Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh!

Hôm nay, tôi đứng giữa một ngã tư chờ đèn đỏ, chợt tôi trông thấy người yêu cũ đang vui vẻ đèo theo sau lưng cô người yêu mới. Nói không đau là giả, bởi lẽ tôi đã đặt rất nhiều sự kỳ vọng vào mối tình đó.
Yêu thương tôi trao người có thừa, quan tâm chẳng thiếu nhưng cuối cùng tôi và anh cũng bước đến một ngõ cục của đoạn đường mang tên tình ái.
Có những lúc tôi tự hỏi? Tại sao mình chia ly? Tại tôi thiếu quan tâm hay anh đã hết tình? Chúng ta kết thúc một đoạn tình cảm bằng sự yên lặng. Bằng sự mặc định là chia tay, là không còn chung lối.
Tình yêu nói ra rất dễ nhưng mấy ai đã đủ lý trí để giữ được hạnh phúc cho riêng mình? Hay là chúng ta chỉ đến bên nhau một cách tạm bợ để rồi gieo vào lòng nhau những quá khứ mang tên đã - từng.
Từng là hạnh phúc, từng là vui vẻ, từng là những sẻ chia cho nhau những lúc yếu lòng. Để rồi sau đó ta chia xa. Thế là kết thúc. Thế là đặt dấu chấm hết một cuộc tình.
Để rồi một người lại bắt đầu tìm kiếm một hành trình mới , một cuộc chinh phục hoàn toàn mới. Và bên cạnh một người mới. Người còn lại thì vẫn khư khư ôm lấy những niềm cũ xưa cùng những ký ức không thể xoá nhoà, ép mình sống khéo kín trong một cái vỏ bọc và không đủ can đảm bắt đầu một cuộc tình mới. Vì, họ sợ tổn thương, họ sợ phải tiếp tục đối mặt với sự chia ly và xa cách.
Yêu đôi khi còn là một loại chấp nhận. Chấp nhận quên, chấp nhận sống trong nỗi cô đơn dằng xé của quá khứ, chấp nhận để anh bứơc đi một cách nhẹ nhàng mà không quay đầu nhìn lại.
Giá như khi ấy em có thể cố chấp hơn một chút để ôm lấy anh từ phía sau để nói rằng em vẫn còn yêu. Giá như khi ấy anh có thể quay đầu nhìn lại phía sau để thấy rằng em đã không thể cồng mình mĩm cừơi đứng đó như lúc anh rời đi. Nhưng mà trên lời này làm gì có hai chữ "Giá như "tồn tại.
Hôm nay, anh đã có một hạnh phúc mới, một tình yêu mới. Và chúng ta chỉ là những người dưng không quen biết đang đi chung một đường, dừng cùng một chiếc đèn đỏ mà thôi!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #xúccảm