Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 79: Mưa gió bấp bênh, ân oán khó giải

Sau khi thành công tẩu thoát bằng cửa sổ, cả bọn quay về con đường cũ. Thế nhưng chỉ mới ba tiếng đồng hồ trôi qua, khung cảnh lễ mừng đã tạp nham chẳng khác gì nhà chứa, đến mức Ria Carney phải kéo khăn che kín miệng để khỏi bị biến thành chiếc bia ngắm thơm ngọt.

Cho dù cách xa hàng chục mét, cô vẫn có thể ngửi thấy thứ mùi hương toả ra từ những "quý ông" ngồi "nhậu" khắp các bàn tiệc. Đó là mùi của điếm đàng và rẻ mạt, của dơ bẩn và ô uế. Không khó để nhận thấy vẻ thèm thuồng ẩn dưới hàng trăm cặp mắt đục ngầu kia. Chúng thuộc về một bầy tinh tinh, hoặc một giống loài mang bộ não của tinh tinh.

Nực cười thay, lũ tinh tinh ấy lại đang bốc phét về những chiến tích trên giường của mình, trong khi miệng vẫn nhai chóp chép miếng thịt bò khô quắt tẩm ớt bột và thân dưới thì hoạt động không ngừng nghỉ. Tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiếng cợt nhả khiếm nhã của đàn ông, tiếng thở dốc, tiếng da thịt cọ xát, tiếng chửi bới, nơi đây không thiếu một thứ gì.

Thế rồi giữa cái kệch cỡm tới phát bệnh này, ngay bàn tiệc trung tâm, một tên râu dài còn cả gan lè nhè về chính tân nương sắp gả của thuỷ long thần:

"Con gái có mỗi việc nhảy xuống giếng rồi chổng mông lên cho chồng thôi mà còn không làm được thì nuôi làm gì cho tốn cơm? Chú nói cho mày nghe này, cái lũ cặp kè với bọn nam không ra nam, nữ không ra nữ thì chỉ có đếm trên đống cứt mà sống thôi! Cái con Anna đó nó bị cái ả ngoại lai hồi trước bỏ bùa, bị lệch lạc sinh lý nam ra nữ nữ ra nam, bệnh hoạn vãi nồi! Đệt mợ tao ngốn bao nhiêu công sức mới làm mẹ nó đẻ ra được một đứa bình thường đéo dị tật, tốn công rồi vứt cho chó gặm hay sao mà nó lại nhớ nhung con ả ngoài làng? Đồng tính thì vứt chết mẹ đê sống đéo làm gì cho chật đất tổ tiên? Con mẹ nó mà càng nói nó càng cãi! Con đầu c*c không biết gì thì vểnh tai lên mà nghe cho rõ. Tao đéo có đứa con như mày!! Nếu không phải mày được chọn làm tân nương để nhảy xuống giếng hiến tế cho thần linh cao quý, mang vinh dự về cho cái trấn này thì tao chặt đầu mày từ lâu lắm rồi! Tao đệt..."

Lời chưa kịp buông hết khỏi miệng, một vật thể không xác định đã bay tới, nện thẳng vào sống mũi gã đàn ông say xỉn, đập cho gã nổ đom đóm mắt, ngã chống vó dưới đất. Mãi đến khi lấy được một chút tỉnh táo, gã mới nhận ra đó là một chiếc dép tre.

"Cái đệt mợ!!" Với một đôi mắt đỏ bừng như muốn nứt ra, gã gân cổ rống, liều mạng đứng dậy, điên cuồng tìm kiếm xung quanh.

Mà hung thủ đã phi một cú chuẩn xác kia không hề có ý định đánh xong rồi bỏ chạy. Thần hoà bình xách quần xông tới, thi hành tuyệt kĩ đấu võ miệng đầy chợ búa của mình: "Ngươi giỏi thì đi mà nhảy xuống cái giếng đó để hiến tế cho thuỷ long thần đi? Ngươi sùng bái lắm cơ mà? Tin tưởng lắm cơ mà? Thuỷ tộc vốn coi nhẹ chuyện nam nữ yêu đương, quan trọng gì giới tính của đối phương? Mà tin yêu thì còn để ý làm gì mấy chuyện này nữa? Sao thế? Có sức đẩy người khác xuống giếng mà không có sức nhún nhảy trên người một thằng già à?!"

Ria Carney: "..." Sao ngài biết thuỷ long thần là một "thằng già"?

Bulgilhan: "..." Đừng nói lời bất kính, nói xong thì đừng ôm đùi thần tối cao.

Đầu gã đàn ông kia tức đến xịt khói, cơ mặt đỏ au bắt đầu méo mó vặn vẹo. Như thể đây là chuyện thường gặp, đám đông xung quanh không hề có ý định can ngăn, thậm chí còn gửi tới vài tiếng huýt sáo cổ vũ rất lớn mật.

Đối diện với vẻ châm chọc của con nhãi trông không đến tuổi con mình, gã đàn ông nói bằng giọng hăm doạ: "Con khốn này, mày là ai? Sao tao chưa từng nhìn thấy mặt mày bao giờ? Mày tưởng mày là cái thá gì đấy? Cũng muốn trở thành mấy thứ bệnh hoạn như con ả tao nôn ra à? Bị bố đây chơi suốt ba năm, còn vì một lời của bố mà mài thân ở cái nhà họp trấn, có khác gì miếng rẻ lau nhà đâu? Nếu không phải được chọn làm tân nương, nó cũng chỉ là một cái giày rách đéo ai cần thôi!"

"Ai bảo không có ai cần? Ta cần đó!" Arazel cãi chày cãi cối, nhưng ngay sau đó lại tự cảm thấy chột dạ. Gương mặt lạnh lùng của Ria Carney đột ngột lướt qua đôi đồng tử cà chớn dưới hàng lông mày rậm rạp của gã đàn ông trước mắt, ném vào tim hắn một ngọn đuốc bỏng rát, khiến hắn như ngồi trên đống lửa.

Ho khan mấy tiếng mất tự nhiên, thần hoà bình cất đi sự nóng nảy của bản thân, thay vào đó, hắn treo lên vẻ châm biếm nực cười: "Một cái máy rung chất lượng thấp như ngươi kiểu gì cũng có lúc xài hỏng rồi biến thành rác rưởi không thể tái chế, thế bây giờ ngươi có muốn bé mèo lớn cho đi tham quan bãi phế thải sớm luôn không?"

Ria Carney: "..."

Bộ não đầy mạch chập của gã đàn ông mất một lúc mới tiêu hoá được lời chế nhạo ấy, nhưng khi đó, đám quan khách xung quanh đã rúc rích cười to cười nhỏ. Gã thẹn đến giận, lập tức cầm chai rượu thuỷ tinh xông về phía thần hoà bình: "Liên quan gì đến con tiện nhân như mày!!!"

"Cản gã lại! Gã say quá rồi!!" Xung quanh có ai đó quát lên.

Dù kẻ nào đúng, kẻ nào sai, bọn họ cũng không thể gây sự ngay tại dịp lễ mừng, ngay dưới bàn thờ của thuỷ long thần được. Nếu hành động bất kính, bọn họ rất có thể sẽ bị trời trừng phạt!

Rầm!

Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy thiếu nữ áo xám vốn vẫn luôn im lặng đứng cạnh thần hoà bình đột nhiên cúi người, nhặt viên gạch vỡ dưới đất lên, bàn tay vung thành đường vòng cung xinh đẹp, dộng mạnh vào sau đầu kẻ xông tới. Tuy lực tay không đủ để gây quá nhiều thương tích, nhưng một cú ấy, vô tình và dứt khoát.

Cả người gã xay xỉn lập tức choáng váng. Gã loạng choạng bước lùi vài bước rồi ngã ngồi trên nền đất. Gạch vụn rơi xuống từ mái tóc bết gầu, và khi ngẩng đầu lên, trông gã hệt như một con gà lông vàng vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhìn chằm chằm nhóm người phía trước với một vẻ ngờ nghệch đến đáng thương.

Bulgilhan: "Ngươi...không đánh gã ngốc luôn rồi đấy chứ?"

Sau khi cất chiếc khăn tay vào túi áo khoác, Ria Carney phát hiện thần hoà bình đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng phức tạp. Cô suy nghĩ một lát, thấy mình nên giải thích một câu cho hợp tình, bèn nói: "Lỡ tay."

Mọi người: Lỡ tay làm rơi viên gạch lên đầu ngươi ta sao cô nương...?

"Chuồn thôi." Nhân lúc đám đông xung quanh còn chưa nhớ tới chuyện đánh lộn, Bulgilhan bỗng hô lên, rồi từ phía sau vụt qua Ria Carney và Arazel, mỗi tay đón một người trong khi Elpis vẫn chễm chệ ngự tại cái cổ dày chắc. Sau một cú khom lưng lấy đà tuyệt đẹp, những người chứng kiến chỉ kịp thấy một cái bóng đen loé lên như hồn ma già, sau đó ba người một thú đã biến mất, để lại phía sau tàn ảnh chưa tan.

Tốc độ của một vị thần khi cường hoá ma lực vào đôi chân tựa như chiếc tàu máy được gia tốc, rẽ không khí, chạm tới màn đêm.

Ngọn đèn dầu vàng úa vội quét một tia sáng dài trên góc mặt Arazel. Hắn vui vẻ vén lọn tóc mai rối loạn ra sau, tận hưởng liều gió sảng khoái cuối cùng trước khi bị người trợ thủ đặt xuống bên con đường không người qua lại.

Quả nhiên là ỷ lại vào cái danh con trai của thần tối cao. Thần hoà bình lúc nào gây sự xong thì cũng mặc người khác dọn dẹp hộ, đã vậy trông hắn còn rất thích thú nữa chứ. — Bulgilhan khinh bỉ nghĩ.

Ria Carney vuốt lại bộ lông xù lên như cục bông của Elpis, đồng thời kéo chiếc khăn che mặt xuống để hít thở khí trời. Sau đó, cô thản nhiên sóng vai cùng kẻ khơi mào vụ ẩu đả trên con đường trở về khu nhà sàn.

"Rất vui à?"

"Đúng là vui lắm." Nụ cười của thần hoà bình đến là rạng rỡ.

Đi được một quãng, Bulgilhan đạp nhanh bước chân, ôm Elpis cùng chen vào hai người đằng trước: "Về chuyện hôm nay, chúng ta cứ đợi đến lễ tế thuỷ thần long xem sao, dù gì cũng chỉ còn bốn ngày nữa. Với lại tế máu và phản thần diễn ra trên đất của trùng thần, còn dính tới thuỷ long thần của thuỷ tộc, thế nên lát về ta sẽ viết một lá thư gửi ngài Memphis, nếu không sau này xảy ra thêm chuyện gì thì rất khó ăn nói."

Không ai có ý kiến gì đối với sự sắp xếp chu toàn của thần xẻng. Ria Carney đồng tình với hắn, còn xưa nay Arazel vốn chẳng quan tâm vị trợ thủ của mình giao thiệp với các vị thần tầm cỡ khác ra sao. Quan niệm sống của hắn là thích đi đâu thì sẽ đi đến đó, thích chơi cái gì thì chơi, thích người nào thì sẽ đem người đó theo mình, chẳng cần để ý tới quan hệ xã giao, lời thế nhân hay mấy cái mệnh lệnh của cấp trên. Hắn cảm thấy việc này nên như thế, vậy hắn sẽ hành động như thế, cho dù là trùng thần hay thần chiến tranh cũng chẳng thể ngăn cản.

Khoảng bảy rưỡi tối, khi khu nhà sàn dần nhen nhóm phía sau hàng cổ thụ già úa đằng xa, Arazel chợt quay sang hỏi Bulgilhan: "Lông mày cụt, nãy bé mèo lớn bảo ngươi phát hiện ra điều gì bất bình thường ở mấy cái tượng gỗ à?"

Thần xẻng nhướng mày: "Không phải ngươi cũng nhận ra rồi sao?"

"Không có. Ta chỉ thấy nó giống con giun quá, người khắc không có tâm nên chắc là giả thôi."

Đôi mắt sáng màu của thập ngũ trưởng lão chiếu đến đối phương bằng một vẻ thăm dò khó chịu. Chủ nhân của hắn đứng đó, chẳng có gì khác so với thường ngày. Với mái tóc trắng được búi chỏm lộm xộn, đôi lông mày phượng giấu dưới đường kẻ đen nguyệch ngoạc, và đôi đồng tử màu bạc ngời ngợi vẻ chân thành thuần tuý, khiến từng cái nhìn đều mang theo ánh sáng trong vắt.

Chỉ đơn thuần dựa vào vẻ bề ngoài, quả thực không thể đoán được thần hoà bình là một kẻ vừa mặt dày, vừa ngốc nghếch, hay chảy trong huyết quản hắn chính là dòng máu của những chiến binh thiên tài.

Đôi môi Bulgilhan hơi mím lại một giây rồi nhả ra. Hắn dời tầm mắt đi chỗ khác, nói: "Loại gỗ dùng để khắc tượng thuỷ long thần có vấn đề. Thông thường, vật liệu gỗ được dùng trong miếu và đền thờ của các vị thần là gỗ cây Sandi dưới hòn đảo thuỷ tộc, hay gỗ Bocot ở khu rừng Daffodils. Để bày tỏ sự tôn trọng đối với vị thần mình thờ phụng, nghèo khó nhất thì người dân cũng sẽ dùng gỗ lim hoặc gỗ thông. Thế nhưng tượng thần kia lại dùng gỗ bách hỗn hợp 30 để khắc chân dung vị thần cai quản thần tộc — một trong những vị vua đứng đầu thần giới như thuỷ thần long."

"Loại gỗ đó có vấn đề gì?" Ria Carney hỏi.

"Trong văn hoá thờ cúng các vị thần, cấm kị nhất là khắc tượng thần bằng gỗ bách hỗn hợp 30. Loại gỗ này được sử dụng rất nhiều trong những trận pháp nguyền rủa, chuyên để đóng cọc phạm nhân lên cao. Vì vậy, thờ cúng loại gỗ này ắt sẽ gặp điềm xấu."

"Ngài phân biệt được chính xác loại gỗ chỉ bằng cách sờ thôi?"

"Ừ."

Bulgilhan chậm rãi nhắm mắt lại. Khoảnh khắc ấy, ẩn dưới dáng vẻ điềm tĩnh của hắn dường như là nét bất đắc dĩ khó nói thành lời. Ria thu hồi ánh mắt từ thần hoà bình — người đang không hề quan tâm tới chính sự mà ôm Elpis nhảy chân sáo phía trước, cũng không lên tiếng thúc giục, chỉ lẳng lặng chờ người bên cạnh nói tiếp.

Cuối cùng, đồng hành cùng tiếng thở dài khe khẽ, lời xác nhận của Bulgilhan cuối cùng cũng rời môi.

"Bởi vì ta là thần nguyền rủa."

"Hiểu rồi." Ria Carney gật đầu.

Chỉ có thế.

Sau khi trở về, những cái bụng bị bỏ đói suốt nửa ngày mới réo lên tiếng thông báo đầy uất ức. Lúc đó, Arazel mới ngộ ra cái cảm giác thiếu thiếu của mình suốt đường về nhà là biểu thị cho điều gì. Hắn kéo đồng bọn tới phòng ăn tối với hy vọng về một bữa ăn chay thịnh soạn, và hiển nhiên, sự thật một lần nữa khiến hắn thất vọng.

Trên bàn có tổng cộng ba món, gồm hai món mặn và một món chay, đĩa nào đĩa nấy đều chứa rất nhiều, như thể ấn tượng đầu tiên của bọn họ trong mắt phu nhân Imer là mấy con chuột cống bị bỏ đói lâu ngày dưới máng mương.

Một đĩa lúc nhúc những con dòi trắng sống tươi, nượp gia vị. Chúng ngoe nguẩy giữa lớp dầu vàng ươm, như muốn chui ra khỏi khay chứa mà phi vào mắt người nhìn. Đĩa còn lại đựng vài miếng trắng trắng đầy nếp nhăn. Mỗi khi bị đáy thìa vỗ đáy nhẹ, bề mặt chúng núng nính rung lên, trông giống đậu phụ, nhưng không phải là đậu phụ. Cuối cùng, món chay duy nhất chính là hỗn hợp thực vật bốc mùi thum thủm được trộn đều bên trong một chiếc tô khổng lồ, rưới lên bởi một loại nước sốt vàng khè chẳng khác gì thứ chất lỏng múc từ âu trứng luộc hôm qua là bao, gây cho cả bọn cảm giác kinh sợ quen thuộc.

Thế mà dù Arazel tỏ vẻ không thể yêu thương được cái cuộc đời này, hắn vẫn cắn răng gắp một con dòi trắng nhét vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt.

Elpis há hốc mồm nhìn vị thần nhà mình. Đôi lông mày Bulgilhan cau chặt, trong vô thức rời xa bàn ăn ngập tràn lương cao mỹ vị, rồi lại nghiêng người, hỏi nhỏ đối phương: "Mấy thứ này ăn được sao?"

"Ăn được." Không biết tai thính thế nào mà phu nhân Imer lại vô tình nghe được câu hỏi này. Dòm bộ mặt "có quỷ mới tin" của các vị khách, nàng ngay tại chỗ gắp một miếng "đậu phụ" đưa vào miệng. "Thật sự rất ngon đó. Các vị quan khách mau nếm thử đi."

Mọi người: "..."

"Dù sao cũng không phải thịt người. Ngoại trừ nội tạng hay thai nhi gì gì đó thì ta ăn được hết." Cơn thèm ăn dữ dội là nhược điểm của một vị thần vừa không mạnh mẽ, vừa háu ăn như Arazel. Hắn gắp thêm một con dòi nữa, nở nụ cười tiêu chuẩn chuyên được in trên bao bì thức ăn. "Ta tin phu nhân Imer không phải kiểu người độc ác đến mức bỏ độc vào đồ ăn. Tiên nữ chứ có phải súc vật đâu mà nhỉ?"

Bulgilhan: "Nghe giống nhồi sọ quá bà nội..."

Ngoài bốn vị khách duy nhất của khu trọ, phòng ăn tối nay còn chào đón sự xuất hiện của những đứa con của phu nhân Imer. Chính Bulgilhan là người mời chúng nó dùng chung bữa. Cái khoảnh khắc mười hai túm tóc lưa thưa được tỉa thành hình trái đào lúc nhúc tràn vào như lũ quét tuy khá ồn ào và buồn cười, nhưng rất có kỷ luật. Và bây giờ, tất cả đều ngồi ngoan ngoãn thành hai hàng thẳng tắp, cổ dắt khăn trắng may từ vải thô để ngăn thức ăn vấy bẩn bộ trang phục truyền thống thẳng thớm, mặc dù điều đó thực sự không cần thiết.

Tâm trạng Arazel rất tốt. Hắn gắp hàng tá thức ăn vào bát mình, sau đó hào sảng mời mọc phu nhân Imer và đám trẻ con xung quanh. Phu nhân nhã nhặn từ chối, nhưng mấy đứa còn lại thì nuốt hết đống đồ không rõ nguồn gốc ấy vào bụng. Bulgilhan không có bất cứ ý kiến nào về hành động quá phận của chủ nhân, nhưng thi thoảng, hắn lại đảo mắt về phía này một lần, dường như đang suy tư điều gì.

Cuối cùng, hắn hướng tới phu nhân Imer, cẩn thận mở lời: "Phu nhân, câu hỏi này có hơi thất lễ, nhưng từ khi tới đây, chúng ta không thấy chồng phu nhân đâu cả. Ta rất muốn cùng người thân của người làm quen. Không biết ngài ấy..."

"Chàng ấy phải đi làm ở nơi rất xa, xa ơi là xa..."

"Ngài ấy cũng xuất thân từ tộc linh hồn giống phu nhân sao?"

Nét mặt tươi cười của phu nhân Imer thoáng cứng lại trong vài giây ngắn ngủi, năm ngón tay thon dài trong vô thức vươn lên, chạm vào chuỗi mề đay trên cổ. Sau đó, nàng gật đầu. Và với Ria Carney, như vậy là quá đủ.

Đúng lúc này, trong phòng bỗng có kẻ hét toáng lên: "Moá! Cái gì đây!?"

Thần hoà bình đứng bật dậy, từ trong đĩa dòi trắng gắp ra một sợi tóc tối màu không biết là của ai. Nếu đây là một món đồ chơi gì khác, không chừng hắn sẽ giả bộ ngồi im và lặng lẽ bỏ qua món ăn này, nhưng đây lại là thứ nhét vào mồm, hơn nữa tóc kia còn dài...

Trong lúc phu nhân Imer đang hoảng hốt muốn giải thích, Arazel đưa mắt về phía nàng.

Tóc bà chằn tinh kia xịt đầy keo như vậy, không biết cái sợi rớt xuống đồ ăn chứa nhiều thuốc sinh hoá không nữa...

Nghĩ tới đây, không thể kìm được cảm giác buồn nôn, hắn dứt khoát buông đũa, vươn tay cầm lấy cốc nước suối với mong muốn tự thanh lọc cơ thể. Nhưng ngay trước khi miệng cốc chạm vào môi, sợi tóc ban nãy bỗng từ đâu rơi xuống mặt bàn, hết sức phấn khởi ngóc đầu nhìn hắn.

Arazel: !!!!

"Oẹ!!!!"

Thần hoà bình lao một mạch ra khỏi phòng, để lại sau lưng phu nhân Imer với gương mặt méo xệch, cùng những vị khách ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì.

Gật đầu một cái với Bulgilhan, Ria Carney lễ độ chúc những người ở lại ngon miệng rồi cũng nối bước theo.

Một giờ sau, khi bóng tối vô tận bao trùm khu nhà sàn hẻo lánh, cái rét buốt phủ lên đám côn trùng náu mình dưới bụi cỏ, và trăng non bạc tím nhô mình từ đám mây, tất cả mọi người quyết định chọn một căn phòng để bàn bạc và phân tích những chuyện đã xảy ra. Nếu may mắn, bọn họ còn có thể chạm trán quỷ nhi một lần nữa. Đêm qua Ria Carney và Arazel đã trở tay không kịp, và đêm nay, mùi nguy hiểm vẫn còn loáng thoáng trong không khí.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thần hoà bình quyết định thả cửa để Ria Carney được thoả mãn khát vọng ngắm nhìn khuôn mặt mộc xinh đẹp của thần tiên tỷ tỷ, mặc dù vẻ bình thản sau đó của cô khiến hắn thất vọng không ít. Túm gọn mái tóc ẩm hơi nước sang một bên, hắn tranh thủ thắp thêm một ngọn nến sáng rồi lười biếng cọ cọ bộ lông mềm mượt của Elpis, trong khi ánh mắt hướng về Bulgilhan đang trầm tư suy nghĩ.

Arazel hỏi: "Ngươi nghĩ cái gì vậy?"

Bulgilhan ngẩng phắt đầu, đáp: "Mặc dù manh mối từ cuốn nhật kí cho thấy kẻ địch không phải phu nhân Imer, nhưng ta đoán nàng ta cũng không trong sạch gì."

Con ngươi thần hoà bình phút chốc sáng lên. Hắn nhịn cười, nhích đến bên tai trợ thủ nhà mình, ngả ngớn trêu đùa: "Không phải kiểu trong sạch thuần khiết thì thuộc dạng lẳng lơ quyến rũ rồi nhỉ? Không ngờ nha lông mày cụt, bình thường ngươi trông nghiêm túc như thế, hoá ra là do che giấu tốt quá mà thôi. Thực chất ngươi cũng khoái mấy trò tình thú lắm đúng không?" Đuôi mắt biết cười cong thành một đường duyên dáng, thần hoà bình nhấn mạnh đủ để cả phòng nghe thấy. "Không ngờ ngươi lẳng lơ như thế nha~"

Dù bị bỡn cợt, gương mặt thập ngũ trưởng lão vẫn trung thành với vẻ bình thản như không. Hắn nhấn mạnh: "Ta là thần chứ không phải trai bao, ngươi đừng đặt điều bậy bạ. Hơn nữa, bản thân ngươi là thần hoà bình, đáng nhẽ ra là biểu tượng của thần giới, thần tối cao mà biết trong cái đầu ngươi chứa toàn mấy thứ này liệu có thất vọng về ngươi không? Con người chứ có phải súc vật đâu mà cứ hở ra một chút là buông thả theo bản năng dã thú?"

Ria Carney: "Ngài đừng nhìn chằm chằm ta lúc nói lời này."

Arazel vốn hơi bực mình vì đống thức ăn buổi tối, nghe vậy lại không nhịn được cười.

Thình lình nhớ lại tình cảnh chung giường chung chiếu của Ria Carney và Arazel, rồi điểm qua mấy cuộc đối thoại sặc mùi khó hiểu của bọn họ, Bulgilhan cảm thấy mấy câu mình nói không có chút nào thừa. Hắn và thần hoà bình đã làm việc với nhau mấy chục năm, trước đây chỉ thấy cái thứ thần linh này hơi to miệng thôi, ai ngờ bây giờ nhìn lại thì đối phương đã bơi trong bể mực luôn rồi.

"Phản ứng của phu nhân thế nào?" Ria Carney chuyển chủ đề.

Nghe vậy, Elpis lập tức nhảy vào lòng cô, "ngáo" vài tiếng náo loạn như muốn mách tội.

Mặt mũi Bulgilhan nhăn nhó không kém: "Khi thấy các ngươi lần lượt bỏ bữa đứng dậy vì chê món ăn nàng ta nấu, trông nàng ta như muốn ăn thịt người. Thực sự là ăn – thịt – người theo nghĩa đen! Nếu ngươi muốn tra hỏi nàng bây giờ thì không ổn chút nào, chắc chắn sẽ biến thành cơm tối của nàng. Nhắc mới nhớ, ngày mai trước khi quay về phải mua thêm mấy phần cơm ở ngoài, lại nhịn thế này thì nhỡ có chuyện gì, các ngươi không có sức mà chạy đâu." Mặc dù nếu gặp nguy hiểm, hắn và Arazel đều có thể ứng phó, nhưng trong trường hợp xấu nhất, một người một thú còn lại không thể cứ đứng im một chỗ chờ trợ giúp được.

Thực tế, đừng nói nhịn một bữa tối, cho dù nhịn ăn một ngày cũng không phải vấn đề quá lớn đối với Ria Carney. Cô ra hiệu cho Arazel ngồi xuống cạnh mình, bình tĩnh hỏi: "Phân tích của ta về cuốn nhật kí, ba người còn muốn nghe không?"

Arazel gật đầu chắc nịch: "Đương nhiên rồi."

"Chúng ta cùng xem lại từng vấn đề một." Ria Carney mở một trang trống trong cuốn sổ cá nhân trên bàn, đặt bút ghi số "1".

Đến lúc này, Bulgilhan mới nói ra thắc mắc của bản thân: "Lúc đó ngươi không muốn phân tích ngay trước mặt Anna sao?"

"Không đủ thời gian." Giọng nói của Ria Carney vẫn đều đều như cũ. "Đầu tiên, theo những gì Winler ghi chép trong nhật kí, kết hợp với hiểu biết của chúng ta, có thể thấy người dân sống tại thị trấn Troue rất cổ hủ, quen với lối sống trọng nam khinh nữ, trung thành với phong tục dùng máu tế thần. Bởi vì vị trí địa lý cách biệt so với phần còn lại của lãnh địa Owad, bọn họ không thường xuyên liên hệ với bên ngoài, gần như ở trong trạng thái chỉ biết chính mình. Mọi hoạt động giao thương, học tập, phát triển kinh tế và dân sinh đều rất hạn chế. Tất cả những điều này dẫn đến một vấn đề."

"Phải, vấn đề rất lớn." Bulgilhan tiếp lời, dùng ngữ điệu tuy chậm nhưng hết sức rõ ràng thông báo kết quả công việc được giao: "Sau khi ta cùng hai người tách ra, ngoài kiểm tra phòng tân nương, bọn ta đã kiểm tra cả những căn phòng mà hàng xóm ghép vào, trong đó có vài phòng là phòng thờ. Theo phong tục của người phương Đông xưa, dưới bàn thờ mỗi nhà đều cất gia phả. Mà toàn bộ những cái tên trong gia phả ta tìm thấy... đều có cùng một dòng họ tổ tiên, mối quan hệ loạn xạ tứ tung, hoạ hoằn lắm mới xuất hiện vài cái tên khác biệt, nhưng chung quy vẫn không thuộc chi quá xa."

"Thậm chí ta còn tìm được gia quy treo tường ở phòng thờ lớn nhất, đề rằng nữ nhân trong trấn phải tuân thủ tam tòng tứ đức, ngoan ngoãn thoả mãn tất cả yêu cầu của đàn ông trong nhà. Bởi vì người trong trấn không giao thiệp với thế giới bên ngoài, vậy nên nam nhiều nữ ít. Nữ nhân trong trấn không được phép phân chi, không được kết hôn với người khác họ, không được có tình cảm với người ngoài."

"...Bọn họ điên rồi hả?" Bulgilhan vừa dứt lời, Arazel đã há hốc miệng kinh ngạc. "Đây có khác gì kết hôn cận huyết đâu!?"

"Học vấn thấp chính là thứ đáng sợ nhất." Giọng nói lạnh lùng của Bulgilhan vang lên, hắn nhìn về phía thần hoà bình. "Chúng ta không cần quan tâm tới chuyện gia quy của họ có phù hợp luân thường đạo lý hay không, chỉ cần biết một điều: Toàn bộ người dân trong thị trấn Troue đều được sinh ra từ cùng một nhóm tổ tiên. Khả năng cao ở thời điểm hiện tại, trong số bọn họ chẳng có ai thật sự không phải người thân. Đây có lẽ là lý do vì sao đoạn cuối của cuốn nhật kí Winler viết lại mang tâm trạng nặng nề như vậy, cũng như việc vì sao tân nương kia... lại nhìn ngươi với ánh mắt khát khao đó."

Arazel đần mặt: "Meo mèo méo meo?"

Ria Carney giải thích: "Nàng có quan hệ với cha mình. Hơn nữa, một năm về trước, trước khi Winler tự hiến tế chính bản thân, nàng ta đã thoả thuận với các bô lão để giữ an toàn cho Anna đến hôm nay. Nội dung thoả thuận khi đó hẳn là trao đổi thân xác."

Vài lời này tựa như thau nước thức tỉnh những kẻ vẫn chìm trong cơn mê, nhưng ngay sau đám sương mù mờ ảo mà bọn họ đang cố phá vỡ, lại là sự bại hoại và bẩn thỉu xuất phát từ bầy tinh tinh biết nói tiếng người. Arazel nhất thời không sao tiêu hoá nổi. Hắn ấp úng: "Nhưng... tục minh hôn nói tân nương gả đi phải trinh trắng cơ mà? Tiểu tân nương kia đâu có..."

"Nếu muốn tìm thiếu nữ trinh trắng qua mười sáu tuổi trong cái trấn này, chi bằng gả đàn ông cho thuỷ long thần!" Bulgilhan hơi khó chịu. "Kết hôn cận huyết dù sao cũng dựa trên sự tự nguyện, nhưng nạn cưỡng bức ở đây quá kinh khủng. Từ mai các ngươi ra đường thì che mặt lại. Phải rồi, lúc nãy ta định viết một bức thư gửi cho trùng thần, nhưng chợt nhớ ra vùng núi hẻo lánh này vốn không có tiên tử đưa tin nào đi qua, vậy nên hiện tại chúng ta cũng không thể liên lạc ra bên ngoài."

Mặc dù ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng thần hoà bình lại cảm thấy hắn chẳng việc gì phải sợ. Nếu có kẻ dám chặn đường hắn, cùng lắm thì cả hai đều tụt quần ra so xem cúc tên nào nở hoa!

Thu hồi suy nghĩ không mấy đứng đắn, Arazel khó hiểu hỏi: "Nhưng mà ta thấy thái độ của dân trong trấn đối với chúng ta đâu có vấn đề gì đâu? Nếu bọn họ toàn là người một nhà và bài xích ngoại tộc, họ phải nhận ra chúng ta là du khách từ nơi khác đến chứ?"

"Bởi bọn họ cần chúng ta." Ria Carney trả lời.

"Cần cái gì?" Nhận ra vẻ mất kiên nhẫn ẩn hiện trên gương mặt tên trợ lý đa tài đối diện, Arazel uỷ khuất nép mình vào bờ vai thiếu nữ như sóc tìm hang chú mưa. "Ta biết ngươi đang khinh thường ta, nhưng ta rộng lượng nên sẽ không giận đâu..."

"Ta có một phỏng đoán về vấn đề này." Bulgilhan không ngờ đối phương nhạy cảm như vậy, nhưng cũng không quá để ý. Hắn nói: "Trong quyển nhật kí, Winler từng nhắc đến trận pháp triệu hồi cấp cao. Đây hẳn là một trận pháp tương tự như bàn cầu cơ, nhưng không phải bàn cầu cơ sáng nay chúng ta tìm được. Thứ kia chỉ là thuật triệu hồi cấp thấp mà thôi. Mà trong các loại trận pháp cấp cao, trận triệu hồi có tỉ lệ thành bại khá đáng kể. Vậy câu hỏi đặt ra là: Một năm trước, người thi hành trận pháp kia đã thành công hay thất bại?"

"Ta không cho rằng trận pháp một năm trước thành công, bởi vì tục minh hôn vẫn tiếp tục diễn ra cho đến ngày nay, và những vụ mất tích xảy ra xung quanh trấn Troue chưa hề dừng lại. Ta đoán một trong những "nguyên liệu" để khởi động trận pháp triệu hồi cấp cao kia chính là người, hoặc thứ gì đó trên cơ thể người. Vì nhân số trong trấn Troue quá thiếu thốn, bọn họ mới phải lừa gạt và bắt cóc người ngoài trấn."

"Hướng suy luận này không sai, nhưng thiếu một trường hợp." Đợi Bulgilhan nói xong, Ria Carney mới lên tiếng. Thực tế, những phân tích vừa rồi không khác suy đoán của cô là bao, vì vậy cô chỉ bổ sung thêm: "Một năm trước, Winler chỉ phát hiện ra trận triệu hồn thì đã bị diệt khẩu, khi đó trận pháp vẫn đang trong quá trình xây dựng, không nhất thiết phải hoàn thành rồi. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, trong mắt kẻ thi hành, chúng ta chính là một trong những nguyên liệu của trận pháp cũ, không phải trận pháp mới."

"Vậy khó giải quyết rồi... Trận pháp gì mà cần nhiều mạng người trong những hơn một năm thế chứ? Chúng ta còn không biết kẻ đầu sỏ là ai, hay liệu cả cái thị trấn này có phải đồng loã hết không." Phỏng đoán của mọi người khiến Arazel hoang mang.

"Nếu không có sai sót, tuổi của trận pháp ít nhất phải ngàn năm, không phải hơn một năm." Ria Carney chỉnh lại. "Mới đầu, Anna và Winler đều cho rằng tục minh hôn mới xuất hiện những gần đây, sau đó vì câu chuyện về dân di cư mà thay đổi suy nghĩ. Vấn đề này cũng cần phân tích rõ ràng. Điều gì đã khiến họ lầm tưởng trước kia không hề có tục minh hôn? Tân nương sinh ra ở thị trấn Troue, sống tại đây từ bé, vậy chỉ có thể là vì: Trong một khoảng thời gian không xác định đến trước đây một — hai năm, tục lệ này đã bị tạm dừng."

"Vậy lý do gì đã khiến nó tạm dừng một thời gian, rồi bỗng sống dậy?"

"Những vụ mất tích thì dễ suy đoán, nhưng việc quỷ áo đỏ đi gõ cửa nhà vệ sinh nữ rồi chỉ chặt tay, chặt chân bọn họ đóng vai trò gì trong câu chuyện này?"

Một loạt câu hỏi mà Ria Carney đưa ra đều rất rõ ràng và rành mạch, dồn dập nối tiếp nhau, đánh thẳng vào thắc mắc trong lòng mỗi người. Thế nhưng chẳng ai có nổi một đáp án. Khoảng lặng kéo dài bỗng xuất hiện giữa họ. Hơi lạnh của sương mù và tiếng xào xạc khi những con cú đêm lượn qua kẽ lá len lỏi vào phòng. Ánh nến lim dim lúc tỏ lúc mờ, càng làm tăng thêm nỗi u ám.

"Còn một vấn đề mâu thuẫn." Thấy không ai nói tiếp, Ria Carney lần nữa lên tiếng. "Nếu phỏng đoán về tập tính bài xích người ngoài là chính xác, vậy sự tín nhiệm của dân chúng đối với một di dân từ tộc linh hồn như phu nhân Imer biểu thị điều gì?

"Tạm thời chỉ có thể suy đoán rằng phu nhân Imer đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của người dân, về mặt tài chính, vận chuyển nhu yếu phẩm, vai trò nữ tư tế, hoặc một cái gì đó khác. Không những vậy, những người con của phu nhân Imer, mối quan hệ của nàng ta với các bô lão và người chồng đã chết đều là những thông tin cần chú ý."

"Phải rồi!" Arazel đột nhiên hô lên. "Trong cuốn nhật kí, Winler nói rằng di dân từ thuỷ tộc chính là nhóm người đã truyền lại cho thị trấn Troue văn hoá, thờ cúng, cách sinh hoạt và cách viết chữ. Có khi nào trận pháp cấp cao kia và mấy thứ ma pháp khác cũng là do bọn họ dạy dân chúng không? Chúng ta tìm hậu duệ của bọn họ hỏi thử xem? Đều là người ngoài, biết đâu dễ nói chuyện hơn bà chằn tinh kia thì sao?"

"Vô ích." Vẻ mặt Ria Carney vẫn thật bình thản. "Họ chết cả rồi."

"Hả?"

"Mặc dù lời kể trong nhật kí khiến người đọc cảm giác dân chúng trấn Troue tôn trọng nhóm di dân kia, nhưng thực tế không phải vậy." Cô nói. "Mối quan hệ giữa bọn họ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Nhóm di dân truyền kiến thức cho dân chúng trấn Troue, đổi lại, họ được phép sống trong làng. Chỉ là "cấp phép ở lại làng" đã phải trả giá khá nhiều, có thể thấy, đám người thuỷ tộc sau đó sống cũng không dễ dàng."

"So với dân chúng trấn Troue, di dân từ thuỷ tộc có học thức hơn nhiều. Thuỷ thần long là thần bảo hộ của bọn họ, là tín ngưỡng của bọn họ. Nghi thức thờ cúng mà bọn họ dạy dân trong làng vốn là một nghi thức bình thường, không bao gồm việc tế máu. Vậy nếu một ngày, ngài nhận ra "học trò" của mình dùng mạng người vô tội để hiến tế vị thần mình sùng bái, ngài sẽ cảm thấy như thế nào?"

Âm giọng thần hoà bình lập tức cao vút lên: "Ta sẽ rất phẫn nộ!"

Bulgilhan bổ sung: "Và hổ thẹn."

Ria Carney gật đầu: "Phải. Nhóm di dân đã cố gắng ngăn chặn kế hoạch tế máu, nhưng đã thất bại. Cuối cùng, một bộ phận bị giết, một bộ phận tự vẫn." Vì khác biệt nên bị phân biệt đối xử, đây là một tình huống tâm lý thường thấy, không khó để phán đoán. Trong trường hợp này, đám di dân vốn đã không được ưa thích kia bị coi như "phản đồ", và cái kết của bọn họ chẳng khác tộc tri thức một năm về trước là bao.

Chỉ là ở quy mô nhỏ hơn.

Ria Carney nói: "Liên quan đến di dân và du nhập văn hoá, ta còn một nghi vấn về bảng cầu cơ sau nhà."

Bulgilhan: "Bảng cầu cơ đó có điểm gì bất thường sao?"

"Cả bảng cầu cơ và quỷ Satan đều là ma pháp bắt nguồn từ phương Tây. Tại sao người ở đây lại tin tưởng và có khả năng bày bố trận pháp thành thục như vậy?"

Mỗi khi tập trung suy luận, đôi đồng tử màu đá quý của Ria Carney thật sự rất sáng, khiến những người xung quanh bị cuốn theo từng phân tích của cô. Ngay cả một người hiếm khi tỏ ra hứng thú với công việc ngốn năng lượng não như Arazel cũng rất tập trung. Hắn nhắc nhở: "Ngươi quên rằng trấn Troue có một nhóm người di cư đến từ thuỷ tộc sao? Lãnh địa của thuỷ tộc là một dải đất kéo dài từ phương Bắc tới phương Tây. Nếu người truyền bá những ma pháp này là đám di dân từ rất lâu về trước thì đâu có gì lạ đâu?"

"Không phải nhóm di dân. Những người đó đã chết, dân chúng ở trấn Troue không đủ học vấn để truyền loại ma ấy từ đời này qua đời khác trong suốt hai ngàn năm. Hơn nữa, bọn họ rất cổ hủ và bài xích ngoại tộc. Đến phong tục thờ cúng thuỷ thần long còn bị biến tướng, vậy mà trận pháp kia lại hoàn toàn chính xác, một nét cũng không sai." Ria Carney khẳng định.

"Ngươi nói đúng..." Bulgilhan bấy giờ mới nhận ra. "Phu nhân Imer tuy tài giỏi nhưng cũng là người phương Đông. Tộc linh hồn vốn là cái nôi của ma pháp triệu hoán, vậy nên một thương nhân có học thức xuất thân từ thần tộc ấy đáng lẽ nên dùng loại ma pháp mà mình quen thuộc nhất chứ không phải bảng cầu cơ vừa khó vẽ mà vừa có tỉ lệ thất bại cao này. Tóm lại, người vẽ trận pháp ấy rất khó có thể là phu nhân Imer, càng không phải người dân sinh ra ở thị trấn Troue."

"Mà chủ mưu đứng sau điều khiển người dân thị trấn Troue, đồng thời cổ suý cho những phong tục bại hoại kia là một kẻ xuất thân từ miền Tây. Chỉ cần tìm được kẻ đó, chúng ta sẽ tiến gần hơn đến sự thật về quỷ nhi, quỷ áo đỏ, tượng thần đục bằng loại gỗ nguyền rủa, tất cả mọi thứ."

Thấy mọi người đã ý thức được vấn đề, Ria Carney tiếp tục nói: "Còn hai chuyện về quỷ nhi mà ta chưa kể cho ngài Bulgilhan."

"Hử? Ngoài chuyện nó bò trên lưng ngươi ra thì còn gì nữa à?" Arazel ngạc nhiên.

Đúng lúc này, Ria Carney buông quyển sổ trên tay xuống, xoay người lại, lưu loát vạch một góc áo dưới bụng lên. Không biết từ khi nào, bên trên những vết sẹo đã phai màu bỗng tồn tại một ấn kí hình tròn đỏ chói như son, giống hệt với ấn kí sát cuống rốn của quỷ nhi mà hôm qua thần hoà bình nhìn thấy.

Cô nói: "Vừa rồi mới phát hiện ra thứ này. Như ngài Bulgilhan suy đoán, đêm qua, quỷ nhi đã đánh dấu ta."

"Cái đệt!" Đôi mắt Arazel trợn ngược lên. Hắn lập tức bật dậy, lo lắng hỏi: "Ngươi có cảm thấy không đúng ở chỗ nào không? Ý ta là... ngươi có đau hay khó cử động không? Cơ thể không thối rữa chứ?!"

"Trước mắt chưa thấy gì."

"Khoan đã!" Vừa định thả vạt áo xuống, cổ tay Ria bỗng bị thần hoà bình giữ lại. Hắn dí đầu Bulgilhan vào ấn kí trên bụng cô, dường như hận không thể móc hai mắt đối phương rồi gắn vào máy dò ma lực. "Lông mày cụt, ngươi xem cho bé mèo lớn đi! Quỷ nhi là oán hồn thì liệu thứ này có phải loại nguyền rủa nào không?"

"Không biết." Bulgilhan nhíu mày. "Nếu đây là thứ quỷ nhi đánh dấu lên ngươi, vậy có thể ngươi sẽ trở thành đối tượng bị bọn chúng phá phách trong tương lai. Ấn kí đánh dấu của oán linh không có hình thù cố định, ta không thể đoán trước được ngươi sẽ gặp phải chuyện gì."

"Không chết được." Ria Carney trấn an Elpis đang hoảng hốt bấu vào người mình, cùng với thần hoà bình đứng ngồi không yên. "Nếu ngài không có ấn kí này trên người, vậy có thể khẳng định rằng, chỉ những ai bị quỷ nhi bám lấy mới bị đánh dấu."

Ngón cái gầy guộc của Arazel nặng nề cọ lên ấn kí trên bụng Ria, như muốn cọ ra lửa, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc. Cho dù làm gì, vết son bắt mắt vẫn không hề có dấu hiệu trôi đi. Hắn hệt như ngọn cỏ u buồn ngồi đực bên cạnh, cất giọng muộn phiền hướng tới Bulgilhan: "Vậy bây giờ làm thế nào để xoá cái ấn kí này đi đây? Ngươi còn cách nào khác không?"

Thần nguyền rủa đáp: "Không. Nguyền rủa thường chỉ có thể đợi khi phát động rồi mới giải trừ được."

"Ta không sao." Ria Carney chuyển sự chú ý của mọi người tới nội dung tiếp theo. "Chuyện thứ hai là một khúc mắc sáng nay chưa kịp nói. Về quỷ nhi tối qua, tại sao một oán linh như nó lại có thực thể là con mắt?"

Bấy giờ, Arazel mới bừng tỉnh đại ngộ. Bảo sao hôm qua khi ăn bánh, hắn cứ cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó, hoá ra là liên quan tới con mắt!

Hắn quên giáo dục Ria Carney rồi!

Vào lúc chủ nhân đang trôi nổi theo mạch suy nghĩ khác người, Bulgilhan cúi đầu nhìn Ria với một vẻ tán thưởng hiếm thấy. Hắn biết suy nghĩ của người này rất cẩn thận và logic, nhưng không ngờ óc quan sát của cô lại mẫn cảm đến mức dễ dàng nhận ra những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Hắn xác nhận lại lần nữa: "Ngươi chắc chắn rằng mình đã chạm vào mắt nó sao?"

Ria Carney: "Chắc chắn." Thậm chí con ngươi còn bị giẫm nát bét.

"Vậy thì kì lạ thật..."

Một lần nữa, mọi người lại lâm vào trầm tư, cho đến khi thần hoà bình bắt đầu ngứa ngáy khó chịu vì không khí tĩnh mịch bao trùm, đành phải mở lời trước: "Nếu trước mắt không có đáp án cho vấn đề này thì chúng ta thảo luận cách để đối phó quỷ nhi đi. Ta lâu lắm rồi mới thấy oán linh, cũng chẳng biết phải đối phó ra sao với cái cơ thể không giữ trạng thái nhất định của nó nữa. Vả lại, trông nó rất giống... một đứa trẻ bình thường... Ta quả thật có chút không nỡ..."

Bulgilhan lại phải mở lớp bổ túc kiến thức cho thập ngũ thánh cao quý: "Đối phó với oán linh không cần phải mạnh, nhưng nhiều người thà rằng tốn sức đánh một trận với quỷ hay quái thú còn hơn đụng phải linh hồn. Linh hồn rất phiền, phong cách xuất hiện và hành động của oán linh nhiều khi khiến người khác nổi da gà. Trừ phi sở hữu sổ tử và lưỡi hái phán xát của thần chết, bọn chúng không thể bị tiêu diệt theo những cách thông thường."

"Muốn giết được oán linh, chỉ có thể siêu độ cho nó. Nói cách khác, chúng ta phải hiểu được nguyên nhân khiến linh hồn đó không chịu trở về cõi âm, tìm được xương cốt của nó rồi mai táng đúng cách. Mà theo chúng ta vừa phân tích, gần như toàn bộ người dân trong trấn Troue đều kết hôn cận huyết, trẻ em bị thiểu năng và dị tật chắc chắn rất nhiều. Những đứa trẻ ấy đều bị bói là "điềm xấu", vậy nên trong thị trấn ăn thịt thai nhi này, số lượng mồ mả bị phong ấn của trẻ sơ sinh là không kể xiết, chưa nói đến bao nhiêu đứa còn trực tiếp bị lãng quên, xương khớp ném chung với đống rác."

"Ai!!! Ta muốn đánh đít hết bọn khốn nạn đó quá đi mà!!" Arazel sốt ruột kêu lên.

Tuy rằng đối phó với quỷ nhi, oán linh hay đa số các thế lực đều không thể làm khó Bulgilhan, nhưng vấn đề là bé mèo lớn của hắn đã bị đánh dấu nguyền rủa. Dù sao đi chăng nữa, đây chắc chắn chẳng phải điềm lành gì...

Suy nghĩ chốc lát, Bulgilhan đột nhiên quay sang Ria, nói: "Riona, ngươi có cảm thấy quỷ nhi... có liên hệ nào đó với tiếng khóc phụ nữ trong giấc mơ của các tân nương sắp bị hiến tế không?"

Ria Carney gật đầu, nhưng im lặng, ý mời Bulgilhan phát biểu.

Bulgilhan nói: "Trong nhật kí kia, Winler từng nói rằng nếu tất cả tân nương sắp gả cùng mơ thấy một giấc mơ thì không còn là ngẫu nhiên nữa. Ta cũng tin vậy. Sau khi phát điên, nàng còn từng viết "tiếng khóc đó không phải..." nhưng đoạn đó ám chỉ điều gì thì không rõ. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng ta cho rằng tiếng khóc là một loại điềm báo của oán hồn đã chết."

"Ta quen biết một người bạn làm việc trong đội kiểm kê sổ sách của tộc linh hồn. Người đó từng nhắc tới chuyện một số linh hồn sau khi chết đi vẫn có thể lưu lại chấp niệm khi sống trên thế gian. Chấp niệm ấy thường xuất hiện dưới dạng những lời nhắc nhở và phó thác mơ hồ qua giấc mơ, vì không thể trực tiếp gây ra tác động vật lý nên biểu hiện của nó không rõ ràng lắm, cũng hiếm ai hiểu rõ. Điều kiện kiên quyết là khi sống, linh hồn kia phải sở hữu một nguồn ma lực dồi dào, và chấp niệm dang dở phải rất mãnh liệt."

"Bởi vì chấp niệm kia xuất phát từ linh hồn, ta nghĩ đầu mối về giấc mơ có thể liên quan đến quỷ nhi."

"Khả năng cao bối cảnh trong giấc mơ là giếng mộ." Ria Carney nói. "Ở phía Nam thị trấn có một cái giếng thần, bên dưới giếng là một khu mộ ngầm. Đây chính là nơi sẽ diễn ra lễ tế tân nương, cũng là chỗ Winler nhắc tới trong cuốn nhật kí. Ngày mai ta sẽ đến đó kiểm tra."

"Sao ngươi toàn đâm đầu vào mấy chỗ kinh dị thế!?" Ban đầu, Arazel còn cố ý tỏ vẻ bực bội, nhưng nhớ đến ấn kí trên bụng người kề cạnh, hắn lại xìu xuống như quả bóng xịt. "Thôi bỏ đi, ngươi đi đâu ta đi nấy."

Ngược lại, Bulgilhan lập tức đồng tình với cô: "Sau khi phát điên, Winler cũng nhắc tới cái giếng, có lẽ trong này chứa manh mối nào đó."

Arazel bĩu môi: "Ta không thích cái giếng kia chút nào hết. Cái gì mà có thứ dưới đất sắp trồi lên? Đằng sau có ai đó quan sát? Mẹ kiếp! Sởn hết cả da gà! Ngày mai trước khi đi ta phải vẽ sẵn mấy cái cổng ma pháp phòng thân mới được."

"Chỉ có ngươi là thần linh mà tỏ ra sợ ma quỷ. Nếu không muốn thì ngươi ở trong trọ đi, khỏi chạy lung tung rồi gây rắc rối." Bulgilhan nói.

Arazel phẩy tay, ghé đầu vào vai Ria Carney: "Xuỳ! Sợ cái gì? Ta cứ thích dính lấy bé mèo lớn cơ."

Thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình, Ria Carney cảm thấy họ đang đợi cô nói gì đó, liền mở miệng nhắc nhở: "Phải cẩn thận. Kẻ đứng sau không đơn giản."

"Phải rồi, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết đấy. Cái bị điên hay không bị điên mà lúc trước ngươi đề cập tới ở nhà Anna có nghĩa là gì thế?" Arazel bỗng dưng nhớ ra.

Ria Carney dừng một chút, hàng lông mi cong dài hơi rủ xuống. Một lúc sau, giọng nói trầm nhẹ của cô mới vang lên, vẽ ra nghi ngờ cuối cùng: "Khi viết nửa cuối của cuốn nhật kí, Winler rất tỉnh táo. Trái lại, kẻ điên là chúng ta."

Không gian nhất thời đông cứng lại. Mọi người vừa bất ngờ, vừa khiếp sợ nhìn cô, ngay cả Bulgilhan cũng đưa ánh mắt nghi hoặc sang. Những phán đoán trước đây hầu như không trực tiếp liên quan đến bọn họ, vậy nên cho dù phẫn nộ hay chán ghét, âu cũng không quá lắm. Nhưng bây giờ, đột nhiên có một người chỉ tay vào mình, nói mày là người điên, hẳn không ai dễ dàng chấp nhận.

Quai hàm Arazel như máy móc quên bôi dầu: "Chúng ta...? Bị điên á?"

"Ý ngươi là sao?" Lông mày Bulgilhan nhíu chặt.

"Hãy coi như chúng ta đang bị một loại sức mạnh nào đó qua mắt." Ria Carney giải thích. "Nếu để ý, trong cuốn nhật kí không hề ghi chép lại bất cứ "câu trả lời" nào cho các bí ẩn. Những gì chúng ta có thể đọc được là mục tiêu của Winler khi tới thị trấn Troue, nguồn gốc của phong tục thờ phụng thuỷ thần long, tình cảm nàng dành cho Anna, và những nghi vấn không quan trọng của nàng."

"Không quan trọng. Bởi vì những thông tin nàng ta cung cấp rất mơ hồ, thậm chí dễ bị bỏ qua. Nếu người đọc nhật kí hôm nay không phải ta và ngài Bulgilhan, khả năng cao bọn họ sẽ cho rằng đó chỉ là những dòng cuối kể về đoạn tình cảm day dứt của một kẻ sắp phát điên vì sợ hãi cái chết."

"Khi đọc những trang đầu của nhật kí, ta có thể xác định Winler là một người có suy nghĩ hợp logic, cẩn thận và tỉ mỉ. Đối với thói quen ghi chép nhật kí thường xuyên của nàng ta, sự vắng mặt của những thông tin quan trọng trong quá trình điều tra là không hợp lý."

"Càng về sau, những trang nhật kí càng thưa thớt, chữ viết tuy nhỏ nhưng cách xa nhau, câu cú cụt lủn. Số trang giấy bỏ trống vào khoảng thời gian xảy ra "sự kiện mấu chốt" là năm."

Cô dừng lại một chút để lấy hơi, sau đó nhấn mạnh từng chữ:

"Tất cả điều này chứng minh rằng nàng ta đã ghi lại những thông tin quan trọng vào nhật kí, chẳng qua chúng ta không thể đọc được mà thôi."

Nghe xong phân tích của Ria, mọi người đều lặng im không lên tiếng, trong đầu lần nữa hiện lên chân dung mờ ảo của cuốn nhật kí, cuối cùng xác nhận đúng là thế thật.

Ria Carney nhìn lướt qua gương mặt sững sờ của từng người một trong phòng, và chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục: "Chúng ta mới là những kẻ không tỉnh táo, giống như Anna vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi."

"Sinh nhật mười sáu tuổi của tân nương kia? Những từ một năm trước sao!?" Đôi mắt xinh đẹp của thần hoà bình mở to.

"Trong nhật kí, Winler bảo rằng nàng không thể nói chuyện với Anna, dù đang ở gần ngay trước mắt, đồng thời bày tỏ niềm khát khao được chạm vào đối phương. Có thể hiểu rằng, ở thời điểm đó, Winler nhìn thấy Anna, nhưng Anna không thể nhìn thấy Winler."

"Nói cách khác, Winler không tồn tại."

"Chính xác hơn, Winler đã từng ở đó với Anna, ngủ chung một giường, nhưng rồi sự việc nào đó xảy ra đã khiến nàng dần dần biến mất. Quá trình này cần một khoảng thời gian, hoặc có giới hạn nhất định, bởi cho dù tinh thần lúc đó đã khủng hoảng kịch liệt, Winler vẫn có thể viết vài chữ vào nhật kí."

"Từ "nhìn" có rất nhiều nghĩa. Là thể xác tan biến, hay xuất hiện bức tường vô hình ngăn cách họ, tạm thời ta không có đáp án."

"Tất cả hãy quỳ phục trước những phát hiện của bé mèo lớn!!" Sau một đoạn trầm mặc dài dằng dẵng, Arazel đột nhiên lui về phía sau, làm động tác quỳ lạy thần linh tiêu chuẩn trên giường. Mặc dù người được khen chẳng phải hắn, nhưng trông hắn vui mừng như thể vận động viên điền kinh ẵm huy chương vàng. "Ngươi học đâu ra khả năng phân tích thần sầu này vậy?"

Ria Carney chỉ mỉm cười.

Bulgilhan cúi đầu suy tư: "Ma pháp nào có thể làm tan biến thể xác nhưng vẫn giữ lại linh hồn? Mà linh hồn lại còn viết được? Ta chỉ biết chấp niệm có thể xuất hiện qua hình thức báo mộng chứ chưa từng nghe đến việc nó có khả năng tác động đến thực thể."

"Mai tới giếng rồi tiếp tục tìm hiểu, không cần gấp." Ria Carney bình tĩnh nói, ánh mắt không hề mang theo chút hoang mang lo ngại nào, giống như chỉ cần cô có đủ thời gian, không bức tường trở ngại nào là không thể cản phá.

Vô hình chung, Bulgilhan và Arazel đều được cô trấn an, không suy nghĩ quá nhiều về suy luận này nữa. Sau khi bàn bạc xong xuôi, cả nhóm hẹn nhau đúng chín giờ sáng mai tại cửa phòng. Bulgilhan ôm Elpis trở về tổ của mình vào đêm muộn. Ria Carney ngồi bên bàn ghi chép thứ gì đó, khiến Arazel đắn đo mãi mới dám làm phiền cô.

"Nè." Ngón trỏ của hắn móc vai áo đối phương. "Ta nhớ có một đoạn trong nhật kí ta không hiểu, mà ngươi hình như cũng không giải đáp á."

"Ừm?"

"Có một đoạn kể về việc Winler giúp đỡ tân nương đầu tiên ở nhà hàng xóm gì gì ấy, tại sao trong lúc chạy trốn, trên người nàng ta có máu mà lại không có vết thương?"

Đầu bút đang chậm rãi lướt đi bỗng dưng khựng lại. Ria Carney ngẩng đầu nhìn Arazel, sau đó lại cúi xuống, tiếp tục công việc còn giở dang.

"Không rõ." Cô đáp. "Vì tình mẫu tử chăng?"

Qua mười hai giờ, Arazel tắt hết nến vàng, chỉ lưu lại một ngọn đèn trên chiếc bàn sách đầu giường. Hắn kéo rèm trúc ngăn cửa sổ xuống, ngăn cách căn phòng với trời đêm tịch mịch, với núi non trầm mặc cùng rừng trúc ma quái.

Căn nhà sàn bị bao vây bởi cái rét rục xương, chỉ có người bên cạnh toả ra hơi ấm.

Quãng thời gian ở làng hoà bình của Ria và Arazel rất bình yên. Ngoại trừ phiền phức từ mấy tên chủ nợ và đám dân chúng lắm mồm nhiều chuyện, bọn họ không cần lo lắng tới nguy hiểm rình rập tứ phía. Vậy nên, đây là lần đầu tiên thần hoà bình được thấy dáng vẻ nghiêm túc tập trung của nhân loại này.

Ánh mắt kia quá siêu lòng người mà.

Nói thật, có lẽ bởi vì đã sống cà phất cà phơ quá lâu, Arazel chưa từng thấy kiểu người như Ria Carney. Không chỉ ở khả năng phán đoán đáng nể, mà toàn bộ con người cô. Kiểu dũng mãnh tiến về phía trước, dám đối diện, nhưng cũng đủ nhẹ nhàng và tinh tế để đan tay với người bên cạnh, trời sập cũng chẳng nao núng. Loại khí chất mạnh mẽ và tự tin đó, rất chói mắt.

Nhưng những gì xinh đẹp thì luôn yểu mệnh. Ria Carney là bông hồng trắng nở trong bóng đêm. Số phận phán định cô phải chôn vùi dưới nấm mồ nghiệt ngã.

Nếu có một ngày, khuôn mặt này đây bị bóng đêm cắn nuốt, ta có thể làm gì được cho ngươi đây?

Sắc mặt Arazel không khỏi ảm đạm đi vài phần. Ria Carney đang nháp xuống một vài phán đoán của mình, tình cờ bắt gặp dáng vẻ ấy. Cô gập quyển sổ lại, ngẩng đầu lên: "Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi rất đặc biệt." Arazel cười nói.

Đôi mắt sâu thẳm của Ria dừng trên gương mặt đối phương một lúc lâu, song cô chẳng hề gặng hỏi chi tiết mà chỉ tắt đèn, lên giường.

Thế nhưng Arazel không vội nằm xuống. Hắn ngồi tựa vào đầu giường, phóng tầm mắt qua khung cửa sổ, mái tóc trắng rũ trên vai trái như bó chỉ mượt mà xinh đẹp, khẽ lung lay khi gió thổi qua. Mảng trăng sáng treo giữa tầng không hoà cùng con ngươi màu bạc, thắp cả chân trời bằng thứ ánh sáng yếu ớt của nó.

Ánh sáng chiếu rọi tới đáy mắt phiền muộn...

Loạt soạt.

Bóng đêm xung quanh khẽ khàng rục rịch.

Vật thể bên cạnh thần hoà bình hơi nhúc nhích. Ria Carney đột nhiên chạm vào lòng bàn tay hắn. "Đó là tiếng gì ?"

Tiếng...gì?

Nãy giờ, linh hồn Arazel luôn vất vưởng ở nơi xa, xem nhẹ mọi điều xung quanh. Mãi đến giờ phút này, khi được nhắc nhở, hắn mới lờ mờ nghe thấy âm thanh nào đó.

Âm thanh bò trườn trong đêm tối.

Sàn sạt, sàn sạt.

"Hí hí hí, há há há --"

Một tràng cười trẻ con thoắt ẩn thoắt hiện bên tai. Thoạt đầu chỉ khe khẽ nức nở, càng về sau lại càng lớn, càng vang, như thể vị trí của bọn họ so với thứ kia mỗi lúc một gần.

Không phải ảo giác.

Sàn sạt, sàn sạt.

"Khà khà khà, há há há --"

"Ta thắp đèn lên trước."

Bàn tay Arazel lần sờ tủ giường bên cạnh. Vài tia sáng yếu ớt của mặt trăng tuồn qua khe cửa, nhưng không đủ để chiếu rọi năm ngón tay. Tiếng cười đùa của đứa trẻ thoáng chốc đã treo trên đỉnh đầu. Trong bóng đêm không ai nhìn thấy, lông tơ dọc bắp tay hắn dựng thành một cánh đồng.

Nhưng mười đầu ngón tay của hai người vẫn đan chặt với nhau.

Bất luận là thứ gì xuất hiện, hắn cũng sẽ không để bé mèo lớn lấy thân mình thử nghiệm một lần nào nữa.

Sàn sạt, sàn sạt.

Tàn cảnh căn phòng vắng hoe phản chiếu qua ánh lửa đỏ. Vầng sáng yếu ớt theo nhịp tay Arazel chiếu một vòng quanh bốn vách tường.

Không có dấu vết gì cả.

Dưới mặt sàn cũng rất sạch sẽ , chẳng hề đọng lấy một vết máu.

Sàn sạt, sàn sạt.

Trên đỉnh đầu.

Thực tình, Arazel không sợ quỷ nhi, nhưng hắn không khỏi rùng mình với cách thức xuất hiện của đám oan hồn đã chết ấy. Với trí tưởng tượng phong phú, đôi khi, hắn thật không dám quay đầu nhìn trực tiếp vào , do lo rằng có thứ gì đó canh đúng lúc mà xồ ra, bám vào mặt mình, đung đưa không chịu thả.

Như vậy trông hắn sẽ xấu lắm...

Dù hắn vốn đã xấu xí rồi...

Không biết vì lý do gì, nãy giờ Ria Carney vẫn luôn nhìn chòng chọc cánh cửa nhà tắm. Mãi đến khi ngọn đèn dầu vàng vọt hắt ánh sáng lên vết máu nhỏ tóc tách từ trần nhà xuống, chiếu tới góc khuất gập ghềnh, cô mới quay sang Arazel đang đờ người, nói: "Chỉ là quỷ nhi thôi."

Vì một lời khẳng định này, thần hoà bình đang lo đông lo tây lập tức duỗi mặt.

Nếu cô đã khẳng định như vậy thì chắc chắn chỉ có quỷ nhi. Mà nếu tình hình giống như đêm qua, quỷ nhi không thể nhảy như ếch được.

Đúng lúc này...

Sàn sạt...

Rầm!

Cổ chân Ria Carney chợt lạnh, giống như bị thứ gì đó bất ngờ đè lên. Arazel di chuyển ngọn đèn dầu, vừa vặn chiếu xuống, lập tức thấy một cục thịt tròn vo đang lúc nhúc ôm lấy mắt cá chân thiếu nữ.

"Hì hì hì, há há há ——"

Cục thịt ấy ngửa đầu lên, hé lộ khuôn mặt méo mó dị dạng cùng hai lỗ đen sâu hoắm tại hốc mắt. Mặc dù không có con ngươi, không có lông mày, mí mắt, hay bất cứ thứ gì giúp nó trở thành một trẻ sơ sinh bình thường, song cơ thể nhễu máu lại như được phủ lên bởi một tầng da trong suốt, nhìn thấy cả cơ thịt và mạch máu xanh đỏ.

Sàn sạt, sàn sạt.

Cọ quậy nhẹ nhàng như thể con mèo chết, nó ôm cứng lấy chân phải lộm cộm cơ xương của Ria, chậm rãi tiến về phúa trước. Thế rồi nó trừng trừng nhìn cô, từ từ há miệng, càng lúc càng mở rộng, như muốn kéo tới tận mang tai.

"Khì khì khì, há há há ——"

"Đừng có cắn lung tung, bé con."

Một bàn tay đột nhiên vươn tới, chặn trước mấu lợi không có đến một cái răng của quỷ nhi, sau đó nhẹ nhàng vòng lên xoa xoa hộp sọ đã mục rữa phân nửa. Động tác của thần hoà bình rất dịu dàng, giống như vật thể đang bò ở trước mặt hắn chỉ là một đứa trẻ bình thường vậy.

"Chơi một mình không chán sao? Để ta kêu cả mấy đứa đang chạy nhảy ngoài hành lang vào chơi chung với ngươi nhé."

Tương tự như đêm vừa rồi, bên ngoài tiếp tục vọng đến tiếng bước chân nháo nhào đan xen lẫn nhau, khả năng cao là mười hai đứa con của phu nhân Imer. Bởi vì không có kinh nghiệm trông trẻ, Arazel thật sự chẳng hiểu giờ giấc sinh hoạt của mẹ con nhà này ra sao. Giờ ngủ thì thức, giờ thức thì ngủ.

Phía quỷ nhi, nghe được thần hoà bình nói sẽ chơi cùng nó, cuống rốn đang quấn trên cổ chân Ria hơi nới lỏng ra. Hai hố mắt đen lòm của nó chăm chăm nhìn bàn tay trắng nõn trước mặt, trong đó ngoại trừ oán niệm không dứt thì còn chứa đựng một chút ngỡ ngàng.

Ria Carney luồn chân khỏi vị trí nguy hiểm, thừa cơ đứng dậy, kéo xoạch cửa phòng.

"Ngạc nhiên chưa!?" Arazel hô lên một tiếng, làm động tác chào mừng bạn mới.

Một đám con nít tóc trái đào trông hệt như đàn chuột non lúc nhúc bên ngoài: ?

"Hì hì hì, chơi nào..."

"Há há há, chơi với em đi..."

Không rõ đám trẻ con tóc trái đào đang cười đùa kia có hiểu cái móc tay ra hiệu của thần hoà bình hay không, nhưng ngay sau đó, chúng bỗng tràn vào trong phòng, vây lấy đứa quỷ nhi như đám đàn anh trông thấy đứa em út mà mình cưng nựng. Bộ dạng ban ngày và về đêm của chúng thuộc hai thái cực biệt lập. Giờ khắc này đây, làn da chúng trắng toát như bị bạch biến, lớp biểu bì phủ lên gương mặt già nua không hề có tính mềm dẻo. Ria Carney lót giấy vào tay, dùng lực nhấn mạnh một cái, góc má một đứa đã xuất hiện vết nứt, vôi trắng rơi lộp bộp.

Quỷ nhi ngơ ngác quay đầu trái phải, nhìn đàn "anh trai" từ trên trời rơi xuống mà chẳng hiểu ra sao.

"Mấy bé có muốn chơi ném bóng không? Ta ném mấy đứa bắt nhé."

Arazel loay hoay một hồi vẫn không tìm được thứ gì thích hợp để ném. Ria Carney nhanh nhẹn xé sổ tay, vò một cục giấy tròn vo đưa sang cho hắn. Khi hắn tâng cục giấy lên để kiểm tra độ nặng, mọi đứa trẻ trong phòng đều nhìn sang, con ngươi trong hốc mắt như muốn rớt ra ngoài để đuổi theo vật thể đang chuyển động ấy.

"Nào, chạy đi nhặt đi!"

Cánh tay thần hoà bình vẽ thành đường trăng khuyết trên không trung, ngón trỏ giữ lấy đế bóng nhẹ hẫng bỗng loé lên một tia sáng nhỏ xíu. Vừa nở nụ cười hài lòng khi chứng kiến ánh mắt đám trẻ con dính lấy vật thể trên tay mình, hắn vừa ném quả bóng giấy ra ngoài hiên.

Cục giấy tròn vo hệt như một khối bóng tenis thực sự, lao vun vút trên không trung, biến mất vào bóng tối dày đặc.

Một cơn lũ quét đến rồi quét đi, chỉ để lại Arazel và Ria trong căn phòng tiêu điều xơ xác.

Rút từ trong túi đồ một chiếc khăn giấy, thần hoà bình luống cuống lau sạch vệt máu đang chảy ròng ròng giữa năm ngón tay. Cùng lúc đó, hắn thấy người bên cạnh đột nhiên mở miệng: "Ta biết vì sao con mắt của quỷ nhi lại là thực thể rồi."

Không ngờ lời đầu tiên cô nói lại là câu này, Arazel ngẩng phắt đầu dậy: "Vì sao?"

Ria Carney cẩn thận vén tay áo ngủ lên rồi mới thong dong đứng lên, năm ngón tay nắm lấy chuôi đao của thập ngũ thánh. Thả từng bước trên sàn nhà bằng trúc loang lổ vết nhớp nhúa đỏ đen, cô tiến vào bên trong phòng tắm, gõ nhẹ mé tường trái để xác định vị trí.

Thế rồi từng nhát dao đâm xuống, dứt khoát và đầy tính ép buộc. Nước từ ống dẫn ào ào phun ra, trong không gian kín kẽ xộc lên một thứ mùi gắt mũi. Là mùi rục rữa lâu năm, là mùi của thịt thối bị giòi bọ ăn mòn.

Một cái đầu lâu rơi lộp cộp xuống đất, kế tiếp là hài cốt còn đọng vài thớ thịt nát như bùn, khi xếp chồng lên nhau chỉ lớn hơn một xíu so với cánh tay đàn ông, đủ để Arazel nhận ra chúng thuộc về ai.

Trong đường ống nước hôi hám bẩn thỉu này, một đứa trẻ đã từng chết đi rồi từ từ bị phân huỷ, cuối cùng hoàn toàn biến thành một bộ xương trắng.

Từ trên cao, đôi mắt màu xanh ngọc chiếu thẳng tới cỗ thi thể mục nát vương vãi trên đất. Nến đỏ bập bùng, nửa gương mặt Ria Carney được bóng tối khuất lấp, che đi vẻ thản nhiên đến quái dị.

Và rồi thật chậm rãi, cô đưa ra đáp án:

"Bởi đó là một phần xác thịt của oán linh."

_____
Màn ảnh nhỏ: Đây là một đoạn trong bản thảo gốc, trước lúc đăng truyện đã bị mình cắt đi vì hơi OCC. Mình để đây các bạn xem cho vui thôi nha.

Sắc mặt Arazel không khỏi ảm đạm đi vài phần. Ria Carney đang thử nháp xuống một vài phán đoán của mình, tình cờ bắt gặp dáng vẻ ấy. Cô gập quyển sổ lại, ngẩng đầu lên: "Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là ta đang nghĩ tới Winler trước khi nàng ta qua đời." Arazel vội chuyển chủ đề. "Hẳn là nàng ta rất sợ hãi."

Ria Carney: "Đối với Winler, ở một mình đáng sợ như vậy sao?"

Arazel ngẩn ra. Hắn đột nhiên hỏi: "Ngươi không cảm thấy cô đơn rất đáng sợ à?"

"Ngài thì sao?" Ria Carney không trả lời hắn mà quay người sang, hỏi ngược lại. "Ngài thực sự sợ hãi?"

Đầu Arazel hơi cúi, vừa vặn che lấp đi biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Ánh nến "lép bép" vài tiếng, tóe ra một nhúm vụn lửa li ti, như lũ đom đóm rơi xuống suối tóc mượt mà.

"Thật ra..." Arazel chậm rãi mở miệng, không ai thấy được biểu tìnhtrên khuôn mặt hắn. "Cô đơn không thể giết chết con người, thường là vậy. Nhưng nếu... trong đời, một ngày nào đó, có người đột nhiên xuất hiện, đột nhiên cho ngươi nếm trải vị ngọt, vậy thì sau này, khi mất đi rồi, ngươi sẽ hiểu thế nào là sợ hãi..."

Hắn ngừng một chút, âm thanh ngày càng nhỏ dần, nhưng rồi cũng chính âm thanh ấy đột nhiên đủ sức bắt lấy bàn tay Ria Carney.

Là thần hoà bình đang nắm lấy tay cô.

Bàn tay mang theo độ ấm.

"Bởi vì thích một người nên Winler mới sợ hãi." Arazel đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Ria Carney, trong đôi đồng tử ẩn hiện vệt sáng sao băng. "So với cô ấy, ta càng sợ hãi hơn, Ria."

Đôi mắt sâu thẳm của Ria dừng trên gương mặt đối phương một lúc lâu, song chẳng hề đáp lời mà trực tiếp lên giường.

Mãi đến khi Arazel cho rằng cô sẽ chẳng bao giờ tiếp tục chủ đề này nữa, hắn lại nghe được một câu vọng từ trong chăn: "Ngài sẽ không mất đi bất cứ thứ gì, nên không cần phải hiểu thế nào là sợ hãi."

Bấy giờ, hắn mới dám thở phào một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com