Hồi 81: Thế tục hoang đường, vội vàng vứt bỏ
"Tiếng chuông này...." Bulgilhan cảnh giác nhìn xung quanh. "Thật giống chuông gọi hồn."
Thập ngũ trưởng lão nắm chặt chuôi đao bên hông, hoàn toàn không dám thả lỏng cơ thể. Thỉnh thoảng, trong bóng tối, người bên cạnh có thể nghe được tiếng tay chân hắn cử động sột soạt để kích thích máu huyết tuần hoàn, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.
Lưng Arazel lướt qua tường đá khắc hoa văn long thần, cùng lúc giật bắn bởi một chuỗi âm thanh chói tai. Đó là tiếng móng tay cào qua bảng phấn, hay chìa khoá cọ sát lên chiếc đĩa sứ, và cả tiếng sột soạt giấy nhám khiến bất kì ai cũng không khỏi rùng mình.
Theo bản năng, cánh tay hắn vung lên, định che tai, khuỷu tay lại vô tình đập phải thứ gì đó, khiến một vòng tròn ma pháp ẩn giấu bất ngờ sáng lên.
Ánh nhìn chằm chằm của cả bọn phóng về phía thần hoà bình, hình như muốn xiên luôn hắn lên tường.
Đằng sau lộ ra một cái cổng mà pháp rút ngắn khoảng cách.
Khoé môi Arazel co giật liên hồi: "Hình như... ta chơi hỏng cái gì rồi..."
Hắn vừa dứt lời, một đống xương người trưởng thành đã gãy vụn bỗng từ cổng ma pháp, chui ra ngoài!
Phản ứng của Bulgilhan nhanh như cắt. Ngay khi tận mắt nhìn thấy một mấu trắng trắng tòi ra, hắn đã đẩy Elpis cho Ria, bước nhanh hai nước chắn trước cả bọn: "Chạy về lối cũ!"
Tiếng quát ấy lập tức khởi động công tắc thoát thân của tên côn đồ nửa mùa Arazel. Hắn tức tốc túm lấy cổ tay Ria — người đang dùng ngón trỏ đeo găng trắng ấn ấn cái đầu xương bắt nó thọt lại vào bên trong cổng ma pháp, sau đó kéo cô chạy thẳng về phía trước.
Đồng thời, ngọn đèn dầu thứ hai được Bulgilhan thắp lên, bởi vì không khí dưới hầm khá loãng nên mất vài giây mới châm lửa thành công.
Ánh sáng rọi tới những mảnh xương trắng dã ẩn chứa sinh mệnh mãnh liệt. Dường như tức giận vì ban nãy bị chặn đường, chúng rất hăng hái chen chúc nhau, chui ra khỏi tâm ma pháp. Tầng xi măng mỏng manh không ngăn được khí thế dời núi lấp biển, mà âm thanh lọc cọc lao xao kia chính là thứ chúng phát ra khi rơi xuống đất rồi tụ thành một cái núi nhỏ.
Hết lần này đến lần khác, chúng ghép nối lộn xộn thành những mô hình kì quái, nóng vội đứng lên, song liên tiếp đổ rạp.
Tay trái Bulgilhan cầm đèn, tay phải cầm đao, nhanh trí cứa vài đường lên bức tường xương. Một vòng tròn đỏ tươi bao bọc lấy cổng ma pháp dịch chuyển, "bùm" một tiếng, cái bẫy cũ bị kích nổ vì lượng ma lực không ổn định. Căn hầm rung lên bần bật, vài mảnh tường đá bắn tứ tung.
Lọc cọc... lọc cọc...
Nguồn nguyên liệu bị cắt đứt, đống xương dưới đất lạo xạo liên hồi rồi dần dần chắp vá thành một con quái vật kì dị. Thân thể của nó chính xác là sản phẩm thủ công cẩu thả của mấy đứa học sinh dốt, bị xé cho lanh tanh bành rồi dùng keo dán bừa với nhau.
Chiều cao của nó tuy chỉ vỏn vẹn hơn ba mét, nhưng vị trí của các khối xương vô cùng lộn xộn. Nơi cao nhất đáng nhẽ phải gắn hộp sọ, nay lại vung vẩy xương cẳng tay như cần câu cá. Mà bàn tay của nó lại thò ra ngay giữa hốc mắt gắn cạnh xương sườn, cầm theo một khối xương sống dài ngoằng khảm mười bốn chiếc răng vuông vắn.
Mỗi khi con quái vật cử động, gió lạnh lại rít qua kẽ răng theo - đúng - nghĩa - đen, hợp với chuỗi cùng cục va chạm của sụn khớp, tấu lên bản giao hưởng ám mùi quỷ quái.
Bộ xương cử động một hồi như muốn tập thể dục làm quen cơ thể, nhưng thập ngũ trưởng lão hoàn toàn không có nghĩa khí, không thèm đợi đối thủ lên tinh thần chiến đấu để chiến một trận công bằng. Hắn xông tới như một thanh kiếm, đường đao sắc bén quét ngang hộp sọ quái vật. Một giây sau, nửa bộ não lìa thân chủ, rơi xuống đất.
Quy tắc nhắm vào yếu điểm khi chiến đấu được Bulgilhan sử dụng rất thành thục, nhưng quái vật đã chết thường không biết đau là gì, thậm chí còn chẳng nhận ra một phần thân xác nhỏ nhoi của mình đã rớt mất trên đường. Nó uốn éo bước tới bằng khuỷu tay và một khúc xương ống chân, vừa khó khăn lê lết, vừa khò khè hăm doạ, dường như đang muốn thông báo cho kẻ thù biết: Mình! Rất đáng sợ!
Phía đằng xa, Ria Carney lạnh lùng nhìn chằm chằm quái vật, bên cạnh cô là Arazel không những không sợ hãi, trái lại còn ôm bụng cười nắc nẻ.
Thấy đồng bọn còn thừa thời gian diễn xiếc, Bulgilhan không khỏi than nhẹ trong lòng.
Trong đường hầm tối om, đoản đao loé sáng như ánh chớp, tàn ảnh đan kết thành tấm lưới nhện khổng lồ. Tốc độ của thập ngũ trưởng lão ngày càng ác liệt, bản năng chiến đấu ngủ yên bấy lâu, nay phục hưng sống lại.
Đối đầu với loại quái vật cấp thấp này, hắn giống như một cỗ máy giết chóc không biết mệt. Xương khớp nối tiếp xương khớp rơi xuống theo trình tự định sẵn, chẳng mấy chốc đã phủ kín một đoạn đường nhỏ. Dưới chân đều là xương người, cả đàn ông và phụ nữ, cả người già và trẻ em, đếm sơ qua được năm hộp sọ, ba cột sống dài thoằng ngoằng, cùng bốn bàn tay nhỏ xíu như trái táo non.
Cho đến khi quái vật hoàn toàn vỡ vụn, không khúc xương nào cử động được nữa, Bulgilhan mới dừng lại. Hắn lạnh lùng hạ đao, một tiếng than mệt cũng chẳng có.
Elpis rón rén bay tới từ sau, đỗ lên bờ vai rộng lớn của Bulgilhan, "ngao" một tiếng thật cao, dường như muốn hỏi: "Xong rồi sao? Liệu đống xương này có sống lại được nữa không?"
"Không." Đôi mắt Bulgilhan vẫn dán lên đống xương nát vụn.
Ấu thú bên vai hắn thở phào nhẹ nhõm: "Ngao..."
Bulgilhan bổ sung: "Đợi đến lúc nó sống lại thì sẽ thăng cấp thành một loại quái vật khác."
Elpis: "..."
Elpis muốn cho con sen ăn một cái tát.
Nhưng đúng lúc này, từ trong đống xương thật sự vọng đến tiếng khóc trẻ con.
Vài quỷ nhi thân thể thối rữa lần lượt chui ra từ lát cắt ngọn lịm mà Bulgilhan để lại trên từng khối xương. Toàn bộ con ngươi của chúng đều bị khoét, dây rốn dài thòng lòng cuốn quanh cái bụng bị phanh mở, nội tạng rối tung òng ọc trào ra bên ngoài, lê lết trên đất theo từng bước chân chệch choạng chưa vững.
Mà cái đám quỷ sứ này rất khó chiều.
Chúng nó đi được ba bước thì ngửa cổ than khóc. Tiếng khóc sằng sặc chói tai, như muốn tố cáo nỗi oan khuất chưa rửa, như muốn nguyền rủa những con quỷ dưới lớp mặt nạ tiên tử. Ánh lửa vàng vọt bập bùng múa một điệu quái đản, rót thêm nguồn sống cho bài bài hát ru quen thuộc thời thơ ấu. Bulgilhan lập tức ném bể chiếc đèn dầu trên tay. Cùng lúc đó, lòng bàn tay Ria bắt lấy ngọn lửa, dập tắt chút nguồn sáng hiếm hoi còn sót lại.
"Mẹ kiếp! Còn có trò nhảy disco này nữa hả?" Đâu đó trong bóng tối vọng đến âm thanh của Arazel. Không ai nhìn rõ hắn đang làm gì, nhưng chất giọng của hắn rất to và rõ ràng, trộn lẫn với âm thanh lạo xạo lùng sục đồ dùng.
Bulgilhan có chút hy vọng: "Ngươi mang theo thứ gì phát sáng được à?"
"Có mấy viên đá đánh lửa nè. Sát thương +3 luôn đó." Arazel ném ra hai viên đá, không biết nện phải thứ gì mà kêu "cốp cốp" hai tiếng giòn tan.
Nói thì nói như vậy, nhưng lúc ở khu mộ bên ngoài, Ria Carney đã nhờ hắn cầm hộ túi vải cá nhân, bên trong chứa lọ đựng bột huỳnh quang mà hắn trộm được từ tượng thần ở lễ mừng hôm qua.
Lọ thuỷ tinh phát ra ánh hào quang của viên saphirre giữa lòng đại dương sâu hun hút.
Vừa vặn lúc đó, quỷ nhi kết thúc khúc ca khải hoàn, vọt lên không trung như cào cào nhảy trên ruộng lúa. Tạm gạt bỏ hiềm khích bị chủ nhân dùng đá chọi đầu, Bulgilhan vươn tay bắt lấy lọ huỳnh quang được ném tới, xoay người, một chiêu tàn nhẫn cắt đôi ba đứa trẻ máu thịt trộn lẫn. Chúng nó rú lên một tiếng thảm thương, chất giọng non nớt bị xé toạc khi cơn đau đớn dữ đội ập tới, nhưng linh hồn vẫn không thể siêu sinh.
Khác với quỷ nhi được bọn họ tìm thấy bên trong khu nhà sàn, thân xác đám trẻ này là thực thể!
"Đống xương vừa rồi là ảo giác giúp quỷ nhi ẩn náu." Âm giọng bình tĩnh của Ria Carney vang lên, nhưng không ai tiếp lời.
Khoảnh khắc chân tay hài nhi uỳnh uỵch rơi xuống sàn, ngũ quan Bulgilhan có chút méo mó. Cảm giác tội lỗi ngập ngụa cuốn lấy cổ họng hắn, khiến hắn suýt chút nữa theo bản năng chạy tới kiểm tra xem bọn chúng có sao không, nhưng đúng lúc đó, ngay phía sau lại vồ đến mấy chục đứa nữa, cộng với mười hai miếng thịt nát của ba đứa vừa nãy, ê ê a a nhảy về phía hắn.
Như vậy thì còn thời gian đâu ra mà tội với chả lỗi nữa? Bulgilhan lập tức rút lui, hoà với nhóm Ria Carney và Arazel, chạy thẳng tới lối ra. Nhưng bọn họ chạy một hồi vẫn không thấy căn hầm mộ ban nãy đâu. Đáng lý nơi phát hiện xác của thập tứ trưởng lão với điện thờ không thể cách xa mấy trăm thế này.
"Lạc trôi rồi ối ốiii!" Arazel bị Bulgilhan túm lấy cổ áo lôi đi, miệng vẫn còn rảnh rang bay nhảy.
Ria Carney đã đứng lại từ bao giờ: "Là quỷ đập tường. Tiến sâu thêm sẽ không bao giờ về được."
"Tại sao quỷ nhi lại dùng được trận pháp cao cấp như vậy? Mà quỷ nhi là oán linh, còn không phải quỷ!" Bulgilhan nói.
Chỉ vài giây ngừng lại, cả nhóm đã bị đàn quân nhi đông như kiến bao vây. Mắt thấy bọn chúng nhún chân chuẩn bị xồ tới, Arazel chỉ tay xuống đất, nghiêm khắc quát lên: "Ngồi!"
Lũ trẻ theo bản năng ngồi sụp xuống, hai hố mắt đen xì như muốn chớp chớp, nhưng tất nhiên là không chớp được, vì chúng làm gì có mí mắt.
Đám người còn lại: "..."
Mặc dù theo những gì bọn họ tìm hiểu được, quỷ nhi vô tội, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng trong bối cảnh đụng mặt là đỏ mắt thế này. Một chiếc khăn đã rơi xuống nước thì không thể khô ráo ngay sau khi vớt lên. Tất cả đã không còn đường thoát lui.
"Vậy thì đành đánh thôi!! Lông mày cụt, xông lên!!!" Arazel cổ vũ. Nhận ra bọn trẻ đã hồi phục tinh thần, trong lòng hắn đã xoắn thành cái bánh vòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ nét trấn tĩnh bất kể tình huống.
Dưới sự thúc giục của chủ nhân, Bulgilhan thầm nghĩ nếu không phải do hắn dễ tính thì cái mỏ hót như khiếu này đã bị vứt cho quỷ ăn từ lâu rồi.
Bên cạnh bọn họ, Ria Carney tốt bụng nhắc nhở: "Sát thần khí không giết được oán linh."
Hay lắm, trong nhóm còn có một chuyên gia treo cổ người, nói câu nào câu nấy toàn khiến tinh thần đồng bạn sụp đổ.
So với thành phẩm lỗi dọc lỗi ngang ban nãy, khỏi phải nghi ngờ cũng biết hình dạng thật của quỷ nhi ẩn chứa sức mạnh to lớn hơn. Ánh lửa từ ngọn đèn dầu đã tạo hiệu ứng "ma pháp tăng", càng rót thêm sự hung hăng và khát máu vào ruột gan bọn chúng.
Arazel chẳng muốn chọc giận bọn chúng tí nào đâu.
"Không giết được, nhưng có thể đẩy tất cả xuống mồ thêm một lần nữa." Ngậm chặt lọ huỳnh quang trong miệng, tay phải Bulgilhan vẫn nắm chắc chuôi đao, lòng bàn tay trái trống không bất ngờ loé lên một vòng tròn ma pháp đỏ máu. Những kí tự và hình vẽ tụ lại thành một cây búa to bằng hai lòng bàn tay, đầu búa hình vuông bóng nhẫy sát thần khí, thân búa được vót bằng một loại gỗ quen thuộc — gỗ bách thuần 30.
Dưới tình huống trợ thủ đã xông pha tiền tuyến, lấy thân làm khiên chắn, nhưng vẫn không thể cản nổi đám quỷ nhi nhung nhúc vượt qua phòng tuyến bằng xương bằng thịt, Arazel đành lôi từ trong túi ra món bảo bối thần kì thứ hai — quyển sách nghệ thuật phòng thân cơ bản vừa mới mua được vài giờ trước: "Có thập ngũ thánh như ta ở chỗ này, chẳng lẽ còn sợ không quản được mấy đứa nhóc miệng hôi mùi sữa hay sao?"
Bulgilhan đang bận rộn hai tay hai chân cũng phải trừng mắt với vị thần linh nhà mình.
Arazel không thèm quan tâm đến ánh mắt quái dị của tên trợ thủ. Bàn tay hắn cuống cuồng lật từng trang sách một: "Ây, đợi ta một chút, vòng tròn ma pháp tác động lên linh hồn phải vẽ như thế nào nhỉ..."
"Đến cái này ngươi cũng không nhớ?!"
"Ngươi cứ vẽ chuyện làm cái gì? Không phải chỉ cần mang theo một quyển sách nhỏ xinh bên người là được rồi sao? Đây rồi! Tìm được rồi!"
Cuối cùng cũng tìm được thứ cần tìm, Arazel khua tay trong không khí, vẽ nên một vòng tròn ma pháp phức tạp. Gió lạnh sắc tựa đao nhọn bỗng hiện hình giữa không trung, ngưng kết thành một cơn lốc xoáy cao gấp đôi đầu người. Mặc dù gương mặt hào hứng và mong chờ của kẻ thi triển chẳng hề ăn nhập với tình hình căng thẳng của trận đụng độ, nhưng tư thế ít nhiều cũng đã ra dáng một vị thần hàng thật giá thật.
"Thấy sự lợi hại của ta chưa?" Đôi lông mày của Arazel đắc ý nhướng cao.
Tức thì, cột lốc xoáy đánh thẳng tới đám quỷ nhi, trong đó có cả Bulgilhan. Nhưng khi thần nguyền rủa tái mặt, vừa định lăn một vòng trên đất để tránh bị thương, thứ ấy bỗng nhiên đổi hướng, quay đầu trở về, xông đến chính kẻ triệu hồi mình.
"A? Cái gì vậy?!" Arazel cả kinh, vội vàng nhào về phía Ria Carney, ôm cô ngã rạp trên mặt đất.
Rõ ràng trong sách nói đây là ma pháp đẩy lùi oán linh, tại sao hắn lại bị tấn công? Hay là do lâu lắm rồi hắn không vẽ vòng tròn ma pháp nên lại vẽ nhầm đoạn nào rồi?!
"Đồ ngu! Không đúng, Arazel! Ôm Elpis chạy đi!" Bên kia, Bulgilhan bận tối mắt tối mũi, chỉ có thể gầm lên như vậy. Vẫn may là trong nhóm trộm mộ hôm nay còn có hắn, nếu là người khác thì hẳn đã phát điên từ lâu rồi.
Với sức mạnh của thần nguyền rủa, sau khi hắn nện búa lên đầu quỷ nhi, oán linh sẽ tạm thời bị đánh bay về mộ phần của mình. Nhưng đối với các vị thần còn lại thì không dễ dàng như vậy, trong đó bao gồm cả thần hoà bình.
Trí não quỷ nhi cũng chỉ bằng đứa trẻ sơ sinh, mọi hành động và di chuyển của chúng đều dựa theo bản năng thiên bẩm, vì vậy khi thấy cột gió đánh tới, cả đám thực sự bị doạ cho ngây người, bây giờ chẳng cảm nhận được đau đớn mới dần phục hồi tinh thần, nhân cơ hội tấn công.
Ria Carney bị thần hoà bình lôi lôi kéo kéo tới choáng váng đầu óc, nói: "Dùng ma pháp đặc trưng để phòng hộ, đừng vẽ vòng tròn."
Thế nhưng đối phương đang rối thành một nùi, làm sao nghĩ được ma pháp đặc trưng là cái quái gì?
"Dùng ma pháp đặc trưng để tạo phòng hộ thế nào!? Ta chưa từng nghe quaaaa." Arazel vừa hô, vừa cắp Ria chạy thẳng về phía trước, mồm ngậm đầy lông cổ của ấu thú Elpis.
Tuy thập ngũ thánh chẳng được cái nước gì, nhưng chí ít thể lực của hắn vẫn chưa đến mức làm hổ thẹn danh dự chung của thần linh. Chạy xa hơn không được, mà chạy trở về lại đụng một đàn lóc nha lóc nhóc, hắn đành nghiến răng chạy lòng vòng quanh một khu đất rộng.
Chạy đến vòng tròn thứ ba, lũ quỷ nhi bỗng xoay ngoắt đầu, nhảy tưng tưng theo hướng ngược lại. Arazel sợ hãi phanh xe, lần này dùng toàn lực mà trốn, suýt chút nữa vòng thêm một vòng đuổi kịp luôn cái lưng của đứa quỷ nhi cuối cùng.
Nhưng tính tình trẻ con thường không tốt, nhất là trẻ sơ sinh. Chúng nó hở tí lại khóc, hở tí lại giận. Vậy nên chạy được năm cái hình tròn, đám quỷ nhi chịu hết nổi, tức giận gầm gừ vài tiếng như thú dại, sau đó cuống rốn quanh bụng tựa rắn độc phóng ra, bắt lấy cổ chân thần hoà bình.
Arazel mất đà ngã chúi về phía trước, đập mặt vào gáy con quỷ chạy chậm nhất trong vòng tròn, rồi chỉ kịp ném Elpis cùng Ria ra xa một đoạn, hắn đã lập tức bị dây rốn kéo ngược về sau.
Bulgilhan giật mình hô lên: "Arazel!!"
Arazel cũng thảm thiết nguyền rủa: "Mẹ nó cuộc đời khốn nạn!!!!"
Cuống rốn quỷ nhi như một mớ tóc rụng bùng nhùng cuốn lấy cổ chân thần hoà bình, khiến da thịt hắn nóng rát và đỏ ửng, dần xuất hiện vết rách đỏ lòm chảy máu. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng lực thít của cái thứ vũ khí tưởng chừng như vô hại ấy, bởi bàn chân hắn đã tím tái và sưng vù, sắp muốn rụng rời khỏi vị trí đáng lẽ thuộc về nó.
Càng sống lâu, thần linh nhà khác càng lợi hại, chỉ riêng thập ngũ thánh là trường hợp đặc biệt. Hắn chính là minh chứng sống cho thuyết tiến hoá ngược, hơn 2000 năm toàn đi giật lùi!
Nếu như hôm nay, Bulgilhan thật sự gặp một kiếp nạn, còn không phải vì tên thầy đồng dỏm này hay sao!?
Oán giận thì oán giận, nhưng cái thứ đó vẫn là chủ nhân, thập ngũ trưởng lão không thể khoanh tay nhìn đối phương tự dâng mình lên miệng quỷ. Hắn đành tăng tốc độ vung búa, đập hết các chướng ngại vật cản đường rồi xông tới chỗ Ria và Elpis.
Những trận tấn công dồn dập không chừa thời gian cho bốn người để ý lẫn nhau. Khi Bulgilhan xử lý xong đám lâu la vây lấy Ria, nhìn sang thần hoà bình, đối phương đã thoát khỏi đống rốn từ khi nào, hiện đang gian nan ngồi dậy, do bị kéo lê một quãng mà người ngợm xước thành nhiều vết đỏ lòm, trông chẳng khác gì xác chết đội mồ sống lại.
Một lần nữa, đằng sau lại vang lên tiếng khò khè của quỷ nhi. Thấy Arazel đơn độc một mình, bọn chúng càng đổ dồn về phía hắn. Bắt nạt tập thể là tập tính chung của lũ mạt hạng không thể tự chủ suy nghĩ. Mà những kẻ không có đầu óc thì, ai cũng biết, chúng rất đông.
Khoảnh khắc bị hàng chục hốc mắt đen thùi lùi khoan chặt, thần hoà bình dường như nhìn thấy kẻ thù chí tử hiện hữu trong hang động tối tăm ấy. Tà khí dày đặc hoàn toàn che lấp đi đường nét đáng yêu của quỷ nhi, ít nhất đối với hắn, cái đứa hôm qua vẫn xinh đẹp hơn nhiều.
"Không sao! Không cần lại đây!"
Đối diện với đàn quân đông như kiến, cho dù là người cơ trí ra sao, điềm đạm thế nào, phản ứng đầu tiên cũng là mau mau kêu cứu, vậy mà vẻ mặt máu lửa của biểu tượng thần giới lại khiến ba vị đồng bạn suýt nữa ngu người. Thế nhưng vẻ ngầu lòi đó không giữ được bao lâu, người ta đã thấy hắn co cẳng, chạy thẳng vào đường hầm sâu hun hút!
"Ông bị kìa!" Arazel thình lình chỉ tay sang một hướng.
Đám quỷ nhi ngây thơ theo phản xạ quay đầu sang.
Ba giây sau:
"A a a a a! Không biết trẻ hư sẽ bị ông bị bắt đi hảa?! Mau tránh xa ta ra đừng có đổ đốn!!"
Bị coi như lũ ngu những hai lần, đám quỷ nhỏ vừa thẹn vừa giận, gia tốc hơn nữa. Arazel đành vắt chân lên cổ mà chạy, đồng thời hoảng hốt lục tung túi vải của Ria Carney, dường như muốn lục ra một món bảo bối. Thế nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Ria Carney không phải mèo máy, cô cũng chẳng sở hữu túi thần kì. Trái lại, hành động của hắn khiến một đống thứ bùng nhùng khác rơi vãi khắp nơi, kéo thành sợi dây chỉ đường giúp lũ oán linh phía sau không bị mất dấu.
Câu giờ được một lúc, thần hoà bình đã suy yếu thành bé chim chích choè yếu đuối, đến mức hắn mặc kệ cái gì trong túi là của Ria Carney, nhắm mắt ném tất cả để cản đường những kẻ truy đuổi, nhưng chỉ có thể khiến vài đứa quỷ nhi bị tụt lại phía sau một chút.
Giữa cơn hoảng loạn, hắn bỗng nghe thấy một âm thanh vọng tới: "Truyền ma lực cuốn sổ rồi ném đi."
Mặc dù chẳng rõ kẻ dám ra lệnh cho thập ngũ thánh cao quý là ai, nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ, lập tức lùng sục cuốn sổ ghi chép bên trong túi vải, truyền vào sát thần khí, rồi ném ngược về sau!
Thứ đen bóng phủ một lớp da dê rơi giữa đám quỷ nhi, "đùng" một tiếng, ánh lửa xanh lè dấy lên, nhanh chóng tràn khắp bốn phương tám hướng. Chỉ trong chốc lát, đám oán hồn lập tức bị khói mù nóng rực bao vây, và thiêu đốt. Tiếng hét the thé cùng tiếng khóc nỉ non của chúng xuyên qua màn lửa cháy kinh người, như muốn thoát ra, muốn tìm thấy tự do, nhưng cuối cùng vẫn bị cắn nuốt.
Hình ảnh phản chiếu cuối cùng trong đôi đồng tử màu đá quý tại căn hầm mộ tối om hôm ấy là những linh hồn vô tội bị tà đạo ăn mòn, rồi đảo thải như một quy luật hiển nhiên.
Chúng không chết, mà trở về với lồng giam cô quạnh dưới lòng đất lạnh lẽo.
Những ngôi mộ bị phong ấn...
Sức nóng của ngọn lửa xanh không thể đả thương cơ thể sinh vật sống. Có lẽ bản thân nó cũng là u linh, hoặc sinh ra từ oán niệm của kẻ đã khuất. Nhưng dù cho đáng sợ thế nào, đen tối ra sao, thì vào khoảnh khắc nào đó trong đời, nó cũng sẽ vụt sáng không thua kém vầng hào quang.
Khi chắc chắn xung quanh không còn bất cứ quỷ nhi nào nữa, hai chân Arazel mới dám thả lỏng, mềm nhũn rồi khuỵu gối. Vầng trán hắn ướt đẫm mồ hôi.
Trời cao phù hộ!
Tuy rằng không biết đến tột cùng cuốn sổ tay của Ria Carney chứa đựng thứ bùa ngải khủng bố gì, nhưng nhờ nó mà họ còn thở, ngay cả Bulgilhan cũng phải công nhận điều này.
Bài hát ru oan khuất được lũ quỷ nhi tụng suốt trận chiến cuối cùng cũng ngưng bặt, nhưng dư âm của nó vẫn đọng lại, chảy vào những góc khuất âm u trong căn hầm, rót tới tai từng người thứ cảm xúc tội lỗi.
Gót giày Bulgilhan bước đều trong hầm mộ. Khi trận pháp quỷ đập tường biến mất, sàn đất dưới chân được thế bằng sàn đá, liên tục phát ra âm thanh cồm cộp như tấu lên lời nguyền rủa vĩnh hằng. Arazel và Bulgilhan đều rất mẫn cảm với âm thanh này, bởi các giác quan của thần linh vốn nhạy bén hơn người thường. Và họ biết, hiện tại, cả bọn đã bị quỷ đập tường đẩy đi rất xa.
"Vẫn ổn chứ?" Ánh sáng từ ngọn đèn dầu mới châm lần lượt lướt qua khuôn mặt từng người một, nhưng không ai nhìn qua, vì vậy họ chẳng hề hay biết kẻ cầm đèn đang nhíu chặt đôi lông mày, như thể gặp phải vấn đề khó, trong khi giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh và trầm ổn.
Cả người Arazel đầy mồ hôi lạnh cùng bùn đất trộn máu tươi. Hắn ôm bụng mình, nhăn mày đáp: "Ai ui, không ổn lắm."
Bulgilhan bỗng nhiên hỏi một câu kì quái: "Ngươi... mới chạy một chút mà sao mồ hôi trên người lại như tắm vậy?"
Arazel cáu bẳn gắt lên: "Còn không phải bị mấy cái thứ kia hù chết hay sao???"
Và những người còn lại bị hắn doạ chết.
Một đoạn trầm mặc rơi xuống không gian vắng vẻ, tiếng gió rít như hạ thấp một tông, và những vết thương trên người thần hoà mình xói mạnh vào đại não Ria Carney thứ màu máu man rợ.
Lòng bàn tay cô khẽ giật.
Thế rồi vẫn với vẻ mặt thản nhiên như mọi khi, cô đưa tay kéo bả vai người đối diện, ôm lấy cơ thể bẩn thỉu của hắn.
Đôi mắt lờ đờ khép hờ của thần hoà bình bỗng chốc mở bừng ra, song hai con ngươi màu ánh trăng lại thu nhỏ lại chỉ bằng hạt đậu. Trạng thái tĩnh lặng dưới căn hầm bị phá vỡ, thế giới trong mắt hắn phút chốc hoá thành những mảnh kính vỡ li ti, đổ rạp như mưa rào.
Nhớ lúc còn ở làng hoà bình, khi hắn tự dùng đao đâm mình bị thương, gương mặt bé mèo lớn cũng treo lên vẻ lãnh đạm đó.
Ban đầu, hắn không quá để ý, bởi hắn cho rằng tính cách cô vốn trầm ổn như vậy, đôi ba vết máu sẽ chẳng thể khiến cô kích động ra cái gì.
Nhưng đôi khi, hắn dường như tìm thấy một tia khó chịu ẩn nhẫn trong đôi con ngươi màu đá quý, đó là lúc sự sắc bén gai góc thình lình cuốn thành một lớp vỏ trứng pha lê mỏng manh, rõ ràng chỉ cần chọc nhẹ một nhát là vỡ, ấy mà vẫn ương ngạnh như chú chuột sóc lén lút tích hạt đầy miệng, sau đó có chết cũng không chịu nhả.
Người đâu mà tham lam...
Lại còn cố tình thể hiện mình không phải kiểu tham lam như thế...
Arazel muốn bĩu môi.
Bulgilhan đang phủi bụi dính khắp bộ lông Elpis, trông cảnh này thì không kiềm được mà mắng: "Chết tiệt! Ta vẫn đang đứng ở đây đấy!"
Ngày thường chủ động trêu đùa người ta thì không sao, bây giờ mới bị ôm một nhát mà Arazel đã cảm thấy EQ IQ vốn không có mấy của mình bị rút cạn. Cánh tay cứng nhắc của hắn chầm chậm đưa lên, vỗ nhẹ lưng đối phương, động tác mất tự nhiên như thể máy móc quên bôi dầu: "...Ngươi sao thế?"
"Đừng nghịch dại." Giọng nói của Ria rất nhẹ, vì đặt cằm trên hõm vai Arazel nên hắn chỉ có thể thấy được đường cơ cổ bị kéo căng, phảng phất vẻ ngang bướng bẩm sinh, dường như mười cái đầu trâu cũng không lay nổi suy nghĩ của cái người này.
Tầm mắt Arazel chậm rãi chuyển động, cuối cùng rơi vào hư không. Khoảnh khắc ấy, hắn có thể cảm nhận được cái siết tay ngày càng chặt chẽ và mãnh liệt của người đối diện.
Đây cũng chính là lúc hắn hiểu ra, không biết từ lúc nào, bản thân đã vượt qua cây cầu treo cao ngất, dừng trước cánh cửa sắt sừng sững dựng thẳng giữa pháo đài mọc sâu trong rừng rậm. Chẳng phải cung điện xa hoa với bốn bức tường trắng điểm kết dây leo nơi công chúa yên ngủ, mà là thành trì kiên cố được trang bị hàng trăm khẩu đại bác.
Chúng ở đó, luôn sẵn sàng bắn nát những kẻ xâm phạm vùng quân sự, đến một mẩu thịt cũng chẳng chừa.
Thế nhưng hắn lại có thể đứng đây, ngay trước cửa sắt đã được kéo cao, và chỉ một bước tiến về phía trước cũng đủ để trở thành một phần của thành trì ấy.
Trong phút chốc, một cỗ áy náy vô bờ dâng lên trong lòng, thần hoà bình cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, ta không nên trêu đùa ngươi, cũng không nên nghịch ngợm với đám quỷ nhi kia. Ta chỉ muốn ngươi bớt lo lắng thôi, không ngờ lại làm quá rồi."
Chiếc bóng đèn sáng loáng bị hai người làm nổi da gà, ngập ngừng một lúc rồi đánh tiếng: "Thì... lần sau ngươi đừng đùa như thế nữa. Cô ta đã thật lòng thật dạ như vậy rồi... Mà hai người có thể dành chút thời gian để nghe ta nói chuyện này trước được không?" Đúng là tình chị em cảm động đất trời, nhưng mất thời gian quá đi mất!
Bấy giờ, Ria Carney mới buông Arazel ra, ngón tay cong gập nhẹ nhàng thả lỏng, cái bóng của chúng khẽ đung đưa bên viền áo.
"Nếu ngài không có thói quen suy nghĩ kĩ rồi mới hành động thì học đếm số. Muốn chắn thương tích cho người khác thì đếm nhẩm một, hai, ba rồi hãy làm." Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt thần hoà bình, con ngươi nhuốm hơi lạnh chưa tan như muốn quăng đối phương cho quỷ ăn ngay lập tức.
"Dạ." Arazel chột dạ gãi đầu, không nghĩ tới việc mình chắn một kích của quỷ nhi khi chúng nó muốn cuốn dây rốn quanh cổ chân Ria lại bị phát hiện nhanh như vậy.
Ria Carney bớt chút thì giờ để gật đầu với hắn, thầm nghĩ trẻ nhỏ dễ dạy bảo, như vậy mới ngoan.
"Nói xong rồi?" Bulgilhan cảm thấy mình sắp biến thành vầng thái dương đến nơi rồi.
Hắn thấy hai người còn lại chuẩn bị quay qua nhìn mình, liền lập tức lùi sang một góc, cẩn thận thêm vào: "Nếu không phải có chuyện cần nói thì ta đã vừa mù vừa điếc rồi, không cố tình đâu."
Vốn dĩ Ria định quay sang luôn, nhưng nghe vậy thì cảm thấy đúng là không tự nhiên lắm, bèn nhích vai ra ngoài một chút.
Bulgilhan tra thanh đao đã được lau chùi sáng bóng vào bao, mặt mày nghiêm túc, nói nhanh như sợ bị ai cướp lời: "Hai người quay qua đây nhìn tay trái ta."
"Sao ngươi lắm mồm... Ối!" Thần hoà bình còn chưa kịp nghĩ vì sao tên trợ thủ này lại đưa ra một yêu cầu kì quặc đến thế, đã bị khuôn mặt của "kẻ giả giọng Bulgilhan" doạ cho giật mình, tí nữa thì vung tay bóp cổ đối phương. "Mặt của ngươi làm sao vậy, lông mày cụt? Trông cứ như ông già ấy!"
Trong lúc bọn họ không để ý, khuôn mặt và cánh tay trái của thần nguyền rủa đã - thực - sự - bị - nguyền - rủa, có vẻ vậy. Chúng già quắt, khô héo, lớp da nhăn nheo lốm đốm đồi mồi vặn xoắn, phủ lên tầng xương gầy gộc không chút nạc mỡ, trông như thể thuộc về một lão già chín mươi nếu tính theo vòng thời gian lão hoá của con người. Mỗi lần hắn nhìn mọi người, những vết chân chim quanh rãnh mắt lại nheo thành một bó, và gò má hốc hác thì nhô cao, khiến người ta không khỏi lấy làm thương tiếc trước sức mạnh tuyệt đối của dòng chảy thời gian.
Tuy nhiên, bởi những cử chỉ in đậm dấu vết của một chiến binh trẻ, tổng thể chung lại vô tình khiến hắn mang lên dáng điệu của một tên khọm già đã từng lăn lộn dưới bóng tối nhơ nhuốc của khu ổ chuột bẩn thỉu, nhưng vẫn cố ních mình trong bộ trang phục thanh nhã của đấng thần tiên, lúc nào cũng mơ tưởng bản thân có thể bắt lấy quãng đời ít ỏi đang tàn khốc vụt trôi.
Arazel không bỏ qua cơ hội đùa cợt Bulgilhan, nhưng khi chuẩn bị khoác vai đối phương, hắn lại cảm thấy eo mình đau nhức.
Bên cạnh hắn, thần nguyền rủa không có thời gian quan tâm mấy chuyện vặt vãnh, nghe đối phương nói xong thì biểu tình lạnh nhạt thoáng đờ ra, ngơ ngơ ngác ngác chạm bên tay lành lặn lên mặt mình: "Mặt ta?"
Mặc dù không nhìn được, nhưng xúc giác vẫn truyền tới cảm nhận sần sùi ghê tay. Hắn nhíu mày, hỏi Ria: "Có gương không?"
"Ta khuyên ngươi đừng nên soi gương thì hơn, kẻo lại sốc tâm lý tuổi dậy thì." Arazel thành thật nói.
Bulgilhan không thể tưởng tượng ra hình dáng khi bản thân biến thành cụ ông sẽ thế nào, dù sao thân phận thần linh của hắn cũng là hàng thật giá thật, vì vậy tò mò là điều không thể tránh khỏi.
Thấy sự lưỡng lự bị đẩy qua đẩy lại trong mắt đối phương, Arazel hất cằm về phía Elpis đang trợn mắt đứng sững như một bức tượng chết: "Nó bị doạ sợ đến khô cứng luôn rồi kìa."
Trái tim thiếu nữ của Bulgilhan bị một mũi dao rạch nát.
Đã thế sau khi hoàng hồn, con ấu thú kia còn rụt rè tiến về phía hắn, hai mắt đóng đinh xuống đất, đầu không dám ngẩng lên, nhưng vẫn giả giả dối dối cọ cọ cổ chân con sen.
"Ngươi dạy..." Arazel đang nói dở thì khựng lại.
Hắn định bảo Ria "ngươi dạy con tốt nhỉ?", nhưng chợt nhớ ra hình như mình mới là người dạy hư nó. Thế là dưới đôi lông mày viết hai chữ "mau nói" của đối phương, hắn coi như người vừa mở miệng không phải mình, ngậm ngùi xoay người về hướng cũ.
Đúng lúc đó, khớp hông của hắn bỗng kêu "cạch", như thể người già phải lao động nặng nhọc.
Arazel "áu" một tiếng, nhăn nhó vạch áo lên: "Cơ thể và chân phải ta cũng bị lão hoá rồi! Trông mẹ nó cứ như bà già ấy. Ta mới có hai nghìn tuổi thôi mà..."
Hắn chưa kịp khóc lóc oán than xong, đã nghe thấy "huỵch", Ria Carney bên cạnh thình lình ngã sụp, bắp chân trái nhăn nheo như mấy nếp sần bọc quanh cây cổ thụ.
Hai người sững sờ nhìn nhau.
Arazel hỏi: "Ngươi cũng biến thành bà già rồi hả?"
Ria Carney không trả lời hắn, đôi mắt xanh ngọc tỏ vẻ "hậu bối không dám so đo với cụ tổ ngàn tuổi".
Sau đó, ép xuống run rẩy nơi cổ chân yếu đuối, cô dùng cánh tay lành lặn vạch áo lên, để lộ ấn kí bị quỷ nhi đánh dấu.
Nó đã thay đổi, từ một vòng tròn ma pháp biến thành ba vòng tròn tí hon lồng vào nhau, trong đó có một cái đậm màu.
"Òi, người ta mới có hai ngàn tuổi thôi mà, vẫn còn sung sức chán." Arazel muốn đỡ cô lên, nhưng khổ nỗi một chân của hắn đã héo mòn cằn cỗi, chân còn lại thì khoẻ mạnh, khập khiễng không quen. Thế là trong lúc lóng nga lóng ngóng, chân trái hắn bước một bước dài về phía trước, nhưng chân phải vẫn giữ nguyên chỗ cũ không chịu dịch chuyển, vững như bàn thạch.
Arazel: "Đệt..."
Hắn cứ trưng cái tư thế dạng háng, chúi người về phía trước khoảng năm phút.
"...Thoát vị nghĩa đệm?" Ria Carney ngồi trên đất, nhã nhặn hỏi thử.
"Không. Đây là tư thế giãn gân cốt trong yoga." Bàn tay Arazel bụm mặt. Hắn thà chết cũng không muốn thừa nhận cả hai chân của mình đang từ từ trượt xuống theo hai hướng đông tây.
"Thôi xin, ngã xuống nói chuyện cùng luôn đi." Bulgilhan chìa tay, định đỡ chủ nhân mình dậy.
"Nếu ta mà ngồi xuống được thì cần giãn gân cốt không hả?" Arazel tức giận, một giây sau lập tức thét ầm lên. "Á đừng! Đừng có chạm vào ta! Ngươi mà đẩy một nhát là đời em trai ta tàn luôn đó!"
Thế nhưng lời này đã muộn mất rồi, bởi vì ngay sau đó một giây, trong căn hầm u ám đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hoàng. Dưới cú huých tay nhẹ nhàng của thần nguyền rủa, phần chân của thập ngũ thánh lập tức song song với bắp tay, hùng dũng xoạc ngay một phát trên mặt đất.
Độ thốn của tư thế giãn gân cốt đối với một kẻ trăm năm không quăng một nhát đao như Arazel có thể được hình dung bằng chú gà gào thét (*), vô cùng sống động và chân thực.
(*) Gà gào thét: =))))
Hai mắt hắn nổ đom đóm, xương khớp toàn thân giật giật, hệt như đoá hoa mai héo hon trước gió, ngã đổ về một bên.
Ria Carney: "..."
Elpis: "..."
Bulgilhan: "...Xin lỗi."
Thực ra Bulgilhan không cố tình gây ra vụ tai nạn đau thương này, chẳng qua hắn bị lão hoá tay trái và khuôn mặt, trừ việc đôi khi nói xong không ngậm được mồm, thì cánh tay cũng vung lung tung mỗi lần hắn muốn điều khiển cơ thể làm việc gì đó.
Bây giờ thì bắt đầu quen rồi.
Nhưng tình hình đã mất kiểm soát...
Mãi lâu sau, phản ứng của cả bọn mới hoạt động trở lại, Bulgilhan định dùng tay phải lành lặn để đỡ vị chủ nhân đang phải trải qua cú sốc cả về thể xác lẫn tinh thần dậy, nhưng đối phương sợ hãi hất ra, thế là công việc phiền phức ấy đành đổ lên đầu một ấu thú nhỏ bé như Elpis.
Arazel nhăn nhó chỉnh lại tư thế, dựa lưng vào tường, mấy lần suýt xoa vì động đúng chỗ đau: "Nhẹ nhàng thôi! Cái con lợn này, ngươi cố tình đẩy ta đúng không? Ái ái ái, đừng di chuyển theo hướng đó!"
Vừa dứt lời chưa được bao lâu, hắn chợt phát hiện bả vai đang rung bần bật của Bulgilhan, bèn bĩu môi mắng mấy câu, trong đầu ngẫu nhiên nhớ lại cái tình huống khó diễn tả vừa rồi, cuối cùng nhịn không nổi mà ôm bụng cười sằng sặc.
Những người xung quanh cũng không kiềm chế nữa, trong mộ thất chẳng mấy chốc vang lên tiếng cười. Mà bởi vì nơi đây được xây thành hình ống, âm thanh sẽ vọng đi vọng lại mấy lần, trôi đến nơi xa típ tắp. Về sau, mỗi khi người dân từng đi qua trấn Troue quây quần bên đống lửa đông sắp tàn, bọn họ lại kể nhau nghe truyền thuyết rùng rợn về con quỷ sống bên dưới giếng thần, về thói quen cười man rợ của nó mỗi khi được thưởng thức bữa thịt ngon lành.
Nhưng đó là chuyện của sau này.
Còn bây giờ, ba người một thú bị kẹt dưới giếng phải giải quyết tình hình nan giải trước mắt đã.
"Ngươi còn đi được không?" Sau khi làm quen phần nào với cơ thể già nua bệnh tật, Arazel quay sang Ria.
"Bị lệch trọng tâm, nhưng không đáng ngại." Mặc dù thể lực kém cỏi, nhưng Ria Carney vốn sinh ra trong gia tộc lớn, từ nhỏ đã phải luyện tập đi đứng với đủ các loại giày dép, trên mọi địa hình, từ bằng phẳng tới chập chùng đối núi, hoàn toàn không phải kiểu ba bước nhảy thì một bước trật chân, hai bước vô lực té nhào. Vì vậy, chỉ cần khéo léo một chút, mặt mũi cô vẫn được bảo toàn.
Hơn nữa, lực chú ý của Ria Carney đang đổ dồn vào nơi khác.
Không báo trước, bàn tay cô nhanh nhẹn đưa xuống, vạch bụng thần hoà bình.
Arazel ré lên, hai tay ôm ngực: "Ấy ấy ấy làm cái gì đấy? Thân thể bổn tiểu thư há phải thứ ngươi có thể tuỳ tiện chạm... Không đúng! Cứ chạm đi! Mẹ kiếp! Trên bụng ta cũng có ấn kí nè!"
"Chúng ta đều bị quỷ nhi chạm vào." Dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt suýt nữa thì rơi xuống, Bulgilhan đưa ra kết luận như vậy.
Arazel căm tức đảo mắt sang Elpis: "Chỉ có cái con heo kia là may mắn không bị làm sao, chứng tỏ nguyền rủa chỉ tác động lên những sinh vật có hình dáng con người à?"
"Không. Đây không phải nguyền rủa." Thần nguyền rủa nhận định. "Đây là một dạng ma pháp đặc trưng." Nói rồi, hắn hất cằm sang mảnh đất xám xịt, nơi đám quỷ nhi từng bị ngọn lửa xanh thiêu rụi. Chỗ ấy giờ đây chẳng còn sót lại bất thứ gì ngoài những mảnh tro tàn phấp phới bay lượn giữa tầng không, và một dòng chữ đỏ lòm được viết bằng máu.
[Trò chơi chọn lựa]
"Trò chơi?" Arazel loạng choạng đứng dậy, thật sự không thể hiểu nổi. "Cái quỷ gì đây?"
"Có ai biết trò chơi chọn lựa là trò chơi gì không?" Bulgilhan hỏi cả đám, nhưng lại dừng đôi mắt mờ đục trên người Ria Carney, bởi vì độ tuổi chênh lệch mà trông có hơi dê già...
"Ta không biết trò chơi với nguyền rủa thì liên quan gì đến nhau, nhưng ta có cảm giác tình trạng hiện tại của chúng ta có chút quen thuộc, hình như là giống với..." Arazel mở miệng trước, đang ngập ngừng thì bị cô gái đằng sau cắt ngang:
"Mười hai người con của phu nhân Imer."
"Vậy có lẽ nào..."
Có lẽ nào chúng ta sắp sửa biến thành một trong số chúng không?
Tuy không ai trực tiếp hỏi ra vấn đề ấy, nhưng trong lòng mỗi người đều nắm rõ câu trả lời. Thân phận một thời của những đứa trẻ với khuôn mặt già nua luôn run rẩy sợ sệt trong căn nhà trọ rộng lớn chính là đoàn du khách từng đi ngang qua thị trấn Troue. Một thế lực nào đó đã phá vỡ cán cân liên kết các bộ phận trên cơ thể họ, khiến chúng rời rạc rồi chia cắt, tựa như thuộc về những thế hệ khác nhau. Khi kết thúc quá trình lão hoá, trí não kẻ xấu số sẽ bị teo giảm, kí ức mất đi, thời gian của đa số bộ phận trên cơ thể bị đảo ngược, trở về khoảnh khắc mới được sinh ra, trong khi gương mặt vì gặp phải lỗi nào đó mà vẫn không qua nổi khâu sản xuất cuối cùng.
"Trước mắt đi tìm lối thoát khỏi đây đã. Chúng ta bị lạc rồi." Nếu tạm thời không thể nghĩ ra điều gì, cách tốt nhất là dồn sự chú ý của mọi người qua vấn đề khác. Bulgilhan chấm một ngón tay lên đầu lưỡi ẩm ướt, giữ nó giữa không trung để cảm nhận dòng lưu chuyển của không khí. "Gió bắt nguồn từ hướng này."
"Đi thôi."
Ba người một thú chập choạng tiến bước giữa hang động tăm tối, khi về gian nan hơn hẳn so với khi đi, không ai chắc phía trước là lối ra mà mình mong chờ. Quỷ đập tường đáng gờm ở chỗ đó. Cho dù không thể trực tiếp đả thương kẻ thù, nó vẫn có thể dẫn những kẻ vô tình lạc bước tới vùng xa lạ, khoá chặt trong nhà tù rắc rối, khiến họ vĩnh viễn chẳng thể thoát ra.
Bởi vì cả Arazel lẫn Ria Carney đều bị lão hoá một bên chân, đi đứng không tiện, Bulgilhan đành thả chậm cước bộ. Hắn tới bên cạnh Ria Carney đang ôm khư khư bức tường đá như ôm thành lan can của chiếc cầu khỉ cheo leo, nghiêng mặt đánh tiếng: "Này."
Ria Carney ngước nhìn hắn một giây, rồi chuyển tầm mắt về phía trước: "Ngài đừng đột ngột ghé sát vào ta."
"..."
Được, hoá ra quanh hắn không có ai không phải kẻ trọng sắc khinh người!
Bulgilhan hít một hơi thật sâu, trấn định lại rồi hỏi: "Ban nãy ngươi đã dùng cách gì để đốt sạch lũ quỷ nhi vậy?"
"Nếu cho rằng dòng chữ trò chơi do ma pháp đó để lại thì ngài đã quá đa nghi." Ria vạch trần suy nghĩ của hắn với chất giọng thong thả, đủ để khiến mấy tên màu mè cảm thấy quần áo trên người mình như bị lột sạch.
Thế nhưng cô không có ý định khiêu khích thần nguyền rủa, cũng chẳng bày ra địch ý đối với trợ thủ của thần hoà bình. Cô giải thích: "Trong của cuốn sổ vẽ sẵn một vòng tròn ma pháp hệ hoả, chỉ cần truyền ma lực vào là dùng được. Ta đánh dấu trang giấy ấy bằng một sợi dây dày, chỉ cầm lên thì nó lập tức mở ra."
"Ta không nghi ngờ ngươi. Ta nghĩ rằng kẻ đứng sau điều khiển đám quỷ nhi và viết nên dòng chữ kia là phu nhân Imer." Bulgilhan khẳng định. "Kia là ma pháp hệ hoả? Ta chưa từng thấy nó bao giờ. Với lại không phải điều đó là không thể à? Ngoại trừ trận địa, những vòng tròn ma pháp cầm tay thế này chỉ người vẽ chúng mới dùng được thôi."
"Ngài Arazel đã vẽ chúng." Ria đảo mắt sang thần hoà bình. "Hôm qua."
Khó khăn lắm Arazel mới nhớ mang máng được một góc vòng tròn ma pháp mà hắn sao chép của Ria Carney tối qua, liền cười ngại ngùng: "Ra là lúc đó sao? Ta tưởng ngươi bắt ta vẽ mấy thứ bậy bạ lung tung để chơi thôi chứ..."
(Akame: Ai nhớ chi tiết này ở hồi 79 không?)
"Dù vậy, đáng lẽ sức công phá của ma pháp ấy không lớn như vậy." Ria Carney đột nhiên nói.
Arazel lại gãi đầu: "Ăn may quá ha..."
Mọi người tiếp tục trầm mặc bước dọc con đường không thấy điểm dừng, cứ được một đoạn lại tạm ngưng bước chân để dùng đá đánh dấu lên vách tường. Khoảng sáu tiếng đồng hồ đã trôi qua, dầu đốt của một trong hai chiếc đèn sắp cạn, tia sáng thoi thóp cuối cùng tiếp xúc với sàn đá lạnh lẽo, sau đó tắt phụt, biến mất không một vết tích.
Bulgilhan thắp ngọn đèn dầu thứ hai, sau đó đưa cho người lành lặn cả hai tay là Arazel cầm. Dưới hai cặp mắt trừng trừng của trợ thủ và thú nuôi, cái vị này cũng không dám ngoe nguẩy lung tung nữa. Để rồi trong cơn buồn chán, hắn đưa mắt với theo ánh đèn biến hóa gập ghềnh ở nơi không thể chạm đến, cuối cùng dừng lại bên sườn mặt Ria.
Khoé mắt, hàng lông mày, cái nhếch miệng, tất cả truyền đến đại não thần hoà bình cảm giác không chân thực.
Hắn nhớ tới đủ loại chuyện xảy ra xuyên suốt hai ngàn năm cuộc đời, nhớ tới giường đệm xa hoa hỗn độn ánh sáng tại thần điện tối cao, rõ ràng tươi đẹp như vậy, mà lại vọng tới âm thanh hoảng hốt của một đứa trẻ.
Dù đôi mắt đang bị che khuất bởi một dải băng trắng, nó vẫn chuẩn xác nắm được cánh tay muốn rời đi, nhỏ giọng nài nỉ: "Người đừng đi! Ở đây một mình đáng sợ lắm... Người đừng đi mà..."
Thế nhưng người ngồi bên mép giường vẫn lạnh lùng đứng dậy, nói với hắn vài lời, như thể đó là điều cuối cùng.
"Người định làm vậy thật sao? Nhất định phải làm vậy ư...?" Đứa trẻ nghe xong càng túm chặt lấy cánh tay ấy hơn. Hai hàng nước mắt của nó chậm rãi chảy ra, đỏ như máu.
"Người cho mình là chúa cứu thế hay tội đồ thiên cổ!? Nó là một vòng lặp vô hạn! Vĩnh viễn không có điểm dừng đâu!" Giọng nói của nó ngày càng yếu dần, cuối cùng hoà tan với nỗi bất lực cùng tuyệt vọng trào dâng. "Nếu làm như vậy, người sẽ... bị nguyền rủa vĩnh viễn..."
Qua dải lụa trắng đã nhuốm máu, không rõ nhờ điều gì, nó lờ mờ cảm nhận được cái gật đầu của người.
Suốt khoảng thời gian dài sau đó, hắn đã bao lần tự hỏi ý nghĩa phía sau cái gật đầu ấy, bây giờ thì không cần thiết nữa.
Mọi sự trên đời đều có nhân quả.
Nếu không bởi chuyện xảy ra ngày ấy, thần hoà bình và Ria Carney sẽ không liên quan đến nhau. Hắn một lòng ở lại thần điện học tập, lớn lên một chút thì theo thần chiến tranh ra chiến trường nâng cao sức mạnh, tầm nhìn hoàn toàn bị gói gọn bởi định hướng được sắp sẵn, tính tình và phong cách sống hẳn sẽ không phóng khoáng như hiện tại.
Mà một nhân loại xuất chúng như Ria có lẽ vẫn đặt chân lên thần giới, chứng kiến những phép màu xa lạ, lăn lộn trong vũng bùn một thời gian trước khi tìm được điểm tựa. Đó có thể là nơi bị cô lợi dụng và vắt kiệt lực lượng, cuối cùng ngơ ngác nhận ra mình đã bị cuốn vào vòng xoáy mưu mô chính trị đầy nham hiểm; cũng có thể là nơi coi cô như quốc bảo, tự hào khi nuôi dưỡng một đoá hoa lộng lẫy tới thế.
Cho dù là trường hợp nào, Arazel đều không thể hiểu được suy nghĩ và hành động sau đó của Ria. Không phải hắn không có khả năng dự đoán kết quả tình huống, mà dường như mỗi biến chuyển xoay quanh cô đều có thể vỡ ra thành nỗi ngỡ ngàng tới lạ lùng.
Tựa như chiếc đèn dầu trên tay, ở nơi xa lạ này, cũng chỉ có thể dùng ánh sáng của nó mà lần sờ kiếm tìm sự thật mà thôi...
Hầu kết Arazel hơi nhấp nhô. Đúng lúc này, hắn nghe thấy Bulgilhan thông báo: "Ở đây có một cánh cửa."
Thần nguyền rủa dừng chân trước một vách đá phủ rong rêu, mé phải nhô ra một tay nắm cửa dạng xoay tròn cùng dây khoá xích sắt kiểu cũ. Nâng đao chém đứt dây xích, hắn gỡ đống còn lại ra, thử đẩy cửa.
"Cửa vẫn mở được, không có trận pháp nào cả, chắc chỉ là một căn phòng bình thường thôi."
"Vậy nhân tiện tham quan chỗ này một vòng đi, lỡ đâu có manh mối gì." Lắc đầu xua đi những suy nghĩ mông lung, Arazel đề nghị.
Trái ngược hẳn với điện thờ cùng mộ thất bên ngoài, căn phòng này thoạt trông chỉ là một phòng ngủ bình thường, tổng cộng không quá mười mét vuông đất, góc cuối lâu ngày không ai dọn đã mọc một đống dây leo xanh tốt, thậm chí đủ dài để đan thành đệm giường. Cạnh đó là một ống dẫn nước thông thẳng lên trần, phần thân cuốn vài đường xích sắt, đầu sắt rỉ mục rủ xuống hộp nhựa bẩn thỉu lỗi thời và hai cái bát mẻ đựng mấy cục đá cứng đến mức đủ khả năng chọi vỡ đầu người.
Trong phòng chẳng có đồ gì đặc biệt. Arazel chán nản đá một cái bát, nhưng do chưa quen khống chế chân mà khiến cái bát bay nửa vòng cung, nện thẳng vào mặt mình. Hắn đau đớn xoa trán, khổ não nói: "Cái này là thức ăn bị phân huỷ rồi đông thành cục đá đúng không? Eo ơi suýt rơi vào mồm ta rồi nè."
Bulgilhan phủi lớp rây bột mịn dày đặc phủ trên hộp nhựa lỏng lẻo duy nhất trong phòng, nhìn lướt qua rồi đóng lại, thông báo kết quả tìm được: "Trong hộp chỉ có một số đồ dùng sinh hoạt đã cũ thôi, còn có hai bộ quần áo cũ của bé gái."
"Bé mèo lớn, ngươi thổi trán cho ta đi." Arazel vừa ném ánh mắt chuột nhỏ đáng thương về phía Ria Carney, vừa phát biểu cảm nghĩ: "Theo các ngươi thì chỗ này dùng để làm gì? Mà không ngờ dưới một cái giếng cạn lại vòng vèo tứ phía thế này nha. Coi bộ người thiết kế ra chỗ này cũng không tầm thường đâu."
Bulgilhan trào phúng nói: "Ở chỗ này có người nào tầm thường?"
Ria Carney hoàn toàn ngoảnh đầu làm ngơ thần hoà bình, khiến đối phương phải chấm khăn lau đi hàng nước mắt vốn không tồn tại. Cẩn thận đeo găng tay rồi nhấc tầng tầng lớp lớp rêu và dây leo dưới đất lên, cô thấy đám lá xanh trên tay mình nặng hơn bình thường, liền bảo thần nguyền rủa dùng đao rạch chúng ra.
Bên trong quả nhiên chứa một cái khung ảnh đã mờ kín, đến mức không thể nhìn được bối cảnh bên trên ra sao, người ngợm bên trên trông thế nào. Bọn họ đành cậy mở khung kính, lôi tấm ảnh được bảo quản khá kĩ lưỡng bên trong ra.
Đó là một bức chân dung.
Nghiêng nước nghiêng thành là bốn từ hoàn toàn tương xứng với vẻ đẹp của người phụ nữ trong ảnh, đến mức điều đầu tiên nảy lên trong đầu Bulgilhan là phép so sánh nàng với thiên thánh nhãn ngự Bắc trong truyền thuyết về tứ đại mỹ nhân. Với mái tóc màu đại dương bao la, nước da sáng trắng, đôi mắt âu sầu ẩn sau hàng mi cong dài, kết hợp với đôi môi đầy đặn đỏ thắm cùng chiếc cổ cao thanh tú, cho dù là ở thần giới nơi mỹ nhân nhiều như nước chảy xiết, nàng tuyệt đối vẫn là thiên nga trắng rực rỡ nhất trong lòng chúng sinh. Đó không chỉ là vẻ đẹp thuần khiết tựa nước hồ xuân, mà còn phảng phất sự từng trải mềm mại.
Quyến rũ nhưng nhẹ nhàng, trưởng thành nhưng không lẳng lơ.
"Công chúa thuỷ tộc!" Bulgilhan không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu hắn phải kinh ngạc hét lên trong ngày. Mặc dù chưa từng nhìn thấy chân dung công chúa thuỷ tộc, nhưng thế gian có rất nhiều vần thơ đặc tả nét đẹp của nàng, câu nào câu nấy đều mỹ lệ lòng người. Nàng nổi tiếng nhất với mái tóc đặc trưng của hoàng gia thuỷ tộc, cùng với sự hoà trộn giữa cao quý và thanh thuần nở rộ trên ngũ quan động lòng người.
"Cái gì?!" Vốn dĩ cả ngày hôm nay, Arazel toàn làm cái đuôi đi theo mấy người đồng bạn, nghe bọn họ bàn bạc thì cái hiểu cái không, nghe đến mức đầu óc mơ màng, mí mắt giật giật, đầu óc gật gù. Hắn còn đang hoài nghi căn phòng này có phải ẩn giấu trận mê hồn thuật khiến mình ngái ngủ hay không, bỗng nghe được câu nói này của Bulgilhan, cả người lập tức tỉnh táo.
Thần hoà bình đi đến, giật lấy tấm ảnh nhìn xem, hai mắt lập tức trừng to chẳng khác gì thần nguyền rủa ban nãy.
Ria Carney hơi nhíu mày, nghi ngờ tấm ảnh này ẩn giấu ma pháp đau mắt: "Ngài thấy không ổn ở đâu?"
Phải hỏi được một lúc thì Arazel mới định thần. Hắn "à" một tiếng, nhìn Ria Carney rồi gượng gạo nói: "Công chúa thuỷ tộc, bà ấy... là mẹ ta."
Biết Ria Carney không rõ sự tình, Bulgilhan giải thích ngắn gọn: "Công chúa thuỷ tộc đã qua đời hai ngàn năm về trước, ngay sau khi sinh ra Arazel không lâu, cũng không có nhiều ảnh chụp được lưu truyền, bởi khi xưa, người ta cho rằng hành động đó xúc phạm tới danh dự của những vị thần xuất thân cao quý. Người là phu nhân duy nhất của thần tối cao, là nữ vương của thần giới, đồng thời cũng là mẹ của thần hoà bình Arazel."
Ria Carney gật đầu, khẽ lẩm nhẩm: "Đường nét khá giống."
Thế nhưng tâm tình rục rịch của người bên cạnh khiến Ria không khỏi nhìn thêm một cái. Cô vốn cho rằng Arazel chỉ hơi ngạc nhiên rồi thôi, dù sao chuyện tìm thấy di ảnh mẹ ruột ở cái thị trấn rác rưởi này cũng không phải chuyện vui vẻ gì.
Nhưng lúc này, hắn lại im lặng lạ thường.
Làn da thần hoà bình kém sắc thấy rõ, lòng bàn tay ấm nóng luôn nắm lấy tay Ria bỗng hạ xuống vài độ, và đôi mắt hắn thì cứng ngắc, vô thần, chết lặng, không động đậy.
"Ngài Arazel?"
Thần hoà bình không trả lời, chỉ có đồng tử hơi động, nhìn sang Ria với vẻ rối rắm.
Cuối cùng, hắn khép mi, lồng ngực không ngừng phập phồng: "Không phải. Đáng nhẽ ra phải không giống mới đúng..."
Câu nói của hắn khiến Bulgilhan đang tỉ mỉ quan sát tấm di ảnh phải nhíu chặt mày cụt, động tác tay của Ria hơi khựng lại, và Elpis thì ngừng hô hấp.
Thế nhưng ánh mắt ngờ vực của họ lại chẳng thể chạm tới Arazel. Lúc này, thần trí hắn đã hoàn toàn trôi theo bóng tối, được dẫn lối bởi tiếng gào thét khản đặc khi cổ họng bị đôi bàn tay trắng nõn siết nghẹt.
Hơi thở Arazel ngày càng dồn dập, trong khi mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Linh hồn trong cơ thể hắn như đang trốn tránh, như sợ hãi tiếng thét cùng tiến khóc mếu hãi hùng dần bủa vây. Âm thanh kinh khủng ấy không truyền qua tai, mà tựa mũi nhọn đâm thẳng vào óc, khiến trái tim thần hoà bình phủ phục rồi quỳ yên, đầu cũng chẳng dám ngóc dậy.
Trống rỗng một mảnh.
Hắn muốn co mình một góc, ngủ một giấc thật dài để tĩnh tâm, và hắn làm thật. Khi đôi mắt xinh đẹp chậm rãi khép lại, rèm mi cong khẽ rủ xuống, vài mảnh vỡ hỗn mang thời thơ ấu theo tấm ảnh trên tay ùa về tâm trí...
Đó là nhà cũ của hắn. Không phải, chỉ là nơi hắn sống khi còn nhỏ mà thôi.
——Thánh điện Anatos.
Thời tiết rất đẹp, hoặc bởi vì ngự trị ở vị trí tuyệt vời nhất, thánh điện luôn là nơi đầu tiên đón lấy những tia nắng. Chúng chảy dài tại hàng cầu thang xoắn ốc trắng xoá, lung linh lấp lánh xoay tròn giữa không trung.
Thế nhưng đứng trước khung cảnh ấy, hắn lại cảm thấy thế giới xung quanh thật mờ mịt và tối tăm.
Gót giày trẻ em bước đều trên dãy hành lang ngập tràn gió mát. Hôm nay, âm thanh cồm cộp thường nghe đột nhiên bị biến tấu rất nhiều, dường như chẳng khác mấy so với chuỗi kẽo kẹt nguyền rủa tại căn nhà gỗ trong rừng của mụ phù thuỷ với trái táo độc...
Hắn đi qua rất nhiều nơi trong thần điện, tìm tới mọi ngóc ngách, nhưng chẳng thể thấy bóng dáng bất kì ai. Rõ ràng là nơi luôn đông đúc tấp nập, người ra người vào như mắc cửi, nhân viên công vụ đếm không xuể, vậy mà bây giờ lại yên tĩnh lạ thường.
Mệt mỏi hồi lâu, hắn đành ngồi nghỉ bên thềm cầu thang, cảm thấy mình như lạc lõng giữa mê cung khúc khuỷu vặn xoắn, ngẩn ngơ mãi vẫn chẳng biết lối ra ở nơi đâu.
Đúng lúc ấy, hoàng hôn chiếu qua sảnh đường phía Đông, hắt lên tay vịn điểm hoạ tiết rồng thần, dẫn lối đến căn phòng ngủ xa xỉ nằm giữa rừng hoa ngào ngạt hương sắc.
Trầm mặc hoàn toàn bị phá vỡ.
Càng đến gần căn phòng ấy, tiếng gào khóc van xin càng lớn dần, hệt như sợi xích sắt phong bế mọi giác quan của Arazel, chỉ cho hắn nghe được thứ hắn cần nghe, và nhìn thấy thứ hắn cần nhìn. Vẫn là âm thanh trẻ con quen thuộc thúc giục bước chân hắn, rồi dẫn hắn đến trước cánh cửa trang trọng cao gấp ba đầu người.
Không biết từ lúc nào, nắng tàn đã thoi thóp nằm rạp dưới thảm đỏ hoa lệ.
Đúng thế, nó bị phanh thây ở đó, đầy thảm hại.
Khoảnh khắc cánh tay chậm rãi vươn ra, đặt lên thanh cầm, gương mặt hắn bỗng co lại, như thể phải chịu nỗi đau băm vằm da thịt. Hắn nghiến răng đẩy phiến cửa, da gà toàn thân lập tức rợn thành một cánh rừng khi cảnh tượng hãi hùng ấy ập vào mắt.
Trần nhà được thắp sáng bởi đèn trùm hoa lệ, ấy mà không đủ hào quang để xua đuổi bóng đêm quằn quại xung quanh — thứ bóng tối kinh tởm dùng để xếp thành một cái lồng sắt thật lớn, chuyên nuôi nhốt những con thú mất kiểm soát.
Vẫn trên chiếc giường phủ tơ lụa quen thuộc, một người phụ nữ quỳ ngồi trên giường, điên cuồng siết chặt cổ họng một đứa bé chừng bảy đến tám tuổi đang khóc như muốn ngất đi. Hai mắt nó không nhìn được nữa, chăn đệm bê bết máu tươi, cây kéo sắt lạnh lẽo chỏng chơ rơi dưới đất sau một hồi vật vã kịch liệt.
"Nghiệt chủng! Ngươi mau chết đi!! Đi chết đi!!!" Hai luồng cảm xúc hỗn tạp trong nội tâm người phụ nữ đánh nhau dữ dội, cuối cùng chuyển hoá nàng thành kẻ mất đi thần trí. Nàng trừng lớn mắt, đôi con ngươi trong suốt như lăng kính mỏng manh bị vấy bẩn bởi một lớp bùn đỏ lòm. "Nếu không phải tại ngươi... Tại đứa con hoang như ngươi!!?! Sao ngươi không chết đi!? Mau đi chết đi!"
Suốt quãng thời gian nàng muốn bóp chết đứa trẻ trên giường, không biết bao nhiêu lần, Arazel xông lên cản lại, nhưng hắn lại tựa như không khí bước xuyên qua.
Vô lực chứng kiến cảnh tượng tương tàn khốc liệt, một đoạn kí ức tưởng như ngủ quên trong hắn bỗng chồi ra từ một ngăn kéo nhỏ, reo xuống hạt mầm tang thương.
Tay chân hắn tất cả đều đau nhói, không thể làm gì khác ngoài quỳ xuống giường, run rẩy cất tiếng. Mà tiếng nói của hắn, lại đồng nhất với âm thanh của đứa trẻ sắp chết: "Đừng mà... mẹ..."
Âm thanh yếu ớt cuối cùng rơi xuống, giống cây kéo kim loại rơi xuống thảm. Đáng lẽ không thể lọt tai, nhưng giờ khắc này, tiếng vang của nó lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó đâm vào lồng ngực Arazel, nạo khoét tình cảm từ thuở thiếu thời trong hắn, cũng nạo khoét luôn phần chân thân đã hai ngàn năm tuổi.
Đúng lúc đó, hắn nghe thấy có người gọi mình, và hình ảnh cuối cùng là ai đó đang vội vã xông đến.
"Arazel!"
_____
Lảm nhảm:
Dạo gần đây tui đọc lại mấy arc đầu của truyện mình viết thì thấy xấu hổ quá mọi người ạ. Lối hành văn còn đỡ chứ cách xây dựng mâu thuẫn và đối thoại nhân vật chỉ muốn đập đầu vào tường thui. Mới sau một năm mà cảm giác như thế giới quan khác biệt hoàn toàn ha...
Sau khi viết xong quyển 2 (Còn khoảng 10 hồi nữa), tui sẽ edit lại từ đầu truyện. Đa số chỉ cải thiện đối thoại giữa các nhân vật và thêm một số tình tiết gây cười (trước khi viết arc thần hoà bình tui hơi nhạt =)))). Hy vọng lúc đó mọi người cùng đọc lại truyện để ôn tình tiết trước quyển 3 và thưởng thức những câu chuyện đời thường mới mẻ nha.
Nội dung chính, tính cách và nhân vật sẽ không bị thay đổi gì cả. Nên đọc lại hay không là sự lựa chọn của bạn, không quan trọng đối với những tình tiết sau này.
Tui kể chuyện vậy thôi. Mọi người đừng đọc lại bây giờ, để sau rùi đọc. Tui chưa edit gì đâu, xấu hổ lắm! 🥺🥺
Akame.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com