Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hanbin lê bước những bước chân nặng nhọc đi lên cầu thang dẫn đến sân thượng trong đêm, nơi cao nhất của toà nhà Hybe

Cơ thể đầy rẩy vết thương, máu tanh trên miệng vẫn còn đọng lại, quần áo và tóc tai xộc xệch...

Dù đôi chân chẳng còn một chút sức lực nào nữa nhưng anh chỉ biết rằng bản thân bây giờ phải nhanh chóng tiến đến phía trước, trước khi phải kết thúc cuộc đời một cách nhục nhã và thảm hại như vậy

Mò mẩm lên đến nơi, khung cảnh đêm lung linh tràn ngập phồn hoa cũng có thể thấy rõ được nếu đứng từ nơi này, gió về đêm thổi đến khiến cho Hanbin như bừng tỉnh. Anh đi đến, hai tay nắm lấy lan can, nhìn xuống phía dưới cũng biết rõ từ độ cao này nếu nhảy xuống thì kết cục chỉ có thể chầu trời ngay lập tức

Hanbin tự cười với chính mình

Bản thân thế mà lại có ngày hôm nay

Đến giờ anh đã ngấm được bài học về luật ngầm của giới giải trí mà người ta vẫn luôn đồn đoán rồi

Thế giới này vốn dĩ ban đầu chỉ toàn là màu đen thôi, bước vào là phải nhuốm màu, muốn sống thì phải học cách sinh tồn, cái gọi là công lí làm gì tồn tại, chỉ có những đứa dở hơi và ngu dốt như anh mới nghĩ rằng cố gắng là sẽ vượt qua được

Mang trong mình với suy nghĩ tốt đẹp đến thế nào nhưng với cái cơ thể đã bị vấy bẩn một cách ghê tởm thế này thì tiếp tục cũng chỉ là làm khó bản thân

-Thế giới này thật náo nhiệt, đến mức...khiến những người im lặng như mình cảm thấy thật lạc loài

Hanbin run rẩy trèo qua lan can, đứng trên vách tường vừa một bàn chân, ngăn cách giữa toà nhà và khung trung

Ánh mắt vô vọng nhìn vào hư vô lần cuối cùng như thể để lưu lại những kí ức đẹp còn sót, mỉm cười nhẹ nhõm

-Xin lỗi, anh không thể giữ lời hứa với em được nữa rồi...

Bước một chân ra...

Hanbin nhắm mắt buông xuôi để cho màn đêm tĩnh lặng bao bọc lấy cơ thể của mình...

...

"Có lẽ bản thân anh ấy cũng không biết được rằng nụ cười ngày ấy đáng giá đến nhường nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com