tối mờ mịt nuốt lấy thân thể gầy nhỏ ấy, để lại tàn dư của khoé môi sáng lán và đuôi mắt cong cong đầy tự tại.

Đó là khoảnh khắc đầu tiên kể từ khi gặp mặt, Anna chợt nhớ ra...thiếu nữ cà phất cà phơ ấy chính là thần hoà bình — biểu tượng của thần giới!

"Cứ nhảy đi."

Giây tiếp theo, nàng tân nương lần nữa giật mình khi nghe được lời gọi quen thuộc.

"Ta sẽ đỡ ngươi."

Cứ nhảy đi. Ta sẽ đỡ ngươi ở dưới vực sâu...

Khi Winler viết xuống những lời này, có lẽ cảm xúc của nàng cũng chẳng khác Arazel bây giờ là bao. Cho dù tương lai phía trước có là giông tố bão bùng, là nguy hiểm trùng phùng không nhìn thấy lối thoát, nàng vẫn muốn tiếp thêm dũng khí cho người thương, nhắc nhở đối phương hãy cứ thoải mái mà sống.

Và đã sống thì không được luyến tiếc.

Bỏ quách văn hoá hay truyền thống đi!

Quên mẹ mấy cái sức mạnh khủng bố kia đi!

Gần như không quan tâm đến việc Arazel ở dưới đó đã vào tư thế sẵn sàng hay chưa, hoặc bản thân nên nhảy như thế nào, Ria Carney nhìn chằm chằm ranh giới vực thẳm, ba bước chạy lấy đà, xông ra.

Hãy bay lên đi, nhân loại, đạp vỡ ranh giới đi.

Dùng sức đạp một cước lên mép lan can bằng trúc, gió ôm lấy cơ thể cô vượt qua không trung, rơi xuống vùng tối tăm.

Cho dù hụt chân cũng không cần sợ hãi. Ta nhất định sẽ ở bên dưới đỡ lấy ngươi.

Sáng tối đan xen, bóng người lay động. Trăng đêm sáng bừng như lửa bạc.

Môi Ria nhếch lên, quàng tay ôm lấy hắn.


____
Lảm nhảm:
Ai bảo đây không phải truyện sến súa thì ra để hào quang Araria chiếu cho mù mắt nè! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Chương mới tuần sau sẽ ra sớm vào thứ ba nha. (Do hai chương này liên quan đến nhau, mình sợ độc giả bị ngắt mạch nên sẽ đăng sớm á).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com