{4} Là "Anh Lỗi", Tên Tiểu Sơn Thần
Một làn gió cực mạnh gào thét, cuốn theo lá khô và bụi đất, quạt thẳng về phía Anh Lỗi. Tựa như muốn xé toạc không gian, cơn cuồng phong rít lên dữ dội, tạo thành những vệt xoáy mịt mù trong ánh chiều nhạt.
Anh Lỗi không hề nao núng. Luồng linh lực từ cây đao giắt bên hông chợt bừng sáng, sắc xanh thẳm tựa lòng biển sâu hòa quyện cùng ánh vàng rực rỡ. Hắn vung tay, một đường quang mang vẽ thành nửa vòng cung, như thể chia cắt bầu trời làm đôi.
Gió dữ bị chặn đứng. Những tàn dư trong không trung lập tức tan biến, để lại một khoảng không yên lặng đến rợn người.
Hắn đứng thẳng, ánh mắt rực lên như ngọn lửa âm ỉ cháy. Tấm áo choàng đen phủ trên vai khẽ trượt xuống một bên, để lộ chiếc khuy bạc phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà.
"Công tử nhỏ, xem ra đệ cũng là người học rộng hiểu nhiều, khác hẳn với cách hành động này."- Giọng hắn trầm thấp, tựa như tiếng gió lùa qua khe núi, từng chữ từng chữ mang theo sức nặng của ý tứ.
Hắn ngừng một chút, ánh mắt vẫn không rời đối phương. Trong đôi mắt ấy, sự trầm ổn pha chút giễu cợt lộ rõ như nét bút đậm trên trang giấy.
"Sơn Hải Thốn Cảnh..." - Anh Lỗi chậm rãi bước tới, mỗi bước chân như vô tình mà cố ý làm rung chuyển bầu không khí nặng nề giữa hai người.
"Đệ đọc từ đâu mà biết về thứ đó?"
Cái nhíu mày của hắn thoáng qua như một dấu gạch nối giữa giọng nói trêu chọc và sự tò mò thật sự. Khóe miệng hắn nhếch nhẹ, nửa như cười, nửa như không, để lại trên gương mặt chút gì đó tinh quái, bất cần.
Rồi chẳng đợi đối phương đáp lời, hắn lại liến thoắng nói tiếp, âm điệu bất chợt thay đổi, nhẹ nhàng nhưng chẳng hề dễ chịu.
"Hay đệ chỉ nghe được vài lời đồn thổi, rồi tự mình tưởng tượng ra điều huyền hoặc nào?"
Ánh mắt của hắn như muốn xoáy thẳng vào tâm tư người đối diện, vừa dò xét, vừa chứa đựng sự châm biếm ngầm không che giấu. Nhưng trong giọng nói của hắn, ngoài vẻ đùa cợt quen thuộc, lại phảng phất một chút cảnh giác mà ít ai nhận ra.
Một cơn gió nhẹ nữa thoảng qua, mùi thơm từ hoa quế trong sân hòa lẫn cùng bụi đất vừa lắng xuống, gợi lên cảm giác mơ hồ giữa thân thuộc và nguy hiểm. Cảnh vật xung quanh dường như chỉ còn lại bóng dáng cao lớn của hắn, cùng tiếng vọng âm trầm của câu hỏi chưa có lời giải.
Bạch Cửu đứng giữa luồng sáng lờ mờ, ánh mắt cậu trầm mặc như thể đang quan sát điều gì đó từ một khoảng cách không tưởng. Khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc, tựa một tấm gương vô hồn, nhưng trong lòng, cơn sóng dữ đang cuộn trào mãnh liệt, đẩy mọi kỷ niệm đau thương dồn vào tim.
Năm xưa... ký ức như tấm lụa trắng nhuốm máu, một lần nữa chậm rãi trải dài trước mắt.
Ly Luân, thân xác cậu, và một bàn tay đã từng dìm người xuống vực sâu vạn trượng. Chỉ một lần, chỉ một khoảnh khắc, cậu cứ ngỡ rằng tất cả sẽ chấm dứt. Nhưng hoá ra, sự vĩnh hằng của chia ly đã lặng lẽ được khắc ghi từ ngày đó.
Bạch Cửu khẽ mấp máy môi, tựa như đang nói với chính mình, mà cũng như vọng lại lời nào đó từ trong ký ức.
"Ngươi sai rồi..."
Giọng cậu khàn đặc, nhỏ đến mức như thể chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ cuốn trôi. Nhưng trong từng chữ lại chứa đựng nỗi oán hận cùng bi thương nén chặt suốt bao năm dài.
"Quá lâu, đã quá lâu. Đến cả trong những giấc mơ... ngươi cũng không tới gặp ta."
Cậu cúi đầu, đôi mắt vốn luôn bình thản nay đỏ quạch, từng dòng máu rỉ ra, loang lổ như thể linh hồn bị xé nát, không còn gì để cứu vãn. Là chính mình đau đớn đến cùng cực, hay là chấp niệm tự mình bấu víu? Cậu cũng không rõ nữa.
"Ngươi của ngoài đó..." Bạch Cửu ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Anh Lỗi, nhưng ánh mắt như xuyên qua hắn, nhìn về một cõi xa xăm mà không ai chạm tới được. "Hẳn căm hận ta đến tận xương tủy. Ta không còn có thể dùng 'tiểu đệ' ngày nào để gọi. Ta đã qua ngưỡng bốn rồi, Anh Lỗi ơi..."
Giọng nói tan ra trong không khí, tựa như lời thì thầm của những linh hồn không siêu thoát. Cậu bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại lạnh lẽo đến gai người, như lưỡi dao sắc bén cắt ngang bóng tối.
Từ góc nhìn của Anh Lỗi, cậu vẫn chỉ là Bạch Cửu— vẻ ngoài lãnh đạm, đôi mắt thâm sâu khó đoán, và dáng vẻ như chẳng bao giờ chịu khuất phục. Nhưng hắn không thấy, hoặc không thể hiểu, rằng lớp vỏ bình thản ấy đang giam cầm một nỗi đau không thể chạm tới.
Điều này trong mắt hắn như một hồi xung đột thú vị, nhưng với Bạch Cửu lại là nỗi bi thương tận cùng.
"Ngày gặp lại vẫn không thể thấu lòng nhau..."
Cậu khẽ nhíu mày, như người vừa nhìn thấy số phận đã được định đoạt từ lâu. - "Là ta cố chấp..."
Bàn tay giơ lên, ngón tay thon dài run nhè nhẹ, như thể muốn chạm tới điều gì nhưng rồi lại lùi bước. Cậu không biết bàn tay này là để níu giữ hay để dứt khoát buông bỏ. Cuối cùng, một luồng linh lực nhỏ sáng rực, tựa như ánh sao băng, bất ngờ bắn ra từ lòng bàn tay Bạch Cửu. Ánh sáng ấy không hề mềm mại như vẻ ngoài của nó, mà gào rít trong không trung, xoáy sâu từng nhịp như muốn xuyên thủng mọi thứ chắn đường.
Hướng đi của nó thẳng tắp, nhắm chính giữa trái tim Anh Lỗi, mang theo một sát khí lạnh lẽo, tựa như nỗi đau bị kìm nén nay bộc phát thành hành động.
Chiếc bình hồ lô gỗ bên hông Bạch Cửu bật tung nắp, lăn tỏa một làn khói xanh thẫm. Bình hồ lô xoay loạn trong không trung, mỗi vòng xoay lại khuấy động một mùi xạ hương nồng nàn, văng tung tóe thành những dải sương mờ ảo.
Không gian xung quanh như biến đổi, ánh sáng nhạt nhòa và cảnh vật trở nên méo mó, tựa như bước vào một thế giới khác. Mùi hương không chỉ lan tỏa mà còn bao phủ, như sợi dây vô hình siết lấy mọi giác quan, làm tan biến cả sự căng thẳng lẫn cảm giác về thực tại.
Anh Lỗi lùi lại một bước, giữ vững thế đứng, ánh mắt vẫn không rời Bạch Cửu. Luồng linh lực ban nãy tan vào làn sương, nhưng cái lạnh lẽo từ nó vẫn còn như lưỡi dao cận kề.
Bạch Cửu định mở miệng nói tiếp, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại. Anh Lỗi bất ngờ ngồi bệt xuống đất, khoác vẻ thoải mái không chút e dè, bật cười hóm hỉnh. Tiếng cười ấy vang lên trong không gian mờ ảo, khiến sự nặng nề vừa rồi bỗng như tan biến.
Đâu đó trong đôi mắt sáng ngời của hắn, ánh dịu dàng và rực rỡ ánh lên, tựa như ánh nắng bất ngờ len qua lớp mây dày. Cậu sững sờ trong chốc lát, lòng tự hỏi đây có thật là người mà mình đã từng biết, hay chỉ là một sự trêu đùa của số phận.
"Tuy ta không biết đệ đang nhầm ta với một Anh Lỗi nào khác." - Hắn nói, giọng điệu nửa nghiêm túc nửa bỡn cợt. - "Nhưng hẳn là đệ đã chịu nhiều uất ức lắm, khóc suốt thôi."
Bàn chân hắn nhấc lên, đạp nhẹ vào thân cây phía sau để điều chỉnh tư thế. Cả người dựa hẳn vào thân cây, chiếc áo choàng mỏng tang phủ xuống đất, dáng vẻ vô cùng thư thái. Hắn nheo mắt nhìn Bạch Cửu, nụ cười trên môi càng thêm tinh quái, rồi bất ngờ rút từ trong áo ra một chiếc quạt nan nhỏ.
Phe phẩy chiếc quạt, hắn quơ qua lại như để đuổi đi làn khói mờ ảo xung quanh, trong lúc đó giọng nói không ngừng liến thoắng: "Chẳng qua, mượn công trả thù riêng là không được đâu, tiểu cô nương."
Câu nói này khiến Bạch Cửu thoáng sững người, nhưng ngay lập tức cậu nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh lóe lên.
"Ai là tiểu cô nương cơ?" Cậu nhấn mạnh từng chữ, bàn tay khẽ siết lấy bình hồ lô nhỏ, sau đó chậm rãi thu nó về, động tác như một lời cảnh cáo ngầm.
"Hử? Cẩn thận cái miệng ngươi!" Bạch Cửu lạnh lùng nói, nhưng trong giọng lại phảng phất chút mỉa mai, như thể chờ xem hắn sẽ giở trò gì tiếp theo.
Anh Lỗi không những không để tâm mà còn làm bộ nghiêm trang. Hắn nhướn mày, ra vẻ đăm chiêu, một tay vuốt vuốt bộ râu lún phún mà chẳng mấy ai nhìn ra được.
"Thôi, để ta trả lời hộ nhé. Có phải gia gia ta nhờ đệ bắt ta về không?"
Giọng hắn kéo dài, thêm chút hài hước trong từng lời nói. Không đợi Bạch Cửu trả lời, hắn búng tay một cái, ánh mắt sáng rực lên, nửa như tán dương, nửa như khiêu khích.
"Lâu lắm rồi ta mới gặp một trận pháp sư tài năng như đệ! Nể tình tài nghệ, không bằng thả ta đi?"
Bạch Cửu im lặng, chỉ nhìn hắn một lúc lâu. Cậu không nói, nhưng biểu cảm cứng nhắc ấy chẳng qua là lớp vỏ bọc cho sự hỗn loạn đang trỗi dậy trong lòng.
"Ngươi..." - Cậu lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp quét qua Anh Lỗi, rồi lại dừng trên chiếc quạt nan vẫn phe phẩy không ngừng trong tay hắn.
Anh Lỗi chống tay lên đầu gối, nghiêng người về phía trước, ánh mắt nhìn xoáy vào Bạch Cửu đầy vẻ tò mò xen lẫn hứng thú. Người này là ai? Cớ gì lại biết rõ tên hắn? Còn mang theo khí thế lạnh lùng đến vậy, tựa như một trận pháp sư lão luyện hơn cả tuổi đời.
Thật ra, hắn cũng chẳng mấy bận tâm đến chuyện bị tìm gặp, bởi dù có là ai đi nữa, không lẽ hắn không đủ khéo léo để ứng phó? Nhưng cái tên Bạch Cửu này lại khiến hắn không khỏi băn khoăn.
"Cô nương nhỏ," Anh Lỗi cười, tay vẫn phe phẩy chiếc quạt như đang trò chuyện vui vẻ cùng một người bạn lâu năm, "Có vẻ đệ đã vất vả lắm để tìm được ta. Còn không phải gia gia phái đệ đến thì là gì?"
Hắn làm ra vẻ nghiêm trang, cố ý hắng giọng, nhưng khoé miệng vẫn không nhịn được mà nhếch lên. Quả thực, hắn biết rõ gia gia mình—vị lão thần đầy quyền uy cai quản khu vực này—không thiếu gì cách để lôi hắn về nếu muốn.
Chẳng qua, hắn chỉ tạm rời khỏi nhiệm vụ "tuần tra chùa miếu" để hưởng thụ chút thanh nhàn mà thôi.
Rằm tháng này lại đúng lúc chợ phiên mở hội, khắp nơi đều náo nhiệt, đèn lồng rực rỡ, mùi hương của bánh trôi, chè sen quện cùng tiếng nói cười của bách tính. Cảnh sắc ấy khiến hắn không thể cưỡng lại, thành ra mới bỏ bê công việc mà lang thang xuống chợ, hòa mình vào sinh khí điền viên ấm áp.
Không ngờ chưa tận hưởng được bao lâu đã gặp phải "người của gia gia" tới tìm. Vậy nên, trong lòng hắn tự động ghép Bạch Cửu vào vai kẻ được phái đến để bắt hắn về.
Không lẽ, gia gia đã biết cả kế hoạch trốn xuống núi đi học làm đầu bếp của hắn rồi?
"Cơ mà..." Anh Lỗi chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ tinh ranh, chiếc quạt trong tay khẽ dừng lại giữa không trung.
"Gia gia ta, sao lại cử một người lợi hại như đệ đến chỉ để lôi đầu ta về? Hay là đệ có nhiệm vụ gì cao cả hơn mà ta chưa được biết?"
Hắn cười một tiếng, âm điệu có vẻ nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát từng cử động của Bạch Cửu.
Người này có một thứ khí chất kỳ lạ, tựa như tỏa ra một lớp sương lạnh bao quanh. Hắn không rõ đó là cơn giận hay sự đau thương, nhưng có điều chắc chắn rằng đây không phải một kẻ đơn giản.
"Đệ... coi như chưa tìm thấy ta đi, ha? Ta lên miếu Sơn Thần trên núi rồi sẽ về Côn Lôn luôn, ta hứa đó!!! Nó thật sự là cái cuối cùng rồi!"
Bạch Cửu lặng người đứng yên, ánh mắt như phủ một màn sương dày, khó lòng nhìn thấu. Người trước mặt, dáng vẻ tùy tiện, lời nói nửa thật nửa đùa, nhưng lại khiến lòng cậu cuộn lên những cơn sóng ngầm không ngừng nghỉ. Trong giây phút ấy, tâm trí cậu dường như bị cuốn ngược về những tháng năm xa xăm, khi tin tức từ vụ Nhiễm Di vừa được gửi đến.
Sự kiện ấy như một vết dao khắc sâu trong ký ức. Ngày đó, trời u ám, lá vàng rơi đầy hiên. Bạch Cửu cầm trên tay mảnh lụa nhỏ ghi tin báo, từng chữ trên đó như xoáy vào tim, khiến cậu gần như không thể thở nổi. Sau hôm ấy, Bùi Tư Tịnh không ngừng lui tới kho sách của Văn Tiêu, tìm kiếm trong hàng ngàn quyển sách cũ.
Sự bền bỉ của Bùi Tư Tịnh vô tình khơi lên lòng hiếu kỳ của cậu, khiến cậu cũng lao vào giữa đống sách cổ, tay lần mò qua từng trang giấy vàng ố, mùi mực nhòe thoảng trong không gian. Trong một lần cậu cúi đầu đọc, Chu Yếm bất ngờ xuất hiện, lười biếng tựa vào khung cửa, đôi mắt đỏ sẫm lóe lên vẻ trầm tư hiếm thấy.
"Nếu rơi vào mê mộng, thì sợ nhất là mộng trong mộng," Chu Yếm nói, giọng điệu chậm rãi nhưng như mang theo lời cảnh báo.
"Ngoài ra, với bản lĩnh của các ngươi, chắc chắn sẽ tìm cách thoát được. Lần này, bổn đại yêu chỉ coi như thúc đẩy nhanh hơn thôi."
"Sai một ly, đi một dặm chính là sự tàn ác của mộng trong mộng. Nhớ lấy..."
Lời của Chu Yếm khi ấy nửa như bâng quơ, nửa như đã nhìn thấu tất cả. Nhưng khi ấy, Bạch Cửu vẫn không thực sự hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói đó. Mộng trong mộng—một thứ hư ảo chồng chéo, là sự thật hay chỉ là màn kịch được dệt nên bởi chính nỗi đau và chấp niệm?
Trở lại với hiện tại, Bạch Cửu khẽ siết tay, cảm nhận rõ lạnh lẽo từ lòng bàn tay mình. Trước mắt cậu, Anh Lỗi vẫn ngồi đó, bộ dáng vô tư như chẳng có gì trên đời có thể làm khó được hắn.
Nhưng chính sự hồn nhiên ấy lại khiến lòng cậu nhói lên. Cậu không thể nào quên được ánh mắt tràn đầy căm hận của Anh Lỗi trong giấc mộng ngày xưa. Sự khác biệt giữa người trước mặt và hình ảnh trong ký ức khiến cậu hoang mang.
Cậu biết rõ đây chỉ là một mảnh của giấc mộng, nhưng mỗi câu nói, mỗi cử chỉ của Anh Lỗi trước mặt lại quá chân thật. Đến mức, trong một thoáng, cậu không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là hư.
Cứ bình tĩnh đã, kẻo gây tổn thương chính mình. Hoặc là kẻ mà cậu đã gặp tại khu rừng đó, hoặc vảy của Nhiễm Di đã bị đánh cắp khỏi Tập Yêu Ty, hoặc...
Dù sao ở đây lâu vài ngày cũng không chết.
Hồi thần lại, Bạch Cửu nhận ra một mảnh khăn tay đã được đưa đến trước mặt mình từ bao giờ. Anh Lỗi đứng đó, dáng vẻ vừa ung dung vừa có chút thúc giục. Hắn nhướn mày như muốn nhắc nhở, tay lại chỉ chỉ lên khóe mắt mình, ý bảo cậu mau cầm lấy mà lau đi.
Khẽ hít một hơi thật sâu, Bạch Cửu vội quay mặt đi, nhưng bàn tay vẫn đưa ra nhận lấy mảnh khăn. Cậu cảm nhận được từng thớ vải thấm vào đầu ngón tay, lạnh lẽo một cách kỳ lạ, rồi từ từ thấm lấy những mảng đỏ nơi khóe mắt.
Máu, từ bao giờ, đã rỉ xuống mà cậu chẳng hề hay biết.
"Ngươi... nói... trận pháp sư?"
Bạch Cửu khẽ lên tiếng, giọng còn vương chút nghẹn ngào chưa tan hết. Ánh mắt cậu lướt qua hắn, cố giữ vẻ bình thản, nhưng đáy lòng lại là một cơn sóng lớn không ngừng gào thét.
Anh Lỗi bật cười, ngồi xổm xuống ngang tầm với cậu, đôi mắt sáng rực ánh lên vẻ trêu chọc.
"Ngươi nhìn đâu mà nói ta là trận pháp sư?" - Cậu hỏi, đôi lông mày hơi nhíu lại, giọng nói mang theo chút chất vấn nhưng không thể che giấu hoàn toàn sự lúng túng.
Hắn xoay xoay cây quạt trong tay, ánh mắt khẽ híp lại như đang cân nhắc gì đó.
"Ta nhìn đâu à? Còn cần nhìn sao?" - Hắn nghiêng đầu, cười như không cười. - "Đệ cầm theo bình hồ lô nhỏ, lại bày ra trận pháp quanh đây mà không tự biết mình giống trận pháp sư ư?"
Ngừng một chút, hắn hạ thấp giọng, như muốn chia sẻ một bí mật.
"Thực ra không cần đến bình hồ lô hay khói sương này, chỉ cần nhìn cái dáng nghiêm nghị của đệ là ta đã đoán được rồi. Loại người này, chẳng phải lúc nào cũng là trận pháp sư sao?"
Lời nói của hắn đầy vẻ chế giễu nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao lại khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Bạch Cửu cau mày, cố che giấu sự bối rối trong lòng.
"Hồ đồ." - Cậu gạt nhẹ tay áo, giọng điệu sắc bén hơn, nhưng động tác lại vô tình để lộ một chút run rẩy. - "Nếu chỉ vì bình hồ lô mà ngươi phán ta là trận pháp sư, thì e là cái nhìn của ngươi thiển cận quá."
Anh Lỗi nghe thế liền bật cười lớn, âm thanh vang vọng giữa khoảng không. Hắn vỗ tay vào đầu gối, tỏ vẻ hết sức hài lòng với phản ứng của cậu.
"Đệ không nhận cũng không sao, nhưng nói gì thì nói, dáng vẻ của đệ làm ta thấy rất thú vị. Không gian mà đệ tạo ra thật sự rất kín kẽ và chặt chẽ, ta đã dùng thần thức khai thông một hồi rồi mà vẫn không tìm được điểm độ phá."
Hắn khoanh tay trước ngực, ngó nghiêng xung quanh thưởng thức thứ được gọi là không gian.
Bấy giờ Bạch Cửu mới để ý xung quanh. Sự tập trung tinh thần quá mức vào người trong lòng, cả yêu thương và đau đớn ập đến không cho cậu thời gian để phản ứng, kịp nhìn nhận xung quanh. Nếu ở đây mà có kẻ địch, hẳn cậu đã gặp rắc rối rồi.
Nơi này, cậu cũng không rõ là địa phương nào. Điều này khiến lòng Bạch Cửu trùng xuống, cảm giác bị khống chế hồi Ly Luân dâng lên từng đợt.
Cậu muốn tìm cách phá bỏ không gian này.
Một hồi dao động đến choáng váng, khiến cả hai người suýt ngã, nhưng may mắn kịp phản ứng. Bạch Cửu và Anh Lỗi đã thoát khỏi không gian bí ẩn đã kéo hai người khỏi vị trí cũ.
Bạch Cửu khẽ cau mày, đôi mắt lóe lên tia ngỡ ngàng khi nhận ra mình và Anh Lỗi giờ đã đứng giữa không khí tấp nập. Đúng lúc vừa nghĩ đến chuyện thoát ra ngoài, cả hai đã rơi thẳng xuống cây cầu nào gần phiên chợ khi nãy.
Phía dưới là dòng sông lấp lánh ánh đèn hoa đăng, phản chiếu vô số sắc màu rực rỡ. Tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn trong tiếng đàn hát từ xa vọng tới, một khung cảnh phiên chợ đêm náo nhiệt hiện ra trước mắt.
Cậu cúi đầu nhìn đôi giày mình vừa giẫm mạnh xuống sàn gỗ, cảm giác choáng váng nơi trán dần dịu đi, nhưng tâm trí vẫn ngổn ngang, như bị cuốn vào một vòng xoáy cảm xúc không hồi kết.
"Không phải ta..."
Câu nói đứt đoạn bị cơn đau cắt ngang, chưa kịp thành lời. Anh Lỗi, trong dáng vẻ hoàn toàn không để tâm đến tình cảnh bối rối của cậu, cười ha hả.
"Chà! Không ngờ lại 'rơi' đúng chỗ đông vui như thế này." - Hắn kêu lên mấy tiếng "ái ui" đầy khoa trương khi vừa bò dậy khỏi mặt đất, nhưng vẻ mặt lại rạng rỡ đến lạ, như thể việc bất ngờ rơi từ trên cao xuống chẳng mảy may khiến hắn phiền lòng.
"Đệ thế nào rồi?" - Hắn cất tiếng hỏi, nhưng trước khi đợi cậu trả lời, đã nhanh chân chạy đến chỗ Bạch Cửu, nhanh nhẹn bám lấy vai cậu, vẻ mặt vừa ân cần vừa lém lỉnh.
"Đừng chạm lung tung!" - Bạch Cửu hất tay hắn ra, giọng nói có chút bực dọc, song không giấu được sự mệt mỏi. Cậu khẽ đưa tay lên trán, nơi cảm giác nhói đau vẫn âm ỉ, định thần lại một chút.
Thế nhưng Anh Lỗi, như thể không hề để tâm đến lời cậu nói, đã rút từ trong áo ra một chiếc khăn khác. Hắn nhẹ nhàng tiến lên, không đợi cậu từ chối, đã thay cậu lau đi những vệt máu còn vương lại nơi mí mắt.
Động tác của hắn vụng về nhưng lại bất ngờ dịu dàng, khiến Bạch Cửu sững người trong giây lát. Đôi mắt đen láy của hắn, dưới ánh sáng lung linh của đèn lồng, tựa hồ không hề mang chút toan tính nào, chỉ đơn thuần là sự quan tâm chân thành pha chút trêu đùa quen thuộc.
Anh Lỗi này giống hệt khi cậu mới gặp trên Miếu Sơn Thần. Nỗi xúc động cứ ngày một lớn thêm, khiến cậu nhìn kĩ không được, quay đầu không xong.
Cảm giác như vừa quay ngược thời gian, quay trở về ba mươi năm về trước. Tuy vậy trong kí ức, cậu chưa khi nào tham gia hay biết đến chuyến đi này của Anh Lỗi, vậy nên nơi này giống như ảo cảnh hỗn độn hơn là giấc mơ.
"Thế này mới gọn gàng chứ!" - Anh Lỗi cười tươi, vừa thu khăn lại vừa nhìn cậu với ánh mắt đầy tự mãn. - "Đệ biết không, trên mặt đệ lúc nãy trông như vừa đánh nhau với cả một bầy yêu quái ấy!"
Đánh ngươi chứ đánh yêu quái nào?
Sự năng nổ của Anh Lỗi làm Bạch Cửu gần như quên mất sự kì quái của không gian khi nãy, bởi dường như cậu có thể triệu hồi và thay đổi nó theo một cách nào đó.
"Không phải!" - Bạch Cửu đáp, giọng hờn dỗi. Nhưng lần này, lại không có ý muốn rời đi ngay lập tức.
Cậu siết nhẹ tay áo, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng sông lấp lánh ánh đèn, lòng tự hỏi mình đang làm gì, và tại sao lại không thể dứt ra khỏi người này...
Nghĩ đoạn, cậu rời đi xuống khu chợ phiên, định quay trở lại chỗ tên nhóc đang tập tành làm thầy thuốc kia. Đang đi, chợt ánh mắt cậu bị thu hút bởi đèn hoa sen thả trôi bên mặt nước. Một ngọn đã tắt, không xuôi về phía xa mà bị gió đẩy về phía cậu.
Bạch Cửu không nề hà chuyện bị ướt y phục, đến gần đỡ lấy cái đèn hoa tội nghiệp, định thắp lại ánh sáng và đẩy nó đi xa. Ấy vậy mà, khi bàn tay vừa nhác chạm vào lòng đèn, ánh mắt cậu lướt qua một tờ giấy được gấp gọn, thả vào trong đó.
"Khổ tận cam lai." - Cậu lẩm bẩm, tiếng nói hòa vào tiếng gió, tựa như không hề có ý định để người khác nghe thấy.
Đúng lúc ấy, cái đầu của Anh Lỗi lại bất ngờ thò vào từ bên cạnh, khiến cậu giật bắn người.
"Khổ tận cam lai? Ai khổ, ai cam đây?" - Giọng nói của hắn đầy vẻ tò mò, nhưng dáng vẻ cợt nhả chẳng hề thay đổi.
Bạch Cửu suýt nữa đánh rơi chiếc đèn hoa xuống nước. Cậu luống cuống cất mảnh giấy lại vào bên trong, như thể sợ ai đó nhìn thấy chuyện mình vừa làm.
"Ngươi đi theo ta làm gì? Không phải ngươi bảo phải lên miếu Sơn Thần sao?"
Anh Lỗi bật cười, ngồi xuống bên bờ sông.
"Như ta đã nói, ta đã đi một vòng mấy trăm cái miếu suốt mấy hôm nay rồi. Một canh giờ nữa mới hết ngày. Ta tìm đệ đi chơi!"
"Vậy tại sao lại là ta?" Bạch Cửu quay đầu, giọng nói lẫn một chút bực bội nhưng không hề gay gắt.
"Đi theo đệ vui hơn!" Anh Lỗi trả lời, mắt cong cong như đang cười, lại hất nhẹ cây quạt nan chỉ về phía cậu. "Cách đệ cau mày rất ngộ nghĩnh và thú vị."
Trên thực tế, không có nam nhân nào muốn bị nhận xét là ngộ nghĩnh, Bạch Cửu nhíu mày, mắt lườm nguýt, vẻ mặt bày rõ sự khó chịu. Nhưng rồi cậu lại chẳng biết nói sao để đuổi hắn đi.
Kể cả trong mơ hay ngoài thật, hắn cũng đi theo cậu. Bạch Cửu vốn muốn tìm một chút không gian yên tĩnh để suy nghĩ cách thoát khỏi giấc mơ quái quỷ này, nhưng với cái đuôi lắm lời bám riết, điều đó xem ra là bất khả thi.
Cuối cùng, cậu quay người lại, dí sát mặt vào Anh Lỗi, ngón tay chỉ thẳng lên trán hắn.
"Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Ta không phải người của Sơn Thần Anh Chiêu!"
"Không sợ," Anh Lỗi đáp, giọng điềm nhiên như gió. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào cậu, không chút né tránh, ánh sáng dịu dàng lạ kỳ lại thấp thoáng trong đáy mắt.
"Trong mắt đệ không có chút sát ý nào, chỉ toàn đau thương. Đến cuối, đệ vẫn thả ta đi, không phải sao?"
Bạch Cửu nghẹn lời. Những câu nói của hắn, không hiểu sao lại chạm đúng vào nơi sâu nhất trong tâm trí cậu. Nhưng cậu không để điều đó hiện lên nét mặt. Cậu lẳng lặng quay lưng, mượn ánh sáng của ngọn nến gần đó thắp lại đèn hoa sen.
Bàn tay nâng chiếc đèn lên, ánh mắt khẽ dịu lại. Không trả lời Anh Lỗi, cậu lặng lẽ đẩy đèn trôi xa ra phía dòng nước. Có lẽ, cậu đã giúp một ai đó hoàn thành tâm nguyện.
"Đệ tốt bụng thật." Anh Lỗi lên tiếng sau một khoảng im lặng, giọng hắn có chút trầm ấm, pha lẫn ý cười.
"Ngươi câm miệng đi." Bạch Cửu hờn dỗi đáp lại. - "Mau về Miếu Sơn Thần."
"...tiểu đệ nghiêm khắc quá rồi!"
"Đưa ta theo ngươi nữa." - Dù sao đây cũng là một cơn mơ. Anh Lỗi đã làm càn, Bạch Cửu cũng làm càn luôn. - "Hôm nay ta không muốn về nhà."
Anh Lỗi ngẩn ra nhìn Bạch Cửu, ánh mắt hắn đầy vẻ kinh ngạc pha chút nghi hoặc, như không tin vào tai mình.
"Ngươi nói thật?"
Bạch Cửu chỉ im lặng đáp lại bằng một cái gật đầu khẽ. Đèn hoa sen lững lờ trôi xa, ánh sáng dịu dàng phản chiếu trên gương mặt cậu, che đi nét bối rối vụt qua. Cậu cố giữ giọng điềm nhiên, nhưng tim lại đập thình thịch, như thể lời nói vừa rồi đã gom hết can đảm suốt mười mấy năm trời tích góp.
Anh Lỗi nhíu mày, bàn tay vô thức xoa xoa cằm, dáng vẻ suy tư như đang cân nhắc điều gì trọng đại lắm.
"Tiểu đệ, ngươi có biết những gì ngươi vừa nói không?" - Hắn lẩm bẩm.
Chẳng đợi hắn kịp định hình, Bạch Cửu đã lên tiếng, giọng nói như thể buộc chính mình phải giữ bình tĩnh.
"Thật tốt quá... Ta những tưởng kí ức về ngươi năm mười ba tuổi chỉ là một hồi ảo mộng hão huyền, liệu có phải hình ảnh của ngươi trong tâm trí ta được làm sáng lên quá mức...
Liệu có phải sự chóng vánh thời trẻ do gặp được một Tiểu Sơn Thần quá tốt đẹp...
Hay là chấp niệm trong lòng chứ không phải cảm xúc tự thân..."
Anh Lỗi nghe đến đây, lại càng mơ hồ hơn, nét mặt trở nên ngớ ngẩn, đôi mắt mở to. Hắn chưa kịp chen vào một câu, Bạch Cửu đã tiếp lời, ánh mắt lúc này không còn nhìn hắn, mà hướng về phía xa nơi đèn sông và tiếng chuông gió hòa vào nhau thành một giai điệu nhẹ nhàng.
"Bây giờ gặp lại, ta mới dám nói. Điều đó không phải do ta ngộ nhận."
Giọng nói của cậu chậm rãi, mỗi chữ tựa như mang theo cả những nỗi niềm giấu kín từ rất lâu, tựa tiếng thở dài giữa giấc mộng dài bất tận. Đèn hoa chao nghiêng, bóng nước lay động, còn cậu thì quay đầu lại, ánh mắt thu về tất cả nhưng lại chỉ dừng lại nơi một người duy nhất.
"Ta thật sự thích ngươi."
Anh Lỗi đứng sững như trời trồng, nửa hiểu nửa không. Nét mặt hắn như vừa bị ai dội cả chậu nước mát giữa ngày hè, lấp lánh ánh sáng ngỡ ngàng. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, trở về dáng vẻ vui tươi thường ngày, như thể câu chuyện vừa rồi không có gì quá hệ trọng.
"Không hiểu lắm..."
"Thôi được, đi thì đi!" – Hắn lại bật cười, bàn tay vỗ mạnh lên vai Bạch Cửu, cái cười sảng khoái khiến cả không gian như sáng bừng lên. - "Ai bảo Tiểu Sơn Thần ta thiện lương, tốt bụng lại chính trực vậy đâu!"
Bạch Cửu chưa kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ vạt y phục của Anh Lỗi. Không biết từ lúc nào, cậu đã len lén nắm lấy nó, chẳng dám buông tay. Cái nắm tay ấy, tựa như sợ chỉ cần buông lơi, hình bóng trước mắt sẽ tan biến vào hư vô.
Cậu cúi đầu, giấu đi nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, một nụ cười pha lẫn sự nhẹ nhõm và chút bất lực.
"Đi nào đi nào!" - Anh Lỗi vỗ tay một cái, bước tới trước, vừa đi vừa quay đầu lại gọi.
"Ta mang người về Miếu. Ngươi biết núi Anh Linh không? Đường núi hơi dốc, nhưng phong cảnh tuyệt đẹp! Ta đảm bảo đệ sẽ thích."
Bạch Cửu đi theo sau, không trả lời, chỉ mím môi khẽ cười. Chỉ cần hắn còn ở đó, nơi nào cũng có thể là chốn để trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com