Chap 6.
Gemini cảm thấy áy náy vì hồi nãy tát Fourth hơi mạnh nên hắn quyết định đi tìm em để xin lỗi ấy vậy mà khi sang đến phòng em lại nghe thấy tiếng anh trai mình thổ lộ tình cảm với người kia.
Hắn nhất thời tức giận. Nhưng, vì sao? Vì hắn yêu em rồi à? Không, làm sao có thể.
Gemini tự bịa cho mình một cái cớ rằng bản thân tức giận vì khi nãy còn thấy em ăn năn hối lỗi mà bây giờ đã dây dưa với Phuwin. Cũng vì thế mà hắn càng trở nên ghét em hơn cho rằng em chính là loại đểu cáng không ra gì. Cà cưa với Phuwin để vào căn nhà này quét tiền.
Hắn chỉ nghe được Phuwin nói thích Fourth nhưng chẳng thèm nghe đầu đuôi câu chuyện ra sao mà đã hậm hực trở về phòng và kết tội em.
Còn phía cô bồ kia vì sao cô ta lại biết rằng em thích hắn? Trong khi Phuwin đưa Fourth đi chơi, cô ta đã lén vào phòng của Fourth và tìm thấy nhật kí của em. Cô ả mở ra đọc thì thấy những gì được viết ở bên trong từ hoàn cảnh của em dần dần đã trở thành những lời mật ngọt mà em đã viết cho hắn. Cũng biết rằng em và hắn đã hôn nhau.
Nắm thóp được điều này, ả có cái cớ để dựa dẫm. Mint cũng đã nghĩ tới khả năng Gemini có thể sẽ phải lòng Fourth lúc nào không hay nên cô ta đã hành động từ ngay lúc này.
Ở thực tại, Phuwin thật sự rất thương Fourth. Nhưng cũng đành chịu thôi vì người em chọn không phải anh. Ngồi ngay bên cạnh nhưng lại không đủ can đảm và tư cách để với tới. Không sao, Phuwin yêu em, nói đợi, nhất định sẽ đợi.
"Anh....nay anh ngủ lại với em nhé..."
Anh cũng có chút bất ngờ nhưng thay vì cho rằng em chỉ đang lo cho vết thương, anh sẽ nghĩ rằng em đang mở lòng với mình coi như tự gieo hi vọng cho bản thân để tiếp tục theo đuổi em.
"Ừm, được mà, miễn là em muốn."
Fourth thì thấy tiếc cho Phuwin vì anh rất tốt và chắc có lẽ là người thứ hai mà Fourth tin tưởng tuyệt đối sau mẹ em. Nhưng mà anh ngốc quá, anh thương nhầm người rồi.
Phòng của Fourth đã tắt đèn, còn bên kia khi hắn trở về phòng thì thấy Mint đã mặc một bộ đồ thiếu vải nằm trên giường như đang chờ sẵn một điều gì đó. Hắn nhìn cô ta, hiểu cô ta đang muốn gì.
Gemini nhào tới chỗ cô ta, mân mê da thịt.....
Nhưng chẳng hiểu sao khi làm tình với ả, đầu hắn chỉ toàn hình bóng Fourth. Nói thẳng ra là hắn đang có hứng thú với em chứ không phải cô ta. Ả thì đang hưởng thụ lắm, như thế này có thể coi là chiến tích lớn của bản thân, ả sẽ không phải dè chừng Fourth nữa.
Nửa đêm Fourth thấy hơi khát nước, em quyết định tự xuống bếp uống nước mặc dù chân bị thương vì em không muốn phá giấc ngủ của Phuwin. Lúc bảo đi ngủ, anh nhất quyết không ngủ luôn, muốn canh em ngủ rồi mình mới được vào giấc.
Fourth đi thật nhẹ ra ngoài, tưởng sẽ là không gian tĩnh lặng bao trùm màn đêm chứ? Vậy mà đập vào tai em hoàn toàn đều là tiếng rên rỉ của phụ nữ. Fourth cố giữ cho tinh thần bản thân thật tỉnh táo.
Sụp đổ ngã quỵ xuống đất vì Fourth biết âm thanh ấy bắt nguồn từ đâu. Em cố tát mạnh vào mặt mình, không muốn tin vào sự thật. Mới hôm trước hắn vừa hôn em cơ mà?
Tự nhiên nghĩ tới cảnh hắn ta hôn cô ả rồi lại hôn em, khiến em phát nôn. Fourth cố gắng tìm lấy một điểm tựa để đứng dậy. Tầm nhìn trở nên mờ dần, một màu đen tối như phủ kín mắt em.
Quơ quơ tay trong không khí, bỗng em nắm được một thứ gì đó cứ vậy mà chống người dậy đứng lên. Quay ra mới thấy chẳng biết Phuwin đã dậy từ lúc nào, anh nghe thấy tiếng gọi của em chăng?
"Anh...em làm anh tỉnh ạ?"
"Không, anh đang ngủ, đổi hướng nằm thấy hơi thiếu. Mở mắt ra không thấy em đâu nên mới đi tìm."
Anh không hỏi em vì sao lại ngồi đây vì nghe cái thứ âm thanh bẩn tởm kia là đủ hiểu. Phuwin dìu em vào trong phòng.
"Haizz...hai ngày nữa anh đi công tác chắc cũng lâu đấy, tầm 1 tháng. Em ở nhà như vậy có ổn không? Hay là đi cùng anh nhé?"
"Dạ, em ổn mà. Với cả anh đi làm chứ đâu phải đi nghỉ dưỡng đâu mà em đi cùng làm gì chứ, vướng chân lắm. Em ở vậy cũng được, anh đừng lo, dần dần là em quen ngay ấy mà."
Nói xong em còn cười với Phuwin nhưng nó không giống với cái nụ cười mà ngày đầu tiên họ gặp nhau - nụ cười của sự hồn nhiên, ngây thơ. Bây giờ em cũng cười nhưng nhìn giống cười khổ hơn, nhìn sượng trân vô cùng. Tim anh quặn lại, em quá đỗi hiểu chuyện làm sao mà anh có thể tiếp tục bảo vệ cái sự hiểu chuyện này đây?
Phuwin dỗ em ngủ, cố gắng nói nhiều lời động viên để loại bỏ thứ tạp chất kia ra khỏi đầu em. Một đêm bất bình cứ thế trôi qua.
Vì sắp phải đi công tác nên Phuwin đã tranh thủ trong 2 ngày này cho em đi những nơi mà em muốn đến, mua những thứ mà em thích nhằm đem lại nụ cười cho em.
Cuối cùng cũng đến ngày Phuwin phải đi, Fourth giúp anh chuẩn bị đồ. Anh thì chẳng nỡ rời xa Fourth, một phần là do như thế phần còn lại là lo chuyện 2 người kia sẽ làm gì với em, anh không đoán trước được.
Trước khi đi, Phuwin còn ôm Fourth và thơm vào trán em một cái.
"Ở nhà nhớ chăm sóc cho bản thân tốt nhé, chăm ăn thịt vào, đừng ăn rau không nữa, gầy quá."
"Ui em tưởng em mới là người nói mấy điều này chứ haha. Anh đi bảo trọng nhé."
Phuwin đi cũng đi rồi, ở nhà từ nay chẳng còn ai bên cạnh và tâm sự với em nữa rồi, em phải tự mình gánh vác tất cả.
Fourth cũng chỉ mong rằng 2 người kia để em yên ổn là phước lắm rồi.
Đang ngồi trên sofa lướt mạng xã hội, em nghe thấy tiếng Mint gọi mình từ tầng 2 vọng xuống.
"Này, thằng hầu!!! Nghe thấy không?? Lấy tao cốc nước."
Em cũng hết thuốc chữa sao lại hiền lành quá để người ta sai khiến như thế, nghe theo em liền vào bếp rót nước rồi mang lên. Đây là cô ta cố tình gọi em, để em mang nước lên và phải nhìn thấy cảnh cô ả đang nằm trong lòng hắn.
Fourth dường như cũng đoán được, em nhìn họ với khuôn mặt vô cảm nhưng thật ra trong tim đã vỡ ra thành trăm mảnh rồi.
Gemini thấy em nhìn thẳng mình bằng khuôn mặt không cảm xúc ấy cũng lấy làm bất ngờ, cô ả cũng thế nhưng vì có hắn ở đây, cô ta không thể ra tay đành giở trò.
"Gemini à....cậu ta lườm em...."
Hắn nhăn nhó một cách khó ở.
"Có điếc không? Cút ra khỏi phòng đi."
Fourth đặt cốc nước xuống bàn rồi "chẹp" một cái rõ to.
"Nghe rồi, không điếc."
Rồi bỏ ra khỏi phòng để lại hắn với sự bất ngờ cộng dồn. Không vừa ý, hắn liền đẩy người phụ nữ mà mình đang âu yếm và đuổi theo em. Đến cầu thang thì gọi.
"Này, cái thái độ vừa nãy là sao?"
Đang sắp khóc đến nơi mà hắn lại bám ra tận đây, em đành nuốt lại nước mắt vào trong và cố gắng đáp lại bằng một chất giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Sao? Thế anh muốn như nào? Tôi ra khỏi phòng rồi còn gì?"
Quá nhiều sự bất ngờ ập đến, hắn tưởng em thích hắn chứ? Sao cô ta nói với hắn thế?
"Này không phải cậu thích tôi sao?"
"Nếu tôi nói không? Thì sao? Hụt hẫng à?"
Bị nói trúng tim đen, hắn bỗng chốc nổi giận. Nhất thời chẳng thể kiểm soát dùng chân đạp mạnh em ngã xuống cầu thang.
Vì chẳng thể phản ứng kịp, cứ như vậy thân em lăn mấy vòng trên cầu thang và đến khi tiếp đất, Fourth đã chẳng còn ý thức. Em ngất lịm đi trên nền đất lạnh với thứ chất lỏng màu đỏ ở phần đầu đang dần loang lổ ra sàn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com