{5} Lập Xuân Mang Vạn Ước Nguyện - 1
Sau giây phút vì tình cảm mà đánh mất lí trí, Bạch Cửu cúi đầu, vành tai đỏ bừng, ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn. Bàn tay nhỏ khẽ siết chặt lấy vạt áo Anh Lỗi, như thể bám vào một điểm tựa mong manh giữa cơn sóng lòng cuộn trào.
'Dù sao cũng là tìm cách đến Miếu núi Anh Linh.' - Cậu đánh mắt đi nơi khác - 'Ta đã ở nơi đó trước khi bị kéo vào ảo cảnh này. Ta là một người có liêm sỉ, chắc chắn... chắc chắn khi nãy là ma quỷ che mắt.'
Câu nói vừa dứt, cậu như chợt nhận ra điều gì, ánh mắt vốn đang lảng tránh nay lại thoáng hiện lên chút bần thần, mông lung.
'Cảm tạ Sơn Thần.' - Cậu lẩm bẩm, giọng nói khe khẽ như tự nhủ với chính mình. - 'Dù người là ai, tín đồ đã được gặp lại Anh Lỗi, mặc cho chỉ là một ảo ảnh.'
"Đệ gọi là gì?" – Giọng nói của Anh Lỗi vang lên, phá tan những suy nghĩ đang xoay vòng trong tâm trí Bạch Cửu, kéo cậu trở lại hiện thực.
Sơn Hải Thốn Cảnh trong tay hắn ào ạt tỏa ra thần lực mờ ảo. Hai người xé gió mà đi. Có lẽ vào thời điểm này trong quá khứ, Anh Lỗi chưa đủ khả năng điều khiển thuần thục pháp khí ấy. Chẳng qua, thấy nó một lần nữa được sử dụng, trái tim Bạch Cửu lại lơ lửng, dường như thấy lại ngày họ gặp nhau.
Thấy kiếm như thấy người, pháp bảo kề bên là nắm nửa linh hồn người.
"Ta họ Tư Đồ, nhưng rời nhà lại lấy danh Bạch Cửu." - Cậu đáp, mỗi chữ rơi ra đều mang theo sự dè dặt, như sợ mình lỡ lời mà đánh mất điều gì quý giá.
"Bạch Cửu á? Tên hay à..." - Giọng Tiểu Sơn Thần ngân nga, vọng giữa núi rừng, như cách thông báo với vạn vật mà hắn cai quản, rằng hắn đang mang một người về miền núi cao. - "Tiểu Cửu! Tiểu Cửu!"
Thanh âm trong trẻo ấy lọt vào tai Bạch Cửu, nhưng chẳng thể len vào lòng cậu. Mỗi tiếng gọi như một mũi kim xuyên qua lớp vỏ bọc yếu ớt của trái tim, càng khiến nó thêm rệu rã.
Sự thật tàn nhẫn, phơi bày rõ ràng trước mắt, nói rằng "Anh Lỗi" đang đứng đây không phải là Anh Lỗi của cậu. Tiếng chuông trên tóc vang lên từng hồi leng keng, thanh âm ấy hệt như vết dao sắc cứa vào nỗi đau đã khắc sâu trong lòng Bạch Cửu.
Cậu tận mắt nhìn thấy hắn, tận tay chạm vào, cảm giác chân thực đến mức ngỡ ngàng. Thế nhưng, trái tim cậu – nơi vốn đã từng tràn ngập hình bóng của Sơn Thần – nay lại chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào.
Hình ảnh Tiểu Sơn Thần trước mặt như một giấc mộng hư ảo, nhắc cậu nhớ rằng Sơn Thần ngày ấy đã vĩnh viễn ra đi. Người ấy đã đánh đổi tất cả, kể cả sinh mạng, chỉ để giữ lại một hơi thở mong manh cho cậu.
"Mau chạy đi, nếu không ngươi sẽ chết dưới tay ta đấy." – Giọng nói trầm thấp cất lên, từng chữ như lưỡi dao lạnh lùng xé gió, nhưng bên trong lại ẩn giấu sự rung động chẳng ai hay biết.
Bạch Cửu cố gắng cứng rắn, nhưng đôi mắt khẽ cụp xuống, ánh lên vẻ u tối, như đang bị bóp nghẹt bởi ký ức đau thương.
Cậu không dám nhìn Anh Lỗi. Mỗi lần ngước lên, khuôn mặt hắn như trùng khớp với hình ảnh người từng vì mình mà từ trần – giây phút mà Ly Luân khống chế cậu, giật lấy quyền kiểm soát, khiến chính đôi tay này cầm vũ khí lấy mạng hắn. Cảm giác tội lỗi ghim sâu trong tim, chẳng khác gì gai độc đang âm thầm lan rộng.
Nhưng Anh Lỗi thì khác. Trước lời nói nặng nề của Bạch Cửu, hắn chỉ khẽ cau mày, ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò xen lẫn một chút bất mãn, như thể không tài nào hiểu nổi tại sao cậu lại u ám đến thế. Với tính cách sôi nổi, vô tư, hắn chưa từng quen với sự phức tạp trong lòng người khác.
"Tiểu cô nương, nếu muốn làm một kẻ xấu, phải hùng hổ thêm một chút nữa mới hợp cách! Ngươi cứ một câu hai câu lại đuổi ta đi, trông có chút nào là muốn xuống tay với ta?" – Anh Lỗi bật cười, giọng nói vang lên trong trẻo như thể muốn xua tan tất cả sự nặng nề.
Hắn cúi nhìn bàn tay nhỏ đang siết chặt lấy y phục của mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nửa trêu chọc nửa thích thú. Hành động ấy nói rõ hơn vạn lời, cậu chẳng thể đẩy hắn đi, lại càng không thể làm tổn thương hắn.
Bạch Cửu vẫn giữ đầu cúi thấp, cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng không giấu được sự lặng thinh kéo dài. Với người luôn mang trong mình tội nghiệt và nỗi đau, lời nói của Anh Lỗi nghe chẳng khác nào dùng độc trị độc.
Anh Lỗi, trái lại, càng thêm phần tự tin. Hắn đưa tay vuốt bộ râu mà bản thân luôn lấy làm kiêu hãnh – cử chỉ đầy ngạo nghễ. Thân hình khẽ ngả về sau, phong thái ung dung tự tại chẳng khác nào một vị tiền bối ngự nơi đỉnh Đại Hoang chân chính.
"Vả lại, tiểu cô nương đã gọi tên Anh Lỗi ta! Mặc dù ta chưa biết những chuyện mà ngươi trải qua, nhưng không biết chừng chỉ oai linh Hổ Thần ta mới giúp được ngươi mà thôi!" – Hắn lớn tiếng, vẻ mặt đắc ý như thể đó là chân lý không thể chối cãi.
"Đó là trọng trách của Sơn Thần!"
Nụ cười tươi rói và ánh mắt tràn đầy sinh lực của hắn như đối lập hoàn toàn với sự âm u và dè dặt của Bạch Cửu. Một bên là ánh sáng rực rỡ, một bên là bóng tối lặng lẽ. Hắn chẳng hề nhận ra những lớp sóng ngầm trong lòng Bạch Cửu, nhưng lại vô thức vươn tay xóa nhòa khoảng cách, kéo cậu lại gần hơn với sự ấm áp của mình.
Gò má Bạch Cửu đã sớm đỏ bừng vì những lời nói ấy. Phần vì xấu hổ trước sự vô tư như đứa trẻ từ người vốn trời sinh linh lung tâm, phần vì ngại ngùng khi đã bị hắn phát hiện ra.
Quả nhiên, Bạch Cửu không thể nói dối trước mặt Anh Lỗi.
"Ai gọi ngươi là thần, trao lời nhờ cậy, ngươi cũng đều đáp ứng như vậy sao?"
Bạch Cửu khẽ lí nhí, giọng nói như hơi sương tan giữa đêm lạnh, bóng dáng tiểu sơn thần trong mắt cậu nhòa đi tựa một giấc mộng không thực.
Đúng giờ Tuất, khắp nơi bừng sáng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ, tiếng nổ lốp bốp tựa muôn lời chúc tụng vang vọng khắp chốn. Trong vòng linh lực vững chãi của Anh Lỗi, hắn bế Bạch Cửu lên, bước chân nhẹ tựa gió, đưa cả hai vượt qua tầng pháo sáng, cao hơn cả những ánh lửa đang rực cháy giữa bầu trời.
Đôi mắt hắn thu trọn cảnh nhân gian đang chìm trong ấm áp, nơi những tiếng cười, những lời chúc tụng đan xen như dệt thành một bức tranh tràn ngập yêu thương. Nhưng tâm trí hắn, từ đầu đến cuối, chỉ đặt nơi người trong vòng tay.
Tay trái Bạch Cửu vô thức đưa lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào chiếc đèn trời lạc loài đang lững lờ trôi. Ánh sáng từ đèn trời chiếu lên gương mặt cậu, hòa quyện với hơi ấm linh lực, khiến cậu cảm nhận được một chút nương tựa, một chút bình yên len lỏi giữa tâm trí vốn đã mong manh.
Cậu hơi có cảm giác vòng tay người kia siết chặt hơn.
"Ngươi đoán xem..." Giọng hắn thấp xuống, tựa như chỉ nói cho mình cậu nghe, "là vì lời nhờ cậy, hay vì người nhờ cậy..."
Khoảnh khắc này, giữa sắc pháo hoa ngập trời và ánh sáng từ muôn ngàn đèn trời, hắn không hiểu vì lẽ gì, lại có một cảm giác thân thuộc đến lạ lùng. Tựa như hắn đã quen biết người này từ rất lâu, như một duyên định trải dài từ thuở trước.
Ngày xưa, Chiêu Sơn Thần từng nói với hắn. Trong đời mỗi kẻ, nhất định sẽ có một cuộc gặp gỡ, không thể tránh cũng không thể vội. Hắn khi ấy chỉ mỉm cười, coi như lời nói đùa. Hắn đã từng kết giao nhiều bạn hữu, nhưng giờ đây, trong lòng hắn, người trước mắt này rõ ràng không giống ai khác.
Linh lung vọng lại trong tâm, tựa lời thì thầm khẽ khàng.
Ta đã biết người từ ngàn kiếp trước kia.
Anh Lỗi khẽ thở dài trong lòng. Hắn vốn không thường rời Đại Hoang, vậy mà lần này lại may mắn làm sao. May mắn vì đã nán lại nơi Côn Lôn hai ngày, may mắn vì đã rong ruổi trên triền núi đông, giúp chú sóc lạc đường tìm lại tổ, khích lệ chim non vỗ cánh tập bay. May mắn hơn cả, là đã vô tình lạc bước vào gian chợ náo nhiệt, để rồi gặp được người này.
Nhưng hắn không biết, định mệnh vốn chưa từng giản đơn như vậy. Niềm kinh hỉ lớn nhất đời hắn, hóa ra vẫn đang chờ đợi ở phía trước.
"Tuy nhiên..." – Hắn chậm rãi cất lời, giọng trầm như tiếng suối ngầm giữa lòng núi, đôi mắt thoáng ánh lên sự tường tận hiếm có – "...tựa hồ ngươi đang gửi gắm tâm ý của mình cho một ai khác, lại mượn ta làm cầu nối."
Ánh nhìn của Bạch Cửu khi dừng lại trên bóng dáng tiểu sơn thần, tựa hồ chất chứa muôn nỗi niềm không thể giãi bày. Đó là một đôi mắt như tấm gương soi đáy hồ, phẳng lặng mà thẳm sâu, khiến kẻ khác muốn nhìn thấu lại không khỏi tròng trành giữa những lớp sóng ngầm.
Nhưng Anh Lỗi, bằng trực giác của mình, hoàn toàn hiểu rõ. Bạch Cửu tìm hắn, mà không hẳn vì hắn.
Người cậu tìm,
Dường như trùng danh tự,
Dường như trùng khí chất,
Dường như là hắn,
Nhưng rồi lại chẳng phải hắn.
"Đợi tiểu sơn thần ta xử xong chính sự đã!" – Hắn mỉm cười, ánh mắt cong cong tựa vầng trăng non vừa nhú, khóe môi vương chút nhàn nhạt vui. Nhưng nào ngờ, bộ râu lún phún lại vô tình phá hỏng khí chất uy nghiêm, khiến dáng vẻ đường hoàng kia pha thêm vài phần nực cười, chẳng rõ vô tình hay hữu ý, mà càng làm người ta thoải mái.
"Đến khi ấy..." – Hắn nghiêng đầu, nét cười sáng bừng dưới bầu trời đêm rực ánh pháo hoa.
"Hai ta thắp đèn, cùng ngồi đàm luận chuyện nhân sinh, ngươi thấy thế nào?"
Không đợi Bạch Cửu đáp lời, Anh Lỗi đã động thân, bóng dáng hắn tựa cánh chim lớn lao vút qua trời đêm. Chỉ trong thoáng chớp mắt, cả hai đã hạ xuống trước miếu Sơn Thần.
Núi Anh Linh trong ký ức của Bạch Cửu vốn cũng như thế này,cũ kỹ, sờn rách, quạnh quẽ mà tiêu điều. Nhưng khi thật sự đứng trước cảnh ấy, lòng lại không khỏi se sắt.
Từng viên ngói nứt, từng bức tường loang lổ rêu phong, gợi lên những thời khắc cậu đã một mình bảo bọc nơi này, hơn ba mươi năm. Bạch Cửu đứng lặng, ánh mắt dừng trên bàn tay mà Anh Lỗi đưa ra trước mặt.
Hắn muốn dẫn cậu vào trong? Tên này... thật sự xem cậu là một tiểu cô nương yếu đuối hay sao?
Đáy mắt cậu thoáng lóe lên tia kháng cự, nhưng rồi lại thở dài nhè nhẹ. Cậu đưa tay nắm lấy tay hắn, ngón tay lành lạnh chạm vào lòng bàn tay ấm áp, cảm giác kì quái đến mức khiến tâm trí rối bời.
"Ngươi cứ lo chính sự đi, Sơn Thần." - Giọng Bạch Cửu trầm thấp, cố diễn ra vẻ bình thản xa lạ.
"Ta đứng đây chờ là được."
Cậu cúi đầu, lùi bước về phía gốc cây hòe già bên cạnh. Ánh mắt chần chừ, không dám nhìn thẳng vào tòa miếu trước mặt.
Ba mươi năm tròn... Ba mươi năm cậu đã cố gắng bảo toàn, cố gắng gìn giữ. Vậy mà nay, nơi từng là chốn cậu ký thác cả tâm huyết, cả nỗi niềm, lại trở thành một toà hoang phế đổ nát. Thật không nỡ nhìn, càng không dám đối diện.
Chỉ thấy Anh Lỗi gật đầu, rồi không chút do dự quay người rời đi.
Khi bóng hắn vừa khuất, Bạch Cửu cuối cùng cũng thở hắt ra, hai chân khụy xuống, đôi tay run rẩy ôm lấy vùng bụng. Cơn đau từ đan điền bùng lên dữ dội, như có lưỡi dao sắc bén không ngừng cắt xé bên trong.
Mồ hôi lạnh thấm ướt mái tóc, nhỏ giọt xuống đất. Cậu cắn răng, hơi thở dồn dập, ánh mắt thất thần nhìn về phía miếu.
Tưởng rằng chỉ là xúc cảm không ổn khiến yêu đan bất an. Nhưng càng gần tòa miếu, cơn đau càng trở nên mãnh liệt. Đan điền nóng rát, yêu đan rung lên từng hồi dữ dội. Vết nứt cũ nay đã không còn lớp tơ mộc bảo vệ, như bị bàn tay vô hình xé toạc ra, thần khí bên trong trào ra từng đợt không cách nào ngăn được.
Bạch Cửu, bị chính thói quen mặc kệ bản thân mình, lần nữa rơi vào nguy hiểm.
"Anh Lỗi..." – Cậu yếu ớt gọi tên hắn, giọng nói tan vào trong gió.
Không chờ được câu trả lời, thân thể đã không còn chịu nổi. Cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo, trước mắt chỉ còn lại một màn tối đen.
Trời đất tan vào hư không, giữa màn sương mập mờ, chập chờn một hư ảnh hiện lên trước mắt Bạch Cửu.
"Đúng như tính toán, khả năng cao người sẽ quay lại đây, để ta có thể bắt được cảm ứng của người." – Giữa màn tĩnh lặng, nó lanh lảnh bất chợt cất lên tiếng nói, mang theo vẻ hăng hái, non nớt.
"Bạch Cửu, tín đồ Sơn Thần, hoan nghênh ngươi trở lại!"
Bạch Cửu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên một quả cầu nhỏ cam hồng lơ lửng giữa không trung.
Lớp linh lực bao quanh nó óng ánh như dòng nước chảy, nhè nhẹ dao động theo từng nhịp di chuyển. Hình dáng tròn trịa khiến cậu bất giác liên tưởng đến mấy cục lông thường gài trên tóc của Anh Lỗi, chỉ khác, vật này lại tựa như được thổi từ hơi thở của suối nguồn.
Cậu mím môi không đáp, khẽ ho một tiếng, ánh mắt đảo quanh. Sương mờ giăng kín bốn bề, cảnh vật phảng phất nét hư thực, chẳng khác gì ảo cảnh cậu và Anh Lỗi từng lạc vào trước đây.
"Chấp niệm của ngươi đã gọi tên ta."
Quả cầu nhỏ tiếp lời, giọng nói líu ríu mà trong trẻo như chuông bạc.
"Mặc dù vị trí này chưa chắc đã thuộc về ta, nhưng ta đang cố gắng hết sức đó nha!"
Quả cầu lơ lửng giữa không, ánh sáng nhấp nháy dịu dàng, rồi khẽ nghiêng qua nghiêng lại, như thể đang gật đầu. Cảnh tượng này chỉ càng khiến Bạch Cửu thêm trĩu nặng trong lòng. Nếu nó thật sự là người kế vị Sơn Thần đời trước... chẳng phải đồng nghĩa với việc Anh Chiêu và Anh Lỗi đã thật sự rời đi, không còn vương vấn chút nào trong thế gian này?
Cậu cười nhạt, nhưng trong tiếng cười phảng phất một tia mỉa mai.
"Vậy nên... giấc mơ khi nãy, là ân huệ mà Tân Sơn Thần ngươi ban xuống cho tín đồ của mình sao?"
Quả cầu xoay tít trên không trung, linh lực lay động tựa làn sóng nhỏ.
"Không phải mơ!" – nó kêu lên, giọng đầy vẻ nghiêm túc nhưng chẳng thể che giấu nét đáng yêu ngây ngô.
"Thật mà! Nhưng mà... ơ... nói sao cho dễ hiểu đây? Đợi chút nha, để ta sắp xếp từ ngữ đã!"
Nhìn quả cầu nhỏ lập lòe, xoay vòng vòng trong màn sương, Bạch Cửu thoáng có cảm giác mình đang đối mặt với một đứa trẻ luống cuống. Dáng vẻ ngộ nghĩnh ấy khiến cậu khẽ nhếch môi, song trong lòng vẫn quặn thắt. Niềm trống trải, lo âu về những người đã mất, chẳng thể dễ dàng được xoa dịu.
Đột nhiên, quả cầu nhỏ bay vèo xuống, đáp nhẹ nhàng lên đỉnh đầu Bạch Cửu. Nó rung rung, mấy sợi linh lực mềm mại như những sợi tơ nước khẽ lay động, tựa hồ muốn vỗ về.
"Ta cảm nhận được tâm trạng của ngươi." – Giọng nói của nó hạ xuống, trở nên dịu dàng, như đang chia sẻ một bí mật quý giá.
"Đừng lo. Cựu Tiểu Sơn Thần, Anh Lỗi đại nhân cũng là thật đó, hai người là thật đó!"
Bạch Cửu vẫn im lặng, ánh mắt trầm ngâm. Quả cầu nhỏ tiếp tục, thanh âm trong trẻo mang theo vẻ hân hoan.
"Ngươi từng nói... cái giá nào cũng nguyện ý trả. Vì lời ngươi, ta mạn phép bẻ một mảnh yêu đan mang thần thức của ngươi làm vật dẫn, đưa linh hồn ngươi vào nơi này, cùng tề tựu với Anh Lỗi đại nhân."
Ánh mắt Bạch Cửu thoáng dao động, nhưng vẻ không tin tưởng hiện rõ trên gương mặt. Nhìn thấy vậy, quả cầu nhỏ cuống quýt, dao động loạn xạ, tựa như một đứa trẻ làm sai. Nó thở hắt ra, giọng điệu lắp bắp.
"Cứ... cứ bảo làm sao mà Anh Lỗi đại nhân luôn dặn ta phải kiên nhẫn với ngươi. Đại nhân nói ngươi đã trải qua nhiều chuyện, trở nên khép kín... và đa nghi... Ấy chết!"
Câu nói đứt quãng. Quả cầu giật nảy, ánh sáng lập lòe yếu đi khi nhận ra bản thân lỡ lời. Đáy mắt Bạch Cửu dần tối lại, khí tức trầm lạnh tỏa ra. Linh cảm chẳng lành trỗi dậy, cậu đưa tay chộp lấy quả cầu đang đậu trên đầu mình, nhấc bổng nó lên trước mặt, ánh mắt hờ hững nhưng đầy sắc bén.
Quả cầu khựng lại, không dám cử động mạnh, chỉ lí nhí.
"Bạch đại nhân..."
"Năm xưa..." – Bạch Cửu cất giọng, âm sắc trong trẻo thường ngày giờ trở nên lạnh lùng, từng câu từng chữ sắc bén như dao
"...Thừa Hoàng từng dựa vào lời nhờ cậy của Bùi Tư Hằng, cho y sức mạnh, nhưng cũng biến y thành quỷ. Nói đi, cái giá ta cần trả là gì?"
Quả cầu nhỏ sững người, dao động ánh sáng dường như chững lại. Nó cứ ngỡ Bạch Cửu sẽ đặt câu hỏi để kiểm chứng thân phận thần hay quỷ yêu, sẽ hoài nghi chuyện Anh Lỗi thật sự dặn dò về cậu. Ai ngờ cậu trực tiếp bỏ qua, xoáy thẳng vào bản chất của sự việc.
Hoá ra... Anh Lỗi đại nhân từng "nói xấu" Bạch Cửu đại nhân.
"Ta... ta không phải kiểu người như vậy đâu mà! Thiên địa chứng giám! Tạo tác chứng giám! Quỷ thần chứng giám! Huhuhu!"
Quả cầu nhỏ giãy giụa loạn xạ trong tay Bạch Cửu, phát ra tiếng khóc thút thít, nhưng vẫn không quên hắng giọng lấy lại vẻ uy nghiêm.
Nó lập tức vùng thoát, bay vèo lên không trung, rồi đáp xuống đầu Bạch Cửu lần nữa, ra vẻ nghiêm túc.
"Thứ nhất, ngươi không thể quay về thế giới thực một cách nhanh chóng. Thứ hai, Anh Lỗi đại nhân đã lập giao kèo với ta về chuyện tu dưỡng thần cách. Thời gian tới... vất vả hai đại nhân rồi!"
Bạch Cửu lặng yên nghe, nét mặt phẳng lặng, không chút dao động. Sự thản nhiên ấy khiến quả cầu nhỏ cảm thấy khó xử. Nó liều mình vùi sâu vào tóc cậu, định cảm nhận tâm trạng của cậu, nhưng lại bị một bàn tay nhấc bổng lên lần nữa.
"Nói qua loa như vậy là làm khó ta rồi." – Cậu khẽ nhíu mày.
"Vậy về nơi ta đang ở, vùng không gian này, ngươi giải thích thế nào đây?"
"Nơi đây... là nơi uẩn dưỡng thần thức của ta." – Quả cầu xù lên rồi lại xẹp xuống, ánh sáng yếu ớt nhưng không giấu nổi chút tự hào.
"Thần, hoặc là do thiên địa tạo tác, hoặc là do nhân tộc tôn lên. Ta thuộc vế đầu, cùng với hàng loạt ngôi đền miếu Sơn Thần tại bờ Đông mà xuất hiện.
Hiện nay chỉ đợi một trong số chúng ta đủ thần cách, sẽ trở thành Sơn Thần kế nhiệm, hóa thành hình dạng, hiện hữu tại Đại Hoang, trở về nhân gian ban phước. Những thần thức khác... sẽ tiêu tán, hóa thành nhân tài trên khắp tam giới."
Quả lông nhỏ không muốn yên phận làm nhân tài. Nó hiếu thắng, muốn cạnh tranh để bảo hộ Đại Hoang cùng nhân giới, nó không muốn trở thành một nhân tài được bảo vệ!
Nó cẩn trọng lựa chọn câu từ, giọng điệu đầy vẻ lấy lòng Bạch Cửu, tựa như bắt chước Anh Lỗi. Sự giống nhau ấy khiến lòng Bạch Cửu mơ hồ dâng lên cảm giác kỳ lạ, như thể quả cầu này thực sự đã lớn lên dưới sự dạy bảo của Anh Lỗi.
"Nhờ ngài thường xuyên hương hỏa, níu kéo lòng người, tín nhiệm thành lệ, nên thần thức tại miếu núi Anh Linh đã dần trở nên mạnh mẽ, có được suy nghĩ biệt lập. Đó là ta."
Câu cuối vang lên, quả cầu nhỏ ngẩng cao đầu, tựa như đang chờ đợi sự công nhận. Nhưng ánh mắt Bạch Cửu vẫn không gợn sóng, chỉ khẽ nheo lại nhìn nó, tựa hồ đang cân nhắc điều gì đó.
"Về Anh Lỗi..."
"À, phải rồi!" – Quả cầu nhỏ bỗng xoay tròn một vòng, ánh sáng dao động dữ dội như đang cố giấu sự bối rối.
"Anh Lỗi đại nhân... dạy dỗ ta rất nhiều thứ. Không gian này là do ta lén trộm đi ký ức, trải nghiệm, và cả mong muốn của hai người mà tạo tác nên."
Nó nói, giọng ngập ngừng như nài nỉ, vừa như biện minh.
"Anh Lỗi đại nhân, thần thức vỡ nát, phiêu du giữa nhân gian. Ta nhờ vào nén hương mà ngài dâng, gom được một tia quen thuộc, đem về bảo vệ trong tòa miếu. Không ngờ sự linh ứng giữa hai người lại mạnh mẽ đến vậy... Cuối cùng, ngài ấy thật sự khâu vá lại được linh hồn ngay tại núi Anh Linh."
Bạch Cửu khẽ run lên, một cơn gió lạ bỗng thổi qua, mang theo hơi lạnh đến tận đáy lòng.
Đột nhiên, không gian quanh cậu rung động dữ dội. Quả cầu nhỏ hốt hoảng bay vòng vòng, nhưng vẫn cố gắng nói hết câu.
"Khi kéo Anh Lỗi đại nhân vào đây, ta đã dùng hình thức tái sinh. Vì vậy, ký ức của ngài ấy bị phong ấn. Nhưng ngài yên tâm... Anh Lỗi đại nhân sẽ sớm nhớ ra mọi thứ thôi."
Nói xong, quả cầu lặng lẽ hạ xuống, đáp trước mặt Bạch Cửu. Nó co rúm lại, run rẩy, chẳng rõ là do sợ hãi khi ảo cảnh đang dần sụp đổ, hay là lo sợ cơn giận của Bạch Cửu sẽ giáng xuống mình.
Hiển nhiên, Bạch Cửu cũng đã nhận ra vấn đề.
Ngày mà quả cầu nhỏ gom đủ thần thức, bí cảnh uẩn dưỡng này sẽ tan biến. Đó cũng là ngày Anh Lỗi buộc phải rời khỏi thế gian, bước vào luân hồi.
Và Bạch Cửu phải rời xa hắn một lần nữa.
Việc nó đưa Bạch Cửu vào nơi này chẳng khác nào một ván cược bằng cả sinh mạng. Hoặc là nó thành công, trở thành Sơn Thần kế nhiệm nhờ sự giúp đỡ từ hai người, hoặc là tan biến vào cõi hư vô.
Bạch Cửu không thiếu cách kìm kẹp nó lại để giữ lấy linh hồn Anh Lỗi, cậu cũng mang trong mình dòng máu từ thượng cổ xa xưa, cũng mang trong mình năng lực được rèn giữa giữa các đấng anh tài.
Cảm giác tìm được rồi lại đánh mất, không phải ai cũng có thể nuốt trôi.
Nhưng bất kể kết cục thế nào, nó vẫn chọn con đường này, chỉ để hoàn thành khế ước với Sơn Thần tiền nhiệm và báo đáp ân tình với Bạch Cửu cùng Anh Lỗi.
"Ngươi và Anh Lỗi... thật giống nhau."
Giọng nói của Bạch Cửu cất lên, trầm thấp mà nặng nề. Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại chất chứa bao cảm xúc không thể gọi tên.
Thầy nào trò nấy, đều coi trọng tình nghĩa hơn cả sinh mạng mình. Một kẻ vì cứu người mà chẳng màng tan biến, một kẻ vì ân nghĩa mà cam chịu gánh lấy hiểm nguy.
Song, cuối cùng, cậu chỉ khẽ khép mắt, hơi thở như nhẹ lại. Rồi chợt mỉm cười, giống như trẻ lại mấy tuổi. Cậu nhìn thẳng vào cục lông khiến nó sững sờ.
"Chỉ cần đó là Anh Lỗi của ta, bất kể mong muốn hay sắp đặt gì, ta đều nguyện gật đầu, không một lời oán than."
Giọng Bạch Cửu nhẹ nhàng, nhưng đầy kiên định, không giống như đang nói về một ân nhân, mà như thể nói về một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình...
"Chỉ là, ta lỡ tay đánh hắn vì tưởng là ảo ảnh từ mộng cảnh Nhiễm Di đã mất rồi."
Vừa kịp dứt lời, cục lông nhỏ hét lên một tiếng hoang mang tột độ, rồi lập tức, toàn bộ ảo cảnh vỡ vụn như băng tuyết tan dưới cái nhìn buồn cười của Bạch Cửu.
Dường như cậu đã phát hiện ra cơ chế hoạt động của những ảo cảnh chập chờn xuất hiện giữa bí cảnh lớn này.
Lần sau gặp lại, cậu nhất định sẽ tự mình cảm tạ cục lông nhỏ. Dù nó chưa trở thành Tân Sơn Thần, cậu vẫn sẽ dốc lòng giúp đỡ nó.
Bạch Cửu mở mắt ra, nhận thấy mình đang ngồi giữa không gian tuyết trắng mênh mông. Bên cạnh là hai vị Sơn Thần – Chúc Âm ngự tại trời Tây, còn Anh Chiêu ngự ở phương Đông.
Ở phía xa, Anh Lỗi đang quỳ trong vòng tròn đỏ, tuyết phủ đầy đầu, trên gương mặt hắn là vẻ cam chịu sâu sắc. Đôi mắt hắn tìm kiếm Bạch Cửu, bỗng nhiên sáng lên như những vì sao giữa đêm tối.
Mặc dù còn nhiều điều khó hiểu về Anh Chiêu và Chúc Âm, nhưng không thể kìm lòng, Bạch Cửu vẫn vội vàng bước về phía Anh Lỗi. Cơn đau xé toạc thân thể khiến bước chân cậu chững lại, không thể tiến thêm được nữa.
"Thiếu niên, ngươi đã tỉnh rồi sao?" Giọng Anh Chiêu vang lên bên tai, rồi ông quay đầu, ra hiệu cho Anh Lỗi đi ra ngoài.
Anh Lỗi, với cái đầu vàng rối bời, cúi thấp, từng bước chậm rãi rời đi. Trước khi khuất dạng, hắn vẫn không quên liếc nhìn Bạch Cửu mấy lần, ánh mắt đầy lo lắng.
"Thằng nhóc nhà ta rời khỏi Côn Lôn chưa được mấy hôm đã gây hoạ, thật khiến cậu phải chịu ảnh hưởng."
Anh Chiêu nhìn Bạch Cửu, giọng nói bình thản, không hề vội vã.
"Yêu đan bị tàn phá tới mức này, mà vẫn che giấu để một người trời sinh linh lung như cháu ta cũng không phát hiện ra điều gì khác biệt. Quả thực không đơn giản."
Anh Chiêu nhìn Bạch Cửu thêm một lúc, đôi mắt sắc bén như thấu suốt mọi điều, khiến Bạch Cửu cảm thấy một sự lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Cậu cảm nhận được sự áp lực và khó hiểu từ ánh nhìn của ông, nhưng vẫn im lặng cúi đầu, không dám thốt ra lời nào.
Bạch Cửu đứng dậy, tay ôm lấy cơ thể đau đớn, chân quỳ xuống trước hai vị Sơn Thần, không nói gì, chỉ lặng lẽ thể hiện sự kính trọng.
"Không cần." - Anh Chiêu phất tay, giọng dịu xuống.
"Việc không thể giúp ngươi này cũng là do cháu ta không đủ năng lực. Đừng quỳ như vậy, đứng lên đi."
Ánh mắt của Anh Chiêu lại quay về Bạch Cửu, sâu thẳm và đầy suy tư, dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng lại thôi.
"Nó tự trách, đưa cậu về đây cầu cứu, rồi tự quỳ xuống kiểm điểm. Ta chưa bao giờ thấy nó hốt hoảng như vậy."
Chúc Âm đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lên trời, dường như đang suy ngẫm điều gì. Ông cất giọng, nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm nghị.
"Đến nhân gian rồi, mang theo cảm xúc xao động khó tả. Không khác gì Chu Yếm năm xưa. Lần này cháu ngươi không biết sẽ gặp hoạ hay phúc, Anh Chiêu à."
Rồi ánh mắt Chúc Âm lướt quá Bạch Cửu và hướng về phía xa, như thể cân nhắc một điều gì đó. Linh lực từ ông nhẹ nhàng nâng tay Bạch Cửu lên, ra hiệu cho cậu đứng dậy.
"Dù sao cũng không được cậy tài mà tự hại mình."
Sau một hồi dặn dò, hai Đại Sơn Thần rời đi. Từ phía ngoài, Tiểu Sơn Thần, chính là Anh Lỗi, khẽ ló mái đầu vàng qua cửa động.
Hắn trông về phía Bạch Cửu, người đang ngồi trên giường đá, cơ thể được bao bọc trong linh lực ấm áp từ gia gia mình.
Xác nhận không có ai, hắn mon men bước đến gần, đôi mắt nhìn Bạch Cửu đầy lo lắng, như muốn hỏi han nhưng lại không dám lên tiếng.
Bàn tay Tiểu Sơn Thần khẽ chạm vào vạt y phục của Bạch Cửu, như thể đang thử xác nhận một điều gì đó, khiến Bạch Cửu không khỏi cảm thấy có chút buồn cười pha lẫn xúc động.
Hành động ấy, giản dị nhưng đầy thận trọng, như là một lời hỏi thăm lặng lẽ của Anh Lỗi, dù hắn không rõ vì sao lại quan tâm, lại đối xử với một "người lạ" như vậy.
Nhưng từ những cử động nhỏ nhặt ấy, từ ánh mắt xốn xang, đến từng cái nhìn ngập ngừng, hắn lại như đã hiểu rõ Bạch Cửu, như thể đã nhìn thấy cậu suốt cả ngàn năm, dù cho ký ức của hắn vẫn còn mơ hồ.
Tiểu Sơn Thần bộc trực năng động, hoạt bát vui vẻ thành lệ của Bạch Cửu đang hành xử như thể không phải hắn.
Anh Lỗi thấy Bạch Cửu cụp mi xuống, đôi mắt nhắm lại tựa như muốn nghỉ ngơi. Hắn, dù không nói ra, nhưng cũng hiểu rằng cậu đang chịu đựng cơn mệt mỏi, cơn đau đang cào xé bên trong.
Pháp bảo nhỏ mà hắn thấy rơi ra từ người Bạch Cửu khi còn ở núi Anh Linh khẽ rụt lại, vì biết chưa thể trả lại cho cậu ngay lúc này. Hắn hiểu rằng cậu đang cố gắng che giấu điều gì đó trước mắt gia gia hắn.
Sự lúng túng vội vàng của Anh Lỗi khi cất chiếc pháp bảo vào túi như một hành động vô thức, chỉ là bản năng muốn bảo vệ cậu khỏi mọi thứ xung quanh.
"Chuyện nhân sinh, ngày khác ta sẽ cùng ngươi nói tiếp."
Giọng Bạch Cửu khẽ cất lên, nhẹ nhàng như lời thì thầm trong gió thu, tựa như một lời hứa nguyện của kẻ đã từng quen thuộc, dù ký ức người ấy còn chưa hoàn toàn trở về.
Anh Lỗi không đáp lại, cảm nhận được bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy đuôi tóc của hắn, như thể tìm kiếm một chút an ủi trong giây phút yếu đuối.
Hơi thở cậu dần trở nên nặng nề, đau đớn như dồn nén trong lòng ngực, và rồi cậu từ từ chìm vào cơn mộng mị, một giấc ngủ bị xé rách bởi cơn đau nhưng cũng đầy ấm áp, bởi ánh sáng từ Anh Lỗi vẫn vững vàng bên cạnh, không hề rời xa.
Mọi thứ như ngừng lại trong khoảnh khắc, chỉ còn lại hai người, một bên dịu dàng bảo vệ, một bên im lặng chìm vào giấc ngủ.
Những mảnh ký ức vỡ vụn đang dần tìm về nhau, từng chút một.
Còn Bạch Cửu đã tìm về được bên Anh Lỗi của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com