{7} Lập Xuân Mang Vạn Ước Nguyện - 3
Sương sớm phủ mờ núi Côn Lôn, mọi cảnh vật như chìm vào cõi mộng, yên ả hòa cùng hơi thở của trời đất. Đích tử Côn Lôn sơn trang bị giam mình trong phòng đá, khiến không gian bên ngoài khoác thêm vẻ trầm lắng.
Dẫu chim muông vẫn ríu rít, cây cỏ còn lay động trong gió xuân, tất cả dường như lặng lẽ nhường chỗ cho sự tĩnh mịch, như thể ngay cả thiên địa cũng thuận ý giữ cho trang viện một phần an tĩnh.
Đám chồn sương trắng chạy nhảy loanh quanh, vùi mình vào đống tuyết sắp tan, tận hưởng chút hơi lạnh cuối cùng còn sót lại. Chúng khoan khoái duỗi mình, líu ríu trò chuyện, rồi cả bầy bỗng chốc đứng hình vì một tiếng roi rít lên giữa không trung.
"Ta chỉ bảo con tách hai đứa nhỏ ra, sao lại dọa Bạch Cửu đến phát khóc thế này hả?!"
Người bị đuổi lần này không phải Anh Lỗi mà là Chu Yếm.
"Con chỉ muốn để Anh Lỗi tiểu tử sớm nếm trải hương vị nhân sinh thôi mà! Năm xưa con chỉ trốn xuống núi rong chơi vài canh giờ, chẳng phải người cũng cấm con gặp Ly Luân suốt một năm sao?"
Chu Yếm vừa ngoan cố biện minh, vừa vắt chân lên cổ mà chạy trốn khỏi cây roi của Sơn Thần Anh Chiêu.
Thời khắc anh biết Anh Lỗi có được một người bạn, trong lòng anh không khỏi phấn khởi vô cùng, quyết tâm mang đứa nhóc nhỏ nhất trong nhà ra chọc một phen.
Anh Chiêu tức đến mức râu ria run rẩy, chỉ hận không thể lập tức xé tan cái thói nghịch ngợm của đứa cháu trời đánh. Ông thầm than, thanh danh hiếu khách của Côn Lôn sơn trang lần này chắc chắn tiêu tan vì trò đùa tai quái của Chu Yếm!
Nếu không vì thái độ khác thường của Anh Lỗi với Bạch Cửu, như thể muốn giữ người lại, ông đã sớm nhờ Ly Luân đưa Bạch Cửu xuống núi rồi tính sổ với Chu Yếm một phen.
Đúng là không nên tin vào sự cợt nhả của nhóc này khi nó nói cứ đợi tin tốt từ nó!
Ly Luân đứng lúng túng một bên, không đành lòng nhìn sự giận dữ của ông, cuối cùng cẩn trọng thanh minh.
"Người bớt giận, chúng con chỉ làm theo lệnh, tách hai đứa nhỏ ra thôi. Chẳng qua Chu Yếm muốn trêu đệ ấy đôi câu, không ngờ lại dọa khách quý sợ hãi đến vậy..."
Ở phía khác, Bạch Cửu ngồi sát bên Sơn Thần Chiêu Âm, hai tay bấu chặt lấy vạt áo của ông. Cậu biết phản ứng của mình có phần thái quá, nhưng bản thân lại muốn tỏ rõ thái độ, để người ngoài hiểu rằng cậu nhất định sẽ phản kháng nếu bị tách khỏi Anh Lỗi.
Vì thế, hai hàng nước mắt lại tuôn rơi. Bạch Cửu quyết tâm tận dụng triệt để lợi thế của bản thân, lấy được sự thương tiếc của tiền bối.
Tiền bối của Anh Lỗi, sau này sẽ còn gặp nhiều.
Càng được thương, càng có lợi.
Thà rằng thật sự kinh hoảng bởi hành động của Ly Luân khi nãy, còn hơn cố ý giả vờ khóc, việc này thực sự hao tổn tinh thần! Nếu đối phương là người ngoài, e rằng cậu đã chọn cách biểu đạt nhẹ nhàng, ít nhọc lòng hơn, ít đau mắt hơn nữa.
Bởi đau đớn ấy, từ ngày Anh Lỗi rời xa, cậu chưa từng trải qua nỗi thống khổ nào lớn hơn thế, đến mức tuyến lệ cũng dường như đóng băng, chẳng còn rơi lệ dễ dàng như trước.
Đến khoảnh khắc gặp lại, mừng mừng tủi tủi, cảm xúc hỗn loạn, thật giả chẳng phân minh, linh lực cuộn trào, đôi mắt đau nhức, trực tiếp rỉ máu. Nỗi đau này, đến giờ vẫn chưa thấu triệt ngọn nguồn.
Sơn Thần Chiêu Âm ngồi cạnh, vốn quen dõi theo thiên tượng, định hướng nhật nguyệt, lại không giỏi đối phó với những sự lắt léo trong nhân sinh. Chuyện đối ngoại xưa nay vẫn luôn đặt vào tay Anh Chiêu lo liệu. Nay đột nhiên thấy ánh mắt tin tưởng của thiếu niên trước mặt, ông nhất thời bối rối, luống cuống lấy khăn tay đưa cho cậu lau nước mắt.
Nào ngờ, bàn tay ông vừa đưa ra đã bị Bạch Cửu nắm lấy. Đôi mắt đỏ hoe ngẩng lên, toát ra vẻ cầu xin đáng thương đến nao lòng.
"Chiêu Âm đại nhân, xin người cứ để ta tự mình xuống núi, nhưng đừng nhốt Anh Lỗi lại. Nhờ có linh lực của Anh Chiêu đại nhân, ta mới bớt cảm thấy lạnh bởi không khí nơi đây. Anh Lỗi... hắn không có gì cả..."
Lời nói của Bạch Cửu nhẹ nhàng nhưng khéo léo, không hề tiết lộ sự hiểu biết của mình về linh lực, lại vừa đủ để bày tỏ sự quan tâm dành cho Anh Lỗi. Dưới thân phận người được hắn tự tay đưa về sơn trang, mỗi câu đều trọn vẹn, không chút sơ hở.
Trong lòng, Bạch Cửu thầm tán dương chính mình, tự thưởng ba tiếng vỗ tay vang dội. Ba mươi năm rời khỏi Tập Yêu Ty, cậu vẫn chưa hề lụt nghề.
Đại đỉnh đại danh đệ nhất danh y Thành Thiên Đô, đại đỉnh đại danh đệ nhất gián điệp Sùng Võ Doanh, Bạch Cửu!
Chiêu Âm thoáng động lòng, cất lời an ủi.
"Ngươi đừng lo, Anh Lỗi thật ra cũng..."
Lời chưa dứt, giọng nói nghiêm nghị của Sơn Thần Anh Chiêu đã vang lên át cả bầu không khí. Có lẽ những lời của Bạch Cửu đã chạm vào điểm thương xót trong lòng một vị Sơn Thần luôn yêu mến nhân sinh, bảo bọc thế gian.
"Dọa một chút, hả? Các con tự xem mình đã gây ra trò hay ho gì rồi đây? Chu Yếm bảo gì, con cũng nghe hết vậy sao?!"
Lời trách phạt nghiêm khắc của ông không chỉ dành cho Chu Yếm, mà còn hướng về Ly Luân. Không ngờ, hắn cũng chỉ biết cúi đầu lí nhí đáp lại một tiếng "Vâng."
Sơn Thần Anh Chiêu ngửa mặt lên trời, râu ria dựng ngược vì giận. Ông tự hỏi bản thân đã nuôi thế nào mà ra ba đứa cháu nết na khác biệt, lại còn bắt tay nhau làm loạn đến nhường này!
Chu Yếm cũng nghe được một từ này.
Anh lập tức ngoảnh mặt lại nhìn Ly Luân, cươi lả giả ha ha mấy tiếng, giống như thích ý vô cùng.
"Vậy thì cả hai con, mau chạy cho ta!!!"
Tiếng roi của Sơn Thần Anh Chiêu tiếp tục vút lên không trung, dồn đuổi hai kẻ nghịch ngợm.
Chu Yếm chạy lại gần Ly Luân, bế thốc y lên, làm bàn tay y chơi vơi bám vội vào cổ y phục anh, cả cơ thể theo quán tính đổ ập vào lòng Chu Yếm. Anh khoái chí hét to trong khi bước chân không ngừng phóng đi.
"Chúng con đi đây... đi đây..."
Vì cây cối bám rễ làm nền móng, Ly Luân cảm thấy choáng váng, say sóng khi đôi chân lơ lửng không chạm đất, đầu óc quay cuồng và một cảm giác bất an khó tả bao trùm lấy y.
Y bị bế theo, chỉ còn biết im lặng chịu trận, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng phong sương ngàn năm không đổi. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy chút ủ rũ thấp thoáng nơi khóe mắt, như thể y sớm đã từ bỏ việc phản kháng, cam chịu để mặc Chu Yếm muốn bế y đi đâu thì đi.
Ngược lại, tiếng cười của Chu Yếm vang vọng khắp vùng núi tuyết, tựa như vừa chiếm được một món chiến lợi phẩm tinh thần to lớn lắm, hòa vào bầu không khí giá lạnh một cách rộn ràng, làm sương sớm cũng phải lay động.
Một cảnh trước mắt cực kì quen thuộc, làm Bạch Cửu nhớ đến ngày hôm trước, khi Anh Lỗi cũng mang cậu bay lên vùng trời hoa đăng sáng rỡ, bằng một tiếng cười mà làm nguôi cơn xốn xang trong lòng cậu.
Được một tay Sơn Thần Anh Chiêu dưỡng dục, cả ba dường như mang chung một cốt cách. Dẫu mỗi người chọn cho mình một lối đi riêng, họ vẫn giống nhau ở sự kiên định khiến người khác chẳng thể không tin tưởng. Họ đều một lòng bảo vệ những người mình yêu thương, dẫu gặp muôn ngàn khó khăn, vẫn hướng về phía trước, không sờn, không bỏ.
Chẳng qua, mỗi người nhặt lấy một sự tốt đẹp từ Sơn Thần Anh Chiêu mà làm điểm đặc biệt cho mình.
Tự tin cùng quyết liệt do Anh Lỗi trui rèn, vững chãi lẫn ngoan cường được Ly Luân gìn giữ, sắc sảo và bất khuất bởi Chu Yếm lĩnh ngộ.
Nếu nhìn kỹ, chẳng khó để nhận ra họ quả thực là người một nhà, cùng chia sẻ những nét tương đồng ẩn sâu trong khí chất.
Trong lòng Bạch Cửu khẽ gợn lên chút ngưỡng mộ, rồi lại bất giác hoài niệm về gia thất của mình.
Nơi thế giới thực, phụ thân cậu, Tư Đồ đại nhân, đã an nhiên quy tiên bởi tuổi trời mãn hạn. Mẫu thân vẫn một lòng phiêu bạt trên con đường riêng, năm dài tháng rộng không gặp, nỗi nhớ nhung lại càng thêm trĩu nặng.
Phải hay chăng, giữa chốn bí cảnh u huyền này, cậu còn có cơ duyên gặp lại thân nhân?
Lại nghĩ, nếu có thể dẫn Anh Lỗi đồng hành, đưa hắn ra mắt trước mặt song thân, ắt hẳn là cảnh tượng mỹ mãn mà cậu đã hằng ấp ủ, mộng tưởng bao năm.
"Đương nhiên là có thể nhaaa..."
Một thanh âm ngọt lịm tựa dòng suối nhỏ róc rách vang lên, bất ngờ cắt ngang dòng hồi tưởng của Bạch Cửu. Từ dưới lớp tay áo rộng thùng thình, một cục lông mềm mại bẽn lẽn bò ra, dáng vẻ mệt mỏi như vừa thoát khỏi tầng tầng y phục nặng nề mà Anh Lỗi đã khoác lên người cậu để giữ ấm.
"Tuy ta chẳng rõ người đang nghĩ gì, nhưng nét nhớ nhung đã khắc lên gương mặt rồi. Chốn này tạo hóa ảo ảnh, há chẳng phải việc trong tầm tay sao?"
Bạch Cửu giật mình, vội vã kéo vạt áo phủ kín cục lông nhỏ, thần sắc hoảng hốt như lo sợ bị Chiêu Âm phát giác.
"Đừng lo, ngoài Anh Lỗi đại nhân và Bạch Cửu đại nhân ra, nơi đây không ai có thể nhìn thấu được ta đâu. Khi nãy ta trốn đi là do giật mình thôi à..."
Cục lông nhỏ từ trong lớp áo của Bạch Cửu từ từ bò ra, đôi mắt tựa minh châu, chăm chú nhìn về phía xa. Bạch Cửu thì vẫn giữ nét mặt thản nhiên, chẳng để lộ chút tâm tư nào.
Sơn Thần Chiêu Âm lặng lẽ quan sát cậu, tựa như cân nhắc điều gì, rồi chẳng nói chẳng rằng đứng dậy rời đi. Trước khi khuất dạng, ông thuận tay đưa cho cậu một viên kẹo bọc giấy thấm dầu, tựa như ban cho chút an ủi.
Cả Bạch Cửu lẫn cục lông nhỏ đều kêu lên khe khẽ, tiếng reo vui lanh lảnh như chuông bạc khiến Chiêu Âm bất giác bật cười. Chỉ là, ông chỉ nghe được thanh âm của Bạch Cửu, còn cục lông nhỏ thì không hề hiện trong mắt ông.
Khi bóng dáng Chiêu Âm vừa khuất, nét mặt Bạch Cửu lập tức nghiêm lại. Cậu mở lớp giấy bọc, cẩn thận nhét viên kẹo vào miệng, động tác trân quý tựa như sợ nó tan biến mất.
"Tân Sơn Thần..." Bạch Cửu khẽ cất tiếng, giọng nói mang chút xa xăm.
"Ngươi nhìn kỹ vị đứng phía xa. Người khoác áo choàng hoàng sắc, đó là Anh Chiêu, trấn giữ phương Đông. Còn vị vừa rời đi chính là Chiêu Âm, chấp chưởng phương Tây."
Ngữ điệu của cậu tuy trầm tĩnh, song ánh mắt lại phảng phất chút bồi hồi. Được tận mắt thấy hai người họ đứng kề cận, với cậu đã là một điều không dễ gì có được.
"Hai vị ấy chẳng những là tiền bối của ngươi, mà còn là trưởng bối của Anh Lỗi."
Cục lông nhỏ hơi rung rinh, tựa hồ đang ngẫm nghĩ điều gì, nét mặt toát lên vẻ nghiêm trọng hiếm thấy.
"Những người phía xa kia..." - Bạch Cửu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng vẻ ưu tư.
"là Chu Yếm và Ly Luân. Cả hai đều có duyên nợ với ta cùng Anh Lỗi. Một người, vì ta mà phải chịu đọa đày, còn một người... lại từng làm Anh Lỗi tổn thương."
Giọng nói dần dần lắng xuống, ánh mắt Bạch Cửu trở nên mờ mịt, tựa như chìm trong những ký ức chẳng thể phai mờ.
"Bảo rằng vui mừng, an lòng, đó đều là lời dối trá. Nơi này tốt đẹp đến mức chẳng thật, khiến lòng ta hoang mang, e rằng tất cả chỉ là giấc mộng dễ vỡ."
Trong tầm mắt cậu, bất giác hiện ra một tấm gương sáng. Trong chiếc gương ấy, phản chiếu bóng dáng một thiếu niên chừng mười tuổi. Đôi mắt thiếu niên ấy ngấn vẻ mơ hồ cùng đau thương.
"Chà, trông như trẻ lại mấy tuổi." Bạch Cửu nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư. "Ngươi từng nói bí cảnh này được tạo dựng từ ký ức và tâm nguyện của ta cùng Anh Lỗi, vậy có lẽ đây chính là khát vọng sâu thẳm nơi lòng ta, phải chăng?"
Trong giây lát, ký ức năm nào chợt ùa về, tựa làn sương nhẹ bao phủ tâm trí cậu. Bạch Cửu nhớ đến những tháng ngày ở Sùng Võ Doanh, nơi mỗi bước đi đều gắn liền với trách nhiệm và bổn phận. Thế nhưng, xen lẫn giữa những năm tháng binh đao ấy, lại là nỗi hoài niệm về thời thơ ấu, khi chuông bạc nhỏ xinh khẽ đung đưa nơi mái tóc, vang vọng những âm thanh thanh khiết như thuở vô ưu.
Đó là khoảng thời gian còn kề cận bên mẫu thân, còn có thể tựa vào bóng dáng dịu dàng ấy mà thấy lòng an yên. Giờ nghĩ lại, tất cả như giấc mơ xa vời, chỉ còn lại dư âm len lỏi trong ký ức, vừa ngọt ngào, vừa day dứt.
"Cái này... Anh Lỗi đại nhân muốn tự mình giải thích với người."
Cục lông nhỏ, từ lúc xuất hiện đến giờ, luôn mang theo vẻ nghịch ngợm, hoạt bát. Nhưng lần này, nó lại trông ỉu xìu đến thế, tựa như bị ảnh hưởng bởi những nỗi niềm cậu chẳng thể che giấu.
Chính bởi vậy, khi thấy Bạch Cửu bất chợt đứng bật dậy, cục lông nhỏ liền rùng mình xù lên như muốn cản lại. Cậu cầm lấy chiếc khăn Chiêu Âm để lại, mạnh tay xoa lên hai mí mắt đỏ hoe, nét mặt kiên quyết như muốn xua tan mọi dấu vết yếu mềm vừa lộ ra.
Bạch Cửu chưa từng quên rằng, một thầy thuốc giỏi không chỉ chữa được thân bệnh, mà còn phải giải được tâm bệnh. Cậu hiểu rõ bản thân đã quá quen với sự cô tịch, tựa như vỏ kén luôn ôm lấy mình, khiến những ngày qua cậu ỷ lại mà lơ là.
"Tân Sơn Thần..."
"Ấy ấy, đừng gọi ta như vậy chứ! Ta nào đã được ngồi vào vị trí đó đâu!"
Cục lông nhỏ lắc lư, âm thanh trong trẻo vang lên như muốn trêu đùa, nhưng trong lòng lại không giấu được niềm vui rạo rực. Nếu nó có nhân dạng, có lẽ khuôn mặt nhỏ đã sớm đỏ bừng lên vì bối rối.
"Ồ, ồ..."
Bạch Cửu khẽ đáp, giọng điệu hờ hững như gió thoảng qua tai, chẳng buồn để tâm đến những lời vừa nghe.
Bóng dáng cậu, thon dài trong y phục trắng ngà, tựa như cành liễu mùa xuân khẽ lay động. Đôi mắt sâu lắng hơi cụp xuống, không nhìn người đối diện mà chăm chú dõi vào chiếc bình sứ trưng gần góc nhà.
Hoa văn trên bình tuy tinh xảo, nhưng chẳng thể nào thu hút ánh mắt cậu lâu đến thế. Rõ ràng, Bạch Cửu chỉ đang tìm cớ để trốn tránh những suy nghĩ trong lòng.
"Ngươi dường như quá dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác."
Một giọng nói vang lên, trầm thấp mà mang ý trêu chọc, phá tan bầu không khí im ắng.
"Nếu có một ngày thật sự trở thành Sơn Thần, ngươi sẽ không chỉ nghe những lời cầu xin, bái lạy, mà còn cả tiếng khóc than không dứt. Làm thần, tâm phải vững như đá, lòng phải rỗng như mây. Sớm mà chuẩn bị đi thôi."
"Các Sơn Thần đều như vậy sao?"
Bạch Cửu khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng mơ màng, như thể qua lời nói ấy, cậu nhìn thấy một ký ức xa xôi nào đó. Dáng cậu đứng tựa như một cây trúc mảnh mai, nhưng gió vừa thổi qua đã lay động.
Cậu không đáp lời ngay, chỉ liếc nhìn quả lông nhỏ đang mon men lại gần chiếc bình sứ, bộ lông trắng mềm khẽ rung lên khi nó lâm vào suy tư.
Quả lông nhỏ đậu lên miệng bình, cất giọng thì thầm.
"Nơi này chỉ là tạo tác lại nhân thế. Người có thể làm bất cứ điều gì người muốn, chỉ cần đảm bảo rằng người và Anh Lỗi đại nhân được an toàn là được."
Bạch Cửu nhíu mày, đôi mắt sắc bén lóe lên tia sáng khác thường. Những lời ấy chẳng khác nào một mảnh vải mỏng, vừa vén lên đã để lộ bí mật bên dưới. Ý của quả lông nhỏ rõ ràng là cậu hoàn toàn có quyền chi phối sự tồn tại của các sinh mệnh trong thế giới này.
"Nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng đến lệ khí cùng tu vi của ngươi, đúng không?"
Quả lông nhỏ giật mình, suýt rơi vào trong bình. Nó bối rối phun ra vài cái bóng nước òng ọc, tựa như đang hoảng hốt xem lại bản thân đã lỡ miệng nói ra điều gì.
"Thôi nào." - Bạch Cửu khẽ nhếch môi, giọng điệu vừa trêu chọc vừa điềm nhiên.
"Tuy ta trông như một đứa nhóc mười tuổi, nhưng đã đọc cả ngàn quyển sách, đi tám phương trời rồi."
Lời nói nhẹ bẫng, nhưng lại sắc bén như mũi kiếm, đâm thẳng vào sự dè dặt của quả lông nhỏ. Hoặc có lẽ, chẳng cần đến sự tinh tế của cậu, chính cách bài trí quá cẩn thận của bí cảnh này đã tự làm lộ tất cả. Quả lông nhỏ vừa chớm đến nhân thế, làm sao hiểu rõ nơi này đến vậy nếu không có người chỉ dẫn?
Và người đó, ngoài Anh Lỗi, chẳng còn ai khác.
Bạch Cửu lặng lẽ thở dài, ánh mắt thoáng một chút trầm ngâm. Nơi đây là núi Côn Lôn, một địa điểm gắn liền với các Sơn Thần. Nếu mọi thứ ở đây thực sự có liên kết đến Anh Lỗi, cậu nhất định phải cẩn trọng hơn bao giờ hết. Không phải vì bản thân, mà là vì hắn.
Trong khi Bạch Cửu vẫn lặng lẽ, tâm trí dường như chìm vào đắm chìm trong suy tư, bầu không khí náo loạn trên bậc thềm sơn trang đã lắng xuống. Sơn Thần Anh Chiêu, với dáng vẻ thong thả, chậm rãi quay trở lại.
Khi ông bước vào gian khách đại điện, ánh mắt đầu tiên lướt qua chỉ thấy Bạch Cửu đứng đờ đẫn, chăm chú nhìn miệng chiếc bình sứ trang trí, như đang chìm đắm vào một thế giới riêng.
Anh Chiêu khẽ dừng lại, đôi mắt trầm tư. Sau một hồi lặng im, ông quyết định bước đến ghế chủ vị và ngồi xuống, ánh mắt nhìn Bạch Cửu mang theo vẻ khó xử, như thể có điều gì chưa nói ra được.
Bạch Cửu chậm rãi quay lại, ánh mắt cậu giao nhau với ánh mắt của ông, rồi cậu cảm nhận được linh khí từ quả lông nhỏ tan đi, như thể muốn tạo ra một không gian tĩnh lặng, riêng tư để cậu cùng Anh Chiêu có thể trò chuyện một cách thoải mái hơn.
"Việc Chu Yếm gây náo loạn là do trưởng bối ta quản giáo không nghiêm, đã làm cậu sợ rồi." - Anh Chiêu mở lời, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự ân cần.
Bạch Cửu chỉ nhẹ nhàng khẽ cúi đầu, không phản ứng gì.
Trong lòng cậu, một câu trả lời khác vụt qua - Không, người khiến ta sợ là Ly Luân kìa! - Nhưng cậu không nói ra những lời ấy.
Đôi mắt của Anh Chiêu nhìn cậu với vẻ khó xử, khiến Bạch Cửu bỗng cảm thấy một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Nếu có những trưởng bối như ông, liệu họ có bao giờ nhọc lòng vì những việc cậu làm? Liệu họ có từng cảm thấy lo lắng như vậy?
"Chỉ là một chút giật mình thôi ạ." - Bạch Cửu nhẹ nhàng đáp, giọng trầm tĩnh, không hề có chút gì là phàn nàn.
Anh Chiêu lại trầm ngâm, đôi mắt xếch khẽ hạ xuống, như muốn để Bạch Cửu cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của mình.
"Từ ngày ta cùng thần nữ Bạch Trạch kết giao, cùng nhau cai quản khu vực này, ta chưa từng thấy danh tự và gương mặt cậu. Lớn lên trong nhân thế, đối với bất kỳ ai trong chúng ta, đó là một quá trình tôi luyện rất lớn."
Bạch Cửu không khỏi cảm khái, ánh mắt như xuyên qua không gian. Những lời nói của Anh Chiêu tuy giản đơn, nhưng lại đượm đầy chân tình, như một lời nhắc nhở về cuộc sống mà cậu đã trải qua.
Tìm hiểu nguồn cội, hiểu rõ về mình để dễ dàng giao tiếp với người khác, điều này vốn dĩ rất quan trọng trong các cuộc trò chuyện. Trên bàn dài đàm đạo, khách và chủ luôn phải phân biệt rõ ràng, lễ nghi phải đầy đủ, làm cho mọi thứ trở nên hài hòa, trọn vẹn hơn.
Bạch Cửu khẽ mỉm cười, cảm thấy tâm hồn mình như được rót vào một dòng suối trong lành, một cảm giác thân thuộc và yên bình lan tỏa. Cậu nhớ rất rõ những cung cách nói chuyện của các bậc tiền bối.
"Mẫu thân thân sinh của ta tên là Bạch Nhan."
Bạch Cửu mở lời, giọng nhẹ nhàng như kể lại một câu chuyện xưa.
"Ta rời nhà từ khi còn nhỏ, lấy họ của bà, đi du ngoạn khắp nơi, khắp trời đất."
"Bạch Nhan!?"
Anh Chiêu thoáng ngẩn người, không thể tin được. Người trước mặt chính là nam hài tử của Bạch Nhan?
Sự bất ngờ khiến ông không khỏi ngạc nhiên. Cả một lúc sau, sắc mặt Anh Chiêu mới trở lại bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không khỏi trào dâng những câu hỏi.
Cứ như vậy, ông suýt nữa muốn vỗ trán, tự hỏi tại sao Anh Lỗi nhà mình vừa bước xuống nhân gian đã có thể gặp gỡ và kết giao với người này. Nhân sinh quả thật kỳ diệu, vòng tròn giao du trong thế gian này cứ như một dòng chảy vĩnh hằng, ngoảnh đi ngoảnh lại lại là những mối quan hệ gắn kết từ bao giờ.
Cái cách mà mọi thứ diễn ra như một định mệnh, khiến Anh Chiêu không khỏi cảm khái.
"Vậy đều là người có quan hệ với lệnh bài Bạch Trạch?"
Anh Chiêu chậm rãi nghĩ thầm, cuối cùng cũng không còn câu nệ tiểu tiết nữa. Mọi sự đều đã có nhân duyên, sao có thể đắn đo chi tiết quá nhiều?
Chỉ một lát sau, trong gian phòng ngập tràn hương hoa cúc nhàn nhạt từ ấm trà, thoang thoảng bay ra.
Anh Chiêu ngồi lặng lẽ, ánh mắt đảo qua thiếu niên ngồi bên, người yên tĩnh, đôi tay khẽ nhấc ly trà, môi khẽ chạm vào, như thể muốn thả trôi mọi lo âu trong làn hơi ấm. Mặc dù cậu đang khoác trên mình áo giáp của Anh Lỗi, nhưng đôi chân lơ lửng trên không lại lộ ra vết sẹo, những vết thương của một kẻ đã trải qua bao gian nan.
Ba điều đối lập, hiển hiện rõ ràng trên một con người, khiến Anh Chiêu không khỏi băn khoăn, không biết thiếu niên này đã lớn lên như thế nào.
"Anh Lỗi vốn là đứa có ngộ tính cao, có lẽ qua một đêm là mọi chuyện cũng xong xuôi. Chỉ là, trầm lặng như Ly Luân thì không học được, lại cứ cố chấp học theo Chu Yếm."
Anh Chiêu nói, một tia cảm xúc phức tạp thoáng qua mắt.
Nhưng ông hiểu, có thấu hiểu được nhân gian, mới thật sự yêu được nhân gian. Anh Lỗi mặc dù thường xuyên bị ông mắng mỏ, nhưng cái bản tính thiện lương, tích cực ấy thật khó ai có thể tưởng tượng được. Tính cách ấy không phải vì thói quen học theo người khác, mà là bản chất của hắn.
Anh Chiêu nâng ly trà, nhìn vào bóng trà lay động như sóng nước, và trong khoảnh khắc, hình ảnh thiếu niên với nụ cười sáng như ánh dương lại hiện về.
Khi đó, Bạch Cửu ngồi bên cạnh, chỉ mỉm cười nhẹ, đôi mắt y ánh lên như làn sóng nước trong suốt. Luôn luôn có một khoảng lặng trong cậu, là để bản thân kịp thở, trước khi bị Anh Lỗi kéo đi, lại cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước.
"Thời gian sau này, gửi gắm ngươi, giúp ta coi sóc nó."- Anh Chiêu ngồi lại, nhẹ nhàng nói.
"Núi cao này, sớm muộn gì cũng chỉ còn là nơi dừng chân cho nó mà thôi."
Bạch Cửu nghe vậy, đôi mắt ngẩn ra, không dám tin vào lời nói của Anh Chiêu. Đây là ngầm đồng ý cho Anh Lỗi cùng cậu xuống núi sao?
Nhưng chưa kịp hỏi lại, căn phòng đã hoàn toàn yên ắng, chỉ còn mình cậu đứng đó. Bạch Cửu đứng vội dậy, vạt áo choàng lông xao động, rơi xuống ghế, phủ lên chén trà vẫn còn bốc khói nghi ngút. Hơi ấm nhắc nhở cậu rằng tất cả những điều này không phải là mộng mị.
"Tân Sơn Thần, có phải bí cảnh gặp vấn đề gì rồi không?" - Cậu khẽ hỏi.
"Không phải đâu, Anh Chiêu đại nhân chỉ vừa rời đi thôi..." - Cục lông nhỏ trên tóc Bạch Cửu vui vẻ đu bám vào chuông nhỏ, coi đó như chiếc xích đu, nhẹ nhàng lắc lư.
Cục lông nhỏ cảm nhận rõ, Anh Chiêu đã trở về thư phòng, có lẽ lại bận rộn lo liệu mọi việc cho một năm mới.
Gió xuân khẽ thổi, lòng người trong khoảnh khắc bỗng cảm thấy một chút gì đó vương vấn, bâng khuâng.
Bạch Cửu khẽ gật đầu, đứng dậy, rồi nhẹ nhàng ra trước thềm đại điện ngồi xuống. Giữa không gian tĩnh lặng, âm thanh duy nhất là tiếng gió thổi qua các tán cây, cậu bắt đầu khe khẽ hát lên một khúc ca.
Dù không phải là những nhịp điệu hoàn hảo, nhưng mỗi âm thanh, mỗi lời ca như thể mang theo một sức sống dịu dàng, đủ để làm lòng người cảm thấy an yên.
Đàn chồn tuyết nhỏ nhắn, lông trắng muốt, lần lượt nhảy lên, ngồi cạnh bên cậu, đôi tai vểnh lên, những tiếng kêu ríu rít nhẹ nhàng vang lên như một lời đáp lại. Chúng hòa nhịp cùng khúc ca của Bạch Cửu, như thể cảm nhận được sự bình yên lan tỏa trong không gian.
"Thật không ổn..."
Cục lông nhỏ trong lòng Bạch Cửu khẽ cất tiếng, phá vỡ không khí tĩnh mịch, tràn ngập hơi thở của đêm. Bạch Cửu ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo vầng trăng bạc đang từ từ vươn lên, chiếu sáng mọi vật dưới chân, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác mơ hồ, như có gì đó đang thay đổi, khó nắm bắt nhưng lại rõ ràng đến mức khiến người ta không thể lơ là.
Cậu khẽ mím môi, lòng thầm cảm nhận được sự biến chuyển kỳ lạ, tựa như gió đêm mang theo hơi lạnh, làm tim người ta không khỏi thắt lại.
"Có lẽ, kí ức đang trở về bên Anh Lỗi đại nhân. Người sẽ nhớ lại tất cả, không có ai bên cạnh để san sẻ."
Giọng cục lông nhỏ nhẹ nhàng vang lên, như lời gió thoảng qua, nhưng lại mang nặng một nỗi lo âu không tên.
Bạch Cửu im lặng, ánh mắt vẫn vương trên vầng trăng cao, trong lòng cảm thấy một điều gì đó chưa thể lí giải. Anh Lỗi đại nhân, giờ phút này, một mình đối diện với những ký ức đã quên lãng... cậu chợt cảm thấy một nỗi trăn trở, tựa như không gian ấy đột ngột lạnh lẽo, dù cho vầng trăng vẫn tỏa sáng.
"Ngươi có thể qua bên đó không, Tân Sơn Thần?"
"Có ta ở đó, có thể sẽ khiến mọi chuyện thêm phần rối ren, dễ sinh ra bất đồng. Tuy nhiên, Bạch Cửu đại nhân, có lẽ người sẽ không thể tưởng tượng nổi, Anh Lỗi đại nhân sẽ thay đổi thế nào khi không có người bên cạnh."
Bạch Cửu khẽ mỉm cười, nụ cười mờ nhạt nhưng đầy thâm trầm, như thể hiểu rõ tất thảy. Cậu không suy nghĩ nữa, chỉ là ánh mắt dõi theo trăng.
"Sẽ ổn thôi, bởi vì ta cũng đã khác xưa rồi."
Tất cả những lời nói, những cảm xúc đã ẩn giấu, giờ đây như đã hóa thành những dấu ấn trong lòng cậu. Những điều cần nói đã thổ lộ, những cảm xúc đã rõ ràng, giờ chỉ còn lại những lựa chọn trong tim mỗi người. Tất cả đã được phó mặc vào số phận, vào tình cảm giữa họ.
Năm lớp phong ấn phía đằng xa đột ngột loé lên những sắc vàng rực rỡ, ánh sáng như tia chớp xuyên qua không gian, rọi vào tầm mắt Bạch Cửu.
Cậu khẽ nhíu mày, trái tim bỗng dâng lên một cảm giác xót xa, như thể có gì đó đang vỡ vụn, một phần ký ức nào đó vừa chợt quay về.
Cậu ngoảnh mặt đi, không để ánh sáng ấy chiếm giữ tâm trí, tự nhắc nhở mình rằng không được để sức mạnh ngoại lực xâm phạm đến bí cảnh này, cũng như không nên làm tổn hại đến cục lông nhỏ, điều mà Anh Lỗi đã luôn cố gắng giữ vững.
Trong khoảnh khắc đó, dường như cục lông nhỏ đã trở thành phần nào của hắn, như thể hai tồn tại này đã hòa vào nhau, không thể tách rời.
Bạch Cửu siết chặt vòng tay, ôm lấy nó, hành động không lời nhưng chứa đựng cả sự kiên định lẫn yêu thương. Dù không nói ra lời nào, nhưng trong lòng cậu, mọi cảm xúc, mọi nỗi niềm đều dâng lên như một dòng suối lặng lẽ chảy về phía người kia, về phía Anh Lỗi, người cậu nguyện bảo vệ dù có phải trả giá bằng tất cả.
Ít nhất, thời khắc này, xin hãy trôi qua mau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com