Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Một chút khởi đầu nhẹ nhàng

Ta ngửa đầu nhìn bầu trời xanh rộng lớn. Hít thật sâu một hơi như muốn nuốt hết muộn phiền vào trong bụng. 

"Thống Thống, thế gian rộng lớn như vậy lại không có chỗ nào cho chúng ta dung thân sao?" ta lại nhìn vào màn hình lạnh lẽo trên tay. " Chúng ta còn cơ hội trở về không? Nhiệm vụ thứ 2 ta đâu có hoàn thành được! Nửa đời sau ta sống như thế nào đây?"

"Nhất định phải về chứ. Cô không thấy tôi nói cô sẽ không chết kết quả cô sống nhăn răng còn gì!" 

"Cậu... học được cái tính cà khịa này từ khi nào vậy? Ha... ha ... nhưng dù sao cậu càng ngày càng biết an ủi phụ nữ rồi đấy. Nào chúng ta đi ăn một bữa no nê đã!"

Ta đi thẳng con đường lớn, phía trước là một thị trấn khá sung túc. Chuyện gì mà náo nhiệt vậy? Ta kìm lòng không đặng chạy về phía trước. 

"Sao ngươi vẫn còn lang thang ở đây? Mau vào xếp hàng đi sắp đến giờ khởi hành rồi." ta vừa chạy tới đã bị một tên lính đẩy vào xếp hàng. Cuộc đời ta cũng là khổ quá mà vừa rời khỏi quân ngũ lại bị một tên lính ép đi xếp hàng. 

Ta ngó nghiêng hỏi một vị đại tỷ bên cạnh thì ra là tuyển cung nữ. Cung nữ... chẳng phải là những người hầu trong cung sao? Đằng nào ta cũng không còn nơi nào để đi, với lại ta cũng muốn xem phim cung đấu ngoài đời diễn ra như thế nào. Ta hào hứng xếp hàng lấy số báo danh, tuyển cung nữ cũng không phải quá khắt khe chủ yếu là phải biết quét nhà, nấu nướng, mấy cái này ở bệnh viện chính là công việc của ta. Nhưng có một điều làm ta quá bất ngờ là còn có cả danh sách nguyện vọng. Thế là ta đăng ký một nguyện vọng vào thái y viện. Làm đúng nghề vẫn tốt hơn là trái nghề mà đúng không!

Ông trời cũng không phụ lòng người chỉ có duy nhất mình ta đăng ký vào thái y viện nên dễ dàng qua cửa gửi xe, sau đó là phần thi chuyên ngành nhận dạng mấy vị thuốc. Ôi...! Chuyên khoa của ta là gì ấy nhỉ...! Ta hất tóc một cái đỗ công chức một cách dễ dàng luôn. 

Công việc ở thái y viện cũng nhàn hạ, chả trách không một thái y nào muốn ra chiến trường chịu khổ, chắc do không có nhiều thầy thuốc ở đại bản doanh nên lão tổ sư tuổi già vẫn chưa được nghỉ hưu. Ta nghĩ lão sẽ phải cống hiến cho tổ quốc đến lúc về gặp tổ tiên.  

Ta được giao cho công việc trông coi và bốc thuốc, nom giống như là dược sỹ ấy mà. Hết giờ hành chính có thể về nghỉ nhưng những hoàng thân quốc thích ở đây đâu có biết giờ hành chính là gì, hứng lên là đến có lúc nửa đêm còn phải lôi ta dậy. 

Cùng là phận làm công như nhau nhưng cung nữ ở đây cũng rất kiêu kỳ, phàm chủ nhân càng được vua sủng ái thì thị nữ bên cạnh cũng phách lối không kém. Mấy ngày nay ta quen được một cung nữ của Dân phi nương nương tên là Nguyệt Cầm, tuổi còn rất trẻ nha mới có 16 nghe nói hầu hạ nương nương từ hồi còn nhỏ, lớn lên nương nương tiến cung cũng theo vào hầu hạ người, vị nương nương này được hoàng thượng vô cùng sủng ái. Hình như đang mang long thai cứ dăm bữa nửa tháng lại qua bốc thuốc bổ về uống. 

Chuyện thì là bình thường như thế ta sống sung sướng được nửa tháng thì bất ngờ có chuyện xảy ra. Ngay hôm nay, tại thời điểm này, ta được gọi đến phủ của Nhạc phi nương nương, trong lòng ta không khỏi la lắng, không biết bản thân đã gây ra tội gì mà bị gọi riêng như vậy. 

"Ngươi là con tiện nhân ở thái y viện" ta vừa vào cửa đã bị mấy ả nha hoàn đẩy ngã xõng xoài trên mặt đất. Hai đầu gối đập mạnh xuống đau nhói. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ta chỉ nghe văng vẳng phía trên đầu hạ lệnh lôi ta ra ngoài phạt đánh 100 roi nghe vẻ rất tức giận. 

Oan ức quá, ta ôm tấm lưng tàn tạ, ướt sũng máu lết về phòng, lôi thuốc trong tủ ra nhưng không thể nào tự bôi được, xem phim cung đấu nhiều như vậy không nghĩ bản thân lại một lần bị trải nghiệm như vậy. Đột nhiên ta nghe thoang thoáng có tiếng người nói chuyện ngoài cửa. 

" Để xem ả ta còn dám đối đầu với Nhạc Phi nhà chúng ta nữa không? Đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi"

" Đáng đời ả ta. Ha... ha..."

Ta đối đầu với Nhạc Phi? Ta chưa muốn chết mà tham gia vào mấy cái thể loại tranh sủng chốn hậu cung hiểm ác này. 

" Tâm Y... nàng sao rồi?" đột nhiên cửa bật tung Nguyệt Cầm nước mắt lã chã chạy vào, ta còn chưa khóc nàng ấy khóc cái gì? 

"Muội khóc thảm thương như vậy, ta lại chưa chết làm muội thất vọng rồi! ta kéo lại áo che lại tấm thân trắng nõn đang phơi bày trước mặt nàng. 

"Ra nông nỗi này rồi còn mạnh miệng như thế" nàng lau nước mắt ngồi lại bên giường. Nhanh tay cầm hộp thuốc trên thành giường. "Còn che cái gì để muội bôi thuốc cho tỷ". Con bé vừa kéo áo xuống thì mặt đanh lại, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi. Ta nhìn không thấy nhưng chắc vết thương khá nặng, ta có thể cảm nhận được nỗi đau trên từng tấc da thịt qua sự chuyển động ngón tay của Nguyệt Cầm. 

"Nguyệt Cầm, ta vẫn không hiểu vì sao ta bị Nhạc phi đó dằn mặt như vậy?" 

" Tỷ có nhớ mấy hôm trước, Họa phi nương nương mọc mụn nhọt ở trên mặt trông rất đáng sợ."

"Ta nhớ hôm đó ngài ấy đến bốc thuốc chính tỷ đã kê cho ngài ấy."

"Chính xác mấu chốt chính là chỗ đó. Nhạc phi và Họa phi vốn không ưa gì nhau tuy bề ngoài nghe có vẻ sóng yên biển lặng nhưng bên trong lại bão lớn chập chùng. Muội nghe nói, Họa phi bị như vậy là do Nhạc phi cố ý sai người hạ độc, thái ý không ai chữa được. Vốn tưởng có thể loại trừ đối thủ không ngờ tỷ xuất hiện chỉ cần kê 1 toa thuốc vết mụn không những liền biến mất mà nhan sắc của Họa phi càng thêm phần mặn mà khiến hoàng thượng sủng ái nàng hơn tất thảy. Vậy nên nàng ta nổi trận lôi đình trút hết lên người tỷ. Nhưng cũng may mắn thái y viện trực thuộc quản lý trực tiếp của Hoàng thượng, thêm một người hay bớt một người cũng phải viết báo cáo, xin chữ ký, tóm lại thủ tục rất phức tạp, cộng thêm tỷ được phát thẻ bài do đỗ hạng ưu nên tên của tỷ chắc chắn có trong danh bảng của thái y viện. Vậy nên thoát được tội chết, nhưng không làm gì tỷ ngài ấy ở không yên nên đàng dùng nguy để cảnh cáo tỷ." nghe Nguyệt Cầm nói xong mà ta ong hết cả đầu, nội quy trong cung cũng phức tạp quá rồi. 

" Thôi muộn rồi, tỷ nghỉ ngơi sớm đi, mai muội lại tới thăm tỷ." tay nghê của Nguyệt cẩm cũng rất tốt nàng bằng bó vết thương cho ta cẩn thận rồi ra về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #xuhuong