{1} Áo Trắng Nhuộm Sắc Hồng Trần
Dân làng trấn Thịnh Anh vẫn truyền tai nhau về một vị thần y tái thế sống gần con sông Bạch Hạ chảy xiết, phía bên kia sườn núi. Cậu ta nom hẵng còn trẻ, vậy mà phảng phất quanh thân mình là khí chất kì lạ và sự sõi đời không hợp lí.
Thời gian đầu khi thần y nhỏ mới tới, người tại Thịnh Anh vẫn còn dè chừng, cố ý giữ khoảng cách. Chỉ sau sự kiện con trai của trưởng trấn được giúp đỡ và khỏi bệnh, họ mới bỏ qua nghi ngờ, nhờ cậy cậu giúp khám bệnh, bấm huyệt, phát thuốc.
Cậu tự xưng là Tiểu Cửu.
"Tuy rằng tôi thấy nó giống một biệt danh hơn, nhưng ai mà biết được...?"
Một buổi sớm tại tửu y lớn nhất trấn nhỏ, buổi kể chuyện lại bắt đầu trên sân khấu, tiếng quạt phàn phạt khép mở, tiếng trò chuyện bàn luận bên âm đàn trợ hứng lan toả đầy tầng nhà.
"Dù sao cũng không được bất kính, có là Tiểu Cửu, thì chúng ta cũng phải gọi là Tiểu Cửu thần y, hay Tiểu Cửu đại nhân mới ổn."
Người đàn ông kéo cái khăn từ trán xuống vắt lên cổ, miệt mài với dòng suy nghĩ ngang dọc trong đầu. Người bên cạnh thấy thế liền lặng im trong chốc lát, lúng lắng chén trà trong tay cho đến khi nó sắp sánh ra ngoài.
"Tôi hiểu, cảm giác kì lạ của đại nhân, nghĩ thế nào cũng giống thần linh hạ phàm cứu đời cứu người, chắc chắn không phải yêu..."
"Ừ, sự tự tin và cương liệt đó cứ như có ai chống lưng cho vậy, nhưng ngài ấy tới đây một mình, lại không thích ra khỏi nhà."
Hai khuôn mặt lại đăm chiêu suy nghĩ.
Tại bàn bên cạnh, nữ tử thổi đi làn khói trắng trên miệng chén. Nhìn lá trà đong đưa, nàng nheo mắt để cốc trà xuống bàn, đặt bạc trả tiền, đội cái mũ tre lên đầu, cầm theo cây cung thếp bạc rồi rời khỏi.
Đường xá trấn nhỏ không giống như tại Kinh Đô phồn hoa, ngựa người thưa thớt. Nữ tử lâu rồi mới có cảm giác thảnh thơi, rảo bước thật chậm tới nơi vẫn luôn tồn tại trong các cuộc vui trà dư tửu hậu, chính là nhà của vị thần y nọ.
Dưới hàng liễu rủ, nàng đi tới cuối trấn, thẳng tắp tầm mắt sang bên kia là một ngôi nhà làm bằng tre, trông vẫn còn mới. Lũ trẻ con thấy nàng tiến đến gần liền ríu rít tiếp lời, rằng bên đó là nhà của thầy thuốc ca ca.
Nàng mỉm cười, vận lực, cả thân thể nhẹ bẫng đáp lên những phiến đá kê trên sông, kéo theo một loạt tiếng gió vi vu trong không khí trước ánh mắt ngỡ ngàng của tụi trẻ.
Vừa qua tới nơi, nguồn linh lực dồi dào đập vào cơ thể. Nữ tử tuy là người thường, nhưng ngày ngày tiếp xúc với đủ loại quỷ thần, dần dần cũng linh ứng và cảm nhận được những điều này.
'Quả là một nơi vừa gần gũi nhân gian, lại đủ thanh tịnh tu luyện, Tiểu Cửu thật có mắt nhìn.' - Nàng suy nghĩ.
Tiếng chuông gió đinh đang phát ra ngày càng lớn khi nàng tới gần. Nữ tử ngước nhìn, chợt có xúc động không nói thành lời. Dường như bên làn nước róc rách năm nào, họ cũng từng ngồi nói chuyện và cười đùa, có tiếng chuông gió leng keng...
Trên căn nhà ven sông, trên mái tóc thiếu niên bồng bột mà hăng hái với nhân thế phồn hoa.
Dĩ vãng như cơn lốc, phá tan tác các lớp phòng thủ của nàng, khiến cho khuôn mặt thanh tú thả lỏng và bình yên đến lạ.
"Sớm biết là Bùi tỷ tỷ đã đến, còn khúc mắc gì mà không vào ôn chuyện với ta?"
Cửa mở, thiếu niên bước tới. Tuy có nét khôi ngô linh động không bị huỷ hoại theo thời gian, nhưng thần sắc lại u uẩn và đầy tâm sự, khiến người lạ dè chừng cậu như một điều không may.
'Tiểu Cửu thần y là một sự tồn tại mâu thuẫn' - Họ nghĩ.
"Ba mươi năm rồi, đệ không thay đổi chút nào."
Bùi Tư Tịnh lại gần, sóng mắt lay động, ánh sáng trong đó hoà vào bóng hình thiếu niên, chậm rãi lan toả vào tâm hồn, viết thêm một trang mới cho mối quan hệ giữa hai người. Nàng nhìn vị đệ đệ kết giao tại Tập Yêu Ty năm ấy.
Bạch Cửu mời nàng vào nhà, pha trà đặt thuốc, cả quá trình đều giữ im lặng, dường như mong đợi Bùi Tư Tịnh nói điều gì đó để phá tan sự tĩnh lặng, hoàn toàn khác với sự mời chào của cậu khi còn ở trước hiên.
Với năng lực của Bạch Cửu, hoàn toàn có thể cảm nhận hương trà phảng phất chưa tan đi trên ngón tay nàng, nên chẳng bằng nói, cậu chỉ đang tìm cách để Bùi Tư Tịnh sắp xếp tâm tình và sẵn sàng cho cuộc hồi tưởng sắp tới mà thôi.
Chắc chắn rồi, ôn chuyện quá khứ.
"...không có ý nghĩa, dòng đời xuôi ngược trăm ngả, chúng ta rồi sẽ hòa quyện và tan đi, đến với những mối nhân duyên mới. Lưu luyến là hiển nhiên, những níu giữ là việc không thể..."
"Vì sao ta phải làm như vậy? Bùi tỷ tỷ, ta chỉ mong khỏa lấp sự tiếc nuối tuổi thiếu thời, ta hẵng còn rất nhiều thời gian."
Ánh mắt Bạch Cửu ngoảnh ra bờ đê, thẫn thờ nhìn lá rụng. Chiếc lá ấy còn xanh non, trái với lẽ thường tình. Nó rơi xuống một con đò, nhờ cậy sự chìm nổi của một vật khác để không rơi xuống xoáy nước sâu.
"Bởi vì gió mạnh mà thôi, ta chỉ nhìn nhầm hướng, đến khi quay đầu lại, lỡ mất rồi."
Bàn tay cậu đưa lên cao, rồi chụp vào hư không, nhưng cậu không bắt được gì cả, giống như việc cậu đã làm rất nhiều lần nhưng không có kết quả. Bạch Cửu mờ mịt hạ tay xuống, thì thào điều gì trong miệng.
Ấy vậy mà, cả người lại toát ra phong vị của một tú tài ham học, đáy mắt chứa vạn vì sao, thẫn thờ tĩnh lặng, chứ nào phải kẻ mắc kẹt giữa phong ba nhân duyên vạn lối.
Cậu ấy vẫn là thiếu niên, như ba mươi năm về trước, còn đuôi mắt Bùi Tư Tịnh đã dần xuất hiện những dấu vết thời gian. Nàng mỉm cười, biết sự khác biệt giữa họ.
"Tập Yêu Ty năm ấy, Bùi tỷ tỷ là người giống ta nhất, hẳn sẽ hiểu được tâm sự trong lòng ta."
"Không chừng là vậy, bởi ta từng cảm thấy Bùi Tư Hằng thông qua bóng lưng của đệ. Cả hai đều là những bậc tinh anh, chi bằng gạt qua tấm bình phong sau lưng, hẳn tất cả chúng ta đã trở thành người một nhà."
Mây mờ lảng bảng phía xa, gian nhà tre của Bạch Cửu hút gió, chuông treo trước cửa kêu đinh đang, đinh đang.
Một hồi thanh tâm, một hồi tỉnh mộng, một hồi gọi dậy người còn mờ mịt tâm sự.
"Tập Yêu Ty gần đây thế nào ạ?"
Bạch Cửu xoay ghế nhìn Bùi Tư Tịnh. Mấy con tằm ở cái rổ bên cạnh vì động tĩnh lớn mà giật mình, co người lại. Cậu ngoái nhìn, đưa tay cầm lấy để lên giường tránh phân tâm.
"Ngày càng phồn thịnh, ta cũng ngày càng thảnh thơi, ra ngoài vãn cảnh trần thế yên bình, lâu lâu đi gặp mấy người bạn già... Cuộc sống náo nhiệt hẳn."
"Bùi tỷ cống hiến tại nơi đó cũng đã nhiều năm... Đời người ngắn ngủi, đã tới lúc nghỉ ngơi rồi."
"Trác đại nhân yên tâm buông rèm nhiếp chính, để lại Tập Yêu Ty cho thế hệ sau tiếp quản, ngao du thiên hạ tìm lại thần thức Chu Yếm. Văn Tiêu... nương nhờ biên giới Đại Hoang xa xôi, đã tuyển chọn được ngày để lại Bạch Trạch lệnh, rời xa thế sự. Thần nữ đời sau cũng là một người tốt."
"Mừng cho Tiểu Trác ca, Văn Tiêu tỷ tỷ."
Bùi Tư Tịnh mỉm cười, đưa chén trà lên nhấp một ngụm. Hương hoa lê tỏa khắp khoang miệng, cả người bỗng tràn đầy sinh khí. Nàng thầm than thời gian cũng là một loại thuốc thử rất mạnh, đã trui rèn Bạch Cửu đến mức độ này.
"Lần cuối ta gặp Trác đại nhân, khuôn mặt ấy trông không khác đệ hiện tại là bao, giống như có cả ngàn vạn tiếc nuối trong lòng. Đúng là thầy nào trò nấy."
"Ồ, vậy thì vui cho mình Văn Tiêu tỷ thôi, Tiểu Trác ca thì không đáng mừng chút nào." - Bạch Cửu cười khúc khích, tuổi thiếu niên dường như đã trở lại trên khóe miệng cong cong.
Càng cười càng lạnh lẽo, càng tươi tắn càng đau thương.
Năm ấy, Triệu Viễn Chu tự bạo để giành lấy chút lợi thế quyết định cho họ, thần thức rong ruổi tứ phương. Sau khi mọi chuyện hạ màn, dường như vẫn còn chút gì của linh hồn vạn năm đó theo sau họ, giúp họ tồn tại và theo đuổi những điều hẵng còn đè nặng trong trái tim.
Bùi Tư Tịnh có lẽ là người ngoài vòng liên quan tới Chu Yếm nhất vẫn phải thừa nhận, một vài quan hệ nhân duyên cùng sự kiện đặc biệt tốt đẹp luôn xảy đến với nàng, hóa nguy thành an, an thành đại cát vẫn luôn xảy ra, tựa như có một bàn tay thay bọn họ sắp xếp hết ván cờ cuộc đời.
Giống như sự bù đắp của Đại Yêu vì đã kéo họ vào vòng xoáy phân tranh của Đại Hoang, mặc dù đó chẳng phải trách nhiệm của y.
Triệu Uyển Nhi đánh một trận quá tốt, thắng liền tới tận mấy đời sau.
Vậy nên, giữa những người ở lại dường như vẫn luôn tồn tại một sợi dây duyên phận vô hình, để họ luôn kịp thời tương trợ lẫn nhau, mặc cho mỗi người mỗi phương trời xa lạ.
Chỉ còn một người, Anh Lỗi.
Hắn là một sự tồn tại đặc biệt trong tổ đội, tới nỗi khó mà diễn tả thành lời một cách trực tiếp. Năm ấy tan theo khói bụi nhân gian, vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Hắn chưa khi nào đeo lên lệnh bài Tập Yêu Ty, nhưng Sơn Hải Thốn Cảnh năm ấy của hắn chính là điều giữ lại Tập Yêu Ty cho đến bây giờ.
Anh Lỗi, nỗi đau khôn nguôi trong lòng Bạch Cửu, khiến cậu rời bỏ phồn hoa cùng ham vui quên chốn về, mỗi lần mỉm cười đều nhớ tới hắn, vẫn trộm mường tượng có hắn ngay cạnh bên.
Đó là lí do, đôi khi trên khuôn mặt Bạch Cửu hiện lên vẻ kiêu ngạo và ỷ lại khác thường.
"Bạch Cửu, đệ còn nhớ không? Chúng ta đã từng nói, Tập Yêu Ty vẫn luôn là nơi trú chân khi đệ cần."
"Ta nhớ mà..."
"Thời gian của đệ còn rất dài, Tiểu Cửu." - Bùi Tư Tình thở dài, bàn tay khẽ đặt lên mái đầu rối bời của Bạch Cửu, thương yêu vuốt ve. - "Nhưng chúng ta thì không."
Trận chiến dài dằng dặc năm ấy, từ Đại Hoang đến nhân giới, vật lộn sống chết trong những cơn mơ và thần thức hỗn loạn, linh hồn mỗi người đều bị xâm chiếm và khuyết thiếu.
Tuổi thọ của Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu bị rút ngắn.
Trác Dực Thần được thần cách chống đỡ nhưng không thoát khỏi số mệnh bị dày vò bởi oán khí từ Vân Quang Kiếm phản lại.
Bạch Cửu bị ăn mòn bởi sự mâu thuẫn dòng máu trong cơ thể, dường như mới hồi phục vài năm gần đây.
"Đệ đã nghe, đã biết, ba chúng ta đều đã đi đến chặng cuối của cuộc đời." - Giọng nói của Bùi Tư Tịnh trở nên dồn dập và nóng vội hơn bao giờ hết, cuống quýt như thể mệnh nàng sắp tận.
"Bùi tỷ tỷ..."
"Tiểu Cửu, lần này gặp mặt, cũng coi như lần cuối tỷ còn được thấy thầy thuốc nhỏ của Tập Yêu Ty năm nào. Tạm biệt đệ, ở lại thật hạnh phúc... Xin lỗi vì đã để đệ lại một mình. Tư Đồ đại nhân hẳn sẽ tính sổ chúng ta dưới đó mất."
Bạch Cửu đã không còn sợ chuyện chia ly, chỉ là gánh nặng trong lòng ngày càng lớn. Nhân gian mấy hồi quay đầu lại thấy cố nhân, thoảng bay đi một mảnh âm thanh vọng từ quá khứ, khiến ánh mắt ai trở nên mờ nhòe không rõ.
"Bạch Cửu, nếu còn được chọn lại một lần nữa, liệu đệ còn quyết định tới Tập Yêu Ty hay không?"
Trời sẩm tối, Bùi Tư Tịnh đã rời đi tự lúc nào, chỉ còn Bạch Cửu ngồi thẫn thờ trong căn phòng nhỏ. Buổi tối mờ mịt cũng không thể khiến ánh mắt Bạch Cửu trở nên mất tác dụng, ngược lại càng thoải mái như loài cây nhỏ ngóng gió đêm, khoan khoái lạ thường.
Ngọn nến nhỏ trong phòng được thắp lên, đổ cái bóng của Bạch Cửu lên tường, cheo leo trên xà nhà cao cao. Bên cạnh còn một cái bóng khác, tuy trong phòng không hề có động tĩnh một ai ngoài Bạch Cửu.
Bàn tay cậu thoăn thoắt đậy lại những hộp nguyên liệu, bắc cái nồi nhỏ lên bếp, bắt đầu công đoạn xao thuốc. Làn khói nhỏ nghi ngút bay ra từ gian nhà đơn, mùi hương quyện lại bên bờ sông, sà vào hàng cỏ lau mà làm tan giọt sương đêm.
"Bạch Tiên, vị đắng tính hàn, chủ trị bệnh do gió độc, ho, tăng sức cho cơ. Toan Tương, vị chua tính bình, chủ trị bệnh do tức ngực muộn phiền. Tử Sâm, vị đắng tính hàn, chủ trị tà khí tích tụ ở vùng ngực bụng..."
Bạch Cửu lẩm bẩm, nhưng tốc độ nói chậm rãi, không giống như ôn bài mà lại tựa giảng giải cho người khác cùng nghe.
Cậu quay đầu, một luồng yêu khí đập mạnh về phía cửa chính, khiến nó bật mở. Bóng dáng vị tu sĩ nọ chậm rãi quay đầu lại trước hiên nhà, dường như có vẻ ngạc nhiên lắm khi bị nhận ra.
"Những điều ta vừa nói, liệu người đã từng học qua?"
"Bạch đại nhân."
"Không dám."
Nhìn cái bái lạy của người đối diện, Bạch Cửu thoáng rùng mình khi nhớ đến dáng vẻ cung kính của Sùng Võ Doanh khi Tập Yêu Ty thắng cuộc tranh đấu cuối cùng. Vả lại, người này chưa khi nào cởi bỏ xuống y phục dạ hành, luôn nuôi nỗi ân hận về điều từng xảy đến trong quá khứ.
Hay đơn giản, y đã mặc như vậy vào ngày ra đi.
"Bùi Tư Hằng, tỷ tỷ của người vừa rời đi rồi, nếu có việc, hãy mau chóng đuổi theo. Đừng khiến ta trễ nải chuyện của trấn Thịnh Anh."
Và cậu thấy, Bùi Tư Hằng khẽ lắc đầu, vẫn giữ sự im lặng.
"Được thôi, vậy ở lại chơi chốc lát cũng được, đã lâu rồi mới gặp lại người."
Bạch Cửu thu lại dáng vẻ sắc bén, trở về làm một y sư vô tư vô hại. Cậu thầm đếm lại trong đầu xem hôm nay là ngày gì mà tỷ đệ Bùi gia lại đến thăm mình vào thời điểm khác nhau, không mang tới cùng một câu chuyện.
"Lần trước gặp, ta chưa từng biết người có thể vận yêu lực."
"Ở cạnh những người như Bùi tỷ tỷ, dần dần cũng vuốt sắc được chút bản lĩnh tối thiểu như tự vệ. Người cũng vậy mà, phải không?" - Bạch Cửu mỉm cười, đưa tay mời Bùi Tư Hằng ngồi xuống, theo thói quen lần nữa châm trà rót nước, lại bị Bùi Tư Hằng cản lại.
"Tại hạ là tàn hồn được cứu vớt từ hỗn độn, neo mình bên chấp niệm của tỷ tỷ, không thể ăn uống, mong người đừng phí hoài đồ tốt lên tại hạ."
"Được thôi." - Bạch Cửu thu tay, nhìn kĩ dáng vẻ của Bùi Tư Hằng, song, lại lơ đãng ngóng ra phía ngoài cửa, giống như đang kiếm ai.
"Tỷ tỷ thường kể tại hạ nghe chuyện của người. Xem ra linh tính của tỷ luôn đúng, trực giác của nữ nhân bao giờ cũng vậy..."
"Ta là bán yêu, nửa nhân nửa yêu. Người là yêu, từ nhân thành yêu. Bùi tỷ tỷ nhìn hai ta mà trở nên hòa hoãn hơn với yêu ma quỷ quái, đương nhiên sẽ hiểu những sự tình này."
Bạch Cửu không coi đó là chuyện lớn, thu hồi tầm mắt, rồi dường như nhận ra vì sao Bùi Tư Hằng lại nói câu ấy. Cậu bật cười một tiếng, kéo cái áo lông màu hung vàng lên sát thân mình để giữ ấm.
"Nhưng tỷ ấy là người, cũng có những điều không nhìn ra được. Biển hỗn độn luôn thả tại hạ ra tùy lúc, hôm nay may mắn gặp được người, cũng do tỷ tỷ đã để lại nơi này một hồi tâm sự. Cuối cùng, tại hạ được tận mắt chứng thực..."
Đuôi mắt Bạch Cửu trở nên cảnh giác. Cậu quay đầu, tóc mái phủ xuống phần mắt cậu tạo thành một cái bóng, che khuất nửa bên mặt.
"Chứng thực chuyện, ngài học theo Anh Lỗi đại nhân, không màng sinh mệnh của bản thân, đem ra làm tốt thí để cứu giúp người khác."
Bùi Tư Hằng đã luôn để ý khi những tiếng thơm theo chân Bạch Cửu từ Kinh Thành ra tới vùng ngoại ô biến mất tăm, cho tới khi vùng Thịnh Anh phía nam này đột nhiên xuất hiện cái tên thần y Tiểu Cửu, một lần nữa.
"Bởi tại hạ rất tự do, đi khắp nơi khắp chốn theo chân tỷ tỷ, lại có thể tùy ý thưởng lãm bất kể thời gian ngắn dài bằng cách kéo chúng vào biển hỗn độn. Tại hạ biết, dân chúng không ngốc, lại không mù quáng. Ngài cứu người cùng lắm chỉ được tôn xưng y sư, đâu thể là đại thần y?"
Bàn tay Bạch Cửu nắm chặt lại dưới lớp áo choàng khi biểu cảm của cậu dần trở nên thất thố. Nụ cười cứng đờ trên gương mặt, cậu lảo đảo đứng dậy, quay trở về bên nồi thuốc, không trả lời Bùi Tư Hằng.
"Tỷ tỷ không thể cảm nhận, nhưng tại hạ cùng người đều là yêu, đều linh ứng được về nội đan của nhau. Màng chắn yếu huyệt của người bị xé rách, vị trí nội đan xê dịch quá nhiều gây ra lỏng lẻo, thất thoát mạch yêu lực. Đây vốn là điều đại kỵ khi trước, lúc người phải giữ kín thân phận tại Tập Yêu Ty."
"Đủ rồi, Bùi đại nhân." - Nụ cười của Bạch Cửu trở nên tươi tắn khác thường, không hợp lý chút nào với tình thế hiện tại. Thật không hổ một thời làm gián điệp tại trung tâm Kinh Đô. - "Ta đã hiểu lời khuyên nhủ của đại nhân."
Bùi Tư Hằng im lặng, để cho thứ có sức sống nhất trong căn phòng là cây nến tiếp tục run rẩy trước gió.
Canh khuya dài, mãi không thấy sáng.
Bạch Cửu làm nguội than bằng cách đem bếp nhỏ ra phía trước hiên nhà hứng tiết lạnh, lại đặt bên cạnh một cái quạt nan tre, giống như một thói quen. Cậu lau tay bừa lên quần áo, vào gần góc nhà lấy ra một cái gùi, trong đó còn kéo, cuốc và vài thứ khác giống như đi làm ruộng.
Cậu đeo tất cả lên lưng, sau đó cầm theo lọ thuốc bột vừa làm xong cài chắc chắn vào đai lưng.
"Bùi Tư Hằng, người có muốn đi cùng ta vài ngày không?"
"Người cũng biết, tại hạ không thể tới những nơi tỷ tỷ không đặt tâm ý vào." - Bùi Tư Hằng cười khổ, biết là Bạch Cửu đang làm khó y để trả thù chuyện ban nãy. Cậu vẫn giận dai như ba mươi năm trước - "Người sẽ rời đi lâu chứ?"
"Ta chưa biết. Hôm nay là giữa tháng, phải đi từ bây giờ để kịp lên miếu Sơn Thần. Thần y ta khá chắc Bùi tỷ tỷ để tâm vào nơi ấy đây."
Nụ cười tủm tỉm xuất hiện trở lại trên gương mặt Bạch Cửu, khiến Bùi Tư Hằng triệt để xấu hổ. Y lúng túng như đứa trẻ, luống cuống mở miệng lại không biết nói gì.
"Bùi Tư Hằng, ta khá chắc nếu ngươi còn sống, với tài nhìn người của người có thể gây dựng lại gia tộc, đường đường chính chính nhận sự truyền thừa của Cung Liệp Ảnh."
Bạch Cửu thôi đùa, y khịt khịt mũi, khẽ cúi đầu. Thần sắc khi chuẩn bị về lại hồng trần chân thực quá đỗi, làm Bùi Tư Hằng ngơ ngẩn trong chốc lát.
"Ta định bụng sang năm sẽ chuyển tới miếu Sơn Thần, ở lại làm người giữ miếu. Như vậy, người cần khám bệnh sẽ tới đó tìm ta, miếu Sơn Thần sẽ có thêm sinh khí hương hỏa. Phước đức của ta ăn vào đất nhà hắn, vậy cũng coi như là người một nhà rồi nhỉ?"
Dường như y thấy gò má của cậu ửng hồng.
"Bạch đại nhân, người có muốn sửa soạn y phục một chút trước khi đi..."
"Không đâu, hắn cũng mặc như vậy mà bao nhiêu năm rồi, trong mắt ta còn đẹp hơn hoa khôi Kinh Đô."
Bạch Cửu khẽ đánh mắt về phía Đông, chân trời bắt đầu có màu sắc của buổi tinh mơ. Cậu hít sâu một hơi, cúi người bái biệt Bùi Tư Hằng.
"Lần tới cùng Bùi tỷ tỷ tới miếu Sơn Thần, hãy mang theo đồ ăn nhé. Hắn sẽ thích lắm."
Bùi Tư Hằng không dám nói, khi Bùi Tư Tịnh rời khỏi nhân gian, y cũng sẽ biến mất. Y không dám phá hỏng giây phút tự thoại đầy nên thơ của thầy thuốc nhỏ. Bùi Tư Hằng thầm than quãng đường phía trước của Bạch Cửu còn quá khó đi, bởi cậu đã tự đóng cánh cửa tình cảm của mình lại, không cho ai chạm vào, kể cả người trong lòng.
Khoảnh khắc đó, dùng chính ánh mắt mình soi đường, Bạch Cửu nhảy trên những tảng đá, tự mình sang bờ bên kia. Cậu không muốn nhờ cậy, cũng không còn đủ can đảm nhờ cậy, sợ rằng chỉ một hành động nhỏ như đưa tay dắt qua sông sẽ khiến cậu sinh ảo giác, ôm chặt lấy đối phương mà gào khóc tên Anh Lỗi.
Nguyệt lão se duyên, để ánh mắt Tiểu Sơn Thần thời thời khắc khắc nối gót ai cho tới ngày tạ thế.
Trên trời ban xuống một Tiểu Sơn Thần, cho Bạch y sư ngày đêm tưởng niệm khắc ghi.
Tự hỏi cho đến ngày nào, khi hai người toàn vẹn thấu hiểu tâm ý.
Tiếc nuối khó dứt, cõi lòng khôn nguôi.
Tương lai còn dài, từ tốn bàn luận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com