Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ranh giới

Sau ba tháng quay cuồng trong số liệu, họp , khách hàng và KPI cuối cùng Nga cũng được giải thoát khỏi cái màn hình máy tính. Cô gập laptop lại, thư giãn vai. Cô bước ra khỏi cửa nhà , ngồi trên xích đu trong sân, khẽ đưa nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn về bầu trời đêm phía xa xa có một ngôi sao nhỏ đang nhấp nháy. Tâm trang cô bỗng chốc lắng lại.

Ánh Nga (21:15 PM):

Halo đang làm gì đó, cậu có đó không?

Phú Thiên (sau hai giây – gần như ngay lập tức):

Tớ đây. Đang ở phòng tập gym, vừa tập xong. Sao, mấy tháng nay cậu bận lắm hả, nay buồn nên kiếm tớ tâm sự à.

Nga mỉm cười, lắc đầu. Sự hiểu nhau này đã vượt qua cả sự thân thiết. Anh luôn nhận ra trạng thái cảm xúc của cô chỉ qua vài từ ngữ.

Ánh Nga:

Cũng không có gì. Tại xong việc hết bận nên suy nghĩ vu vơ, đang tự hỏi liệu mình đi trái ngành có đúng không thôi.

Cô gửi đi câu hỏi chất chứa nhiều tâm sự nhất của người trẻ. Cô tốt nghiệp Kỹ sư kinh tế xây dựng, nhưng lại làm công ty thương mại dịch vụ thiết bị điện, vì đi trái ngành nên mọi việc trở nên khó khăn hơn rất nhiều, để có được vị trí trưởng phòng dịch vụ khách hàng này cô đã trải qua một chuỗi ngày Họp,KPI,khách hàng,Họp một vòng lặp vô tận khiến cô kiệt sức.

Ánh Nga:

Tớ thấy mọi người đi theo chuyên ngành điều thuận lợi để phát triển. Nhưng tớ ....

Tớ là ai chứ, không thể bỏ cuộc được, đã cố gắn rất nhiều để đi đến ngày hôm nay nên tớ không thể từ bỏ được.

Thiên khẽ thở dài, biết cô bạn mình đã chịu nhiều áp lực. Anh cảm thấy một chút thất vọng khi nhận ra mình không thể sang sẻ hay giúp đỡ cô, dù chỉ là một lời an ủi trực tiếp.

Phú Thiên:

Đến lúc mà không còn chịu nổi nữa cậu có thể thay đổi, nếu cậu muốn quay về chuyên ngành thì tớ sẵn sàn dẫn dắt cậu như thời đại học vậy.

Ánh Nga:

Haha.oki oki. Tớ chỉ stress chút thôi chưa tới mức đổi ngành đâu.

Phú Thiên:

Tớ mời cậu đi ăn xã stress,đã rất rất lâu rồi chưa thấy cậu.

Mang tiếng chơi chung mà mấy năm rồi không gặp. 🙄

Lời mời này là một cú đánh trực diện, chân thật nhất, không còn là những tin nhắn vô thưởng vô phạt nữa. Nga có chút bối rối, vì cô là người dựng lên bức từng khoảng cách vô hình này.

Ánh Nga:

Thôi, để dịp khác nha! tớ đang chạy dự án mới với lại tớ phải cày kiếm tiền để mua vé concert của Day-G.

Phú Thiên:

Ừ, tớ biết rồi.

Mà làm vừa thôi đừng 'cày' quá nha...

Anh im lặng, không gửi thêm gì. Anh biết đó chỉ là một lý do để từ chối như những lần trước nhưng lần này anh không im lặng chấp nhận nữa.

Nga nhìn xa xăm qua ô cửa sổ. Lời từ chối này không phải vì Day-G, mà vì nỗi sợ hãi sâu kín nhất của cô. Cô không đủ dũng khí để đối diện với Thiên và cô muốn bảo vệ tình bạn này. Cảm giác bối rối sau lời từ chối khiến Nga chợt nhớ lại một quyết định được đưa ra 5 năm trước.

Tiệc mừng sau tốt nghiệp [Đây là khoảnh khắc xác lập ranh giới vĩnh viễn giữa họ]

Quán vỉa hè quen thuộc chìm trong tiếng ồn ào và ánh đèn đường vàng vọt. Không khí đặc quánh mùi bia lạnh, tuổi trẻ và sự nuối tiếc. Nga, Trung, và Như đang say sưa với những lời hứa hẹn tương lai.

Chỉ có Thiên im lặng. Anh cứ uống, ánh mắt sắc bén lướt qua mọi người rồi neo lại ở Nga. Vẻ lầm lì thường ngày đã tan biến, thay vào đó là sự căng thẳng dồn nén đến tột độ.

Khi Trung và Như đã say mềm và được Thiên gọi xe đưa về, chỉ còn lại Nga và anh. Thiên đứng dậy, sải bước ra vỉa hè.

"Đừng gọi xe vội," Thiên nói, giọng anh trầm khàn. "Đi dạo một chút. Tớ cần tỉnh táo hơn."

Họ bước đi trên con phố vắng, tiếng chân giày cao gót của Nga đều đặn, đối lập với tiếng giày thể thao nhẹ nhàng của Thiên. Sự im lặng kéo dài nặng nề hơn cả nghìn lời nói.

"Nga," Thiên đột ngột dừng lại, xoay người đối diện với cô.

Nga sững lại. Lần đầu tiên, cô thấy Thiên mất kiểm soát đến thế. Ánh mắt anh, dưới ánh đèn đường, rực lên một ngọn lửa chân thành đến kinh ngạc. Anh không còn là "tảng băng" Phú Thiên thường ngày nữa.

"Từ năm nhất khi vừa thấy cậu, tim tớ như bị hẫng một nhịp... Tớ biết ơn vì cậu đã nhìn thấy tớ trong giữa đám đông," anh bắt đầu bằng một giọng nói trầm khàn, mang theo sự run rẩy hiếm hoi.

"Tớ sợ không đủ tốt, không đủ hoàn hảo để bước vào thế giới của cậu. Nhưng sau ngần ấy năm, nhìn cậu gồng mình mạnh mẽ, tớ không muốn trốn tránh nữa."

"Tớ muốn nói với cậu, tớ muốn làm điểm tựa, làm nơi để cậu được yếu lòng một chút. Tớ muốn trở thành người đặc biệt nhất của cậu."

"Ánh Nga. Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi, nếu có thể tớ muốn làm điểm tựa cho cậu và quay theo quỹ đạo của cậu."

Khoảnh khắc đó, Nga thấy tim mình co thắt lại. Cô sợ hãi. Không phải sợ anh, mà sợ cảm xúc thật của chính mình. Cô đã dành cả đời để xây dựng sự độc lập, và lời thổ lộ của anh đang đe dọa sự độc lập đó.

Cô quyết định dùng sự lạnh lùng của lý trí để bảo vệ cả hai.

"Thiên," giọng cô sắc lạnh. "Cảm ơn cậu vì đã thích tớ. Nhưng câu trả lời của tớ là không."

"Thứ nhất, tớ xin lỗi, nhưng tớ không có tình cảm nam nữ với cậu. Thứ hai, tớ không hứng thú với việc phải tìm hiểu hay xây dựng một mối quan hệ yêu đương."

"Và quan trọng nhất," giọng Nga trầm xuống, thể hiện nỗi sợ hãi sâu kín nhất. "Tớ sợ. Sợ đánh mất chính mình, sợ dựa dẫm vào người khác và sợ bị kiểm soát. Tớ hài lòng với hiện tại và tớ không muốn bất kỳ điều gì đến phá vỡ nó."

Cô kết thúc bằng một lời cầu xin lạnh lùng: "Tình bạn này... tớ rất trân trọng nó. Nếu chúng ta tiến lên, mọi thứ sẽ sụp đổ. Tớ không muốn vì một quyết định sai lầm mà dừng lại ở đây."

Thiên bật cười cay đắng, nhưng ánh mắt anh vẫn ánh lên sự kiên định không lay chuyển.

Anh chấp nhận sự thật: "Tớ hiểu rồi. Tớ say rồi nên không kiểm soát được. Quên chuyện này đi nha".

Anh bước lùi lại, khôi phục lại khoảng cách an toàn. Nga thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cô đã bảo vệ được tình bạn này.

_____________________________________________________

Ánh Nga không biết rằng, ở đầu dây bên kia, Phú Thiên đang ngồi trong phòng làm việc, tay lướt nhẹ trên màn hình máy tính. Anh vừa kết thúc cuộc gọi với đối tác kinh doanh lớn nhất của mình. Trên bàn, một chiếc phong bì màu đỏ vừa được gửi đến. Thiên mở phong bì, bên trong là một vật lấp lánh: Vé S-VIP khu vực sát sân khấu, buổi hòa nhạc Day-G mà Ánh Nga vừa dùng làm lý do từ chối anh.

Thiên đưa tay chạm vào chiếc vé, nụ cười nhẹ nhàng của anh tan biến, thay vào đó là một nụ cười ẩn ý, quyết đoán. Vạn sự tùy duyên? Không, Ánh Nga. Lần này, mọi chuyện sẽ tùy vào sự chấp thuận của tớ. Anh đặt chiếc vé xuống, chuẩn bị cho một kế hoạch đã được ấp ủ từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com