Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Có người từng nói, "nỗi buồn giống như lỗi hệ thống – không cần kích hoạt, nó tự chạy."

Han Wangho không nhớ ai đã nói câu đó. Có thể là thầy chủ nhiệm. Có thể là một bài đăng mạng xã hội mà cậu lướt qua lúc đang nằm vật dưới ánh đèn mờ, cố nuốt tạm cơn đói bằng nước lọc. Hoặc có thể... là chính cậu nghĩ ra.

Chẳng sao cả. Trong thế giới thật này, không có gì là của cậu. Không có ai nhớ cậu nghĩ gì. Và cũng không ai quan tâm.

Sáu giờ sáng. Đồng hồ ré lên như gào thét.

Căn phòng nhỏ, tróc sơn. Sàn gạch lạnh. Tiếng dép lê từ người cha bên ngoài kèm theo tiếng ho sặc sụa vì thuốc lá.

Wangho đứng dậy, đánh răng bằng một bàn chải không còn lông, uống hết một cốc nước lã còn sót lại từ tối qua, rồi lặng lẽ mặc đồng phục.

Không ăn sáng. Không có bữa sáng.

Trường học là một trạm dừng an toàn trong ngày. Ở đó, cậu ít nhất được yên thân vài tiếng. Không ai đánh cậu, không ai đòi tiền, không ai hỏi tại sao mắt cậu thâm, tại sao áo cậu nhăn, tại sao bài tập Toán lại làm trên giấy nháp cũ.

.

.

.


Wangho không cần đến lớp học bình thường – cậu là học sinh đội tuyển Tin của trường. Học sinh "được chọn" – nhưng là "được chọn để biến mất khỏi hệ thống chung", chứ không phải để được quan tâm.

Phòng học đội tuyển nằm ở cuối dãy hành lang, nơi ít người qua lại. Cậu là kiểu người không thích gây chú ý, cũng không ai muốn chú ý đến cậu.

Buổi sáng bắt đầu với bài lập trình mô phỏng dữ liệu cảm xúc – một đề tài dành cho học sinh cấp tốc tham gia giải quốc gia.

Thầy giáo gõ bàn, không cần giới thiệu:

" File đã gửi, mở ra và thử chạy. Ai làm xong có thể tự tối ưu thêm thuật toán. Tuần sau gửi báo cáo."

Wangho không trả lời. Cậu đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình, mở một file có tên khá lạ: emotion-sync-test.hy.

Màn hình đen chớp sáng. Một đoạn mã chạy nhanh đến mức không đọc nổi.
Tai cậu ù lên. Nhịp tim lệch đi một nhịp. Như có ai vừa kéo cậu khỏi ghế ngồi.

Âm thanh phòng học rút lại như bị hút chân không.

Màn hình chớp tắt. Một dòng chữ hiện ra.

[NGƯỜI DÙNG MỚI: HAN WANGHO]

Đang tiến hành đồng bộ dữ liệu cảm xúc...

3%

13%

23%

73%

93%

100%

Và rồi – ánh sáng vụt tắt.

.

.

.

Wangho choàng tỉnh.

Không còn là phòng đội tuyển cũ kỹ, cũng chẳng phải mùi dây điện cháy khét thường thấy.

Cậu đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh. Ánh nắng rót qua cửa sổ rộng mở. Ngoài kia là khuôn viên với cây xanh, ghế đá, và gió mát lành đến vô lý.

Trên chiếc ghế đối diện, có một người đang ngồi.

Áo sơ mi trắng, tóc đen mềm, ánh mắt không chớp nhìn thẳng về phía cậu. Ánh mắt không lạnh lùng. Nhưng cũng không ấm áp.

Nó giống như ánh mắt của người đã đợi rất lâu để gặp lại một điều gì đó vốn thuộc về mình.

"Chào em, Han Wangho."

Giọng nói trầm, bình thản, vang lên như một lệnh được lập trình sẵn. Nhưng Wangho lại thấy... không bài bản. Không máy móc.

Cậu cảm nhận được điều gì đó rất thật – như thể tim mình đập không phải vì hoảng sợ, mà là... vì lần đầu tiên, có người gọi tên cậu một cách nhẹ nhàng đến vậy.

[HỆ THỐNG TẢI: THẾ GIỚI BÌNH YÊN - HOÀN TẤT]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com