Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỞ ĐẦU - NẾU NHƯ TẤT CẢ CHƯA TỪNG XẢY RA

Người ta bảo tai nhau rằng em sống một đời giàu sang sung sướng. Bởi lẽ em có một tấm chồng là gã đàn ông với gia tài bạc ngàn ba đời để lại. Ai cũng nói em tốt số lắm phước mới có thể bước chân vào nhà này. Từ đầu trên xóm dưới không ai là không suýt xoa...

Nhưng ai ơi, em nào muốn gả đi. Em nào muốn chôn thân mình, trong cái đống bùn nhầy nhơ nhuốc của kẻ lắm tiền. Em trao đi trái tim chân thành, gói ghém nhặt nhạnh cho một gã nhà thơ nghèo túng nơi góc ruộng xanh màu. Chỉ là đáng tiếc thay, vì bốn chữ "môn đăng hộ đối" mà em phải rời xa chân tình.

Thầy em ép em gả đi thật nhanh, vì trong mắt thầy con gái là con nhà người ta, là hủ mắm treo đầu giường có ngày bể cả đầu. Còn nhớ ngày xưa, khi em chỉ vừa qua trăng tròn gã đàn ông đã phải lòng nhan sắc của em. Gã hứa hẹn bao điều về một cuộc sống tốt đẹp chẳng lo cơm ăn áo mặc.

Ngày ngày gã đều mang cho em những thứ quý giá không vòng thì cũng bạc, cốt yếu chỉ để thấy nụ cười của em. Ánh mắt gã giây phút nhìn em tựa như thấy cả bầu trời đầy tinh tú, vừa sáng ngời cũng vừa tuyệt diệu. Ngày thấy được em, gã cũng chẳng còn hình ảnh của một thiếu gia ăn chơi nữa.

Gã chú tâm làm ăn, hằng ngày đều đi sớm về khuya gầy cả một vòng chỉ vì tương lai của cả hai. Nhưng mộng đẹp cũng chỉ nên giành cho lúc ngủ mà thôi, bởi lẽ em đã theo chân một người khác mất rồi.

Nếu như em và gã gặp nhau sớm hơn có lẽ em sẽ thuận tình mà chấp nhận gã, nhưng mà lại không có nếu như trên đời. Em vẫn yêu say đắm chàng thi sĩ nghèo kia, em không yêu ngoại hình của chàng, cái em yêu là cái tài ấy. Em dường như tìm được sự đồng điệu của mà em chẳng thể tìm được ở gã.

Em và chàng đắm chìm trong những vần thơ và những câu chữ với đời. Ở chúng em dường như đã chạm được tâm hồn của nhau, không còn chỉ là tình yêu giữa nam và nữ nữa. Nhưng sự lãng mạn nào có thể chống lại sự quyền lực và của cải?

Em vẫn phải từ bỏ đi sự đồng điệu từ tận sâu trong tâm hồn để đến với cuộc sống phàm tục của nhân gian. Ngày em gả đi cũng là ngày những vần thơ của em cũng chết.

Để đến khi em được tin này thì đã chuyện rất lâu về sau rồi. Em cũng chẳng biết em nên dùng tâm trạng gì để đối mặt với nó nữa. Cho đến khi gã chồng của em hỏi em một câu dường như em đã vỡ lẽ được rất nhiều.

- Nếu thằng Nhân không có trên đời, có phải mình sẽ yêu tui không?

Bởi thế trên đời không có nếu như, cũng chẳng có một lý tưởng đẹp vì tình yêu mà hy sinh. Chỉ có quyền lực, của cải và một tình yêu ích kỷ sẽ mãi thống trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com