Cà phê muối.
Cảnh báo: Sẽ Ooc, rất ooc.
—————————————
Mùa đông năm nay thật lạnh.
Con người, như một trò đánh cược, kẻ theo kẻ hùa, tạo lên màn chơi chơi cũng kẻ thích vui đùa. Chỉ cần vui, tiền bạc hay tình cảm bọn họ đều có thể đem ra cược. Vợ mình, chồng tôi, mấy người thích ư? Cược, tiếc chi mấy kẻ này. Đánh đổi cuộc đời cho một màn cá cược, thắng là sống thua là chết.
Cuộc đời Bạch Cửu chính là vậy, y đã bị đánh cược cả mạng sống của mình vào ván cờ quyền lực. Đen đỏ lẫn lộn, xoay vòng con mồi tựa một đồ vật nhỏ bé bị người ta ném đi ném lại. Bạch Cửu là kẻ bị lôi vào, biết bản thân đã dính vào một vụ cược không thể làm chủ. Hỗn loạn, nhân gian vô thường lắm điều khó hiểu, đối với kẻ quyền lực tính mạng con người cũng chỉ là cỏ rác.
Bạch Cửu tiếp cận Trác Dực Thần có chủ đích, vào Tập Yêu Ty cũng có chủ đích. Y tỏ vẻ bản thân chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi ngây thơ nhát gan, người Tập Yêu Ty theo đó mà tin tưởng Bạch Cửu vô điều kiện. Tiếp tay cho ván cược tiếp tục được phép diễn ra.
"Ngươi nói xem, ván cờ này ai sẽ thắng hử Bạch Cửu?"
Chu Yếm vừa tính toán đường đi vừa trêu chọc Bạch Cửu, ván cờ vây này nhìn sơ cũng đã thấy lợi thế đang nghiêng về Chu Yếm. Bạch Cửu vò đầu nghiến răng kêu gào Chu Yếm đang bắt nạt trẻ con, mạnh hiếp yếu.
"Chu Yếm! Lão già như huynh lại bắt nạt ta?!"
Anh Lỗi ở bên Bạch Cửu đứng ngồi không yên, cứ nhảy lên nhảy xuống chỉ đường này đường nọ trên ván cờ. Y bị Anh Lỗi quấy rối làm không thể tập trung được nên rất tức giận, liền quay sang đánh mấy cái vô vai hắn. Ép Anh Lỗi phải ngồi im cạnh mình mà im lặng xem cờ hoặc đi vô bếp nấu mấy món ngọt cho y. Anh Lỗi thì đâu chịu rời xa Bạch Cửu nửa bước, phụng phịu ngồi ịch xuống cạnh y, còn bày tỏ bản thân không vui vì bị mắng.
Đánh một hồi cuối cùng vẫn bị Chu Yếm thắng hoàn toàn, không chừa góc sống cho Bạch Cửu, khiến y gào lên gào xuống không thôi. Anh Lỗi kích động lay Bạch Cửu hỏi tại sao không nghe hắn, nếu nghe hắn thì y đã có thể thắng rồi. Ồn ào, tiếng cãi cọ vang rộ cả Tập Yêu Ty, đến cả thị vệ còn nhăn mày than ôi cớ sao ngày nào cũng ồn ào đến vậy.
Vui vẻ cũng chỉ được khắc ngắn, bọn họ lại phải tiếp túc đi phá án. Vốn cuộc sống mỗi sống thôi cũng đã khó khăn, bây giờ dính thêm bệnh tật càng khiến cuộc sống khốn khổ gấp nghìn đời. Người chết, người ngã bệnh như ngả rạ, đến cả thần linh họ thờ lạy cũng không cứu được họ. Cái chết như càng đến dần, ván cờ càng thiếu đi nhiều quân cờ. Những quân cờ chỉ dùng được một lần, không đáng để tâm.
Ấy vậy mà lại có người dám làm rối ván cờ, Tập yêu Ty vậy mà có thể cứu được thôn làng, giải quyết dịch bệnh. Thuốc của Bạch Cửu và cái chết của Phỉ đã cứu sống được dân làng, ai ai cũng cảm kích trước tài năng thần y của y.
"Cảm ơn Đại yêu vì đã thử thuốc của ta nhé, nhờ huynh làm chuột bạch nên thuốc của ta mới hoàn thiện, hahaha!"
Bạch Cửu vỗ vỗ vào cánh tay Chu Yếm cười đắc ý, có một đại yêu bên cạnh làm chuột bạch thật sự là điều may mắn nhất trần đời y.
"Còn ta thì sao Cửu Cửu!? Ta là cùng ngươi đi kiếm nguyên liệu cùng đó!" Anh Lỗi ghen tị bản thân không được Bạch Cửu khen liền ấm ức, muốn được khen giống Chu Yếm.
"Được rồi được rồi, cảm ơn Tiểu Sơn Thần Anh Lỗi đã cùng ta đi kiếm dược liệu, ngài lợi hại." Bạch Cửu đang vui nên không tiếc vài lời khen Anh Lỗi.
Anh Lỗi nghe xong đã quên đi nỗi ấm ức, vui vẻ cười đùa cùng Bạch Cửu. Hắn không phải là người dễ nhanh giận như vậy nhưng vì đó là Bạch Cửu, chỉ cần vài lời dỗ dành cũng đã đủ khiến lòng Anh Lỗi vui như trẩy hội.
Ván cờ lại tiếp tục, xoay vòng đối thủ liên tục.
Bạch Cửu bị nghi ngờ là gián điệp, lẽ nào y đã bị phát hiện? Sợ hãi, né tránh. Y lo lắng bản thân sẽ không được mọi người tin tưởng, Bạch Cửu nhìn Trác Dực Thần cầu mong người có thể tin mình. Nhưng, Trác Dực Thần đã không. Y sững sờ, tất cả mọi người đều không tin y, Bạch Cửu cũng chỉ biết đưa tay lên chứng minh mình không phải gián điệp. Từ nãy đến giờ cũng chỉ có mình Anh Lỗi tin Bạch Cửu vô đối, tuy vậy chưa đủ, thứ y cần là sự tin tưởng của Trác Dực Thần nữa. Y khóc vì tủi thân và vì y tưởng mình sẽ bị phát hiện nên lòng sợ hãi không thôi. Bạch Cửu chưa muốn rời xa Anh Lỗi, rời xa Trác Dực Thần.
Mà, đùa thôi.
Bạch Cửu quay lưng bỏ vào phòng, không thèm để lại ánh nhìn nào. Anh Lỗi muốn giữ Bạch Cửu lại nhưng bất thành, y gạt tay hắn bỏ đi. Lòng hắn bấy giờ lo lắng cho Bạch Cửu không thôi, sợ rằng y sẽ khóc một mình một mình không cho hắn biết.
Con nít mà, giận cũng không quá lâu, dỗ dành một chút đã hết giận. Cho mấy cái kẹo ngọt đã mủi lòng tha thứ cho Trác Dực Thần. Lòng Dực Lòng nghĩ Bạch Cửu ngây thơ như vậy rất dễ bị bắt cóc, nói vài câu còn không được mượt mà ấy vậy cứ thế mắc câu. Đã thế Bạch Cửu còn đưa Trác Dực Thần một cái chuông do chính tay y tự làm, bảo rằng là quà cho Dực Thần. Hắn cũng vui vẻ nhận lấy đeo lên dây cài tóc của mình, là đồ của đệ đệ hắn, đương nhiên sẽ thích rồi.
Tiếng chuông nghe rất thanh, đúng không?
Anh Lỗi với Bạch Cửu như hình với bóng, dính nhau không dời, nếu là lúc trước chắc chắn y sẽ khó chịu nhưng tiếp xúc lâu rồi Bạch Cửu mới thấy hắn đối tốt với y đến mức nào. Ngoài mặt tỏ ra khó chịu nhưng trong lòng ấm áp tựa mùa hè. Nhiều lúc Anh Lỗi còn nhéo má Bạch Cửu, hỏi tại sao lại xinh đẹp giống tiểu cô nương thế này. Bạch Cửu tức giận đạp xuống bàn chân Anh Lỗi, khiến hắn vội buông tay khuỵnh xuống ôm chân mình.
"Ngươi, ngươi! Ngươi đạp ta!?"
"Ngươi còn nói ta là tiểu cô nương một lần nữa ta sẽ không chơi với ngươi đâu."
Bạch Cửu bỏ đi không thèm nhìn mặt Anh Lỗi, mặc kệ hắn gọi tên mình bằng giọng điệu run run vì đau. Anh Lỗi thật phiền, chỉ muốn đem hắn làm nhân gói vô sủi cảo xong rồi nhai. Bạch Cửu nghĩ Anh Lỗi chân thân là hổ chứ có phải chim chích choè đâu mà nói lắm thế, không lẽ là hổ lai chim.
Mặc kệ cái chân đang đau, Anh Lỗi vội vàng đuổi theo dỗ ngọt y nguôi giận. Bản thân hắn có tội đáng chết, dám trêu chọc thần y Bạch Cửu. Trên đời này Anh Lỗi ngoài sợ gia gia giờ đã thêm mục sợ Bạch Cửu giận mình.
"Phu quân, đừng giận thần thiếp mà."
Anh Lỗi bông đùa gọi Bạch Cửu là phu quân còn mình là thê tử nhỏ bé, yếu đuối gió thổi cũng ngã. Nũng nịu làm hàng động đáng yêu dỗ dành tiểu cô nương của mình. Anh Lỗi diễn đạt đến mức Bạch Cửu phải nhăn mặt lại như khỉ, ánh mắt chứa đựng vài tia khinh bỉ người trước mặt mình, y đến phát sợ khi hắn còn dám làm trò này chỉ để dỗ dành y. Tuy vậy trong trái tim Bạch Cửu đã vô thức đập nhanh hơn khi Anh Lỗi xưng hô đặc biệt với mình.
"Khiếp quá, người ngoài nghe vào có khi hiểu lầm mất thôi, né ra." Bạch Cửu đẩy Anh Lỗi cách xa mình, đã thế còn cấm lại gần mình trong vòng 2 nén hương.
Đã không dỗ được người còn bị cấm lại gần tận 2 nén hương, chắc hắn phải hên lắm mới xui được như vậy. Bây giờ cũng chỉ biết chịu hình phạt thôi, nào Bạch Cửu đã nguôi giận sẽ dỗ tiếp.
Bạch Cửu mất kiểm soát rồi, Ly Luân đã chiếm được thể xác y song nhốt linh hồn Bạch Cửu vào nơi thâm tâm y sợ nhất. Nơi tủ cũ mà y thường hay núp khi chơi trốn tìm cùng mẫu thân, từng là nơi Bạch Cửu nhất quyết không cho cha vứt đó đi, bây giờ lại là thứ nhốt y mãi không thể thoát nổi. Bạch Cửu nhớ Anh Lỗi, nhớ Trác Dục Thần, y cố gọi tên cả hai người nhưng không có tác dụng. Chỉ có mỗi mảnh trắng xoá im lặng đáp lại Bạch Cửu.
Bạch Cửu chưa muốn chết, y còn điều muốn nói với Anh Lỗi.
Ván cờ đã lộn ngược tình thế, quân đen chiếm phần lớn ván cờ, chỉ còn vài bước nữa là thắng. Có vẻ đã có quyết định kết quả của ván cờ này rồi, không nhanh không muộn.
Bệnh tật, thương tích, mất mát chồng chất lên nhau như ngọn núi chọc trời. Ông trời thật độc ác, không chừa cho ai một con đường sống, người càng tốt mệnh càng yểu.
Anh Lỗi thân đầy thương tích lớn nhỏ, máu và nước mắt hoà vào làm một, không ngừng rơi giây nào. Hắn đau quá, đau quá, ai đó ngăn cản Ly Luân đi. Bạch Cửu của hắn phải làm sao đây, Bạch Cửu tỉnh lại đi, làm ơn.
Bạch Cửu, Bạch Cửu, Bạch Cửu, Bạch Cửu...
Bạch Cửu, Anh Lỗi ta đành thất hứa với đệ, không bảo vệ được cho đệ là lỗi của ta. Ta đáng tội chết, ta thề với ông trời, trao đổi tính mạng mình với đệ. Ta sợ, trong lòng ta thật sự không muốn chết chút nào, chết rồi ai bảo vệ Bạch Cửu. Chết rồi ai còn nấu ăn cho Bạch Cửu, chết rồi ai còn làm sữa hạnh nhân cho Bạch Cửu nữa?
Chết rồi, sao nói lời yêu với Bạch Cửu được nữa.
Anh Lỗi chết trong tư thế ôm chặt Bạch Cửu, gỡ thế nào cũng không được. Ra đi không một lời hối tiếc, không một lời từ biệt. Bạch Cửu không biết được rằng y đã mất hắn, không biết được rằng người mình luôn mong chờ được thấy nhất mỗi khi tỉnh giấc đã ra đi. Cũng không biết được người yêu mình nhất không còn trên trần đời.
Y không chấp nhận sự thật Anh Lỗi đã đi, một mình mặc bạch y không sắc không tiết ngồi thẫn thờ nơi hắn hay ngồi. Nhớ lại những kí ức còn Anh Lỗi trong đó, thật đáng thương. Bạch Cửu thiếu thốn đến mức phải tự nhớ đi nhớ lại hồi ức có hắn, nhớ những lần vụng trộm hôn lên đôi môi người lúc ngủ say, nhớ những lời ước hẹn của họ.
Bạch Cửu đã tự sát, bằng chính thuốc độc của mình tạo ra, y chưa từng hối hận về điều gì, trừ việc để Anh Lỗi ra đi. Y hứa với mình rằng nếu xuống hoàng tuyền, việc đầu tiên y làm sẽ là tìm Anh Lỗi. Viết tiếp câu chuyện còn đang dang dở, để cho một hồi kết hạnh phúc.
Ván cờ đã kết thúc rồi, quân đen áp đảo quân trắng. Bạch Cửu tự tay huỷ đi chính mình, tự nguyện thua cuộc.
"Ây dô, các nàng xem nè, có một bé mặt búng sữa đến chơi với chúng ta nè há há há."
"Ta không phải em bé, mấy ngươi né ra coi."
Bạch Cửu cố gắng né tránh các tỷ tỷ đang bu quanh mình, có vẻ dưới hoàng tuyền hiếm khi có đứa trẻ nào giống như y nên mặt ai nấy đều tò mò hết sức, có người còn không có hai tay vẫn cố gắng tìm cách chạm vô y, khiến cho Bạch Cửu sợ muốn ngất tại chỗ. May sao có người đỡ kịp trước khi ngã xuống.
"Bạch Cửu!"
Anh Lỗi ôm lấy Bạch Cửu vào lòng mình, thấy thân bao bọc y không kẽ hở, chỉ sợ để lộ một tý sẽ bị những con quỷ khác hút hồn Bạch Cửu. Hắn lôi dao bếp của mình xua đuổi đám quỷ cấp thấp kia né xa chỗ này, vẫn không quên để một tay che mắt Bạch Cửu, chỉ sợ y sẽ thấy thứ gì đáng sợ rồi hét toán lên. Chém loạn một hồi đám quỷ mãi mới chịu rời đi, Anh Lỗi còn chưa kịp chất vấn Bạch Cửu vì sao lại xuống đây thì đã bị y nắm lấy đuôi tóc kéo. Anh Lỗi hoang mang quay đầu nhìn y.
"Anh Lỗi, ta tìm được huynh rồi, ta nhớ huynh."
Hắn sững người, đây là lần đầu tiên y gọi mình là huynh thay vì từ ngươi và cũng là lần đầu Bạch Cửu nói nhớ Anh Lỗi.
"Ta cũng nhớ đệ nhiều lắm."
——————————————
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com