Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Không cần thiết

Trời không nắng, cũng chẳng âm u.

Chỉ là yên bình một cách lạ thường – như thể chính không khí cũng được lập trình để dịu dàng lại vào buổi sáng.

Wangho ngồi trước hiên nhà gỗ, hai tay ôm đầu gối. Bên cạnh cậu, một con mèo trắng muốt đang rúc đầu vào lòng, ư ử kêu khẽ. Nó lười biếng, mềm mại, và đặc biệt thích được vuốt ve. Mỗi lần Wangho đưa tay chạm vào, nó lại ngửa cổ, lim dim mắt, hệt như đang cười thầm.

"Anh đặt tên cho nhóc là Cloud nhé?..." – Wangho mỉm cười, ngón tay mân mê giữa hai tai con mèo.

Trời vẫn lặng. Không một cơn gió. Chỉ có tiếng gừ nhẹ đều đều phát ra từ con mèo trắng đang cuộn tròn trong lòng Wangho.

Cậu đặt cằm lên đầu gối, nhìn nó.

"Biết không, nếu anh Sanghyeok mà cũng chịu nằm yên một chỗ như em, chắc em sẽ đỡ mệt hơn đó," cậu thì thầm, như trò chuyện với bạn cũ.

Con mèo vươn vai, dụi đầu vào tay cậu.

Không xa lắm, bên khung cửa sổ tầng hai của căn nhà gỗ, Sanghyeok lặng lẽ quan sát.

Từ góc nhìn của anh, chỉ thấy Wangho – và mái đầu trắng kia đang khiến cậu mỉm cười một cách dịu dàng đến lạ.

Nụ cười đó, không phải dành cho anh.

Một điều gì đó rất nhỏ – nhưng bén nhọn – trượt qua đáy mắt Sanghyeok.

"Cloud? Không cần thiết đâu nhỉ?"

.

.

.

Hôm sau.

Wangho ngồi dưới mái hiên, dựa lưng vào cây cột gỗ, tay vuốt nhẹ lưng con mèo trắng đang nằm gọn trên đùi.

"Em nghĩ nó hiểu tiếng người đấy. Cứ mỗi lần em nói gì, nó lại chớp mắt một cái," Wangho cười nhẹ, tay xoa trán Cloud như thể đang nựng trẻ con.

Sanghyeok đứng cách đó không xa. Anh đang cầm một khay trà. Định bước đến, nhưng rồi dừng lại.

Cloud vươn người, áp sát vào ngực Wangho. Nó dụi đầu, kêu "meo" một tiếng ngắn. Wangho bật cười, ghé sát đầu, thì thầm:

"Ừ ừ, anh cũng nhớ em lắm, Cloud~"

"...."

Sanghyeok khẽ nhíu mày, nhưng chẳng nói gì cả.

.

.

Sanghyeok gợi ý:

"Muốn anh dạy vẽ không?"

"Để mai đi ạ, hôm nay em bận chăm Cloud rồi," Wangho nói, tay bế con mèo lên, không nhìn vào anh.

Tối hôm ấy.

Khi Wangho ngủ quên trên sofa, Cloud nhảy lên bụng cậu, cuộn tròn ngủ theo. Gối đầu lên ngực cậu.

Sanghyeok nhìn từ xa.

Rất lâu.

Anh không bước đến.

Chỉ siết nhẹ tay lại.

.

.

Vài ngày sau đó, Wangho chẳng thấy con mèo trắng đâu cả.

Cloud biến mất.

Wangho hoảng loạn chạy khắp nhà.

"...Cloud đâu rồi?"

Không tiếng động. Không bóng dáng trắng quen thuộc. Không tiếng gừ êm dịu kia nữa.

Cậu bước ra hiên, gọi khe khẽ:

"Cloud? Bé mèo ơi?"

Không có ai trả lời.

Cậu đi quanh sân, dọc bậc thềm, ra đến tận hàng cây phía sau vườn. Không thấy.

Wangho quay vào, gặp ánh mắt Sanghyeok ngay sảnh chính. Anh đang cài lại nút tay áo, dáng vẻ như thể chưa từng bước chân ra ngoài.

"Anh có thấy con mèo trắng đâu không?" – Wangho hỏi, hơi thở có chút vội.

Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu. Rất lâu.

"Không."

"...Không thấy từ khi nào?"

"Từ khi nó bắt đầu được em quan tâm nhiều hơn anh," anh đáp, giọng bình thản đến đáng sợ.

Wangho sững lại. Mắt hơi mở to.

Anh bước đến gần, mỗi bước đều thong thả, vững vàng – như đang kiểm soát nhịp tim cả hai người.

"Thế giới này," Sanghyeok nói, dừng ngay trước mặt cậu, "chỉ giữ lại thứ cần thiết."

"Và con mèo đó là không cần thiết."

Wangho lùi lại một bước, lồng ngực khẽ phập phồng.

"Anh... xóa con mèo rồi à?"

Giọng em nhỏ, nhưng từng chữ đều nghẹn.

Sanghyeok không gật đầu. Cũng không phủ nhận. Anh chỉ nhìn em — cái kiểu nhìn mà không ai dám cãi lại.

"Vì nó làm phiền anh?" – Wangho hỏi tiếp, đôi tay đã siết lại.

Sanghyeok bước đến gần, rất chậm, đủ để Wangho có thể lùi nếu muốn. Nhưng cậu không lùi.

"Không phải vì nó làm phiền," anh đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cậu.

"Mà là vì nó khiến em quên ai mới là người quan trọng nhất ở đây."

Wangho nhìn anh, không chớp mắt.

"Anh...sao... nó là một con mèo, em muốn chơi với nó."

Một khoảng im lặng.

Rồi Sanghyeok cười khẽ, nụ cười chạm môi nhưng không chạm mắt.

"Anh chỉ không thích phải tranh giành sự chú ý từ em — kể cả với một con vật."

Anh nghiêng đầu, tay nâng cằm Wangho lên bằng một ngón tay. Giọng anh thì thầm:

"Thế giới này do anh dựng nên. Em sống trong nó... là để yêu anh. Không phải để nuôi mèo."

Wangho mím môi, đôi mắt ánh lên điều gì đó... không rõ là giận hay buồn. Có thể là cả hai.

"Vậy... nếu mai em không nhìn anh nữa, anh cũng sẽ xóa em?"

Sanghyeok hơi cúi xuống, kề trán mình vào trán cậu. Khoảng cách giữa hai người, chỉ còn hơi thở.

"Anh sẽ không xóa em."

"Anh sẽ khóa em lại."

"Và đặt em ở nơi mà em chỉ có thể nhìn thấy một người duy nhất..."

"...là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com