Chương 1: Căn hộ kinh hoàng
Hà Nội chào đón Châu bằng một cơn mưa phùn ẩm ướt.
Cái rét cắt da cắt thịt đặc trưng của tháng Một đã len lỏi vào sâu trong từng con ngõ của thành phố. Bầu trời xám xịt, dù đã ban trưa nhưng chỉ thấp thoáng thấy vài tia nắng yếu ớt chen qua kẽ hở của tầng tầng lớp lớp mây dày, rải một lớp màu vàng nhạt mơ hồ lên những tấm kính của các quán cà phê ven đường.
Châu khệ nệ xách mớ đồ xuống trạm xe buýt gần nhà trọ của anh Minh. Con bé bắt đầu hối hận vì không mặc cái áo bông bác Hạnh chuẩn bị cho ở nhà. Mới sáu giờ tối hôm qua, hôm qua Châu vẫn còn có thể đạp xe ba cây số từ nhà bà ngoại đến nhà bác Hạnh trong bộ áo phông quần đùi. Thế mà hôm nay, dù đã quấn chặt vạt áo len màu đỏ đô ấm áp vào sát người, răng nó vẫn đánh lập cập khi có một cơn gió nhẹ thổi qua. Châu sống ở khu vực miền núi và có khả năng chịu lạnh khá tốt, nhưng cái rét của Tết miền Bắc vẫn làm dân Nam như nó phải choáng váng.
Con bé thở ra một hơi đầy khói, ngồi xuống băng ghế ở trạm xe buýt, lấy điện thoại ra gọi cho anh Minh xuống đón.
Nhạc chuông điện thoại vang lên mấy lần rồi lại tắt. Đến khi câu nói: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." vang lên đến lần thứ năm, Châu tuyệt vọng đến mức muốn bóp nát điện thoại.
Trời ơi! Ông nội này làm cái gì mà nó gọi hết từ Messenger, Zalo đến số điện thoại đều không được vậy? Thế này thì nó lên được phòng ổng bằng cách nào đây hả giời?
Đáng lẽ hôm nay là thứ bảy, anh Sơn có thể chở nó đi sang hẳn trọ của anh Minh, Châu chỉ việc đi theo anh làm bình hoa trang trí cũng được. Nhưng đến lúc đi thì sếp của anh Sơn gọi anh phải lên công ty vì có việc gấp, thế nên Châu mới phải bơ vơ ở bến xe buýt một mình như này đây.
Châu quyết định gọi thêm một cuộc nữa, vẫn không có tiến triển gì, con bé cắn răng bê đống đồ mà bác Hạnh nhờ nó mang lên cho anh Minh, lần theo địa chỉ trọ mà anh Minh có nhắn cho nó từ... hơn một năm trước.
Châu lại một lần nữa hối hận vì đã không ghim cái địa chỉ trọ vào.
Một tay cầm ô và cái điện thoại cảm ứng đời Tống cùi bắp, một tay xách giỏ đồ nặng trịch toàn là đồ ăn, quần áo ấm suốt hai mươi phút đồng hồ, cuối cùng Châu cũng lết lên được tới tầng năm, tầng có trọ của anh Minh. Tiết trời mười một độ lạnh tới tận xương tủy, thế mà mớ tóc mai của Châu vẫn bết lại vì mồ hôi, khi nó phải đi lối cầu thang thoát hiểm hẹp và bí như một cái lò, do căn chung cư đang bảo trì thang máy, và cũng vì vài giọt mưa bắn vào.
Chưa bao giờ Châu lên Hà Nội chơi mà lại chật vật như thế. Con bé thầm nhủ trong lòng, về nhà nó phải cáo với bác Hạnh, bảo bác cho anh Minh đổi trọ mới được.
- Phòng 502... - Châu ngước mắt nhìn mấy cánh cửa phòng đóng im lìm, dò tìm - Phòng 502 ở đâu nhỉ?
Con bé vác giỏ đồ, nhìn quanh quất, và rồi nó thấy được căn phòng có biển 502 ở phía bên tay trái, nằm giữa hành lang.
- Anh Minh ơi?
Châu rón rén gõ vài cái vào cánh cửa gỗ, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Con bé lại gọi điện cho anh Minh một lần nữa. Nhưng lần này, không còn thông báo "Thuê bao quý khách..." như vừa nãy, mà chỉ vang lên tiếng tút tút kéo dài. Đằng sau cánh cửa phòng, Châu cũng không nghe thấy nhạc chuông "Thu cuối" quen thuộc của anh Minh.
Lạ thật! Chẳng lẽ điện thoại anh ấy hết pin rồi?
Mà sao phòng im ắng thế? Rõ ràng hôm qua anh Minh còn bảo cuối tuần ở phòng làm đồ án với bạn cơ mà?
Châu sốt ruột, đi đi lại lại liên tục, không biết có nên đập cửa không, hay là gọi vọng vào trong phòng. Nhưng như thế thì sẽ làm phiền người dân ở đây mất. Các mẹ dặn nhà trên thành phố không như ở quê, ai sống phận người đấy, làm ồn ảnh hưởng đến người ta thì không hay.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
"Bốp!"
- Áu...
Châu giật mình, vội vàng ôm lấy bàn chân vừa đá phải cánh cửa, xuýt xoa. Con bé len lén nhìn xung quanh xem có ai thấy không.
Ơ?
Châu ngớ người, nhìn lại chỗ mình vừa đá trúng, cánh cửa bị đẩy vào trong một khúc, để lộ ra góc phòng tối om, chẳng nhìn thấy chút ánh sáng nào.
Cửa không khóa à?
Châu nhíu mày, mắt nhìn chằm chằm vào khe hở. Trống ngực của Châu đập dồn dập, mí mắt giật liên hồi. Trực giác mách bảo con bé rằng, đằng sau cánh cửa này có một thứ gì đó rất kinh khủng đang chờ đợi nó.
Bị bản năng tò mò thôi thúc cùng máu liều nổi lên, trong vô thức, Châu vươn tay, đẩy nhẹ cánh cửa ra thêm một khoảng nữa. Con bé nín thở, thò đầu vào xem.
Cảnh tượng bên trong lại một lần nữa làm Châu chết sững. Trên chiếc bàn ăn giữa phòng, giấy tờ, bút thước vương vãi đầy sàn nhà, xung quanh là mấy tô, bát ăn cơm ngổn ngang, mấy chiếc áo khoác vốn nên nằm trên giá treo đồ cũng bị ném lộn xộn lên chiếc ghế sô pha đặt ở góc. Hiện trường hỗn loạn không khác gì vừa bị cướp ghé thăm.
Châu tái mặt. Tim nó đập thình thịch, thình thịch từng hồi. Châu siết chặt nắm tay, nuốt một ngụm nước bọt lấy lại can đảm. Con bé lách người, đặt hẳn một chân vào thềm nhà, cố nhìn vào sâu hơn, nơi cánh cửa phòng ngủ khép hờ phía bên tay phải.
Một cánh tay với lòng và mu bàn tay đỏ thẫm như máu rơi vào tầm mắt của Châu. Chiếc nhẫn bạch kim lóe sáng ở ngón tay giữa kết hợp với màu đỏ nhức nhối nổi bật hẳn trong căn phòng tối om, tựa như có bàn tay vô hình cầm chiếc búa, giáng thẳng vào đầu nó.
Não Châu ong lên một tiếng. Con bé sững người, mạch máu dường như đông cứng lại, quên cả hít thở. Khóe môi Châu không kìm được sự run rẩy, con bé ngồi thụp xuống, chống tay xuống sàn, định bò lại xác nhận xem người đang nằm đó có phải là anh Minh của nó hay không.
Vừa bò được một đoạn ngắn, Châu lại cảm thấy có thứ gì đó dính nhớp vào lòng bàn tay cùng đầu gối. Châu nín thở, bật đèn flash điện thoại lên kiểm tra.
Màu đỏ lòm nhớp nháp bám vào đường chỉ tay của Châu, mùi rỉ sét trộn lẫn cùng mồ hôi lạnh, nhỏ từng giọt chậm rãi xuống sàn.
Toàn thân Châu cứng đờ, tay cầm điện thoại run bần bật, tim đập như trống trận. Bỗng nhiên, bao nhiêu sự dũng cảm gom góp được từ nãy tới giờ biến mất sạch. Châu không dám tiến thêm bước nào nữa. Nó soi đèn về phía cánh tay thò ra từ bên lề cửa. Chiếc nhẫn đính đá CZ MANCODE quen thuộc như một cái tát phũ phàng thẳng vào hy vọng mong manh của Châu.
Chiếc nhẫn đó... Chiếc nhẫn đó là của anh Minh.
Châu cắn chặt hàm, đầu óc lúc này mới bắt đầu xoay chuyển, phân tích tình hình. Phòng khách lộn xộn, có dấu hiệu bị lục tung lên, anh Minh nằm bất động trên sàn, và nền nhà cũng loang đầy máu đỏ.
Máu... Máu...
Anh Minh... Anh Minh chết rồi.
Châu rùng mình, ngồi bệt xuống sàn nhà. Đôi mắt nó ráo hoảnh, chớp chớp liên tục, muốn khóc mà không khóc được. Thanh quản nó khô khốc, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
- Chậc...
Một giọng nói khác vang lên trong bóng tối, cắt ngang sự hoảng loạn của Châu. Con bé trợn tròn mắt, cổ chậm chạp xoay về hướng phát ra âm thanh, ngắc ngứ như một con robot bị lỗi. Ở chiếc ghế sô pha bị nó bỏ quên, dần dần hiện ra một bóng người đen thui, tay chân dài ngoằng.
"Tạch!"
Chiếc bật lửa đốt đầu lọc của điếu thuốc lá, hiện ra ánh sáng đỏ cam nhấp nháy. Hơi thuốc lan tỏa trong không khí làm Châu bừng tỉnh, chiếc điện thoại rơi trên má đùi nó, ánh đèn flash chiếu thẳng về phía kẻ kia. Châu cắn chặt môi, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay để lấy lại sự bình tĩnh và tỉnh táo, nó nâng mí mắt lên để nhìn cho rõ kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện.
Gã đàn ông có dáng người cao ngồng, hai vai rộng và bắp tay toàn những thớ cơ săn chắc lộ ra dưới chiếc áo tank top, tưởng như một vả có thể làm cho đầu Châu xoay 360 độ mười vòng được. Khóe miệng gã ngậm một điếu thuốc, đầu lọc cháy lập lòe, tựa con mắt ma đỏ rực trong đêm tối đang cười nhạo nó thật ngu ngốc. Đuôi tóc gã dài lòa xòa sau gáy, trông chẳng khác gì con sói săn mồi. Một hình xăm con rắn uốn lượn dọc cánh tay đập thẳng vào mắt Châu. Hình xăm đầy vẻ dữ tợn, đôi mắt rắn trợn trừng cùng hai chiếc răng nanh nhọn hoắt trong cái miệng mở rộng như muốn đòi mạng nó.
"Kẻ giết người... Đây là kẻ giết người..."
Châu gào thét trong đầu, cổ họng như bị mắc nghẹn. Mắt nó dại hẳn đi, trong con ngươi nở to vì sợ hãi là đốm lửa nhỏ phản chiếu tàn thuốc đang cháy dở.
- Hửm?
Ngay khi Châu đang ngây người chưa kịp hoàn hồn, gã đàn ông phóng ánh mắt sắc lẹm về phía nó, khóe miệng nhếch lên nụ cười mơ hồ của ma quỷ, chất giọng trầm, khàn đục méo mó như từ âm ti vọng lại:
- Đâu ra con bé con này trong phòng đây?
Vừa nói, gã vừa thong thả tiến về phía nó. Trong bóng tối, từng tiếng động đều được khuếch đại hết mức, tiếng bước chân vang lên cộp cộp trong không gian vắng lặng đưa Châu trong trạng thái chết lâm sàng trở về với hiện thực.
Hắn định làm gì nó? Định giết người diệt khẩu à?
Không! Châu không thể chết ở đây được! Nó phải sống, phải thoát khỏi đây. Nó phải báo công an, nó phải trở về để báo cho bác Hạnh kịp thời mang được xác anh Minh về. Nó còn chưa báo hiếu cho bố mẹ, chưa lấy được năm mươi nghìn đánh bài thắng từ thằng cháu họ, chưa ăn được hết món ngon trên đời. Nó không thể chết ở đây được.
Châu há miệng ngáp ngáp, thở dốc đầy khó nhọc. Con bé ngẩng phắt đầu, nhìn chăm chăm về gã đàn ông, não nhảy số liên tục, chỉ vài giây ngắn ngủi, hàng ngàn cách thoát thân hiện lên, choán lấy hết tâm trí Châu.
"Cạch."
Một góc điện thoại đập xuống thềm, ánh đèn flash rọi thẳng lên trần nhà. Một tia lý trí lóe lên, chỉ trong thoáng chốc, Châu vớ lấy cái điện thoại nằm nghiêng bên má đùi, ném thẳng vào đầu của gã đàn ông, rồi nhanh như cắt, nó nhổm dậy lao về phía cửa phòng.
"Bốp!"
- Ách...
Tiếng rít lên vì đau đớn của gã làm cho adrenaline trong máu Châu tăng vọt. Con bé lấy hết sức bình sinh, chồm người chộp lấy tay nắm cửa để phóng ra ngoài.
- Làm cái gì đấy hả?
Tiếng quát gằn của gã cùng tiếng bước chân dồn dập làm Châu rợn người, con bé cắn chặt môi, không quay đầu lại, bổ thẳng về phía hành lang.
Nhưng không kịp.
Đôi chân và sức lực của Châu không sánh được với một người đàn ông to khỏe như gã. Hắn vươn tay, tóm lấy cánh tay đang chới với của Châu, kéo thẳng về đằng sau.
Châu kinh hoàng quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đỏ rực đầy tơ máu và vết xước rỉ máu trên trán của gã, nó chỉ kịp ré lên một tiếng đầy khiếp đảm rồi khuỵu xuống sàn nhà.
- A... a... a...
Tiếng thét chỉ kịp thoát ra rồi tắt lịm đi khi thấy tên đàn ông đang giữ chặt cánh tay nó. Hai chân Châu mềm nhũn, nó lảo đảo quỳ xuống. Chưa bao giờ Châu thấy hận bản thân vì có một trái tim khỏe mạnh đến thế. Nếu tim nó yếu hơn một chút, nó có thể sẽ chết luôn trong cơn đau tim ấy một cách chóng vánh và nhẹ nhàng, chứ không phải chứng kiến bản thân bị lôi đến bờ vực tử thần trong trạng thái còn nhận thức được hoàn toàn sự việc. Liệu gã có như những tên sát nhân biến thái mà nó hay đọc truyện hay xem phim trinh thám, chặt xác của nó rồi gửi về cho gia đình không? Hay gã sẽ hành hạ nó như một thú vui để trả thù vì nó đã cố tình chọi điện thoại vào đầu nhưng lại lỡ trúng mặt gã?
Nghĩ tới những cảnh tượng kinh dị ấy, Châu không kìm được nữa, bật khóc nức nở. Cơn mưa bên ngoài vẫn rả rích, như thể ông trời đang ở khúc nhạc tiễn biệt cho số phận của nó vậy.
Vài tia sáng mờ ảo từ bên ngoài hành lang rọi vào phòng, làm lộ ra những giọt nước mắt tràn ngập hãi hùng trên khuôn mặt của nó.
Ngay khi Châu chuẩn bị cắn lưỡi tự vẫn để tránh cái viễn cảnh chết trong đau đớn, thì đột nhiên, đèn trong căn hộ bật mở. Ánh đèn điện sáng trưng đột ngột làm Châu cay mắt, đầu óc đình trệ. Nó nhắm tịt mắt lại, chờ tới khoảnh khắc bị hành quyết.
Vài giọng nói xì xào ngái ngủ xen chút giật mình lẫn vào nhau, chứng tỏ không phải chỉ một người. Châu lờ đờ ngoảnh mặt nhìn về hướng cửa phòng ngủ, nơi nãy cánh tay anh Minh vẫn còn nằm bất động, thì bây giờ lố nhố hai ba người ở đó. Người nào người nấy tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, mặt mũi ngơ ngáo, và anh Minh, người anh mà nó tưởng đã vong mạng đang chống tay dưới sàn, gãi gãi đầu nhìn về phía nó và gã đàn ông:
- Có chuyện gì đấy? Sao tao nghe gì như tiếng hét ấy vậy?
Anh Minh nheo mắt nhìn Châu, lại nhìn bàn tay gã đàn ông đang túm chặt lấy cánh tay con bé, anh giật mình, vội vàng tiến lại, hỏi:
- Ấy? Tít? Em sao thế? Sao mà lại khóc thế này?
Rồi chợt nhận ra điều gì, anh quay phắt lại:
- Dương, mày làm gì em tao à?
Châu tắt nấc. Mấy giọt nước mắt vắn dài chưa kịp khô cũng ngừng chảy.
Năm giây trầm mặc.
Anh Minh... còn sống à?
Trong lúc Châu còn đang ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì thì thằng cha xăm trổ tình nghi cướp của giết người kéo nó đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo, dính bẩn vì mấy ngày chưa lau. Ngay sau đó, anh ta buông khuỷu tay Châu ra ngay, rồi vào nhà tắm lấy cây lau nhà, lau đi lớp nước đỏ loang lổ còn đọng dưới sàn.
Hả... Biểu cảm của Châu vặn vẹo. Nó đăm đăm nhìn "vũng máu" đỏ lòm, rồi giật phắt tay anh Minh lại kiểm tra. Châu đưa tay lên mũi ngửi thử, mùi mực ngai ngái, cùng với chút rỉ sét của khung cửa sát tường nơi lọ mực đổ.
Bàn tay đẫm máu làm nó chết khiếp vừa rồi... hóa ra chỉ là màu mực đỏ bình thường thôi à? Châu vỡ lẽ, trong cơn hoảng loạn lúc nãy, nó đã nhầm đây là máu.
Đầu Châu hiện lên một cầu vồng hỏi chấm. Cái gì đây trời? Không lẽ nó nghi oan cho thằng cha này thật?
Châu khó khăn mở miệng, tay chỉ vào gã đàn ông xăm trổ, giọng vẫn còn hơi run rẩy:
- Anh không sao chứ? Em tưởng tên này lụi anh rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com