Chap 7.
Cho đến khi máu của em đã đỏ thẫm một vùng thì Gemini mới chột dạ nhận ra hắn vừa làm gì. Hắn hoảng hốt định chạy xuống xem tình hình thì Mint từ trong phòng đi ra giữ tay hắn lại. Ả vừa lay lay tay của hắn vừa giả vờ nhõng nhẽo.
"Anh à....đừng bỏ em lại một mình chứ.....em sợ máu lắm...."
Gemini bỏ ngoài tai lời cô ta nói, vung tay ra rồi chạy thật nhanh xuống bên Fourth. Hắn lại gần em, một tay đỡ em ôm vào lòng, tay còn lại thì vỗ nhè nhẹ vào má em.
"Này....này...tỉnh dậy đi.....tôi xin lỗi.....tỉnh dậy đi mà....làm ơn đấy...Fourth...."
Gemini không thấy được lời hồi đáp từ em, tay run rẩy cố gắng bế em lên đưa ra xe đi cấp cứu. Hắn không biết bản thân hành động như vậy là vì điều gì nhưng hệ điều hành của hắn cứ nhắc rằng hắn bắt buộc phải làm như vậy.
Mint đứng ở trên đã chứng kiến toàn bộ diễn biến của sự kiện vừa rồi. Cô ta khó hiểu. Gemini bảo hắn không thích Fourth cơ mà? Hắn vừa làm gì vậy? Hành động theo bản năng à? Rõ ràng hồi nãy hắn mạnh dạn đẩy em lắm? Hàng đống câu hỏi cứ thế tràn ngập vào đầu ả. Nhưng dù Fourth có ra sao thì cô ta chắc chắn vẫn sẽ chiếm đóng Gemini.
Hắn đạp ga thật nhanh đến bệnh viện, bất chấp cả đèn đỏ, Gemini cứ thế lái xe một cách điên cuống.
Vừa mới đến bệnh viện hắn đã rất nhanh bế em vào trong. Fourth đã được đưa vào phòng cấp cứu. Chiếc áo thun còn trắng hồi nào bây giờ đã nhuốm thẫm máu của em. Chưa bao giờ hắn căng thẳng cực độ thế này, em chính là người đầu tiên. Gemini ngồi đợi ở ngoài lo lắng không thôi, hắn cắn móng tay đến bật cả máu vẫn không hay biết.
Một tiếng....
Hai tiếng....
Ba tiếng.....
Thời gian cứ như vậy trôi qua, bệnh viện cũng đã vơi bớt người qua lại. Đèn của căn phòng phẫu thuật cũng đã chuyển thành màu xanh. Vị bác sĩ với bộ phẫu thuật xanh bước ra cằn nhằn.
"Này, cậu là người nhà của bệnh nhân đúng không?"
Hắn nhẹ gật đầu.
"Cậu ấy sao r-"
Gemini còn chưa kịp nói hết câu đã bị vị bác sĩ kia quở trách.
"Cậu không biết cầm máu cho bệnh nhân à? Cứ để chảy ròng ròng như vậy từ nhà đến đây sao? Mất biết bao nhiêu máu, có biết là nguy hiểm lắm không?"
Hắn im bặt, không nói gì nữa. Người ta nói đúng mà, Gemini thật sự hoảng đến nỗi quên cầm máu cho em. Vừa nghe bác sĩ phàn nàn, hắn vừa cúi mặt mân mê tay mình như đứa trẻ mắc tội.
"Nhưng cũng may chấn thương chưa đủ nặng để khiến bệnh nhân mất trí nhớ, nhưng có lẽ sẽ hôn mê lâu. Giờ cậu có thể vào thăm bệnh nhân rồi."
"Vâng...cảm ơn anh."
Gemini rất nhanh đã đứng bên giường bệnh của Fourth. Hắn nhìn thân hình nhỏ đang nằm trên giường với bộ đồ bệnh nhân, tay phải cắm kim truyền máu và hô hấp yếu đến nỗi phải đeo máy thở. Nhịp tim em vẫn đang ổn định, hắn bỗng chốc cảm thấy chạnh lòng. Có phải bản thân đã quá tệ với Fourth không?
Hắn đưa tay mình xoa nhẹ vào mái tóc của em, mái tóc mềm mượt, hắn cứ mân mê mãi thôi. Hắn nhìn chằm chằm em, dần dần kề môi vào trán em. Chưa kịp. Đang cao trào thì Mint gọi điện tới phá tan không gian tĩnh lặng. Hắn giật mình, dừng hành động lại, lôi điện thoại ra nghe ngay. Đầu dây bên kia phát ra giọng nói ngọt xớt.
"Gemini à!!!"
"Ơi anh nghe."
"Cậu ấy sao rồi? Không nặng chứ? Khi nào anh về?"
"Cậu ta ổn rồi, giờ anh về ngay đây. Đợi anh nhé."
Hắn gạt phăng suy nghĩ vừa rồi, nhanh chóng rời khỏi phòng để về với em yêu của hắn.
Gemini vừa rời đi thì em cũng mở mắt, nước mắt em bắt đầu chảy ra. Fourth vốn dĩ chẳng bị nặng lắm chỉ là mất máu hơi nhiều nhưng em lại nhờ vị bác sĩ luyên thuyên với hắn rằng tình trạng của em tệ tới mức nào nhằm mục đích xem hắn có chút tình cảm nào với em không. Xem ra là em đang ảo tưởng nhưng em quyết sẽ kiên trì để hắn thay đổi.
Một ngày đầy sóng gió cứ vậy trôi qua, Fourth cũng chẳng dám báo cho Phuwin vì sợ anh sẽ lo lắng bỏ việc mà về đây mất. Mới ngày đầu Phuwin đi đã như thế này rồi, cũng may bây giờ em đang ở viện, sẽ không phải chứng kiến những cái không nên thấy, không phải nghe những thứ không đáng nghe.
Fourth cảm thấy đói bụng, từ chiều tới giờ em đã ăn gì đâu. Bụng kêu ọt ẹt mãi, em đang không biết phải làm sao thì có người vào. Là vị bác sĩ đã cứu em, trên tay anh ta còn cầm theo một cốc cháo.
"Dậy rồi à? Ngồi lên ăn đi."
Vị bác sĩ vừa nói tay vừa lấy cháo đổ ra bát cho em rồi đưa tới trước mặt em.
"Cảm ơn anh."
Em đón bát cháo từ tay bác sĩ vừa thổi vừa ăn.
"Sao rồi? Đỡ hơn chưa?"
"Một chút, đầu tôi vẫn hơi choáng."
"Sao phải làm vậy?"
Đang ăn Fourth lại thôi, trả lời lại bác sĩ.
"Làm gì cơ ạ?"
"Cậu yêu người đó đúng không?"
"Sao anh biết?"
Vị bác sĩ ấy thở dài.
"Đâu có ai ngu đâu mà lại đi nói sai tình trạng bệnh của mình cho người nhà. Cậu muốn thử cậu ta à?"
"Tôi cũng không biết có thành công không nữa...."
"Sao lại thử? Tôi thấy cậu ta có vẻ thật sự có cảm tình với cậu đấy. Nhắc tới lại thấy buồn cười. Biết sao không? Nãy tôi nói chuyện cùng cậu ta với cái giọng quở trách, cậu ta cứ cúi gằm mặt trông ăn năn hối lỗi lắm. Nhưng mà cũng ngốc thật, cậu ta lo cho cậu đến nỗi chở cậu đến bệnh viện ngay thay vì nán lại để cầm máu. Lúc bế cậu vào thì nhìn mặt hớt hải lắm."
"Vậy sao.....anh ấy mà lo cho tôi á??"
Fourth gật gù nghe bác sĩ kể chuyện nhưng sao càng kể càng thấy cấn, có phải em nghe nhầm không vậy??
"Ừ. Chứ bình thường mối quan hệ của hai người là gì vậy?"
Nói đến đây, Fourth nghẹn lại.
"....là tôi đơn phương anh ấy....anh ấy có người mình thương rồi..."
"Khó nhỉ, nếu cậu ta thật sự đáng để cậu theo đuổi thì cứ việc. Nhưng nếu không đáng thì tốt nhất đừng đâm đầu. Ăn đi rồi ngủ, tôi về đây."
"Vâng, anh đi cẩn thận."
Fourth ngẫm lại lời của bác sĩ nói, đúng vậy, Gemini có thật sự đáng để em theo đuổi không? Nhưng mà có đáng hay không bây giờ chẳng cản được em nữa vì em yêu hắn sâu đậm.
Chẳng nghĩ ngợi lung tung nữa, Fourth ăn hết cháo rồi đi ngủ luôn.
Sáng hôm sau, Fourth thức dậy, em mong rằng thứ em thấy đầu tiên khi mở mắt sẽ là bóng dáng của hắn. Nhưng mà, mơ à? Hắn chẳng rảnh rỗi mà đến thăm em vào sáng sớm thế này đâu.
Cả ngày ngồi lì trên giường bệnh thế này chắc không lâu nữa chân em sẽ liệt mất. Fourth xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi ra hành lang bệnh viện để đi lại cho chân đỡ mỏi.
Đúng là bệnh viện có khác, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp nơi, đâu đâu cũng là dao kéo phẫu thuật không thì thỉnh thoảng sẽ lại thấy y tá đẩy xe cấp phát thuốc đi qua. Không khí trong bệnh viện khá ngột ngạt, Fourth quyết định xuống khuôn viên đằng sau bệnh viện để hít thở không khí.
Đúng là dưới đây không khí khác hẳn, trong lành, thoáng đãng hơn hẳn bên trong bệnh viện. Fourth đang ngồi nghĩ vu vơ thì một bé trai ngồi xe lăn đi tới cạnh em. Nó nhìn Fourth cảm thán.
"Anh này dễ thương quá, anh cười lên đi ạ."
Fourth cũng hùa theo, em cười lên cho đứa bé xem, một nụ cười tỏa nắng nhưng lại dịu dàng vô cùng.
"Ui anh cười lên cũng đẹp nữa, anh cười nhiều vào nha. Em cho anh cái này."
Nó với lấy tay Fourth, đặt vào lòng tay em 2 chiếc kẹo nhỏ.
"Anh cảm ơn nha."
Fourth định đưa tay lên xoa đầu nó nhưng rồi lại thôi vì em thấy chiếc đầu trọc lóc của nó đang bị bao phủ bởi cái mũ. Em ngờ ngợ ra đứa bé đang bị gì mà nó phải xạ trị. Nó nhìn em cười hì hì chào tạm biệt rồi đẩy xe đi mất. Đứa bé ấy còn khổ hơn em nữa, nó còn nhỏ mà đã bệnh nặng nhưng thay vì tiêu cực thì nó lại chọn tích cực, sống sao cho thỏa mãn những ngày cuối đời, thế thì cớ sao em lại hơi tí sẽ suy nghĩ linh tinh chứ? Sau lần này, thằng bé chính là tấm gương mà em phải học hỏi.
Gemini tới bệnh viện để xem em ra sao rồi nhưng khi vào phòng thì chẳng thấy em đâu. Có phải em đã ghét hắn rồi không? Khuất khỏi tầm mắt của hắn để hắn không thể hại em nữa? Cho rằng vì bản thân mà em lại rời đi một cách dứt khoát như vậy.
Gemini cuống cuồng chạy đi tìm em, từ tầng này đến tầng nọ, chẳng có bóng dáng của người mà hắn cần tìm. Tìm đến mệt lả cả người vẫn không thấy đâu, hắn đang bắt đầu sụp đổ. Vì sao? Lại một câu hỏi không lời giải đáp nữa được đặt ra. Hắn dần không cầm nổi cảm xúc, nước mắt ứa ra nhưng không cho phép bản thân có thời gian nghỉ ngơi, hắn nhất định phải tìm được em.
Cho đến khi ra khuôn viên sau bệnh viện. Thấy rồi, hắn thấy em rồi!! Hắn còn thấy em cười nữa, đã bao giờ em cười như vậy trước mặt hắn chưa? Chưa hề.
Tim Gemini đập mạnh, hắn vỡ òa cảm xúc một phần là vì đã tìm thấy em một phần là do nụ cười đẹp đến nao động lòng người ấy. Gạt đi nước mắt, Gemini lại gần Fourth, em cũng cảm thấy có người đang đứng sau mình, em quay ra nhìn. Là hắn.
Fourth bất ngờ nhưng cũng sợ. Bất ngờ vì hắn chủ động đến thăm em mặc dù đang trong giờ làm của hắn còn em sợ là sợ hắn sẽ một lần nữa hại em.
Thấy Fourth mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình mãi, hắn đành mở lời trước để không khí bớt căng thẳng.
"Sao không ở trong phòng, xuống đây làm gì?"
"À....anh đến từ lúc nào thế? Tôi xuống hóng mát chút, trên đấy bí quá."
"Vừa đến, giờ thì lên được chưa?"
"Ừm....đi.."
Em đứng dậy, định đi trước thì hắn lại nói.
"Lên, tôi cõng."
Fourth sững người, hôm nay có phải Gemini bị ma nhập rồi không?
"Sao vậy? Lên đi, không nói đùa. Hay là tôi bế cậu nhé?"
"....à....nhưng tôi tự đi được...cảm ơn anh..."
"Chẹp. Có lên không thì bảo?"
Hắn vừa nói vừa nhăn nhó, em cũng rén nên đành phải nghe theo, leo lên lưng hắn.
Gemini chẳng biết em ăn uống thế nào mà nhẹ hều, nhẹ như một đứa trẻ. Cứ thế hắn cõng em đi nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.
_______________________
Yep. Chap này chính là đằng sau cái hội thoại:
"Gemini à!!!"
"Ơi anh nghe."
mà mọi người có thể thấy trên tik của tôi=))
không phải thoại của GF nhé=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com