Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lời Đáp

Tại tầng 25, tòa cao ốc cao thứ ba của thành phố, tiếng nhạc pop-ballad nhẹ nhàn khiến cho Ánh Nga đang suy nghĩ bỗng trầm tư bởi bài hát mang tên ''đại học''.

Là một ca khúc pop-ballad mới, có phần lời đậm chất hoài niệm. Khi tiếng guitar acoustic đầu tiên vang lên, nó không chỉ là giai điệu mà còn là chiếc chìa khoá nhỏ mở ra cánh cửa ký ức.

Ngón tay Ánh Nga dừng lại ở ứng dụng ảnh, rồi trượt đến Album "Thanh Xuân"

Một tấm ảnh hiện lên: Họ đứng cạnh nhau trong bộ quân phục xanh lá, mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng như đổ lửa của thao trường. Cô cau mày nhăn nhó, còn anh quay qua nhìn cô mỉm cười.

Nụ cười trên môi Nga nở rộng hơn, xen lẫn chút xót xa nhẹ nhàng.

📝 Hồi Ức: Ngày Định Mệnh Màu Xanh

Tiếng kẻng báo thức lúc 5 giờ sáng ở khu quân sự luôn là nỗi ám ảnh. Nó dứt khoát và khô khốc, xé toang giấc ngủ.

Năm nhất. Mọi thứ đều là gấp gáp, kỷ luật, và mồ hôi.

Hôm đó, Nga đã ngủ quên. Cô bật dậy như lò xo, cuống cuồng mặc đồ. Khi chạy ra đến sân, chỉ còn vài mét là đến hàng, cô cố tăng tốc. Đôi chân còn ngái ngủ, giày buộc hờ, và rồi... vấp.

Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy cả mặt sân bê tông đang lao nhanh về phía mình. Toàn bộ trọng tâm bị đổ dồn, cô nhắm mắt chờ cơn đau.

Nhưng cơn đau không đến.

Thay vào đó là một lực kéo mạnh mẽ, dứt khoát và ấm áp, níu cô giật ngược lại. Cô loạng choạng, mất thăng bằng, và rồi đập nhẹ vào một tấm lưng cứng cáp.

"Đứng thẳng."

Giọng nói trầm, ngắn gọn, không chút cảm xúc, nhưng lại hiệu quả hơn bất kỳ câu hỏi thăm nào.

Đó là Phú Thiên. Anh đã đứng ở hàng từ trước, nhưng lại quay ra sau, thò tay ra, kéo cô lại đúng lúc. Cô ngước nhìn. Mặt anh đầm đìa mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn tập trung nhìn thẳng theo khẩu lệnh của thầy.

Nga vừa kịp ổn định thì tiếng thầy giáo vang lên: "Nghiêm! Nhìn thẳng! Không xao nhãng!"

Cô giật mình, vội vàng đứng vào vị trí, quên cả nói lời cảm ơn. Cả buổi tập, chân cô hơi nhói đau do cú vấp, bước chân tập tễnh không tự nhiên. Nhưng cô không dám lên tiếng.

Kết thúc buổi tập, cô lê bước nặng nề về phòng. Cửa phòng vừa mở, cô bất ngờ nhìn thấy một túi nhỏ màu trắng được treo trên tay nắm cửa.

Bên trong là một chai dầu gió, một cuộn băng gạc y tế, và một gói kẹo C vị chanh.

Kèm theo đó là một tờ giấy note nhỏ, nét chữ rắn rỏi, sạch sẽ quen thuộc, chỉ vẻn vẹn: "Đừng chạy như ma đuổi. Xử lý chân."

Cô nhớ lại, suốt cả kỳ quân sự, anh luôn là "vị thần" bất đắc dĩ của cô:

Khi cô tháo lắp súng mãi không xong, anh lẳng lặng cầm khẩu súng của cô, chỉ bằng một cử động tay đã làm mẫu.

Khi cô đi đều lệnh sai nhịp, anh luôn là người bước cạnh, dùng bước chân mạnh mẽ của mình để "chèo lái" cô vào đúng guồng.

Lần cô bị cảm nhẹ, anh mang đến cho cô một hộp sữa nóng và một vỉ thuốc cảm, sau đó quay lưng đi mà không nói thêm câu nào.

Kỳ quân sự đáng lẽ là gánh nặng lại trôi qua một cách suôn sẻ, thậm chí còn là một kỷ niệm vui. Tất cả nhờ vào người bạn lạnh lùng, ít nói, nhưng tinh tế đến mức không cần cô phải mở lời.

Màu xanh quân phục đã kết nối hai con người hoàn toàn khác nhau: một Ánh Nga hoạt bát, cảm tính, thích lãng mạn; và một Phú Thiên nghiêm túc, logic, chỉ tin vào những con số.

Khoảng thời gian ấy, anh luôn là một "người hùng" thầm lặng của cô. Anh không cần sự công nhận, anh chỉ cần mọi thứ được giải quyết một cách hiệu quả nhất. Sự giúp đỡ của anh không phải là sự chiều chuộng, mà là một sự hỗ trợ chuyên nghiệp, và vô cùng chân thành.

Ring!

Tiếng chuông điện thoại vang lên dứt khoát, kéo Ánh Nga khỏi dòng ký ức miên man. Điện thoại báo tin nhắn từ Zalo.

Phú Thiên (17:35 PM):

Cậu đã xem MMA chưa?

[Kèm một link YouTube]. B&B tái họp bằng ca khúc mới, nghe cuốn lắm. Nghe xong nhớ bình luận với tớ.

Ánh Nga bật cười thành tiếng. Cô phải đưa tay che miệng để tiếng cười không quá lớn, sợ làm ảnh hưởng đến không gian yên tĩnh của văn phòng.

MMA? B&B?

Cô chợt nhớ lại: Thiên là một 'ông cụ non' chính hiệu chỉ xoay quanh về những bản tin thời sự, kinh tế, chính trị, những bản vẽ và sách chuyên ngành giờ đây.Vậy mà trong suốt 5 năm, kể từ sau khi họ ra trường và bắt đầu giữ liên lạc, mọi thứ đã thay đổi một cách hài hước.

Anh là người chủ động gửi link những bộ phim lãng mạn nổi tiếng, là người hỏi cô về nhóm nhạc thần tượng và các chương trình thực tế. Dần dần, Kỹ sư trưởng Phú Thiên của hiện tại, vị 'Nhạc trưởng' người điều hành và kết nối mọi hành phần tham gia vào quá trình thi công dự án hạ tầng giao thông đô thị, đã thay đổi.

Anh vẫn giữ sự nghiêm túc trong công việc, nhưng trong cuộc sống riêng tư, anh đã bắt đầu "tiếp thu văn hóa giải trí" một cách nhiệt tình. Và mọi sở thích mới đó đều trùng khớp với sở thích của cô.

Cô đưa ngón tay gõ nhanh trên màn hình.

Ánh Nga:

MMA? B&B? Đột nhiên tớ nhận ra cậu đã thay đổi nhiều đấy. Ai đã khiến cậu thay đổi vậy?hay là... cậu chuẩn bị theo đuổi ai à, ahaha. 🤭

Khoảng im lặng kéo dài hơn bình thường. Ánh Nga biết rõ, câu hỏi này đã chạm đúng vào "vùng cấm" của Phú Thiên.

... (Typing...)

Phú Thiên:

Tớ chỉ đang cập nhật dữ liệu xã hội để dễ dàng giao tiếp hơn thôi!

Nhưng mà cậu nghĩ tớ có thể theo đuổi ai được, khi cậu người con gái duy nhất mà tớ giao tiếp ngoài công việc ? 🤭

Tin nhắn đến khiến Ánh Nga gần như nín thở. Câu trả lời của Phú Thiên, dù vẫn được mở đầu bằng logic nhưng lại được chốt bằng một câu hỏi tu từ đầy ẩn ý, kèm theo biểu tượng cảm xúc nháy mắt 🤭. Nó không phải là một lời tuyên bố, nhưng mang sức nặng của một lời khẳng định gián tiếp.

Ánh Nga:

... (Typing...)

... (Typing...)

Ngón tay Ánh Nga lướt trên bàn phím. Cô soạn: "Gì mà duy nhất? Chắc gì tớ là duy nhất!" – rồi xóa. Cô soạn: "Thế thì càng phải đi tìm người khác đi chứ!" – rồi lại xóa.

Cô cảm thấy bối rối, khuôn mặt nóng ran. Cô muốn từ chối sự gán ghép, muốn chối bỏ khả năng đó, nhưng lại không thể vì Phú Thiên đâu có nói thẳng đó là cô! Anh chỉ đơn thuần nói rằng cô là người duy nhất anh giao tiếp ngoài công việc. Nga thầm trách mình tại sao lại khơi mào chủ đề này.

Trong lúc cô đang loay hoay, lưỡng lự chưa biết phải trả lời làm sao để xoa dịu bầu không khí căng thẳng nhưng lại đầy điện này, tin nhắn tiếp theo của Phú Thiên đã đến.

Phú Thiên:

Trong Vật lý, khi hai vật thể có độ rung động (tần số) khác nhau, chúng không thể đạt được sự cộng hưởng.

Nhưng trong một hệ kín, nếu một vật thể chủ động thay đổi tần số của mình để phù hợp với vật thể còn lại, sự cộng hưởng sẽ xảy ra, dẫn đến một lực hút tự nhiên và bền vững.

Tớ đang thay đổi tần số của mình, cậu có cảm thấy không ?

Sự im lặng của Nga chỉ khiến Phú Thiên đẩy mạnh thêm một bước nữa. Anh không để cô có cơ hội lảng tránh. Lần này, anh đưa ra hẳn một "công thức tình cảm" được diễn giải bằng Vật lý, một phong cách đặc trưng không lẫn vào đâu được.

Cô đứng bật dậy khỏi ghế, cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng.

Ánh Nga:

Không biết , tớ không cảm thấy gì hết á!

Mà đây lần đầu tiên cậu chủ động kiếm tớ đó có chuyện gì quan trọng à.

Phú Thiên:

Thật ra cũng không có gì quan trọng, tại tình cờ tớ xem một bộ phim nhưng thấy nữ chính giống hệt cậu nên nhớ cậu thôi.[đính kèm bìa phim]

Lại chiêu này, Nga nghĩ, cảm giác má mình hơi nóng.

Cô biết, đã đến lúc cô phải "đá" thính một cách khéo léo.

Ánh Nga:

Xạo vừa vừa thôi. Tớ và nữ chính thấy có nét nào giống nhau đâu trời! Tớ chỉ chú ý nam chính thôi. Cười lên một cái là rụng rời, đúng 'gu' của tớ: nụ cười tỏa nắng ✨

Phú Thiên (kèm theo một bức ảnh mới nhất):

Vậy cậu thấy tớ sao? Sếp tớ với mọi người trong công ty ai cũng khen tớ cười lên rất đẹp, nói tớ có nụ cười tỏa nắng á.

Nga mở bức ảnh. Thiên đang cười rạng rỡ, hoàn toàn không còn là vẻ mặt lạnh lùng của sinh viên kỹ thuật năm xưa. Nụ cười ấy thực sự sáng bừng.

Cô nhìn tấm ảnh hơn mười giây. Khác hẳn với vẻ ngoài 'tảng băng' cô vẫn thường thấy, nụ cười rạng rỡ này khiến tim cô chệch nhịp. Cô vội vàng nuốt khan. Nhanh thế này thì phải né gấp!

Ánh Nga:

Người ta khen cho có đó. Kiểu người đẹp sẽ khen đẹp quá, còn người không đẹp sẽ khen là dễ thương để giữ thể diện thôi. Nhưng đừng đau lòng quá. Cậu thấy đẹp là được rồi hihii

Phú Thiên:

 Tớ đâu có dễ đau lòng vậy.Haiz.. mà cậu thiệt cái tình!!!

Thiên, ở đầu dây bên kia, mỉm cười. Anh hiểu rõ. Cô đang từ chối việc xác nhận cảm xúc cá nhân, nhưng đồng thời lại trao quyền cho anh được giữ niềm tin đó.

Đây là cách Thiên "thả" và Nga "né" suốt 5 năm. Cô luôn giữ một khoảng cách an toàn, chấp nhận sự quan tâm của anh như một người bạn thân thiết, nhưng từ chối mọi hàm ý lãng mạn.

Đối với Ánh Nga, mối quan hệ này phải tuân thủ Định Luật Bảo Toàn Khoảng Cách: Khoảng cách càng cố định, mối quan hệ càng an toàn và bền vững.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com