Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Demo - Mơ Màng Vụn Vỡ

Hồi ức sẽ vĩnh viễn không phai nhạt. Năm tháng qua đi, mộng cũ ở lại. Bạch Cửu với vạt áo trắng đứng ngoài thềm nhà, tuyết phủ lên đầu lên vai, dường như chẳng điều gì có thể lay động bóng hình ấy.

Ẩn ức trui rèn bao năm tháng, khiến cậu vững chãi như thái sơn. Tuy vậy, nếu là người trong Tập Yêu Ty, chắc hẳn sẽ nói, cậu đang học theo dáng vẻ của Tiểu Sơn Thần Anh Lỗi khi hắn nghiêm túc hành sự.

"Tiểu Cửu, sao lại đứng ngoài tuyết?"

Cây đèn lồng trên tay rơi thẳng xuống đất, Bạch Cửu quay đầu, khoé mắt ửng hồng, dường như chỉ đợi một lời này để bày tỏ tâm tình. Mặc cho cậu không nói gì, đáy lòng Anh Lỗi sáng trong như gương, nắm bắt hết thảy tâm sự, chỉ thông qua ánh mắt.

Cậu nói, "Ta lạnh."

Cậu nói, "Ta nhớ người."

Sao ta lại chẳng hay, người luôn bên cạnh ta, cho đến khi vạt ban mai tắt hẳn. Ta không thích đêm khuya vắng vẻ chỉ mình mình ôm bầu tâm sự. Ta không thích chuyện chỉ khi người khác cần mới hỏi đến tung tích ta.

Ta muốn ngươi bên cạnh, vì ngươi luôn tìm ta.

Anh Lỗi...

Tiểu Sơn Thần...

Ngươi giỏi, hoàn toàn khiến quãng đời sau của ta tràn ngập bóng hình ngươi. Ngỡ rằng chỉ là hoài niệm tuổi trẻ...

Ngọn nến gặp tuyết, tắt hẳn ánh sáng. Trước mặt Bạch Cửu lại là vằng vặc ánh trăng, soi rọi lên thân hình mà cậu luôn chôn giấu dưới đáy lòng, ngày ngày đem ra tưởng niệm.

Sơn Thần cười khẽ, dáng vẻ vô tư vẫn còn đó, chân thực tới mức không chân thực. Hắn hiển hiện như một ảo ảnh mơ hồ, càng nhìn càng khiến Bạch Cửu hoảng loạn.

Người sẽ đi ư?

"Nghe trong trái tim ngươi, Tiểu Cửu.

Ta sẽ vững chãi ở nơi đó, thủ hộ đáy lòng, để ngươi dựa vào mỗi khi gặp sự không may, để ngươi leo lên mỗi khi cần ngơi nghỉ, để ngươi..."

Tầm mắt Bạch Cửu mờ nhoè đi trong phút chốc, cậu không dám nhúc nhích, cũng không dám đưa tay ra đáp lại cái ôm từ Anh Lỗi. Giấc mơ dễ tan vỡ ra sao, hồi ức dễ sai lệch thế nào, làm sao tiểu y sư dám đánh cược với người trên đầu quả tim của hắn.

Sự dày vò vô tận ập đến, chỉ có móng tay Bạch Cửu ngày càng bấm sâu đến độ chảy máu. Giọt đỏ nối tiếp nhau, tí tách rơi xuống tuyết, hồng rực cả một mảng sân.

"Bởi vì, đó chính là ý nghĩa của cái danh Sơn Thần."




























***

Khi tất cả câu chuyện Đại Mộng Quy Ly dàn trải ra trước mắt chúng ta, sự đau thương hoá thành điểm hẹn. Ta nhìn vào đau thương để biết trân trọng những mối nhân duyên hiện tại, cầu chúc chúng ta không phải trải nghiệm sự tiếc nuối như họ đã từng.

Cặp đôi Anh Lỗi - Bạch Cửu là sự tồn tại mang cho mình cảm giác hồng trần nhân gian, duyên phận lảng bảng, sinh tử hiện hữu nhưng toàn vẹn đôi đường nhất (trong toàn bộ sự iconic do dàn diễn viên mang lại, khi ta đi một bước là thấy một đôi).

Mình tiếc nuối thay cho bi kịch giữa hai người, để lại nơi đây một câu chuyện nối tiếp, là bẻ hướng bộ phim chính thức theo một hướng khác. Mình không dám chắc về những tình tiết sau này có thể đi đến, nhưng sẽ cho họ một đoạn thời gian toàn vẹn kề cận bên nhau, bù đắp tiếc nuối, của chính họ, của chúng ta.

Tạm biệt và hẹn gặp lại.



























***

"Tiểu Cửu, đừng khóc. Sữa hạnh nhân luôn có đủ trong bếp, ta mang tới cho ngươi nhé?"

Anh Lỗi cười khổ, không rõ thiếu niên hôm nay lại giận dỗi và phụng phịu điều gì. Hắn yêu chiều xoa lên mái đầu cậu, rồi lo rằng Bạch Cửu mắng hắn phiền phức, lại lúng túng bỏ tay xuống.

Sống lưng Bạch Cửu thẳng tắp, ánh mắt cương quyết quay sang nhìn Anh Lỗi, khiến hắn luống cuống. Tiểu Sơn Thần hẵng còn tìm cách giải thích cho hành động của mình.

"Anh Lỗi, chỉ cần ngươi buông tay khỏi ta, ta sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi."

Dường như có tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên, sau đó là tiếng y phục cọ xát vào nhau. Cái chuông nhỏ trên mái đầu Bạch Cửu kêu leng keng khi Anh Lỗi bế cậu lên tay, từ tốn xoa lưng dỗ dành.

Động tác vụng về ấy soi rạng khuôn mặt Bạch Cửu, khiến nụ cười xuất hiện lại một lần nữa, ngây ngô và dễ chịu.

Tuyết vẫn rơi, cõi lòng cậu vẫn đợi, đợi được trở về nhà.

Cầu xin Sơn Thần đại nhân, cho tín đồ kéo dài giấc mộng này tới thiên hoang địa lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com