Chương 3
"Tiểu Trác ca ca... Thuốc của huynh.." - Tiểu Cửu bê bát thuốc tới cho thân ảnh đang ngồi một mình ngoài hiên. Trác Dực Thần nghi ngờ vẫn nghi ngờ, nhưng cũng đành phải uống hết bát thuốc đen ngòm mà y đưa. Tiểu Cửu cũng ngồi xuống bên cạnh Trác Dực Thần, hắn ta liền nắm chắc lấy Vân Quang Kiếm, Tiểu Cửu đương nhiên nhận ra hành động này của Trác Dực Thần. Y cười giả lả.
"Ta không phải không tin đệ, ta cần lời giải thích." - Trác Dực Thần thấy y không có chút biểu cảm lo lắng hay buồn bã gì, chợt thấy trong tâm can có chút áy náy, khó chịu, liền vội vàng giải thích.
"Bản thân là bán yêu, ta cũng mới biết, còn về công lực thì mới thức tỉnh... Huynh không tin có thể tự bắt mạch kiểm tra nội đan của ta." - Tiểu Cửu không kể lể gì nhiều, y chỉ đáp ngắn gọn súc tích, thậm chí còn đưa cổ tay về phía Trác Dực Thần để hắn kiểm tra.
Trác Dực Thần hơi ngập ngừng, song cũng từ từ đưa tay ra bắt mạch của y. Cổ tay của y vốn bé, nên khi hắn cầm vào có chút run nhẹ.
".. Ừm.." - Trác Dực Thần cũng tự mình đã kiểm tra, không thể không tin, nhưng cũng không thể không nghi ngờ. Tuy nhiên, hắn dường như không quen với một Tiểu Cửu thờ ơ với hắn cho lắm.
"Không còn gì nói nữa. Ta về chăm sóc Anh Lỗi ca ca.." - Tiểu Cửu hơi trùng mắt, đời này y đã đối mặt với hai lần không được tin tưởng, bản thân đã quen. Đứng dậy cầm lấy bát thuốc đã cạn của Trác Dực Thần rồi bước vào trong.
Để lại một thân Trác Dực Thần cô đơn ở ngoài hiên đang nhìn theo bóng lưng y.
Tiểu Cửu từ từ mở cửa, tiếng két két vang lên giữa không gian yên ắng khiến người khác phải rùng mình. Tiểu Cửu đóng cửa lại, y đi đến bên cạnh giường, nơi Anh Lỗi đang say giấc rồi xuống nền đất cạnh đó.
Tiểu Cửu chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú của Anh Lỗi, một cỗ bình yên lẫn hạnh phúc dâng trào trong y. Hắn chỉ là mất máu nhiều nên thiếp đi thôi, nhưng nếu lúc đó y không tỉnh mộng, thì có lẽ y sẽ để lỡ mất người này một lần nữa... Một lần nữa sẽ vì y mà chết.
"Trước giờ ta chưa có cơ hội gọi huynh một tiếng ca ca, đời này ta sẽ làm, ta sẽ làm tất cả vì huynh.. Anh Lỗi ca ca à, ta nhớ huynh lắm. Rốt cuộc, một vạn năm, ta cũng có được một lần để bảo vệ huynh rồi." - Tiểu Cửu chăm chú nhìn thân ảnh ấy, tự nhớ lại những ngày tháng cô đơn của y khi ở trong căn phòng của Anh Lỗi, bỗng chốc nước mắt y dâng lên. Một vạn năm không dài không ngắn, nhưng đủ để y cảm nhận sự thốc khổ cô đơn ấy.
"Thật là.. Tại sao cứ có huynh ta lại khóc chứ.. một vạn năm trước ta đâu có rơi giọt lệ nào đâu.." - Tiểu Cửu cười chua xót cho chính mình, vội vàng cúi đầu lau đi giọt nước mắt của bản thân.
Đến khi y ngẩng đầu lên thì bàng hoàng. Hai ánh mắt y và hắn chạm nhau. Tiểu Cửu không biết Anh Lỗi đã tỉnh từ khi nào, liệu huynh ấy đã nghe được những gì.
Trong cơn hoảng loạn, Tiểu Cửu lúng túng đứng dậy chạy đi thì bị cánh tay của Anh Lỗi tóm lấy kéo về.
"A-Anh Lỗi... Ta." - Tiểu Cưu lắp bắp không biết nói gì, y chỉ sợ hắn sẽ nghi ngờ ghét bỏ y. Nhưng đối ngược tới tâm trạng đầy hoảng lọan và lo lắng của Tiểu Cửu, Anh Lỗi chỉ ôm y vào lòng, ôm thật chặt. Hắn không hiểu nhiều về y, nhưng thấy y khóc, hắn liền thấy đau, cái gì mà một vạn năm, cái gì mà cơ hội bảo vệ hắn. Hắn không biết..
"Tiểu Cửu, đừng khóc, ngoan ngoan.." - Anh Lỗi thều thào từng lời an ủi Tiểu Cửu, xoa dịu đi sự lo lắng sâu trong y. Tiểu Cửu trợn mắt, y vẫn luôn phải ngạc nhiên trước sự bao dung của Anh Lỗi dành cho mình, cho dù y có bí mặt gì, hay y có lừa dối mọi người hay lừa dối hắn. Hắn vẫn đều yêu thương và bao dung y vô điều kiện.. Như chính lúc này vậy..
".. Anh Lỗi ca ca.. Ta sợ.. sợ huynh sẽ ghét ta... Oa...a.." - Cuối cùng, y cũng chả kiềm được nước mắt, lại khóc lớn một lần nữa. Anh Lỗi mí chặt môi, hết xoa lưng rồi lại vuốt tóc y, nhẹ nhàng mà an ủi tiểu tử nhỏ nhắn trong lòng đang phát tiết..
Sau một canh giờ ngồi khóc, Tiểu Cửu cũng ngừng rơi nước mắt, chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ nhẹ, Anh Lỗi lấy khăn lau khóe mắt đỏ au còn vương chút nước của y, lòng đau sót như cắt.
"Tiểu Cửu ngoan nhé, đừng khóc.. Ta .. Ta không biết dỗ trẻ con đâu.." - Anh Lỗi khờ khạo nói, liền ăn ngay một cái đánh của y.
"Ai là trẻ con, ta đánh huynh đấy!" - Tiểu Cửu vừa trách mắng hắn vừa nấc.
"Đệ nhỏ hơn ta bao nhiêu tuổi, không phải trẻ con thì là gì?" - Anh Lỗi bất lực nhìn y đánh mình, mặc dù lực y đánh chẳng có chút sát thương.
"Rồi, ta là trẻ con..." - Tiểu Cửu thở dài bất lực.
"Mà tại sao đệ lại khóc, có phải ta làm gì sai không?" - Anh Lỗi thấy tâm tình của y đã cải thiện, liền tò mò muốn hỏi.
".. Đúng, là huynh sai. Huynh dám làm bản thân bị thương." - Tiểu Cửu đáp ngay.
"Nhưng ta đâu có vết thương nào? Đệ xem, trên người còn không có chút má-.." - Anh Lỗi tính vén áo cho y xem, chợt nhớ lại điều gì đó. Vội vàng sờ sang bên hông, nhìn thấy góc áo bị đâm rách còn vương chút máu đã khô, nhưng lại không có lấy một vết xước nào. Song hắn lại vội vàng kéo Tiểu Cửu vào lòng, mò bên hông y tìm vết thương.
"Lúc ở mật đạo, ta thấy đệ chữa được vết thương bằng máu.. Chẳng lẽ đệ là.." - Anh Lỗi ngơ ngác khẽ nhíu mày.
"Ta là bán yêu, là một thụ yêu... " - Tiểu Cửu hơi mím môi, cuối cùng cũng đành nói ra.
"Ta 13 tuổi, tầm trăm năm tuổi." - Tiểu Cửu híp mắt cười nhưng ý cười lại chả thấy đâu.
Đừng quên, y là tiểu quỷ thỏ chuyên nói dối. Một câu của y, một phần thật chín phần giả a.
....
Kể từ ngày hôm đó, Tập Yêu Ti lại trở lại bình thường, nói bình thường thì đúng là có hơi sai. Tập Yêu Ti ở lại nơi đầy phát thuốc cho người dân trị bệnh, người phụ trách việc này là Bùi Tư Tịnh, Chu Yếm, và Văn Tiêu. Trác Dực Thần thì là người đưa thuốc và kiêm việc rà soát mọi biến động ở nơi này, còn Anh Lỗi và Tiểu Cửu chính là nấu thuốc và soát thuốc.
Điều quan trọng không phải công việc ngăn cách bọn họ, mà là sự lạnh nhạt của Tiểu Cửu dành cho Trác Dực Thần, và sự nuông chiều của Tiểu Cửu dành cho Anh Lỗi.
Mỗi khi Trác Dực Thần lấy thuốc, Tiểu Cửu cũng chỉ đưa những bọc thuốc cho hắn xong lại quay ra làm việc của mình, không hề nói một lời Tiểu Trác ca ca, hai lời Trác ca như trước.
Trác Dực Thần thỉnh thoảng hơi sững người, xong có lúc đứng khựng ra như đang chờ đợi điều gì đó từ y, nhưng vẫn không thấy y nói gì với hắn, tay cầm bọc thuốc vô thức siết chặt, lông mày hơi nhíu lại đầy khó chịu.
Còn đối với Anh Lỗi, y lại vô cùng thân thiết, hết nói chuyện, thì lại xoa đầu khen hắn, thậm chí cách xưng hô từ bao giờ đã thành Anh Lỗi ca ca, một câu cũng có, hai câu cũng có, nói chung câu nào cũng có Anh Lỗi ca ca.
Anh Lỗi thì đương nhiên vui như lạc vào tiên cảnh, vô cùng hưởng thụ cảm giác của Tiểu Cửu dành cho mình.
Ba người kia đương nhiên nhận ra, Chu Yếm ngồi nhâm nhi quả đào nhìn hai con người không xa đang trò chuyện vô cùng thân thiết.
"Đại yêu, ngươi có thấy Tiểu Cửu dạo này bị gì không?" - Văn Tiêu khẽ hỏi Chu Yếm.
"Sao ta biết được, tâm tình nhân tộc, ta mù tịt a." - Chu Yếm nhún vai, hắn thật sự không biết.
"Ta cứ cảm thấy Tiểu Cửu thay đổi, cứ như vị trí của Trác Dực Thần và Anh Lỗi trong lòng tiểu tử bị hoán đổi rồi. Nhìn xem, Trác Dực Thần tới lấy thuốc, y cũng chỉ đưa đồ xong liền quay đi." - Bùi Tư Tịnh cũng tham gia cùng với hai người kia.
"Hừm... Có khi nào là Tiểu Cửu bị Ngạo Nhân mạo danh không?" - Chu Yếm mân mê một lúc liền nghĩ ra.
"Ngạo Nhân? Thuộc hạ của Ly Luân??"- Bùi Tư Tịnh sốt sắng.
"Nhưng nếu là Ngạo Nhân, Anh Lỗi sẽ nhận ra chứ?" - Văn Tiêu khẽ nhíu mày.
"... Nhưng thật sự tình cảnh này quá kì lạ rồi." - Bùi Tư Tịnh thở hắt một hơi.
"Không sao, tối nay rồi sẽ rõ." - Chu Yếm đột nhiên híp mắt, ánh mắt đầy tinh nghịch nhìn chăm chú thân ảnh nhỏ bé của y. Ánh mắt của hắn có hơi dao động, vô thức cơ thể Tiểu Cửu bỗng toát ra một khí sáng vô hình mà ảm đạm.
....
"Đồ tới rồi đayy!" - Anh Lỗi tung tăng bê một đĩa kẹo đường mâm xôi ra bàn, Tiểu Cửu lưng thững bám đuôi tóc của hắn theo sau.
Anh Lỗi ngồi xuống kế bên là Chu Yếm, đương nhiên chỗ ngồi của y, lại là cạnh Trác Dực Thần, Tiểu Cửu vốn không bài trừ, nhưng vô thức hơi nhíu mày.
"Ngươi không ngồi sao? Có chuyện gì thế, thỏ trắng?" - Chu Yếm híp mắt nhìn y đang đứng nhìn chỗ ngồi của mình, Tiểu Cửu được nhắc tên, biết là tên Chu Yếm muốn giở trò gì đó, cũng đành bất lực ngồi xuống.
"Chúng ta chơi một trò chơi nhé." - Bỗng Văn Tiêu quay người đi lấy một chậu cây cỏ chỉ định tới, Tiểu Cửu thấy điều này lại lặp lại, không khỏi nhướng mày chán chường, Sùng Võ Doanh gì đó hay gian tế, y cũng chả thèm quan tâm.
"Chúng ta sẽ dùng Tiêu Gỗ để làm vật dẫn, nếu nó quay về phía ai thì người đó phải trả lời những gì người khác hỏi. Được không?" - Văn Tiêu miêu tả luật chơi, mọi người ai cũng gật gù hiểu. Riêng Tiểu Cửu thì thảnh thơi ăn kẹo, mặc kệ mọi chuyện đang diễn ra.
Chu Yếm chú ý đến từng động thái của Tiểu Cửu, không khỏi thích thú, khóe miệng hơi nhếch lên một chút.
"Để ta quay a!" - Chu Yếm đột ngột xung phong dẫn đầu, tay hắn vừa chạm vào Tiêu Gỗ, xoáy một cái, đầu Tiêu Gỗ liền hướng về phía Tiểu Cửu đang ăn kẹo, tự nhiên thấy mọi ai cũng nhìn mình, ngơ ngác nhìn xuống bàn trà.
"Khặc.." - Y sặc đường, giật mình nhìn đầu ống tiêu đang chĩa về phía mình. Sao tự nhiên lại có thay đổi?
"Ai da, Tiểu Cửu phải trả lời rồi.. Để tỷ hỏi trước. Đệ có phải do Ngạo Nhân mạo danh không?" - Bùi Tư Tịnh vớ cơ hội liền hỏi. Tiểu Cưu có hơi nhướng mày, nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng. Tại y dạo này có hơi xa gần gũi với Anh Lỗi, nên khiến mọi cảnh giác.
"Không phải, đệ là Bạch Cửu mà." - Tiểu Cửu lắc đầu cười khúc khích.
Qủa nhiên y đúng, cánh lá của cây chỉ định không hề rũ cong xuống, vẫn dựng thẳng.
"Chà vậy là bọn ta nghi ngờ nhầm đệ rồi." - Chu Yếm lúc lắc cái đầu đầy thích thú, ánh mắt vẫn chôn tại khuôn mặt non nớt của y.
"Vậy tại sao dạo đệ lại xa cách Trác Dực Thần như thế? Hai người mau thuẫn sao?" - Văn Tiêu chống cằm nhìn y. Trác Dực Thần được nhắc tên, thậm chí còn rất tập trung chờ đợi câu trả lời của Tiểu Cửu, còn y thì chỉ khẽ thở dài.
"... Không có mâu thuẫn, chỉ là ... Không muốn bám theo nữa." - Tiểu Cửu gãi má một chút rồi đáp, cánh lá cây chỉ định rốt cuộc cũng không có chuyển động. Mọi người cũng khá ngạc nhiên trước câu trả lời của y, Trác Dực Thần nghe xong như cảm thấy tâm can như bị đánh, bứt rứt khó chịu vô cùng.
"Tại - Tại sao không muốn nữa?" - Trác Dực Thần mím môi, lấy hết sự tự tôn ra hỏi, chỉ với ngày hắn dường như không chịu được sự xa cách của y dành cho mình.
Tiểu Cửu hơi ngạc nhiên, dường như cả vạn năm, y chưa thấy vẻ mặt khao khát cái gì đó từ y của Trác Dực Thần.
"Ta.. Không biết, nếu huynh muốn ta bám, cũng có thể làm lại." - Tiểu Cửu nhanh chóng hồi thần, y chả có mâu thuẫn gì với hắn, cũng chả có ác tâm gì, chỉ là kiếp này muốn dành cho Anh Lỗi nhiều bù đắp hơn trước nên vô thức tự xa cách với Trác Dực Thần mà thôi.
"Mọi người hỏi xong rồi đúng chứ? Giờ đến ta." - Chu Yếm nhìn mọi người, có hơi ảm đạm liền chủ động nói. Song ánh mắt lại chăm chú hướng về phía Tiểu Cửu.
"Bạch Thỏ, đệ là yêu vạn năm?" - Tiểu Cửu khựng người, trợn mắt đầy ngạc nhiên khẽ liếc sang Chu Yếm. Mọi người sửng sốt với câu hỏi của Chu Yếm, mặc dù ngày trước Tiểu Cửu cũng có thành thật với tất cả bản thân y là bán yêu, nhưng nhìn xem, với cái cơ thể với thức tỉnh, y sao có thể là yêu vạn năm tuổi.
"Chu Yếm đại nhân đừng đùa a. Đệ chỉ mới có trăm năm thôi." - Tiểu Cửu có hơi cứng ngôn, tay hơi run nhẹ đặt chén trà xuống, chả hiểu sao viên kẹo ngọt ban đầu giờ lại khiến cổ họng y khé lại, thật khó nuốt.
"Nhìn cây chỉ định kìa!" - Bùi Tư Tịnh không thể tin vào mắt, những người khác cũng trăm chú nhìn vào chiếc chậu cây nhỏ dưới bàn trà. Chậu cây có bốn nhánh, nhưng duy chỉ có 3 nhánh cụp xuống, còn nhánh kia lại dửng thẳng. Đến Văn Tiêu cũng không hiểu tại sao. Dường như trong lời nói của y, có 8 phần là giả, 2 phần là thật.
"Mọi người đừng có nói đùa, chắc chắn cái cây này có vấn đề. Nhìn xem, nhánh cụp nhánh không. Với cả Tiểu Cửu còn quá yếu so với Đại Yêu, y chỉ mới thức tỉnh, sao có thể là yêu vạn năm." - Anh Lỗi vội vàng minh bạch cho Tiểu Cửu, y cũng mím môi nắm chặt góc áo của hắn.
"Ấy? Đừng quan trọng quá, đây là trò chơi thôi. Là thật thì có sao, là giả thì cũng đâu có sao, đúng không?" - Chu Yếm tinh nghịch giảng hòa, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú xem từng cử nhất động của Tiểu Cửu đang ngồi cạnh Anh Lỗi.
"Ta xin phép về phòng trước." - Trác Dực Thần đột nhiên cầm kiếm đứng dậy, quay lưng rời đi.
Ngay sau đó Anh Lỗi cũng đứng phắt dậy kéo tay Tiểu Cửu đi, nhóm người đang quây quần cạnh bàn trà bỗng chốc tan rã, Chu Yếm cũng nhún vai bất lực, cuối cùng ai về phòng nấy. Dù gì cũng trời điểm khuya, ai cũng mệt, nếu còn ở lại tán gẫu thêm vài câu, thì mọi chuyện tự dưng sẽ có xích mích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com