Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có hay không nên tỏ tình?


Đơn phương là khi tình cảm của chính bản thân mình trao cho một người nhưng chẳng dám nói với người ta một tiếng rằng mình thương người ta rất nhiều. 

Và tôi cũng là một người như vậy, tôi rãi qua ba mối tình nhưng cả ba mối tình đó đều không có kết quả viên mãn. Khi thì người ta yêu người khác, khi thì người ta  lừa dối tôi, khi lại chẳng quan tâm đến những cảm xúc của tôi, có những người họ mặc định sự tồn tại của tôi là hiển nhiên, xem như tôi là vật sở hữu, xem tôi như một thói quen phải có của họ. Nhưng họ không hề biết rằng tôi cũng là con người, cũng có trái tim và cảm xúc. Nói ra thật bi thương nhỉ? Tôi không quy lỗi về ai cả. Dù vậy, nhưng thâm tâm  tôi chỉ biết trách chính tôi đã quá vội vàng khi đặt một mối quan hệ lâu dài với những người vô tâm. 

Sau những mối tình kéo tôi vào cảm giác không có lòng tin vào một tình yêu chân chính nào hết cả. Tôi đóng của trái tim mình hơn, tôi bình lặng hơn. Cùng đó, những sống gió trong cuộc đời tôi ập đến như một cơn sóng lớn, bắt tôi phải lựa chọ giữa hai ngã đường mà bên tôi không một ai bên cạnh cũng chẳng có một bờ vai vững trải nào cho chính tôi ngã vào.

Tôi cô đơn suốt 2 năm, sống như một đứa tự kĩ với nhiều thứ phải suy nghĩ. Và rồi, tôi gặp anh trong một lớp học muộn, chỉ có chúng tôi là lớn tuổi nhất trong cái lớp ấy. Anh không phải là một soái ca như giới trẻ thời nay vẫn thường ca ngợi. Anh rất bình thường, nhưng nụ cười cùng sự nhiệt huyết và năng động trong anh đã thu hút tôi. Và rồi chúng tôi được ngồi cạnh nhau, chúng tôi có những cuộc trò chuyện rất vui vẻ, những chủ đề của cả hai thường rất nhiều và anh là người phổ cập rất nhiều kiến thức mà tôi không biết.

Tôi chẳng biết mình yêu anh từ khi nào, chỉ biết khi được ngồi bên cạnh anh rất vui, còn cả tôi thích lén nhìn anh trong những lúc anh chăm chú làm một gì đó.

Anh là người cởi mở, nhưng có những khi tôi cảm thấy anh cũng không mạnh mẻ như vẻ bề ngoài năng động của mình. Có một lần tôi cùng anh trò chuyện, anh đã kể về sự lựa chọn ngành chúng tôi đang theo học. Anh kể, anh đã là sinh viên của một trường có tiếng ở  thành phố nhưng anh lại quyết định rẽ ngang, tôi không biết rõ vì sao anh lại chọn như vậy. Nhưng sự việc anh bỏ học anh lại không nói với gia đình, anh một mình độc bước. Anh có một người anh rất thân đã cho anh mượn một số tiền để anh trang trải học phí 6 tháng đầu năm, và anh đã phải làm việc cận lực để trải lại số tiền ấy cho người anh kia. Thiết nghĩ một người lạ dám bỏ ra cho anh một số tiền lớn như vậy, họ đã biết anh là người thế nào và tôi cũng tin cách nhìn người của họ. Anh là một người có tài, có khả năng lãnh đạo rất tốt, mọi việc vào tay anh đều được ngăn nắp và chỉnh chu.

Và, chính tôi yêu anh, yêu trong lặng thầm và đơn lẻ. Mỗi ngày tôi thường vào facebook của anh ấy xe những dòng tâm trạng của anh, cảm nhận sự bơ vơ cùng lạc lõng của anh và tôi cảm thấy chính bản thân bình trở nên bất lực.

Tình yêu đơn phương của tôi rất mãnh liệt, nhiều lúc thấy anh ấy mệt mỏi muốn làm gì đó cho anh, nhưng tôi chợt nhận ra chúng tôi chẳng là gì của nhau cả. ''Yêu đơn phương chẳng nói thành lời" đến bây giờ tôi mới hiểu cái cảm giác này nó khó chịu đến nhường nào.

Yêu đơn phương là khi anh ấy ngồi cạnh bên một cô bạn trong lớp là trong tim tôi có một cỗ ghen tức rõ rệt.Yêu đơn phương là khi anh ấy chở một cô bạn đi nhờ một đoạn đường khiến lòng tôi suy nghĩ linh tinh '' Liệu họ có đang quen nhau không?''. Yêu đơn phương là lần mò vào trang cá nhân của anh ấy đào lên những tấm hình xa lắc xa lơ rồi ngồi buồn một mình. Yêu đơn phương là bất chợt thốt tên anh ấy trong vô thức không hề báo trước, nó như một bờ đê cao đã bị nước làm cho vỡ vụn. Yêu đơn phương là khi anh ấy vô tình nhìn tôi, tôi cảm thấy như có muôn ngàn đoá hoa đua nở trong lòng.

Tôi không dám nói mình thích anh ấy, vì tôi sợ khi nói ra chúng tôi sẽ không còn là bạn nữa, không còn chia sẽ với nhau những buồn vui của anh nữa, tôi sợ mối quan hệ của chúng tôi sẽ tan thành bọt bong bóng

Tôi đã tham khảo hai người bạn và cả hai lại cho tôi hai ý kiến khác nhau một là nói ra bất chấp kết quả ra sao, hai là giữ tình cảm đó, nếu anh ấy có thương tôi thì anh ấy sẽ tự chủ động. Và tôi đã làm theo cách thứ hai, vì tôi mềm yếu, vì tôi không muốn mất đi anh ấy, dù rằng quyết định này rất ngu ngốc. Nhưng tôi lại vui với quyết định ấy? Liệu bạn là tôi bạn sẽ chọn phương thức nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #xúccảm