{3} Ngờ Vực Thoáng Thấy Lại Cố Nhân
Bạch Cửu, danh y tài năng nhất Thành Thiên Đô, thời khắc này, bị một tiểu tử vừa đi học thuốc được vài ba tháng, mắng nhiếc.
Cái miệng nhỏ nhắn kia không ngừng lầu bầu lầm bầm, từng câu từng chữ tuôn ra như dòng nước chảy, chẳng để đối phương chen ngang nửa lời. Bạch Cửu nghe mà chỉ thấy buồn cười. Trong đáy mắt tĩnh lặng thoáng hiện chút mông lung, tựa như cậu đang nhìn thấy chính mình của những năm tháng rất xa xưa – cái thời mà đôi mắt ấy còn sáng trong, chưa vương chút bụi trần.
Cậu khẽ gật đầu, mái tóc buộc cao nhẹ lay động. Tiếng chuông bạc treo trên tóc ngân vang trong trẻo, âm thanh lanh lảnh làm tiểu tử đứng đối diện giật mình, ngưng lời trong chốc lát.
"Không điều gì quan trọng hơn mạng sống của mình cả, hiểu chưa nhóc con?" – Giọng nói của y dần lấy lại bình tĩnh, vừa như răn dạy, vừa pha chút ý giận hờn. – "Mới tí tuổi đầu, đến mức phụ mẫu còn phải treo chuông lên tóc để đi tìm kẻo lạc mà đã đòi sống đòi chết!"
Rồi y lại lập tức hậm hực, đôi lông mày nhíu chặt, vung tay, dậm chân, giọng nói đầy vẻ chất vấn pha lẫn tức tối.
"Nếu không vì ta đây khỏe mạnh cường tráng, lại có thiên phú y dược, ngươi đã chầu trời từ lâu rồi! Mấy thứ khi nãy ngươi trộn có khác gì cám heo không?"
Bạch Cửu chỉ cười thầm trong bụng. Đương nhiên, một tiểu tử mới học được chút kiến thức cơ bản, làm sao hiểu nổi những thứ tinh vi ẩn trong đám ký tự dày đặc trên trang giấy? Nhưng lời lẽ của y, cũng bởi quá tự tin vào sức khỏe của mình, lại khiến cậu không nhịn được mà trừng mắt.
Tên này rõ ràng còn non nớt, cậy mình to xác hơn mà coi Bạch Cửu như đứa trẻ vô tri. Thế nhưng, y cũng chính là người đã vớt Bạch Cửu từ dưới dòng nước lạnh giá lên. Nghĩ đến đây, Bạch Cửu chỉ mỉm cười, không thèm so đo.
"Ta có chầu trời đi nữa thì cũng là do ta chọn." – Cậu nhàn nhạt cất lời, ánh mắt vẫn bình thản như mặt hồ yên ả. – "Người có lòng tốt như ngươi, chẳng mấy chốc sẽ vì người khác mà mất mạng."
Thiếu niên nghe vậy thì càng giận, đôi mắt ánh lên vẻ không phục. Y bước tới gần, giọng nói càng dõng dạc hơn.
"Đương nhiên ta biết là ngươi chọn, chính mắt ta thấy ngươi nhảy xuống sông. Trong đầu ngươi chứa thứ gì vậy chứ? Ngươi không biết nghĩ cho người thân à?"
Bạch Cửu chỉ khẽ lắc đầu, không buồn đáp. Cậu xoay người đứng dậy khỏi giường, động tác chậm rãi mà ung dung. Lớp y phục mỏng trên người lay động theo từng cơn gió, đôi vai nhỏ run lên nhè nhẹ trong ánh trời chiều đã sập tối.
Một tiếng ngáp dài vang lên, phá vỡ không gian tĩnh mịch. Bạch Cửu khẽ vươn vai, vận sức đứng thẳng.
"Dù sao cũng cảm tạ đại ơn đại đức của ngươi, đại phu." – Cậu nhẹ giọng, âm thanh như gió thoảng qua tai. – "Ta... ngày khác sẽ tìm cách đền đáp."
Được gọi là đại phu, khuôn mặt thanh thuần kia thoáng chốc đỏ ửng. Y ho khù khụ mấy tiếng làm duyên, cố giữ vẻ điềm tĩnh, giọng nói kéo dài, cố tạo cảm giác già dặn hơn cái tuổi còn non nớt của mình.
"Hê hê hê, không cần, không cần đa lễ." – Y phẩy tay, nụ cười nửa ngượng nghịu nửa tự đắc thoáng hiện trên khóe môi. – "Cứ gọi ta là Mạnh Khước, cái tên sau này sẽ danh chấn thiên hạ, hê hê hê."
Dứt lời, vẻ tự mãn nhanh chóng biến mất, ánh mắt y trầm xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu thiếu niên đang đứng trước mặt.
"Giờ thì nói xem, vì sao ngươi lại nhảy sông?"
Bạch Cửu nhún vai, đôi mắt thản nhiên nhìn lướt qua căn phòng nhỏ. Trong ánh nhìn ấy thoáng hiện vẻ xa xăm, như thể cậu đang xác nhận độ chân thực của từng vật thể xung quanh.
"Đương nhiên vì đây là giấc mơ Nhiễm Di rồi." – Cậu đáp, giọng nói nhẹ tênh, tựa hồ chẳng màng đến sự kinh ngạc của đối phương.
"Giấc mơ... gì cơ? Ý ngươi đây là người đang nằm mơ?" – Mạnh Khước bật cười, nụ cười đầy vẻ ranh mãnh. – "Vậy ngươi nói xem, nếu là đời thật, thì tức là ngươi tự sát rồi."
Không sao, vì đã có thần thức còn sót lại của Chu Yếm, vĩnh viễn chống đỡ cho ta. Muốn chết cũng không được ấy chứ...
Bạch Cửu không trả lời. Ánh mắt cậu vẫn ung dung, nét mặt thản nhiên nhưng lại phảng phất chút gì đó kiêu ngạo, tự tin đến mức khiến người đối diện bất giác phải e dè.
Mạnh Khước thoáng sững lại. Trong mắt y, sự bình thản pha lẫn ngạo khí của Bạch Cửu không phải là điều y mong muốn. Y định dùng lời lẽ dọa dẫm để tiểu tử kia sợ mà từ bỏ những ý nghĩ dại dột, nhưng xem ra chẳng mảy may lay động được Bạch Cửu.
Còn đang định mở miệng trách móc thêm vài câu, Mạnh Khước bất chợt thấy Bạch Cửu cất bước, hướng về phía cửa chính.
"Này này này! Ngươi lại định đi đâu nữa?" – Y vội vàng lên tiếng, giọng nói đầy vẻ hoảng hốt. Trong mắt y, Bạch Cửu vẫn chỉ là một thiếu niên, dù thông minh tài giỏi thế nào thì đối diện với chuyện sinh tử cũng không khỏi khiến người ta kinh hồn táng đảm.
"Ra ngoài thôi mà..."
Lời đáp hờ hững của Bạch Cửu vừa vang lên, Mạnh Khước lập tức cau mày, bước nhanh tới chắn trước cửa.
"Quay lại đây, uống hết bát thuốc này đi đã, tự tay ta làm đó."
Nụ cười tủm tỉm hiện lên trên gương mặt trẻ trung của y, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý như thể vừa làm được chuyện đại sự. Trên tay y, một bát thuốc màu đen xì còn bốc khói được đưa tới trước mặt Bạch Cửu. Bên trong, đâu đó vẫn còn vài cọng bã thuốc chưa được lọc kỹ.
Ánh mắt của Bạch Cửu chậm rãi lướt qua bát thuốc, đôi mày khẽ nhíu lại. Cơn ngứa nghề vốn là bản năng của một danh y lại trỗi dậy, cậu định buông lời chỉ ra những sai sót hiển nhiên trong cách sắc thuốc. Nhưng nhớ tới lời khoác lác của đối phương – rằng y mới học được vài tháng – cậu chợt ngưng lại.
Cậu nhịn. Nhẹ nhàng nhận lấy bát thuốc, cậu ngẩng đầu, một hơi cạn sạch. Uống xong, cậu đặt chiếc bát trống xuống, giọng nói vừa như chế nhạo, vừa như chỉ bảo.
"Xuống trấn mua sách phần bào chế, bản lưu tay của danh y Bạch Cửu về học hộ ta, ngươi sắc ẩu quá."
Mạnh Khước nghe xong thì sững người. Đôi mắt y tròn xoe, kinh ngạc:
"Hả? Danh y Bạch Cửu? Chưa nghe bao giờ..." – Giọng y pha lẫn ngờ vực, càng nói càng chắc nịch – "Hiện nay tại Thành Thiên Đô, chỉ có Ôn đại phu được xưng tụng là danh y thôi."
Ôn Tông Du?
Tên gọi ấy như một dòng nước lạnh buốt đột ngột dội xuống, khiến Bạch Cửu không khỏi lặng người. Cảm xúc trong cậu cuộn lên từng hồi khó tả, phức tạp đến mức ngay chính cậu cũng chẳng rõ là bi hay hận.
Cái tên ấy, từng là thầy, cũng từng là thù. Người đã đẩy cậu tới bước đường đối đầu với lệnh bài Bạch Trạch – gốc rễ của tổ tiên cậu. Ôn Tông Du, kẻ vừa truyền thụ tài năng chế thuốc cho cậu, lại vừa biến cậu thành cánh tay hại người không chút lưỡng lự.
Bạch Cửu biết rõ, năng lực mà cậu sở hữu hiện tại cũng phần nhiều chịu ảnh hưởng từ hai người: Trác Dực Thần và Ôn Tông Du. Đó là sự thật mà cậu chưa từng phủ nhận.
Nhưng Ôn Tông Du đã chối bỏ nhân gian từ lâu. Phía triều đình, cái tên Ôn Tông Du sớm đã bị gạch bỏ khỏi danh sách các quyền thần. Người đó giờ chỉ còn là cái bóng mờ nhạt trong ký ức cậu. Danh tiếng của ông ta khó mà còn lưu truyền.
Còn Nhiễm Di...
Người này đã vĩnh viễn tạ thế cùng Tề tiểu thư hơn ba mươi năm trước. Nhắc tới Nhiễm Di, chẳng khác nào gọi tên một ảo mộng. Nói đây là giấc mơ Nhiễm Di, chẳng bằng bảo rằng Bạch Cửu đang bị mê sảng dẫn lối.
Trong căn phòng nhỏ, cảm giác thực hư đan xen, Bạch Cửu lặng lẽ thở dài. Cậu biết rõ mình đang vướng vào một mê cục, mà mấu chốt để thoát ra, chính cậu cũng không tìm thấy.
Mạnh Khước hẵng còn hoang mang trước cái tên "Bạch Cửu" xa lạ, nhưng khi trông thấy cậu đứng im lặng, ánh mắt trầm tư như kẻ lạc giữa mộng và thực, y không kìm được tò mò, liền sấn tới, đặt tay lên trán Bạch Cửu kiểm tra nhiệt độ.
"Ghét thật đấy, môn này ta chưa học." – Y lẩm bẩm, đôi mày hơi nhíu lại đầy bất mãn – "Bắt mạch với trông thần sắc, còn lâu ta mới sờ tới. Phải chăm chỉ hơn thôi!"
Lời nói vừa dứt, Mạnh Khước đã nắm chặt tay, ngửa mặt lên trời, đôi mắt sáng lấp lánh, bộ dạng như kẻ vừa tuyên thệ trước trời đất. Quyết tâm hừng hực hiện rõ trên khuôn mặt non nớt ấy khiến người khác không khỏi bật cười.
Bạch Cửu thoáng giật mình. Những lời đầy khí thế của Mạnh Khước bất giác kéo cậu trở về thực tại, thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung đang cuốn lấy mình. Cậu ngoảnh mặt nhìn ra phía ngoài, nơi bóng tối đã bắt đầu ôm lấy con phố nhỏ.
Chợ đêm đã lên đèn. Những ánh sáng từ những gian hàng lấp lánh như sao rơi, hòa vào tiếng rao vang vọng, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp mà cũng thật bình yên.
Mạnh Khước đứng bên, thấy cậu chăm chú nhìn ra ngoài, liền nhướng mày, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Háo hức không?"
"Ừ?" – Bạch Cửu xoay lại, vẻ mặt thoáng chút ngơ ngác.
"Hôm nay là Nguyên Tiêu đó!" – Mạnh Khước cười tươi, đôi mắt cong cong tựa ánh trăng đầu tháng, giọng nói đầy mong chờ như một đứa trẻ háo hức đợi đêm hội.
Ăn chay niệm Phật cả năm
Không bằng dự hội ngày Rằm tháng Giêng
Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng nhỏ, Mạnh Khước kéo mạnh tấm màn che, để ánh trăng soi rọi vào. Y chống nạnh, ánh mắt lấp lánh vẻ đắc ý, lớn tiếng gọi.
"Này, công tử nhỏ, ta biết ngươi không phải thần tiên trên trời hạ phàm, vậy nên đừng quên mặc y phục vào chứ!"
Tiếng gọi kéo Bạch Cửu trở về từ những suy nghĩ mông lung. Cậu cúi đầu nhìn chiếc áo ngoài mỏng manh mình đang khoác tạm, vừa chỉnh lại vừa lẩm bẩm điều gì đó, nhưng bước chân vẫn chậm rãi đi đến góc phòng nơi Mạnh Khước đã để sẵn bộ y phục đã khô từ lúc cậu được vớt lên từ lúc trầm mình xuống sông.
Khi Bạch Cửu cầm lấy chiếc áo, tay cậu chạm vào hai vật nhỏ trong lớp vải lót. Một hòn Sơn Hải Thuấn Di, pháp bảo cậu được Trác Dực Thần tặng, được chạm khắc tinh xảo và một lệnh bài khắc hình kỳ lân, vật chỉ dành cho những người có quyền ra vào Sùng Võ Doanh. Đôi mắt cậu khẽ tối lại, ngón tay chạm nhẹ vào từng hoa văn tinh tế, những ký ức bị khóa chặt bất giác ùa về.
Tại sao?
Hai thứ này... sao lại ở đây? Và tại sao lại ở cạnh nhau?
Thời điểm cậu nhận được những vật này khác nhau, khi Sơn Hải Thuấn Di được tạo ra, lệnh bài đã tan thành tro bụi từ lâu.
Ánh mắt Bạch Cửu trở nên xa xăm, gương mặt thoáng chút mơ hồ. Những câu hỏi không lời đáp xoay quanh tâm trí, kéo cậu lún sâu hơn vào dòng suy nghĩ. Cậu gần như không để ý đến tiếng ồn ào của Mạnh Khước bên cạnh.
"Ta nói này, đừng có mà mơ màng nữa!" – Mạnh Khước khua tay trước mặt cậu, giọng nói đầy vẻ sốt ruột. – "Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu đấy, nhưng mà không có bánh trôi cho ngươi ăn đâu! Đừng có nằm mơ mà đòi..."
"Anh Lỗi sẽ có."
Giọng nói của Bạch Cửu bất chợt vang lên, nhẹ nhàng mà chắc chắn. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn trong vắt nhưng giờ ánh lên một tia tự tin.
"Nếu là Anh Lỗi, cho dù ngay giữa đêm hè nóng bức, ta muốn ăn bánh trôi, hắn ta cũng sẽ làm được."
Mạnh Khước ngây người trước câu nói ấy. Không hiểu vì sao, cái tên này, trong cách mà Bạch Cửu nói ra, tựa như mang theo cả một thế giới riêng mà y không cách nào chạm tới được. Nhưng y không thích cái cách cậu cứ lơ đễnh như vậy.
"Được, được, được! Anh Lỗi gì đó của ngươi giỏi lắm." – Y cười hì hì, kéo tay Bạch Cửu ra ngoài. – "Nhưng bây giờ thì đừng mơ mộng nữa! Ngươi giúp ta trông hàng, còn bánh trôi của ngươi, chờ mà ăn trong mơ đi!"
Sao mà không giỏi?
Chỉ là, khí chất của Mạnh Khước đặc biệt trùng khớp với Anh Lỗi trong kí ức, điều này khiến cậu nuốt không trôi sự chân thành và năng nổ của người trước mặt.
Ra đến bên ngoài, chợ Nguyên Tiêu đã nhộn nhịp, ánh đèn lồng đỏ treo khắp các gian hàng. Mạnh Khước vừa đặt chân đến quầy hàng nhỏ của mình, liền bắt đầu than thở.
"Ngươi có biết không, mẹ ta nói không muốn ta học thuốc nhiều đâu. Chỉ cần ở nhà trông hàng là được rồi. Nhưng hôm nay là Tết Nguyên Tiêu mà, mọi người đến mua nhiều lắm! Cả ngày ngồi đây không bán được gì vì mãi quanh quẩn chỗ ngươi, thất thoát quá trời. Thế nên, ngươi nhất định phải giúp ta trông hàng!"
Bạch Cửu nhìn những món hàng bày biện tinh xảo cầu kỳ, rồi lại nhìn gương mặt đầy quyết tâm của Mạnh Khước. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
"Được thôi. Nhưng nếu có khách, ngươi phải để ta chọn lời mà nói."
Mạnh Khước cười rạng rỡ, gật đầu cái rụp.
"Yên tâm, chuyện nhỏ!"
Trong không khí rộn ràng của lễ hội, dưới ánh sáng lung linh từ những chiếc đèn lồng đỏ rực treo cao, gian hàng nhỏ của Bạch Cửu và Mạnh Khước trở thành một phần không thể thiếu trong khu chợ đông đúc. Những tiếng gọi mời mọc, tiếng cười đùa của các thiếu niên chen lẫn với tiếng trao đổi của những người mua hàng khiến không gian bỗng trở nên sinh động và ấm áp lạ kỳ.
Ánh sáng từ đèn lồng chiếu lên gương mặt cậu, làm sáng lên đôi mắt đen láy, và khóe môi cậu cũng bất giác nở một nụ cười nhẹ. Dù vậy, nụ cười ấy vẫn không che giấu được chút gì đó u uẩn trong tâm hồn cậu.
Bạch Cửu đang chìm đắm trong những suy tư của mình thì một tiếng cười lớn của Mạnh Khước vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng đó.
"Ê, Bạch Cửu! Mau làm cái gì đi, khách sắp đến rồi kìa. Ngươi không muốn bán hàng sao?"
Bạch Cửu không trả lời ngay lập tức, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy có chút gì đó giống như một gánh nặng được gỡ bỏ. Những lời của Mạnh Khước khiến cậu nhớ lại thực tại, rằng hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, và dù có lo lắng gì đi nữa, đây là một ngày đáng trân trọng. Cậu khẽ hắng giọng, rồi nhìn quanh một lượt, cố xua tan đi những đen tối trong tâm trí để quay lại với công việc.
Một hơi thật sâu, rồi cậu bắt đầu rao hàng.
"Mứt quýt chín phơi nắng, ngọt thanh như ánh trăng rằm, thêm chút vị chua nhẹ như mối tình đầu. Không mua là tiếc cả năm!"
Giọng của cậu vang lên trong không gian náo nhiệt, nghe thật ngọt ngào và dễ chịu, khiến không ít người qua lại phải quay đầu lại nhìn. Dẫu vậy, Mạnh Khước không thể không chọc ghẹo cậu, mắt trợn tròn nhìn cậu.
"Ngươi đang bán hàng hay làm thơ vậy? Người ta đến xem ngươi chứ không phải hàng!"
Bạch Cửu chỉ nở một nụ cười mỉm, không bận tâm đến lời trêu đùa, tiếp tục hô lớn.
"Đèn lồng gấm, thêu tay tinh xảo. Ánh sáng mềm mại soi đường, mang lại phúc lành cho cả gia đình!"
"Mực hảo hạng, giấy Tuyên Thành, nét bút như rồng bay phượng múa. Tết Nguyên Tiêu, chọn đôi câu đối để cầu phúc, cầu lộc, cầu thọ!"
"Hồ lô ngào mật ong rừng, vị ngọt thấm vào tim. Món quà từ đất trời dành cho người thương yêu nhất!"
Giọng nói của cậu cứ như thế vang lên đều đặn, một lời mời gọi không chỉ dành cho khách mua hàng, mà còn như một bản nhạc dịu dàng thổi vào tâm hồn những ai lắng nghe. Mạnh Khước đứng bên cạnh, sợ đến không kịp phản ứng. Cậu thiếu niên lúc trước luôn lạnh lùng, nay lại có thể lôi cuốn người khác bằng những lời mời gọi thật khéo léo và duyên dáng.
Bạch Cửu tiếp tục công việc của mình, nhưng lại không quên nhìn về phía Mạnh Khước. Bàn tay nhỏ của cậu len lén kéo đai y phục của Mạnh Khước, giục hắn báo giá hàng hóa.
Mạnh Khước, vốn nghĩ rằng Bạch Cửu sẽ chẳng bao giờ chủ động mở lời khi bán hàng, nay lại bị một trận cười lớn. Hắn tròn mắt nhìn cái miệng nhỏ của cậu đang nhanh nhảu mời chào khách, đầy ngạc nhiên.
"Rượu đào ủ ba mùa trăng, thơm lừng hương đất trời. Một ngụm say tình, hai ngụm say nghĩa, không thử sao đây?"
Mạnh Khước xanh mặt, vội vàng nói chen vào.
"Hai mùa, mới hai mùa thôi! Ngươi rao như vậy là thành gian thương mất!"
Bạch Cửu quay lại, ánh mắt sắc như dao, ngắn gọn chỉ nói một câu.
"Để Yên Cho Lão Tử Hành Sự!"
Mấy thứ này không là gì với cậu, năm xưa, đến cả công lao giết Chu Yếm, cậu còn dám khoác lác nhận về cái tên Bạch Cửu.
Mạnh Khước vội im lặng, không dám nói thêm gì, chỉ biết ngậm ngùi đứng nhìn Bạch Cửu tiếp tục rao bán. Trong lòng, hắn cũng không thể không cảm thán. Cậu thiếu niên này, không chỉ có sự lạnh lùng của một người trí thức, mà còn mang trong mình một sức mạnh kỳ lạ, có thể tự tạo ra không gian riêng của mình, dù chỉ là giữa đám đông ồn ào.
Ở tại trấn Thịnh Anh nhiều năm làm người trấn giữ, Bạch Cửu vốn dĩ đã uất nghẹn bởi những tâm sự từ lâu. Nhờ cậy cơ duyên được ẩn mình làm loạn giữa những cơn mơ, cậu xả cho bằng hết, bằng sạch.
Mạnh Khước còn quá nhỏ, chỉ cảm thấy Bạch Cửu có chỗ khác lạ, không nhận thấy sự biến đổi ấy giống như thoát xác làm một sinh mệnh mới, mở mắt lại về nhân gian.
"Bánh trôi ngũ sắc, trắng như ngọc, xanh như trời, vàng như nắng. Mỗi màu một nguyện ước, trọn vẹn cả năm đủ đầy!"
"Cái gì cũng có cho mùa Nguyên Tiêu! Mại dô mại dô!"
Giọng Bạch Cửu lại vang lên, nhưng trong từng câu lời ấy, không ai nghe thấy được nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt của cậu, thứ buồn bã như đám mây đen bao phủ trong lòng. Cậu đã tự nhủ sẽ làm sao cho hết lo âu, nhưng có những điều dù muốn quên cũng chẳng thể quên được.
Đột nhiên, một bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện giữa dòng người nhộn nhịp, như một vết đen giữa nền trời rực rỡ. Hắn lạc lõng giữa đám đông vui vẻ, khí chất âm u, lạnh lẽo, chẳng hề hòa hợp với không khí Tết Nguyên Tiêu.
Bạch Cửu thoáng giật mình, đôi mắt sắc bén khẽ nheo lại, cậu giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng sự cảnh giác đã sớm dâng lên. Hắn tiến gần hơn, từng bước đi như không hề vướng bận, khiến không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng. Cậu cảm nhận được một điều gì đó khác biệt trong hơi thở của hắn, một sự hiện diện đáng ngờ không thể bỏ qua.
"Mua đèn hoa sen hay đèn trời?" - Cậu ngước mắt, nhìn người đối diện, giọng cậu có phần trầm xuống.
Và rồi, người kia kéo phần mũ xuống, để lộ ra khuôn mặt năm nào.
Không ai khác chính là Anh Lỗi.
Khuôn mặt ấy, dù đã bao lần trong suốt nhiều năm qua, Bạch Cửu vẫn cố gắng không để mình nhớ lại, nhưng bây giờ, nó lại hiện diện trước mắt cậu, rõ ràng, gần gũi đến nỗi tim cậu thắt lại. Mỗi đường nét, mỗi tia sáng trên gương mặt ấy đều quen thuộc như chính hơi thở của cậu.
Anh Lỗi...
Là hắn, người mà cậu đã từng tưởng rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại, người mà cậu đã để lại sau lưng những năm tháng mơ hồ, dằn vặt.
Tim Bạch Cửu đập nhanh đến nỗi như thể mỗi nhịp đập là một vết thương mở rộng trong lòng. Khoảnh khắc này giống như một chiếc móc câu, quật mạnh vào quá khứ của cậu, kéo tất cả những ký ức, những cảm xúc mà cậu đã cố gắng cất giấu ra ngoài, để rồi giờ đây, chúng lại ùa về trong một cơn sóng dữ dội. Cậu đứng đó, không thể di chuyển, đôi mắt mở lớn, như thể không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình.
Mọi âm thanh xung quanh dần trở nên xa vời, như thể tất cả những ồn ào của lễ hội Tết Nguyên Tiêu chỉ là một màn sương mù mờ ảo. Tiếng cười, tiếng nói, mọi thứ đều như chìm trong một khoảng lặng ngột ngạt. Chỉ có Anh Lỗi, đứng đó, một bóng hình đã quá lâu không xuất hiện, nay lại xuất hiện trước mặt cậu, không khác gì một giấc mơ không thể chạm tới.
Bạch Cửu muốn khóc, nhưng nước mắt chẳng thể rơi xuống. Cậu muốn gọi tên hắn, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, không một lời nào có thể thoát ra ngoài. Một nỗi đau quặn thắt trong lòng, nghẹn ngào đến mức cậu không thể phân biệt đâu là hiện thực, đâu là mộng mị.
Nhưng cậu không dám bước lại gần. Dù những ký ức có kéo cậu lại gần hơn, cậu vẫn đứng đó, bất động, vì sợ rằng khi cậu bước đến, hắn sẽ lại biến mất, như những giấc mơ đã từng vỡ vụn. Cậu chỉ có thể nhìn hắn từ xa, nhìn những bước đi của hắn, nhìn những cử chỉ quen thuộc mà cậu đã tưởng như không còn cơ hội để thấy nữa.
Sự tĩnh lặng kéo dài, cho đến khi không gian xung quanh lại vỡ vụn, và Bạch Cửu cuối cùng cũng không thể cất lên lời nói của mình.
"Cái gì cũng có, hử?" - Anh Lỗi cười khúc khích, từng tiếng một đập thẳng vào trái tim Bạch Cửu.- "Vậy một thứ dùng để che giấu thân phận thì sao?"
Anh Lỗi nghiêng đầu nhìn ngó xung quanh, dường như đang dè chừng một điều gì đó đang gấp rút bám theo sau lưng. Những cử động của Anh Lỗi nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế, tựa như một kẻ lén lút giữa đêm khuya, nỗi lo sợ không hề dễ dàng rũ bỏ.
Bạch Cửu chợt thấy cổ họng mình khô rát, đôi tay có chút run rẩy, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, đối diện với hắn. Ký ức về những lần hai người đối diện với nhau trong những hoàn cảnh khác, giờ đây lại dâng lên trong tâm trí Bạch Cửu.
Sau đó là tiếng đáp lại của Mạnh Khước.
"Đương nhiên, công tử muốn mặt nạ hoa đào, hay mặt nạ hồ ly. Dáng vẻ của công tử, ta nghĩ phù hợp nhất là mặt nạ lá trúc, đảm bảo sẽ cướp mất trái tim của hoa khôi Thành Thiên Đô."
"Phụttt... bằng hắn ư?"
Bằng khí chất đơn giản bộc trực đó, giọng điệu cợt nhả đó, cách suy nghĩ thanh thuần đó, hay nhan sắc không được quan tâm chải chuốt đó?
Đã bảo mà, sự ngốc nghếch trong giao tiếp của Mạnh Khước và Anh Lỗi đặc biệt giống nhau, như hai mà một. Giờ họ đối mặt với nhau càng khiến Bạch Cửu buồn cười hơn.
Có lẽ, là do giấc mơ trong cậu tạo tác, khao khát gặp lại hắn...
Nước mắt xúc động của Bạch Cửu chưa kịp rơi ra đã nuốt ngược vào trong, đau đớn trong lòng vơi dần. Cậu bụm miệng, cố ngăn không để tiếng cười bật ra, tiếng cười nghẹn ngào, lẫn trong sự đau đớn và hạnh phúc. Nó nhẹ thoáng qua môi, nhưng lại mang theo sự ngập ngừng, như thể cậu vẫn chưa thể tin vào những gì đang xảy ra.
"Này! Ít nhất phải nịnh khách thì người ta mới mua chứ. Tiểu đệ, ngươi buôn bán kiểu gì thế?" - Anh Lỗi nhíu mày, giọng hắn vang lên đầy vẻ hờn giận.
"Kệ ta! Không thích làm vậy với ngươi đấy!" - Gò má Bạch Cửu ửng hồng, cậu lè lưỡi nói lại. - "Chỉ là không ngờ ngươi lại xuất hiện sớm đến vậy..."
"Ngươi nói thế là có ý gì?" - Anh Lỗi hỏi, giọng hắn trầm xuống, nhưng hiển nhiên ngô nghê, có chút thắc mắc tò mò như một đứa trẻ, lại không hề bộc lộ gì ngoài nụ cười mơ hồ.
Bạch Cửu không trả lời ngay, thay vào đó, cậu chầm chậm quay đi, một tia ám khí nhanh như chớp từ tay cậu bắn ra, đâm sầm vào bức tường phía trước, sượt qua vai Anh Lỗi. Một mảnh gạch vỡ vụn, rơi xuống đất, vang lên tiếng động khô khốc, khiến những người xung quanh phải ngoái nhìn.
Tiểu Sơn Thần sững người, không ngờ sự tính toán mà hắn cảm nhận được lại thể hiện ra trực tiếp đến vậy. Hắn rõ ràng đã mong chờ một cuộc đấu tranh ẩn mật hơn.
"Đệ..." - Hắn nói theo cảm giác, đoán già đoán non về người trước mặt.
Mạnh Khước tròn mắt, đôi mắt dệt đầy sự ngạc nhiên. Nhưng, trước khi y kịp lên tiếng, Bạch Cửu và Anh Lỗi dường như biến mất ngay trước mắt.
Họ đã rơi vào một không gian khác, nơi chỉ có hai người, không còn sự hiện diện của thế giới xung quanh. Họ không còn nhìn thấy ai nữa.
Bạch Cửu nhìn vào mắt Anh Lỗi, một cảm giác quen thuộc lại ùa về. Nhưng lần này, nó không còn là sự ấm áp như trước, mà là một điều gì đó mơ hồ, không rõ ràng. Anh Lỗi, với nụ cười phảng phất trên môi, lại không hiểu nổi hành động vừa rồi của Bạch Cửu.
"Chà, có lẽ ngươi vẫn chưa hiểu rõ về bản thân mình, dám động tới Sơn Thần ta?" Anh Lỗi thì thầm, giọng điệu hóm hỉnh, lộ vẻ tinh nghịch. Hắn nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt chớp nháy nhè nhẹ, không có ý định động thủ trước.
Bạch Cửu lặng lẽ cúi đầu. Lời của Bùi tỷ tỷ lại vang lên trong tâm trí cậu.
'Giấc mơ Nhiễm Di được tạo ra từ những ẩn ức trong lòng người, từ những chấp niệm không thể buông bỏ. Năm đó, ta đã gặp lại Bùi Tư Hằng...'
Cậu chợt nhận ra rằng có lẽ những cơn mơ này, những giấc mơ về Anh Lỗi, không phải là ngẫu nhiên. Đó là điều cậu đã phải giữ lại trong lòng suốt bao năm qua.
Cậu đã không thể tự mình xóa bỏ hình bóng của Anh Lỗi, hình bóng ấy cứ luôn ám ảnh cậu, dù cậu muốn hay không. Và giờ đây, khi đối diện với hắn, Bạch Cửu nhận ra rằng sự xuất hiện của Anh Lỗi không phải là sự trùng hợp.
"Không hề..." - Bạch Cửu đáp, âm điệu ngân vang mà cường điệu quá mức, như thể dằn mình nói ra một điều tối kỵ - "Ta thương nhớ ngươi là thật, nhưng không vì thế mà vứt bỏ hiện tại. Đừng quên điều này là do ai dạy cho ta. Sơn Hải Thốn Cảnh năm đó không đưa vào tay ta. Ta vẫn còn ghi thù tới tận giờ đấy!"
Nói rồi, tay trái Bạch Cửu nâng lên, hướng thẳng về phía ánh mắt ngờ vực nơi Anh Lỗi.
"Tiểu Sơn Thần, mau thả ta về thực tại đi, buổi cúng lễ chưa xong đâu, còn nằm mơ sẽ lỡ mất giờ thiêng để hạ lộc. Ta đã tìm được ngươi rồi."
"Vậy nên, tan biến đi!"
Một giọt nước mắt rơi xuống, tan biến vào không trung. Còn Anh Lỗi thấy đôi mắt người trước mặt rỉ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com