Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng và em

"Một lúc nào đó, em có rời chị đi không?"

.

Nàng trở về nhà sau một ngày tăng ca. Căn hộ tối om đèn, nghe loáng thoáng thức ăn vừa được hâm nóng. Cái hương canh mồng tơi toả ra làm nàng thả lỏng người. Nàng dụi mắt xua đi cơn buồn ngủ muốn ập đến, dường như đã lờ mờ quên đi câu hỏi mình vừa bật ra.

Căn bếp sáng đèn, cái bóng người cao lớn loay hoay sắp xếp chén đũa. Tay chân lóng ngóng vụng về, đụng cái này lại rơi cái kia. Nàng phì cười.

Vũ. Là em.

Em đứng tròn xoe mắt nhìn nàng, tựa như một đứa trẻ trông người thân về. Gương mặt em rạng rỡ, bừng lên dưới ánh đèn, nở một nụ cười toe toét.

Hoặc có lẽ là do nàng nghĩ thế, vì đôi mắt sẫm màu vẫn lặng câm như bị giam trong cõi tịch mịch.

Đôi mắt ấy đem nàng về ngày xưa, về cái thời cấp ba ngây ngô của nàng và em. Em gây ấn tượng mạnh với mọi người qua mái tóc cắt ngắn uống xoăn lên như kẹo bông được tỉa cẩn thận và ánh mắt tựa dòng sông thuở đêm xa xăm. Em trông xa cách như đã lách mình đi và vui vẻ hưởng thụ một thế giới riêng. Điều đó vô tình mang đến một sắc màu nàng đã luôn tìm kiếm từ khi rời khỏi làng mình và thử sức ở ngôi trường chuyên. 

"Cậu có đọc Thất Lạc Cõi Người không?"

Nàng không chắc đây có phải là câu đầu tiên nàng nói với em hay không, nhưng nàng dám chắc đây là lần đầu nàng thấy em cười. Vẻ mặt mờ mịt trong cuộc trò chuyện nhóm của em thoáng dao động, trông như kẻ vừa tỉnh giấc khỏi mộng mị. Em nhìn nàng, chần chừ tìm giọng nói đã lạc đi đâu mất của bản thân.

"Có chứ."

Em nở một nụ cười dịu dàng. Nàng ngỡ ngàng khi mình nghe thấy tiếng em. Nó nhẹ nhàng như đang thỏ thẻ với ai - giọng nói của một kẻ quá nhàm chán với hành trình của mình. Em tiếp lời:

"Của Dazai Osamu nhỉ? Cậu cũng đọc à?"

Bắt đầu từ đó, hai người trao đổi phương thức liên lạc, nàng bắt đầu tiến gần em hơn.

Hoá ra em không kiệm lời như nàng nghĩ và cũng không lạnh lùng như nàng từng đinh ninh.

Em thường chia sẻ về những điều em tìm hiểu được, đôi khi đó là những khái niệm trừu tượng làm nàng rối cả não, đôi khi lại là những thắc mắc rất giản đơn. Thế giới trong mắt em rất kì lạ, nàng cảm nhận được điều đó. Nó giúp nàng bình tĩnh hơn hẳn sau những ngày vật lộn với mớ cảm xúc bất ổn. Nhưng có khi cũng thật áp lực, vì nàng cảm thấy mình không thể bắt kịp em. Mỗi lần như vậy là em lộ vẻ bối rối, xoắn xuýt tìm chủ đề hài hước để nói, hoặc là chuyển chủ đề về bản thân nàng, và dùng vẻ chuyên chú lắng nghe nàng.

Điều nàng bất lực nhất ở em là thường mất tăm để giải quyết mọi nỗi đau một mình.

Nàng nhớ hôm đó nắng lên sau nhiều ngày mưa tầm tã. Tưởng như là một ngày tuyệt vời để đón chờ những điều mới đến thì em lại biến mất. Vì không cùng lớp nên nàng không thể gặp em thường xuyên, những ngày đó em tránh mặt tất cả, trốn biệt đi đâu đó. Những gì nàng thấy chỉ là đống giấy tờ đổ nát và những tiếng bàn tán xôn xao. Nàng biết, có lẽ đã có gì đó vụn vỡ từ con người em, có lẽ ở đâu đó em đang gặm nhấm nỗi đớn đau của một kẻ thất bại và cố trốn khỏi cái gánh nặng của sự kỳ vọng.

Nàng không thể tìm được em và cũng không thể gửi đến em tiếng nói của mình.

Và khi em trở lại, em bình thản như thể chẳng có gì xảy ra. Em vẫn cười, vẫn mang ánh nhìn thờ ơ, vẫn cái vẻ khó gần. Nhưng nàng lại cảm thấy có gì đó đã thay đổi trong em. Em trở nên quyết tuyệt, hững hờ và mịt mờ một cách lạ lùng. Dẫu vậy em gọi tên nàng, ôm nàng khi nàng khóc, trao nàng cảm xúc nàng hằng mong.

Nàng sinh vào ngày đông đầu năm, em sinh vào giữa hạ. Nàng đùa rằng tính thế thì nàng hơn em bảy tháng, ngang ngược muốn làm chị của em. Nàng vô lý nhưng em lại đồng tình. Từ đó em cứ gọi nàng là chị mãi. Chị Ni, chị Ni, nghe ngọt xớt. Ngay cả khi đã ngỏ lời yêu, em vẫn gọi như thế...

"Chị Ni ơi! Mau mau đi ăn thôi, kẻo đồ ăn nguội đó."

Suy nghĩ của nàng dừng ở thực tại. Mới đó mà đã ngót nghét hơn năm năm.

Em lấy túi sách của nàng để lên kệ tủ, kéo nàng vào bàn ăn. Nàng níu áo em lại. Chiếc áo sơ mi trắng tinh có hơi nhàu nát trong tay nàng. Không, nó đã nhàu nát từ trước, bị áo khoác mỏng che mất. Chiếc cà vạt bị nới lỏng vụng về, trở thành một hình thù kì dị vắc trên cổ áo.

"À, em hơi vội. Em có hứa với chị hôm nay sẽ về sớm, mà lỡ mải xem tài liệu quá. Lúc nhận ra sắp khuya rồi là em chạy đi luôn..."

Em cười lúng túng, cố lấp liếng sự bừa bộn trên người mình. Em luôn như vậy, cẩn trọng, tỉ mỉ trong mọi việc nhưng là đứa ngốc hậu đậu khi bên nàng. 

"Không sao đâu, phần chạy dự án cũng sắp xong rồi, chủ yếu ở lại trao đổi thêm với mấy anh chị khoá trên thôi à..."

Em cười và kết thúc chủ đề này ở đó.

"Còn chị, ngày hôm nay chị thế nào?"

Như thường lệ, nàng tuông ra những điều bản thân đã nín nhịn cả ngày dài. Em lắng nghe với vẻ mặt say sưa, thỉnh thoảng chêm vào vài câu biểu cảm, vài câu gây hài. Bữa cơm tối nhờ đó mà ấm cúng.

"Chị ơi."

Bỗng em nắm chặt tay nàng khi cả hai vừa lên giường. Bóng đèn ngủ hắt lên gương mặt em, tô những đường nét nhu mì và phản chiếu ánh nhìn ấm áp.

"Em sẽ không rời đi đâu."

Em nhìn sâu vào mắt nàng. Nàng ngẩn mất mấy giây mới nhớ ra em đang trả lời câu hỏi của nàng ban nãy mình đã vô tình thốt ra.

"Em không quan tâm mấy người kia nói gì. Họ với em hoàn toàn xa lạ, chị mới thân thuộc với em."

Nàng vùi đầu vào người em để thả ra những xúc động trong tim. Dưới đôi mắt tinh anh là một quầng thâm đậm, hơi thở em nặng nề. Nàng biết là em đã cố gắng nhiều rồi.

Nhiều định kiến như vũ bão bao lần muốn tách hai người ra xa nhau. Nàng đến từ làng nhỏ của nàng gần biển khơi, em đến từ thôn quê phủ đầy đồng lúa. Những tập tục riêng của em, những gánh nặng của người con cả trên vai em làm nàng đau lòng và bất an. Nàng chẳng thể làm gì để xoa dịu chúng cả. Nàng sợ em sẽ không kham nổi mà bỏ nàng đi.

Vậy mà em vẫn nắm chắc tay nàng không buông.

Trong màn đêm tĩnh lặng, trong tiến thở đều đều của người kề bên, nàng tiếp tục trở về hồi ức, cái ngày tỏ lời thương.

"Hãy cho phép chị tiến vào thế giới của em, có được không?"

Lời tỏ tình đột ngột làm em bật cười dưới tán phượng đỏ. Sắc của phượng nhuộm cả gương mặt nàng. Giây phút lúng túng ấy, nàng bị cuốn vào em - người con gái ươm mình trong nắng hạ. Đôi mắt tối tăm của em ánh lên những tia sáng long lanh. Em thực sự cười. Nắng đã đến bên em một cách thoải mái và tự nhiên nhất để tôn một con người khác nơi em. Một cô nàng cá tính và phá cách.

Nắng rung rinh trên vai, tim người đập loạn, em gật đầu như đã chờ điều này từ rất lâu.

____________

Cừu Du Mục

19.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com